Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wang Ho chỉ mang theo một chiếc vali nhỏ. Sau một khoảng thời gian vật vã với mối tình mà cậu cố chấp giữ lấy thì cũng định sẵn sẽ phải có ngày này. Lần này rời đi không náo loạn như mọi lần, cũng không cố gắng tỏ ra giận dữ để người khác biết là cậu đang bỏ nhà ra đi. Lần này nói đi là đi, im lặng, dứt khoát không níu kéo nữa.

Ba năm cùng Lee Sang Hyeok bên nhau, Wang Ho đã trải qua hết thảy cảm xúc của một đời người. Là từ những ngày chật vật kiếm sống ở Seoul cho đến khi cả hai đã có một chỗ đứng vừa vặn trong xã hội. Yêu nhau không dám công khai vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp, cứ như vậy trở thành bí mật của nhau suốt bảy năm. Ba năm không quá ngắn cũng chẳng quá dài nhưng nó đủ giết chết những mối quan hệ của họ ở ngoài kia. Ba năm sống khép kín, không thể chia sẻ với gia đình, bạn bè cũng không. ngay cả người mà họ yêu cũng chẳng thể nào mở lời nói hết.

"Dù sao cũng là nhà thuê, không muốn ở nữa thì không ở nữa. Seoul cũng không thiếu người cần chỗ ở, cần gì phải lưu luyến một nơi tạm bợ cất giữ kỷ niệm để làm gì."

Đó là những gì Wang Ho nghĩ trong đầu thôi, thực tâm cậu rất muốn chửi thề mấy câu nhưng ngặt vì đang ở trên tàu điện ngầm nên không dám thể hiện ra ngoài.

Wang Ho rời khỏi nhà không một tiếng động nên cậu nghĩ chắc là Lee Sang Hyeok cũng không biết lần này anh ta đã đánh mất cậu thật. Chắc vì nghĩ rằng cậu sẽ như mọi lần sáng bỏ đi chiều quay về cho nên mới ung dung nhắn tin cho cậu mà hỏi quần lót của anh ta cậu giấu ở đâu.

Tin nhắn này của Lee Sang Hyeok càng khiến cho Wang Ho tức điên, đến cuối cùng anh vẫn chỉ xem cậu như một đứa trẻ con thích sáng nắng chiều mưa và mỗi lúc giận sẽ đem đồ lót của anh giấu đi.

"Tôi sẽ không nói cho anh biết là tôi đã tống hết chúng vào thùng rác đâu, tên ích kỷ, keo kiệt."

Wang Ho không trả lời tin nhắn của Sang Hyeok nhưng anh cũng không nóng lòng gọi điện thoại cho cậu. Không giống như mọi lần, lần này thái độ của anh khiến cậu cảm thấy anh cũng chẳng còn muốn níu kéo nữa.

"Wang Ho không làm việc đi à? Lại ngồi chờ tin nhắn của người yêu đấy sao?"

"Em làm gì có người yêu, em còn độc thân."

"Chà! Tin được không đây. À mà thôi, độc thân cũng tốt, cứ thế tăng ca kiếm tiền đi nhỉ."

Lại bị tên trưởng phòng gạ tăng ca nên Wang Ho có chút cáu gắt ra mặt. Nhưng cậu cũng suy nghĩ lại rồi, tăng ca để kiếm tiền, không có thời gian rảnh thì sẽ không nghĩ đến Lee Sang Hyeok kia nữa.

"Mẹ kiếp! Cuối cùng thì vẫn phải kiếm tiền bạt mạng thôi. Không yêu đương gì nữa, toàn là lừa phỉnh."

Thế rồi trong cái ngày đầu tiên Wang Ho rời khỏi Sang Hyeok, tất thảy tin nhắn của anh nhắn cho cậu đều là hỏi thăm mấy cái quần lót.

"Ba năm của tôi cũng không quan trọng bằng mấy cái quần lót của anh. Được rồi! Tôi sẽ không bao giờ ngu dại lần thứ hai đâu. Biến ra khỏi đời tôi đi, thằng khốn."

Wang Ho chửi thầm trong bụng sau đó trực tiếp đem hết phương thức liên lạc với Sang Hyeok xoá đi. Cậu không tin là nếu thiếu đi tên phản bội này thì sẽ sống không được. Dù sao thì cậu cũng có việc làm, chẳng qua là sẽ không được chi tiêu thoải mái như trước thôi.

Lee Sang Hyeok cũng biết Wang Ho sẽ rời đi thật. Cũng không phải anh muốn tìm mấy cái quần lót, chỉ là muốn xác nhận xem cậu thực sự đã sẵn sàng rời xa anh và bắt đầu cuộc sống mới hay chưa.

Những lần kia mặc dù Wang Ho giận nhưng vẫn sẽ nhắn tin trả lời cộc lốc hoặc là gọi điện thoại hét vào tai anh rằng cậu đã đem chúng vứt đi hết rồi. Lần này cậu không trả lời mà cứ thế chặn tất thảy liên lạc của anh.

Lee Sang Hyeok sau cùng cũng nhắn một tin nhắn cho Wang Ho dù biết có thể cậu sẽ chẳng bao giờ mở nó ra đọc nữa. Sau khi gửi xong tin nhắn cuối cùng anh cũng đem hết thảy tài khoản liên lạc khóa lại.

<Hãy sống thật tốt, chúng ta sau này vẫn là bạn bè>

Một buổi tối tăng ca nào đó, Wang Ho đã nhìn chằm chằm vào một tin nhắn rất lâu. Cậu nằm ngả đầu xuống bàn để nước mắt tuỳ tiện rơi ướt cả sấp tài liệu.

"Rốt cuộc anh đã từng yêu em chưa?"

Câu hỏi đó thốt ra từ miệng của Han Wang Ho thế mà cũng đã trôi qua hai năm rồi, người cũng không còn ở cạnh nữa.

Quả nhiên trên đời này không có thứ gì có thể vượt qua được sức mạnh của đồng tiền. Wang Ho vật vã kiếm tiền hai năm cũng đã quen với cuộc sống cô độc một mình. Cậu cũng không còn dành quá nhiều thời gian để nhớ về ngày cũ nữa.

Wang Ho không chối bỏ chuyện cậu vẫn còn yêu Lee Sang Hyeok, chỉ là chuyện của họ đã kết thúc rồi và bây giờ cũng không cần phải nhắc tới nữa. Thời gian đầu cậu cũng rất buồn nhưng sau đó lại tự học cách suy nghĩ tích cực. Thi thoảng còn làm ra mấy trò phản nghịch để chứng minh là mình không bi lụy.

Mà sự thật là Han Wang Ho không phải là kẻ lụy tình, thi thoảng cậu vẫn chửi Lee Sang Hyeok cơ mà. Giấu diếm gia đình để yêu đương, lúc còn mặn nồng cũng không khoe với bất cứ ai là mình đang hạnh phúc. Cứ như thế cho đến lúc buông tay cũng không có một gợn sóng, như thể mối quan hệ kéo dài ba năm đó chưa từng tồn tại.

Hai năm không liên lạc, cũng chẳng nghe được chút tin tức gì về Sang Hyeok. Bọn họ chỉ là những công dân bình thường và làm những công việc bình thường trong xã hội. Họ không phải là người nổi tiếng cho nên có lên mạng tra tin tức cũng chẳng ra được.

"Mình tìm làm con mẹ gì nhỉ? Thằng khốn đó vốn dĩ đâu có cần mình, lúc nào cũng muốn sự nghiệp huy hoàng cơ mà."

Wang Ho cũng muốn biết rốt cuộc Lee Sang Hyeok đã gây dựng được sự nghiệp gì rồi. Là hoài bão lớn thế nào mà năm đó lại nỡ nói ra câu anh ta chỉ cần sự nghiệp mà không cần một người ưa thích kiếm chuyện như cậu.

"Tôi mong là anh giàu có hơn tôi nếu không nếu vô tình gặp lại tôi sẽ đá chết anh."

Lee Sang Hyeok ở trong thư viện mà không ngừng hắt hơi. Mặc dù xác xuất không cao lắm nhưng mà anh vẫn nghĩ là hiện tại Wang Ho đang chửi mình. Miệng vô thức lại cười, hai năm rồi không có người ở bên cạnh làu bàu chuyện lớn chuyện nhỏ nên cuộc sống vô vị hẳn.

"Sang Hyeok! rốt cuộc thì đến bao giờ con mới chịu săp xếp để đi xem mắt đây hả?"

"Con bận lắm, chuyện đó để sau đi mẹ."

"Con lại bắt đầu rồi đấy à? Có phải mấy năm nay vẫn lén lút qua lại với thằng nhóc đó không? Đừng để mẹ biết con qua mặt gia đình làm bậy thêm một lần nữa, nếu không thì đừng có trách."

Sang Hyeok không trả lời mà chỉ chăm chú đọc sách nhuư muốn chìm đắm vào thế giới của những cuốn sách thay vì cứ phải nghe những lời trách móc kia.

Cũng lâu như thế rồi, anh cũng không liên lạc cho Wang Ho nhưng người nhà anh đều không tin. Không tin thì không tin, anh cũng không còn lý do để giải thích thêm nữa. Năm đó buộc phải nói ra những lời làm tổn thương Wang Ho anh đã day dứt như thế nào chỉ mình anh biết. Muốn đau khổ nhưng lại không biết lấy lý do gì để đau khổ trong khi người đáng trách sau cùng vẫn là anh.

Mẹ Sang Hyeok vẫn không ngừng nói về những đối tượng xem mắt mà gia đình sắp xếp cho anh. Nói nhiều đến mức anh còn tưởng mình đã ngấp nghé bốn mươi tuổi khiến cả nhà phải đi tìm vợ cho mình.

"Mẹ à! Con chỉ mới hai mươi bảy tuổi, nhà chúng ta cũng không giàu có đến mức mua được lòng cả thiên hạ. Sao mẹ lại cứ tỏ ra là cái gì mẹ cũng có thể thao túng được như vậy."

"Con còn nói với mẹ kiểu đó sao? Lẽ nào con còn không biết mình sai ở đâu? Hai năm qua rốt cuộc con đã nghĩ cái gì? Con đã đọc được những gì từ mấy cuốn sách đó?"

"Con học được nhiều thứ lắm, trong sách cũng có viết là hãy sống theo bản năng của chính mình, đừng dựa dẫm vào người khác. Hãy làm một người có chính kiến, không phải bất cứ điều gì cũng nghe theo sự sắp đặt vì như vậy chẳng khác nào một kẻ vô dụng."

Bà Lee tức giận tiến đến giật lấy cuốn sách trên tay Sang Hyeok ném xuống sàn nhà rồi nói.

"Con nên nhớ những gì mẹ làm đều là vì con. Chính con cũng nên biết địa vị của mình hiện tại như thế nào. Làm một người bình thường lẽ nào lại khó đến vậy sao? Hãy sống như những đứa con trai bình thường khác đi, đừng cố gắng biến mình thành người không giống ai như thế nữa."

Tiếng đóng cửa thật mạnh vang lên bên tai khiến Sang Hyeok nhận ra mình đang sống ở thực tại. Ngày hôm nay chính là kết quả của hai năm trước mà anh đã lựa chọn, rời xa người mình yêu để trở về với cuộc sống mà những người xung quanh mong muốn.

Sang Hyeok nhìn đến cuốn lịch để bàn thì thở dài một hơi đầy chán nản. Chỉ còn vài ngày nữa anh phải khoác lên mình vỏ bọc của một người thành đạt để tiếp tục sống quãng đời còn lại của mình.

"Mình có đang thực sự sống không?"

"Không! Anh đang cảm thấy anh sống như không sống vậy đó."

Wang Ho hôm nay buồn lòng cho nên lại rủ một vài đồng nghiệp của mình đi chén chú chén anh. Kể từ khi chia tay với Sang Hyeok thì cậu sống tùy tiện hơn hẳn, muốn làm gì thì làm như một cách trả thù cuộc tình năm đó.

"Này Do Hyeon, mày bảo Geon Woo dừng ăn lại được không. Nó không thấu hiểu được là hiện tại anh Wang Ho đang rất buồn à? Nó chỉ có ăn ăn và ăn thôi, nó thậm chí còn không biết nói một câu an ủi."

"Em có mà, nói gì thế? Rõ ràng là em có an ủi anh ấy nhưng mà nhìn đi, anh ấy vẫn không thèm nghe lời chúng ta và uống bạt mạng đó thôi. Tại sao thế? Tại sao lại không cho em ăn?"

"Bởi vì mày quá to lớn rồi, nếu mày ăn nữa thì mày sớm muộn cũng sẽ nuốt chửng bọn này thôi."

Vẫn là Park Do Hyeon điềm tĩnh nhất trong số tất cả ngồi ở đây, cậu ta không náo loạn mà chỉ ngồi ở một bên không ngừng vỗ lưng Wang Ho.

"Anh không uống được nữa đâu, đừng có cố."

"Anh không say, làm sao mà say được."

"Nói thế này nghĩa là say lắm rồi đấy, một lát ai mang anh ấy về nhà đây?"

Hwan Joong ngồi ở một bên không ngừng phân tích tỉ mỉ từng cử chỉ của Wang Ho sau đó híp mắt cau mày như một chuyên gia chuẩn bị mổ xẻ vấn đề.

"Có ai biết vì sao hôm nay anh ấy lại uống nhiều như vậy không? Ở công ty cũng không có ai dám bắt nạt anh ấy, cấp trên cũng cực kỳ xem trọng, lương bổng thì càng không phải nói thế thì có chuyện gì khiến cho anh ấy tuyệt vọng đến mức phải say xỉn?"

"Ý mày là..."

"Anh Wang Ho thất tình, em dám cá là anh ấy vừa bị ai đó đá."

Bốn người tỉnh táo đưa mắt nhìn nhau sau đó tụm đầu vào thì thầm cái gì đó rất thần bí. Cuối cùng bọn họ cũng toán tính lợi dụng lúc Wang Ho say xỉn thế này mà đào một chút thông tin. Vẫn là Hyeon Joon hề hề ở bên cạnh khều anh lớn tỉ tê.

"Anh à! Hôm nay anh buồn chuyện gì mà lại uống nhiều thế này? Anh có chuyện gì buồn cứ nói cho tụi em biết, dù sao chúng ta cũng là một đội đương nhiên bọn em phải lo cho anh. Anh có chuyện buồn là tụi em ăn không ngon, ngủ không yên."

"Hyeon Joon nói đúng đó anh, có chuyện gì anh nói cho em biết, là ai bắt nạt anh hay là anh gặp phải chuyện gì?"

Mặc cho hai anh lớn gạ Wang Ho kể chuyện, Geon Woo và Hwan Joong ở một bên vừa bày ra vẻ mặt lo lắng mà miệng cũng lép chép ăn đến ngon lành.

"Có ổn không hai anh?"

"Lo ăn đi, sắp gạ được rồi."

Do Hyeon vừ dứt lời thì Wang Ho bụm miệng sau đó ngay tại chỗ ngồi cúi đầu xuống nôn thốc nôn tháo, xem như mấy câu hỏi vừa rồi cậu hoàn toàn không nghe thấy gì cả.

"Khó chịu quá đi mất!"

"Hay là chúng ta về đi, để hôm khác hỏi anh ấy sau."

"Thế cũng được, để anh ấy nôn hết đã rồi hãy về."

Sau đó nhân lúc Wang Ho nôn lên bờ xuống ruộng thì ở bên này bốn con người nhân danh là đồng đội kia đang kéo búa bao để chọn ra người sẽ đưa cậu về nhà. Chơi một hồi cuối cùng Hyeon Joon lãnh trách nhiệm cao cả thay anh em. Cậu ta cũng không lấy làm khó chịu khi phải vác một con sâu rượu về nhà ngược lại còn cảm thấy rất phấn khích.

"Mày vui đến mức đó hả?"

"Đương nhiên rồi, nếu đưa anh Wang Ho về thì tao sẽ được vào tham quan nhà của anh ấy. Nghe nói là nhà của anh ấy đẹp lắm, tao muốn xem thử."

Do Hyeon nghe thấy vậy liên nảy sinh ý đồ hơn thua, cậu ta hối thúc Geon Woo và Hwan Joong về trước sau đó mặt tỉnh như sáo mà nói.

"Hyeon Joon à! Tao đi với mày."

"Ai mượn mày đi chung hả thằng khốn."

"Tao thích đi chung đó, tao cứ đi đó, mày đừng có hòng ăn mảnh một mình."

Thế rồi Wang Ho được hai cộng sự đưa về nhà trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Quả nhiên là khi say vào Wang Ho nói rất nhiều, đôi khi những người xung quanh cũng không biết là cậu đang nói về điều gì nữa. Thi thoảng họ sẽ nghe cậu nhắc về mấy chiếc quần lót giống như có thù với chúng.

"Ngôn từ nhạy cảm quá, chắc chắn là bị người yêu đá rồi đấy."

"Im lặng đi, mày nói xong tao mới thấy nhạy cảm đó."

"Mẹ mày! Suốt ngày móc mỉa tao là giỏi thôi."

Những tưởng sẽ được chiêm ngưỡng nhà đẹp của Wang Ho nhưng mà Do Hyeon và Hyeon Joon lại không thể tin vào mắt mình là cậu ở trong một căn chung cư cũ dành cho người có thu nhập thấp.

"Rốt cuộc là ai nói nhà anh ấy đẹp lắm hả?"

"Tao nghe mọi người trong công ty nói thế thì tao nói thế? Tao đã đến bao giờ đâu mà biết, mày đang trách tao đó hả?

Do Hyeon nhìn Hyeon Joon mà lắc đầu thở dài, thực sự không nghĩ là thằng bạn này của mình lại khờ đến mức nghe chuyện đùa của người khác thành thật. Thành ra hai người bọn họ bây giờ không khác gì hai con lừa bị thiên hạ dắt mũi.

"Mày có thể bớt ngu ngốc lại một chút được không? Là người ta đang trêu chọc anh ấy đó hiểu chưa?"

"Mấy cái con người xấu xa đó, sao có thể mỉa mai người khác như vậy chứ."

Lúc hai người còn bận cãi nhau thì Wang Ho đã tự mình vào nhà sau đó đóng sầm cửa lại trực tiếp nhốt người ở bên ngoài.

"Anh Wang Ho!" Do Hyeon nóng lòng kêu cửa.

"Anh Wang Ho! Anh ổn chứ? Anh một mình có ổn không vậy?" Hyeon Joon cũng không kém cạnh mà ở bên ngoài vừa gõ cửa vừa sốt ruột hỏi liên tục.

"Anh ổn! Hai đứa về đi."

Đáp lại lời họ là một cậu trả lời không thể ngắn gọn hơn của Wang Ho. Trả lời xong cậu cũng nằm sõng xoài ra đất mà thở đến là mệt nhọc. Đã lâu không đụng đến rượu bia cho nên khó tránh khỏi cơ thể không thích nghi nổi. Đầu đau như búa bổ, cơ thể không còn chút sức lực nào cho nên đêm nay chắc sẽ nằm ở dưới đất mà ngủ luôn.

Lại nhớ về lần đầu tiên Wang Ho uống rượu, cũng là Sang Hyeok rủ rê. Hôm đó là ngày anh lãnh tháng lương đầu tiên ở một cửa hàng tiện lợi. Ngày đó còn là sinh viên đại học, bởi vì gia đình không mấy dư giả cho nên mới đi làm việc bán thời gian. Anh nói anh xin việc ở một cửa hàng tiện lợi lương cũng khá cho nên mỗi lần có lương nhất định sẽ dẫn cậu đi ăn uống thỏa thích. Lúc đó cậu yêu anh sống chết bởi vì con người keo kiệt đó cũng biết xài tiền vì cậu rồi.

Những kỷ niệm đó nghĩ lại vẫn thấy tươi đẹp, là ngày đó cậu đã đem hết tâm can mình để yêu một người như thế. Wang Ho không hối hận vì đã yêu Sang Hyeok. Cậu chỉ hối hận vì sao ngày đó lại quá ỷ lại vào tình yêu của anh, để rồi cuối cùng nghe anh nói cậu không bao giờ sánh bằng sự nghiệp mà anh mong muốn. Hối hận vì bản thân đã sống ỷ lại vào người khác để đến lúc rời đi vẫn là một kẻ phiền phức quấy rầy cuộc sống của họ.

Wang Ho chỉ mới hai mươi lăm tuổi, bắt đầu đi làm hai hơn hai năm nay mặc dù lương cũng ổn nhưng vẫn không mấy dư giả. Cậu đã sống rất tiết kiệm để có thể dành dụm được nhiều tiền hơn một chút, tương lai sau này cho dù có gặp ai, ở bên cạnh ai cũng không dựa dẫm vào họ nữa.

Nhưng mà với tình hình hiện tại thì việc gặp gỡ và tìm hiểu một người mới thực sự đối với Wang Ho là một chuyện rất khó khăn. Cậu rất hòa đồng, ai cũng có thể nói chuyện vui vẻ nhưng để quyết định tiến xa thì không phải nói muốn là muốn.

Wang Ho không phải gặp người đàn ông nào cậu cũng thích, cũng sẽ có những người vừa gặp cậu liền muốn tránh xa. Hay những người bạn thân thiết, đồng nghiệp vào sinh ra tử có nhau cũng không phải muốn thân mật là thân mật. Cậu đối với họ luôn có khoảng cách đúng mực, chưa bao giờ khiến người khác có cảm giác là cậu đang có tình ý với họ. Có vẻ như cậu vẫn chưa thể vượt qua được cái bóng của quá khứ. Bởi vì hết thảy những thứ mà cậu có đều đã đưa cho một người tên Lee Sang Hyeok kia.

Ngẫm lại cũng thật đau lòng mà cũng thật muốn chửi.

"Lee Sang Hyeok xấu xa! Tôi muốn giàu có, tôi muốn dùng tiền đè chết anh, tôi muốn một lần đè chết anh. Tôi phải giàu có, tôi phải đè chết anh, đè chết anh..."

Màn đêm lại buông xuống, ở đâu đó có một người liên tục hắt hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro