Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân viên ở 2 tập đoàn T1 và GenG đều như đang ngồi trên đống lửa vì hai chủ tịch của họ đang vô cùng tức giận vì mãi vẫn chưa tìm thấy được tung tích của Wangho và Hyukkyu. Mấy ngày nay chả ai dám hó hé gì.

Cũng đã được một tuần kể từ khi Wangho mất tích Sanghyeok đã dùng hết tất cả các mối quan hệ của mình nhưng mãi vẫn chưa ai tìm được. Bọn này như đã chuẩn bị từ lâu rồi
Sau khi dụ Wangho lên được xe chúng liền chạy đến ngoại ô thành phố để tiêu hủy xe rồi đổi một chiếc khác. Xui là ở ngoại ô vốn yên bình nên hầu như không có camera khiến cuộc tìm kiếm lại quay về điểm xuất phát.

Tình hình của Jihoon còn nặng hơn cậu ta sắp phát điên rồi. Trút giận vào trợ lý và tên tài xế vô dụng đã chở Hyukkyu đi rồi bỏ anh một mình ở quán ăn còn mình thì thong thả đi uống rượu với bạn. Cậu ta khóc hết nước mắt đến chỗ Sanghyeok than vãn mãi về điều này làm cho không khí giữa hai người thêm u tối.

"Dậy đi hai tên kia đến giờ ăn rồi". 2 khay đồ ăn được đặt xuống không có gì ngoài món súp dỡ tệ với một miếng bánh mỳ trông bị mốc từ lâu. Đây có lẽ bữa ăn đàng hoàng nhất trong mấy ngày Wangho ở đây. Vài ngày trước họ chỉ cho mỗi súp thậm chí chỉ cho 1 bát. 1 bát của chúng còn không đủ cho 1 người bình thường xúc miệng nữa nói gì đến việc ăn no đây. Cả tuần nay cậu và Hyukkyu liên tục bị chúng đánh đập,  trên người không chỗ nào là lành lặn

"Cô chủ đến rồi, em vừa cho bọn chúng ăn".

"Tao đã nói với mày rồi chỉ chúng súp thôi ai kêu mày cho chúng bánh mì vậy thật là lãng phí. Mày định chống đối tao đó hả??".

"Em nào dám trái lệnh cô chủ chứ tại hôm nay lò bánh mì bên cạnh có dư vài miếng bánh mì nên em mới..."

*Bốp*

"Mày thương xót bọn chúng lắm hả muốn mình bị giống vậy không. Từ bây giờ đứa nào dám cho chúng ăn bất kể là gì thì đừng hòng còn mạng trở về. Tao nhắc lần cuối".

Bên ngoài tiếng cãi nhau to lấn át cả tiếng mưa. Cậu chầm chậm nằm xuống nền đất muốn chợp mắt tí. Chưa kịp đặt lưng xuống thì đã bị chúng nắm tóc lôi ra ngoài. Anh Hyukkyu bây giờ rất ốm nhìn như không còn chút sức sống nào. Mấy ngày này cậu luôn nhường đồ ăn cho anh nhiều nhất có thể nhưng anh vẫn không khá lên được thậm chí còn yếu hơn trước.

"Chà cậu Deft của chúng ta sao lại ốm yếu thế này nếu Jihoon biết chắc sẽ buồn lắm đó".

"Tôi với cô không có thù oán gì với nhau sao cô lại làm vậy ".

"Mày mà không làm gì à chính mày đã đến quyến rũ Jihoon của tao. Làm hắn chán ghéc tao, chỉ cần một chút nữa thôi là chúng tao có thể kết hôn, chỉ có tao mới xứng đáng với chức bà chủ của GenG thôi. Mày có gì hơn tao chứ"

"Tôi chưa từng quyến rũ Jihoon chính vì cô không từ thủ đoạn muốn lên giường với Jihoon. Nhưng cô đã quên rằng ngay từ đầu Jihoon không hề có một chút tình cảm gì với cô chỉ vì cảm thấy có lỗi nên đã cưu mang giúp đỡ cô. Mà cô còn ra ngoài làm xấu mặt Jeong gia. Tự cô chuốt lấy thôi, trách ai bây giờ".

*Chát*

"Mày nói láo. Tại mình vì mày nên Jihoon mới đuổi tao đi. Tất cả là tại mày hôm nay tao không giết được mày tao không phải Oh Hana nữa. Treo nó lên". Cô ta thét lên với mấy tên đàn em. Thật sự rất đáng sợ. Cô ta từ từ bước đến cậu.

"Còn mày nữa từ khi mày về tên Sanghyeok đó lại chèn ép công ty người yêu tao chèn ép Oh gia khiến cho tụi tao nợ chồng thêm nợ. Chính mày đã kêu hắn làm vậy để trả thù tao đúng không".

" Tôi và cô còn chưa từng gặp nhau sao tôi lại làm vậy chứ".

"Mày là con hồ ly tinh mày thao túng hắn, tao sẽ không tha cho mày".

Cậu thấy cô ta càng nói càng lú. Cả hai chưa từng gặp nhau trước đây còn chả có hận thù gì. Chỉ vì bị chèn ép mà bắt người vô tội đúng là hết thuốc chữa.

*Cốc cốc*

"Vào đi. Có chuyện gì"

"D..dạ cậu Park phía biên giới muốn thông báo với chủ tịch là đã nhìn thấy một người rất giống với cậu Wangho được mấy tên đàn em của cô Hana đưa vào căn cứ Oh gia. Muốn hỏi chủ tịch có cần cậu ấy theo dõi không". Đây có lẽ là điều anh muốn nghe nhất trong tuần qua.

"Liên lạc với tên Park Jaehyuk là cứ theo dõi đi tôi Jihoon sẽ ra ngoài đó liền. Nhớ nói cho Jihoon chuyện này kêu cậu ta sắp xếp đi trong hôm nay luôn. Kêu mọi người bắt đầu chuẩn bị đi, chuyến này không dễ đâu".

Anh vội về nhà soạn đồ rồi phóng thẳng qua nhà của Jihoon lôi tên nhóc này đi. Khi nghe được tin Jihoon như được hồi sinh vậy giây trước còn ủ rũ không sức sống giây sau liền tức tốc chạy đi lấy đồ nghề gọi thêm vài tên rồi lên xe cùng Sanghyeok. Cả hai đi bằng phi cơ riêng đến nên không mất quá nhiều thời gian.

Đến được tới biên giới thì trời cũng đã tối nhưng điều đó cũng không làm chậm tiến độ của họ. Park Jaehyuk dẫn cả hai đến gần căn cứ của Oh gia. Anh ra hiệu cho bắn tỉa bắn hết mấy tên ở ngoài. Rồi từ từ đi vào trong.

"Đi chết đi tao giết hết 2 đứa chúng mày". Cô ta lại phát điên rồi cậu chả biết nói gì nữa lâu lâu cô ta lại lên cơn rồi đánh cậu. Cậu muốn đánh lại lắm chứ nhưng chỉ cần đụng vào cộng tóc của ả thôi thì bọn kia liền nhào đến tẩn cho cậu một trận. Nên chỉ đành cắn răng chịu đựng.

"Kim Hyukkyu tao đánh chết mày".

Ả ta đánh liên tục vào bụng anh Hyukkyu. Rồi lôi cả cậu lại gần tiếp tục đánh cả cậu. Không chịu nổi nữa anh Hyukkyu liền ngất đi.

Jihoon vừa lên được thấy người mình yêu bị ả ta đánh đến ngất không suy nghĩ liền phóng tới đạp ả ta ra rồi hạ vài tên, xong vội bế Hyukkyu lên. Mấy tên Jihoon mang theo cũng vội vào áp chế bọn chúng.

"Anh ơi, anh ơi em xin lỗi em đến trễ huhu".

Nhân lúc mấy tên kia đang bị bao vây. Wangho cố đứng lên nhưng bị tên người yêu của ả ta  bắt được kề dao vào cổ cậu hâm dọa. Đúng lúc Sanghyeok vừa chạy lên tới thấy vậy anh liền hoảng vội thuyết phục hắn.

"Cậu cậu bình tĩnh tôi có tiền cậu muốn bao nhiêu tôi đều cho cậu, chỉ cần cậu bỏ em ấy xuống cậu muốn gì tôi đều cho hết".

"Muốn gì hả. Bây giờ tao chỉ muốn mạng của tên nhóc này thôi. Mày ác lắm Sanghyeok mày đã khiến biết bao người phải chịu khổ nhưng mày vẫn dửng dưng sống tốt bên nó. Nên bây giờ tao thay trời hành đạo, nó phải chết".

*Roẹt*

Chả biết từ đâu Park Jaehyuk lao ra cho tên kia một phát chí mạng ở cổ hắn liền ngã xuống đi ngay tại chỗ

"WANGHO" Hắn vội phóng tới đỡ cậu.

"Lỗi tại anh quá tin người đã đẩy em vào hoàn cảnh này. Anh xin lỗi". Cậu chạm lên mặt anh lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi của anh.

"TAO PHẢI GIẾT HẾT CHÚNG MÀY" không ngờ con ả kia còn sống phóng tới. Wangho vội đẩy anh ra cùng lúc ả ta lao đến đâm sâu vào lưng cậu rồi lại dùng chính con dao đó tự kết liễu mình.

"Wangho, mau gọi xe đi nhanh lên, gọi xe đi".

Phía Jihoon nảy giờ cậu gọi xe mãi không được. Đánh liều lấy đại xe của bọn chúng phóng nhanh đến bệnh viện. Sanghyeok vội bế Wangho lên chiếc khác chạy theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro