ngoại truyện 1| chim bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 1: Chim bay (1)

Sanghyeok cảm thấy, nếu tính số ngày mình cảm thấy chật vật nhất trong 18 năm nay, vậy thì chắc chắn là ngày có thông báo trúng tuyển đại học. Không phải là thi trượt mà ngược lại, anh được như ý nguyện' nhận được thư báo của Lan Đại.

Chỉ là, người ước hẹn đồng hành với anh lại đăng ký ngành kỹ thuật đại học Phương Bắc' ở sau lưng anh rồi.

Trong lúc nhất thời, Sanghyeok cảm thấy bản thân như một vai hề vậy.

Từ lúc bị thương nhập viện cho tới ngày thi đại học, rồi tới khi có thư báo trúng tuyển chỉ có ba tháng, thì ra Wangho vẫn luôn diễn kịch với anh.

Uổng cho anh tự cho mình là tự phụ thông minh, thì ra vẫn luôn bị cậu lừa gạt, giống như một thằng ngốc vậy.

Wangho không đi đóng phim đúng là đáng tiếc.

Ngón tay của Sanghyeok siết chặt thư báo trúng tuyển, sau đó vứt sang một bên.

Anh không màng tới người nhà kêu gọi, cũng không ngẩng đầu chạy ra khỏi biệt thự Nhà họ lee, mặc kệ cơn mưa tầm tã ở bên ngoài.

Tháng tám ở Seoul, lúc nào trời cũng mưa phùn dai dẳng không dứt, chứ ít khi mưa tầm tã như ngày hôm nay.

Cảm giác không khác gì so với tâm trạng của anh lúc này cả.

Sanghyeok cũng không tự luyến tới mức cho rằng trời mưa là vì mình, anh chỉ chết lặng chạy tới ngõ nhỏ nhà Wangho, sau đó yên tĩnh chờ cậu trở về.

Giống như một cái cọc gỗ vậy.

Thật ra, anh biết rất rõ, hành vi này hèn mọn tới cỡ nào, thư báo trúng tuyển của Wangho đã chứng minh tất cả, đã không còn phải hỏi lại điều gì nữa...

Chỉ là, đối với một người như anh mà nói, anh vẫn muốn gặp mặt trực tiếp hỏi cậu.

Ôm tâm tư cá chết lưới rách nhắn tin cho Wangho, Sanghyeok lại lẳng lặng chờ cậu trong cơn mưa.

Quần áo nhanh chóng bị ướt sũng, cả người dầm dề tựa như một con gà rớt vào nồi canh vậy.

Sanghyeok đợi một tiếng đồng hồ mới đợi được Wangho trở về.

Cậu cũng không hề che dù, khuôn mặt diễm lệ cách màn mưa không thể nhìn thấy rõ ràng, lạnh nhạt xa cách.

Vốn dĩ anh đã chuẩn bị rất nhiều lời để nói, chỉ chờ mở miệng để chất vấn cậu, thế nhưng trong nháy mắt, tất cả đều nghẹn lại ở cổ họng.

Sanghyeok không nói được lời nào, chỉ có thể tỏ vẻ kiên cường chống đỡ, giống như mình có thể vượt qua tất cả.

Rồi sau đó, những lời mà Wangho nói, từng câu từng chữ như từng mũi dao găm sâu vào trái tim anh. Từ nhỏ, Sanghyeok đã nhận được sự ngưỡng mộ từ những người khác, nhưng bỏ qua càng nhiều, anh càng cho rằng mình đã quen với nó  thế nhưng anh chưa từng nghĩ rằng mình lại không thể bỏ qua sự ghét bỏ của Wangho, điều này khiến anh chẳng thể nào chấp nhận nổi.

Đó là cơn mưa lớn nhất năm đó.

Đáng ra đứng dưới cơn mưa mùa hè sẽ cảm thấy mát mẻ ấm áp, thế nhưng ngày ấy lại vô cùng lạnh lẽo.

Cứ như thế, Sanghyeok kiên cường chống đỡ cái gọi là  kiêu ngạo' và  tự tôn' để rời đi, sau khi rời khỏi ngõ nhỏ, anh cũng chẳng thể nào nhịn nổi nữa, người dựa vào tường rồi dần dần trượt xuống.

Sắc mặt thiếu niên lạnh như băng, đôi mắt nặng nề, ngồi rất lâu, rất lâu trong màn mưa.

Thật ra, khó chịu nhất cũng không phải bây giờ, mà là khoảng thời gian trong tương lai, còn phải giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mấy người bên cạnh anh, Jaewan, Bengi, Hyukyu,... đều biết chuyện giữa anh và Wangho, đương nhiên cũng biết chuyện Wangho  thoải mái' đi tới phương Bắc.

Trong lúc nhất thời, ánh mắt bọn họ nhìn anh mang theo sự thương hại khó có thể miêu tả được.

Nhưng Sanghyeok chỉ thấy buồn cười.

Ha ha, anh lớn đến bây giờ, điều ghét nhất chính là sự thương hại của người khác.

Trời sinh tính cách anh đã cao cao tại thượng, muốn gì có đó, thứ không thuộc về anh anh cũng sẽ dùng thủ đoạn để đạt được, làm gì cần người khác thương hại chứ?

Đồng cảm và thương hại là cảm xúc dối trá nhất trên đời này, Sanghyeok cảm thấy, mẹ nó, anh không cần những thứ đó.

Cho nên khoảng thời gian trước khi đến Lan Đại báo danh, anh cũng muốn đi xa vài ngày, coi như là du lịch.

Dù sao, Wangho cũng đã không ở bên anh nữa rồi, Seoul với anh tựa như một cái l*иg giam vậy.

Sanghyeok có hộ chiếu, đi đâu cũng rất dễ dàng.

Anh tuỳ ý nhìn thông báo lịch bay, chọn chuyến bay gần nhất  tới Puerto Rico.

Anh đã từng tới rất nhiều quốc gia, nhưng chưa từng đến nơi này bao giờ, trước đó chỉ biết nơi này thuộc vùng lãnh thổ Hoa Kỳ, nhưng cũng là một thành phố  độc lập'.

Cuộc sống ở đây rất đa dạng, vịnh đẹp như một viên ngọc bích, giống như khu nghỉ dưỡng tự nhiên vậy.

Chỉ tiếc, Sanghyeok không có tâm tư nghỉ dưỡng.

Anh giống như qua đây để chạy nạn, chạy trối chết.

Tuỳ tiện mang theo một ít đồ dùng cá nhân rồi lên máy bay, Sanghyeok mua vé từ Seoul đến New York, sau đó lại từ New York bay qua Puerto Rico.

Hành trình đi mất mười mấy tiếng, anh mua vé khoang VIP, lên máy bay cũng nhắm mắt đi ngủ.

Mấy ngày rồi không được ngủ ngon, mắt đã muốn nhắm lại rồi nhưng cũng chẳng thể nào đi vào giấc ngủ, cả người cực kỳ tỉnh táo, có làm sao cũng không ngủ nổi.

Dường như chỉ cần nhắm mắt là khuôn mặt xa cách, dáng người mảnh khảnh của thiếu niên lại hiện lên trước mắt anh vậy.

Sanghyeok không thể nhịn nổi nữa mở mắt ra, tiếng hít thở trở nên nặng nề.

Gân xanh trên tay anh cũng đã nổi cả lên, cố gắng áp chế dục vọng trong lồng ngực có đôi khi, anh thật sự muốn kéo Wangho cùng đi xuống địa ngục.

Gì mà Lan Đại hay Công Đại chứ, mẹ nó cút hết đi.

Nhưng từ nhỏ tới lớn, cho dù hoàn cảnh thế nào thì anh cũng đã học được cách khắc chế bản thân.

Hành trình bay mười mấy tiếng, chuyện gì cũng có khả năng xảy ra. Ví dụ như chuyến đi này là chuyến bay khắc sâu trong trí nhớ Sanghyeok nhất.

Thật ra khoang VIP sẽ có tiếp viên tự tay đưa đồ ăn tới, nhưng vì muốn để chân tay hoạt động, Sanghyeok dứt khoát đi tới toa ăn trên máy bay để ăn cơm.

Người ăn ở toa ăn khoang VIP cũng không nhiều lắm, dù sao giá vé cũng rất cao, người bình thường cũng chẳng chi trả nổi.

Lúc Sanghyeok đi tới cũng chỉ thấy có mười mấy người.

Anh tuỳ tiện chọn một vị trí bên cạnh cửa sổ rồi gọi một suất đồ ăn, cũng không nếm được ra hương vị gì cả, khuôn mặt không có biểu cảm nào cả, ăn uống máy móc.

Nhưng không ngờ tới, chỉ có mười mấy người thôi mà cũng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra được.

Một người già bất ngờ té ngã khi đang đi vệ sinh, cả người quỳ rạp trên mặt đất không dậy nổi, giật giật như bị động kinh vậy, khuôn mặt lại xanh tím không giống bình thường, không thể nói cũng không thể thở được.

Mọi người xung quanh liên tục hét chói tai, có thể là vì sợ ăn vạ nên chẳng có ai dám tới đỡ lên.

Con gái của cụ già đó là một người phụ nữ trung niên cũng đang quỳ bên cạnh khóc lóc kêu lên, liên tiếp luyên thuyên vài lời bằng tiếng Anh.

Sanghyeok bị động tĩnh bên này quấy rầy, anh nhíu mày đứng dậy xem thử.

Kết quả lại thấy được cảnh tượng cả đời này khó quên.

Đôi mắt cụ già kia trắng dã, cả người run rẩy gần như sắp ngất xỉu, người nhà và tiếp viên đứng vây quanh, còn có một đám người đứng hóng chuyện, khoang VIP vốn dĩ yên tĩnh lại náo nhiệt như một khu chợ, mà đội cấp cứu trên chuyến bay vẫn chưa có tới.

Sanghyeok nhìn sắc mặt cụ già kia, bỗng nhiên cảm thấy hô hấp khó nhằn.

Tựa như... đang nhìn một sinh mệnh dần dần biến mất trước mặt mình vậy, mà anh lại bất lực không thể làm gì cả, tất cả mọi người đều bất lực.

Mãi cho đến khi có một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi kẻ sọc xanh trắng chen vào đám người, quỳ gối trước mặt cụ già.

Là một người đàn ông da trắng, dáng người cao gầy, mắt đeo cặp kính mạ vàng, vẻ mặt vô cùng nôn nóng.

"Susan, mang ống nghe của tôi lại đây."

Sanghyeok nghe thấy ông dùng tiếng Anh để giao tiếp với cô gái bên cạnh, mới phản ứng được đây là một bác sĩ.

Trong nháy mắt, con gái của cụ già như bắt được một tia hi vọng, đôi mắt ngập nước vội vàng cảm ơn người đàn ông.

Nhưng bác sĩ kia cũng không rảnh bận tâm, lông mày nhíu chặt thực hiện sơ cứu cho cụ già.

Sanghyeok nghe thấy ông trầm thấp nói,  Sợ rằng cụ già bị ngã, đờm tắc không thở nổi."

"Ôi Chúa ơi!" Trợ lý Susan hét lên,  Edward, chúng ta không mang dụng cụ hút đờm theo."

Những lời này mới khiến Sanghyeok hoàn toàn khϊếp sợ.

Người tên Edward nhíu mày, nghe vậy cũng không chút do dự cố định cằm của cụ già, dưới sự kinh hô xung quanh trực tiếp dùng miệng mình để hút đờm tắc trong cổ cụ già ra.

Xung quanh trở nên lặng ngắt như tờ, ngay cả con gái cụ già cũng sợ tới ngây người.

Quá trình kéo dài suốt mười phút, mãi cho đến khi đờm được hút ra, sắc mặt cụ già mới dần trở nên bình tĩnh.

Bác sĩ Edward tuỳ tiện dùng khăn giấy Susan đưa qua, tiếp tục giúp cụ già kiểm tra nhịp tim và huyết áp của cụ già, sau khi tất cả đều ổn định mới giao công việc cho trợ lý, còn bản thân đi vào toilet rửa sạch.

Mọi chuyện qua đi, cụ già và người con gái không ngừng cảm ơn Edward, ngồi khoang VIP đều là người có tiền, bọn họ năm lần bảy lượt muốn dùng số tiền lớn để cảm ơn, nhưng Edward chỉ để lại một câu 

"Nếu hai người ở bệnh viện thì sẽ thu viện phí, nhưng cứu người và chữa bệnh là chức trách của tôi, không cần phải cảm ơn."

'Cứu người và chữa bệnh là chức trách của tôi'.

Không ai biết những lời này ảnh hưởng tới Sanghyeok lớn thế nào.

Khi trước, anh cũng từng muốn dùng mọi cách để chữa trị chứng bệnh cho một cậu trai, anh muốn Wangho khôi phục khoẻ mạnh, cũng muốn Wangho tha thứ cho anh, yêu anh.

So với bác sĩ rộng lượng như Edward, anh chẳng khác gì một con bọ trong rãnh nước cả.

Làm việc gì cũng tìm đủ mọi cách, cần có hồi đáp lại còn tỏ ra đó là hợp tình hợp lý.

Bảo sao Wangho lại ghét anh tới vậy, làm cách nào cũng phải rời khỏi anh.

Trong nháy mắt, Sanghyeok như được giác ngộ, trái tim nặng nề cũng nhẹ nhõm hơn...

Ít nhất không còn khó chịu muốn chết như trước nữa.

Trước khi xuống máy bay, Sanghyeok đi tới trước mặt Edward, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của ông, dùng tiếng Anh tiêu chuẩn để nói,  Bác sĩ có phải là công việc cứu rỗi linh hồn người khác hay không?"

Edward sửng sốt một chút rồi mỉm cười.

Ông đứng dậy, cầm vali của mình rồi để lại một câu,  Cậu nhóc, bác sĩ là người cứu chữa bệnh nhân, mà cứu rỗi linh hồn chỉ có thể dựa vào bản thân nhóc thôi."

Sanghyeok nhìn bóng dáng ông đi xa dần, khuôn mặt nghi hoặc.

Cậu cảm thấy mình đã mơ hồ hiểu ra cái gì đó, nhưng cũng không hiểu cụ thể là sao.

Nhưng Sanghyeok không thể quên nổi cảm giác trước đây khi mình giúp Wangho nói lại được.

Cũng không quên được sự kinh ngạc hôm nay Edward mang lại.

Nếu thực sự trưởng thành, trở thành một người tốt, một người có thể chữa lành mọi chứng bệnh...

Vậy thì một ngày nào đó gặp lại cục đậu nhỏ, liệu cậu có tha thứ cho anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro