Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Choi Yuri về nước, theo như người ta nhận xét thì cô gái này là một người vừa có sắc vừa có tài lại may mắn sinh ra trong một gia đình quyền lực. Tất nhiên một người hội tụ nhiều yếu tố vượt trội như thế luôn là niềm khao khát của rất nhiều người khác.

Có rất nhiều lời hay ý đẹp để người ta miêu tả về tiểu thư nhà họ Choi, xong nổi bật nhất vẫn là nhan sắc và cả trí tuệ của cô. Sang Hyeok cũng tán thành việc người đời ca tụng một nhân vật hoàn hảo như Choi Yuri là điều hiển nhiên, thế nhưng việc dùng những lợi thế đó để bắt ép anh phải vâng lời thì đúng là không thể hài lòng được.

Sang Hyeok đã phải đến sân bay từ rất sớm chỉ để chờ đợi một cô gái mà bản thân còn chưa một lần gặp mặt. Trong lòng đã có rất nhiều sự phản kháng, thậm chí não bộ cũng không ngừng nghĩ đến những lời hay ý đẹp để chặn đứng con đường phát triển của mối lương duyên được hai nhà tác thành. Anh phải nói những gì để vừa vặn từ chối người ta mà vẫn giữ được phép lịch sự tối thiểu.

"Đúng thật là, sao lại cứ bắt mình sống cuộc sống mệt mỏi thế này chứ."

"Anh sao thế? Em thấy anh hình như không hào hứng mấy nhỉ? Người ta là tiểu thư nhà họ Choi đó, gia đình có rất nhiều người nằm trong nội các chính phủ nó anh."

"Ở trong nội các thì đã sao? Mày có biết một năm có bao nhiêu thành viên nội các bị bắt vì tham nhũng không?"

"Em biết nhưng mà nhà họ Choi thế lực rất mạnh, cho dù có tham nhũng đi chăng nữa thì cũng không ai động đến được, chưa kể là nhà họ bao nhiêu năm nay danh tiếng đều rất tốt."

Người cùng đi với Sang Hyeok hôm nay là Jeong Ji Hoon, đứa em họ cái gì cũng không sợ của anh. Đứa trẻ này có xuât thân rất tốt, là một cậu ấm chính hiệu đấy nhưng mà tính cách vô cùng dễ gần và nhờ vả được, tất nhiên cậu ta cũng là một đồng minh rất uy tín mà Sang Hyeok tin tưởng lựa chọn.

"Một lát mày tiếp chuyện người ta đi."

"Vợ tương lai của anh mà sao lại bắt em tiếp chuyện?"

"Mày có biết tương lai của anh sẽ thế nào không mà bảo người ta tương lai sẽ là vợ anh chứ. Biết đâu được tương lai sau này của anh mày đen như cứt chó vì một vài lý do nào đấy thì sao."

Ji Hoon nhún vai nhìn Sang Hyeok sau đó đấm đấm vào ngực mình tuyên bố.

"Anh yên tâm, tương lai của anh để em bảo kê cho, không đen như cứt chó được đâu. Bất kể kẻ nào ngáng đường anh thì em sẽ xử lý hết."

"Mày về xử lý hai đấng tối cao ở nhà anh được không?"

"À..chắc là không... hì"

"Chúng ta đều là những đứa trẻ bất hạnh, mày đừng có mạnh miệng kẻo có ngày bị lên thớt, không còn ai đồng lõa với anh thì buồn lắm. Thu xếp việc cá nhân rồi đến T1 làm với anh, đó chính là giang sơn của chúng ta, chỉ chờ tách ra hẳn SK là được rồi."

Mất bao công chờ đợi cuối cùng cũng chờ được người cần chờ, Sang Hyeok không hào hứng lắm cho nên chỉ qua loa đại khái gật đầu chào hỏi rồi thôi. Dù sao thì anh cũng đã giao kèo với em họ rồi, đón được người thì anh sẽ lái xe, phần còn lại để em họ lo.

Chỉ tội cho Ji Hoon khi mà cậu đã có hết sức để tiếp chuyện rồi nhưng mà Choi Yuri cũng chỉ một mực chú ý đến Sang Hyeok khiến bầu không khí ở trên xe gượng gạo hẳn đi.

"Anh Sang Hyeok có vẻ rất kiệm lời nhỉ? Từ ban nãy đến giờ không thấy anh nói chuyện."

"À thực ra là tôi có thói quen khi lái xe thì không nói chuyện vì sẽ dễ mất tập trung."

"Tay lái của anh rất tốt, với cả em nghe dì Lee nói qua rằng anh rất hòa đồng vui vẻ cho nên anh trầm ngâm vậy em thấy hơi lạ. Không biết...có phải là anh không thoải mái khi nói chuyện với em hay không"

Nếu như bây giờ gật đầu một cái mà không để lại hậu quả gì thì Sang Hyeok nguyện ý gật đầu lia lịa như một món đồ chơi. Khổ nỗi nếu thể hiện ra bản thân không có hứng thú với câu chuyện của người bên cạnh thì rất mất lịch sự. Chưa kể Choi Yuri còn là người mà nhà họ Lee rất o bế để trở thành con dâu thứ hai, chỉ cần anh thất thố một chút sẽ bị cả người trên lẫn kẻ dưới trách móc.

"Thực ra mẹ tôi nói về tôi cũng không đúng lắm đâu. Cô biết đó, cha mẹ nào chả muốn khen con mình trước mặt người khác mặc dù nó không hoàn hảo như thế."

"Vâng! Nhưng mà anh nói chuyện với em cảm giác rất xa cách đó. Em còn đang nghĩ liệu có phải vẻ bề ngoài của em rất khó gần hay không. Chúng ta sau này sẽ là đồng nghiệp, tương lai trở thành vai trò gì cũng chưa biết được nên là...mong anh chiếu cố em một chút."

Sang Hyeok đối với những lời này của Yuri rất bình thường, hoàn toàn không có chút cảm động nào. Có thể là do tâm lý đề phòng nữ giới của anh có phần hơi thái quá, cũng có thể là vì anh thực sự không quan tâm thật.

"Hai chúng ta ấy hả? Tôi nghĩ là ai sống phần người đó thôi, đừng nghĩ đến cam kết gì khác ngoài công việc và lợi ích của công ty. Tôi ở công ty rất rạch ròi, làm việc thì không yêu đương, ai không làm được thì đi về."

"Thế những lúc ngoài giờ làm việc thì sao? Anh không định sẽ hẹn hò à?"

"Ồ! Cái này cô Yuri cũng muốn biết à? Tôi nghĩ yêu đương là chuyện của hai người thôi người khác đừng hỏi."

Choi Yuri sượng cứng cả cơ mặt vì không nghĩ Lee Sang Hyeok lại là người thích gì nói đó như vậy. Ai cũng biết cô đồng ý về nước và đến T1 cùng điều hành công ty là vì điều gì. Rõ ràng bản thân cô đã bật tín hiệu như vậy mà anh cũng cố chấp đẩy ra cho bằng được.

Vẫn là Ji Hoon chịu khổ, biết anh họ mình tính tình cố chấp thích gì nói đó cho nên trong tình huống khó coi này phải chủ động lên tiếng.

"Anh họ tôi là như vậy đó nhưng mà anh ấy rất tốt, rất đáng tin. Thi thoảng nói chuyện bảo thủ tí thôi nhưng về cơ bản thì rất ok."

"À vâng! Tôi cũng đoán ra được một chút, sau này còn nhiều thời gian chắc chắn sẽ hiểu nhau hơn."

Sang Hyeok vẫn như vậy không cảm xúc mà lái xe đưa Choi Yuri về nhà họ Choi. Dù sao thì đây cũng là cuộc hẹn được báo trước cho nên không tránh khỏi việc bị nhà họ Choi giữ lại dùng bữa. Anh không muốn nán lại nhưng cũng chẳng có cách để từ chối khi mà người lớn hai bên đã sắp xếp hết rồi.

"Sang Hyeok hơn Yuri một tuổi nhỉ? Rất hợp nhau."

"À...dạ vâng, cháu không hay xem bói toán nên cũng không chắc."

"Ơ kìa! Cô nói hợp là hợp mà cho dù không hợp thì lâu ngày dài tháng tiếp xúc cũng sẽ hợp thôi. Hai đứa trông rất xứng đôi, Ji Hoon có thấy thế không?"

Ji Hoon bất đắc dĩ bị kéo vào câu chuyện này thì có hơi bối rối. Nếu bây giờ cậu gật đầu tán thành ý kiến của bà Choi thì được lòng nhiều người nhưng mà kiểu gì sau đó cũng phải thanh mình lòng trung thành với anh họ. Biết sao bây giờ, cậu nhìn qua là biết anh họ Lee Sang Hyeok thực sự không muốn làm rể nhà họ choi, thậm chí bây giờ còn muốn chạy sao chị nhanh nhất để rời khỏi đây.

"Cái này...cái này cháu cũng không biết đâu, cháu khờ lắm ạ."

"Ji Hoon mà khờ thì còn ai không khờ nữa đây. Mẹ cháu cũng hay nhắc về cháu lắm, đi học lúc nào cũng đứng đầu trường mà."

"Mẹ cháu quá lời rồi, cháu vẫn còn nhỏ lắm nên không rành chuyện của người lớn đâu."

Mất một buổi ở nhà họ Choi cuối cùng hai anh em Sang Hyeok cũng được trả tự do. Ji Hoon vốn dĩ không phải là một cậu bé ngoan ngoãn, cậu rất nghịch ngợm là khác. Tuy là tư duy rất tốt nhưng thi thoảng cũng hơi khờ khạo, dù sao thì cậu cũng đang là thành viên nhỏ nhất trong gia tộc, được cưng chiều cho nên cũng không muốn lớn lên cho lắm.

"Mày có người yêu rồi mà giả vờ ngây thơ giỏi nhỉ?"

"Anh thì khác gì?"

"Nhưng anh đã chia tay gần ba năm rồi, bây giờ người ta cũng không thèm nhìn mặt anh đây này. Có phải là anh yêu sai cách không? Mày có cao kiến gì không, nói nghe xem kẻo để lâu dày xéo tâm can chắc anh chết sớm quá."

Sang Hyeok ngồi ở ghế phụ không ngừng thở dài như một ông cụ khiến Ji Hoon thấy cũng muốn mỏi mệt theo. Chuyện của anh họ này cậu biết rõ, thậm chí cậu còn biết thằng ranh con trong lời của người lớn là ai nữa là dằng khác. Nhớ lúc trước khi mà chuyện của hai người bị cậu phát hiện, đã có một vị anh họ bảo thủ nào đó phải xuống nước với cậu, nhắc đến mà hả dạ vô cùng.

"Anh thế này thì làm sao mà cưới vợ nhỉ? Em nói thật đó, chẳng lẽ hai bác không thông cảm một chút nào sao?"

"Nếu như có một chút thì anh đã không nhẫn nhịn gần ba năm nay. Mới mấy hôm trước lại ngửa bài, bị mắng té tát, ăn vài roi."

"Bác đánh anh thật à? Cũng không cần nghiêm khắc đến mức ấy chứ. Em nghĩ là giờ anh có đầu thai kiếp khác chắc cũng không bỏ được cái chấp niệm với anh Wang Ho đâu nhỉ. Hồi đó nếu anh không nhìn dán lên người anh ấy thì chắc em cũng không nhận ra được đâu. May là lúc mọi chuyện vỡ lẽ em không bị người lớn gọi đến chất vấn nếu không em sợ quá mà khai ra hết thì toi."

Ji Hoon nhắc lại chuyện cũ thì Sang Hyeok lại thấy đau đáu trong lòng. Nghĩ lại cũng thật may mắn vì cái hôm mà bà Lee nhìn thấy anh hôn Wang Ho cũng chẳng thể nhìn rõ mặt mũi. Khi đó bà còn nghĩ cậu là một cô gái cho đến khi cậu quay lưng chào tạm biết anh rồi vào ga tàu điện thì bà mới biết đó là con trai. Cũng may là hôm đó Wang Ho trở về thăm nhà cho nên không ai kịp đi theo cậu mà tìm hiểu. Nếu hôm đó cả hai cùng trở về căn phòng thuê ở gần ngoại ô thành phố thì chắc chắn sẽ không bình yên như bây giờ.

"Sau này ấy..."

"Vâng!"

"Sau này nếu mà mọi thứ không thuận lợi thì mày cũng đừng nói gì cả. Anh muốn dựa vào khả năng của mình, nếu thành công thì tận hưởng còn nếu như thất bại, chỉ cần Wang Ho nguyện ý đi cùng anh sẽ từ bỏ hết mọi thứ ở đây. Kể cả nếu như anh có bị người nhà từ mặt cũng được, chắc chắn sẽ đem Wang Ho đến một nơi khác bắt đầu lại. Anh nghĩ là với khả năng của anh thì ở nơi nào cũng có thể mưu sinh được."

Ji Hoon đồng cảm cho nên hai mắt cũng đượm buồn mà buông tiếng thở dài. Ai mà biết được tương lai sau đó sẽ thế nào, có người kiên trì được nhưng có người lại không thể chờ đợi đến đích mà từ bỏ. Cậu chỉ sợ anh họ này nếu đến cuối cùng không thể đi đến đích thì xem như cả tuổi trẻ đã bỏ lỡ một cách đầy tiếc nuối vì một người như Han Wang Ho.

"Anh à, anh cứ chiến đấu hết mình đi, em nói là em bảo kê rồi mà."

"Được! Anh mày sẽ thành công vang dội."

Sau đó thì Ji Hoon phải ngồi nghe Sang Hyeopk kể về Wang Ho ngày còn là sinh viên dễ thương đến mức nào, rằng cậu thông minh ra sao. Chưa hết, vì sợ em họ mình lái xe buồn chán cho nên cũng nhồi nhét vào đầu nó cả đống triết lý tình yêu. Đổi lại sự nhiệt tình đó là ánh mắt ghẻ lạnh không thể lạnh hơn nữa của Jeong Ji Hoon.

"Anh sau này cũng đừng có vui quá mà kể chuyện linh tinh để người khác nghe đâu đấy, em không cứu được anh đâu."

Ở T1 mọi người cũng đã nhận được thông báo sẽ có giám đốc điều hành mới. Wang Ho cũng đã nghe về chuyện này được một thời gian rồi cho nên cũng không quá tò mò về nó. Dù sao thì tư tưởng của giới tài phiệt cậu cũng không hiểu, họ có tiền, có quyền và có trí tuệ thì họ muốn làm thế nào thì làm thế ấy. Chỉ cần mọi thay đổi đó không ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của cậu là được.

"Giám đốc Choi Yuri là em gái của giám đốc Choi In Sung đó mọi người. Nghe nói cô Yuri rất đẹp lại có học vị rất cao nữa nên tương lai có khi sẽ lấn át luôn cả giám đốc Sang Hyeok của chúng ta."

"Yên tâm đi, tất cả mọi sự sắp xếp đều hướng đến một hôn lễ hoành tráng mà thôi. Tôi được biết là những nhà tài phiệt khác họ cũng đều tạo tiền đề hôn nhân cho con cái bằng cách để hai người cùng tham gia điều hành hoặc công tác cùng lĩnh vực đó. Người xưa gọi là liên hôn, người giàu sẽ tìm người giàu để kết hôn nhằm củng cố vị thế và quyền lực của cả hai bên trong xã hội."

"Ý là cô Choi khả năng cao sẽ là vị hôn phu của giám đốc Lee à?"

Những cái gật đầu tán thành của đồng nghiệp đã khiến Wang Ho có chút lo sợ. Đáng lẽ ra cậu không nên bận lòng về chuyện này mới phải, lúc nào cũng tự nhủ với lòng là không dây dưa, không liên quan nữa nhưng bây giờ nghe những lời này sao mà khó chịu không tả được.

"Wang Ho sao thế? Phòng thiết kế lại lắm việc à?"

"Không có, tự nhiên em cảm thấy không muốn ăn thôi. Dạo này em bị khó tiêu, ngày trước từng bị viêm ruột nên ăn uống cũng thay đổi thất thường lắm."

"Thôi chịu khó ăn nhiều một chút, người đã nhỏ rồi mà còn gầy nữa thì không ổn đâu. Không ăn nổi thì hãy uống sữa và chọn thức ăn nhẹ đi."

Wang Ho không kén chọn món ăn mà là tâm trạng hiện tại khiến cậu ăn cái gì cũng không thấy ngon. Cậu tự nhắc nhở chính mình không được nghĩ đến những thứ tiêu cực rồi lại tự chuốc khổ vào mình. Ấy thế mà càng dặn lòng lại càng nghĩ nhiều, thậm chí có những buổi tối sau đó cậu nằm mơ Sang Hyeok kết hôn với Choi Yuri còn mình thì khóc đến hai mắt muốn mù đi. Đỉnh cao hơn nữa là vào cái ngày Choi Yuri nhậm chức ở T1 cậu đã nằm mơ trong giờ nghỉ trưa rằng vì quá đau buồn vì hôn lễ của Sang Hyeok mà cậu chọn cách gieo mình xuống sông Hàn.

"Ôi mẹ ơi kinh tởm tột độ, sao mà mình cứ mơ suốt thế này." Wang Ho ở trong nhà vệ sinh không ngừng vùi mặt vào lavabo rửa mặt cho tỉnh táo.

"Em mơ thấy gì mà kinh tởm tột độ?" Sang Hyeok lại canh me Wang Ho đi vào nhà vệ sinh một mình liền lén lút theo sau.

"Đm anh đứng sau lưng tôi lù lù thế làm gì? Định hù chết tôi hả?"

Gương mặt hoảng hốt của Wang Ho trông đáng yêu vô cùng. Những lúc thế này thì cái miệng của cậu không thể yên được, không thể chửi lớn thì sẽ lầm bầm đến khi nào rời khỏi thì thôi.

"Chuyện mọi người đồn đại đó, em đừng tin."

"Chuyện gì? Ngoài chuyện công việc ra thì tôi đếch quan tâm cái gì ở công ty cả đâu."

"Nói chuyện đàng hoàng với anh xem nào. Anh đang nói về Choi Yuri đấy, em còn giả vờ làm gì?"

Wang Ho lau mặt thật sạch sau đó nhìn thằng vào Sang Hyeok đáp lời.

"Tôi cần phải giả vờ à? Anh lại muốn thao túng tôi nữa đúng không? Dừng lại đi!"

"Nếu em không giữ anh lại thì em sẽ mất anh đó."

"Giữ anh lại thì tôi được lợi ích gì? Anh sẽ công khai tôi với mọi người à? Hay là chúng ta sẽ kết hôn?"

Wang Ho vừa nói mà hai bàn tay của cậu đã nắm chặt. Nói ra những lời này thực sự không dễ dàng chút nào, nhất là khi chuyện tình cảm của họ đã chấm dứt gần ba năm trước. Bây giờ họ chẳng là gì của nhau ngoại trừ danh phận cấp trên và cấp dưới, hay nói một cách thô thiển thì một bên là người làm mướn và một bên trả lương, chỉ thế thôi.

"Anh đang làm tất cả những gì để có thể công khai mối quan hệ mà anh trân trọng. Anh cũng sẽ làm mọi thứ để có thể kết hôn với người mà mình muốn."

"Anh nói những lời này ở trong nhà vệ sinh, anh cũng tôn trọng tôi quá rồi đó."

Wang Ho tức giận rời đi, bỏ lại Sang Hyeok một mình ngẩn ngơ nghĩ về những lời mình vừa nói. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần cậu phản bác thì ngay lập tức anh chẳng còn tí chính kiến nào cả, chỉ có thể im lặng lắng nghe. Không phải là anh không thể phản bác lại cậu mà là vì anh không muốn giành giật phần thắng với người mà mình yêu.

"Anh hiểu em mà, anh biết là em sẽ cố gắng chạy khỏi anh nhưng biết phải làm thế nào bây giờ, anh không thể ngừng yêu em được."

Wang Ho cũng chẳng khá hơn, sau khi rời khỏi nhà vệ sinh cậu đã tìm cho mình một góc khuất ở cầu thang bộ, nơi mà rất ít người qua lại.

Và Wang Ho đã khóc.

Giọt nước mắt thứ nhất rơi xuống có lẽ là vì cậu đang hối hận vì những lời mình đã nói ra. Sau đó là rất nhiều giọt nước mắt khác cũng rơi xuống nhưng chúng rơi vì điều gì có lẽ chẳng ai biết được. Chỉ biết là chúng đã rơi xuống khi mà đôi mắt của chủ nhân không thể giữ chúng ở lại nữa, chắc hẳn là trái tim này đã rất đau.

"Mình đang làm cái gì vậy"

"Sao trải qua lâu như vậy rồi mà mình vẫn cứ bạc nhược thế này"

"Sao mà mình lại khóc, đều là lời mình nói ra mà."

Sang Hyeok rất lâu sau mới quay trở lại phòng làm việc nhưng mở cửa ra đã thấy Choi Yuri ngồi ở chỗ của mình thì ánh mắt liền thay đổi.

"Cô có chuyện gì à?"

"Không có chuyện gì chẳng lẽ không thể gặp anh à?"

"Không!"

Sang Hyeok thẳng thừng trả lời như vậy khiến Choi Yuri thay đổi sắc mặt. Cô ta thực sự không thể hiểu được vì sao lại có người đàn ông vô phép thế này tồn tại trong cuộc sống của mình nữa. Tuy nhiên nếu để nhận xét công tâm thì ngoại trừ cái tính thích gì nói nấy ra còn lại tất cả đều rất tốt, đúng là mẫu đàn ông mà cô ta muốn có. Cũng có thể cái tính ăn nói không kiêng dè gì của Sang Hyeok lại là điểm cộng chí mạng cho cái hình mẫu lý tưởng của cô ta cũng không chừng. Đúng là người càng khó tiếp cận lại càng có sức hút.

"Anh không định truyền đạt lại kinh nghiệm quản lý của mình cho em à. Dù sao thì hôm nay em cũng vừa mới nhậm chức, có rất nhiều thứ em vẫn chưa thích nghi được."

Sang Hyeok ung dung mở tài liệu trên bàn của mình ra sau đó lại cúi đầu làm việc vờ như tai điếc mặt ngơ, không quan tâm đến lời nói của Choi Yuri. Mãi cho đến khi cô ta không chịu được nữa mà dùng bút máy gõ lên bàn làm việc của anh thì mới chịu ngước mắt lên đáp lời rất tỉnh.

"Chưa thích nghi được thì về phòng làm việc của mình tập thích nghi đi, sao lại sang đây đòi thích nghi làm gì? Với cả xét về học vị thì cô Choi hơn tôi, một thằng chỉ tốt nghiệp đại học như tôi còn làm giám đốc điều hành được thì thạc sĩ tốt nghiệp trường danh giá như cô Choi thừa sức làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro