ngoại truyện 2| chim bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 2: Chim bay (2)

Vốn dĩ, Sanghyeok cho rằng lần tới Puerto Rico du lịch chỉ là một bước đệm nhỏ để anh né tránh sự thật, nào ngờ lại thay đổi cả cuộc đời anh.

Sau khi tới New York, Sanghyeok cũng không đi Puerto Rico nữa mà ở lại đây một tuần.

Trên thực tế, anh đã tới New York rất nhiều lần, cũng không muốn đi chơi ở đâu cả, mà chỉ... vô tình đi dạo lại tới bệnh viện rất nhiều lần.

Sanghyeok cũng không rõ tại sao mình lại cố chấp với bệnh viện như vậy, có lẽ là bởi vì nơi này đã xảy ra  bước ngoặt' giữa mình và Wangho chăng?

Cho dù thế nào, anh cũng rất biết ơn khoản thời gian ba tháng tốt đẹp giữa hai người.

Ít nhất là anh được đắm chìm trong đó.

Cho nên, nơi mà nhiều người e sợ né còn không kịp lại khiến Sanghyeok lưu luyến không thôi.

Một tuần sau, Sanghyeok trở về Seoul.

Bởi vì Lan Đại sắp khai giảng.

Mà một tuần này anh đi, trừ bọn Bengi gửi tin nhắn tới hỏi thăm ra thì cũng chẳng có ai khác đoái hoài tới.

Giống như sự tồn tại của anh bằng không vậy, mãi mãi chẳng ảnh hưởng tới Dohyeon và Jinha, càng không cần phải nói... không cần phải nói tới người khác.

Sau khi Sanghyeok xuống máy bay mới mở điện thoại, lướt khoảng một trăm thông báo không thấy tin nhắn hỏi thăm của Wangho, không ngoài dự kiến của anh chút nào.

Anh khẽ cười tự giễu một tiếng.

*

Ngày tháng đại học có thể nói là thoải mái hơn cấp ba nhiều, đã không có đề thi, sách luyện tập, biển đề chiến thuật, ánh mắt soi mói của giáo viên sau lưng và vô vàn áp lực khác...

Nhưng đối với Sanghyeok mà nói, ngày tháng như thế không khác gì cuộc sống tạm bợ cả.

Cho dù chuyên ngành này là ước mơ của anh, cho dù đại học còn rất nhiều chuyện phải lo lắng.

Nhưng Sanghyeok vẫn cảm thấy trái tim trống rỗng như cũ.

Đây là cảm xúc khó nói nên lời, cho dù cả ngày tìm việc để khiến bản thân trở nên bận rộn nhưng cũng chẳng thể bù đắp được sự trống rỗng trong lòng.

Tựa như đáy lòng bị xẻ đôi ra vậy.

Nhưng Sanghyeok biết mình không nên thế này.

Từ nhỏ tới lớn, anh đã chịu đựng sự giáo dục thế nào, đã mài giũa tính tình như thế nào?

Cho dù là mất đi Wangho, tạm thời cảm thấy suy sụp khó khăn nhưng cũng không nên như bây giờ.

Vì thế, Sanghyeok lần nữa bước vào phòng khám tâm lý, anh tìm tới Jaok.

"Em cảm thấy trong lòng em tồn tại hai sự mâu thuẫn muốn cắn xé lẫn nhau."

Sanghyeok ngồi đối diện Jaok, thiếu niên cụp mắt, hàng mi dài che khuất đôi mắt đen rối rắm phức tạp, sau đó cười một tiếng,  Chị ja, em không biết phải làm gì bây giờ."

Lời nói lộn xộn mơ hồ, thậm chí ngay cả bản thân anh cũng không hiểu mình muốn biểu đạt điều gì.

Nhưng Jaok chỉ mới nhìn mái tóc rối tung của Sanghyeok, sắc mặt anh tái nhợt, đôi mắt rơi vào mơ hồ thì biết trạng thái lúc này của Sanghyeok đang rất không ổn.

Cho dù người ngoài nhìn thấy anh vẫn như bình thường, nhưng đôi mát trống rỗng đã là dấu hiệu không tốt rồi.

Trong lòng Jaok kinh hoàng, thử hỏi,  Vì sao thế? Chuyện tình cảm hay là chuyện học hành?"

Sanghyeok tự giễu,  Cái gì cũng loạn hết rồi."

Lông mày Jaok nhảy dựng, theo bản năng nói,  Sao có thể chứ?"

Chị biết Sanghyeok là người ưu tú cỡ nào, chữ  loạn' này chẳng thể nào liên quan tới anh cả.

Nhưng Sanghyeok lại nói... loạn hết cả rồi?

"Chị ja." Đôi mắt đen trống rỗng của Sanghyeok nhìn về phía mặt bàn, tựa như đang lẩm bẩm tự nói,  Nếu em đưa ra một quyết định mà tất cả mọi người đều phản đối thì sẽ thế nào?"

Anh nói là  đưa ra' chứ không phải là  muốn đưa ra', Jaok cũng hiểu, trong lòng Sanghyeok đã có tính toán.

Tuy rằng không biết cậu nhóc này muốn làm gì, nhưng mà..."

"Em còn nhớ lời chị không, chỉ cần không phạm pháp là được." Jaok cười cười,  Tuỳ tâm tuỳ tính, trời cũng không sập được đâu."

Đúng vậy, dù sao thì trời cũng chẳng sập đâu.

Sanghyeok mỉm cười, lúc rời khỏi phòng khám cũng trở nên thông suốt hơn.

Ngày hôm sau, anh tới chỗ ban giám hiệu nhà trường, nộp đơn thôi học.

Đó là tháng thứ hai của học kỳ một năm nhất.

Rất hiếm khi có ai đã thi đỗ khối đại học trọng điểm C9 mà còn nộp đơn thôi học, đương nhiên phía nhà trường không đồng ý, không ngừng hỏi nguyên do vì sao, thậm chí còn hoài nghi anh gặp vấn đề gì muốn mời bác sĩ tâm lý tới kiểm tra.

Rồi sau đó cũng gọi cả Jinha tới.

Nhưng dù mọi người có ép hỏi cỡ nào, khuyên nhủ ra ra, dùng ánh mắt nào nhìn anh thì Sanghyeok cũng chỉ trả lời một câu 

"Tôi muốn học lại."

Không sai, anh đúng là bị điên đấy, anh muốn học lại, muốn trở thành học sinh lớp 12 một lần nữa.

Từ đó về sau, cho dù mất đi ưu thế  sinh viên mới tốt nghiệp' cũng quyết không hối hận.

Sanghyeok chính là người như vậy, quyết đoán tàn nhẫn, làm việc không để lại lối thoát cho mình.

Cũng không hối hận.

Anh thôi học chỉ vì không muốn học Lan Đại nữa, không muốn học thiên văn nữa, chỉ đơn giản là như vậy.

Lần này học lại là vì anh muốn học trường y, làm bác sĩ, tiền căn hậu quả, nhìn vào là hiểu ngay.

Có người nói  khuyên người học y, thiên lôi đánh chết', có thể thấy được, cuộc sống và tương lai của sinh viên trường y  đắng' nhiều hơn  ngọt'.

Nhưng cho dù có chịu khổ bao nhiêu thì cũng sẽ bị cảm giác thành công sau phẫu thuật triệt tiêu toàn bộ, cho nên, đây chính là mục tiêu mà Sanghyeok kiên trì.

Tất nhiên, học y khó hơn Lan Đại rất nhiều, chương trình học và thực tập nhiều vô số kể khiến người ta không có chút thời gian rảnh nào, nhưng dù vậy, anh vẫn nhớ tới Wangho.

Thỉnh thoảng sẽ nhớ tới cậu, nhớ cậu tới mức đêm đêm không thể nào ngủ nổi.

Lại lần nữa bước vào năm nhất đại học, Sanghyeok lớn hơn những sinh viên khác một tuổi, dáng người cao gầy, rõ ràng trông rất dịu dàng nho nhã, nhưng sự lạnh nhạt toát ra từ người anh lại khiến người ta sợ hãi.

Vào khoảng thời gian Tết Nguyên Đán năm đó, lúc ra tụ tập với bọn Bengi, bọn họ đều có chút kinh ngạc 

"Sanghyeok, sinh viên y như chúng mày không có thời gian ăn cơm à?"

Lúc này Sanghyeok mới kinh ngạc phát giác mình đã gầy tới vậy, cổ tay và ngón tay lộ ra khớp xương rõ ràng.

Nhưng rõ ràng là anh vẫn ăn cơm đầy đủ.

Có lẽ là do bệnh tương tư hại cả.

Cho nên, ngày hôm sau, Sanghyeok quyết định mua vé máy bay tới phương Bắc, quyết đoán giống lần bay tới Puerto Rico, không chút do dự.

Nếu như đã nhớ một người tới vậy, vì sao phải chờ đợi trong đau khổ chứ?

Nếu Wangho không quay lại tìm anh, vậy thì anh tới tìm cậu là được rồi.

Chỉ là lâu rồi không gặp, đứng ngoài cổng trường, nhìn thấy nụ cười xinh đẹp rạng ngời đã lâu không thấy trên khuôn mặt cậu, Sanghyeok lại không dám tới gần.

Anh lấy một điếu thuốc ra, đứng hút bên gốc cây, cách một làn khói mỏng, tham lam nhìn Wangho.

Mùa đông ở phương Bắc vô cùng lạnh lẽo, khói thuốc chỉ lướt qua trong giây lát, còn lại đều từ hơi thở của anh.

Nhưng gặp được Wangho rồi, anh cũng không còn cảm thấy lạnh nữa.

Tạm thời không quấy rầy em, anh sẽ chờ em thêm một thời gian nữa.

Sanghyeok thầm nói với chính mình, trong mắt lại hiện lên vẻ quyết đoán.

Không biết vì sao, anh luôn cảm thấy Wangho nhất định sẽ là của anh, còn về nguyên nhân vì sao thì cũng không hề khó đoán  đơn giản là vì Sanghyeok cảm thấy, cục đậu nhỏ của anh chướng mắt với tất cả mọi người.

Hơn nữa, chính anh nhìn anh cũng thấy chướng mắt.

Sanghyeok nở một nụ cười không rõ, sau đó cầm lấy điện thoại chụp ảnh cục đậu nhỏ đang đứng ở xa.

Bé cưng, coi như là sạc pin cho anh chút nhé.

Đây là năm thứ hai bọn họ tách ra, Sanghyeok học được cách vụиɠ ŧяộʍ bay tới đây nhìn cậu.

Nhớ nhung có là gì đâu, chỉ cần anh có tiền mua vé máy bay là có thể nhìn thấy Wangho rồi.

Có  sạc pin', thời gian cũng trôi qua nhanh hơn nhiều, nháy mắt cũng đã được năm năm.

Thứ sáu năm thứ năm, gia tộc lại tổ chức buổi liên hoan.

Nhóc con Heejin kia vừa hay cũng học Công Đại, sau khi tốt nghiệp thì về làm cho công ty gia đình, cả ngày oán giận cuộc sống chỉ có công việc.

Sanghyeok nghe cũng thành quen, không hỏi gì cả.

Anh cũng không muốn bộc lộ tâm sự của mình với người nhà, do đó vẫn luôn khắc chế bản thân, không hỏi Heejin bất cứ chuyện gì liên quan tới Wangho.

Mặc dù anh biết, cho dù hỏi thăm chắc cũng chẳng được, bởi vì cục đậu nhỏ của anh lúc nào cũng khiếm tốn hạ thấp sự tồn tại của bản thân.

Mãi cho tới lần này, Sanghyeok ngoài ý muốn thấy được ảnh chụp chung của Heejin và Wangho.

Ngày đó anh uống thêm chút rượu, nháy mắt, hô hấp trở nên nặng nề.

Về mặt y học, đây là trạng thái hưng phấn quá độ — Sanghyeok chỉ có thể ngây người nhìn tấm ảnh kia không rời nổi mắt.

Heejin còn tưởng anh uống say,  Anh ơi sao thế?"

Sanghyeok không đáp, chỉ ngơ ngẩn nhìn tấm ảnh, đáy mắt ửng đỏ.

Dần dần, Heejin cũng chú ý tới ánh mắt anh, hiểu rõ cười khẽ.

"Xinh lắm đúng không? Con trai ai mà nhìn thấy chị em là cũng ngẩn người cả đấy." Heejin đắc ý lắc lắc điện thoại,  Nhưng không ngờ anh trai em cũng thế đấy, quả nhiên chị em xinh nhất thế giới."

Giọng nói của Sanghyeok có chút gian nan,  ... Chị em?"

"Đúng vậy, hoa khôi kiêm đoá hoa kiêu ngạo của trường em đấy, xếp hạng 1 toàn trường, nam thần học bổng, là sự tồn tại ai cũng phải ngước nhìn." Nói đến đây, Heejin vỗ ngực,  Nhưng quan hệ giữa em với chị ấy siêu thân, được gọi là chị luôn rồi đó."

Sanghyeok không cắt lời, lẳng lặng nghe được chuyện liên quan tới Wangho từ miệng của người khác, một lúc sau anh mới cười khẽ, nhẹ nhàng nói,  Thế sao?"

Trên thực tế, so với ai khác, anh là người hiểu rõ nhất, Wangho ưu tú như thế nào.

Chỉ là, sự ưu tú này được người ta nhìn thấy khiến anh ghen ghét muốn phát điên.

"Đúng vậy." Heejin gật đầu,  Trùng hợp là quê chị ấy cũng ở Seoul, sắp quay về rồi, em nói chị ấy phải tới tham dự sinh nhật em."

Nói tới đây, cô nhóc dừng lại một chút, dùng mặt quỷ nhìn Sanghyeok,  "Nếu anh chịu tới thanh toán cho em thì em có thể xem xét chuyện giới thiệu chị yêu của em cho anh đấy."

Sanghyeok vẫn im lặng lắng nghe " tại sao em gọi cậu ấy là chị vậy?" từ khi nào mà em bé của anh được người ta xưng hô kì lạ như thế.

Heejin ngẫng người nhìn anh " à tại wangho rất xinh đẹp được nhiều nam thần theo đuổi lắm. Một năm chắc có trăm người tỏ tình rồi "

Còn về chuyện sinh nhật thật ra Heejin cũng chỉ trêu chọc anh mà thôi, không ngờ Sanghyeok lại đồng ý.

Dù sao, cô nhóc cũng biết, trong lòng Sanghyeok còn tồn tại một  ánh trăng sáng'.

Nhưng có lẽ đêm nay là ý trời, Sanghyeok nghe vậy thì dừng khoảng hai giây, vậy mà lại gật đầu.

Không biết có phải do anh say hay không, đôi mắt trở nên mê ly, cười gật đầu,  Được thôi."

Wangho có thể là cánh chim tìm tới đất vùng hoang dã, nhưng anh sẽ luôn là chốn về của cậu.

Xa cách sáu năm, chào mừng em trở về.

Tác giả có lời muốn nói:

Đã biết tại sao Sanghyeok lại đi dự tiệc sinh nhật chưa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro