Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suốt cả một đêm Wang Ho cựa quậy không chịu ngủ cho ngay giấc, báo hại Sang Hyeok cũng không có được một giấc ngủ trọn vẹn. Ừm thì hôm qua có người lợi dụng lúc người ta say xỉn liền thể hiện tố chất bạn trai xịn sò. Cũng may là Sang Hyeok bắt được Wang Ho vào lúc này, bao nhiêu lời trong lòng cậu đều đem ra nói cho bằng sạch, bao gồm cả mối thù với mấy chiếc quần lót năm nào.

Mà Wang Ho thì không nhớ gì cả, cũng không hẳn là bạc nhược đến mức nói cái gì ra cũng quên, chỉ là lúc nhắm mắt ngủ thật thì cũng chẳng còn ý thức được là mình vừa nói ra những điều tốt đẹp gì. Chắc chắn là sáng hôm sau thức dậy cậu sẽ phải cẩn thận nhớ lại mọi thứ rồi tự trách bản thân ngu dốt cho mà xem.

Quả nhiên, ngay thời điểm Wang Ho mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt của Sang Hyeok phóng đại trước mắt. Hôm qua cậu đã đi uống rượu với mấy đứa em đồng nghiệp sau đó thì ai về nhà nấy. Cậu còn nhớ là mình ngồi ở trạm xe buýt hát hò, sau đó còn cật lực chỉ vào chính mình mà nói người đẹp trai chính là tôi đó. Còn cái người đang nằm bên cạnh cậu vì sao lại có mặt ở đây thì cậu chưa nhớ ra kịp.

"Bỏ cái tay ra, đụng cái tay vô là mất cái tay luôn."

"Wang Ho ~"

"Anh kêu bố anh đó à, cái thằng khốn này! Anh dám ngủ với tôi."

Wang Ho nắm lấy tóc của Sang Hyeok giật mạnh khiến anh mở to tròng mắt vì đau. Đêm qua đưa được cậu về nhà cũng đã khuya cho nên anh tự cho phép mình ngủ lại, định là sáng sớm sẽ rời đi trước nhưng xui xẻo lại ngủ ngon đến mức này. Lương tâm cật lực thề thốt rằng đêm qua anh chỉ có ôm cậu ngủ, chuyện xấu xa gì cũng không có làm.

"Anh không có"

"Nằm phơi thây ở đây mà bảo không có là ý gì?"

"Anh không có làm gì em cả, anh chỉ ngủ, hai chúng ta cùng ngủ, vô cùng trong sáng."

Wang Ho dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn Sang Hyeok đang cố gắng phân trần. Nguyên do là vì cậu không muốn dây dưa với anh đến mức này, không phải cố tình vặn vẹo để chứng minh hai người đêm qua làm chuyện tốt đẹp gì. Cậu đã trưởng thành, chuyện giường chiếu cũng không phải chưa làm qua cho nên hiểu được Sang Hyeok đang nói thật. Cái khiến cậu nổi giận đó là sự xuất hiện của anh ở đây hơn nữa còn nằm trên giường của cậu. Cứ như thế này thì việc cự tuyệt hàn gắn mối quan hệ sẽ chẳng đi tới đâu. Sớm muộn rồi cũng có ngày không kìm chế được mà lại dây dưa, rồi lại một lần nữa lún sâu.

"Anh là trâu bò à? Tôi nói anh không hiểu đúng không? Tôi nói chúng ta đừng dây dưa nữa, tại sao anh lì lợm đến mức này?"

"Anh...anh chỉ là muốn đưa em về nhà."

"Gần ba năm nay tôi vẫn một mình đi đi về về, tôi cũng đâu có chết. Tôi đã quen với cuộc sống tươi đẹp hiện tại rồi anh còn cố chấp muốn tôi quay lại đạp vào vũng bùn để làm gì? Anh muốn hẹn hò thì đi tìm người khác, tôi không ngu lần hai."

Thực ra những lời này của Wang Ho hoàn toàn không mang đến lực sát thương cho Sang Hyeok. Thậm chí ngay cả bản thân Wang Ho cũng thừa biết là người đàn ông này vốn dĩ chỉ muốn nghe, muốn hiểu những thứ mình muốn, còn lại thì xem như nghe tai này lọt tai kia thôi. Chả có lẽ mà cậu càng nói thì anh lại càng điềm tĩnh như người ngoài cuộc một cách thật khó tin.

"Anh còn giương mắt lên nhìn à?"

"Anh đã nhìn em rất nhiều lần, còn nhìn cả lúc em không mặc quần áo. Bây giờ anh đã nhìn em một cách lịch sự hết mức có thể rồi đó, em còn không muốn?"

"Đi đi! Mau đi về đi, sau này đừng có mà tự ý đến nhà tôi nữa. Anh đã gần ba mươi rồi, không phải là con nít đâu mà mỗi lần mỗi nhắc. Tôi khó chịu đấy, tôi ghét đấy, tôi đánh anh đấy."

Sang Hyeok miễn cưỡng rời giường, chỉnh tề lại quần áo của mình sau đó lượn lờ vài vòng xung quanh căn hộ nhỏ cuả Wang Ho xem xét. Mặc kệ chủ nhà đã lên tiếng đuổi anh vẫn rất thản nhiên tính toán tương lai, chắc chắn thời gian tới sẽ phải đến đây nhiều hơn.

"Nơi này có vẻ hơi nhỏ nếu sống hai người nhỉ?"

"Anh nói nhảm cái đéo gì nữa đấy?"

"Ý anh là nếu mà sống hai người thì căn hộ này không được thoải mái lắm. Vật dụng trong nhà của em chỉ là mấy món cơ bản, tạm thời sự dụng chung cũng ổn. Giường thì chật chội một chút cũng không sao, đằng nào thì hai chúng ta cũng không nằm xa nhau quá. Cần một cái tủ lạnh lớn hơn để chưa nước trái cây và cà phê cho anh còn sữa cho em. Anh không uống được nhiều loại sữa nên ưu tiên nó cho em đi vậy."

Wang Ho nghe qua mấy lời này mà miệng cứng ngắc không thể đáp lại nổi lời nào. Lee Sang Hyeok rất lì lợm và bảo thủ nhưng mà trơ trẽn thế này là lần đầu cậu nhìn thấy. Cái miệng này đã rất nhiều lần muốn tu tập không nói bậy nữa nhưng mà hiện tại không cách nào nhịn được.

"Đm anh có biến ngay không hả?"

Liên tiếp là mấy cái gối phi thẳng vào người Sang Hyeok, lần này thì anh không nán lại được nữa mà phải rời đi thôi. Trước khi ra khỏi cửa anh còn không quên nói vọng vào phía trong nhà để chọc ghẹo Wang Ho. Trước khi đi làm mà cho cậu tức giận thì chắc chắn cả ngày hôm nay những người khác cũng đừng hòng yên thân. Anh bị cậu tỏ thái độ thì những người khác cũng đừng có mong nhận được bất cứ sự dịu dàng nào từ cậu.

"Đêm qua em tuyệt lắm Wang Ho!"

"Mẹ kiếp!"

Wang Ho tức giận chạy nhanh về phía cửa toan tính lấy đôi dép mang trong nhà ném Sang Hyeok. nhưng anh đã nhanh chân chạy đi mất, vừa chạy vừa cười đầy thách thức. Nhìn bộ dạng như vừa thắng trận kia của anh khiến người khác cũng muốn vui lây. Đúng là kiểu người có niềm vui hay giận dữ cũng đều viết lên mặt, không khắc chế được.

Chờ Sang Hyeok đi khuất rồi lúc này Wang Ho mới đến nhặt chiếc dép đang nằm chỏng chơ ở hành lang mà cậu vừa mới ném. Cầm nó ở trên tay mà miệng lại không tự chủ được mỉm cười, cái biểu hiện này thực sự rất đáng lo ngại. Han Wang Ho mạnh miệng nhưng lại không hận được người cũ, đã thế lại còn rất nặng tình.

"Đồ đáng ghét!"

Nói đoạn Sang Hyeok trở về nhà vào buổi sáng sớm liền bắt gặp mẹ Lee đang ngồi ở phòng cách chờ mình thì ngay lập tức bày ra vẻ mặt không liên quan. Anh lễ phép cúi đầu chào mẹ mình rồi im lặng đi lên phòng nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy. Mẹ Lee ngồi ở phòng khách gằn giọng gọi anh, thái độ này chắc chắn là muốn chất vấn đêm qua rốt cuộc anh đã ở đâu.

"Mẹ định hỏi con là đêm qua con ở đâu đúng không?"

"Trả lời đi."

"Con qua nhà bạn con ngủ, hôm qua bọn con có cuộc hẹn gặp mặt bạn thời đại học cho nên uống hơi quá chén. Lúc tàn tiệc thì cũng đã khuya mà đường thì xa cho nên con đã đến nhà bạn học ở gần đó để qua đêm. Mẹ không phải đoán già đoán non là con có đi tìm người cũ hay không nữa, mọi người cũng nên quên chuyện đó đi là vừa rồi. Con không quan tâm đến người cũ, với cả con chưa từng nghĩ là sẽ quay lại với người cũ. Con người lúc nào cũng phải tiến về phía trước, người đã cũ thì không nên níu giữ làm gì."

Mẹ Lee nhíu mày nhìn Sang Hyeok như lấy làm khó hiểu về lời tự thú này của anh.

"Bình thường con đâu có nói nhiều như vậy."

"Thì hôm nay mẹ cứ xem như con không bình thường là được. Giờ con phải lên tắm rửa để chuẩn bị đến công ty, không nói chuyện với mẹ nữa."

"Cái thằng trời đánh này."

Sang Hyeok tiếp tục công việc của mình để trốn tránh ánh mắt dò xét của bà Lee. Hết cách rồi, bây giờ nếu muốn tiếp tục theo đuổi Wang Ho thì bắt buộc phải ngụy trang thật tốt. Người nhà họ Lee có thể nghi ngờ nhưng nhất quyết không để họ nắm được chứng cứ.

"Sang Chul à!"

"Vâng thưa mẹ!"

"Trưa nay ra ngoài ăn với mẹ, mẹ có chuyện muốn bàn với con đấy."

"Vâng! Con biết rồi."

Lee Sang Chul chuẩn bị ăn bữa sáng trước khi đi làm thì bị bà Lee chặn đầu trước nên trong lòng không ngừng oán than đứa em trai lì lợm kia một phen.

"Cái thằng của nợ này, một ngày nó không làm người nhà sôi máu là nó chịu không được mà."

Wang Ho đến công ty rất sớm vì hôm nay bất đắc dĩ phải thức dậy sớm hơn mọi hôm. Cũng một thời gian rất lâu rồi cậu không còn lựa chọn trang phục quá màu mè nữa, thay vào đó là những bộ quần áo tối giản hết mức có thể. Kể ra thì cậu có gương mặt rất khả ái cùng vóc dáng gọn gàng cho nên diện trang phục nào cũng thấy thuận mắt. Bây giờ lại theo đuổi phong cách tối giản như vậy thực sự khiến người khác nhìn vào cũng thấy cuốn hút hơn hẳn.

"Wang Ho đi làm sớm thế?"

"Vâng! Hôm nay em dậy sớm nên muốn đến công ty sớm cho đỡ cập rập."

"Ăn sáng chưa? Anh cũng đến sớm, chúng ta xuống căn tin ăn bữa sáng."

Wang Ho vui vẻ đi theo đồng nghiệp của mình xuống căn tin ăn sáng. Kể ra thì làm việc ở T1 cũng có cái lợi, bữa sáng được miễn phí vậy nên cũng có khá nhiều người đi sớm rồi hưởng quyền lợi này. Cậu thì ít khi nào có thể dậy sớm được cho nên đến công ty là lao vào làm việc, chẳng còn thời gian thư thả ăn sáng cho tử tế nữa.

"Công việc áp lực quá hả?"

"Dạ không có, công việc của em cũng không áp lực lắm. Mọi người trong phòng thiết kế hỗ trợ nhau rất tốt cho nên làm cũng thoải mái."

"Sao thấy cậu gầy hơn lúc mới vào làm đó, sắc mặt cũng không được hồng hào nữa. Cái này chắc phải xem lại chế độ ăn uống thôi, gương mặt đẹp trai thế mà trông hốc hác thiếu sức sống quá."

Vị đồng nghiệp này đã làm ở T1 gần hai năm rồi, tính tình rất tốt. Những ngày đầu tiên nhóm của Wang Ho chuyển đến T1 cũng là người này giúp đỡ bọn họ làm quen với môi trường làm việc mặc dù không chung phòng ban. Ngoài anh trai này thì cũng có một vài chị gái cũng rất cởi mở, mỗi lần nhìn thấy cậu liền vui vẻ trò chuyện, thi thoảng còn mang quà hối lộ sang để lấy điểm với đứa em trai ở phòng thiết kế. Lâu dần giữa các phòng ban cũng không còn mấy khoảng cách nữa, cũng nhờ vậy mà cậu được nghe họ kể nhiều chuyện cũng rất chấn động.

"Giám đốc Lee Sang Hyeok nghe đâu là bị ép buộc ngồi vào vị trí này đó."

"Ê nói bậy là ăn cái bạt tai ngay nè."

"Phải đó, để người nhà giám đốc nghe đươc thì chết vài mạng chứ chả chơi, trông ai cũng khó gần hết."

Wang Ho cũng muốn hóng chuyện cho nên rất tự nhiên kéo ghế tụm lại với mấy nhân viên của phòng khác góp tiếng. Thi thoảng cậu sẽ châm một mồi lưa để bọn họ thuận đà kể cho bằng hết.

"Có đọc thông báo chưa?"

"Thông báo gì?"

"Trời ơi! Sắp tới T1 sẽ có người quản lý mới, ý tôi là người này sẽ cùng giám đốc Lee điều hành T1 và tương lai T1 sẽ tách hẳn ra khỏi SK đấy. Cái này là do anh họ tôi là trợ lý của giám đốc Lee Sang Chul hôm bữa vô tình nghe được. Nhà họ Lee cũng đang tranh đấu để quyết định có để cho T1 tách ra hoạt động độc lập hay là không. Nhưng mà cái cách vận hành của giám đốc Lee thưc sự khác hẳn với tư duy của lãnh đạo SK."

"Dù sao thì T1 cũng là công ty nhỏ nhất trong số các công ty con của SK. Hơn nữa T1 cũng không đi theo hướng kinh doanh chủ chốt của SK. Tương lai sẽ đẩy mạnh vào việc sản xuất các ứng dụng trò chơi mà không phải là mô hình truyền thống của tập đoàn nữa."

Wang Ho nghe những lời này thì hai mắt đảo tới đảo lui. Cậu thực sự không biết là trong gần ba năm không gặp mà Sang Hyeok đã có thể học được nhiều đến vậy, trong khi cậu vẫn cứ trung thành với việc lang bạt khắp nơi tìm một công việc ổn định.

Sự khác biệt về đẳng cấp mỗi ngày một lớn khiến sự tự ti trong người Wang Ho dần hình thành. Nếu như trong tương lai mô hình kinh doanh chủ lực của T1 là tạo ra các ứng dụng trò chơi trực tuyến hoặc đại loại là tập trung vào việc tạo ra các tựa game thu hút giới trẻ thì vai trò thiết kế của cậu cũng không được xem trọng mấy nữa. Bây giờ tính toán đi học thêm thì cũng ngại vì đầu óc chỉ lo kiếm tiền chứ chắc gì đã dung nạp được kiến thức mới. Nếu mà không học thêm thì kiểu gì cũng bị thụt lùi lại so với người khác, sóng sau xô sóng trước kiểu gì cũng ngã trước tuổi ba mươi cho mà xem.

Wang Ho cứ mang một bụng suy nghĩ đó trở về phòng làm việc của mình. Đúng là ông trời luôn biết cách sắp xếp mọi thứ trùng hợp không một khe hở nào. Những tưởng chỉ có bản thân mình là suy nghĩ về vấn đề trẻ hóa nhân sự trong tương lai mà những đứa em thân thiết cũng đã nghĩ đến rồi.

"Nhìn gì mà mờ ám thế? Bộ mấy đứa có toan tính gì à?"

"Bọn em đang định sẽ học lên nữa, dù sao thì lúc trước tốt nghiệp đại học cũng thuộc loại khá giỏi. Chỉ là khi đó điều kiện không đủ cho nên mới đi làm để trang trải. Hiện tại chờ công việc đi vào ổn định rồi thì tụi em sẽ đăng ký các khóa học về thiết kế, lập trình game đó anh."

Wang Ho nghe những đứa em thân thiết của mình vạch ra tương lai như vậy thì cũng cảm thấy vui cho họ. Cậu cũng muốn làm một cái gì đó nhưng hiện tại cái gì cũng thấy chưa đúng lắm, không có một chút quyết tâm nào cả. Nếu đua đòi theo bọn họ đi học thêm này thêm kia có khi cậu sẽ vì chán nản mà bỏ giữa chừng, lúc đó sẽ uổng phí biết bao nhiêu.

"Nếu có thể thì hãy cứ học lên nữa đi, muốn học cái gì thì học cái đó."

"Anh có học chung với bọn em không?"

"Anh không biết nữa, anh bây giờ còn chẳng biết bản thân muốn gì nữa mà."

Giờ nghỉ trưa, bà Lee cùng con trai lớn là Lee Sang Chul đến T1. Lần này bà để ý đến các phòng ban nhiều hơn cho nên cũng muốn đi tham ban một chút. Dù sao thì việc tham ban cấp dưới cũng là lẽ thường tình, thi thoảng đến bất ngờ thế này sẽ có thể chân thực nhìn nhận được nhiều vấn đề hơn.

"Sang Hyeok đang bận à?"

"Vâng thưa phu nhân, giám đốc đang họp với các trưởng phòng để phổ biến kế hoạch sắp tới. Phu nhân có thể đến phòng chờ bên cạnh, giám đốc cũng sắp họp xong rồi."

Bà Lee nhìn cô thư ký của Sang Hyeok mang theo vài phần dò xét. Mặc dù nhà họ Lee khao khát uốn nắn lại tính hướng của Sang Hyeok bằng cách tuyển nhân viên nữ có ngoại hình vào làm các chức vụ bên cạnh anh. Tuy nhiên bà cũng sẽ rất khó chịu khi thấy nhân viên nữ bên cạnh anh ăn mặc quá nóng bỏng.

"Ngày mai đi làm chọn trang phục kín đáo hơn một chút đi nhé. Đây là nơi làm việc không phải là nơi để khoe khoang vốn tự có."

"Vâng thưa phu nhân, tôi sẽ tiếp thu lời này."

Bà Lee không nói thêm nữa mà lườm cô thư ký kia một cái bén ngót. Thế mới nói, xã hội này trọng người có tiền và địa vị hơn bất cứ thứ gì khác. Phụ nữ cho dù dung mạo có mỹ miều đến mấy cũng phải cúi đầu chào thua trước những người phụ nữ quyền lực hơn mình mà thôi.

"Trong lúc đợi Sang Hyeok chúng ta đi tham ban một chút. Mẹ nghe nói là bộ phận thiết kế của T1 đang vận hành rất tốt. Các dự án xây dựng gần đây đều không cần tìm người thiết kế nữa, nhân sự của công ty đã đủ đáp ứng yêu cầu."

"Đúng rồi, bộ phận thiết kế này là do chính Sang Hyeok chọn lựa vậy nên bọn họ đã vận hành theo phương thức kinh doanh của T1 rất tốt."

Bà Lee nghe con trai lớn nói những nhân viên thiết kế hiện tại của T1 là do chính tay Sang Hyeok chọn lựa thì có chút bất an. Nghĩ đông nghĩ tây cuối cùng cũng chỉ có thể lo sợ mà nghĩ về những viễn cảnh không hay sẽ xảy ra trong tương lai.

"Phòng thiết kế có nữ không?"

"Không có nữ, tất cả đều là nam giới và bọn họ là một đội đã làm việc cùng nhau ở công ty khác chuyển đến."

"Công ty khác?"

"Vâng! Là công ty HL, đơn vị đã thiết kế bản vẽ dự án đầu tiên mà Sang Hyeok quản lý."

Không đợi Lee Sang Chul nói hết, bà Lee đã nhanh chóng hướng về phía thang máy đi tới.

"Đến phòng thiết kế."

"Phòng thiết kế ở tận trên cao, chúng ta nên đi tham ban các phòng ở tầng dưới trước đã mẹ ơi."

"Không cần tham ban chỗ khác, đến phòng thiết kế ngay bây giờ."

Không khí ở phòng thiết kế đang rất vui vẻ, mọi người vừa làm việc vừa giao tiếp với nhau rất thoải mái. Ngoại trừ nhóm của Wang Ho thì trong phòng còn năm người nữa nhưng cũng rất nhanh đã hòa tan với nhau tạo thành một tổ chức rất thống nhất, rất đoàn kết.

"Gay to rồi bây ơi!"

"Chuyện gì vậy anh? Làm gì mà anh chạy hớt hải thế?"

Người vừa rồi là trưởng phòng Kim Yeong Gyun, anh lớn của phòng thiết kế và cũng đóng vai trò như cha nuôi của những thành viên còn lại. Trưởng phòng Kim rất nghiêm khắc nhưng mà cũng có nhiều lúc dung túng cho bọn họ mấy chuyện vặt vãnh. Được cái là không phân biệt người cũ người mới, miễn là cấp dưới của anh ta thì phải bảo vệ bằng hết.

"Dọn dẹp ngay ngắn chỗ làm việc mau, phu nhân chủ tịch SK đến tham ban. Trời đất ơi chắc tao phải niệm phật quá, tham ban bất ngờ thế này là chết bỏ. Nhanh nhanh...tạm dừng lại hết đi, dọn rác xung quanh đi, trừ lương cả đám chứ chả chơi."

Cả phòng nháo nhào làm theo lời của trưởng phòng Kim mà mạnh ai nấy dọn đến là nhiệt tình. Đáng lẽ ra trưởng phòng Kim còn đang họp với Sang Hyeok nhưng mới vừa rồi Sang Hyeok được anh trai báo tin dữ sắp đổ bộ vào phòng thiết kế vì thể ngay lập tức thả người về thu dọn. Dù sao thì anh cũng rất o bế cái phòng thiết kế này, bằng mọi giá cũng không để mẹ mình nhìn ra chân tướng trên người Wang Ho được.

Và thế là lúc Wang Ho còn đang đổ mật xanh mật vàng dọn dẹp cùng mọi người thì nhận được tin nhắn đến từ Penguin, nội dung tin nhắn thì không thể hèn hơn được nữa.

"Wang Ho à~ em mau trốn đi, trốn kỹ vào đừng để mẹ anh bắt được em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro