Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh!"

"Hửm sao vậy em".

"Vậy khi nào chúng ta sẽ đi đăng ký vậy".

Sanghyeok cười cười nhéo nhẹ vào má cậu.

"Em muốn gả cho anh đến vậy sao?"

Cậu hơi đỏ mặt cúi đầu xuống gật gật. Chồng mình cao ráo đẹp trai tử tế thế này sao không nôn nóng cho được.

"Em....em.. ch.. chỉ là" .

Thấy cậu lắp bắp trả lời anh liền muốn ghẹo cậu thêm một chút.

"Được rồi chúng ta đi thôi. Đợi anh lấy xe".

Lần tiên cậu thấy một chiếc xe sáng trọng đến thế, nhìn còn xịn hơn chiếc xe hôm qua anh và cậu trở về từ sân bay.

"Lên đi. Hôm nay không có đông người không nửa".

Trái với tưởng tượng của anh thì hôm nay mọi người đến khá ít nên quá trình làm cũng tương đối nhanh.

"Hai vị có muốn chụp một tấm không". Ngại gì mà không chụp chứ anh liền hào hứng nhìn sang em có vẻ đậu nhỏ cũng đang rất muốn chụp hình đây.

"Được"

Cả chặng đường cậu cứ lấy ra rồi cất vào rồi lại châm chú nhìn giấy kết hôn rồi lại tới hình chụp của cả hai. Anh cũng muốn xem nhưng cậu luôn giữ chặt như sợ ai đó sẽ lấy mất.

"Về nhà rồi xem tiếp, bây giờ chúng ta mua vài đồ cho căn nhà nhỏ của mình nào".

Cậu ngại ngùng cất vào túi còn vỗ vỗ vài cái. Rồi nắm tay anh đi vào khu mua sắm.

Đầu tiên sẽ là đồ dùng cá nhân cho cậu. Wangho lựa chọn rất kĩ cẩn thận xem giá rồi mới bỏ vào giỏ đựng. Rồi sau đó đến quần áo, anh đặc biệt tự chọn cho cậu. Không thể phủ nhận rằng gu của anh rất tốt mọi quần áo anh chọn cậu đều rất ưng và rất hợp với cậu. Dạo thêm vài vòng nữa thì cậu cũng thấm mệt lại đúng vào giờ trưa anh liền dẫn cậu đến quán ăn mà anh thường xuyên đến.

"Đây là quán ăn mà anh tâm đắc nhất, chắc là em cũng sẽ thích nó thôi". Sau đó là một tràng dài về việc anh biết đến quán này như thế nào, đã cùng đi với ai chưa và cậu vinh dự là người đầu tiên anh dẫn đên quán này.

"Chào chủ tịch lâu rồi mới gặp ngài". Một bà lão đi ra từ căn bếp thấy anh liền hớn hở chào đón.

"Dạo này việc làm ăn vẫn ổn chứ bà". Anh gật đầu đáp lại bà không quên giúp cậu kéo ghế.

"Vẫn tốt vẫn tốt. Chỉ là không thấy cậu liền có chút buồn tẻ".

"Vâng".

"Còn vị này là..?"

"Cháu là Han Wangho là bạn.."

"À là bạn đời của cháu chúng cháu vừa đi nhận giấy về tiện sang đây chào hỏi bà".

"Một đứa trẻ thật xinh đẹp đúng là chủ tịch Lee vẫn là có mắt nhìn nhất". Rồi bà lại tiến vào bếp làm công việc của mình.

"Anh"

"Ơi có chuyện gì".

Cậu hơi ấp úng "em biết là có hơi khó nhưng em có thể đến nơi anh làm việc một lần được không".

"Sao lại không chứ em muốn đến lúc nào cũng được, hay là sau khi ăn xong anh sẽ dẫn em đi".

Cậu tủm tỉm cười rồi gật đầu hào hứng đáp.

"Có thể sao".

Sanghyeok nói đúng đồ ăn ở đây ngon thật đó lần đầu cậu được ăn ngon đến vậy. Sau khi trả tiền anh liền hào hứng nói

"Được rồi chúng ta cùng đến công ty của anh thôi". Nắm tay cậu đi ra khỏi quán lần đầu cậu thấy anh hào hứng đến vậy. Cậu làm anh thấy vui đến vậy sao.

"Oa to thật đó". Vẻ xa hoa của công ty anh không khỏi làm cậu thấy thán phục. Cùng anh vào thang máy anh chỉ cho cậu bấm thang và tầng mà anh làm việc.

"Ngoài em ra thì sẽ không ai được tùy tiện lên đây nên nếu có muốn đến tìm anh em hãy đi đến tầng 15 sẽ gặp được anh. Em hiểu chứ?"

Cậu gật đầu rồi lại châm chú vào màn hình hiển thị của thang.

"Anh sao nhà chúng ta không có cái này nhỉ".

"Ý em là thang máy hả? Em thích không anh sẽ đặt một cái trong nhà".

"Được thật hả anh"

"Ừm tất nhiên em muốn là được. Đến rồi em vào ghế ngồi đợi anh giải quyết công việc một chút rồi chúng ta cùng đi tìm bạn cho mèo nhỏ".

Căn phòng tràn đầy pheromone của anh nhưng cậu không cảm thấy quá bài xích dù sao thì cũng đã ngửi mấy ngày nay rồi nên có chút quen thuộc.

Có lẽ là đợi anh hơi chán nên cậu ngủ lúc nào không hay. Lúc làm việc xong thì thấy bé cưng của mình đang ngủ Sanghyeok không kìm được liền chụp vài tấm hình. Em của hắn lúc nào cũng xinh đẹp như vậy.

Bế em ra thang máy anh thầm nghĩ có lẽ bé mèo nhỏ phải đợi rồi hôm nay không rước bạn được rồi. Anh hơi cân nhắc về việc có thang máy đúng hơn là anh muốn chuyển sang nhà to hơn. Dù sao trước đây chỉ có anh thì muốn sao cũng được mà bây giờ có thêm em rồi sau này sẽ có thêm bé con nữa đúng là vẫn nên đổi sang nhà mới.

Ra khỏi thang máy đúng lúc bắt gặp một vài nhân viên đi nhận hồ sơ. Ai cũng tò mò không biết chủ tịch sao lại về sớm v còn bế ai đi ra nữa nhìn sơ qua một số nhân viên cũng có thể đoán được đây là phu nhân của chủ tích rồi.

Khi em tỉnh dậy thì trời cũng đã tối, anh thì ngồi ở bàn làm việc nghiêm túc chỉnh sửa vài việc động lại khi anh ở nhà. Nhìn dáng vẻ  nghiêm túc làm việc của anh cậu có phần hơi động lòng.

Tiến lại gần anh cậu muốn nói gì đó nhưng lại thôi chỉ là lẳng lặng đứng đó nhìn anh làm việc. Như biết được sự hiện diện của cậu ở kế bên anh liền ngưng tay một chút kéo cậu vào trong lòng.

"Em còn mệt không, hôm nay anh thấy em ngủ hơi nhiều".

"Không ạ có lẽ là do hơi khó chịu một chút nhưng đã ổn hơn rồi ạ".

"Anh có cái này muốn cho em". Đứng sang mép tường nhìn anh lúc lọi gì đó trong túi quần. Cậu có chút hiếu kì.

"Han Wangho cảm ơn em đã đồng ý gả cho anh". Đeo cho cậu một chiếc nhẫn sáng lấp lánh càng nỗi bật hơn trên bàn tay trắng nõn của cậu. Nước mắt hơi rưng rưng cậu chồm lên ôm lấy anh liên tục nói cảm ơn. Hương hoa hồng khắp phòng như đang mê hoặc anh vậy. Ôm cậu vào lòng anh liền nói.

"Anh định sẽ chuyển đến một căn nhà to hơn có thang máy cho em, em thấy có được không?"

"Không cần đâu ah như vậy là được rồi chúng ta chỉ có hai người không cần nhà to lắm đâu". Cậu ể oải gục mặt vào lòng ngực anh hít lấy hít để mùi rượu vodka này.

"Sao lại không sau này có thêm bé con sẽ không tốn thời gian chọn nhà nữa".

"Ch...chúng ta chỉ vừa mới đăng ký kết hôn thôi mà sao anh lại tính đến việc có bé con nhanh vậy".

"Vậy em có muốn cùng anh tạo ra bé con không".

______________________________________

Ba má đánh nhau đau tim thiệt chớ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro