Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau buổi gặp mặt bà của anh Wangho đã có được những người bạn đầu tiên ngoài Sanghyeokie đó là Minseokie và Minhyungie cả hai đều rất vui tính còn hay dẫn cậu đi ra ngoài chơi mỗi khi anh bận.

Hôm nay Minseok rủ cậu ra quán cà phê gần nhà để tám chuyện.

Tuy là Sanghyeok có ở nhà nhưng anh cũng muốn cậu có thời gian cho riêng mình và dạo gần đây khi đã chơi thân với tụi Minseok anh thấy cậu nói chuyện nhiều hơn và dần biết phản bác lại anh rồi.

"Wangho nè cậu vs anh Faker ý mình là Sanghyeok hyung có định có em bé không sao mình thấy cả hai quấn lấy nhau cả ngày nhưng chưa thấy tin tức gì vậy".

"Ò chuyện đó hả thiệt ra thì mình cũng chưa nghĩ tới luôn đó tại anh Sanghyeok bận lắm chắc là chưa muốn có con đâu".

"Ahhhhhh. Đúng là quỷ vương mà hết bắt nhân viên tăng ca lại không chịu cùng vợ mình ôm ấp nữa, ảnh ác thiệc đó ".

"Hình như cậu hiểu sai ý mình rồi. Ý mình là mình với anh chưa thật sự sẵn sàng lắm. Mà bộ cậu phải tăng ca nhiều lắm hả?" Wangho không nghĩ là người chồng ngày nào cũng hùa theo mấy trò nhảm của cậu lại là người nghiêm khắc đến vậy.

"Chài cậu không biết đâu. Sanghyeok ở công ty là một con ác quỷ thật sự ảnh sắp lịch dày lắm luôn bắt tụi tui tập luyện nhiều nữa huhuhu Wangho ơi cậu bắt ổng ở nhà vài hôm được không để tụi này d-được...." Đột nhiên Minseok mặt mày tái mét tay vội che miệng mắt thì trợn lên nhìn về phía sau cậu.

"Được cái gì vậy tuyển thủ Keria??".

"À không có gì đâu anh, ò tạm biệt Wangho nha cún nhà mình lại đi lạc r mình phải về tìm lại nó đây chúc hai người vui vẻ nha". Rồi cậu vội vội vàng vàng chạy đi. Wangho còn chưa kịp tặng cậu món quà nữa.

"Minhyungie à mong đến đón tớ nhanh đi anh Sanghyeok như sắp muốn bằm tớ ra rồi".

Thấy cậu hơi trầm mặt Sanghyeok nghĩ chắc tại anh đến cản trở việc nói chuyện của hai người.

"Sao vậy em có chuyện không vui hả?"

"Không có chỉ là Minseok đi vội quá em chưa kịp tặng quà cho cậu ấy". Thì ra món quà mà anh hằng đêm mong mỏi lại không phải cho mình mà là của tên nhóc đó!!!!!

"Chúng ta về nhà nha em hôm nay quản gia có chuẩn bị vài món đặc biệt cho em". Nghe đến đồ ăn hai mắt em liền sáng rực vội thúc giục anh thanh toán rồi trở về nhà.

Ăn uống no say thì cậu và anh cùng nhau lên giường xem gì đó trước khi ngủ. Nhưng thường thì cả hai sẽ nói chuyện nhiều hơn là tập trung xem phim. Hôm nay cũng không ngoại lệ cậu luyên thuyên mãi về chuyện Minseok chê anh là ông sếp độc ác trong tiểu thuyết.

"Anh à Minseok hỏi khi nào chúng ta sẽ có em bé. Vậy thì khi nào chúng ta có em bé vậy anh".

Anh hơi sững người sau câu hỏi của cậu nhưng cũng nhanh đã lấy lại bình tĩnh trả lời cậu.

"Wangho ah hiện tại cả anh và em đều chưa sẵn sàng cho sự xuất hiện của em bé. Sau này khi cả hai sẵn sàng thì chúng ta sẽ tạo ra em bé nha".

"Nhưng mà bây giờ em đã sẵn sàng cho em bé rồi. Sao không phải bây giờ mà phải đợi vậy. Anh không thích có con với em hả". Thấy cậu càng quyết liệt với chuyện muốn có em bé nên anh cũng đành gật đầu đồng ý đại để cậu còn ngủ nữa.

Nửa đêm Sanghyeok có cảm giác bên cạnh rung mạnh vài cái, mở mắt ra mới biết Wangho đang run bần bật. Có lẻ cậu lại gặp ác mộng rồi.

Wangho không muốn làm phiền anh nên không dám nhúc nhích tự mình chịu đựng. Anh nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng vuốt ve an ủi y.

"Em gặp ác mộng hả".

Theo anh quan sát thì cậu hay gặp ác mộng rồi còn nói mớ điều gì đó có khi còn bật dậy rồi khóc lớn. Nhưng chẳng bao giờ cậu nói mình mơ thấy gì.

"Đừng lo anh ở đây rồi. Khi nhỏ mỗi lần gặp ác mộng mẹ sẽ ôm anh thật chặt rồi kể anh nghe vài câu chuyện. Em có muốn nghe chuyện không". Cậu nhìn anh một lúc rồi gật đầu đồng ý.

Khi đến câu chuyện thứ ba cậu đã vùi mặt vào ngực anh mà ngủ ngon lành. Anh cũng đặt lên trán cậu nụ hôn rồi ôm chặt cậu vào lòng cả hai cứ thể cùng nhau trải qua một đêm yên bình.

Hôm nay anh làm việc ở nhà vì cậu không cho anh đến công ty nữa. Muốn anh ở nhà với mình nhưng cậu lại trốn trong phòng cả buổi sáng không chịu ló ra ngoài dù nửa bước.

Đến trưa cậu cứ lấp ló truớc thư phòng của anh mãi không dám vô.

"Nào vào đi anh sắp xong rồi. Mệt chết đi được Wangho à lại đây ôm anh một chút đi".

Cậu tiến lại gần mùi thơm xộc thẳng vào mũi, anh liền biết chuyện gì đang xảy ra. Anh cố kìm chế bản thân để không lao vào cậu. Con soi lâu ngày bị bỏ đói đột nhiên miếng mồi ngon xuất hiện ngay trước mắt làm sao có thể kìm nén được đây.

Trông cậu bây giờ quyến rũ hơn bình thường. Cậu cúi đầu theo chỉ dẫn của Sanghyeok liền ngồi ngay ngắn trên đùi anh. Cậu không biết mở lời với anh như thế nào.

Sanghyeok nuốt nước bọt nhìn cậu đang ngồi trên đùi mình. Hàng ngàn hình ảnh không đứng đắn chạy vụt qua trong đầu anh. Wangho không biết anh đang nghĩ gì, chỉ biết anh nói nếu phát tình thì đến tìm anh. Cậu có hơi sợ kim tiêm nên đến tìm anh muốn anh lại tiêm cho mình như lần trước.

Trong không gian chặt này Pheromone của cậu không ngừng tuôn trào như suối. Khiến anh nghĩ nếu nhịn lâu nữa chắc có lẽ mình sẽ bị bức chết.

"Đưa tay ra".

Đột nhiên phía sau gáy cậu truyền đến cảm giác ngứa ngáy vô cùng. Cậu liền đưa tay ra sau gãi nhưng càng gãi cậu càng ngứa cậu muốn dùng sức thật mạnh để gãi nhưng Sanghyeok đã ngăn cậu lại.

"Đừng gãi nữa sẽ chảy máu đó".

Mắt cậu bắt đầu ứa nước.

"Để anh xem đã, em đừng gãi nữa"

Phía sau gáy trắng nõn của cậu có một vệt dài màu đỏ rất rõ ràng. Sanghyeok nảy giờ vẫn luôn tự nhủ 'phải kìm chế Lee Sanghyeok không được làm bậy'.

Vợ khó chịu như vậy chỉ tiêm thì làm sao mà hết được.

"Wangho hành động anh sắp làm sẽ hơi đâu một chút em ráng chịu nha".

Anh liền cuối mặt lại gần chiếc cỗ trắng, sau đó anh dùng răng cắn vào tuyển thể cậu, rót pheromone của mình vào.

"Sau này đừng dùng thứ đó nữa, anh sẽ đánh dấu em được không?"

"Khi em sẵn sàng chúng ta sẽ tiến xa hơn một chút".

Nói rồi anh hôn lên môi cậu sau đó bế cậu về phòng. Wangho đêm đó ngủ rất ngon nhưng cậu biết có lẻ Sanghyeok không như vậy vì cậu cảm nhận được anh vào nhà vệ sinh rất lâu rồi mới quay lại giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro