Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wang Ho không hiểu là có chuyện gì nhưng mà nếu Sang Hyeok bảo cậu đi trốn thì nhất định cậu sẽ nghe theo. Lý do là gì hả? Tất nhiên là vì hiểu người yêu cũ quá cho nên bây giờ mới phải khổ như vậy.

"Con đang họp sao lại chạy xuống đây làm gì? Định dàn xếp cái gì đúng không?"

"Sao mẹ thích đoán quá."

"Cái thằng trời đánh này, con nói chuyện với mẹ như vậy hả?"

Sang Hyeok bình tĩnh đến mức khiến mẹ Lee và cả anh trai cũng không đoán được rốt cuộc là anh đang lo sợ hay là đang ở thế chủ động nữa. Bởi thế cho nên mấy cái suy nghĩ trong đầu của mẹ Lee về phòng thiết kế ban nãy cũng không dám thể hiện ra ngoài.

"Con đừng để mẹ biết chuyện động trời gì nếu không đừng trách mẹ tàn nhẫn."

"Người một nhà mà không tin tưởng nhau, con có thanh minh thế nào thì mẹ cũng sẽ nghi ngờ con thôi. Cho nên là mẹ muốn nghĩ sao thì nghĩ, con tuyệt đối trong sạch, sống không thẹn với lòng."

"Hừm, già mồm."

Lee Sang Chul lần này cũng cảm thấy có chút nghi ngờ SangHyeok, nhưng mà nghe giọng điệu đoan chính này của anh tự nhiên lại thấy mình thật tệ.

"Anh tin mày trong sạch."

"Cảm ơn anh, anh mãi mãi là anh trai tốt của em."

"Em trai ngoan."

Nói xong mấy lời này thì cả hai anh em nhà họ Lee muốn nổi da gà lên vì buồn nôn. Chẳng hiểu sao lại có thể buông lời sến xẩm như vậy nữa, dứt lời liền muốn đánh.

Đang lúc cấp bách thì không ai thấy Wang Ho đâu. Cũng không ai biết cậu vừa nhận được mật báo liền bỏ trốn rồi, mà lý do vì sao lại trốn thì cũng không ai biết được chính xác.

"Wang Ho đâu?"

"Anh ấy vừa ở đây mà."

"Kiếm nó đi, lúc này còn chạy đi đâu chứ, bộ nó không sợ bị trừ lương đuổi việc à?"

Trưởng phòng Kim đang lo lắng tìm cách khắc phục vì sợ bị khiển trách thì phía ngoài cửa đã nghe thấy tiếng của Sang Hyeok.

"Trưởng phòng Kim, công việc của phòng thiết kế tốt chứ?"

"A giám đốc Lee, công việc tất nhiên là tốt rồi. Không phải giám đốc đang họp sao? Sao lại..."

Sang Hyeok đứng chắn ở cửa vào, anh nhìn thẳng vào trưởng phòng Kim rồi nheo mắt ra dấu. Cũng may là bọn họ hiểu ý nhau chỉ nên màn giao dịch bằng mắt này rất mượt mà, không thấy gượng gạo gì.

"Chào phụ nhân, mời phu nhân vào xem qua phòng thiết kế của T1. Thật ngại quá, chúng tôi không biết phu nhân sẽ ghé qua."

"Mọi người làm việc bình thường đi, tôi chỉ ghé qua một chút rồi đến phòng khác."

Bà Lee dùng ánh mắt ba phần sắc sảo, bảy phần tinh tường quét qua một lượt toàn bộ nhân viên của phòng thiết kế. Quả nhiên là danh xứng với thực, bọn họ đều có ngoại hình rất ưa nhìn.

Đột nhiên bà Lee quay sang nhìn Sang Hyeok nhưng thấy anh không có biểu hiện gì là đang để ý đến mấy nhân viên này. Linh tính mách bảo bà rằng nhất định ở nơi này có gì đó bất thường nhưng lại không thể tìm ra được sơ hở của con trai mình.

"Cậu kia tên gì?"

"Dạ là Moon Hyeon Jun."

"Hừm! Đi làm đừng quá chải chuốt, cả cậu kia nữa, cài nút áo vào cho đàng hoàng."

Chỉ một câu nói của bà Lee mà trúng hết tất cả chúng sanh ở đây, ngoại trừ Lee Sang Hyeok và vị trưởng phòng đáng kính. Đáng sợ hơn nữa là bắt đầu từ tháng sau họ sẽ phải mặc đồng phục, tất nhiên là sẽ không còn cơ hội cài sót nút áo nữa.

Buổi tham ban chóng vánh của phu nhân chủ tịch SK để lại rất nhiều uất hận cho nhân viên phòng thiết kế. Moon Hyeon Jun bị điểm mặt chỉ tên hiện tại còn chưa hết bàng hoàng. Không nghĩ ra được vì sao đến nơi công sở làm việc mà lại không cho nhân viên ăn diện bảnh bao.

"Ủa? Ý là em chải chuốt thì có vấn đề gì hả mọi người?"

"Ủa ai biết gì đâu, ai mà có ngờ..."

"Tổn thương thật chứ, em cũng làm tốt công việc của mình cơ mà, bảnh bao thì sai sao?"

Lời oán than sặc mùi khoe khoang của họ Moon khiến cả phòng bày ra vẻ mặt phán xét tột đỉnh.

"Nếu ban nãy phu nhân gặp anh Wang Ho không biết sẽ nói gì nhỉ?"

"Nó ấy hả? Nếu phu nhân gặp nó kiểu gì cũng sẽ nói con ai khéo đẻ chứ còn gì nữa."

"Con của cô bán tokk..."

Wang Ho chắc chắn không thể nghe được những lời bàn tán này vì hiện tại đang trốn rất kỹ. Sau khi nhận được tín hiệu ok từ Penguin cậu mới nhanh chân chạy về phòng làm việc.

Cửa thang máy vừa mở lại không may gặp một nhà ba người họ Lee ở phía trong. Ba nhìn một trân trối, mà lúc này chạy cũng không kịp nữa cứ như vậy mấp máy môi không thốt nên lời.

Sang Hyeok cũng không ngờ sẽ xảy ra tình huống này, anh ngẩn ngơ nhìn Wang Ho đang rối bời ở bên ngoài một lúc sau đó mới hoàn hồn giải vây.

"Cậu có sử dụng thang máy không?"

"Có...a không...tôi đi lộn thang máy rồi, xin lỗi giám đốc, anh tiếp tục đi ạ."

"Ừ, sử dụng thang máy bên kia hoặc đi thang bộ cũng được."

Sang Hyeok nói xong thì lạnh lùng đóng cửa thang máy. Hành động rất dứt khoát khiến bà Lee cũng không kịp nghi ngờ gì, thứ duy nhất hiện hữu trong suy nghĩ của bà bây giờ đó là cảm thán, cảm thán và cảm thán.

"Gương mặt cậu ta đúng là tai hoạ mà, con nhà ai khéo đẻ thế không biết."

Sang Hyeok cười ở trong lòng, quả nhiên Wang Ho của anh rất đẹp, người gặp người khen.

"Đúng vậy! Cậu ấy có gương mặt của idol, những người khác chỉ như con mực thôi."

Lời này của Sang Hyeok thốt ra miệng khiến mẹ và anh trai của anh bất an mà quay ngoắt sang dùng ánh mắt phán xét cực điểm.

"Con vừa mới khen cậu ta à? Lại bắt đầu rồi phải không?"

"Không có đâu, là mẹ nghe nhầm rồi. Con nói nhìn cậu ta xấu như con mực, không phải là kiểu người mà con thích đâu."

Bởi vì bà Lee nhìn Wang Ho ban đầu đã có hảo cảm hiện tại cũng nghe Sang Hyeok xác định là không có ý định để ý cậu thì trong lòng có chút thoải mái. Cũng một thời gian rồi, cái tính giả vờ thỏa hiệp nhưng trong lòng một bồ chống đối của Sang Hyeok khiến bà ăn không ngon ngủ không yên, mỗi ngày phải canh chừng từng người đến bên cạnh anh thực sự là rất mệt mỏi.

"Xem lại chính mình đi, con mới là đồ con mực còn đi chê người ta."

Sao cũng được, miễn là người khác nhìn Wang Ho có hảo cảm thì đều là chuyện tốt với Sang Hyeok. Nhớ lại bộ dạng nghe lời của Wang Ho ban nãy mà trong lòng anh không biết giấu đi sự cưng chiều ở đâu cho hết. Mới không gặp mặt có mấy phút lại thấy nhớ, chờ cho mẹ và anh trai đi khỏi nhất định sẽ phải tìm cớ để gặp thôi.

"Con sẽ ăn trưa ở công ty nên mẹ với anh đi ăn đi."

"Vậy tối nhớ về sớm ăn cơm cùng gia đình."

"Vâng!"

Sau khi bà Lee rời khỏi T1, Sang Hyeok tức tốc đến phòng thiết kế. Lần này tghi2 anh có lý do để đến đó rồi, chắc chắn là cần phải trao đổi với mọi người về những căn dặn của chủ tịch phu nhân.

"Giám đốc Lee, anh có việc gì mà lại ghé phòng này thế?"

"Chuyện ban nãy thôi, tôi đến là để phổ biến chủ trương và tinh thần làm việc của tôi cho mọi người. Tham ban lần này là quyết định bất ngờ của mẹ tôi tuy nhiên cảm ơn mọi người đã cùng phối hợp để hình ảnh công ty không bị xấu đi trong mắt của lãnh đão cấp cao. Tuy nhiên có một người mà tôi vô cùng không hài lòng trong ngày hôm nay là cậu Wang Ho."

"Cái gì?" Wang Ho nghe Sang Hyeok nhắc tên mình để khiển trách thì trợn mắt lên chất vấn.

"Ơ kìa anh, sao anh nói trống không thế?" Ryu Min Seok hốt hoảng cấu áo Wang Ho nhắc nhở.

Được nước lấn tới, Sang Hyeok nhìn chằm chằm vào Wang Ho rồi tiếp tục những lời ban nãy. Hôm nay kiểu gì anh cũng phải chọc cậu tức chết, làm cách nào mà phải tìm đến anh để giải quyết mâu thuẫn mới thôi.

"Cậu định nói gì à? Rõ ràng biết là phu nhân sẽ đến tham ban nhưng cậu lại trốn đi mất. May là hôm nay không điểm danh nhân sự nếu không thì cậu định giải thích thế nào với sự vắng mặt trong giờ làm của mình. Cậu tự kiểm điểm lại mình, xem lại tác phong làm việc đã tốt hay chưa. Lần này xem như tôi bỏ qua cho cậu nhưng phải viết tường trình dài tối thiểu hai trang giấy, đầu giờ chiều mang lên phòng tôi."

"Nhưng mà, rõ ràng là anh..."

"Suỵt! Cậu vắng mặt ai cũng thấy, không nhưng nhị gì cả, sai thì phải nhận lỗi và sửa sai chứ không phải đổ lỗi cho người khác."

Wang Ho thấy đầu mình nóng lên, những lời mắng chửi đều đã ứ ở cổ chỉ chờ được xả ra ngoài. Rốt cuộc là Sang Hyeok muốn làm cái gì cậu cũng không biết nữa, chỉ trong một ngày mà gặp bao nhiêu là ấm ức. Thế cho nên, môi xinh mím lại rồi, hai mắt cũng ầng ậng nước, chỉ đợi anh nói thêm một câu nữa là cậu sẽ khóc ngay.

"Mọi người làm việc đi, tôi không nán lại đây nữa."

"Cậu Wang Ho nhớ mang tường trình lên phòng tôi vào đầu giờ chiều nhé. Trông thái độ của cậu thế kia thì tôi nghĩ chúng ta phải nói chuyện nhiều rồi."

Hyeon Joon thấy Wang Ho ấm ức thì xích lại gần vỗ vỗ lưng cậu an ủi.

"Thôi nào, chuyện nhỏ thôi mà anh, chỉ là một bản tường trình thôi mà."

"Đúng đó anh, đừng có khóc, anh mà khóc là em không chịu nổi đâu."

Do Hyeon cũng một bên ân cần an ủi Wang Ho, họ lúc này cũng quên mất rằng cậu chính là kẻ đã bỏ trốn khi cả phòng gặp biến. Đúng là người khả ái thì làm sai một chút cũng xứng đáng được tha thứ mà.

"Do Hyeon này, sao mày làm cái hành động sướt mướt thế, nom cứ như mày là người yêu của anh Wang Ho vậy đó. Tao để ý hết đó nha, tao thấy hết nha, tao phán xét đó."

"Ý mày là gì? Tao đối với anh Wang Ho rất bình thường mà, có phải là mày nhạy cảm quá rồi không hả? Ý là con trai với con trai mà yêu được à?"

"Tất nhiên! Xã hội này không thiếu nhé."

"Vậy tao với mày yêu nhau đi thằng chó Hyeon Joon kia."

Wang Ho vô tình lại bị cuốn vào chuyện của người khác nên trong lòng uất hận chưa đủ lại còn thấy bất hạnh tột đỉnh. Hai người họ cứ ngồi ở hai bên tai cậu đấu khẩu, bao nhiêu lời hay ý đẹp đều là cậu nghe hết.

"Hai đứa có thôi đi không, thấy anh chưa đủ thảm hả? Mà làm ơn đừng có yêu nhau giùm cái, cố gắng quen bạn gái rồi lấy vợ đi cho bình an."

"Em xin lỗi! Là tại nó khơi mào trước."

"Là mày ấy, mày mới là đứa làm to chuyện ấy."

Mặc ai cự cãi, Wang Ho ngồi viết tường trình cho bõ tức, tất nhiên là nội dung tường trình không được bình thường. Những người chung phòng hiến vài câu để cho cậu viết đủ hai trang giấy nhưng cậu tuyệt nhiên không cần vì những điều cậu muốn nói có khi viết cả một cuốn sách còn không đủ.

"Con mẹ nó!"

Hôm nay Wang Ho bỏ cơm trưa.

"Sao em không ăn cơm trưa mà giờ này lại lên đây? Em nhớ anh à?"

Wang Ho tiến đến đập mạnh mấy tờ tường trình lên bàn làm việc của Sang Hyeok, miệng cũng sắp sửa phun châu nhả ngọc.

"Con người của anh tử tế được một ngày thì anh chết à? Anh thích chọc ghẹo tôi lắm đúng không?"

"Đúng vậy đó, chọc em rất vui. So với việc bị em ngó lơ thì em chửi mắng anh như thế này tốt hơn nhiều. Anh đọc sách thấy có người viết về trải nghiệm trong đời rằng có đôi khi việc trách móc nhau chính là một loại quan tâm mà người ta không nhắc đến. Còn trách móc là còn quan tâm, người ta chỉ im lặng khi mà người kia không còn quan trọng với mình nữa. Em giận dữ như vậy thì anh tin chắc là em vẫn còn rất yêu anh. Wang Ho, mình yêu nhau như vậy thì còn ngại gì mà không hàn gắn, có chuyện gì anh cũng lo được."

Wang Ho tiến đến nắm lấy cổ áo của Sang Hyeok sau đó gằn giọng.

"Anh lo được hết mà kêu tôi đi trốn, tôi trốn cho vừa lòng anh thì anh trách mắng tôi làm việc thiếu chuyên nghiệp. Anh làm sếp của tôi không cam lòng, giờ muốn làm bố tôi đúng không?"

"Anh sẽ làm bố của con chúng ta, còn em muốn gọi anh là bố cũng được, anh không ngại già. Còn nhớ lúc trước chúng ta cũng chơi trò bố con, em bị anh đánh mông mỗi lần mà em hư đó, không nhớ à? Không nhớ là người ta dỗi đấy nhé."

"Đm cái loại người gì đây không biết nữa."

Wang Ho tức giận quá không biết làm thế nào bèn nắm lấy caravat của Sang Hyeok siết thật mạnh. Con quỷ trong người cậu trỗi dậy và ngay lúc này cậu rất muốn bóp chết nam nhân trơ tráo trước mặt mình.

"Muốn chết lắm rồi đúng không?"

"A...ngạt thở, em mà giết anh thì sau này ai lo cho em đây hả? Ư ư...á hự...ngạt...ngạt thở..."

"Đã bảo là đừng có chọc tôi rồi, anh ngày trước ăn đòn của tôi còn không biết sợ hả? Liệu hồn đó, khôn hồn thì để yên cho tôi kiếm tiền không thì tôi quậy nát cái công ty này cho anh xem. Giỡn mặt hả?"

Wang Ho nới lỏng caravat cho Sang Hyeok sau đó còn đánh yêu thêm mấy cái vào miệng anh xem như cảnh cáo cái thói thích gì nói đó. Làm đủ mọi thứ mình muốn rồi thì cậu lại ung dung rời đi, đúng là xả giận bằng vũ lực vẫn hiệu quả hơn là đấu khẩu với Lee Sang Hyeok. Cậu cũng biết là anh cố ý nhường nhịn mình nhưng mà đó là điều mà anh nên làm để chuộc lại lỗi lầm. Thực ra mà nói nếu đấu sức tay đôi thì cậu không có cửa thắng, người này lúc trước chỉ cần dùng sức một chút đã có thể bế cậu lên giường sau đó thì hai ba ngày mới có thể chạm chân xuống đất.

Sang Hyeok vì muốn người nhà quên đi những chuyện ở T1 cho nên cũng giữ đúng lời hứa về nhà sớm ăn cơm. Cũng may là bữa cơm này mọi người không nhắc nhở gì về chuyện yêu đương của anh nên cũng dễ nuốt. Chỉ là ăn cơm xong lại phải cùng họ ngồi nói chuyện công việc, rốt cuộc lại cũng nhắc về Choi Yuri.

"Tuần sau Yuri về nước rồi đấy, thời gian đáp máy bay cũng đã có cho nên con nên chủ động sắp xếp công việc ra sân bay đón nó đi. Dù sao thì nhà chúng ta cũng đã đánh tiếng trước với nhà họ Choi rồi, bằng mọi giá cũng phải thể hiện cho tốt."

"Mọi người muốn con đi thì con đi thôi, không cần phải nhắc tới nhắc lui làm gì."

"Không nhắc là mày giả điếc đấy, đến ngày đến giờ là mày tìm cách mày mất tích. Nếu mà mày ngoan ngoãn nghe lời thì cái nhà này đâu cần phải đề phòng mày như vậy. Không biết là tao sinh ra con trai hay là sinh ra mà quỷ nữa, từ cái lúc mà mày biết nhận thức là mày chống đối một năm đủ ba trăm sáu mươi lăm ngày. Mày không chống đối, không phản bác người khác là mày ăn không ngon, ngủ không yên."

Cái chuyện chống đối này Sang Hyeok thực sự cũng không phải là cố tình làm thế. Từ nhỏ bản tính đã bảo thủ và bướng bỉnh cho nên những việc gì anh tự tin là nó đúng thì sẽ không bao giờ nhận sai. Đối với bản tính này của mình anh cũng cảm thấy có chút bất lợi khi giao tiếp với người khác nhưng mà anh cũng không có cách nào khắc phục. Những điều mà anh có thể làm đó là không ngừng nỗ lực để biến khuyết điểm thành ưu điểm của mình, người khác cho dù có muốn lật đổ anh cũng không có cơ hội.

"Nhưng mà mọi người có đồng ý rằng mặc dù con không hoàn hảo nhưng con đã làm rất tốt mọi thứ không? Đừng chỉ vỉ một khuyết điểm của con mà nhắm mắt làm ngơ những thành tựu mà con làm được. Với cả chuyện con muốn tách hẳn T1 ra khỏi SK đó là nguyện vọng, con muốn tự mình phát triển ở những lĩnh vực mà con yêu thích. Cơ ngơi nhà họ Lee không phải chỉ có một mình con hưởng, còn có rất nhiều người. Vì thế cho nên ba mẹ đừng có lúc nào cũng nói ra những lời giống như SK này chỉ có con mới có thể gánh vác nữa. Năng lực gánh vác của con ở SK còn thua cả anh chị của con, ngay cả anh rể con cũng cảm thấy mình thua kém hơn hẳn."

"Mày lớn tiếng với ai đấy? Mày quát tháo cái gì ở trong nhà này?"

"Con không quát tháo, tại vì giọng con lớn thôi. Mà tiện đây con cũng nói luôn, con rất không thích cái cách mà mẹ quản lý con ở công ty đâu. Tại sao mẹ lại phải canh chừng con như một đứa con nít như vậy, mẹ sợ con qua lại với đàn ông đến mức kiểm soát tất cả mọi người. Con đã hai mươi tám tuổi rồi, con yêu ai là quyền của con. Ba mẹ ngày trước cũng sống chết cãi lời ông bà để kết hôn với nhau đó thôi, tại sao hai người cho rằng chuyện tình đó là đẹp còn tình yêu của con thì lại cật lực phản đối? Con đã giữ lời hứa sẽ trở thành một người có sự nghiệp, và tương lai con cũng sẽ gây dựng sự nghiệp của mình mà không cần đến sự hậu thuẫn của gia đình. Con nghĩ là sự cố gắng của con đối với kỳ vọng của ba mẹ cũng đủ để đổi lấy sự tự do của bản thân rồi, xem như chúng ta trao đổi."

Sang Hyeok cũng không giấu diếm cảm xúc hiện tại của mình cho nên quyết tâm đấu tranh để giành lấy sự tự do. Cuộc đời của anh dành một nửa để cống hiến cho sự nghiệp và sự kỳ vọng của gia đình thì cũng cần có một nửa để tự do đến bên cạnh người mà mình mong muốn.

"Nói như vậy là mày vẫn còn muốn đi yêu đương với đàn ông hả thằng khốn nạn này."

"Đối với con, tình yêu không có định nghĩa cũng không có chủ thể rõ ràng. Tình yêu là một loại cảm xúc được thể hiện ra thông qua sự thỏa mãn về tinh thần của bản thân. Chỉ cần ai đó cho con đầy đủ thỏa mãn về mặt tinh thần và cảm xúc thì con gọi đó là yêu. Dĩ nhiên là cuộc đời sẽ không thể gặp nhiều người mang lại cho con cảm xúc như vậy được, một đời chỉ cần yêu một người là đủ, cho nên nếu đã gặp được rồi thì con quyết giữ cho bằng được. Con không cần biết người đó là ai, giới tính gì, chỉ cần con yêu thì nghĩa là yêu. Người khác nói đó là chuyện của họ, nó không phản ánh nguyện vọng của con. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì con cũng sẽ bảo vệ sự tự do và tình yêu của con đến cùng."

Sang Hyeok nói ra những lời này mà còn hơn là soạn giáo án, tất nhiên là anh cảm thấy rất phấn khích vì cuối cùng cũng ngửa bài với gia đình rồi. Nhưng mà hậu quả sau đó thì anh cũng lường trước được. Ba Lee thẳng tay dùng tách trà đang còn ấm ném thẳng vào người anh lớn giọng tuyên bố.

"Mày muốn nói gì thì tùy mày, nhưng tao mà tìm được thằng ranh đó thì tao sẽ giết chết nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro