03 - 05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C3

Dáng vẻ Sanghyeok như đang xem một trò khôi hài, khoé môi chỉ hơi gợn lên một độ cong châm chọc.

Hai tay thiếu niên đút túi, dáng người cao lớn, mái tóc đen xoã xuống cũng không thể che nổi cảm xúc trên khuôn mặt.

Mà Jaewan ở phía sau cậu sợ giày thể thao bị ướt, thấy nước đã nhảy lên né tránh rồi kêu lớn, "Trời đất ơi, ai ném thùng nước xuống đây vậy trời, không có đạo đức nơi công cộng chút nào hết á!"

Đôi mắt xinh đẹp to tròn của Eunjung khi nghe được những lời này rõ ràng có chút hoảng hốt, ngón tay mảnh khảnh bất an siết chặt ống tay áo.

Cô ta đứng ở xa nhìn Sanghyeok, sợ rằng cậu sẽ cảm thấy mình là cái người 'không có đạo đức nơi công cộng' đó.

"Wangho!" Seyoung lại phản ứng vô cùng nhanh nhạy, ỷ vào ba người Sanghyeok bọn họ không thấy được một màn vừa rồi, trắng trợn đổ tội cho Wangho, lời lẽ xác đáng, "Sao cậu lại làm thế chứ? Đến cái thùng nước thôi cũng không xách nổi à?"

"Phải, đúng vậy." Eunjung được Seyoung chỉ điểm cũng như vừa bừng tỉnh trong mộng, vội vàng tiếp lời, "Cậu làm giày của các bạn ấy ướt hết rồi kìa!"

Wangho lười so đo với bọn họ.

Thật ra, vừa rồi đuôi mắt cậu đã liếc thấy nam sinh dưới lầu kia chính là Sanghyeok, nếu không, Eunjung cũng sẽ không 'e lệ' như vậy, nhưng bọn họ đổ tội lên người cậu cũng không phải chỉ mới ngày một ngày hai, đếm không kể xiết.

Thiếu niên cúi đầu, xoay người không nói tiếng nào đi xuống dưới, bước chân nhẹ nhàng.

Cậu nhanh chóng đi tới trước mặt Sanghyeok, cúi đầu khom lưng nhặt thùng nước lên, sau đó lại nhanh chân rời đi, từ đầu tới cuối không cho bất kì một ai ánh mắt nào khác.

Tầm mắt Sanghyeok không tự giác mà dõi theo cậu, mơ hồ nhìn thấy cánh tay thiếu niên đang xách thùng nước đã nổi cả gân xanh lên.

Bạn học tên Wangho này có mái tóc dài màu nâu, tóc mái hai bên rũ xuống che mất một bên sườn mặt tinh xảo, không rõ trông như thế nào.

Nhưng cổ thiên nga mảnh khảnh và xương cánh bướm phía sau lưng lại vô cùng dễ thấy, còn có vòng eo tinh tế kia...

Khiến cho người ta bỗng nhiên cảm thấy Cậu trai này không thể xách nổi thùng nước nặng nề kia.

"Sanghyeok!"

Wangho đã đi xa vài bước vẫn còn mơ hồ nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của Eunjung, "Ống quần của cậu ướt hết rồi nè, mau đi thay đi, sắp vào lớp rồi..."
 
Lông mày nhíu lại, bước chân Wangho ngày càng nhanh hơn.

Chờ khi tới hồ nước không người cậu mới dám thở mạnh, mất hết sức lực ngồi sụp xuống dưới.

Ánh nắng buổi chiều gay gắt, tia nắng chiếu tới hầu hết mọi nơi, chỉ trừ hồ nước ở phía sau tường này. Wangho ngồi xổm xuống đây giống như một cây nấm nhỏ mọc giữa nền rêu xanh.

Thật ra, nội tâm cậu cũng có rất nhiều mặt âm u không thể nói, chỉ sợ sẽ không nhịn được mà chậm rãi sinh sôi.

Cuộc sống vẫn luôn khó khăn như vậy sao? Hay là chờ tới lúc lớn lên thì sẽ đỡ hơn rồi?

Wangho không tự giác nhớ tới lời thoại trong phim, ngẩn ngơ cười nhạo bản thân một cái – trước khi cậu không thể mở miệng nói chuyện, thật sự là không cảm thấy cuộc sống khó khăn như vậy.

Giây phút hồi phục năng lượng ngắn ngủi qua đi, Wangho chống đầu gối chậm rãi đứng dậy.

Vẻ yếu ớt trên mặt lướt qua rồi khôi phục lại thành dáng vẻ lạnh nhạt như đeo một lớp mặt nạ hàng ngày, không chút cảm xúc tiếp tục đi lấy nước rồi từng bước quay trở về lớp.

Ngay trước khi vào lớp hai phút, Wangho mới xách theo thùng nước trở về, ngón tay đã đau nhức không thôi, lúc về chỗ cầm bút cũng cảm thấy ngón tay bủn rủn vô lực.

Kỳ lạ chính là, Eunjung đang ghé vào bàn học khóc lóc, mà Seyoung và mấy nữ sinh khác cũng đang hoang mang rối loạn an ủi bên cạnh –

"Eunjung ơi, cậu đừng khóc mà, vừa rồi Sanghyeok cậu ấy cũng không nói thêm gì."

"Đúng vậy, cậu ấy không trách cậu đâu, không chứng cứ gì cả, cậu ấy dựa vào đâu mà dám bảo cậu đá thùng nước xuống cầu thang chứ."

"Không sai, Sanghyeok cũng chỉ có vậy mà thôi, nói chuyện kỳ quái thật sự."

"Đúng thế, không hiểu sao Eunjung lại thích cậu ta được chứ, chẳng phải cũng chỉ là trông đẹp trai một chút thôi sao..."

"Các cậu đừng nói nữa!" Eunjung ngẩng đầu, đôi mắt đỏ bừng, vẻ mặt quật cường, nức nở nói, "Tớ thích cậu ấy đấy, các cậu không được nói xấu cậu ấy!"

Nữ sinh mười sáu mười bảy tuổi, khi thích một người sẽ cố gắng quên mình vì người đó.

Tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, rõ ràng biết lửa dễ dàng đốt cháy con người nhưng vẫn như cũ tham luyến phần ánh sáng xa xôi không thể với tới kia.

Wangho không thích Eunjung, nhưng lúc này lại có chút bội phục với dũng khí của cô ta.

Nếu đổi lại là cậu... có lẽ là sẽ không dám thích một người mà không hề giữ lại chút gì cho mình như thế.

Giữa trưa, trời lại tí tách mưa phùn.

Seoul là một thành phố như nước vậy, cứ hai ba ngày là mưa một lần, mọi người hầu như đều chuẩn bị hết dù cả, toàn bộ trường học đều bị sương khói mênh mông ẩm ướt che phủ.

Vì thế, nhà ăn THPT số 3 rất không được hoan nghênh cho lắm, giữa trưa là lúc học sinh ai cũng sợ dính nước mưa ướt hết áo đồng phục, trời mưa thì ăn cơm hộp vậy, hiếm có người đi mấy trăm mét chỉ để tới nhà ăn ăn cơm.

Nhưng Wangho không quen ăn cơm hộp nhiều dầu mỡ mắm muối, mặc dù trời mưa cũng quyết tâm bung dù đi đến nhà ăn.

Nhà ăn chỉ có vài người, không gian quạnh quẽ. Wangho cảm thấy vừa hay, ngay cả tâm trạng cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Cậu cầm khay cơm tới bên cửa sổ chọn hai món đồ ăn đơn giản, sau đó tìm một góc ngồi xuống yên tĩnh ăn cơm.

Ghế nhựa nhà ăn lạnh lẽo, sau khi Wangho ngồi xuống bị lạnh tới mức giật mình, mày hơi nhíu lại, chỉ cảm thấy cơm hôm nay cũng thật lạnh.

Ngọn tóc mái của thiếu niên đã hơi ướt, bọt nước rất nhỏ lướt xuống cánh tay trắng nõn, chỗ xương bả vai đã ướt một mảnh nhỏ.

Tốp năm tốp ba người trong nhà ăn vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng thì thẩm thì thào rất nhỏ, Wangho ăn được một lúc, xung quanh đã có vài người mang theo hơi lạnh tiến vào.

Trong đám nam sinh đó bỗng có một giọng nói đùa cợt vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh xung quanh –

"Sanghyeok, tới nhà ăn làm gì vậy chứ, khó ăn vãi lều, ra ngoài trường ăn là được rồi mà."

"Jaewan ơi, mày ngậm miệng chút đi xem nào, nghỉ trưa được có bao nhiêu phút mà đòi ra ngoài ăn?"

"Vậy buổi tối đi được không?"

"Dài dòng thật sự, qua đó xem còn xương sườn và thịt kho tàu để ăn không đi..."

Wangho cúi đầu nhìn đĩa xương sườn và thịt kho tàu của mình, vừa rồi lúc cậu gọi món, dì ở nhà ăn đã nói đây là phần cuối cùng... mấy nam sinh này tới muộn rồi.

Cậu không chút để ý ngẩng đầu nhìn lướt qua, ngón tay đang cầm đũa gắp đồ ăn bỗng nhiên khựng lại.

Bóng dáng mấy nam sinh kia khiến cậu cảm thấy quen thuộc, là mấy người xuất hiện lúc cậu và Eunjung xảy ra tranh chấp.

Trong đó có Sanghyeok, thân hình thiếu niên cao lớn đĩnh đạc, ngón tay thon dài, thật sự rất dễ nhận ra trong đám đông.

Wangho không tự chủ cắn môi, cũng không quay đầu lại mà tiếp tục ăn cơm của mình.

Nhưng theo bản năng cậu cảm thấy mình như đang đứng đống lửa như ngồi đống than, có lẽ là do hôm nay nhà ăn vô cùng yên tĩnh, cả một không gian rộng lớn mà chỉ có một mình cậu...

Wangho cũng không phải loại người sợ hãi cô độc, đi dạo phố xem phim hay thậm chí đi toilet cũng cần có người đi theo.

Nhưng cậu có một suy nghĩ, đó chính là không thể để cho người khác nhìn thấy được sự cô độc của mình.

Tệ nhất vẫn là, bốn nam sinh kia gọi cơm xong lại ngồi ở vị trí cách cậu không xa, chỉ cách có hai cái bàn.

Ngay cả động tác cầm đũa gắp đồ ăn của Sanghyeok cũng đều có thể thấy rõ.

Wangho tức khắc cảm thấy món cơm lạnh hôm nay thật khó nuốt, cậu cụp mắt, tai không chịu khống chế nghe được mấy lời nói đứt quãng của nam sinh truyền vào trong tai –

"Sanghyeok, anh nói chuyện cũng chẳng khách khí tí nào cả, con gái lớp ba nhà người ta bị anh nói phát khóc rồi đấy."

"Đúng thế, chẳng lịch sự tí nào cả."

"Nhưng mà Eunjung kia cũng rất tâm cơ đấy, rõ ràng tao thấy cậu ta đá thùng nước xuống dưới, còn bạn nữ bên cạnh..."

"Ha ha, chắc là mấy cậu bạn trông xinh đẹp cũng nổi hứng nói dối đấy mà."

Thì ra bọn họ biết, bảo sao Eunjung lại khóc thành dáng vẻ thế kia.

Wangho nghe xong không khỏi buồn cười.

Bốn nam sinh, ba người kia lúc ăn cơm nhiều hay ít cũng sẽ nói cười với nhau. Nhưng từ đầu tới cuối, Wangho không nghe thấy Sanghyeok mở miệng nói chuyện.

Tốc độ ăn cơm của bọn họ rất nhanh, chỉ mất khoảng tầm mười phút đã xong việc bỏ chạy lấy người.
 
Mãi cho tới khi bóng dáng biến mất khỏi cửa nhà ăn, Wangho mới chậm rãi thở ra một hơi – cậu cũng không biết sao mình phải căng thẳng làm gì, nhưng tóm lại... cậu thích ở một mình như thế này hơn.

Chỉ là lúc thu hồi mắt lại chạm tới chiếc bàn mà mấy nam sinh kia vừa ngồi, tầm mắt Wangho dừng lại.

Một tấm thẻ cơm nằm lẻ loi ở trên ghế, bị người bỏ quên ở đó.

Thẻ cơm của trường THPT số 3 đều phải dùng tên thật, đi qua nhặt lên đã thấy trên đó viết to ba chữ 'Sanghyeok'.

Wangho cũng chỉ do dự mất một giây rồi lập tức cầm dù đuổi theo.

Mấy nam sinh cao lớn chân dài đi cực kỳ nhanh, Wangho cũng không thể kêu 'chậm một chút' được, chỉ có thể vội vàng đuổi theo.

Cuối cùng, đến dù cậu cũng không giữ nổi, mưa phùn hắt vào khuôn mặt đỏ bừng, thở hổn hển đuổi theo, mái tóc đen nhánh cũng đã hơi ướt, một sợi tóc dính trên sườn mặt trắng nõn tinh xảo.

Mãi cho tới khi chạy tới gần, mấy nam sinh phía trước mới giống như nghe thấy động tĩnh, dừng lại quay đầu nhìn, thấy Wangho đang đuổi theo phía sau, bọn họ nhìn nhau, ai nấy đều kinh ngạc –

"Bạn học à." Jaewan mở miệng đầu tiên, nhìn thấy Wangho mà hai mắt sáng ngời, "Cậu có chuyện gì không?"

Wangho mím môi, cánh tay mở ra, trong lòng bàn tay có một thẻ cơm màu đen, lòng bàn tay trắng nõn bị hằn ra một vệt đỏ.

Cậu đưa thẻ cơm tới trước mặt Sanghyeok.

Đối phương sửng sốt trong chốc lát rồi đưa tay nhận lấy, ngón tay thon dài xẹt qua lòng bàn tay ẩm ướt của Wangho.

Sanghyeok nhìn chằm chằm thiếu niên tóc đen da trắng môi hồng trước mắt, khuôn mặt bị hắt mưa mang theo vẻ nhu hoà ướt át, hai mắt toả sáng như ngôi sao.

Vì thế, con ngươi đen nhánh của Sanghyeok xẹt qua một tia hứng thú như có như không, "Cảm ơn."

Wangho nhẹ nhàng mỉm cười, má lúm đồng tiền hai bên như ẩn như hiện, đôi mắt toả sáng khẽ gật đầu rồi định đi.

"Khoan đã." Sanghyeok gọi cậu lại, giọng nói lười biếng, "Cậu tên gì thế?"

Lời vừa ra khỏi miệng, không riêng gì Wangho, ngay cả ba nam sinh bên cạnh cũng đều sửng sốt.

Đây là... lần đầu tiên Sanghyeok chủ động hỏi tên người ta.

Nhưng bọn họ không biết chính là, thật ra đây đã là lần thứ hai, còn đều là cùng một người.

Wangho cắn môi đứng đờ tại chỗ một hồi lâu, sau đó cúi gằm mặt chạy vụt qua trước mặt Sanghyeok.

Bước chân thiếu niên nhanh như bay, đuôi tóc lắc lư tung bay trong gió, đầu cũng không quay lại.

"Bạn học này đuổi theo chúng ta cả một đường chỉ để đưa thẻ cơm thôi à?" Hyukyu nhịn không được cười một tiếng, nhìn bóng dáng Wangho tấm tắc cảm khái, "Cậu trai này đúng là vừa đơn thuần lại vừa năng động mà."

"Hai lần." Sanghyeok hất cánh tay Hyukyu đang đặt trên vai mình ra, không hiểu sao sắc mặt lại trầm xuống, ngón tay thon dài dựng lên, "Tao hỏi tên cậu ấy hai lần đều bị làm lơ."

Khuôn mặt của Wangho khiến người ta nhìn một lần là khó quên, đương nhiên Sanghyeok nhớ rõ lần hỏi chuyện người ta mà không được đáp lại sau khi tan học đợt trước.

...

Bầu không khí đột nhiên rơi vào yên tĩnh, cằm Hyukyu suýt chút nữa rớt xuống dưới, "Không thể nào, còn có bạn học nào anh nói chuyện hai lần mà còn làm lơ sao? Nhưng mà tại sao anh lại chủ động bắt chuyện với người ta đấy? Không phải là... ha ha ha."

Cậu ta nói chuyện úp úp mở mở, chưa nói hết đã không nhịn được bật cười.

"Không phải là cậu ấy cố ý đâu, chỉ là nói không nên lời thôi." Bengi đẩy mắt kính, tròng mắt màu hổ phách sau thấu kính bình tĩnh không chút gợn sóng, đơn giản nói một câu chuyện thật, "Cậu ấy học cùng một lớp với Eunjung, chính là Cậu trai câm của lớp ba đấy."

"Người câm á?" Jaewan ngây người, "Cậu ấy chính là hoa khôi bị câm ấy á? Cái bạn tên Wangho đó hả???"

Mỗi năm trường THPT số 3 đều tiến hành cuộc bình chọn hoa khôi nhàm chán trên diễn đàn trường, giống như là cuộc giải toả căng thẳng trong cuộc sống học tập tẻ nhạt áp lực này.

Nhưng cuộc bình chọn năm nay lại vô cùng 'oanh động', bởi vì người nhiều số phiếu nhất lại là một người câm, đè ép số phiếu của Eunjung, gỡ mác hoa khôi của cậu ta xuống.

Chỉ bằng một tấm ảnh chụp lén của Wangho, độ phân giải cũng không được rõ ràng, nhưng nam sinh bên trong ảnh chụp mặc áo đồng phục cũng không thể che giấu được cảm giác quốc sắc thiên hương, vô cùng đơn thuần.

Bởi vì cuộc bình chọn này, có không ít học sinh tìm tới lớp ba để 'vây xem' Wangho trông thế nào, dần dần mọi người cũng phát hiện cậu chính là người câm.

Chuyện 'hoa khôi bị câm' này cũng gây ồn ào huyên náo trong trường một khoảng thời gian dài, mấy người Jaewan cũng từng nghe thấy, nhưng bọn họ không thuộc dạng người hóng hớt, cũng không có ai cố ý tìm tới xem mặt mũi vị hoa khôi bị câm trong truyền thuyết này cả.

Ai cũng không nghĩ tới, người câm trong lời đồn của mọi người thật sự rất đẹp, còn xinh đẹp hơn Eunjung rất nhiều.

Wangho, thì ra cậu ấy tên là Wangho.

Sanghyeok im lặng đọc cái tên này, nhớ tới Cậu trai nhỏ đứng ngay cầu thang bị Eunjung đá thùng nước xuống dưới, thì ra chính là Wangho.

Thiếu niên xách theo thùng nước, gân xanh trên cánh tay như nổi hết lên.

Cậu híp mắt như đang suy tư điều gì đó.

Tác giả có lời muốn nói:

"Cuộc sống vẫn luôn khó khăn như vậy sao? Hay là chờ tới lúc lớn lên thì sẽ đỡ hơn rồi?"

Xuất phát từ bộ phim điện ảnh 'Léon (còn có tên The Professional hay Léon: Professional)' ^^


 


 

C4

 

"Cậu trai đơn thuần như thế, liệu có bạn trai chưa nhở?"

Lúc đang suy tư, Sanghyeok nghe thấy Hyukyu bên cạnh nóng lòng dò hỏi.

"Ôi, sao tao biết được." Ngón tay Bengi khẽ đẩy gọng kính, "Chắc là không có đâu, nghe nói cậu ấy lạnh lùng kiêu ngạo, khó theo đuổi lắm."

"Lạnh lùng á?" Hyukyu gãi đầu, "Thoạt nhìn cười rất dịu dàng đó."

Bengi nhướn mày, "Mày muốn theo đuổi à?"

"Ha ha, có hơi hơi..."

"Câm mồm." Sanghyeok lạnh lùng mở miệng cắt lời bọn họ, "Về lớp đi."

Ai cũng không biết vì sao tâm tình cậu lại đột nhiên trở nên không tốt, nhưng đúng là sắp tới giờ vào lớp rồi.

Hyukyu thích những Cậu trai phong cách thanh thuần xinh đẹp, trở về lớp vẫn còn năn nỉ ỉ ôi Jaewan giúp cậu ta hỏi thăm về Wangho, hai người ngồi trước bàn Sanghyeok, giọng nói thì thầm không ngăn nổi truyền vào trong lỗ tai cậu, khiến đôi lông mày hơi nhíu lại.

"Jaewa nói không sai, tao đi hỏi giúp mày rồi, đúng là Wangho rất khó theo đuổi đấy."

"Nói xem nào, cuối cùng là khó theo đuổi thế nào?"

"Mày biết Meiko của lớp hai không? Trông mặt mũi cũng không tồi, thành tích học tập cũng khá, nghe nói hồi lớp 10 có theo đuổi cậu ấy vài tháng, nhưng mà cậu ấy không hề đồng ý hẹn hò với cậu ta dù chỉ một lần."

Meiko.

Nghe thấy cái tên này, lông mày mới giãn ra một chút, nghiền ngẫm cười cười.

"Mẹ nó, tao không tin vào mấy cái thế này đâu." Nghe kết luận 'điều tra' của Jaewan xong, lòng hiếu thắng của Hyukyu trỗi dậy, cậu ta nóng lòng muốn thử tuyên bố, "Tao muốn theo đuổi cậu ấy thử xem sao."

"Thật hay đùa đấy?" Jaewan có hơi bất ngờ, "Cậu ấy bị câm không thể nói chuyện, theo đuổi làm gì?"

"Không có việc gì." Không thể nghi ngờ, Hyukyu chính là một con chó u mê sắc đẹp, "Chỉ cần đẹp là quá đủ rồi."

...

"Hơn nữa, không phải mày nói bởi vì cậu ấy dẫn đầu cuộc bầu chọn hoa khôi, hơn hẳn phiếu Eunjung nên bị mấy người lớp đó tẩy chay xa lánh sao?" Hyukyu bắt đầu ảo tưởng, "Vậy giờ tao xuất hiện, giống như kỵ sĩ cứu vớt đóa hoa trắng nhỏ vậy!"
  "Chỉ bằng mày mà đòi làm kỵ sĩ á?" Jaewan cười nhạo một tiếng, "Mày cũng chỉ kém liếm cẩu* có một chút xíu."

(*Ngôn ngữ mạng, trong mối quan hệ nam nữ, chỉ kiểu người biết rõ đối phương không thích mình nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh....theo dembuon)

"Đcm, mày nói ai đấy!"

"Thầy giáo tới rồi, chúng mày im lặng đi." Bengi ngồi trên đúng lúc xoay người nhắc nhở một tiếng, cũng không nhịn được cười, đôi mắt màu hổ phách nhìn Hyukyu, "Tao cược mày theo đuổi không nổi đâu."

"???" Hyukyu trừng to hai mắt, "Mày cũng khinh thường thiếu gia tao quá rồi đấy?"

Cậu ta vừa dứt lời, còn chưa kịp ba hoa thêm vài câu nữa, Sanghyeok ở bàn sau đã đạp vào cái ghế cậu ta đang ngồi –

"Tao cũng đánh cược, mày..." Mái tóc cậu hơi rũ xuống trán, đôi mắt viết rõ ba chữ 'xem kịch vui', chậm rãi nói, "Theo đuổi không nổi đâu."

"..."

Chương trình học của lớp 11 vẫn chưa quá nặng nề, cuộc sống trường học cần có một chút sự 'kích thích'. Nam sinh 17-18 tuổi trẻ khoẻ lại háo thắng, chờ tới lúc trưa vừa tan học, Hyukyu thật sự đã tới lớp ba tìm người.

Hành động của cậu ta vô cùng nhanh chóng, lúc chạy tới lớp, đại đa số học sinh vẫn còn ở đó, Hyukyu không màng tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đứng ở cửa quét mắt tìm kiếm bóng dáng Wangho.

Con người thường ghi nhớ rất sâu đối với đồ vật hoặc những người đẹp trời sinh, cho nên mặc dù mới chỉ thấy dáng vẻ Wangho có một lần, Hyukyu cũng có tự tin sẽ nhận được ra cậu.

"Hyukyu." Kết quả tìm trong chốc lát cũng không thấy được mục tiêu đâu, ngược lại đụng trúng Eunjung đang chuẩn bị đi ăn trưa cùng bạn học. Đối phương nhìn thấy cậu ta có chút kinh hỉ, không ngừng hỏi thăm, "Sao cậu lại tới đây? Sanghyeok đâu rồi?"

"Sanghyeok đi ăn trưa rồi." Hyukyu nhìn cậu ta một cái, cà lơ phất phơ đáp lời.

Eunjung nghe thấy nhất thời nhụt chí, rầu rĩ, "Cậu tới lớp chúng tớ làm gì thế?"

Hyukyu còn đang tiếp tục nhìn ngó vào bên trong, "Tìm người."

Eunjung nghi hoặc, "Cậu tìm ai vậy?"

"Wangho, không phải cậu ấy học lớp các cậu sao?"

Nghe thấy tên Wangho, Eunjung và hai nữ sinh bên cạnh cậu ta đều ngây người.

Một lát sau, trong ánh mắt Eunjung hiện lên vẻ mờ mịt rồi cắn môi hỏi, "Cậu tìm Wangho làm gì thế?"

"...Có liên quan gì tới cậu sao?" Hyukyu tuỳ ý cười nhạo một tiếng.

Sanghyeok không thích Eunjung, thậm chí còn ghét ở chung một chỗ với cậu ta, mấy người bọn họ tất nhiên cũng không ưa, đương nhiên không cần phải cho cậu ta mặt mũi – huống hồ, trước đó còn nghe thấy chuyện Eunjung cầm đầu cả lớp tẩy chay Wangho.

Eunjung sửng sốt, nhất thời, tính tình đại tiểu thư lại nổi lên, "Cậu có ý gì chứ? Ăn nói kiểu gì thế!"

Hyukyu 'ừm' một tiếng, căn bản không thèm để ý tới cậu ta.

Cậu ta làm lơ tầm mắt phẫn uất của Eunjung, trực tiếp đi vào phòng học lớp ba, đảo mắt một vòng, cuối cùng cũng nhìn thấy cậu bạn nhỏ ngồi trong một góc.

Đôi mắt Hyukyu trở nên sáng ngời, lập tức chạy qua.

Wangho đang chìm đắm trong suy tư của bản thân ngồi giải đề vật lý, cảm nhận được đỉnh đầu bị một bóng đen bao phủ, ánh sáng cũng bị che khuất.

Cậu ngoài ý muốn ngẩng đầu, vừa hay đối diện với đôi mắt tràn ngập ý cười của Hyukyu.

Nam sinh toả sáng như ánh mặt trời, khi cười rộ lên lộ rõ hai má lúm đồng tiền – nhưng Wangho chắc chắn từ trước tới nay cậu chưa từng gặp bạn học này bao giờ.

Cho nên, cậu ta đứng trước bàn học của cậu làm gì?

Wangho ngẩn ngơ chớp mắt, nghi hoặc nhìn cậu.

Đôi mắt trong sáng mở to, khuôn mặt trắng nõn, nhìn Hyukyu có chút 'e lệ'.

"Bạn học." Hyukyu rất hiếm khi tỏ ra thân sĩ, phong độ nhẹ nhàng hỏi, "Có thể cho xin số WeChat được không?"

...

Không ít bạn học xung quanh đều chú ý tới động tĩnh ở bên này, lời Hyukyu vừa nói ra, có là đồ ngốc cũng hiểu ý là gì.

Đương nhiên Wangho biết rõ.

Cậu sửng sốt, có chút thất thố cụp mắt, sau đó không chút do dự lắc đầu.

Ngón tay trắng nõn của Wangho cầm bút, ngay ngắn viết hai chữ trên tờ giấy nháp: Xin lỗi.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên bị người ta nghiêm túc từ chối nhanh như vậy, Hyukyu đã rơi vào mơ màng.

Trước kia, dù cậu ta có lấy phương thức liên hệ của các bạn nữ khác cũng chỉ giống như đồ vật trong túi, bây giờ... đứng dưới ánh mắt vây xem của nhiều người như vậy, Hyukyu cảm thấy rất mất mặt, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Wangho lại khiến cậu không thể phát bực.

Cục tức này chỉ có thể nuốt xuống mà thôi.

Nhìn dáng vẻ 'tôi phải làm đề cho xong' của Wangho, Hyukyu cũng không còn mặt mũi để tiếp tục ở lại đây ăn vạ, cậu ta xấu hổ gãi đầu, thầm nói 'tan học tớ sẽ tới tìm cậu' rồi chạy mất.

Để lại Wangho ngây ngốc tại chỗ.

Từ đầu tới cuối, cậu cũng không biết nam sinh đột nhiên xuất hiện kia tên là gì.

Nhưng mà rất nhanh, Eunjung đã tới nói cho cậu biết.

"Wangho." Thấy Hyukyu tới đây để tìm Wangho, đến cơm trưa cậu ta cũng không ăn nữa, dáng vẻ chất vấn hỏi cung, "Hyukyu tới tìm cậu làm gì?"

Ồ, thì ra nam sinh kia tên là Hyukyu.

Ánh mắt Wangho khẽ lay chuyển, vì tránh cho Eunjung tiếp tục tìm mình gây phiền phức, cậu viết trên giấy ba chữ: Xin số WeChat.

Thật ra trong lòng Eunjung sớm đã có dự đoán, nhưng nghe được đương sự thừa nhận, cậu ta vẫn không kiềm chế được căm giận cắn môi.

Thái độ của mấy người bạn xung quanh Sanghyeok đối với cậu ta vẫn luôn không nóng không lạnh, vậy mà lại tới đây tìm con câm Wangho này xin số WeChat... Hung hăng trừng mắt với Wangho một cái, Eunjung nghiêng người thở mạnh rồi quay đi.

"Này, Wangho." Chờ người trong phòng học đi gần hết, Woojae mới quay đầu nói chuyện với Wangho, giọng nói mang theo ý cười, "Cậu có biết Hyukyu kia chính là bạn của Sanghyeok không, chính là Sanghyeok mà Eunjung thích đó."

Wangho sửng sốt, bút trong tay rơi xuống bàn.

Woojae nhìn cậu một cái, nhỏ giọng hỏi, "Có phải cậu ta thích cậu không? Cậu có muốn hẹn hò với cậu ta thử xem sao không?"

Đúng là Wangho không nghĩ tới, Woojae lại là một Cậu trai thích hóng hớt như vậy, không nhịn được mà khẽ mỉm cười.

Hai từ 'yêu đương' và 'hẹn hò' từ trước tới nay chưa từng xuất hiện trong kế hoạch của cậu.

Chỉ là, Wangho không nghĩ tới, nam sinh Hyukyu này đúng là rất cố chấp với việc 'theo đuổi' cậu.

Đưa bữa sáng rồi cơm trưa tới, sau tan học lại còn tới tìm, kiên trì bền bỉ muốn lấy phương thức liên lạc của cậu... Đây chính là niềm vui hàng ngày của nam sinh theo đuổi nữ sinh cấp ba.

Mà còn khiến cho toàn bộ lớp ba đều biết.

Thậm chí không chỉ có lớp ba, lớp khác cũng đã biết chuyện này – học sinh cấp ba, thích nhất chính là tám chuyện drama và hóng hớt mọi chuyện khắp nơi.

Mỗi lần nhìn thấy Hyukyu, trên tờ nháp của Wangho lại nhiều thêm hai chữ 'xin lỗi', cũng may là chưa từng xuất hiện những câu như 'tôi không tính yêu đương' hay 'cậu cách tôi xa ra một chút'.
  Thật sự khiến cậu rất đau đầu.

May là qua hơn nửa tháng, cuối cùng Hyukyu cũng từ bỏ.

Vốn dĩ cậu ta cũng không quá thích Wangho, ngay từ đầu cũng chỉ cảm thấy hứng thú với nhan sắc của cậu mà thôi. Nhưng lần đầu tiên bị người ta hoàn toàn từ chối nghiêm túc như vậy, Hyukyu vẫn không nhịn được mà cảm thấy thất bại.

"Thì ra cậu thật sự khó theo đuổi như vậy." Một ngày nọ, buổi tối sau khi tan học, Hyukyu đi theo phía sau Wangho, buồn bực lẩm bẩm.

Cậu nhìn dáng vẻ mảnh khảnh của thiếu niên, bước nhanh vài bước chặn đường cậu lại, đối diện với tầm mắt không có chút cảm xúc nào của cậu, Hyukyu cắn chặt răng, cuối cùng dùng hết sự nỗ lực cuối cùng mà hỏi, "Wangho, cậu thật sự không thích tớ sao? Một chút cũng không sao?"

Wangho không hề do dự gật đầu.

"..."

"Mẹ nó, ông đây thật sự thua rồi." Hyukyu cúi đầu nhỏ giọng nói, một lúc lâu sau bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn cậu, "Vậy được rồi, bắt đầu từ ngày mai, tớ không quấn lấy cậu nữa."

Vừa dứt lời, cậu ta đã thấy hai mắt Wangho sáng lên.

"..."

Cuối cùng Hyukyu cũng có thể hoàn toàn xác nhận, cậu bạn này không giống với những người con gái khác – cậu ấy không chơi trò lạt mềm buộc chặt hay chiêu trò gì khác, cậu ấy vô cùng rõ ràng, cậu ấy không hề có một chút tình cảm nào với cậu cả.

Hyukyu quyết định 'đi lùi' lần cuối cùng.

"Lần đầu tiên tớ thấy một Cậu trai cá tính như cậu đấy." Hyukyu không nhịn được cười, phong độ giúp Wangho đẩy xe đạp, "Vậy chúng ta có thể làm bạn bè không? Cho tớ số WeChat đi mà."

Nhưng Wangho hiểu biết cái cớ 'làm bạn bè trước' của nhiều người, vẫn mỉm cười lắc đầu như cũ.

Lần này thì tốt rồi, Hyukyu dở khóc dở cười, thật sự chặt đứt mọi đường lui của tâm tư cậu mà.

*

"Lần đầu tiên tao thấy một bạn học tự phong bế bản thân mình ghê như vậy đấy, đến một cơ hội làm bạn cũng không cho nhau."

Buổi tối, lúc ăn cơm cùng mấy người anh em, Hyukyu 'báo cáo' chuyện theo đuổi thất bại, không ngoài ý muốn nhận được một tràng cười nhạo của bạn bè.

Cậu ta buồn bực, cũng không nhịn được căm giận cắn xiên chửi bậy, "Chúng mày nói xem, với khuôn mặt này của tao ấy, có ai không chủ động dâng số liên lạc lên trước mặt chứ?"

"Kết quả, Wangho này, tao theo đuổi cậu ấy hơn nửa tháng, đến nửa con số của WeChat cũng không thấy đâu!"

"Anh em à, tao phục rồi, tao hiểu vì sao Meiko không theo đuổi được cậu ấy rồi, tao cũng chơi không nổi."

Wangho cho người ta cảm giác không hề lạnh lùng chút nào, nhưng mà cũng rất khó theo đuổi.

Cậu vẫn luôn dịu dàng, giống như cách mọi người xung quanh rất gần, nhưng lại không muốn ai tới gần mình.

Cho dù bị cậu từ chối cũng giống như đánh vào bông mềm vậy, khiến Hyukyu muốn tức giận cũng không được.

Hyukyu không thể không thừa nhận, sự hứng thú ngay từ đầu của cậu ta đối với giá trị nhan sắc của cậu đã bị bào mòn hết, Wangho, cậu ta thật sự không theo đuổi nổi.

"Chậc chậc, là do mày không được thôi." Jaewan ở một bên cười nhạo, không thiếu đổ thêm dầu vào lửa, "Uổng công mày còn tự xưng là kẻ thiêu rụi trái tim thiếu niên, theo đuổi nửa tháng trời cũng không xin được WeChat con nhà người ta."

"..." Hyukyu nổi giận, "Mẹ mày đừng nói chuyện không não như thế, có giỏi mày thử theo đuổi mà xem!"

"Tao không thích người câm đâu, theo đuổi làm gì chứ? Tao chỉ muốn cười nhạo mày thôi mà." Jaewan độc miệng, dăm ba câu đã chọc cho Hyukyu tức tới mức dậm chân, "Nếu đổi lại là sanghyeok, chưa tới vài ngày chắc đã theo đuổi được người tới tay rồi."

"Đm, mày ỷ vào việc sanghyeok sẽ không tham gia mấy trò này nên mới nói thế thôi!"

"Vậy mày..."

"Ai nói tao không tham gia?"

Hai người bọn họ đang tranh cãi, Sanghyeok yên tĩnh ở một bên bỗng nói một câu đơn giản khiến bầu không khí rơi vào yên tĩnh.

Hyukyu, Jaewan, thậm chí Bengi vẫn luôn bình tĩnh đều có chút kinh ngạc nhìn qua.

Ngón tay thon dài của Sanghyeok đùa nghịch điếu thuốc lá chưa đốt, khoé môi cong lên, "Nếu nói Cậu trai này khó theo đuổi, vậy không phải là rất thú vị sao?"

...

"Mày có ý gì?" Hyukyu mơ màng, lẩm bẩm hỏi, "Mày muốn theo đuổi Wangho?"

Sanghyeok cười cười, chỉ hỏi, "Chúng mày còn muốn cá cược không?"

Bầu không khí yên tĩnh trong một lúc.

Bengi mở miệng đầu tiên, đáp án hoàn toàn khác với lần trước, "Nếu đổi thành mày, tao cược là có thể."

Jaewan, "Tao cũng vậy."

"Tao..." Hyukyu nghẹn khuất chỉ nói được một câu, "Tao cá theo chúng mày."

Sau đó cậu ta lại hỏi, "Cá cược bao nhiêu tiền? Lần này tao thua không ít đâu đấy, vậy nên lần này tao cược sanghyeok cũng không theo đuổi được cậu ấy!"

Sanghyeok chỉ cười không nói gì, nghĩ tới một câu vừa rồi Hyukyu nói: Lần đầu tiên tao thấy một bạn học tự phong bế bản thân mình ghê như vậy đấy.

Cậu không tự giác mà nhớ tới cảnh tượng hai lần trước mình hỏi tên Wangho, dáng vẻ thiếu niên cắn môi chạy đi.

Thiếu niên nhút nhát xấu hổ, nhưng Wangho cũng không phải năm tháng vô ưu sầu.

Có lẽ bởi vì thứ gì đó 'không cam lòng' ẩn giấu quấy phá, Sanghyeok phá lệ nói ra những lời ngày thường cậu tuyệt đối sẽ không làm.

Đối với Wangho, từ ban đầu cậu không nhịn được đã phá lệ.

Chỉ là lúc ấy bọn họ chưa ý thức được, coi tình cảm như một trò chơi mà cá cược là chuyện khốn nạn đến cỡ nào.

 


C5

Thời gian giữa đầu tháng và cuối tháng, nháy mắt đã tới ngày Wangho, Eunjung và Seyoung trực nhật buổi tối.

Mỗi tháng đều có một hai lần như vậy, bọn họ sẽ làm loại việc khoá nhốt cậu trong phòng học.

Không phải Wangho không nghĩ tới chuyện đi theo bạn học ra về sớm, miễn cho việc bị khoá không ra được, chỉ là nếu cậu đi rồi, phòng học sẽ không có ai quét dọn, ngày hôm sau nhất định chủ nhiệm lớp cũng chỉ phê bình có mình cậu.

Quan hệ giữa gia đình Eunjung và trường học liên kết chặt chẽ, nếu không thầy chủ nhiệm cũng không bất công một cách táo bạo như vậy.

Chuyện Wangho bị nhốt trong phòng học sau giờ học gần như là một bí mật công khai, là một trong những cách để cho Eunjung trút giận.

Mọi người xung quanh đều biết, cũng vô cùng phối hợp – thậm chí ngay chính Wangho cũng phối hợp với chuyện này, bị Eunjung nhốt lại trong phòng học một lúc rồi chờ bảo vệ tới mở cửa thả cậu ra ngoài, còn hơn là chống đối lại để rồi sau này bị bạn cùng lớp và giáo viên trù ẻo.

Chỉ là hôm nay, trực nhật xong Eunjung cũng không đưa theo Seyoung và các bạn học khác ra khỏi lớp mà đi tới trước mặt Wangho.

Thiếu niên nghi hoặc nhíu mày, buông giẻ lau bảng đen xuống rồi nhìn bọn họ.

Eunjung nhìn đôi mắt trong như nước của Wangho, cậu ta cắn chặt răng, giọng nói âm trầm, "Cùng tao tới một nơi."

Wangho lắc đầu, cầm phấn viết hai chữ lên bảng: Không đi.

Cho dù Eunjung muốn làm gì, cậu cũng không có tâm tư đi cùng.

— có thể 'phối hợp' với mấy trò vô duyên vô cớ bắt nạt thường ngày của cậu ta đã là quá đủ với Wangho rồi.

"Tới lượt mày nói đi hay không à!" Eunjung tức giận, lông mày dựng ngược, duỗi tay nắm lấy cánh tay gầy gò của Wangho, dùng sức kéo cậu xuống bục giảng.

Ba người đến cặp sách cũng không cầm, nghiêng ngả lảo đảo cậu kéo tôi lui 'đi' ra khỏi lớp.

Cánh tay Wangho bị Eunjung nắm chặt đến đau, trên làn da trắng nõn đã hiện rõ vệt đỏ.

"Cậu mau gọi điện thoại cho Hyukyu đi, nói chúng ta đã hẹn được Wangho rồi." Tới hành lang, Eunjung đã gấp không chờ nổi thúc giục Seyoung, "Bảo cậu ta lại đây, gọi Sanghyeok đi cùng nữa."

Cuối cùng Wangho cũng biết Eunjung muốn làm gì.

Cậu ta muộn lợi dụng cậu hẹn bọn Hyukyu ra đây, sau đó nhân cơ hội để gặp được Sanghyeok.

Nhưng cậu và Hyukyu thì có liên quan gì chứ? Wangho tức giận cười, dùng sức hất tay Eunjung ra – đối phương vui vẻ nói chuyện cùng Seyoung, không hề phòng bị chút nào, đột nhiên lảo đảo hai bước.

Eunjung nhíu mày, "Mày làm gì đấy?"

Wangho không nói tiếng nào, mặt không chút biểu tình xoay người về phòng học lấy cặp sách, muốn đi về.

"Này, tao đang nói chuyện với mày đấy, mày không thể đi được!" Eunjung lại nổi tính tình, cùng với Seyoung một trước một sau ngăn cản đường đi của Wangho, giọng nói hợp tình hợp lý, "Mày đi rồi, Hyukyu sẽ không tới nữa."

...

Wangho cảm thấy vô cùng buồn cười.

Cậu siết chặt tay, sau đó lấy điện thoại ra gõ chữ, đưa tới trước mặt Eunjung: Hyukyu và tôi không liên quan gì tới nhau cả, cậu ta không thích tôi, cậu dùng tôi để nhờ cậu ấy đưa bạn tới đây cũng vô dụng cả thôi.

Wangho nhìn ra, Hyukyu là một nam sinh kiêu ngạo và có lòng tự trọng cao, cậu ta cũng không phải thật sự thích cậu.

Lời cần nói ngày đó cũng đã nói rõ, cậu ta tuyệt đối sẽ không vì cậu ở đây mà tới – cũng sẽ không vì thế mà đưa Sanghyeok theo. Hành động của Eunjung thật sự là điều thừa thãi.

Nhưng Eunjung không tin, sống chết ngăn cản Wangho không cho cậu đi.

Đã rất lâu rồi cậu ta không gặp được Sanghyeok, mấy hôm tan học tới lớp một cũng không thấy người đâu, khi tuyệt vọng, cái gì Eunjung cũng muốn thử một lần coi sao.

Chỉ là dù thế nào Wangho cũng không nghĩ tới sẽ bị Eunjung coi như một 'công cụ' để thoả mãn tâm trạng ngọt ngào của cậu ta.

Cậu không màng tới đau đớn do ngón tay dài của hai người kia gây ra trên tay mình, dùng hết sức lực toàn thân muốn thoát khỏi sự giam cầm của Eunjung và Seyoung.

Gần như dùng tới tốc độ của cuộc thi chạy trăm mét, Wangho mím môi một đường chạy xuống dưới sân trường.

Eunjung phía sau tức muốn hộc máu kêu lên, "Wangho! Mày chờ đó cho tao!"

Lần này xem như hoàn toàn đắc tội Eunjung, Wangho dùng ngón chân cũng có thể nghĩ tới những ngày sau này ở lớp sẽ càng trở nên khó khăn hơn – nhưng bất kể giờ phút này thế nào, cậu cũng không muốn ở yên cho bọn họ sắp đặt.

Đầu óc Wangho bây giờ giống như một cuộn len bị mèo làm loạn hết cả lên.

Sợ Eunjung đuổi kịp, cậu mắt điếc tai ngơ chạy vội vàng, thiếu chút nữa lỗ mãng đâm vào trong lồng ngực một người.

Suýt chút nữa.

Chỉ suýt chút nữa thôi là Wangho đã dẫm phải giày chơi bóng màu trắng của đối phương.

Quanh thân người nọ mang theo mùi gỗ đàn hương mát lạnh, ngón tay thon dài đỡ lấy Wangho đang nghiêng ngả lảo đảo, lại vô cùng phong độ giúp cậu đứng vững.

Wangho xấu hổ muốn xin lỗi, vừa ngẩng đầu đã đối diện với đôi mắt đen nhánh.

Giống như hắc diệu thạch vậy, bên trong mang theo ánh sáng ấm áp, tựa như... pha lê vậy.

Là Sanghyeok, Wangho nhớ rõ khuôn mặt cậu, cũng khắc sâu đôi mắt của 'nhân vật nổi tiếng' này.

Sanghyeok nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói trầm thấp dễ nghe hỏi cậu, "Cậu không sao chứ?"

Cậu hơi hoảng sợ lui về sau hai bước, Wangho cắn môi, lấy phần mềm ghi chú trong điện thoại ra, nghiêm túc gõ chữ cho Sanghyeok đọc: Không có việc gì, cảm ơn cậu.

Hai lần trước nói chuyện với cậu, chính cậu cũng cảm thấy mình không lễ phép chút nào.

Lần này cũng không thể dùng dáng vẻ kia được – cho dù nói không nên lời, cũng phải cảm ơn cậu cho tử tế.

Sanghyeok cũng không cảm thấy ngoài ý muốn với những chữ cậu gõ, ánh mắt nhìn theo ngón tay tinh tế trắng nõn đang cầm điện thoại, cánh tay... trên làn da hiện rõ vết cào đỏ, vết móng tay.

Ánh mắt Sanghyeok dần trở nên tối đi.

Cậu đưa tay nắm lấy cánh tay Wangho, giọng nói vừa rồi có chút 'ấm áp' dần trở nên lạnh lẽo, "Sao lại thế này?"

Wangho hoảng sợ, giống như điện giật mà rụt tay về.

Đụng chạm xảy ra bất thình lình khiến hai tai cậu bỗng chốc đỏ bừng, dưới ánh mắt dò hỏi của Sanghyeok, Wangho cúi đầu lắc lắc.

Dáng vẻ thiếu niên mặc áo đồng phục không chút do dự chạy mất, trông cực kỳ giống với hai lần trước khi cậu hỏi tên cậu.

Sanghyeok nhìn chằm chằm bóng dáng mảnh khảnh của Wangho vài giây rồi chậm rãi thu hồi ánh mắt, khoé môi cong cong mang theo ý cười – sau khi thu được tin 'tình báo' của Hyukyu mà chạy tới đây, Cậu trai nhỏ lại trốn mất rồi.

Vậy cậu còn ngây ngốc đứng đây làm gì chứ?

Sanghyeok cười nhạo một tiếng, xoay người nhanh chóng rời đi, dáng vẻ cậu cao lớn đĩnh đạc vô cùng anh tuấn.

Hôm nay là một ngày nắng hiếm có ở Seoul.

Chạng vạng, gió nhẹ nhàng thổi mang theo hơi nóng, Wangho chạy đi khá xa rồi dừng lại thở hổn hển.

Lúc này, Minji gọi điện thoại tới, tiếng chuông đánh thức tinh thần của thiếu niên, Wangho ngơ ngẩn bắt máy.

Cũng may Minji không cần cậu đáp lại, chỉ lo nói một mình, giọng nói vui vẻ phóng khoáng –

"Wangho ơi, tớ làm thủ tục chuyển trường xong xuôi rồi nè, ba tớ nói đợi học kỳ sau là tớ có thể trực tiếp tới lớp cậu rồi đó!"

"Còn nửa tháng nữa là cậu được nghỉ hè rồi đúng không? Tới lúc đó tớ sẽ về Seoul, hì hì hì."

Wangho nói không nên lời, chỉ có thể khẽ cười phía bên này điện thoại.

Tâm trạng nóng nảy vừa rồi dưới từng câu từng chữ của người bạn thân mà dần trở nên bình tĩnh, cậu cảm thấy vừa rồi có lẽ mình chỉ bị nóng quá mà thôi – thời tiết tháng sáu ở Seoul là nóng nhất.

Cho nên, lúc đầu ngón tay Sanghyeok chạm vào cậu, không phải cậu suy nghĩ nhiều.

Chỉ là thật sự rất nóng, giống như bị bỏng vậy.

Minji, môi Wangho đóng mở không tiếng động, cậu mau trở lại đi.

Tớ nhớ cậu lắm.
  Từ hồi tiểu học tới giờ, cậu và Minji vẫn luôn học chung một trường, thậm chí kỳ học thứ nhất của cấp ba cũng học ở THPT số 3.

Có Minji ở bên, đối với một Wangho chưa thể thích ứng với cuộc sống cấp ba mà nói, đã không còn gian nan như vậy nữa.

Chỉ là ba mẹ Minji là người làm ăn, năm kia phải tới một thành phố khác mở rộng chi nhánh, đưa Minji đi theo cùng. Hai người các cậu không thể không tách nhau ra, chỉ có thể liên lạc qua WeChat, thừa những dịp nghỉ dài mới có thể gặp nhau.

Cũng may bây giờ ba mẹ Minji lại trở về Seoul phát triển sự nghiệp, Minji cũng có thể trở lại trường THPT số 3.

Nghĩ tới việc học kỳ sau có thể học chung lớp với Minji, Wangho hiếm khi lấy lại được tinh thần.

Sau khi tắt máy, cậu nhắn hai chữ ngắn gọn cho Minji: Chờ cậu.

*

Trong lòng mang theo sự chờ đợi, thời gian nửa tháng nhanh chóng trôi qua, tới tối trước kỳ nghỉ hè.

Kỳ nghỉ hè học kỳ hai lớp 11 có lẽ cũng chính là thời gian 'thiên đường' cuối cùng của học sinh cấp ba, đợi tới lúc lên lớp 12 sẽ bắt đầu kiếp sống như ma quỷ.

Lớp 12 của trường THPT số 3 sẽ đổi sang học ở khu dạy học truyền thống, một tối trước khi nghỉ hè, tất cả các học sinh lớp 11 đều phải dọn dẹp đồ đạc và mang theo bàn ghế tới khu học mới.

Khu dạy học mới nằm ở phía đông của trường, 'nơi độc lập' này chính là 'chiến trường' dành riêng cho học sinh lớp 12.

Ngay cả đồ dùng học tập và bàn ghế cũng phải tự mình dọn tới, trường học sẽ không hỗ trợ.

Ông trời không chiều lòng người chính là, ngày đó Seoul đổ mưa, không phải là mưa phùn, chỉ cần ra ngoài một lát thôi cũng đủ ướt hết cả quần áo.

Trong thời tiết này mà phải chuyển đồ đạc đúng là tra tấn người khác.

Wangho nhìn mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, buồn rầu nhíu mày.

Cùng gặp phải một tình huống, các nữ sinh khác đều tìm bạn học nam để giúp đỡ, còn mình ở bên cạnh hỗ trợ bung dù 'hợp tác' thu dọn đồ đạc.

Nhưng Wangho không có ai cả.

Cậu xấu hổ với việc xin người khác giúp đỡ, mặc dù trước đó cũng có một hai người chủ động muốn giúp cậu nhưng đều đã bị Eunjung và mấy nữ sinh chơi cùng cậu ta gọi đi rồi.

Những nam sinh chịu hỗ trợ thuộc kiểu 'sư nhiều thịt ít*', không ai tranh giành.

(*Ẩn dụ về những điều không liên quan, mối quan hệ giữa nhiều hơn và ít hơn là gì. Theo Baike.)

Wangho thở dài, đôi mắt long lanh nổi lên một tầng hơi sương u sầu, một lúc lâu sau mới dùng một tay che dù, một tay cố gắng nhấc ghế.

Đi ra khỏi mái hiên 'khu thoải mái', chuyển đồ vật tới một toà khác trong trường.

Chỉ là chưa đi được bao nhiêu bước, ống quần đã bị ướt một mảng lớn, tay không giữ nổi ghế nữa, rơi thẳng xuống đất.

Wangho cắn chặt răng, nghĩ thầm cùng lắm thì về nhà tắm rửa rồi uống thuốc cảm, trước tiên cứ dọn đồ qua đã rồi tính. Cậu thu dù lại, hai tay nhấc ghế.

Đi được một đoạn đường dài, chưa được một nửa, mái tóc thiếu niên đã ướt đẫm, sợi tóc đen nhánh dán lên khuôn mặt tái nhợt, nước mưa khiến đôi mắt không thể nhìn rõ.

Wangho buông ghế thở dốc, mu bàn tay lau nước mưa trên mặt.

Trời càng lúc càng mưa to, không thể trì hoãn thêm nữa.

Wangho vừa định nâng ghế lên một lần nữa, cổ vũ tinh thần mình đi tới khu học mới, bả vai lại bị người ta ấn xuống.

Là một bàn tay lớn, ngón tay thon dài, làn da trắng trẻo, gân xanh trên mu bàn tay như ẩn như hiện.

Đỉnh đầu Wangho bị một bóng râm bao phủ, là một chiếc dù.

Dưới cơn mưa lớn, bỗng dưng có người kéo cậu vào góc nhỏ này.

Ngoài dự đoán của mọi người, Wangho quay đầu lại, cái đầu tiên cậu nhìn thấy chính là sườn mặt tinh xảo của Sanghyeok.

Khuôn mặt cậu không chút biểu tình, một tay bung dù che cho cậu, tay khác từ bả vai Wangho chuyển sang ghế, dễ như trở bàn tay nhẹ nhàng nhấc chiếc ghế gỗ lên.

Đôi khi, sức lực nam sinh và nữ sinh không thể đánh đồng với nhau.

"Tôi giúp cậu." Cậu nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt ý bảo Wangho đi trước cậu, phong thái thong dong tự nhiên, đối lập hoàn toàn với thiếu niên đang hoảng loạn.

"Không được sao?" Mắt thấy Wangho vẫn cứ bất động, Sanghyeok cười khẽ đưa dù cho Wangho, "Này, học các bạn khác, giúp tôi che dù đi."

Mấy nữ sinh khác đều làm nũng nhờ nam sinh khác chuyển đồ giúp mình, còn bản thân ở bên cạnh che dù hộ.

Chỉ có cậu là ngốc nhất, tự mình dọn dẹp rồi chuyển đồ.

Khuôn mặt tái nhợt của Wangho hơi đỏ lên, do dự một chút rồi nhận lấy dù trong tay Sanghyeok, đầu ngón tay vô ý đụng phải ngón tay của đối phương.

Dưới cơn mưa sa gió giật, tới giọng nói của Sanghyeok cậu cũng không thể nghe rõ – nhưng lại có thể nghe được tiếng trái tim mình đang đập loạn.

Tác giả và editor có lời mún nóiii:

Mọi người bình luận nhiều lênnnn, cho dù mắng sanghyeok cũng được ạaaa:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro