051 - 052

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C51

[Sanghyeok, anh còn thích tôi sao?]

Chỉ một câu đơn giản, thế nhưng Wangho hết gõ rồi lại xoá đi trong khung chat, gần như có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của Sanghyeok khi nhìn thấy dấu ba chấm đang nhập tin nhắn xuất hiện không ngừng, thế nhưng, cậu lại chẳng thể nói nên lời.

Không phải Wangho sợ câu trả lời của Sanghyeok sẽ khiến mình thất vọng, mà cậu sợ bản thân không thể đáp lại câu trả lời của anh.

Nếu Sanghyeok nói phải, cậu nên làm sao bây giờ?.

Một đao cắt đứt quan hệ? Không, tuy rằng Wangho rối rắm, nhưng bây giờ cậu biết bản thân nhất định là tiếc nuối.

Thuận nước đẩy thuyền? Cũng không được... cậu chưa chuẩn bị xong.

Sáu năm trước bọn họ cắt đứt dứt khoát như vậy, liên hệ một lần cũng không quá, kết quả, cậu vừa mới về Seoul một tháng đã hoà hợp với nhau?

Điều này cũng quá phi lý.

Sáu năm, cậu cũng không biết Sanghyeok bây giờ đã biến thành người thế nào, mà anh cũng không biết gì về cậu.

Cho nên, cuối cùng, Wangho chỉ trầm mặc đáp lại một hàng dấu chấm: [...]

Cũng may, Sanghyeok không tiếp tục chọc cậu nữa mà hỏi: [Có thể gặp em ở buổi họp lớp không?]

Wangho híp mắt, nghĩ đến tin đồn anh sẽ tới buổi họp lớp kia, ma xui quỷ khiến nhắn lại: [Có thể.]

Thay đổi ý định chỉ trong chớp mắt.

Vốn dĩ, Wangho không hề có ý định tham gia buổi họp lớp, chỉ mới vài phút vừa rồi, cậu đã thay đổi ý định.

Học sinh khối 12 của sáu năm trước bây giờ hầu như đã tốt nghiệp bước vào xã hội, bởi vì vừa mới làm việc nên đều là những người không danh, không tiền, không thời gian, chưa tới mức phải 'khoe ra cho nhau nghe', vậy nên địa điểm họp lớp cũng rất đơn giản.

Chính là Ngọc Lâu Xuân ngay bên cạnh Tam Trung.

Cái tên 'Ngọc Lâu Xuân' rất trang nhã, thế nhưng lại là một nhà hàng đồ nướng giá cả vừa phải, không gian rộng lớn đủ chứa mấy trăm người.

Hồi còn đi học, đối với đám học sinh mà nói, Ngọc Lâu Xuân vẫn là nơi tương đối xa xỉ, bây giờ đã qua mấy năm thì trở thành một sự lựa chọn tầm trung.

Wangho trực tiếp đi qua, mới phát hiện buổi họp lớp này không chỉ có lớp một bọn họ mà còn có các lớp khác của khối 12 năm đó, một đám học sinh 'đông kịt' bao trọn tầng hai.

Lúc cậu đi lên, suýt chút nữa va phải một người.

"... Wangho?" Mà 'oan gia ngõ hẹp' kia không những không né tránh, giọng nói còn cười mỉa, "Cậu cũng tới đây sao?"

Wangho ngước mắt, từ dáng vẻ trước mặt mới dần hình dung ra đây là bóng dáng hồi xưa thường hay đi theo sau lưng Sanghyeok hình như cậu ta tên là Jaewan?

Cậu khách khí gật đầu, "Chào cậu."

"Cậu mới từ phương Bắc về đây à?" Không biết vì sao, nụ cười trên môi Jaewan trông có vẻ 'ngoài cười trong không', cậu ta nhìn Wangho từ trên cao, "Trước đó nghe Minji nói cậu đã về tôi còn không tin, bỏ được nơi cũ nát đó à?"

Lời nói hùng hổ doạ người khiến Wangho không khỏi mím môi, trong lúc nhất thời có chút hối hận vì đã tới đây.

Bạn bè Sanghyeok không thích cậu là điều đương nhiên, dù sao thì trong mắt bọn họ, hình tượng của cậu trông như 'mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết' vậy, là đầu sỏ làm Sanghyeok thảm hại tới vậy.

Cho nên, giờ phút này đối diện với lời châm chọc của Jaewan, Wangho cũng không tức giận mà chỉ khách khí nói, "Công Đại không phải nơi cũ nát nào cả, cười người không bằng người, trường học nào cũng như nhau thôi."

Jaewan lúc trước không thi đậu nổi trường nào sửng sốt.

Cậu ta bỗng nhiên phát hiện, Wangho nhìn thì yếu đuối dễ bị bắt nạt, nhưng tuyệt đối không phải 'người lương thiện' gì, trông như khoác một lớp da mèo, cất giấu móng vuốt báo nhỏ bên trong.

Nếu không, Sanghyeok cũng không nhớ thương cậu nhiều năm như vậy, muốn dừng mà không được, như một kẻ điên.

Jaewan cười khẽ một tiếng, nhân dịp ai đó chưa nhìn thấy cảnh này, vội cong lưng cười xin lỗi, "Ngại quá, vừa rồi là tôi nói quá lời rồi... mời cậu lên."

Cậu ta nói rồi nghiêng người, còn rất buồn cười khoa chân múa tay làm ra tư thế 'mời'.

Wangho lên lầu hai, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Sanghyeok ở đâu trong nơi đông người như vậy, có lẽ là vì anh chỉ cần mặc đồ đơn giản cũng đủ để thu hút mọi ánh nhìn.

Cậu thấy Sanghyeok ngồi trên sofa, chân vắt lên nhau tuỳ ý nhìn điện thoại, mà đám người xung quanh ai nấy cũng muốn bắt chuyện với anh.

Người phụ nữ ngồi bên cạnh Sanghyeok mặc một bộ đồ tinh xảo, nâng một ly rượu muốn mời anh, dáng người lả lướt lộ ra một nửa mặt trang điểm tỉ mỉ... Eunjung?

Nhiều năm vậy rồi, cô ta cũng không thay đổi chút nào.

Wangho phát hiện, ánh mắt Eunjung nhìn Sanghyeok vẫn còn vẻ u mê như trước, không khỏi cảm thấy buồn cười.

Thời gian là thứ có thể hoà tan tất cả những gì tốt đẹp, thế nhưng cảm giác 'rung động' lại không thể thay đổi, giống như sự cố chấp mà Eunjung dành cho Sanghyeok.

Jaewan đi theo sau lưng Wangho, phát hiện bước chân của cậu dừng lại, có chút nghi hoặc nhìn theo ánh mắt của cậu, trong đầu vang lên hồi chuông cảnh báo.

Rồi xong, nếu như Wangho hiểu lầm cái gì, chẳng phải Sanghyeok của cậu ta lại bực bội đến chết sao?

"Sanghyeok!" Jaewan lập tức lớn tiếng, giọng nói thu hút mọi ánh nhìn trong phòng, cậu ta cố ý vỗ vai Wangho cười nói, "Nhìn nè, tiến sĩ tương lai của chúng ta tới rồi!"

...

Ai lan truyền tin này thế?

Vẻ mặt Wangho không có biểu cảm gì nhận hết mọi ánh mắt của mọi người, quay đầu né tránh đôi mắt của Sanghyeok, tuỳ tiện tìm một góc ngồi xuống.

Năm đó, trong trường không có nhiều người biết chuyện của cậu và Sanghyeok, hồi cấp ba cậu nổi tiếng với danh hiệu 'người câm', vì vậy cậu cũng đã quen với việc hạ thấp cảm giác tồn tại của mình rồi.

Nhưng mà Wangho không biết, đây chỉ là phán đoán trong đầu cậu mà thôi.

Trên thực tế, ấn tượng của hầu hết các bạn với cậu lúc ấy là học sinh ngoan, là hoa khôi xinh đẹp không ai sánh bằng, chẳng qua Eunjung ỷ vào bối cảnh gia đình uy hiếp bạo lực để khiến mọi người cô lập cậu.

Nhưng bây giờ đều đã là người trưởng thành, chẳng ai uy hiếp được ai nữa, không ít bạn học cũ nhìn thấy Wangho vẫn xinh đẹp như năm xưa, chỉ cần yên tĩnh ngồi một chỗ cũng khiến không khí trở nên lấp lánh, nhịn không được đi tới trò chuyện với cậu.

Sanghyeok cách đó không xa nhìn thấy, đôi mắt đen tối dần.

"Sanghyeok, lâu rồi không gặp." Sắc mặt Eunjung thay đổi trong nháy mắt sau khi Wangho đến, chuyện giữa Sanghyeok và Wangho khi trước rất ít người biết nhưng cô ta là một trong số ít người đó.

Sự ghen ghét ăn sâu vào tận xương tuỷ năm đó bây giờ vẫn còn rõ ràng trước mắt.

Ai cũng không quên được người mình yêu thầm, yêu đơn phương, mối tình đầu, đối với Eunjung, Sanghyeok chính là cả ba, là ánh sáng mà cô ta không thể có được.

Nhưng mà ánh sáng này... chỉ thích Wangho, thậm chí còn vì Wangho mà trả thù cô ta.

Nếu không có Wangho thì tốt rồi, suy nghĩ này dù cho ở cấp ba hay sau nhiều năm tới bây giờ đều không ngừng loé lên trong đầu Eunjung.

Oán hận sẽ làm suy nghĩ con người méo mó giống như Eunjung vậy, cô ta không hận Sanghyeok lạnh nhạt nhốt mình trong phòng học, mà cố chấp hận Wangho.

Cô ta vẫn đâm đầu vào thích Sanghyeok như cũ, đăng ký trường đại học trong thành phố chỉ vì muốn ở gần Sanghyeok hơn, thậm chí biết được bệnh viện Sanghyeok đang thực tập còn vụng trộm tới nhìn anh.

Eunjung cảm thấy hành vi của mình như một kẻ biến thái, thế nhưng cô ta không khống chế nổi bản thân.

Nhiều năm như vậy rồi, cô ta để ý tới Sanghyeok nhưng lại không dám xuất hiện trước mặt anh, mãi cho đến buổi họp lớp hôm nay mới 'quang minh chính đại' tới bắt chuyện với anh.

Eunjung nhìn khuôn mặt tuấn tú lịch sự trước sau không đổi của Sanghyeok, đôi mắt phượng đen như đá quý, cảm giác lời nói của mình đã run rẩy nhưng vẫn cố nói, "Anh... bây giờ anh thế nào?"

Sanghyeok mím môi, dường như không hề nghe thấy lời cô ta nói mà bật dậy.

Theo động tác của anh, tay Eunjung run lên, champagne sánh ra hai giọt rớt lên váy cô

Cô ta ảo não nhíu mày, nhanh chóng lấy giấy ra lau váy, ngẩng đầu nhìn theo phía Sanghyeok đang đi, bóng dáng cao gầy đã tới chỗ... Wangho đang ngồi.

Ngón tay cầm khăn giấy của Eunjung không khỏi siết chặt, trong nháy mắt, cảm giác ghen ghét gần như đạt tới cực hạn.

Chỉ có hồi cấp hai là Wangho xem như còn 'hoạt bát', càng về sau tính tình ngày càng lạnh nhạt, đến bây giờ suốt ngày giam mình trong phòng thí nghiệm viện nghiên cứu, tự mình chơi với mình, quanh thân có cảm giác 'người sống chớ lại gần'.

Cho nên, cậu không quen, cũng không biết làm thế nào để ứng phó việc chuyện một đám người vây quanh mình.

Đặc biệt là những người rõ ràng không quen lại làm như biết rất rõ về cậu.

Mấy người bạn học cũ trước mắt như biến thành yêu ma quỷ quái, miệng hết đóng lại mở tới đây 'nối lại tình xưa', trên mặt Wangho nở nụ cười máy móc, chết lặng ứng phó.

Suy nghĩ của cậu bay tới việc sao hôm nay Minji tan làm muộn như vậy, vẫn còn chưa tới cứu cậu.

Nếu còn tiếp tục như vậy, có lẽ cậu phải bỏ chạy lấy người mất...

Còn đang suy nghĩ, Sanghyeok đã đi tới.

Đám người lộn xộn nhìn thấy anh thì lập tức tản ra, nhường đường.

Vì thế, hai tay Sanghyeok đút túi, quang minh chính đại ngồi cạnh Wangho, cả người rơi vào trạng thái lười biếng thả lỏng, khoé môi mang theo ý cười.

Sáu năm rồi, lần đầu tiên ngồi gần Wangho như vậy, hai người dựa sát vào nhau, chóp mũi thoang thoảng mùi hương thuộc về riêng cậu, Sanghyeok cảm thấy thoả mãn lạ thường.

Ngay cả vẻ sắc bén trên người cũng tiêu tan không ít.

Bạn học xung quanh cảm thấy không thể hiểu nổi, lại cảm thấy bầu không khí này hài hoà vô cùng chỉ là Sanghyeok đang ngồi ở đây, bọn họ cũng không thể tiếp tục tìm cách trò chuyện với Wangho được, tốp năm tốp ba tránh ra, không ai chú ý tới từ khi Sanghyeok ngồi đây, sống lưng Wangho đã trở nên căng thẳng.

Thật ra Sanghyeok thả lỏng người dựa vào sofa, nhưng đôi mắt đen lại nhìn chằm chằm sống lưng gầy yếu của cậu .

Trên người Wangho mặc áo len màu đen đậm ôm sát vào người, dễ như trở bàn tay có thể phạc hoạ ra vòng eo mảnh khảnh của thiếu niên, thậm chí là cả xương bướm xinh đẹp...

Nhưng ngay khi nhắm mắt, anh lại cảm thấy trên người Wangho vẫn mặc bộ đồng phục Tam Trung năm đó.

Sanghyeok ngồi sau lưng cậu đã nhìn cậu vô số lần, vào hè, thiếu niên cởi bỏ áo khoác đồng phục, vòng eo tinh tế nhỏ nhắn.

Cảnh tượng, quần áo đơn giản như vậy cũng quyến rũ hơn nhiều so với nữ chính bao bộ phim nóng anh từng xem.


Chỉ có một sợi tóc không nghe lời xoã xuống trước mặt, Sanghyeok muốn đưa tay vén ra sau giúp cậu theo bản năng, lại đúng lúc Wangho cũng quay đầu lại.

Trong nháy mắt, ngón tay thon dài của anh vô tình đụng phải đôi môi mềm mại đỏ mọng của cậu.

Tác giả có lời muốn nói: Khai thật đi, Lee chết tiệt, xem bao nhiêu bộ phim nóng rồi? Mẹ đây không cho mày học AI đổi mặt đúng là sai lầm.

C52

Lúc không cẩn thận chạm phải, cả hai người đều sửng sốt.

Ngẩn ngơ nhìn nhau hai giây, không biết Sanghyeok rút tay về kiểu gì, mà Wangho đang nhìn vào đôi mắt anh, nhất thời cũng quên tránh né.

"Ngại quá, tôi tới trễ rồi!"

May thay, lúc này Minji tới kịp thời phá vỡ sự 'giằng co' trong im lặng giữa hai người, khiến bầu không khí mập mờ tan thành mây khói, Wangho vội vàng quay đầu vẫy tay với Minji ý bảo mình ở đây.

Minji tới cùng Jaehyuk, bảo sao lại tới muộn như vậy.

Trai đẹp gái xinh cùng nhau xuất hiện ở cửa thang máy vô cùng xứng đôi, Wangho phát hiện, đôi mắt lạnh lẽo của Jaehyuk hồi cấp ba bây giờ đã có thêm 'độ ấm'.

Minji nhìn thấy cậu, đôi mắt sáng ngời chạy tới, "Wangho, đúng là cậu tới thật nè, tớ..."

Giọng nói Minji đột nhiên im bặt khi nhìn thấy Sanghyeok bên cạnh, yên lặng đánh giá Wangho và Sanghyeok một vòng, sau đó có chút xấu hổ.

Sanghyeok lại rất tự nhiên gật đầu bình tĩnh chào hỏi, "Đã lâu không gặp."

"Ha ha, đã lâu không gặp." Minji thuận tiện đáp lại, sau đó ngồi xuống bên cạnh Wangho, kéo cậu ra xa một chút, nhỏ giọng tò mò, "Sao thế? Cậu ta lại quấn lấy cậu à?"

"Không phải." Bên tai Wangho vẫn còn hơi đỏ do chuyện 'ngoài ý muốn' vừa rồi, khẽ lắc đầu.

"Vậy thì tốt, đừng để cậu ta tới gần..."

Hai người 'khe khẽ nói nhỏ' nhưng lại khiến Sanghyeok nghe rất rõ ràng, anh cũng không ngại, trên môi mang theo ý cười như có như không.

Ngón tay thon dài vuốt ve dư vị mềm mại trên đầu ngón tay.

Jaehyuk ngồi bên cạnh Minji, thấy cô 'giáo dục' Wangho tới mức miệng lưỡi khô khốc, lại yên lặng đẩy một ly nước cho cô.

Minji quét mắt nhìn rồi không khách khí nhận lấy.

Động tác thân mật tự nhiên giữa hai người rơi vào trong mắt Wangho, cậu cũng hiểu rõ cười khẽ.

"Đừng cười." Minji hiếm khi ngại ngùng trước mặt Wangho, nhỏ giọng thì thầm, "Anh ta cố ý thể hiện đấy, bình thường đi làm toàn là thư ký hầu hạ."

"Cho nên, bây giờ Jaehyuk mới tới 'hầu hạ' cậu đấy." Wangho cười trêu chọc, trong lúc Minji còn đang ngại ngùng thì trò chuyện dăm ba câu với Jaehyuk.

Bây giờ Jaehyuk đang làm giám đốc của một công ty đầu tư chứng khoán, vài người xung quanh nghe vậy cũng thò đầu qua hóng hớt.

Dù sao thì thị trường chứng khoán cũng là một vấn đề mà nhiều người quan tâm nhập môn đơn giản, nghiên cứu gian nan, lại có rất nhiều người muốn thử cách đầu tư này.

Ngay cả người luôn lạnh lùng kiêu ngạo như Bengi cũng tò mò về chuyện này, cậu ta hỏi Jaehyuk rằng một loại cổ phiếu gần đây mình đầu tư tăng giá mạnh, liệu có bị mắc kẹt ở trên cao không.

Jaehyuk là người làm việc nghiêm túc, ban đầu chỉ tuỳ tiện nói xu hướng của loại cổ phiếu này, nhưng phân tích xong lại mắc bệnh nghề nghiệp, còn lấy giấy bút ra vẽ biểu đồ.

Minji, "..."

Cô cảm thấy mình nghe quá đủ rồi.

Mà bạn học nghiên cứu thị trường chứng khoán đương nhiên sẽ hấp dẫn mọi người vây xem, đặc biệt là mấy nhân vật top đầu hồi còn đi học, bây giờ biến thành người thành công ở bên nhau nói về sự nghiệp.

Quán thịt nướng ồn ào nháy mắt biến thành văn phòng.

Wangho ngồi gần nhìn chằm chằm Jaehyuk đang phân tích cổ phiếu trên giấy.

"Sao thế?" Sanghyeok nghiên cứu cấu tạo của não suốt ngày, không có hứng thú với thị trường chứng khoán, nhìn Wangho như vậy cũng không nhịn được thấp giọng hỏi, "Em muốn mua cổ phiếu à?"

Vậy anh có thể 'mở cửa sau' bảo Lee dohyeon ba mình đề cử loại cổ phiếu tốt nhất cho cậu.

Dù sao thì tuy rằng anh không làm trong ngành này nhưng nhà anh thì có.

"Không phải." Một khi Wangho đắm chìm trong nghiên cứu thì sẽ rất nhập tâm, cũng không để ý những người xung quanh là ai, nói chuyện với Sanghyeok cũng không xấu hổ mà rất nghiêm túc, "Tôi chỉ cảm thấy có thể căn cứ vào số liệu này, có thể lập mô hình thị trường chứng khoán bằng vật lý lượng tử, như vậy là có thể hiểu rõ xu hướng ngay."

Người xung quanh nghe lời cậu nói đều rất sửng sốt.

"Dùng vật lý lượng tử sao?" Học sinh dốt như Hyukyu nghe xong cũng cảm thấy lạ, hai thứ không liên quan gì đến nhau mà lại dùng để tạo ra nhau, cậu ta không nhịn được cười, "Thật hay đùa thế?"

"Thật." Wangho nhìn Jaehyuk viết số liệu của một loại cổ phiếu gần đây ra, lông mày nhíu lại phân tích, "Vật lý là một dạng nguyên lý, trong đó khái niệm 'phương trình chuyển động' được nhúng vào các trạng thái lượng tử của cơ học lượng tử."

"Đó là quy luật tương ứng giữa các khái niệm lý thuyết và các đại lượng quan sát được."

"Giống như vừa rồi Jaehyuk nói vậy, thị trường chứng khoán cũng thế, đều là hình thái phương trình chuyển động, chỉ cần quan sát và lập mô hình trong một khoảng thời gian thì việc phân tích sau này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều."

( hồi xưa bảnh học lí như choá mà thi sinh lại cao hơn cả lí dù mất gốc luôn nha mấy ní =)) )

...

Mọi người xung quanh nghe xong đều cảm thấy không dễ dàng gì.

Chỉ có vài người mới có thể hiểu được lời Wangho đang nói trên thế giới, hầu như tất cả mọi đồ vật đều có thể lập mô hình từ công thức và khái niệm, đương nhiên thị trường chứng khoán cũng vậy.

Thật ra Wangho không phải là người nói nhiều, chỉ có khi nhắc tới chuyện mình cảm thấy hứng thú hoặc nghiệp vụ chuyên môn mới không nhịn được nói thêm vài câu.

Vào lúc nhắc tới chuyện học hành, cả người cậu đều toả sáng lấp lánh.

Thật ra, đây chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng Sanghyeok hiểu rõ, Wangho yêu thích học cỡ nào, yêu thích công việc của bây giờ như thế nào.

Đương nhiên anh cũng biết cậu đang công tác tại viện nghiên cứu.

"Wow, Wangho, cậu thật là lợi hại." Minji nghe cậu 'lý luận' xong, không hiểu cái gì cả nhưng vẫn ồn ào nói, "Mấy kiến thức này vĩ mô quá, nghe thật ngầu!"

"Đúng là rất ngầu!" Jaehyuk tán thưởng nhìn Wangho, đưa ra lời mời, "Lý thuyết này được rất nhiều công ty sử dụng, thế nhưng lại rất khó tìm nhân tài, nếu cậu có hứng thú với thị trường chứng khoán thì có thể suy nghĩ tới việc gia nhập công ty chúng tôi..."

Sau đó đưa danh thiếp ra muốn cạy góc tường.

Mọi người xung quanh thấy thế cũng không nhịn được hi hi ha ha ồn ào với Minji, mặc dù không hiểu lời Wangho đang nói, thế nhưng lại làm như đã hiểu sau lời Jaehyuk vậy.

Eunjung đứng ngoài vòng nhìn Wangho 'cực kỳ toả sáng', nắm chặt ly rượu, sắc mặt tái nhợt.

Càng khiến cô ta cảm thấy lồng ngực lạnh lẽo là Sanghyeok ngồi sau lưng Wangho, anh biết Wangho sẽ không quay đầu lại nhìn mình, vậy nên đôi mắt đen bình thường lạnh lẽo lại càng không thèm che giấu sự dịu dàng.

Rốt cuộc Wangho có bản lĩnh gì mà có thể khiến người như Sanghyeok si mê suốt mấy năm trời như vậy?

Chỉ vì vài lời lý thuyết vật lý nào đó mà cô ta 'không thể hiểu nổi' thôi sao? Hừ, giả dối.

Eunjung không nuốt trôi cục tức này, cô ta mím môi, mặc kệ bạn thân bên cạnh kéo tay, đẩy đám người chen vào.

"Wangho, lâu rồi không gặp." Eunjung cười đi tới trước mặt Wangho, nhìn cậu từ trên cao, "Năm đó tôi đã làm nhiều chuyện không đúng, bây giờ ngẫm lại thấy thật ngu ngốc, tôi cố ý tới đây để xin lỗi cậu, cậu không để ý chứ?"

Cô ta cố ý nói vào lúc đông người tụ tập như vậy là để Wangho 'bắt buộc' phải tha thứ cho cô ta, bởi vì tâm lý con người đều nghe theo đám đông, không muốn mất thể diện trước mặt mọi người.

Wangho ngước mắt nhìn thấy nụ cười châm chọc trong mắt Eunjung, biết cô ta đang nghĩ gì, cậu khẽ nhếch môi.

Mọi người xung quanh thấy cảnh này, tâm lý hóng hớt lại dâng lên dù sao năm đó Eunjung cũng vì chuyện bầu chọn hoa khôi mà không vừa mắt với Wangho, còn tới tận lúc tốt nghiệp nữa!

Bây giờ nhiều năm đã trôi qua, hai người này tính 'giảng hoà' sao?

Không ít người nhìn cảnh này phải cảm thán: Đẹp quá trời, hai người này thật xinh đẹp!

Chẳng qua, so với Eunjung tinh xảo từ đầu tới trên thì Wangho lại rất đơn giản, áo len và quần jeans trắng, mái tóc đen uốn cúp ... nhưng trông đơn thuần và xinh đẹp hơn nhiều.

( Tóc này cứ gọi là ngoan xinh iu luôn các bác 😭)

Chỉ là, lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ 'yếu đuối đáng thương' đi cầu xin sự thứ lỗi của Eunjung, quần chúng hóng hớt không khỏi đồng tình.

Mọi người nguyện ý rộng lượng thay người khác, đương nhiên cảm thấy có thể tha thứ được cho mấy chuyện 'trẻ con' nhiều năm trước.

Nhưng Wangho nhìn Eunjung hai giây, chỉ cảm thấy mấy hồi ức thời cấp ba lại hiện lên trước mắt, những người đó không nói chuyện với cậu, khoảng thời gian cậu bị nhốt trong phòng học tăm tối...

Vốn dĩ cũng đã quên mất nhưng giờ đây lại xuất hiện như hình với bóng cùng ký ức.

Wangho chớp chớp mắt, giọng nói lanh lảnh, "Để ý chứ."

Eunjung sửng sốt, mọi người xung quanh cũng sửng sốt.

"Trước, trước đây là tôi sai..." Eunjung cũng không ngờ Wangho lại không cho mình mặt mũi như vậy, nhất thời luống cuống, răng cắn chặt, "Tôi cố ý tới đây xin lỗi cậu đó."

Wangho cười, "Chẳng lẽ cậu 'cố ý' xin lỗi thì tôi phải tha thứ cho cậu sao?"

Dáng vẻ 'vô nhân tính' của cậu khiến xung quanh vang lên tiếng thì thầm to nhỏ, không ít người muốn hoà giải –

"Wangho, cậu tha thứ cho cậu ấy đi."

"Đúng vậy, lúc trước Eunjung không hiểu chuyện thôi mà."

"Đã nhiều năm rồi, chuyện gì qua cũng nên cho qua thôi."

"Đông người như vậy, cho cậu ấy chút mặt mũi đi."

...

Mà Eunjung rất biết khóc lóc đúng chỗ.

Wangho không khỏi thở dài, lại lần nữa cảm thấy hôm nay mình không nên tới đây sớm biết sẽ gặp phải Eunjung, còn phải nghe mấy lời ghê tởm của cô ta nữa.

"Được rồi." Giọng nói lạnh lẽo vang lên tựa như cây kim vô hình đâm vào đầu mỗi người, khiến bọn họ vội vàng ngậm miệng.

Sanghyeok đặt ly rượu trên tay lên bàn trà, tiếng kêu thanh thuý khiến cả người Eunjung run lên, không khỏi cắn chặt môi.

"Người ta có tha thứ hay không thì liên quan gì tới mấy người?" Sanghyeok cười khẽ một tiếng, ngồi thẳng người, đôi mắt phượng màu đen nhìn 'bạn học cũ' xung quanh.

Giọng nói anh rất nhẹ nhàng, nhưng lại không khách khí chút nào, "Là bác sĩ, tôi khuyên mấy người một câu ông của Tiểu Minh sống đến 103 tuổi* là vì không thích xen vào chuyện của người khác đấy, mau đi ăn cơm thôi."

(*Ý nói không nên tọc mạch vào những chuyện không liên quan tới mình.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro