Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc về điều đó cậu lại nhớ đến đêm kinh hoàng đó, liền thở gấp mặt có chút hoảng sợ.

"Anh xin lỗi anh xin lỗi, tại anh tại anh".

Sanghyeok không biết xảy ra chuyện gì nhưng trước tiên phải xin lỗi rồi an ủi cậu cái đã.

"Em xin lỗi nhưng mà có lẽ em vẫn chưa sẵn sàng lắm" nói rồi nước mắt ứa ra như chuẩn bị khóc.

"Không sao không sao điều nghe em hết, tại anh hơi nôn nóng thôi không phải lỗi của em. Em đói chưa muốn ăn gì không".

"Có hơi hơi ạ". Cậu liền bình tĩnh trở lại nhịp thở cũng không còn gấp gáp nữa.

Trong lúc ăn cơm thường thì Sanghyeok sẽ không thích nói chuyện nhưng hôm nay là ngoại lệ.

"Wangho ah cuối tuần này chúng ta cùng về thăm bà anh nhà".

Cũng nên làm vậy chứ nhỉ cả hai đã kết hôn với nhau rồi.

"Được ạ".

Sau khi kết hôn với Sanghyeok anh luôn dốc sức chăm lo cho Wangho. Đậu nhỏ của anh cũng đỡ nhút nhát hơn rồi, cậu hay chủ động nói chuyện với anh chia sẻ một ngày ở nhà trôi qua như thế nào.

Cậu luôn muốn dính vào Sanghyeok mọi lúc nhưng khổ nỗi anh còn phải đi làm không thường xuyên chơi cùng cậu được. Hôm nay anh lại chủ động muốn cùng cậu về thăm bà của anh. Cậu vui lắm. Vui đến nỗi không ngủ được.
'mai là cùng về nhà bà rồi lo quá đii'.

Nhà bà của anh không xa trung tâm thành phố lắm chỉ cần đi tầm 1tiếng hay 1tiếng mấy là đến rồi. Một căn biệt thự rất to. To hơn cả nhà ăn còn có sân vườn rất rộng nữa, hồ cá nữa. Wangho cực kỳ háo hức khi đi lướt qua vườn hoa hồng. Khi vào đến phòng khác cậu liền chào hỏi với người quản gia chào tất cả người làm ở đây.

"Cháu chào bà" cả hai cùng đồng thanh nói, rồi Sanghyeok dẫn cậu đến trước ghế của bà.

"Một đứa bé vừa ngoan vừa xinh như thế này mà cậu chả dẫn đến gặp ta lần nào lại vội vàng kết hôn rồi đúng là bà già này chả còn ai nhớ đến nữa rồi".

"Cháu xin lỗi ạ".

Bà vốn luôn yêu thương hai anh em của Sanghyeok nhưng cả hai đều có tính tình giống nhau là kết hôn chớp nhoáng rồi mới đến đây chào hỏi bà già này. Lần trước anh của Sanghyeok biện hộ rằng do cưới chạy bầu nên không có thời gian thông báo cho bà không biết lần này anh định dùng đến lí do gì đây.

"Được rồi ta chỉ nói vậy thôi, nhưng hai đứa như nào mà lại kết hôn với nhau nhanh như thế".

"Dạ tại vì ......"

"Bà à Wangho chắc cũng đói rồi chúng ta cùng nhau đi ăn thôi".

"Được rồi được rồi, anh muốn ăn gì kêu quản gia làm đi ta muốn nói chuyện với đứa bé này một chút". Sanghyeok nghe vậy chỉ có thể miễn cưỡng đi đến chỗ quản gia.

"Nó đi rồi. Ta có vài câu hỏi đơn giản thôi cháu tên gì nhà ở đâu bao nhiêu tuổi rồi nhìn cháu còn rất nhỏ sao lại vội vàng kết hôn với nó chứ, khi cháu biết được nó có nhiều tật xấu thì sẽ phải hối hận đó".

"Cháu không hối hận đâu ạ bởi vì anh Sanghyeok là ơn nhân của cháu, cháu biết ơn anh ấy còn không hết nữa ạ".

"Là ơn nhân sao vậy cháu kết hôn với nó chỉ vì muốn trả ơn thôi sao hai đứa không có tình cảm với nhau sao". Bà rất ngạc nhiên khi một đứa như Sanghyeok lại có thể chấp nhận kiểu hôn nhân thế này nên có chút nghi ngờ hai đứa nhỏ này.

"Dạ không ạ cháu rất yêu anh Sanghyeok ạ. Tuy kết hôn chớp nhoáng nhưng kể từ khi anh cứu mạng cháu, cháu đã nghĩ cả đời này chỉ có mỗi anh thôi".

"Cháu vẫn chưa trả lời hết câu hỏi của ta đó".

"Dạ cháu là Han Wangho nhà ở ngoại ô thành phố ạ cháu 19 tuổi".

"Cháu còn trẻ quá vậy cháu có muốn tiếp tục học đại học không thanh niên trẻ như cháu không nên từ bỏ việc học đâu".

Đi học ư cậu chưa từng nghĩ đến, cậu còn không biết trường học là như thế nào. Mẹ cậu không muốn cậu biết chữ vì bà ta sợ khi cậu biết chính sự thông minh bẩm sinh của cậu sẽ hủy hoại gia nghiệp của bà. Nên cậu chưa từng có bạn bè chưa từng được đi học.

"Bà ơi Wangho ơi đồ ăn chuẩn bị xong rồi vào ăn thôi".

"Hai đứa ở đây với ta hết hôm nay luôn đi lâu rồi chả có đứa nào đến thăm thật là bà già này chán lắm rồi".

"Được ạ".

"Anh nghe hết rồi nhé. Em yêu anh đến vậy sao".

Anh thì thầm vào tai cậu. Cậu chỉ biết cúi mặt ăn cơm, giấu đi gương mặt xấu hổ của mình. 'sanghyeokie đúng là xấu xa quá điii'.

Thấy tai cậu đỏ ửng lên vì ngại anh cười thầm sau đó tiếp tục ăn không chọc cậu nữa. Hành động của cả hai đều được bà thu vào tầm mắt. Đúng là chỉ có đứa nhỏ này mới có thể biến một kẻ từng sống đi chết lại như nó vui vẻ đến vậy.

"Bà ơi cháu về thăm bà đây, ồ có cả chú Sanghyeok nữa nè. Chào mọi người đi Minseokie đây là bà anh đây là chú của anh còn kia là người yêu của chú anh. Mọi người đây là Minseokie người yêu của cháu".

Tên nhóc Minhyung này tự nhiên hôm nay lại về nhà chơi đúng lúc anh cũng về đúng là không hẹn mà gặp.

"Người yêu gì chứ đây là vợ của chú xưng hô cho đàng hoàng đi cái tên nhóc này".

"Cùng vào ăn cơm luôn đi hai đứa, nói chuyện gì thì để sau đi".

Bữa trưa cũng trở nên vui vẻ hơn khi hai đứa nó xuất hiện.

"Thím nhìn còn trẻ quá à không biết ông chú của cháu làm cách nào mà thím lại chịu kết hôn với ổng vậy. Ổng xấu tính muốn chết".

"Thôi đi Minhyung".

"Chú à mau giới thiệu thím với tụi cháu đi chứ".

"À em tên là Han Wangho năm nay 19 tuổi rồi ạ".

Nghe cậu nói tuổi của mình xong cả hai đứa đều ngạc nhiên hết nhìn cậu lại đến nhìn anh.

"Chú à chú không sợ bị đi tù hả. Người ta còn trẻ như thế".

Anh chịu hết nổi cái mỏ của tên nhóc này rồi, tiến lại gần đánh cho nó mấy phát.

Trong lúc cả hai đang vờn nhau thì Minseok lain gần làm quen với cậu.

"Thím trẻ thật đó"

"Đừng gọi như vậy nghe như em già đi chục tuổi vậy anh gọi em là Wangho được rùi".

"Chào Wangho tui là Minseok có lẻ là tuổi của cả hai hơi không tương xứng với địa vị ha. Wangho là vợ của chú Sanghyeok còn mình lại là người yêu của cháu chú, đúng là hơi khó xưng hô nhỉ".

Cậu bạn có nốt ruồi dưới mắt này thân thiện thật đó người tâm sự với cậu nhiều chuyện ghê. Kể sắp hết cái gia phả của anh Sanghyeok rồi.

"Tui với Minhyung quen nhau từ cấp 3 rồi nhưng bây giờ mới có dịp về thăm bà của cậu ấy không ngờ lại gặp được cậu, à cậu có biết lol không tui với Minhyung là tuyển thủ chuyên nghiệp đó nha cũng thuộc công ty của chú Sanghyeok luôn á".

Lol? Tuyển thủ? Là gì? lần đầu cậu được nghe đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro