06 - 010.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C6


Có thế nào Wangho cũng không nghĩ tới chuyện Sanghyeok sẽ giúp đỡ mình.

Cậu bất lực cắn môi, sốt ruột muốn nói cảm ơn nhưng điện thoại ở trong phòng học, chỉ có thể miễn cưỡng nói hai chữ cảm ơn' bằng khẩu hình.

Nam sinh làm việc này vô cùng nhẹ nhàng, Sanghyeok thong thả một tay cầm ghế, nhìn cậu biểu đạt lòng biết ơn của mình thì hỏi, Thật sự muốn cảm ơn tôi sao?"

Wangho vội vàng gật đầu.

"Vậy cậu phải che dù cho cẩn thận, đừng nghiêng hết dù về phía tôi như thế." Sanghyeok khịt mũi một tiếng, Chắn tầm mắt."

Cậu trai nhỏ này không phân biệt được che dù cho cậu và che dù chung cho cả hai khác nhau ở đâu, nửa người cậu đều đã lộ ra bên ngoài rồi một người đàn ông như cậu thì cần gì cậu che kín mít thế chứ?

Cái cổ mảnh khảnh của Wangho đều đã đỏ cả lên, cậu mím môi cười, tay lại không có động tác gì khác.

Vẫn như cũ che dù trên đầu Sanghyeok, vô cùng cố chấp.

Sanghyeok không có cách nào khác, đành phải bước nhanh chân đi tới khu học mới dành cho lớp 12.

Giúp đỡ Wangho mang ghế vào trong phòng học đã gây ra tiếng vang oanh động' không hề nhỏ, không ít bạn học đã thu dọn đồ đạc xong của lớp ba đang ngồi nghỉ ngơi nhìn thấy Sanghyeok xuất hiện ở trong lớp mình đều giật nảy mình.

Cũng không ai nghĩ tới cậu lại giúp Wangho chuyển đồ đạc.

Không ít ánh mắt của bạn học theo bản năng nhìn về phía Eunjung ưu nhã ngồi bên cửa sổ — sắc mặt cậu ta vô cùng khó coi, một lớp trang điểm cũng không tài nào che giấu nổi.

"Cậu ở yên đây nhé." Sanghyeok không thèm để ý ánh mắt của mọi người xung quanh, chỉ khẽ nói một câu với Wangho rồi xoay người đi mất.

Thiếu niên ngơ ngẩn nhìn theo phía sau bóng dáng cậu.

Sanghyeok vừa mới cầm dù của cậu đi rồi, dáng vẻ cũng không muốn cậu đi ra ngoài, cho nên cậu muốn... muốn giúp cậu chuyển bàn học tới đây sao?
Wangho không nhúc nhích nhìn phương hướng cậu rời đi, giọt nước dưới đuôi tóc rơi xuống, chảy vào bên trong cổ áo khiến cậu cảm thấy lạnh lẽo.

"Wangho." Eunjung đã cố nhịn mà không nổi, chạy tới hỏi, Tại sao Sanghyeok lại giúp mày dọn đồ đạc?"

Cậu ta hỏi câu này cũng khiến người khác tò mò, trong lúc nhất thời, không ít cặp mắt đã nhìn qua.

Nhưng Eunjung chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm cậu, hùng hổ doạ người.

Wangho nhíu mày, thầm nghĩ cậu cũng đâu có biết. Nhưng lời này mà nói ra, sợ là Eunjung cũng không tin đâu.

"Mày nói chuyện xem nào." Eunjung nóng nảy, giọng nói gấp gáp, nhíu mày đẩy Wangho một cái, Mày và Sanghyeok quen nhau như thế nào?!"

Gần như cả trường này đều biết cậu ta theo đuổi Sanghyeok, vì thế mà hầu như không có nữ sinh nào dám tới gần bắt chuyện với cậu, nhưng dựa vào cái gì mà cậu lại giúp đỡ thằng câm Wangho này dọn đồ đạc chứ?!

Một loại linh cảm bất an ập tới, không biết là nước mưa hay mồ hôi, lòng bàn tay Eunjung cũng đã ướt đẫm.

Wangho bị cậu ta đẩy vào tường, thân mình mảnh khảnh mềm mại như bông, mày hơi chau lại, đáy mắt xẹt qua một tia ghét bỏ.

Hàng lông mi dài khẽ nâng lên, nhìn về phía Eunjung, đáy mắt không hề có cảm xúc gì cả, chỉ nhàn nhạt nhìn cậu ta một cái khiến sống lưng Eunjung cũng lạnh dần.

...

"À, tao quên mất, dù sao thì mày cũng không nói được." Một lúc sau, Eunjung như tìm được chỗ dựa cho mình, ra vẻ không có việc gì cười nhạo một tiếng.

Ánh mắt cậu ta khinh miệt nhìn về phía Wangho, hạ thấp giọng nói, Chỉ là một thằng câm thôi mà, cũng xứng tranh với tao sao?"

Wangho nghe vậy, híp mắt nhìn về phía Eunjung, thấy được đáy mắt cậu ta còn mang theo vẻ bất an.

Cho rằng bản thân đã che giấu rất kỹ, nhưng trên thực tế lại vô cùng rõ ràng, Eunjung... đang sợ cái gì?

Huống hồ, bản thân cậu cũng không có ý muốn tranh' cái gì với cậu ta.

Cuộc đối thoại vô nghĩa này thực sự khiến người ta không có hứng thú chút nào.

Wangho cụp mắt, tránh khỏi Eunjung quay về vị trí của mình. Ngồi trên chiếc ghế kia... vừa rồi Sanghyeok giúp cậu chuyển ghế tới, cuối cùng cậu giúp cậu vì cái gì?

"Sanghyeok là người tốt, nhìn thấy bạn học nào dọn đồ một mình đương nhiên sẽ giúp thôi." Eunjung quét mắt một vòng nhìn mấy người đang ngo ngoe rục rịch trong phòng học, không biết đang nói chuyện với ai, lẩm bẩm lầu bầu rồi lớn tiếng nói, Mọi người đứng hiểu lầm, cũng tránh cho người nào đó tự mình đa tình."

Đây là lời nói tuyên bố chủ quyền', nhưng có ai trong phòng học mà không biết Eunjung căn bản không theo đuổi được người ta chứ?

Đây là đang tuyên bố chủ quyền với ai chứ?

Thật nực cười mà.

Nhưng tất nhiên cũng sẽ có một số người vĩnh viễn theo đuôi phía sau Eunjung hùa theo cậu ta, một số người hứng thú nhìn về phía Wangho đang yên tĩnh ngồi một chỗ.

Thiếu niên cởi áo khoác vắt khô nước, khuôn mặt lạnh nhạt bình tĩnh giống như những lời Eunjung nói không liên quan gì tới cậu vậy.

Wangho vô tình nhìn một vai hề đang tự biên tự diễn, cũng mặc kệ vai hề kia đang õng à õng ẹo làm dáng trước mặt cậu.

Ở một mức độ nào đó, cậu là một người khá lạnh nhạt.

Chỉ chốc lát sau, Sanghyeok dưới sự chờ mong' của mọi người đã mang theo bàn học của Wangho vào lớp, Eunjung còn đứng cạnh Wangho không đi, nhìn thấy cậu là đôi mắt sáng ngời, vội vàng bắt chuyện

"Sanghyeok ơi, quần áo cậu đều ướt hết rồi, tớ có máy sấy đấy, tớ hong khô quần áo giúp cậu nha."

Đi học mang theo máy sấy và cả một bộ đồ trang điểm chỉnh tề, trừ Eunjung ra thì cũng không còn ai khác.

Sanghyeok, Wangho, Eunjung, vị trí của ba người trùng hợp tạo thành hình tam giác' khiến người ta cảm thấy vừa quỷ dị lại vừa hấp dẫn.

Ai cũng thích hóng drama, đây là điều đương nhiên.

Chỉ là nam chính' cũng không cho quần chúng ăn dưa không gian bổ não.

Sanghyeok không để ý Eunjung cũng không để ý Wangho.

Thật sự giống như lời Eunjung nói vậy, cậu chỉ tiện tay giúp đỡ' mà thôi. Sanghyeok đặt cái bàn tới trước mặt Wangho, tóc đen ướt đẫm, thiếu niên tuỳ tay vuốt một cái rồi dứt khoát rời đi.

Không ít giọt nước trên tóc rơi xuống bàn học trước mặt Wangho.

Cậu cụp mắt nhìn, bên tai có thể nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của Eunjung.

Hiển nhiên, đây là lần đầu tiên cậu ta vui vẻ vì sự lạnh nhạt của Sanghyeok.

Eunjung sung sướng hừ nhẹ một tiếng, lắc lư trở lại chỗ ngồi của mình.

...

Im lặng vài giây, Wangho gỡ tóc ra cho khô, lấy một chiếc áo đồng phục trong ngăn bàn ra chuẩn bị thay.

Lúc lấy quần áo, có một tờ giấy nhỏ bỗng nhiên rơi xuống mặt đất.

Mà Wangho nhớ rõ, trong ngăn bàn của mình không hề có tờ giấy này.

Cậu hơi sửng sốt, vội vàng khom lưng nhặt lên.

Bên trên tờ giấy được viết bằng bút đen, vừa nhìn đã biết là chữ của con trai, nét chữ giống như rồng bay phượng múa, sức lực ngòi bút giống như muốn phá tan tờ giấy bay ra ngoài
[Nhớ báo đáp tôi đấy.]

Sanghyeok không làm những chuyện không có lợi nhuận, là muốn theo đuổi, muốn hồi báo'.

Wangho nhìn mảnh giấy một hồi, trong đầu có chút hoang mang, sau đó cậu khẽ gấp tờ giấy lại.

"Ngày mai bắt đầu nghỉ hè rồi." Các bạn học đều đã dọn bàn học xong xuôi, Thầy Park lên bục giảng nói chuyện, toàn là những lời lẽ bình thường, Chú ý tới việc học, học thêm nhiều vào, đừng có nghỉ học là ra ngoài chơi, học kỳ sau là các em lên lớp 12 rồi đấy, chỉ cần qua nốt năm sau nữa thôi là có rất nhiều thời gian chơi..."

Wangho thất thần nghe thầy giáo nói, điện thoại di động rung lên, là tin nhắn Minji gửi tới.

[Tiểu Han ơi, cậu dọn bàn ghế xong chưa? Bầu trời Seoul lại có mưa rồi.]

Wangho theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời vừa rồi còn mưa to mà nay đã ngớt hẳn, chỉ còn lại những hạt mưa phùn lất phất.

Giống như là cố ý theo chân học sinh bọn họ, dọn đồ đạc bàn ghế xong xuôi, sau cơn mưa trời lại sáng.

Thậm chí còn có thể nhìn thấy được cầu vồng ẩn hiện ở cuối chân trời, bỗng nhiên tâm tình Wangho trở nên thông suốt', cậu cúi đầu trả lời tin nhắn của Minji

[Minji à, tớ gặp được một người rất đặc biệt.]

*

"Sanghyeok, khăn lông của mày này."

Lúc Sanghyeok quay trở lại lớp, một cái khăn lông được ném tới.

Cậu duỗi tay bắt lấy, lúc lau tóc còn nghe thấy Jaewan ở bên cạnh sinh động hỏi, Sanghyeok, mày thật sự đi giúp thằng câm đó thu dọn đồ đạc à?"

"Không thì sao?" Vấn đề này mà hỏi ra thì đúng là có tính sáng tạo, Sanghyeok cười nhạo, đôi mắt đen dưới tóc mái nhìn cậu ta, Tao đi ra ngoài chơi nên mắc mưa chắc?"

...

"Không phải chứ, sanghyeok à, cách theo đuổi của mày cũng thật là sáng tạo đấy." Hyukyu nhớ tới cảnh tượng vừa rồi được xem, nhịn không được chửi thầm, Giúp người ta dọn đồ thì cũng không giúp từ sớm đi, sao cứ phải đợi tới lúc con nhà người ta mắc mưa mới qua giúp chứ."

Bốn người bọn họ sớm đã dọn xong đồ đạc của mình, trở về khu dạy học cũ tính toán giúp đỡ bạn học.

Xuất phát từ vụ đánh cược theo đuổi Wangho', ba người còn lại đều nóng lòng muốn thêm dầu vào lửa đẩy Sanghyeok tới cửa lớp ba. Đối phương cũng không hề từ chối, cười khẽ rồi đi theo.

Kết quả thì sao, cậu chỉ đứng trong bóng tối, không hề hoang mang nhìn Wangho tự mình vác ghế ra ngoài.

Xung quanh Wangho tới một người giúp đỡ cũng không có, bên cạnh là một bàn một ghế, dáng vẻ vô cùng cô độc.

Còn anh chàng tuyên bố muốn theo đuổi' này lại nhìn con nhà người ta rơi vào thế khó xử mắc mưa mới chậm rãi đi qua giúp đỡ.

Bình tĩnh tới mức Hyukyu không nhịn được muốn đạp Sanghyeok một cái.

Wangho mảnh khảnh gầy yếu nhìn thế nào cũng không giống một người có thể tự dọn bàn ghế và đồ đạc của mình, nếu Sanghyeok còn không nhúc nhích, cậu ta cũng đã sắp không nhịn được mà chạy ra giúp đỡ rồi.

"Theo đuổi giống như mày ấy mới là không theo đuổi nổi." Sanghyeok nghe Hyukyu lên án, không hiểu sao lại cười.

Hyukyu đâu thể hiểu nổi, là cậu ta thì đã trực tiếp tới giúp rồi, nào có một màn gặp nhau lãng mạn' dưới mưa như thế.

Vừa rồi Wangho che dù cho cậu dưới mưa, hai tai đều đã đỏ hết cả lên rồi.

Trên làn da trắng nõn nhìn vô cùng rõ ràng.

"Mày chịu giúp người ta dọn đồ vào ngày trời mưa..." Bengi đẩy kính mắt, quay đầu suy tư nhìn Sanghyeok, Sanghyeok, rốt cuộc là vì đánh cược, hay là vì mày hơi thích người ta rồi?"

Jaewan và Hyukyu nghe thấy câu này, ngoài ý muốn nhìn về phía Bengi, cảm xúc trong mắt chói lọi sao Sanghyeok có thể thật sự thích một thằng bị câm được chứ?

Động tác lau tóc của Sanghyeok không ngừng, tiếng cười khẽ truyền ra ngoài hỏi lại, Mày thấy thế nào?"

Bengi trầm mặc một hồi, thành thật nói, Thật ra, thằng câm đó trông xinh như thế, thích cũng là chuyện bình thường thôi."

"Đúng vậy." Sanghyeok ném khăn bông lên bàn, khuôn mặt bị tóc mái che khuất một nửa vừa tuấn tú vừa tự phụ.

Ánh mắt nhìn mấy người còn lại mang theo vẻ xấu xa hư hỏng, trước khen sau chê nói, Nhưng còn tao chỉ vì đánh cược mà thôi."

Tác giả có lời muốn nói:

Sanghyeok: Tất cả những lời nói khốn kiếp bây giờ đều là nước Tây Hồ sau này!




C7


Wangho không rõ Sanghyeok viết tờ giấy kia cho cậu là có ý gì. Cậu nói muốn cậu tự mình báo đáp' cậu, nhưng cũng đã sắp nghỉ hè tới nơi rồi... Ân tình này phải chờ tới học kỳ mới sao?

Cảm giác thiếu nợ người khác khiến Wangho không thoải mái chút nào, cũng không biết nên làm cái gì. Cậu sẽ không tự chủ được bản thân mà nghĩ tới Sanghyeok, mà suy nghĩ này cũng là ý trên mặt nghĩ nghĩ xem nên làm gì để báo đáp.

Mà Wangho không nghĩ tới chính là, vậy mà rất nhanh cậu đã bắt gặp Sanghyeok, thậm chí không cần chờ tới khai giảng.

Chuyện này phải bắt đầu từ Minji.

Cô nàng chính thức từ thành phố cách vách trở về Seoul, thích ý giống như là bá vương thổ phỉ trở về đỉnh núi của mình, cả ngày lôi kéo Wangho đi khắp nơi dạo chơi không hề có áp lực và tự giác của một học sinh chuẩn bị lên lớp 12 chút nào cả. Trên cơ bản, cứ buổi sáng là tới kéo Wangho đi chơi cùng mình, buổi tối thì đến nhà cậu ăn trực cơm.

Bà Han nấu cơm rất ngon, từ trước tới nay lúc nào Minji cũng thích tới nhà cậu ăn ké cơm, chưa kể lại còn hơn một năm trời chưa được ăn bữa nào nữa.

Vì thế mấy ngày này, thực đơn của Bà Han ngày càng đa dạng chiêu đãi cô nàng, nụ cười trên mặt cũng ngày một nhiều.

Wangho không khỏi nhẹ nhàng thở ra, trong lòng vừa chua xót lại vừa vui vẻ.

Hai năm trước, sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn' kia, không khí trong nhà cậu đã bắt đầu trở nên yên tĩnh lạ thường, không có giọng nói của người ba Ông Han, không có giọng nói của cậu... Trên thực tế, nhất định là Bà Han cảm thấy rất cô đơn.

Minji trở về nói cười ầm ĩ, trong lòng bà ít nhất cũng có chút an ủi.

Chỉ là con nhóc này vô cùng dính người, vừa mới ăn trưa xong đã chuyển tròng mắt, cầu xin Bà Han, Dì Han ơi, buổi chiều dì có thể để cho Wangho đi công viên trò chơi với con được không ạ, nghe nói Seoul mới mở một khu công viên trò chơi, con chưa được đi nữa!"

... Cũng đã đi hết một vòng công viên nhà người ta rồi mà!

Wangho rất là đau đầu, ngón tay mảnh khảnh xoa huyệt Thái Dương, vừa định từ chối Minji đã bị Bà Han ngăn cản.

"Được được, đi đi." Bà cười cười, xách túi trên bàn, Wangho à, vừa hay lát nữa mẹ cũng phải tới bệnh viện thăm ba con, con cứ đi ra ngoài chơi với Minji đi."

Wangho sửng sốt, nhìn con ngươi dịu dàng như nước của Bà Han rồi chậm rãi gật đầu.

Chờ Bà Han xách túi đi rồi, trong nhà lại rơi vào không khí yên lặng, Minji ôm lấy bả vai Wangho nhỏ giọng nói, Wangho, chú Han chú ấy... tình hình của chú ấy có đỡ hơn chút nào không?"

Hai năm trước, lúc Ông Han bởi vì sự cố' mà ngoài ý muốn' rơi từ lầu bảy xuống, may mà mạng lớn không chết nhưng từ đây lại trở thành người thực vật, ngày ngày ở trong phòng bệnh dựa vào dụng cụ truyền dịch sống qua ngày.

Bác sĩ nói có khả năng ông sẽ tỉnh lại, cũng có khả năng mãi mãi không thể tỉnh lại nữa.

Mỗi tuần Wangho sẽ tới thăm ba hai lần, mỗi lần nhìn thấy cơ thể ngày càng héo rút tái nhợt của ba mình, trái tim sẽ đau giống như bị ai đó siết chặt vậy.


Chờ tới khi lên lớp 11, Bà Han không cho cậu tới nữa Wangho biết bà sợ ảnh hưởng tới kết quả học tập của cậu, cho nên bà chỉ dám một mình đi chăm Ông Han.

Ngày qua ngày, mỗi một ngày trôi qua.

Ngay cả Minji cũng không nhịn được cảm thán, Dì cũng thật là si tình với chú quá."

Đúng vậy, đúng vậy.

Vốn dĩ bọn họ nên là thần tiên quyến lữ, cầm sắt hoà minh*, cả đời đều hạnh phúc giống như mười mấy năm trước, đều do...

(*ý nói vợ chồng hạnh phúc, yêu thương nhau)

"Wangho, đừng nghĩ nữa." Giọng nói của Minji cắt đứt suy nghĩ của Wangho, cô nàng đưa tay ôm mặt Wangho xoay lại, mắt to chớp chớp, Chúng ta mau tới công viên chơi đi, muộn hơn chút nữa là không kịp rồi!"

Wangho nhíu mày, cầm giấy bút trên bàn viết một hàng chữ chất vấn: Minji à, rốt cuộc cậu đang làm cái gì thế?

Rõ ràng hôm trước hai người mới tới cái công viên kia rồi, kết quả hôm nay cô nàng lại nói chưa đi bao giờ, còn làm ra vẻ thần thần bí bí như vậy nữa...

"Trời ạ, tớ có một diệu kế thế này." Minji nghe vậy không nhịn được cười, đôi mắt giảo hoạt hỏi Wangho, Không phải trước đó cậu nói muốn nhân lúc nghỉ hè tìm việc làm thêm sao, tớ nói cho cậu biết, tớ có cách đó!"

Wangho sửng sốt: Cậu có cách gì?

Ông Han ở bệnh viện một thời gian dài, dần dần số của cải cũng tính là giàu có của nhà họ Han đều đã dần cạn kiệt, tuy rằng chưa đến mức chỉ còn bốn bức tường không có cơm ăn, nhưng Bà Han cũng chỉ là nhân viên công chức bình thường, thu nhập có hạn.

Wangho luôn muốn phòng bị từ trước, thừa dịp có thời gian rảnh đi làm thêm kiếm chút tiền.

Chỉ có điều cậu là người khuyết tật, những việc cơ bản nhất ở quán trà sữa hay quán net đều rất khó tìm, tại sao Minji lại có cách gì được?

"Đồ ngốc." Dáng vẻ Minji như đã dự liệu được trước mọi việc, cười tủm tỉm hỏi cậu, Cậu có biết bây giờ bày hàng ở vỉa hè không bị tính phí nữa không?"

...???

"Cho nên." Minji giải quyết dứt khoát, Tớ quyết định, hai chúng ta bán hàng trên vỉa hè đi!"

Tính tình Minji nghĩ gì là muốn làm cái đó ngay, nói xong lập tức kéo Wangho ra ngoài.

Không biết cô gái nhỏ này kiếm đâu ra một chiếc xe, lại còn tìm anh họ lái giúp, cốp xe còn có đầy đủ dụng cụ bày bán quán một đống búp bê, trang sức rồi mấy cái vòng nho nhỏ gì đó, nói quyết định dùng trò này để kiếm tiền.

Wangho còn tưởng rằng Minji chỉ nói chơi mà thôi, không nghĩ tới cô nàng đã chuẩn bị xong xuôi tất thảy.

Chỉ là chưa chuẩn bị mà đã đi ra vỉa hè bán đồ... có thể được sao?

Cậu vội vàng giữ chặt Minji đang hấp tấp, đánh chữ trên điện thoại: Cậu nói cho tớ biết kế hoạch của cậu đã.

"Không sao đâu, nhất định có thể kiếm tiền mà!" Minji cười lớn, giới thiệu cho Wangho cốp xe bảo bối' của mình, Tớ đã làm 500 cái vòng nhẹ để ném rồi, đảm bảo bọn họ không thể lấy được thứ gì, nghĩ xem một tệ 10 vòng, mà số vòng kia còn có thể dùng lại được, kiếm tiền đúng là dễ như trở bàn tay."

...

Nhưng Wangho cảm giác không ai buôn bán mà nói đơn giản như Minji vậy đâu. Cậu không nhịn được hỏi thêm: Vậy nếu như những thứ đó bị người ta lấy được hết thì sao?

"Sao có thể chứ!" Minji trợn tròn mắt, thề son thề sắt, Vòng này của tớ rất nhẹ, đến lúc đó chúng cứ để phần thưởng xa ra một chút, ai có thể ném trúng chứ? Hơn nữa tớ mua mấy đồ này còn chưa tới hai trăm tệ nữa, cậu cứ yên tâm, nhất định sẽ có lãi thôi mà."

Gia cảnh Minji giàu có, là con gái thuộc kiểu dù phải bồi thường tiền cũng không sợ.

Từ sau khi bán hàng trên vỉa hè trở nên hợp pháp cô nàng đã cảm thấy rất tốt chơi', cái gọi là kiếm tiền buôn bán đều là nguỵ trang cả — chỉ vì bản thân muốn chơi mà thôi.

Nói xong, Minji cũng không để ý tới sự lo lắng của Wangho mà vội vàng đẩy cậu lên ghế sau.

Trên đường đi còn khẳng định bản thân mình, Tớ mua 50 phần thưởng đa dạng lắm, còn đều là những thứ hấp dẫn nữa chứ, ai có thể chuẩn bị đầy đủ như thế được? Nếu thực sự có, tớ sẽ gọi người đó là anh!"

...

Nhưng Minji thật sự không nghĩ tới kiến thức của mình thật sự quá ít, đúng là có rất nhiều nhân tài' bách phát bách trúng như vậy.

Anh họ Minji lái xe đưa hai người tới nơi bày bán hàng trong công viên trò chơi, giúp đỡ hai người bọn họ bê đồ xuống rồi dọn dẹp xong xuôi lập tức rời khỏi.

Hai thiếu niên lần đầu tiên làm chuyện mua bán' lúc này mới cảm thấy chân tay hoảng loạn và bất lực hai người các cậu đứng ở bên cạnh quầy hàng giữa dòng người qua lại, không ai biết nên làm cái gì.

Hét lớn sao? Nhưng có chút kêu không ra hơi.

"Wangho à." Minji nghẹn đỏ mặt, túm tay nhỏ của Wangho xin giúp đỡ, Chúng ta nên nói cái gì bây giờ?"

Sao Wangho lại biết được chứ.

Đối với quyết định này của Minji, còn cả hành động vội vội vàng vàng quả thực có chút dở khóc dở cười.

Nhưng cũng không thể lãng phí những thứ đã mua và vòng ném được.

Wangho suy nghĩ, đi lên phía trước cầm lấy mỗi bên một cái vòng, cậu không thể nói nên lời, chỉ có thể dùng ngôn ngữ cơ thể để chào hàng'.

Minji thấy thế, cũng vội vàng chạy tới giúp đỡ.

Giọng nói nhỏ bé giống như ruồi muỗi thốt ra từ cổ họng, Vòng, một tệ mười cái vòng..."

Ánh nắng mặt trời chói chang, hai thiếu niên dáng người thon dài cầm vòng loạng choạng đứng trong đám người, cả hai đều mặc áo croptop và váy ngắn lộ ra tay chân, làn da trắng nõn, vòng eo con kiến chỉ cần một tay là có thể ôm gọn, so với trò chơi ném vòng sớm đã chơi chán kia còn hấp dẫn hơn.

Không bao lâu, bắt đầu có vài nam sinh tới đây mua vòng.

Chỉ là chơi game là giả, tiếp cận là thật.

Minji tươi cười thu tiền, hơn nửa bản thân cô nàng giỏi ăn nói, dăm ba câu ứng phó với mấy nam sinh đó cũng không thành vấn đề.

Nhưng Wangho ở đây lại cảm thấy mình như đang đứng trên đống lửa như ngồi đống than. Cậu ghét tiếp chuyện với người khác, thậm chí những người đàn ông xa lạ tiếp cận còn khiến cậu cảm thấy có một loại bài xích cực đoan, giống như trong bầu không khí nóng rực mang theo cảm xúc nhớp nháp, bực bội, bị đè nén.

Mãi cho đến khi một tiếng kêu đột ngột vang lên cắt đứt mọi xúc cảm của cậu

"Wangho?!"

Là giọng nói vừa vui mừng vừa sợ hãi của nam sinh, Wangho sửng sốt, có chút kinh ngạc quay đầu, chưa gì đã nhìn thấy khuôn mặt tươi cười lộ ra hai cái răng nanh của Hyukyu.

Còn có... mấy người cả nam lần nữ ở phía sau cậu ta, Wangho liếc mắt một cái đã chú ý thấy Sanghyeok bên trong đám ngươi.

Thật trùng hợp, cũng thật xui xẻo.

Sanghyeok mặc bộ đồ thoải mái, áo thun màu sợi đay và quần dài vàng nhạt, đơn giản lại phóng khoáng, chỉ cần đứng đó thôi là quanh người đã tản ra không khí mát mẻ không ít.

Chỉ là Wangho cảm thấy có chút xấu hổ.

Cậu cũng không muốn đang lúc đi bán hàng ở vỉa hè, gặp được người quen của mình.

Tuy rằng cũng không tính là quen mấy người này, người duy nhất có thể nói vài lời duy chỉ có mỗi Hyukyu trước mắt.

Wangho hít sâu một hơi, ra vẻ bình tĩnh mỉm cười với Hyukyu, làm ra động tác giống như chào hỏi.

Lúc này Minji cũng đã thoát khỏi hai người đàn ông đang muốn dây dưa với mình, vội vàng chạy tới bên cạnh Wangho, cảnh giác nhìn Hyukyu từ trên xuống dưới, Wangho, cậu quen cậu ta sao?"

Wangho gật gật, sợi tóc bên má nhẹ nhàng đong đưa, dáng vẻ cực kỳ ngoan ngoãn.

Sanghyeok đứng nhìn từ xa, trong phút chốc bỗng có loại cảm giác tâm viên ý mã*'.

(*ý nói tâm tư xao động dễ mất kiểm soát)

"Wangho, các cậu ở đây để..." Hyukyu nhìn một vòng xung quanh, chần chừ hỏi, Bày hàng vỉa hè?"

"Đúng vậy, sao nào?" Minji bất mãn với thần sắc của Hyukyu, nhướn mày thay Wangho trả lời, Bày hàng thì sao nào? Bọn tôi tự lực cánh sinh kiếm tiền không được à?"

...

Cô gái nhỏ này sao lại hung dữ thế chứ? Hyukyu nhìn Minji khí khái lại thanh tú trước mặt, có chút không nói nên lời.

"Hyukyu." Sanghyeok từ trong đám người đi ra đứng ở ngay cạnh Hyukyu, cũng chính là đối diện Wangho, ánh mắt cụp xuống nhìn chằm chằm thiếu niên, nói chuyện với Hyukyu bên cạnh mang theo ý cười, Gặp được bạn học đang buôn bán, không cổ vũ thì không ổn lắm đúng không?"

Wangho khá mẫn cảm với ánh mắt của người khác, đương nhiên cũng chú ý tới Sanghyeok đang nhìn mình.

Nhưng cậu không dám đối diện với đôi mắt đen như mực của cậu, giống như đà điểu cúi đầu nhìn mũi giày của mình giống như những lời bọn họ nói không liên quan tới cậu, cậu không để bụng.

Chỉ là Sanghyeok vừa nói thế, Hyukyu bên cạnh đã ngầm hiểu.

Cậu ta nhìn thoáng qua Wangho, hiểu rõ Sanghyeok muốn làm gì, mỉm cười nói với Minji ở bên cạnh, Người đẹp à, cho tôi mua một trăm vòng nha."

Duy trì tình bạn sao, cần thiết!

"Một trăm?" Đôi mắt Minji sáng ngời, không hề nghĩ ngợi tiền trao cháo múc đưa vòng cho Hyukyu, Mười tệ!"

Sau khi Hyukyu mua vòng xong thì đưa cho Sanghyeok, đối phương mỉm cười nhận lấy trong ánh mắt kinh ngạc của Wangho.

Sau đó không nhanh không chậm đi tới trước quầy hường.

"Không phải chứ? Sanghyeok muốn chơi ném vòng à?" Jaewan thấy thế, nhịn không được phì cười, đồng tình liếc nhìn Wangho, Nó muốn bắt nạt thằng câm à?"

Sanghyeok đi tập bắn súng cũng không trượt phát nào, vậy mà lại... tới chơi ném vòng?

Không phải gáo vàng múc nước thì là cái gì?

Là bắt nạt người khác à? Đúng không đúng không?

"Jaewan." Bên cạnh có nữ sinh cùng theo tới chơi nhìn thấy hai người Wangho và Minji thì tò mò hỏi, Hai người kia là ai thế? Sao sanghyeok lại nói chuyện với bọn họ."

"Chậc." Jaewan liếc cậu ta một cái, không vui đáp, Liên quan gì tới cậu?"

Nữ sinh kia như quả bóng xì hơi, đành không cam tâm tình nguyện ngậm miệng đứng bên cạnh.

Chỉ là ánh mắt không ngừng nhìn sang phía bên kia.

Bên cạnh hàng vỉa hè, thiếu niên dáng người thon dài, đốt ngón tay dài, đầu ngón tay cầm vòng ném, tuỳ tiện nhìn qua rồi ném một cái, chuẩn xác ném vào trong hộp vuông nhỏ.

Mà cậu trai nhỏ bên cạnh mặc áo trắng quần ngắn, làn da cũng trắng như ngà voi mắt thấy Sanghyeok chưa gì đã ném trúng ba cái, đôi mắt trong suốt hơi mở lớn.

Từ xa nhìn qua, dáng vẻ hai người từ thân hình đến khí chất bề ngoài đều xứng đôi đến kinh người.

Tựa như... một đôi bích nhân vậy.

Chưa tới mười phút, một trăm vòng cũng chưa dùng hết, đống đồ thưởng trên vỉa hè đã bị Sanghyeok lấy hết.

Không riêng gì Wangho và Minji, đám người vây xem cũng sợ tới ngây người, cũng chỉ có mấy đứa bạn đi theo cùng Sanghyeok là không hề cảm thấy ngoài ý muốn.

Thế này cũng thật là độc ác, tiêu chưa tới mười tệ đã khiến người ta đến tiền vốn buôn bán' cũng không còn.

"Cậu!" Minji sắp tức điên rồi, vừa định nói gì đó đã bị Wangho kéo tay lại giữ chặt lấy, nhẹ nhàng lắc đầu.

Người ta theo quy tắc lấy được hết phần thường, hai người cũng không thể tức hộc máu tại đây được.

Chỉ là... đã không kiếm được xu nào thì thôi lại còn mất hơn hai trăm tệ, còn phải giúp đỡ chuyển hết những thứ này qua cho Sanghyeok.

Wangho lôi kéo Minji không hề tình nguyện, chạy tới chạy lui không biết bao nhiêu chuyến, cuối cùng tất cả phần thường đều mang tới bên chỗ bạn của Sanghyeok cho bọn họ cầm đi.

Những thứ Minji mua đều là đồ cho con gái, búp bê, lược, kẹp tóc, một chút đồ lặt vặt xinh xinh nho nhỏ, một đám con trai cầm đúng là rất đáng cười.

Toàn bộ quá trình Sanghyeok chỉ đứng bên cạnh mà nhìn, khoé môi mang theo ý cười, không hề có ý định giúp đỡ.

Mà bọn Jaewan biết nội tình' bên trong thì cũng không có gì để nói, cậu ta và Hyukyu mỗi người ôm một đống búp bê gấu bông nghiến răng nghiến lợi, Sanghyeok này, có ai theo đuổi người như mày không thế?"

Bắt nạt người ta tới vậy rồi, con mẹ nó đây là phương thức theo đuổi của dân FA à?

Sanghyeok liếc dáng vẻ khuân vác giống như bộ binh của Wangho, ý cười trong mắt càng sâu.

Bọn Jaewan căn bản không hiểu thế nào là chê trước khen sau'.

Tựa như lần trước dọn bàn ghế trong mưa vậy, nếu Wangho không chịu chút thiệt thòi trước thì sao có thể nhớ kỹ cậu được?

Cậu trai nhỏ này nhìn thì ngoan ngoãn nhưng trên thực tế chính là một con người lạnh nhạt.

Nếu như Sanghyeok tính tiếp cận cậu, vậy thì nhất định phải để Wangho triệt để' ghi nhớ mình, chính là cái kiểu khắc sâu tận trong xương cốt cũng không thể quên nổi.

Sau này, đúng như cậu mong muốn.

Cuối cùng Wangho cũng không thể quên được ba chữ Sanghyeok', thâm nhập vào sâu trong xương cốt, nhớ tới cũng đau.

Tác giả có lời muốn nói:

Đàn ông chó chết đàn ông chó chết!!!



C8

"Wangho ơi, đồ đã hết sạch rồi."

Mắt thấy đám người cả nam cả nữ kia lấy hết đồ đi, Minji ấm ức chỉ muốn khóc tuy cô nàng không để ý tới tiền đến mức đó, nhưng cảm giác vô cùng nghẹn ngào.

Trước đó là cô nàng lôi kéo Wangho tới đây, còn thề sắt son đảm bảo không ai có thể lấy được những thứ này.

Kết quả tầm mắt của bản thân quá thấp, kiến thức ít ỏi.

Wangho thu hồi ánh mắt từ bóng dáng cao lớn của thiếu niên, cậu cười một tiếng không sao cả, tay nhỏ khẽ xoa đầu Minji.

Thật ra cậu còn cảm thấy, Sanghyeok rất lợi hại.

Hai người đứng tại chỗ trong chốc lát, thất thần nhìn xung quanh vắng vẻ một hồi lâu mới định rời đi, lúc này, Sanghyeok lại quay trở về.

Ngoài dự kiến của mọi người, cậu chất đống đồ lung tung đó vào trong cốp xe rồi xoay người đi thẳng tới chỗ hai người Wangho.

Đại não trống rỗng, còn chưa kịp phản ứng, Wangho đã thấy cậu tới trước mặt mình.

Khuôn mặt của Sanghyeok thực sự quá ấn tượng, làn da trắng trẻo, mày kiếm mắt tinh đen như mực, lúc nhìn gần khiến người ta cảm thấy áp lực nặng nề.

Cậu đứng yên trước mặt Wangho, đáy mắt hiện lên ý cười, rất đứng đắn hỏi cậu, Còn đợt đồ thứ hai không?"

...

"Nếu có, tôi còn phải dùng hết 40 vòng dư lại nữa."

Vừa rồi mua một trăm cái, mới ném hết có 60 cái thôi."

"Này!" Cuối cùng Minji không thể kiềm chế nổi cơn giận nữa, hai mắt như sắp phun ra lửa tới nơi, Cậu đừng có mà khinh người quá đáng!"

Lấy hết mấy thứ vừa rồi còn chưa đủ à, lại còn muốn tới đây muốn chiếm lời lần nữa, con người này! Thật là... thật là một chút phong độ lịch lãm đều không có!
Sanghyeok không nhìn Minji, đôi mắt khoá chặt trên người Wangho, Còn nữa không?"

Cậu bị đôi mắt cậu ta nhìn chằm chằm không rời giống như không thể che giấu bất cứ điều gì, ngây ngốc lắc đầu.

Sanghyeok khẽ ừm' một tiếng, ngoài dự đoán, lấy năm tờ tiền màu đỏ trong ví ra đưa cho Wangho.

Hai người đều ngẩn người.

"Cầm lấy đi." Giọng nói cậu nhàn nhạt, Coi như tôi mua hết mấy thứ đó."

Trời nắng nóng như thế này mà đứng bày hàng dưới mặt trời, làn da trắng nõn phơi tới mức đỏ hết cả lên rồi.

Cậu nói xong thì đi, hoàn toàn không cho Wangho cơ hội phản bác.

Thân cao chân dài, cậu đuổi theo cũng không kịp. Đến cuối cùng, Wangho cũng chỉ chạy được vài bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sanghyeok lên xe chạy lấy người.

Bàn tay cậu nắm chặt 500 tệ, trong lòng có cảm giác sóng to gió lớn'.

Giống như cơ thể có cảnh đẹp núi non, cảm giác này đánh thẳng từ lòng bàn tay Wangho tới tận gan bàn chân, cả người tê dại.

"Đờ mờ!" Minji cũng hoàn toàn bị hành động của Sanghyeok doạ sợ rồi, nhịn không được liên tục tra hỏi, Cậu bạn vừa rồi là ai thế? Bạn cậu à? Ra tay hào phóng đẹp trai quá trời! Wangho à, có phải cậu ấy thích cậu không đấy?!"

Lúc Minji hỏi câu cuối cùng, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, khiến trái tim Wangho vừa mới hoàn hồn còn đang trôi nổi trong không trung lập tức rơi xuống đất.

Cậu lắc đầu.

Không liên quan tới thích, tuy rằng cậu cũng không rõ vì sao Sanghyeok lại làm như vậy.

Bọn họ chưa gặp nhau được bao nhiêu lần, thậm chí còn chưa nói chuyện... Sao có thể liên quan tới việc thích được chứ?

Chỉ là cho dù xuất phát từ góc độ nào, số tiền này, cậu cũng không thể nhận được.

Nếu mà nhận tiền, bản thân mình sẽ biến thành cái gì chứ?

Minji cũng hiểu rõ đạo lý nào, nhiệt huyết nhất thời bình tĩnh hẳn, vội vàng đưa 500 tệ cho Wangho, Bé con, trả lại cho bạn cậu đi, mấy thứ kia của tớ mới hết có 200 tệ."

Kết quả lại để khách người ta thối lại' 300 tệ? Trở thành cái gì chứ? Các cậu cũng không phải làm ăn buôn bán không dậy nổi'!

Wangho nhìn 500 tệ trong tay, không khỏi dở khóc dở cười cậu còn đang suy nghĩ, lấy được phương thức của Sanghyeok ở đâu bây giờ?

Tên kia nhanh chóng bước lên ô tô, rõ ràng chính là không cho cậu cơ hội đuổi theo.

Buổi tối về tới nhà, Wangho lục tung cặp sách, cuối cùng cũng tìm được một tờ giấy nháp nằm nơi đáy cặp, cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Tờ giấy này không có gì đặc biệt cả, chẳng qua trên đó có viết số điện thoại của Hyukyu thôi.

Trước đó lúc cậu ta theo đuổi cậu, bản thân cậu sống chết cũng không cho cậu ta phương thức liên hệ, bất kể là số điện thoại hay số WeChat cũng vậy.

Nhưng có một lần tan học Hyukyu đã tới tìm cậu, chính là để viết số điện thoại của mình lên trên giấy nháp của cậu.

Trên tờ giấy này còn có một đề bài Wangho chưa giải được vậy nên cậu mới không ném đi, sau này để trong cặp sách cũng quên mất.

Bây giờ nghĩ lại, may mà không ném, nếu như ném rồi thì con đường duy nhất liên lạc được với Sanghyeok cũng không còn nữa.

Wangho thử gửi tin nhắn cho số điện thoại của Hyukyu

[Hyukyu, chào cậu, tôi là Wangho, còn nhớ trước kia cậu từng để lại số điện thoại cho tôi không? Tôi muốn làm phiền cậu một chút, lúc chiều nay ở công viên trò chơi, bạn cậu Sanghyeok có để quên đồ ở chỗ tôi, cậu có thể cho tôi xin cách liên hệ với cậu ấy được không? Tôi muốn gửi lại đồ cho cậu ấy.]

Nói thẳng ra cũng không tốt lắm, Wangho suy nghĩ, cuối cùng vẫn là che giấu một chút.

Sau khi gửi xong lại lẳng lặng chờ đợi Hyukyu trả lời tin nhắn. Wangho cảm thấy nam sinh Hyukyu này tính tình hào sảng rộng rãi, cũng không thật sự nghiêm túc thích cậu, nếu không phải vậy, cậu cũng sẽ không xin cậu giúp đỡ.

Quả nhiên, rất nhanh Hyukyu đã trả lời tin nhắn

[Được thôi! Đây là số điện thoại của sanghyeok 18XXXXXXXX, bạn học, cậu ấy quên thứ gì chỗ cậu thế?]

Wangho không biết nên trả lời thế nào, một lúc lâu sau tuỳ tiện bịa ra một chuyện coi như ứng phó.

Cậu ít khi nói dối, hai tai đỏ bừng. Nhưng mà cậu không biết, trên thực tế, Hyukyu đầu bên kia cũng chỉ thuận miệng hỏi, căn bản không hề quan tâm cái này.

Hyukyu chỉ nghĩ... sanghyeok đúng là có cách riêng.

Lúc trước cậu ta theo đuổi Wangho hơn nửa tháng, một chữ số trong số điện thoại cũng không lấy được, sanghyeok cũng được lắm, mới gặp nhau có mấy lần ít ỏi đã có cách khiến con nhà người ta chủ động liên hệ với mình rồi.

Chậc chậc, quả nhiên.

Bọn họ không phải người cùng một đẳng cấp.

Wangho nhìn dãy số điện thoại của Sanghyeok, do dự hồi lâu mới cắn môi gửi tin nhắn cho cậu.

[Chào cậu, tôi là Wangho, tôi muốn trả 500 tệ hôm nay cho cậu.]

Sau khi gửi đi, tâm tình so với vừa rồi chờ đợi Hyukyu hồi âm hoàn toàn khác hẳn. Cảm giác nóng bỏng giống như khối băng ngâm trong nước sôi, ngồi không được, đứng cũng không xong như đang chờ đợi phán quyết hành hình vậy.

Không sai biệt lắm, gần nửa giờ trôi qua, Sanghyeok mới trả lời tin nhắn của cậu, chỉ có hai chữ: [Không cần.]

Wangho lập tức cảm thấy nước sôi không còn, trong lòng chỉ còn lại mỗi tảng băng. Cậu mím môi, tốt tính nhắn thêm tin nữa giải thích: [Mấy thứ đồ đó mua chưa tới 200 tệ, hơn nữa cậu lấy được đồ bằng thực lực của mình, tôi sẽ không cầm tiền của cậu mà không có lý do đâu.]

Tiền này cần phải trả.

Cậu rất có nề nếp, nói có sách mách có chứng giải thích.

Thái độ nghiêm túc khiến Sanghyeok đầu bên kia điện thoại phải khẽ cười.

Đây là lần đầu tiên cậu gặp một học sinh tích cực trả tiền như vậy, trọng điểm là cũng không có bao nhiêu... Nhưng mà, vốn dĩ cho cậu tiền cũng chỉ vì dẫn dụ cậu cắn câu liên hệ với mình mà thôi.

Thiếu niên ngồi trên sofa, đôi mắt tăm tối không nhìn ra cảm xúc.

Ngón tay dài gõ nhẹ tàn thuốc, Sanghyeok chậm rãi trả lời: [Được thôi, phải trả tiền, vậy thì cậu tự mình tới trả tôi.]

Cậu dùng một câu cắt đứt ý định chuyển khoản của Wangho.

Cậu cắn môi do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn nhắn lại: [Được.]

Sanghyeok hẹn cậu gặp mặt ở thư viện Seoul lúc giữa trưa, chỗ đó cách nhà Wangho không xa cho lắm.

Khí hậu ẩm ướt oi bức, ngồi xe buýt nửa tiếng, chờ tới lúc tới cửa thư viện thì làn da trắng nõn đã hơi ửng đỏ.

Cũng may hôm nay Seoul không mưa.

Sanghyeok đứng dưới tàng cây ở cửa thư viện, từ xa đã nhìn thấy thiếu niên bước xuống xe buýt.

Buổi trưa ít người qua lại, nhưng cho dù có nhiều người thì Wangho vẫn nổi bật trong đám đông, hấp dẫn ánh mắt người ta nhất.

Sanghyeok nhìn cậu, cổ thiên nga mảnh khảnh, sống lưng gầy gò thẳng tắp, nhìn qua tựa như... nhân vật bước ra từ trang sách vậy.

Nhưng mà cậu thật sự rất gầy, giống như suy dinh dưỡng vậy.

Mà nơi nên có thịt thì một chút cũng không ít hơn người khác.

Sanghyeok nhìn đôi mắt đơn thuần của cậu, khẽ kêu một tiếng, Học sinh ngoan."

Giọng nói nam sinh vô cùng rõ ràng, Wangho vốn đã mẫn cảm với âm thanh lập tức chuẩn xác nhìn qua.

Thấy thiếu niên đứng đợi dưới tán cây, cậu nhanh chóng bước tới.

Wangho hơi cụp mắt, hàng lông mi dài tạo thành bóng với khuôn mặt. Cậu không nói gì cả, nhanh chóng lấy 500 tệ ra đưa cho cậu.

...

Đây không khỏi thẳng thắn quá rồi đấy chứ? Cứ như vậy phủi sạch quan hệ với cậu?

Sanghyeok bị chọc tức cười khẽ, hơi nhướn mày, nhìn Wangho nhanh chóng như đang nộp tiền phạt' cho mình.

Giọng nói hơi lạnh, Wangho, cậu tống cổ người khác như vậy à?"

Wangho sửng sốt, ngẩng đầu nhìn cậu, cảm thấy ngoài ý muốn khi cậu biết tên mình.

"Vào đi." Sanghyeok xoay người đi vào trong thư viện.

Wangho chỉ đành đi theo cậu không biết Sanghyeok bị làm sao, không phải cậu đã tới đây đưa tiền rồi sao?

Một trước một sau yên tĩnh bước vào thư viện, đôi mắt Wangho không kìm được mà nhìn về phía bóng dáng cao gầy trước mắt, đi theo cậu tới một góc cửa sổ yên tĩnh không người ngồi xuống.

"Tôi nhớ rõ, tôi từng bảo cậu phải báo đáp tôi mà?" Vừa ngồi xuống ghế đối diện Sanghyeok, Wangho đã nghe thấy cậu hỏi.

Lập tức nghĩ tới mảnh giấy ngày dọn đồ trời mưa đó, Wangho mím môi rồi khẽ gật đầu.

Sanghyeok đã từng giúp cậu, đúng là cậu nên báo đáp.

Chỉ là cậu muốn cậu báo đáp thế nào chứ? Wangho nhịn không được gõ chữ trên điện thoại đưa cho cậu xem: Tôi không biết làm cái gì cả.

Sanghyeok đọc, nhịn không được cười một tiếng.

Sao lại có người... hay ho như vậy chứ? Cậu trai nhỏ này đúng là cực kỳ đơn thuần.

Cậu trông rất đẹp trai, tuỳ tiện cười một cái khiến người ta cảm thấy tim đập thình thịch, càng đừng nói tới chuyện hiện giờ cậu còn đang cười thật lòng.

Đôi mắt đen nhánh như toả ra ánh sáng, Sanghyeok đè thấp giọng trong ánh mắt bất lực của Wangho, Chuyện này nhất định cậu biết làm."

Sau đó, Wangho nhìn thấy đôi tay thon dài đẩy bài tập Vật lý tới trước mặt cậu, mở một trang ra sau đó dùng bút đỏ khoanh tròn đề bài.

"Học sinh ngoan à, nghe nói thành tích Vật lý của cậu rất tốt." Một tay Sanghyeok chống đầu, nhìn cậu lười biếng nói, Cậu dạy tôi đi."

Tác giả có lời muốn nói:

Hyukyu: Người với người rốt cuộc chênh lệch ở đâu vậy?

Sanghyeok: Mặt.




C9

Học sinh ngoan, dạy tôi.

Hai câu thôi cũng đủ làm tâm tình người ta gợn sóng.

Wangho hơi cụp mắt, trầm mặc một hồi lâu rồi mới cầm bút viết trên giấy: [Không phải thành tích học tập của cậu rất tốt sao?]

Vì sao còn muốn cậu dạy?

Chỉ là lời nói trong vô ý này lại khiến Sanghyeok cảm thấy có hứng thú, đôi mắt nhìn cậu mang theo ý cười, Sao cậu lại biết tôi học tập tốt?"

...

"Thế nào?" Cậu thấy ngón tay Wangho cứng đờ, lại hỏi, Để ý sao?"

Dáng vẻ hư hỏng gần chết.

Sợ mình bị hiểu lầm, Wangho vội cắn môi dưới, ngón tay lại viết: [Tôi nghe bạn học nói thôi.]

"Ồ." Sanghyeok nhàn nhạt hỏi, Bạn học nào?"

Thật là đáng ghét.

Wangho nói không nên lời, dứt khoát không trả lời nữa mà chuyển chủ đề, viết cái khác: [Bài tập này cậu không biết làm chỗ nào?]

Không phải là muốn cậu dạy học thôi sao, cũng chẳng có gì là ghê gớm cả.

Sanghyeok nhìn khuôn mặt trắng nõn của cầu, đường cong sườn mặt tinh xảo, khoé môi quật cường mím lại, cậu lười biếng nói, Chỗ nào cũng không biết."

...

Khẽ thở dài một tiếng bất đắc dĩ, Wangho cũng không hỏi tiếp, dùng bút chồng cằm nghiêm túc đọc đề bài tập của Sanghyeok một lần.

Đọc tới cuối cùng, lông mày cậu cũng hơi nhíu lại.

Thành tích Toán học và Vật lý của cậu trước giờ khá tốt, là người luôn giữ vững vị trí đứng đầu không ai có thể đánh bại được. Đề bài cấp ba bình thường chỉ cần đọc một lần là có thể đặt bút làm ngay, nhưng tóm lại vẫn dựa trên những kiến thức đã học.

Chỉ là đề bài này của Sanghyeok... thật sự đúng là hơi khó.

Wangho bị khơi dậy hứng thú, theo bản năng nhìn thoáng qua bìa sách Sanghyeok mang tới, phát hiện lại rỗng tuếch.

Tại sao quyển sách bài tập này lại không có tên chứ?

Wangho nghi hoặc nghiêng đầu nhìn về phía Sanghyeok, nghi vấn này không cần viết ra giấy cậu cũng hiểu rõ.

"Quyển sách này không bán trên thị trường đâu, là sách bài tập mẹ tôi viết riêng cho tôi." Sanghyeok dừng một chút lại nói, Bà ấy là giáo sư đại học, dạy môn Hoá học."

...

Wangho có chút xấu hổ không nói nên lời mẹ của Sanghyeok giỏi như thế, cậu tìm cậu nhờ cậu giảng bài làm gì?

Nhưng mà có quyển sách bài tập như vậy, thật đúng là khiến cho người ta hâm mộ, không biết còn có bài tập nào thú vị' như thế không, theo bản năng, Wangho nhìn quyển sách bài tập này thêm vài lần.

"Dạy Hoá học sao có thể dạy được cả Vật lý chứ?" Sanghyeok tuỳ tiện lấy cớ, vui vẻ nhìn về phía cậu, Thế nào, đề này biết làm không?"

Vẻ mặt Wangho nặng nề, thành thật viết lên giấy: [Đề này trong chốc lát tôi cũng không thể tính ra, xin lỗi cậu.]

"Không sao, vậy cậu có thể mang nó về nhà, chậm rãi tính xem." Giọng nói Sanghyeok trầm thấp mang theo ý cười nhu hoà, Tính ra rồi thì dạy lại cho tôi."

Nói xong, không ngoài dự liệu cậu nhìn thấy đôi mắt luôn bình tĩnh của Wangho sáng rực hẳn lên.

Đôi mắt của cậu rất đẹp, long lanh sáng ngời, đường nét mềm mại, đường cong đuôi mắt giống như đoá hoa đào. Chỉ là không hề có ý cười, buồn tẻ và lạnh nhạt, hiện giờ chỉ hơi sáng một chút đã giống như hoa đào nở rộ.

Đây là thú vui của học bá' sách bài tập so với tiền còn vui hơn.

Wangho do dự một lát, nhịn không được hỏi: [Tôi thật sự có thể mang về sao?]

[Ừm.] Sanghyeok dứt khoát dùng chữ giao lưu với cậu, giống như là tình thú riêng của cả hai vậy: [Giờ này ngày mai, tới đây làm bài.]

Wangho sửng sốt, chậm rãi gật đầu.

Giống như người nghiện ma tuý không thể từ chối được nó vậy, cậu cũng không thể từ chối những bài tập mình không giải được.

Sanghyeok nhìn dáng vẻ cậu quý trọng cầm quyển sách bài tập, không khỏi dở khóc dở cười hoá ra, sự tồn tại của cậu khi ngồi ở chỗ này còn không bằng cuốn sách bài tập kia sao?

Tên não ngắn Hyukyu kia đúng là nói được một câu rất đúng, cậu này, rất khó theo đuổi.

Chỉ là Sanghyeok không cam lòng làm lá xanh'[1]!

[1] Ý chỉ nhân vật phụ.

Ngón tay thon dài của cậu gõ nhẹ lên bàn, hỏi Wangho, Đẹp không?"

Wangho ngoan ngoãn gật đầu.

Vì thế, Sanghyeok nhướn mày, Tôi ngồi ngay trước mặt cậu mà cậu không để ý tới tôi, bạn học Han à, có phải cậu ghét tôi không?"

Nói như vậy khiến Wangho oan ức muốn chết!

Cậu sửng sốt, dùng sức lắc đầu lập tức viết lên giấy: [Không phải!]

Vì để biểu đạt bản thân thật sự không phải, lần đầu tiên Wangho sử dụng dấu trên giấy.

"Được rồi, không trêu cậu nữa." Sanghyeok cười tới run vai, thân hình cao lớn đứng dậy, Ngày mai gặp."

Cậu giống như một cơn gió tự do, cầm lấy cặp sách rồi rời đi, dứt khoát lưu loát.

Wangho ngơ ngẩn nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Sanghyeok, quyển sách bài tập trong tay vẫn quanh quẩn mùi gỗ đàn hương mát lạnh quanh người cậu hương thơm chỉ thuộc riêng về Sanghyeok.
Cậu gần như đã cho rằng cuộc gặp gỡ này chính là một giấc mộng.

Thư viện, xung quanh yên tĩnh chỉ còn lại cậu làm bạn với ánh mặt trời.

*

Mà kỳ nghỉ hè này, Wangho thật sự có cảm giác như đang gặp ảo mộng'.

Từ sau lần báo đáp dạy học' không hiểu sao đó ở thư viện, hầu như mỗi tuần Sanghyeok đều sẽ hẹn cậu hai ba lần, địa điểm vẫn là ở thư viện.

Cậu quấn lấy Wangho giảng bài cho mình, một bài tới một bài.

Mà trong lòng Wangho cũng nghĩ tới việc chưa đọc hết cuốn bài tập này nên cũng không từ chối Sanghyeok, dạy một ngày lại một ngày.

— Dạy cho Sanghyeok cũng không có gì khó, chỉ có một điều là cậu không thể nói chuyện, cùng lắm chỉ viết mấy chữ trên giấy.

Chỉ là mỗi lần đi học' ở thư viện, Sanghyeok nghiêm túc nghe cậu giảng bài, một tay cậu chống đầu cười nhìn cậu, có đôi khi còn hơi ghé lại gần... những việc này khiến trong lòng Wangho bỗng cảm thấy hỗn loạn.

Không phải ghét bỏ, chỉ là đơn thuần cảm thấy không được tự nhiên.

Trước kia khi cậu học cấp hai có thể nói chuyện bình thường cũng không bài xích việc nam sinh tới gần mình. Nhưng kể từ khi mất đi giọng nói của mình, học THPT số 3 còn phải trải qua một vài chuyện... từ đó Wangho trở nên mẫn cảm với nam sinh.

Càng miễn bàn tới việc người ở trước mắt còn là Sanghyeok.

Wangho không khỏi cảm thấy không được tự nhiên hơn nữa.

"Bạn học Han." Sanghyeok vẫn luôn quy củ gọi cậu, giọng nói mang theo ý cười, Có phải cậu hơi sợ tớ đúng không?"

Nếu không, sao mỗi lần hai người ngồi cạnh nhau, sống lưng cậu lại luôn thẳng tắp như vậy chứ?

Wangho sửng sốt, mím môi viết chữ lên giấy: [Không phải.]

"Không phải sao?" Cậu cười khẽ, Vậy sao cậu lại không nhìn tớ chứ? Mặt tớ rất đáng sợ sao?"

... Vì sao phải nhìn cậu chứ?

Cậu nắm chặt cán bút, trong lòng yên lặng nói một câu, lại không chịu nổi phép khích tướng này. Cậu căng da đầu quay lại nhìn Sanghyeok, đôi mắt giống như hắc diệu thạch, ra vẻ bình tĩnh.

Biểu cảm chất phác này của Wangho khiến Sanghyeok không nhịn được bật cười.

Cũng đã mấy ngày rồi mà còn đề phòng cậu như vậy? Xem ra, học bù' là không được.

"Mỗi ngày đi học thế này thật không thú vị cho lắm." Tính hiếu thắng của thiếu niên dứt khoát nổi dậy, Sanghyeok đứng bật dậy, hất cằm với Wangho, Đi thôi."

Wangho ngẩn ra, vội vàng viết chữ hỏi: [Đi đâu?]

Đôi mắt phượng hẹp dài của Sanghyeok híp lại, cười thần bí. Đưa cậu tới một chỗ chơi rất vui."

Chỗ... chơi vui? Wangho luôn có thái độ lảng tránh với những nơi xa lạ, có chút do dự ngồi tại chỗ không động.

"Đi thôi." Sanghyeok lại khuyên, giọng nói như mang theo ý làm nũng thuộc về nam sinh, Cậu cũng đã dạy bù cho tớ nhiều ngày vậy rồi, coi như tớ báo đáp cậu giáo tốt là cậu được không, hửm?"

Chữ hửm' cuối cùng kia hơi nâng cao âm lượng, dễ như trở bàn tay đã mê hoặc lòng người.

Không biết vì sao nhưng Wangho muốn đi.

Cậu muốn biết chơi rất vui' là thế nào, nhưng trong lòng cậu hiểu rất rõ, nếu như người trước mặt đổi thành một người khác, cậu sẽ không hề suy xét mà từ chối lời đề nghị này ngay lập tức.

Nhưng đó là Sanghyeok.

Cậu vừa nói xong, cậu đã không nhịn được muốn đi theo.


C10

Wangho không nghĩ tới nơi mà Sanghyeok bảo chơi rất vui lại là rạp chiếu phim.

Thiếu niên cao gầy đứng trong trung tâm thương mại, chen vào dòng người đi vào thang máy. Trong không gian oi bức chật chội đều là tiếng ríu rít, Wangho theo bản năng nắm chặt tay lại, lòng bàn tay đã chảy một lớp mồ hôi mỏng.

Nhận ra cậu không thích ở nơi đông người như vậy, lông mi Sanghyeok khẽ run, đi về phía trước một bước dùng thân mình chắn trước mặt Wangho, ngăn cách cậu và những người xung quanh một khoảng.

Wangho sửng sốt, trong lòng khẽ rung động.

Giờ phút này giống như ngày trời mưa, bóng lưng Sanghyeok chính là chiếc dù ngày đó, che chở cậu ở trong một góc.

Dây thần kinh vốn đang căng thẳng không khỏi thả lỏng một chút, Wangho khẽ thở ra một hơi, cảm thấy có lẽ bản thân đã quá mẫn cảm rồi.

Rất nhanh, thang máy đã dừng lại ở tầng cao nhất của trung tâm thương mại.

Mọi người lục tục ra ngoài, Sanghyeok nghiêng đầu nhìn thoáng qua Wangho ở phía sau, Theo sát tớ."

Sau đó lại giơ cánh tay mình lên, Muốn nắm tay áo tớ không?"

...

"Sợ cậu đi lạc." Cậu vừa lòng nhìn thấy vành tai thiếu niên đỏ bừng lên, hài lòng khẽ cười, làm như không có việc gì thu hồi cánh tay tiếp tục đi về phía trước.

Wangho yên lặng đi theo phía sau, chiếc cổ trắng ngần của cậu cũng đã đỏ lên.

Ngước mắt nhìn một vòng bốn phía xung quanh đây là tầng sáu trung tâm thương mại Seoul, xung quanh đều là các cửa hàng nhỏ, ở phía cuối cùng là rạp chiếu phim.

Sanghyeok đưa cậu tới đây... là để xem phim?

"Uống không?" Lúc đi ngang qua một tiệm trà sữa, Sanghyeok dừng bước, nhàn nhạt hỏi một câu kéo Wangho trở lại hiện thực.

Cậu quay đầu nhìn tiệm trà sữa được trang hoàng hoa thắm liễu xanh, phía sau còn có hàng dài người đang chờ xếp hàng, khẽ lắc đầu.

Sanghyeok cũng không ép buộc, chờ tới lúc hai người đi tới cửa rạp chiếu phim, cậu mua hai ly coca ở máy bán hàng tự động rồi đưa cho cậu một ly.

Bên ngoài cốc giấy đựng coca có một lớp nước mỏng, vừa cầm vào tay đã cảm thấy lạnh lẽo.

Hàm răng sứ của Wangho cắn chặt ống hút, ánh mắt thanh thuần vô tội nhìn chằm chằm sườn mặt Sanghyeok một hồi lâu, chỉ thấy cậu lại đi mua thêm một phần bắp rang bơ đưa cho cậu giống như là đang cho thú cưng ăn vậy.

Sanghyeok quét mắt nhìn lịch chiếu phim, nghiêng đầu hỏi cậu, Cậu muốn xem bộ phim nào?"

Wangho thật sự không nhịn nổi nữa, gõ chữ trên điện thoại hỏi: [Vì sao đột nhiên lại đi xem phim?]

Sanghyeok trả lời rất đơn giản, chỉ hai chữ, Muốn xem."

...

Wangho đành phải lắc lắc tay, tỏ vẻ mình xem cái gì cũng được.

Cuối cùng có lẽ là do muốn chiều theo khẩu vị cậu', Sanghyeok chọn một bộ phim tình cảm thuần khiết.

Có rất nhiều phim đang khởi chiếu, hai người mua vé khoảng mười phút là có thể vào trong. Xuyên qua hành lang dài đen như mực, dẫm lên bậc thang đi tới hàng ghế cuối cùng.

Vốn dĩ buổi chiều đã không có bao nhiêu người xem phim, càng tới hàng ghế sau càng không một bóng người.

Chỉ có hai người bọn họ, còn lại trống rỗng.

Khi bộ phim còn chưa bắt đầu, dường như hơi thở của Sanghyeok gần trong gang tấc, quẩn quanh bốn phía.

Ngón tay Wangho không khỏi mò vào phần bỏng ngô, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu sột soạt.

Cũng may, rất nhanh bộ phim đã bắt đầu, phòng chiếu phim tối tăm cũng khiến cậu thả lỏng hơn không ít.

Tính tình Wangho nghiêm túc, ban đầu ngồi bên cạnh Sanghyeok xem phim cũng không được tự nhiên lắm, nhưng càng xem cũng càng nhập tâm vào bộ phim điện ảnh nhàm chán này.

Chỉ là hàng ghế cuối cùng gần loa, mỗi lúc cảm xúc kịch liệt lên xuống là âm thanh khiến đầu óc người ta ong ong.

Bộ phim chiếu được một nửa, Wangho nghiêng đầu nhìn thoáng qua, ngoài ý muốn phát hiện Sanghyeok đang nhìn mình ánh sáng nhạt từ màn hình chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của cậu, góc cạnh rõ ràng, đôi mắt đen nhánh nhìn cậu không chớp.

Wangho sửng sốt, môi không tiếng động đóng mở: [Nhìn tớ làm gì?]

Trái tim không chịu sự điều khiển, thình thịch đập liên hồi.

Ánh mắt Sanghyeok quá sắc bén, dưới ánh đèn tối tăm cũng có thể thấy rõ ràng...

Khiến người ta cảm thấy mập mờ lại mê ly.

"Nhìn cậu." Sanghyeok đè thấp giọng nói, rõ ràng xung quanh vô cùng ồn ào nhưng giọng nói mát lạnh của cậu lại giống như một cái dây nhỏ chuẩn xác chui vào trong tai Wangho, Nhìn xem chừng nào thì cậu quay đầu nhìn tớ."

Từ khi bộ phim bắt đầu cho tới giờ cũng đã một tiếng đồng hồ, Wangho vẫn luôn hết sức chăm chú xem phim, cậu không có cảm giác tồn tại đến thế sao?

Thái độ lên án' của cậu khiến da đầu Wangho tê dại, một lúc lâu sau, cậu mới yên lặng lấy điện thoại ra gõ chữ —

[Vì sao tớ phải nhìn cậu chứ?]

Sanghyeok cảm thấy thú vị, cũng học theo lấy điện thoại gửi tin nhắn WeChat cho Wangho, trước kia dùng lý do liên hệ bàn thời gian học bù', cậu đã sớm có được WeChat của thiếu niên tới tay.

Dùng từ ngữ giao tiếp, những câu nói không biết xấu hổ' cũng nói dễ như trở bàn tay: [Mấy cô gái trước đó tới xem phim cùng tớ, ai cũng đều nhìn trộm tớ hết.]

Mấy cô gái trước đó... Cậu thường xuyên đi xem phim với con gái sao?

Trong nháy mắt, cậu nhớ tới Eunjung.

Wangho mím môi, không biết vì sao, lần đầu tiên cậu có chút cảm xúc kỳ lạ trả lời cậu: [Bọn họ là bọn họ, không liên quan tới tớ.]

Gửi xong, bên tai đã nghe thấy tiếng cười của nam sinh giống như đang cười nhạo.

Màn hình điện thoại sáng lên: [Cậu đang ghen sao?]

...

Ghen? Cậu ghen cái gì chứ?

Trong nháy mắt, loại cảm xúc kỳ lạ không nói nên lời đạt tới giới hạn, Wangho mặt đỏ tai hồng đứng lên.

Bất chấp bộ phim còn chưa kết thúc, cũng mặc kệ cả Sanghyeok, chỉ vội vàng một mình chạy ra ngoài.

Giống như sợ nam sinh nào đó đuổi theo mình, Wangho chạy nhanh như bay, nhanh chóng chạy vào trong toilet bên ngoài rạp chiếu phim.

Vừa hay lúc này một bộ phim khác vừa kết thúc, người vào toilet cũng không ít, đều đang đứng xếp hàng.

Wangho không có ý định đi vệ sinh, cậu đứng trước gương chết lặng nhìn bản thân mình dáng người gầy gò mảnh khảnh, khuôn mặt lạnh lùng, thoạt nhìn chính là tăm tối không hề thú vị chút nào.

Có một mặt trời nhỏ' Eunjung hoạt bát lại tươi tắn như vậy vây quanh, vì sao Sanghyeok còn tới trêu chọc cậu làm gì?

Wangho không phải đồ ngốc, không tới mức không hiểu rõ hành động của Sanghyeok gần đây là có ý gì.

Dọn bàn học giúp cậu, ném vòng, có thể nói là sự trùng hợp giữa các bạn học với nhau, nhưng sau này còn học bù, đi xem phim chung... Wangho không có cách để giả bộ thờ ơ mãi được.

Chỉ là cậu không rõ, vì sao lại là cậu?

"Ơ? Wangho?"

Trong lúc đầu óc cậu hồ đồ mơ màng, phía sau truyền tới giọng nói quen thuộc, trong lời nói còn mang theo vẻ nghi hoặc.

Wangho quay đầu, nhìn thấy Hyeonjun ra khỏi toilet, có chút kinh ngạc nhìn cậu.

"Thật trùng hợp." Cậu ấy đi tới, đứng rửa tay bên cạnh Wangho, cười hỏi, Cậu cũng tới xem phim sao?"

So với khi ở trong trường học, thoạt nhìn Hyeonjun dường như dịu dàng' hơn rất nhiều, ánh mắt nhìn cậu cũng mang theo ý cười.

Khác với Ủy viên Toán học lạnh nhạt kia, giờ phút này cậu ấy càng giống với một nam sinh thuộc về độ tuổi 17 hơn.

Đứng gần nhau, Wangho mới phát hiện Hyeonjun đã tháo kính mắt màu đen bình thường, đeo kính áp tròng màu đen khiến đôi mắt to tròn.

Thậm chí cậu ấy còn trang điểm, cả người hiền dịu lại tinh tế.

"Cậu tới với ai thế?" Đương nhiên Hyeonjun biết được không thể đợi Wangho trả lời', cậu ấy rửa tay xong, dặm lại lớp trang điểm trước gương, tô son môi hỏi, Hyukyu à?"

Vốn dĩ, động tác thuần thục này của cậu ấy khiến Wangho có chút sững sờ, nhưng nghe lời này lập tức hoàn hồn, liên tục lắc đầu.

Cậu vội lấy điện thoại ra gõ chữ cho Hyeonjun xem: [Tớ không có quan hệ gì với Hyukyu.]

"Ha ha, đó là tớ hiểu lầm thôi." Hyeonjun nhìn dáng vẻ sốt ruột muốn làm sáng tỏ này của cậu thì không nhịn được cười, giọng nói mang theo chút mờ ám, Nhưng mà cho dù là thật cũng đâu có sao, yêu đương là chuyện bình thường ấy mà, tớ cũng tới đây với bạn trai đó."

...

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Wangho có chút không phân biệt được học sinh cấp ba yêu đương bình thường' và Hyeonjun có bạn trai', việc nào khiến cậu kinh ngạc hơn.

Hyeonjun ngày hôm nay khiến Wangho cảm thấy xa lạ, cậu ấy vẫn còn là Ủy viên học tập trong lòng chỉ có học kia sao?

Huống hồ bọn họ còn là học sinh cấp ba mà yêu đương... thật sự là chuyện bình thường sao? Nhưng rõ ràng trường học cấm yêu sớm mà.

"Có phải cậu cảm thấy rất kỳ lạ không? Loại mọt sách như tớ vậy mà lại có người yêu?" Dường như Hyeonjun biết suy nghĩ trong lòng Wangho, cười nghiêng đầu nhìn cậu, liên tục nói ra những câu kinh người, Thật ra là chuyện bình thường mà, bây giờ có ai không yêu đương chứ, chỉ có cậu là không tò mò hóng hớt thôi, thật ra mấy đứa Sechan, Woobin bọn họ đều có bạn trai hết cả rồi."

Cậu ấy nói chính là lớp trưởng và Ủy viên học tập môn Hoá.

Wangho không khỏi bất ngờ, đúng lúc cậu đang không biết nói gì, điện thoại trong tay khẽ rung.

Cậu vừa nhìn một cái đã thấy tin nhắn Sanghyeok gửi tới: [Ra đây đi, không ra là tớ đi vào đấy.]

Từng câu chữ đã khiến cậu nhìn ra cậu ta đang tức giận, thân mình nhỏ bé của Wangho khẽ run, mày đẹp hơi nhíu lại.

Cậu cảm thấy kiểu người như Sanghyeok cái gì cũng có thể làm được, nhưng không thể để cậu đi vào trong WC được.

Cắn môi, Wangho nhanh chóng gõ chữ tạm biệt với Hyeonjun còn đang trang điểm rồi vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.

Hyeonjun có chút ngoài ý muốn hiếm khi người lạnh lùng như Wangho lại có thể dao động lớn như vậy, cậu ấy do dự một chút rồi quyết định đi theo sau ra ngoài.

Kết quả là nhìn thấy Wangho đứng song song với một nam sinh cao lớn, nhìn dáng vẻ đã lộ ra sự kiêu ngạo tự phụ.

Hai người đi được hai bước lại dừng một chút, thoạt nhìn như đang tranh chấp gì đó, Wangho thường xuyên cúi đầu gõ chữ.

Dáng vẻ nam sinh này... sao lại có chút quen quen thế chứ? Hình như cậu ấy đã từng gặp ở đâu đó, là học sinh trường họ sao?

Hyeonjun híp mắt cẩn thận nhìn xem kết quả lại trùng hợp thấy nam sinh quay đầu, lộ ra một nửa bên mặt.

Hyeonjun sửng sốt, trong lòng khẽ kêu một tiếng, bỗng nhiên nhảy dựng lên. Đây... đây không phải là Sanghyeok sao?

Trường THPT số 3 trừ Wangho không để ý tới chuyện gì khác bên ngoài ra, có mấy ai cũng không nhiều thì ít chú ý tới Sanghyeok? Đặc biệt là dưới tình huống Eunjung tuyên bố muốn theo đuổi cậu khắp bốn phía, đương nhiên Hyeonjun cũng biết được.

Chỉ là bây giờ là sao, tại sao Wangho và Sanghyeok lại đi cùng với nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro