Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc của Wang Ho cũng không phải là cao siêu gì, thu nhập cũng gọi là ổn so với mặt bằng chung. Được cái tính cậu phóng khoáng, cũng chẳng tiếc rẻ cái gì với ai bao giờ cho nên bạn bè cũng có nhiều. Bạn bè nhiều nhưng mà thân thiết lắm thì cũng không có mấy, ai chẳng vậy chứ chẳng riêng mình cậu.

"Nghe nói Sang Hyeok trở về rồi đó, mày có biết tin chưa?"

"Em không quan tâm lắm đâu anh, về hay đi cũng không mệnh gì gì tới em."

Song  Kyung Ho ,vắt chân lên ghế nhìn Wang Ho đang cặm cụi pha mì gói để ăn thì cũng thuận miệng thông báo tin tức. Hắn cũng không nghĩ là cậu lại đối với tin tức này tuyệt tình như thế vì lúc trước rõ ràng cậu và Lee Sang Hyeok rất thân, lúc nào cũng như hình với bóng. Bẵng đi hai ba năm hắn có việc không ở cạnh bọn họ, trở về liền biến thành cái dạng này.

"Hai đứa không chơi với nhau nữa à? Gớm chưa, ngày trước thân nhau thiếu điều muốn đá anh đây ra chuồng gà mà bây giờ nhắc đến lại nghiến răng thế? Sang Hyeok nó mượn tiền mày không trả hay là nó cướp bạn gái của mày mà thù nhau? Anh nhớ nó là thằng tốt tính mà nhỉ? Tuy tính cách nó có hơi dị một chút nhưng mà chưa thấy điều tiếng bao giờ."

"Sang Hyeok ấy à...anh ta thay đổi rồi. Anh không cần biết là giữa bọn em xảy ra chuyện gì chỉ cần biết hiện tại em không muốn nhắc về anh ta nữa, chẳng liên quan đến em."

Kyung Ho vẫn ngồi đó đưa mắt nhìn vào nồi mì Kim Chi đang sôi sùng sục mà yết hầu lên xuống không yên. Thôi thì không nhắc thì không nhắc, trước mắt cứ phải ăn cho no bụng đã. Xưa nay bất kể là đúng hay sai, lời của Wang Ho nói thì đều có lý.

"Ăn thôi, hiện tại anh cũng thấy Sang Hyeok nó không quan trọng bằng nồi mì này."

"Anh thức thời đó, trong nhà em còn nhiều nên anh muốn ăn bao nhiêu thì tùy."

"Mà mày sống trong căn nhà cũ thế này không thấy bất tiện à? Thu nhập thấp lắm hay sao mà lại đày ải bản thân như vậy. Anh có một người bạn cho thuê chung cư nhỏ, thấy cũng sạch sẽ tiện nghi lắm hay là anh dẫn mày đi xem nhà."

Wang Ho thổi mì sau đó cho một miếng to vào đầy cả miệng, chỉ có thể lúc lắc cái đầu ngụ ý từ chối.

"Em ở đây quen rồi với cả trông nó cũ thế thôi chứ sống vẫn rất tốt mà."

"Thì anh biết thế nhưng mày cũng có thể chọn một nơi tốt hơn mà."

"Nơi này gần chỗ làm, em cũng không muốn ở qua xa công ty vì sẽ tốn nhiều thời gian cho việc đi lại. Với cả em chỉ ở một mình cũng không quá đòi hỏi đâu anh. Hiện tại mỗi ngày đều phải tăng ca, nhà cũng chỉ là một nơi để ngủ thôi."

Kyung Ho cảm thấy không thể thuyết phục được một kẻ cứng đầu như Wang Ho cho nên cũng thôi ý định. Hắn ta tập trung đánh chén no say bữa ăn đạm bạc mà cậu chuẩn bị rồi lại lăn kềnh ra nhà muốn làm một giấc trước khi rời đi.

"Anh định ngủ luôn ở đây à?"

"Có sao không?"

"Sao đó, ăn xong rồi thì anh về đi chứ, thật là..."

Bị chủ nhà đuổi thẳng thừng thế này cũng có chút hơi ê mặt nhưng không sao. Trong quá khứ cũng không ít lần anh khiến cậu quê đến phát khóc nhưng cũng không làm gì được. Thi thoảng dồn nhau vào thế hèn một chút cũng là niềm vui, không có gì phải suy nghĩ rồi để bụng cả.

"Mày càng có tuổi thì càng mồm mép nhỉ, anh đây cũng không dám ngủ lại nhà mày nữa. Anh về đây, hôm nào rảnh rỗi rủ rê mấy đứa kia họp mặt một chút, lâu rồi không gặp chúng nó cũng thấy trống trải thật."

"Anh cứ hẹn rồi cho em lịch trình, em sẽ sắp xếp cong việc rồi đến. Em báo trước nhé, anh mà gọi đột xuất là em đánh anh đấy."

"Biết rồi nhóc, ghê gớm thật chứ."

Sau khi Kyung Ho rời đi, Wang Ho nhìn đồng hồ đã là chín giờ tối. Hôm nay là cuối tuần cho nên cậu được nghỉ, nhắm thấy còn chưa muộn nên cũng muốn ra ngoài đi dạo một chút. Cũng lâu lắm rồi cậu không biết cái cảm giác thu giãn là như thế nào nữa. Ngày nào cũng cắm mặt vào công việc, có hôm còn ngủ lại công ty không về chỉ vì công việc chưa giải quyết xong.

"Con người ta đúng là sống lâu chỉ để nai lưng đi kiếm tiền. Đến bao giờ mình mới giàu lên được đây nhỉ? Kiên trì làm việc không phải là cách làm giàu, mình phải suy nghĩ ra một phương pháp kiếm tiền mới thôi. Đúng rồi, phải vận dụng trí óc để làm giàu, không thể dùng sức được. Mẹ nó! Đi làm hoài mệt muốn chết."

Wang Ho bất mãn với cuộc sống của mình cho nên nhìn thấy lon nước ngọt rỗng ruột nằm ở bên đường liền tiện chân đá một cái đánh xoảng. Đá thôi còn chưa đủ, cậu còn giơ chân lên đạp cho nó bẹp dí mới hài lòng. Sau đó lại như một cậu bé ngoan cúi xuống lượm lấy nó bỏ vào thùng rác. Lúc này cậu thực sự không thể không liên tưởng đến Lee Sang Hyeok mà bắt đầu chửi thầm.

"Lee Sang Hyeok, tôi đạp anh, tôi bóp nát anh như cái vỏ lon nước này sau đó tôi sẽ... mẹ nó tống anh vào thùng rác."

Thỏa mãn bản thân xong Wang Ho lại thấy mình hệt như thằng ngốc. Cậu ngồi xuống bên cạnh cái thùng rác đó vò đầu bứt tai rồi lại ngước mắt nhìn lên tòa nhà cao ốc ở phía đối diện mình. Đó là công ty mà cậu mong muốn được làm việc nhưng mà năm đó trình độ của cậu không đủ nên chỉ có thể xin việc ở công ty hiện tại. Mặc dù bây giờ công ty mà cậu đang làm cũng lớn mạnh rồi, cũng đã bắt đầu cạnh tranh với các công ty khác rồi nhưng cái cảm giác miễn cưỡng làm việc để kiếm tiền ở một nơi mình không thích cũng rất là tệ.

"Nếu năm đó không phải đâm đầu vào yêu đương quá đà thì thành tích của mình đã tốt rồi. Thôi kệ mẹ đi vậy, kiếm tiền được là được."

Cũng cùng lúc đó ở nhà họ Lee, Lee Sang Hyeok đang mắt lớn trừng mắt nhỏ với cả gia đình mình chỉ vì anh muốn đi làm nhân viên quèn ở công ty mà không phải là một vị trí cao được sắp xếp sẵn.

"Kiếm tiền được là được, sao lại bắt con phải làm chức vụ cao làm gì? Con còn chưa có kinh nghiệm sao có thể làm cấp trên của người khác chứ."

"Mày yêu đương quá đà nên suy nghĩ cũng có vấn đề hả? Nhà họ Lee dồn bao nhiêu tâm huyết để gây dựng nên cái cơ ngơi này mà bây giờ mày nhìn xem, mày đã hai mươi bảy tuổi còn muốn làm nhân viên quèn. Có phải mày muốn chọc cho tao tức chết phải không? Mày ăn cái gì mà suy nghĩ như vậy hả? Tao không để mày đi tu nghiệp rồi về làm nhân viên quèn thế đâu, nếu cần nhân viên quèn thì mày cũng không tới lượt."

Anh trai của Sang Hyeok ngồi ở một bên nhìn anh cố gắng chiến đầu đến tay chân run rẩy thì có chút buồn cười. Đứa em trai này thực sự không phải là không có đầu óc, thậm chí còn rất biết cách làm việc hiệu quả. Nhưng mà cái cục diện này chắc chắn là đòn đáp trả mà hai năm trước Sang Hyeok bị gia đình ép buộc phải rời xa thằng nhõi con nào đó mà hắn chưa từng gặp mặt. Sang Hyeok là đang cố tình muốn phản kháng, cho dù sau này có phải sống trong khuôn khổ mà gia đình ép buộc đi nữa thì anh cũng sẽ phản kháng như thế tới chết.

"Mày đừng cứng đầu nữa, ở thời điểm này mày càng cứng đầu thì càng thua thiệt thôi."

"Em đã nói là em không muốn rồi."

"Không muốn cũng phải làm, cho dù mày có phản kháng thế nào thì mày vẫn là Lee Sang Hyeok mà không phải là đứa nào khác. Đã là người nhà họ Lee thì phải cống hiến cho cơ nghiệp của nhà họ Lee. Mày có biết là tao nuôi mày hai mươi mấy năm mà như nuôi phản tặc không?"

Ba Lee vừa chửi vừa thở hồng hộc khiến Lee Sang Hyeok cũng có chút áy náy trong lòng mà nín nhịn. Thôi thì chấp nhận làm một chức vụ nào đó trong công ty cũng được miễn không phải là cái ghế quá cao vì anh cũng không dám tự tin là mình gánh vác nổi. Dù sao thì việc mà anh sợ nhất khi phải làm cho công ty của gia đình đó là không có kinh nghiệm rồi chính tay khiến cơ nghiệp nhà họ Lee lụn bại.

"Thế thì tùy đi vậy, con nói trước là con không chắc sẽ làm tốt được đâu đó."

"Không làm tốt thì làm đến khi nào tốt thì thôi. Nhà họ Lee không thiếu tiền mà sao bao nhiêu năm nay mày thích đóng vai người nghèo khổ thế hả? Mày không hèn mày không chịu được à?"

"Thôi đi ông, con nó đã chịu rồi thì thôi đừng nói nữa."

Cuộc họp gia đình cuyối cùng cũng kết thúc nhưng Sang Hyeok vẫn chưa hết kiếp nạn. Anh dự định ngày cuối tuần sẽ đi ngủ sớm một chút để bắt đầu cho ngày mai làm việc thật chuyên nghiệp. Ấy vậy mà cánh cửa phòng còn chưa kịp đóng lại thì anh trai đã ngáng chân muốn mò vào hỏi chuyện.

"Nói chuyện một lát đi rồi ngủ."

"Em cần phải ngủ, anh nói ít thôi."

Lee Sang Chul miệng giật giật, hai lông mày nhướng lên như sắp sửa giáo huấn Sang Hyeok. Mà cũng không làm mất thời gian quý báu của em trai cho nên hắn cũng đi vào luôn vấn đề.

"Mày vẫn chưa thay đổi được."

"Ý anh là sao?"

"Mày vẫn không thể thích con gái à? Hay là sao?"

Sang Hyeok biết là chuyện này bản thân anh không thể cứ thế mà thừa nhận được. Hai năm qua anh cũng đã cố gắng giả vờ như đã uốn nắn lại tính hướng của mình để gia đình không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của anh nữa. Nếu bây giờ sơ hở để người nhà biết thực chất anh không thể thay đổi thì kiểu gì cũng có chuyện. Có khi họ lại phản lại giao kèo năm xưa, trực tiếp lùng ra Wang Ho để dạy dỗ thì đúng là anh có mười cái tay cũng không thể cản.

"Anh nói cái gì thế? Em thay đổi hay không mọi người đều thấy mà. Với cả anh có thấy em biểu hiện điều gì thái quá không?"

"Mày chắc chưa? Mày chắc là mày đã uốn nắn tử tế rồi chứ? Đừng để anh phát hiện ra mày lừa gạt gia đình đấy nhé, hậu quả không nói được đâu. Anh bình thường có thể nhường nhịn mày nhưng mà riêng cái chuyện yêu đương như thế thì cấm kỵ. Không nói đến cái thằng ranh con kia nữa, sau này nếu như mày vẫn còn tái diễn chuyện yêu đương như thế với bất cứ đứa con trai nào thì cũng biết trước kết quả rồi đó."

"Anh nói xong chưa? Xong rồi thì đi đi cho em còn ngủ."

Lee Sang Chul bị Sang Hyeok buông lời lạnh nhạt như thế thì mím môi uất ức không thôi. Hắn ta chính là kiểu anh trai hết lòng vì em út nhưng mà thấy điều bất bình cũng không thể không phạt cho đã tay.

"Thôi ngủ đi để ngày mai còn chuẩn bị xuống địa ngục."

Sang Hyeok nói là ngủ nhưng mà thực chất không hề ngủ. Anh nằm ở trên giường bắt đầu truy cập vào mạng xã hội. Cũng rất lâu rồi anh không sử dụng chúng bởi vì cũng cố hạ quyết tâm uốn nắn bản thân nhưng uốn thế nào cũng không được nên đành mặc kệ. Hai năm nay anh lại bắt đầu thích đọc sách, thời gian rảnh rỗi trong ngày anh thường ưu tiên cho việc đọc sách nhiều hơn là lướt mạng xã hội xem tin tức.

Việc đầu tiên mà Sang Hyeok làm khi lướt mạng xã hội đó là vào tìm tài khoản của Wang Ho. Cậu vẫn như vậy, vẫn rất nhiệt huyết với cuộc sống của mình. Thi thoảng cậu đăng những bức ảnh cùng bạn bè thân và đồng nghiệp đi ăn uống các kiểu. Tưởng như nhìn bình thường thì anh không chịu được nên nhất định phải zoom thật lớn để còn hôn cho đúng người. Cảm giác được hôn lên má Wang Ho đúng là không thể nào quên được, chỉ là nhìn qua mấy tấm ảnh cũng khiến trái tim rạo rực.

"Chờ anh vững mạnh về mọi thứ rồi anh sẽ đến cho em tính sổ."

Dự án lớn đầu tiên mà Wang Ho được nhận là một bản hợp đồng hợp tác với tập đoàn SK. Mặc dù đây chỉ là một hạng mục nhỏ trong khuôn khổ một dự án lớn nhưng mà cũng là lần đầu tiên cậu được đích thân quản lý dự án cùng với team của mình.

"Lần này mà bản thiết kế được bên SK duyệt thì chúng ta sẽ được tăng lương nhiều đấy."

"Chỉ là một hạng mục nhỏ trong dự án hợp tác nhưng mà nó cũng rất là quan trọng. Anh cũng là lần đầu thử sức gánh vác trách nhiệm lớn như thế này cho nên mấy đứa cố gắng cùng anh hoàn thành bản thiết kế thật tốt."

"Cùng cố gắng vì tương lai, vì những đồng lương có thêm hai ba số không nữa."

Sau đó là những ngày Wang Ho vật vã với bản thiết kế của mình. Số giờ mà cậu ngủ cũng giảm đi rõ rệt, số lần cậu bỏ ăn vì cố gắng làm cho kịp tiến độ cũng vì thế mà tăng lên.

"Anh đi ăn cơm thôi, đã bảy giờ tồi rồi."

"Mấy đứa đi ăn đi, anh còn đang fix dở không buông được. Mua cho anh một phần ăn nhẹ là đủ rồi, à thêm một phần sữa nữa."

Trong nhóm có năm người mà hết bốn người ai cũng lành tính cho nên Wang Ho nói gì cũng ngoãn nghe theo mà không hề có chút phản kháng nào. Thời gian làm việc cùng nhau tuy không dài lắm nhưng mà có vẻ như giữa họ có một loại cảm giác tiếp xúc thoải mái vì thế hỗ trợ nhau rất tốt trong công việc.

Bởi vì làm việc với máy tính nhiều quá cho nên mắt Wang Ho có chút yếu, cơ thể của cậu cũng hay đau nhức nên lại gầy đi rồi. Hiện tại cho dù có ăn nhiều đến thế nào thì cũng không thể có thêm được chút da thịt cho nên cậu lại lấy đó làm thất vọng.

Bỗng nhiên trên màn hình nhảy ra một email từ một địa chỉ lạ. Wang Ho nhấp vào xem nội dung là gì thì thấy người gửi đến là của bên tập đoàn SK. Cũng không biết bằng cách nào mà người của bên SK lại có thể tự nhiên gửi mail trực tiếp cho cậu mà không phải là thông qua mail làm việc của công ty.

"Cái gì đây chứ? Họ gửi qua mail cá nhân của mình để làm gì, điên à?"

Miệng vừa dứt thì điện thoại của Wang Ho reo lên, không ai khác chính là giám đốc quản lý bộ phận thiết kế của cậu. Giọng nói vừa nghe vào tai đã thấy ghét này khiến cậu phát cáu, mà cái nội dung ông ta nói càng khiến cậu không kìm được mà buột miệng nói.

"Rốt cuộc anh lãnh lương của giám đốc để làm gì thế? Ngay cả cái mail anh còn không thèm xử lý mà đẩy cho tôi làm gì?"

"Bây giờ cậu cứ trao đổi trực tiếp với họ đi, họ muốn gì thì cậu làm theo ý của họ không cần phải thông qua tôi. Sau khi hai bên có tiếng nói chung thì hãy trình bản vẽ lên cho tôi để tiến hành làm các bước tiếp theo. Wang Ho à! Làm ơn nghe lời một chút đi, cậu không thể làm việc với một cái tính ngang bướng như vậy được đâu."

"Nếu tôi không ngang bướng thì anh còn bắt tôi làm đến việc gì nữa? Một team năm người làm còn không hết việc, ngày nào cũng phải tăng ca đến muộn mà giờ còn phải check từng cái mail của người ta nữa. Anh có biết là bọn họ hành chúng tôi nhiều thế nào không? Một ngày sửa một trăm lần cũng không chịu, sửa tới sửa lui cuối cùng lại quay về cái ban đầu. Anh nhìn xem mấy cái thư mục của tôi đã lưu biết bao nhiêu cái file, tôi còn không dám xóa cả backup đó. Máy thì chậm rì, load cả một buổi không xong mà trên hối, dưới hối giờ công y hối không đủ anh còn để người bên kia trực tiếp hối tôi mỗi ngày."

"Tôi đang bận đấy, cậu cứ giải quyết hết đi. Yên tâm là nếu bản thiết kế của cậu được duyệt tôi sẽ đề xuất tăng lương cho đội của cậu mà. Nào nào chịu khó một chút đi, việc nào mà chả có khó khăn hả, cậu cũng muốn kiếm tiền cơ mà."

Đấy là biểu hiện của việc chịu đựng sếp dỏm quá nhiều. Wang Ho không tự tin rằng cậu là một nhân viên giỏi nhưng cậu dám khẳng định giám đốc bộ phận của họ là một kẻ bất tài, suốt ngày tìm cách bán cái trách nhiệm cho cấp dưới. Dám chừng bây giờ hắn ta đang đi ăn ở một nhà hàng sang trọng nào đó hoặc là chuẩn bị bước vào nhà hát để xem một buổi hòa nhạc dành cho người có tiền.

"Mẹ nó! Sao lúc nào cũng là người nghèo chịu thiệt thế này."

Sau khi xổ ra một tràng những uất ức trong lòng thì Wang Ho cũng check mail trao đổi với người của bên SK. Bởi vì cậu có thói quen rất rạch ròi nên sẽ không bao giờ đem các tài khoản cá nhân vào trao đổi công việc với đối tác. Tất nhiên là cậu sẽ một Kakaotalk dành riêng cho công việc của mình và hai năm nay cũng đem nó đi chinh chiến khắp nơi.

Sau khi trao đổi qua email với người bên SK thì bọn họ cũng có Kakaotalk cho tiện trao đổi sâu hơn. Cũng không thể hở một chút là gửi mail thì như thế rất là phiền.

"Cái gì đây? Lại còn Penguin nữa chứ. Làm việc không chuyên nghiệp gì cả."

Wang Ho miễn cưỡng trao đổi với người bên SK cho nên lời chào hỏi cũng có chút công nghiệp.

<Xin chào! Tôi là nhân viên của HL, nếu bạn cần gì có thể trao đổi với tôi, xin cảm ơn!>

<Tôi là nhân viên của SK, tôi muốn trao đổi một chút về bản thiết kế.>

<Vào việc đi>

<Ok!>

Ở bên này Sang Hyeok cũng đang phải làm việc hết năng suất chỉ vì buột miệng nói muốn tự quản. Thế là Lee Sang Chul cho anh tự quản một hạng mục vậy nên buộc lòng phải trao đổi với người của bên đối tác một chút.

Ngay khi vừa nhìn thấy account của người mà mình chuẩn bị trao đổi công việc thì Sang Heyok cũng không kém cạnh mà đánh giá.

"Cái gì đây? Hạt đậu nhỏ à? Nhìn là thấy làm việc không chuyên nghiệp rồi."

Ý là hai người bọn họ thực sự không nhận ra rằng chính mình cũng đang rất không chuyên nghiệp nhưng lại thích đánh giá người khác. Xem chừng nhân duyên này không cách nào dừng lại được rồi, sớm muộn cũng phải chạm mặt nhau thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro