067 - 068| bé cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C67: BÉ CƯNG

Người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mắt khiến Siwoo cảm thấy vô cùng áp lực.

Dù sao thì bất kể về phương diện nào, Sanghyeok đều hấp dẫn vô số ánh mắt khi đứng trong đám đông.

Người như vậy lại đứng cạnh Wangho, dáng vẻ thân mật chói mắt, đương nhiên không cần nói cũng hiểu rõ quan hệ giữa hai người là gì, gần như khiến người ta không thể thở nổi.

Trọng điểm là, Siwoo cảm thấy Sanghyeok có chút quen mặt, "Anh..."

"Son tiêu sinh, đã lâu không gặp.

Khoé môi Sanghyeok mang ý cười, làm lơ cái véo tay của Wangho, một tay lại vòng ra sau lưng nắm chặt lấy tay cậu rồi xoa nắn.

Động tác gần như là tán tỉnh, ánh mắt nhìn Siwoo lại không hề thả lỏng, "Anh tìm bạn gái tôi có chuyện gì thế?"

Nhất thời, Siwoo có cảm giác như lồng ngực bị người ta đạp mạnh một cái.

Tuy rằng đã sớm có chuẩn bị tinh thần rằng người đàn ông này chính là bạn trai của Wangho, nhưng chính tai nghe được, tận mắt nhìn thấy bọn họ đứng chung một chỗ xứng đôi tới vậy...

Vẫn đủ để tác động sâu vào Siwoo.

Sắc mặt anh ta vô cùng khó coi, chậm mất nửa nhịp mới phản ứng lại lời Sanghyeok nói.

Siwoo nghi hoặc híp mắt, "Anh quen tôi sao?"

"Từng gặp."

Sanghyeok khách khí cười một tiếng, ánh mắt sắc bén, "Sáu năm trước, từng gặp trước cổng Seoul.


Siwoo sửng sốt, cuối cùng cũng nhớ ra người đàn ông trước mắt là ai.

Sắc mặt anh ta thay đổi hoàn toàn, "Anh... anh..."

Wangho âm thầm kéo tay áo Sanghyeok, ý bảo anh đừng nói lời vô nghĩa nữa, sau đó mới gật đầu với Siwoo, "Chúng tôi còn có việc, đi trước đây.


Dù sao cũng đã quen biết Siwoo nhiều năm, Wangho không muốn mình và Sanghyeok đả kích anh ta.

Đôi mắt Sanghyeok hơi ảm đảm, nhưng vẫn ngoan ngoãn ừ một tiếng.

— Thì ra anh vẫn ghét 'lòng trắc ẩn' của cậu đối với người khác.

Siwoo cứng đờ tại chỗ, ngây ngốc nhìn bóng dáng hai người đi xa, lên chiếc Bentley màu trắng kia rồi phòng thẳng, bỗng nhiên cảm thấy tuyệt vọng không thôi.

Anh ta biết, mình không thể cười nổi.

Nếu là người khác, nếu Wangho chỉ nhất thời hứng thú, vậy thì Siwoo còn cảm thấy mình có năng lực 'cạnh tranh'.


Nhưng người đàn ông trước mặt rõ ràng chính là 'bạn trai' của Wangho sáu năm trước, khi còn học cấp ba.

Thì ra... nhiều năm như vậy rồi, quanh đi quẩn lại bọn họ vẫn ở bên nhau.

Siwoo cảm thấy, giữa mình và Wangho bây giờ chỉ còn lại mỗi một thứ là thời gian, còn những điều khác đã trở thành một mớ hỗn độn.

Nhưng với ưu thế là thời gian này của anh ta còn chưa chắc đã so được với người khác, còn có lý do gì để mà không nhận thua chứ?
Siwoo chật vật cười một tiếng, cảm giác lòng bàn tay đã đổ mồ hôi.

Anh ta biết, mình không còn cơ hội nghe Wangho gọi một tiếng 'anh siwoo' nữa, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, có muốn bù đắp cũng không thể nào.

Wangho, Siwoo thầm nói trong lòng, anh xin lỗi.

*
"Anh còn nhớ Siwoo sao?"
Lúc lái xe, Sanghyeok nghe thấy cậu nói bên ghế phụ kinh ngạc hỏi mình.

Một tay anh nắm tay lái, 'ừm' một tiếng, "Nhớ chứ, không phải anh ta là thanh mai trúc mã của em sao?"

Một câu bình thường, giọng nói bình thường, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy bất bình thường.

Đáng tiếc, Wangho lại là người sắt thép không hiểu được 'trái tim pha lê' của Sanghyeok, chỉ bình tĩnh 'ừm' một tiếng.

Nháy mắt, trong lòng Sanghyeok có chút hụt hẫng.

"Wangho."

Sanghyeok nhân lúc đèn đỏ, cực kỳ đáng ghét giật lấy túi hồ đào cậu đang ăn, nghiêm túc nói, "Anh ghen đấy."

Wangho, "...?"
Trước đó không có tư cách gì, chỉ có thể âm thầm ghen tức, bây giờ Sanghyeok cảm thấy mình nhất định không thể bỏ lỡ cơ hội 'hợp tình hợp lý' này.

Mắt anh chớp chớp, "Em không nhận ra sao?"

"Có gì hay mà ghen." Đáng tiếc, Wangho không có hứng thú tán tỉnh với anh, chỉ nén cười đẩy mặt Sanghyeok về, vô tình nói, "Lái xe đi.

"
Sanghyeok chỉ cười không nói, nghe lời cậu tiếp tục lái xe.

Trên đường đi ngang qua một cửa tiệm trang sức, trong lòng anh khẽ động, đánh tay lái cố ý đi một vòng trước đó, sau đó nhìn ánh mắt không hiểu của Wangho, nhẹ nhàng hỏi, "Có muốn mua một cái không?"

Wangho ngẩn người, tim lỡ mất hai nhịp.

Cậu cắn môi không nói gì.

"Ý anh là..." Sanghyeok thấy cậu không đáp lại, ngón tay nắm chặt tay lái rất khó phát hiện, sau đó lại làm như không có việc gì tự giải thích, "Mua một cái đeo chơi thôi.


Làm như không có ý gì khác.

Wangho hoàn hồn rồi cười khẽ.

Cậu vén sợi tới ra sau tai, giọng nói nhàn nhạt không nghe ra cảm xúc, "Nói sau đi."

Sanghyeok biết mình đã quá sốt ruột rồi.

Cả quãng đường còn lại, bầu không khí trong xe có chút kỳ lạ.

Chờ tới trước cửa nhà Wangho, Sanghyeok bảo cậu lên trước, mình còn có vài thứ cần mua.

Trái tim Wangho không yên, cũng không hỏi gì mà chỉ gật đầu.

Trong thang máy yên tĩnh chỉ có một mình cậu, cậu không khỏi nhớ tới câu hỏi vừa rồi của Sanghyeok.

Tuy rằng ngoài miệng anh nói mua một cái đeo chơi thôi, nhưng sao Wangho có thể không nhận ra ý định của anh chứ.

Chỉ là quá nhanh rồi.

Cậu cảm thấy mình còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, chưa gì đã bị Sanghyeok kéo theo nhịp của anh.

Gặp người lớn là chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà nhẫn... tạm thời cậu chưa có ý định nhận.

Nhưng mà tên kia lại giả vờ rất đáng thương, Wangho bất đắc dĩ thở dài, lúc thang máy dừng tại tầng mười lăm mới mở cửa đi ra ngoài.

Đứng ngoài cửa chờ năm phút mới thấy Sanghyeok đi lên.

Người đàn ông bước ra khỏi thang máy, dáng vẻ như hận không thể khiêng nửa cái trung tâm thương mại đến nhà cậu vậy.

Mắt thấy anh xách túi lớn túi nhỏ lên theo, Wangho cũng kinh ngạc, "Anh mua nhiều đồ thế làm gì?"
"Gặp mẹ... mẹ em, không thể nào đi tay không được.


" Vốn muốn nói 'mẹ vợ tương lai', nhưng Sanghyeok lại cảm thấy mình cũng nên bớt tự tin một chút, nửa đường xấu hổ sửa miệng, "Mua chút đồ cũng là việc nên làm.

"
Đúng là mua đồ không sai, nhưng Sanghyeok lại mua quá nhiều!
Wangho dở khóc dở cười chắn ở cửa, lắc đầu, "Không được, anh mau mang xuống một ít đi.


"... Mang hết lên đây rồi nào có chuyện mang xuống nữa chứ.

" Sanghyeok ấm ức chớp mắt, "Hơn nữa cái này là anh mua cho dì, bé cưng, em không có quyền quyết định.


Wangho nhíu mày, vẫn cảm thấy không ổn, dứt khoát không nói lời nào nữa, chặn trước cửa không cho anh vào.

Sanghyeok nhướng mày, cảm thấy dáng vẻ không hé răng nói nửa lời của cậu nhỏ đáng yêu thực sự, không nhịn được đưa tay cù lét cậu.

Vì thế, hai thanh niên 24-25 tuổi đầu mà còn đứng trước cửa làm ra chuyện ấu trĩ hơn hồi 17-18 tuổi.

Wangho bật cười thành tiếng, bị Sanghyeok ấn trong lòng bắt nạt, đống túi đồ bày đầy đất cũng không có ai quan tâm – may là mỗi tầng chỉ có một hộ gia đình ở, không có ai ý kiến cả.

Chỉ là, tiếng động của hai người lại làm kinh động tới Mẹ han trong nhà.

Lần này, trước khi mẹ vợ tương lai mở cửa, Sanghyeok nhạy bén nghe thấy tiếng cửa vang lên, mau chóng buông Wangho ra, quy củ đứng thẳng người.

Kết quả, Mẹ han cũng bị đống đồ bày bên ngoài doạ cho khiếp sợ.

"... Sanghyeok?" Bà xấu hổ cười, "Con tới là được rồi, mua nhiều đồ như vậy làm gì?"

Giữa trưa, Wangho đã gọi cho bà nói buổi tối Sanghyeok sẽ tới, Mẹ han cũng đã chuẩn bị sẵn.

"Dì ạ, đây là lần đầu tiên con chính thức tới thăm dì.

" Sanghyeok hơi cúi đầu, dáng vẻ khiêm tốn lễ phép, "Đương nhiên là phải mua vài thứ rồi ạ.


Anh không biết bình thường những cặp đôi khác ra mắt gia đình sẽ như thế nào, cũng không có kinh nghiệm.

Nhưng đối với anh mà nói, Wangho chính là người của mình, là người sẽ ở bên anh cả đời này.

Về tình về lý, Sanghyeok đều cảm thấy mình nên bày tỏ sự quan tâm, tôn trọng với ba mẹ cậu, với cậu.

Cho dù hai người không dùng tới mấy thứ này, chỉ cần anh có lòng thành là được.

Đương nhiên Mẹ han cũng hiểu rõ đạo lý này, ánh mắt nhìn Sanghyeok không khỏi nhiều thêm vài phần tán thưởng, bà cười một tiếng rồi nghiêng người nhường đường cho hai người trẻ tuổi đi vào.

Đối với lần gặp mặt hôm nay, đương nhiên Mẹ han cũng rất coi trọng, lúc Wangho chưa về đã bận bịu làm một bàn đồ ăn tám món.

Tục lệ bất thành văn đã có câu 'lần đầu gặp con rể phải chuẩn bị tám món', đương nhiên Mẹ han cũng căn cứ theo vậy mà làm.


Trong lòng Sanghyeok dần bình tĩnh lại.

"Nếm thử đồ mẹ em làm đi, ngon lắm đấy.

" Wangho rửa tay xong cũng gấp không chờ nổi gắp một miếng sườn, đầu lưỡi nhấm nháp hương vị của nó, thoả mãn híp mắt, "Trước kia Minji thích tới nhà em ăn ké cơm lắm.


Nói rồi gắp một miếng xương sườn vào bát Sanghyeok.

"Đúng vậy, nhắc mới nhớ cũng lâu lắm rồi mẹ không gặp Minji, chờ hôm nào bảo con bé về đây chơi đi, mẹ cũng muốn gặp con bé lắm.

Mẹ han nghe vậy không khỏi cười cười, cũng gắp cánh gà cho Sanghyeok, giọng nói dịu hiền, "Sanghyeok, con ăn nhiều chút nhé.


Sanghyeok nhìn đồ ăn trong bát mình, hơi ngẩn người một chút.

Một lúc lâu sau, anh mới thu hồi cảm xúc mờ mịt trong mắt, mỉm cười bắt đầu ăn, "Con cảm ơn dì ạ, ăn ngon lắm ạ.


Không cần phải nói đến chuyện tay nghề Mẹ han cực tốt, cho dù không tốt mà chỉ cần là 'cơm nhà', ý nghĩa đối với Sanghyeok cũng vô cùng đáng quý.

Từ nhỏ đến lớn, cái gì anh cũng từng ăn, ẩm thực các quốc gia, món ngon vật lạ nhiều không đếm xuể... nhưng hiếm hoi nhất lại là bữa cơm gia đình.

Jinha sẽ không nấu cơm, Ba lee càng miễn bàn.

Từ nhỏ Sanghyeok đã ăn cơm người làm nấu mà lớn, hương vị không tồi nhưng luôn có cảm giác vô vị, dần dà, anh cũng thà ăn ở ngoài còn hơn.

Nhưng sâu trong nội tâm Sanghyeok vẫn luôn muốn biết hương vị 'đồ ăn mẹ làm' là như thế nào.

Có phải giống như trong truyện cổ tích... mang theo sự ấm áp hay không, mà cuối cùng anh không ngờ tới sẽ được nếm thử từ tay mẹ của Wangho.

Nhà của Wangho không lớn bằng căn biệt thự kia, nhưng màu sắc trên bàn cơm lại vô cùng đa dạng, tiếng người lớn lải nhải dặn dò bên tai vang lên không dứt.

Cảm giác cuộc sống vô cùng bình yên, hạnh phúc vậy.

Không có gì bất ngờ, cũng không có sóng to gió lớn.

Nhưng Sanghyeok chắc chắn đây là cuộc sống anh muốn, là cuộc sống anh cầu còn không được, là ước mơ khó đạt được.

"Dì ơi.

" Sanghyeok cười với Mẹ han, tính trẻ con lại nổi lên, "Con cảm ơn dì nhiều lắm.


Thật sự ăn rất ngon.

Tác giả có lời muốn nói:
Thật ra anh Lee rất dễ nuôi ~.


C68: QUÊN

Từ sau khi tạm biệt Wangho và mẹ cậu, Sanghyeok lại lái xe ngang qua quảng trường thời đại, không nhịn được đi tới cửa hàng trang sức .

Dưới sự nhiệt tình của nhân viên bán hàng, con ngươi sắc bén của Sanghyeok đảo quanh quầy bán nhẫn, cuối cùng dừng lại ở gian hàng phía dưới bên tay trái.

"Cái này.

" Sanghyeok chỉ chỉ, giọng nói nhàn nhạt, "Lấy cho tôi xem thử.

"
"Ôi trời, ngài đây thật tinh mắt.

" Hiếm khi thấy có người đàn ông nào lại tới tiệm trang sức xem 'một mình', mà dáng vẻ người này còn chói mắt hơn cả minh tinh, người bán hàng cũng cảm thấy trái tim mình đập loạn, chỉ tiếc, Sanghyeok chọn kiểu nhẫn cho nữ.

Xem ra là chọn nhẫn cho bạn gái.

"Đây là mẫu thiết kế mới năm nay, kiểu dáng đơn giản thanh lịch, hàng kim cương ở giữa còn tinh xảo hơn nhiều so với một viên kim cương to.

" Người bán hàng hứng thú giới thiệu tiếp, "Mẫu này bên chúng tôi còn có kiểu dành cho nam, là nhẫn đôi cho các cặp tình nhân.

"
Nhẫn đôi?
Vẻ mặt Sanghyeok khẽ thay đổi, lập tức đưa thẻ qua, "Lấy cả hai.

"
Người bán hàng vui mừng không thôi, anh cũng báo kích cỡ ngón giữa của Wangho, vừa rồi ở trước hành lang nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu, anh đã trộm đo rồi.

Còn ngón áp út thì tạm thời chưa cần tính tới, dù sao cậu nhỏ của anh cũng không nhận đâu.

"Tiên sinh, anh mua để cầu hôn bạn gái sao?" Lúc in hoá đơn, người bán hàng còn cười nói, "Thật ra nhẫn đôi này đeo bình thường thì được, nhưng nếu là cầu hôn thì tôi kiến nghị anh nên mua một chiếc nhẫn kim cương lớn.

Dù sao thì cũng không có cô nào kháng cự được sự hoặc hoặc của kim cương.

Nhưng Sanghyeok cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy đối với Wangho mà nói, kim cương có khi còn kém hơn đất đèn [1] nữa...
Đất đèn còn có thể dùng để làm thực nghiệm.

Sanghyeok bị suy nghĩ của mình chọc cười, khuôn mặt tuấn tú cười như gió xuân thoáng qua khiến nhân viên bán hàng phải hít một hơi.

cô ấy cảm thấy doanh số hôm nay còn không bằng được thưởng thức vẻ đẹp này nữa.

Có khuôn mặt như vậy thì đúng là 'máy in tiền' di động rồi.

Chỉ là, máy tin tiền này tạm chưa có tính toán mua nhẫn kim cương.

Thanh toán xong xuôi, Sanghyeok hơi gật đầu rồi quay đi.

Coi như không thấy ánh mắt 'ngưỡng mộ' nhìn theo của đám người bên trong.

Trước mắt, Sanghyeok chỉ có một suy nghĩ.

Thế nào cũng phải tìm một cơ hội, đeo chiếc nhẫn này lên tay Wangho.

*
Cuối tuần, Sanghyeok phải tăng ca, hiếm khi có được một ngày nghỉ ngơi mà không bị anh quấn lấy, Wangho đồng ý với Mẹ han gọi Minji tới nhà ăn cơm.

Bởi vì tính đặc thù của công việc Minji đang làm, người già và trung niên cũng cẩn thận nhiều hơn, sau khi cô ấy tới, Mẹ han bảo cô đi rửa tay mấy lần liền.

"Bệnh sạch sẽ của dì ngày càng nghiêm trọng rồi.

" Mãi cho đến khi Minji rửa tay sắp tróc da mới chạy tới bên Wangho, ấm ức, "Không rửa tay cũng không cho tớ tới ôm cái nào.

"
"Ngày nào cậu cũng tiếp xúc với thi thể còn gì.

" Wangho nhàn nhạt nói, "Đương nhiên mẹ tớ không thấy an toàn rồi.

"
"Hừ, cậu còn nói tớ nữa à, không phải cậu cũng ở trong phòng thí nghiệm cả ngày tiếp xúc với mấy khí độc đó sao.

" Hành nghề đã hơn một năm, Minji hoàn toàn thích ứng, không cho là đúng nhún vai,"Còn nói tớ nữa.

"
Wangho, "Cho nên mẹ tớ đối xử rất bình đẳng, ngày nào tớ cũng phải rửa tay không biết bao nhiêu lần.

"
...
Minji không còn lời nào để bào chữa, ánh mắt đảo qua đống đồ Sanghyeok đưa tới,lúc nhìn thấy chuỗi vòng cổ trân châu và hộp gỗ đàn hương, không nhịn được 'chậcchậc' hai tiếng.

"Trân châu này hình như là của Trác Đỉnh Hiên, Sanghyeok đúng là có tiền.

"
Wangho không nói gì, cụp mắt nhìn tờ giấy trước mắt, ánh mắt trống rỗng khó phát hiện.

"Mua nhiều đồ thế này cũng xem như ra mắt người lớn rồi đúng không? Tốc độ hai người các cậu cũng nhanh thật đấy.

" Minji nhìn một vòng, tò mò hỏi, "Ấn tượng của dì với cậu ta thế nào?"
Wangho yên lặng một lúc mới chậm rãi nói, "Khá tốt.

Trên thực tế, Mẹ han vô cùng hài lòng.

Mấy ngày nay, Sanghyeok thường xuyên tới đây, luôn miệng nói muốn ở thêm với mẹ cậu vài ngày trước khi bà về trấn cổ, gần như khiến cho mặt mày mẹ han hớn hở không thôi, trong lòng đã coi anh là con rể tương lai của mình.

Cũng may công việc trong bệnh viện của Sanghyeok tương đối bận rộn, nếu như không bận, anh còn hận không thể một ngày tới ăn ké ba bữa cơm.

Chỉ là càng như vậy, trong lòng Wangho càng cảm thấy nôn nóng.

Giống như Minji nói vậy, bọn họ tiến triển quá nhanh, vừa mới ở bên nhau không lâu đã trùng hợp bị mẹ han bắt gặp, mà cố tình... tâm tư của cậu có thể nhạy bén nhận ra, mấy ngày nay dường như Sanghyeok có chút 'dao động'.

Tựa như ngày đó anh 'vô tình' nhắc tới mua nhẫn.

Trên thực tế, cho dù là cố ý hay vô tình thì cậu cũng có thể nhận ra.

Nói thật, Wangho có chút sợ hãi về việc 'tiến xa hơn'.

Trên phương diện tình cảm, cậu không phải người có dũng khí, chỉ cảm thấy cứ thoải mái như bây giờ cũng khá tốt.

Tuy nhiên, trong mắt của người lớn, con trai 24 tuổi đã không còn trẻ nữa rồi, cần phải 'sốt ruột' một chút, mẹ han coi trọng Sanghyeok, đương nhiên cũng thường ân cần dặn dò Wangho phải quan tâm người ta nhiều hơn một chút.

"Hôm nay Sanghyeok tăng ca về muộn đúng không?" Lúc ăn cơm, mẹ cậu vừa gắp đồ ăn cho Minji, vừa không quên dặn dò Wangho, "Lát nữa mẹ làm cơm hộp, con đưa qua cho thằng bé nhé.

"
Động tác trên tay Wangho khựng lại, giọng nói gợn sóng, "Chỗ anh ấy cũng có nhà ăn.

"Sao so được với cơm nhà làm chứ.

" Mẹ han không nhịn được cười, "Không phải Sanghyeok thích đồ ăn mẹ làm sao?"

"Đúng đúng đúng.

" Minji bên cạnh chỉ sợ thiên hạ không loạn, vội vuốt mông ngựa, "Cơm dì làm là ngon nhất!"
Wangho không nhịn được liếc đồ ngốc này một cái.

Thật ra, lý do từ chối của cậu có rất nhiều, ví dụ như họp online, làm luận văn...Mẹ han sẽ không ép buộc cậu.

Nhưng trong đầu Wangho bỗng hiện lên dáng vẻ Sanghyeok ăn cơm một mình trong văn phòng tĩnh lặng, cùng với cả lời anh nói trước đó 'anh biết em đau lòng vì anh',Wangho cũng chẳng thể nói lời từ chối ra khỏi miệng nữa.

Được rồi.

Wangho đồng ý.

Vừa hay đi đưa cơm còn có thể đi ké xe Minji, Wangho thay quần áo ở nhà, lại mặc áo thun quần jeans như mọi khi

Áo ngắn tay màu kaki rộng thùng thình không thấy rõ dáng người, chỉ khiến người khác cảm thấy cậu như là học sinh cấp ba vậy.

Minji thấy dáng vẻ cậu như vậy cũng không nhịn được lắc đầu thở dài.

"Vốn dĩ khuôn mặt tớ trông cũng non nớt lắm.

" Cậu ấy tỏ vẻ nghiêm túc, "Nhưng bây giờ tớ cảm thấy đi theo cậu cũng có người nói tớ là chị ấy, Wangho, cậu đừng giả vờ ít tuổi nữa được không.

"
...
Wangho trực tiếp làm lơ, đeo đôi giày vải màu trắng vào, "Quần áo tớ chỉ có thế thôi.

"
Mãi cho tới khi xuống lầu, Minji vẫn còn đang lải nhải rằng cậu không nên ăn mặc trẻ con như vậy, phải nên trưởng thành một chút blah blah...

Wangho cười nhưng cũng không cho là đúng – so với những bộ quần áo xinh đẹp trưởng thành trói buộc bản thân ấy, đối với cậu thì thoải mái rộng thùng thình mới hơn.

Hơn 8 giờ tối, bệnh viện cũng đã vắng người, quạnh quẽ hơn so với ban ngày, nhiệt độ thấp hơn bên ngoài, không khí tràn ngập mùi thuốc sát khuẩn.

Wangho đeo giày vải giẫm lên gạch đá, xung quanh yên tĩnh không tiếng động, cậu xoay mấy vòng, quen cửa quen nẻo tìm tới văn phòng Sanghyeok.

Dù sao trước đó cũng đã tới đây hai lần.

Tuy rằng một văn phòng thường chỉ có một bác sĩ trực ba, nhưng trước khi Wangho đi vào vẫn lễ phép gõ cửa ba tiếng.

Nhưng gõ cửa một lúc cũng không có ai trả lời.

Chẳng lẽ Sanghyeok không có ở đây.

Wangho hơi nhíu mày, thử thăm dò mở cửa – cửa văn phòng không khoá, bên trong lại vắng vẻ không có ai cả, Wangho liếc mắt một cái đã thấy điện thoại anh đặt trên bàn, còn nửa hộp cơm chưa ăn được hết, có lẽ là vừa rồi vội vàng nên chạy ra ngoài.

Cậu xoay người đóng cửa, đi qua nhìn thử cơm hộp.

Ừm, một món mặn hai món chay, tốt cho sức khoẻ, nhưng đúng như lời mẹ han, cơm ở chỗ làm không thể so với cơm nhà nấu được.

Đúng là đáng thương.

Wangho đặt hộp cơm lên bàn, thuận tiện thu dọn nửa hộp cơm kia, đúng lúc này, điện thoại trên bàn Sanghyeok bỗng nhiên sáng lên.

Trong lúc vô tình nhìn lướt qua, ánh mắt cậu dừng lại, rơi vào mơ hồ.

Vừa rồi chỉ là một thông báo từ app nào đó thôi, nhưng mà, hình nền điện thoại của Sanghyeok lại rất quen thuộc.

Wangho cầm lấy cẩn thận nhìn xem.

Ngón tay mảnh khảnh xoá hết những thông báo rác trên màn hình, toàn bộ ảnh nền điện thoại hiện ra trước mắt.

Hình ảnh đập vào mắt là một cây cổ thụ cao ngất trong mây che trời, góc độ của thiếu niên như là ngước lên để chụp, xuyên qua tầng ánh sáng nhạt, một thiếu niên đang ngồi trên nhánh cây.

Thiếu niên mặc chiếc áo hoa dịu dàng xinh xắn, màu vàng nhạt khiến làn da cậu càng trắng hơn, làn váy kéo cao đến đầu gối, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn đang ngồi lắc lư trên cây.

Góc độ này vừa hay bắt được cảnh tượng cậu đang ngẩng đầu mỉm cười.

Bố cục bức ảnh vô cùng hài hoà, ánh mặt trời, cây cổ thụ tràn đầy sức sống,thiếu niên chỉ ngồi ở một góc rất nhỏ trên cây, cũng chỉ lộ ra một nửa bên mặt,thật ra cũng không nhìn rõ lắm.

Nhưng Wangho cũng sẽ không tới mức không nhận ra cậu này chính là mình.

Bản thân cậu của sáu năm trước vẫn rất thích như vậy.

Đương nhiên bao gồm cả lần cậu đưa Sanghyeok leo núi leo cây ngắm trăng đó.

Bây giờ nhớ lại, hình như cậu leo lên cây dưới ánh mắt kinh ngạc của Sanghyeok,mà anh ở dưới còn chụp cho cậu một tấm ảnh.

Chỉ là, cậu đã quên chuyện đó lâu rồi.

Thì ra, Sanghyeok vẫn luôn dùng tấm ảnh này làm hình nền.

Ở dưới cùng của tấm ảnh còn có nét chữ vô cùng sắc bén –
[Ký ức là một kiểu gặp gỡ, quên là một loại tự do.]

Đây là bài thơ của Gibran, câu 'đáp lại' bên dưới mới đúng là phong cách của Sanghyeok: [Con mẹ nó, nhưng tôi không thể nào quên nổi.]

Wangho không nhịn được cười, khoé môi luôn nở nụ cười bình tĩnh lúc này lại có vài phần chua xót.

Cậu hiểu rất rõ ý của Sanghyeok – nếu như không quên được, vậy thì dứt khoát để làm hình nền, ngày nào cũng phải nhìn.

Mỗi lần nhìn thì trái tim lại đau đớn một lần.

Cậu thích cảm giác được tình yêu nồng nàn cháy bỏng vây quanh như thế này, rồi lại e sợ bị tình yêu khiến cho bỏng rát.

Sanghyeok đúng là oan gia của cậu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro