Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ nghĩ cuộc đời đã đối xử nhẹ nhàng với cậu rồi nhưng ông trời thật biết cách trêu đùa người khác.

Hôm nay Minseok rủ cậu đến trung tâm thương mại mua ít đồ nhưng còn một số việc chưa hoàn thành nên muốn cậu tự đến đó trước rồi mình sẽ đến sau. Trước khi đi Wangho cũng đã thông báo cho Sanghyeok qua điện thoại. Sau khi tạm biệt quản gia và vài người làm vườn cậu bước lên chiếc taxi được anh gọi đến.

Mải chơi điện thoại cậu không để ý nhiều đến sự khác thường của tài xế và đoạn đường ông ta đang đi. Bỗng pheromone mùi gỗ thông xộc thẳng vào mũi cậu. Cậu mới bắt đầu ngước mắt lên và phát hiện sự bất thường của tài xế.

"Chú ơi hình như mình đi lộn rồi phải không. Đường này hình như không dẫn đến Trung tâm thương mại". Tuy chỉ mới đến nhưng Sanghyeok đã từng chở cậu đến trung tâm thương mại vài lần nên cậu chắc chắn đường này không giống như đường mà Sanghyeok đã đi và người tài xế cũng rất bất thường nữa. Cậu âm thầm gửi tin nhắn cho Sanghyeok nhưng lại bị tài xế cắt ngang.

"Đúng rồi cậu Wangho à tôi đi quài mà làm sao sai được. Với cả cậu mới đến đây chưa được một tháng nữa sao rành bằng tôi được". Ông ta vẫn không ngừng thả pheromone để áp chế cậu. Được một lúc đầu cậu bắt đầu choáng váng rồi ngất đi lúc nào không hay.

Minseok đã đứng đợi ở Trung tâm thương mại được một lúc lâu rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Wangho đâu. Cậu nghĩ không lẽ anh Sanghyeok không cho Wangho đi hả.

"Alo anh Sanghyeok hả"

"Ừm anh đây có việc gì"

"Anh à anh đừng ích kỉ thế được không em biết anh không thích Wangho đi chơi nhưng mà không lẻ anh không tin em hả sao anh không cho Wangho đi với em >:((. Cậu ấy cũng cần đi đây đi đó chứ ở nhà quài chán lắm". Cậu tức giận trách móc Sanghyeok

"Em đang nói đùa phải không Minseok Wangho đã ra ngoài từ 3h rồi mà". Anh bắt đầu thấy hơi cấn cấn rồi đó rõ ràng Wangho đã đi từ 1 tiếng trước rồi mà.

"Gì chứ em đứng đây từ lúc 3h mà chả thấy ai anh có lộn không vậy". Bỗng cậu trở lý mặt mày tái mét đi vào muốn nói gì đó với anh

"Em đợi chút".

"Có chuyện gì mà cậu gấp gáp vậy".

"Lee tổng tài xế mà anh gọi báo rằng không nhìn thấy cậu Wangho đâu cả đứng đợi rất lâu rồi còn hỏi cả người làm vườn nhưng họ đã nói cậu Wangho đã lên chiếc xe y hệt đi từ 30p trước rồi".

"Sao chứ có khi nào Wangho bị bắt cóc không". Minseok trong điện thoại nghe được vô cùng sốt ruột Sanghyeok ở trên thương trường gây hấn với rất người sợ rằng họ biết anh đã kết hôn nên người bắt cóc Wangho không.

"Đừng nói bậy em liên hệ với Jihoon dùm anh nói anh cần cậu ta giúp một số việc. Còn cậu mau kêu người tìm Wangho nhanh lên nếu không tìm được thì cậu liệu hồn đấy".

Đúng như Minseok nghĩ Wangho đã bị bắt cóc.

Trước khi gặp được Wangho anh đã được gia đình liên hôn với nhà họ Oh để thuận tiện làm ăn nhưng anh vốn không có hứng thú với phụ nữ nên đã từ chối nhưng con giá nhà họ Oh Hana vẫn luôn dành tình cảm rất đặc biệt cho anh. Anh vẫn luôn từ chối cô. Từ khi nghe tin anh đã kết hôn cô đã sụp đổ và tuyệt vọng rất nhiều nên đâm ra ghét Wangho vì đã cướp anh khỏi cô. Không chỉ có Wangho mà còn có thêm một người nữa cũng đã làm tan nát gia đình nhỏ của cô. Cô hận tên đó đến tận xương tủy nếu Wangho đáng chết 1 thì người kia phải đến 100.

Khi cậu tỉnh dậy thấy trong phòng còn có thêm một người nữa, trên người anh ta có rất nhiều vết thương.

"Anh gì ơi anh có sao không".

Thấy người kia không phản ứng cậu liền tiến lại gần thêm chút lay lay người đang bất động dưới đất.

"Anh gì ơi"

"Cậu là ai sao cậu lại vô được đây". Người này có hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu.

"Em không biết nữa, em đang trên đường đến trung tâm thương mại thì bị người ta đưa đến đây. Anh có biết đây là đâu không? Và anh là ai vậy sao anh cũng ở đây?".

"Tôi là Kim Hyukkyu cũng giống như cậu bị người ta đưa đến đây có lẽ được hơn một ngày rồi. Cậu biết Oh Hana không?"

"Là ai em không biết nhưng sao anh lại bị thương nhiều quá vậy".

"Cô ta đã bắt tôi và cậu đến đây. Cô ta là người yêu cũ của chồng tôi và là vị hôn thê cũ của chồng cậu".

"Anh biết Sanghyeokie hả".

"Đúng rồi bộ quần áo cậu đang mặt là do tôi thiết kế đó. Chính Sanghyeok đã đặt làm riêng cho cậu nên tôi chỉ cần lướt qua là biết liền cậu là Han Wangho phải không".

"Nhưng anh sao lại bị thương đến vậy".

"Chính Hana cô ta khi thấy ảnh cưới của chúng tôi đã phát điên lao đến bắt tôi và đánh đập tôi từ tối qua đến giờ. Có lẽ vì kẻ người yêu hiện tại kích động cô ta làm vậy. Tên đó sau khi bị Sanghyeok và Jihoonie đè cho ra bã ở trên thương trường nên sinh hận rồi làm ra những việc này".

Bên đây Sanghyeok và Jihoon đang đau đầu vì mãi không thể thấy được địa vị của hai người.

"Huhu anh Hyukkyu của em không biết ảnh đang ở đâu em đã lật muốn tung cái thành phố này rồi mà mãi vẫn chưa tìm được. Ảnh mà có mệnh hệ gì em biết sống sao đây.

"Cậu đừng có mà ăn nói bậy bạ được không? Không có trong thành phố thì chúng ta tìm ở nơi khác dù ở đâu cũng phải mò ra được hiểu chưa tên ngốc này". Tính hình căng  thẳng thế này mà tên ngốc này còn khóc lóc nữa.

"Anh thì biết gì chứ em đã thức trăng 2 đêm rồi đó chỉ cần một chút động tĩnh thôu là em đã liền tới kiểm tra nhưng mãi vẫn chưa tìm được". Cậu ta lại khóc to hơn. Có lẽ sẽ không ai ngờ được Jeong tổng tàn ác ở công ty lại yếu đuối khi mất vợ đến vậy. Đúng là Sanghyeok cũng muốn khóc đến nơi đây này Wangho của anh không giống người thường cậu được anh cứu đã mất rất lâu để điều trị tâm lý nay lại bị bắt. Anh như đang ngồi trên đống lửa vậy.

"Mấy người còn ngây ra đó mau đi tìm Wangho về đây không thì đừng hòng nghĩ đến việc sống tiếp nữa".

"Wangho à cậu đẹp thật đó hèn gì Sanghyeok mê đắm đuối đến vậy".

"Xin mấy người thả tôi với anh Hyukkyu ra đi, làm ơn đó". Mấy tên to lớn này vờ như không nghe thấy lời cầu xin của cậu, tiến tới lôi 2 người ra khỏi lồng giam.

Wangho chợt nhớ lại những ám ảnh ngày trước, vùng vẫy khóc lóc muốn thoát ra tên kia thấy cậu quấy nên đã tát thật mạnh vào mặt cậu một cái đau điếng làm cậu văng ra xa, chưa muốn dừng lại tên đó đến đạp mạnh vào bụng cậu.

"Im đi tên điếm này mày chán sống rồi à".

Kim Hyuk-kyu thấy vậy bò lại muốn đỡ cho Wangho nhưng sức của một omega nhỏ bé sao đọ lại với mấy tên alpha to lớn này đây.

"Mày cũng muốn giống nó hả".

Hắn ta liền nắm tóc nhấc bổng cậu lên.

"Chồng mày đã làm cho Oh gia khổ sở thế nào thì giờ tụi này sẽ trả lại đủ".

______________________________________
Tự nhiên thấy mình viết xàm xàm kiểu gì á ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro