Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bẵng đi môt thời gian, áng chừng cũng qua vài tháng, nhân sự ở T1 cũng có nhiều thay đổi để phù hợp với cách thức vận hành của công ty. Sang Hyeok cũng sắp sửa tách ra khỏi SK để điều hành công ty của mình một cách độc lập. Ngoại trừ Ji Hoon thì không có bất kì ai trong gia tộc cùng tham gia điều nhành T1 và bây giờ nơi này chính là lãnh địa của Lee Sang Hyeok danh xứng với thực.

Nói thêm về Choi Yuri, mặc dù cô ta ở T1 rất có tiếng nói nhưng việc trở nên thân thiết hơn với Sang hyeok thực sự là một thử thách. Anh không tỏ ra ghét người đồng cấp này nhưng lúc nào cũng đặt tôn chỉ của mình lên hàng đầu. Vẫn là câu nói ở công ty làm việc thì không yêu đương, ai không làm được thì đi về. Nhưng có vẻ như cái tôn chỉ này Sang Hyeok đặt ra để bảo vệ chính mình. Sự thật là ở T1 có không ít cặp đôi đã hẹn hò khi vào đây làm việc, và họ cũng rất tự do yêu đương như thể chưa từng tôn tại tôn chỉ đó bao giờ.

Cũng như thường lệ, mỗi tuần Choi Yuri sẽ gặp mặt bà Lee ít nhất một lần để trò chuyện. Nhà họ Lee sớm đã chọn người này làm con dâu thế nên việc trau dồi tình cảm từ bây giờ là điều vô cùng cần thiết.

Họ thường dùng bữa ở một nhà hàng sang trọng nằm ở ngay trung tâm, một bữa ăn nhiều khi cũng hơn cả tháng lương của một nhân viên văn phòng. Những câu chuyện mà họ nói chuủ yếu là xoay quanh những sở thích chung và nói về Le Sang Hyeok.

"Hai đứa ở công ty vẫn tốt hả?"

"Vâng ạ! Cháu và anh Sang Hyeok làm việc rất ăn ý, với cả anh ấy cũng là một người lãnh đạo giỏi cho nên công việc cũng vô cùng thuận lợi."

"Cũng may là Ji Hoon chịu đến công ty giúp đỡ, hai anh em nó cũng khá là hợp tính nên cũng không lo xích mích. Chuyện quan trọng bây giờ là cháu và Sang Hyeok nhà bác thôi, hai đứa cũng không còn trẻ nữa nên hãy dành thêm thời gian ở bên nhau đi."

Bà Lee đã rất nhiều lần đề cập đến việc hẹn hò của Choi Yuri và Sang Hyeok nhưng đều nhận lại thái độ rất dửng dưng của con trai mình. Đã qua mấy tháng nhưng quan hệ của cả hai vẫn không có tiến triển khiến người lớn hai bên cũng bắt đầu sốt ruột.

Nhà họ Lee dù sao vẫn nóng lòng về mối quan hệ này hơn, bởi vì con trai họ có bí mật không thể phơi bày nên đối với nhà họ Choi cũng xem như xuống nước vài phần. Chỉ cần Sang Hyeok kết hôn, sau đó thuận lợi sinh ra một hai đứa nhỏ thì coi như mọi thứ rắc rối đều không cần lo nghĩ nữa.

Vẻ ngoài của Choi Yuri rất được lòng người lớn, bất kể là lúc nào họ cũng thấy ở cô ta một phong thái nhã nhặn và lịch thiệp cộng thêm gương mặt xinh đẹp thì đúng là con dâu tương lai của mọi nhà. Chả trách mà hai vợ chồng chủ tích Lee rất yêu quý Yuri, luôn luôn tìm cách tạo điểu kiện cho cô ta có được những đặc quyền khủng khiếp mà không phải ai cũng có được.

Ví dụ như trước khi T1 tách ra hẳn SK thì đã có vài cái thông báo phổ biến được ban xuống. Nổi bật nhất vẫn là nhà ăn công ty phải tách riêng khu ăn uống của nhân viên và ban giám đốc. Khẩu phần ăn hàng ngày ở công ty là như nhau cho nên các món đều dựa theo sở thích của nữ giám đốc mới.

"Cháu cảm thấy việc dựa theo sở thích ăn uống của cháu như vậy là không cần thiết đâu ạ."

"Cần chứ, chế độ ăn bình thường ở T1 hình như không hợp với cháu cho nên chau không ăn được mấy còn gì. Nhìn xem này, mới vào T1 điều hành cùng Sang Hyeok vài tháng mà bác thấy cháu gầy hẳn ra rồi. Phụ nữ sau này còn phải sinh con đẻ cái cho nên việc bồi bổ cơ thể rất quan trọng đó."

"Nhưng mà cháu rất sợ mọi người sẽ nghĩ không hay về cháu, sợ rằng họ sẽ nghĩ vì cháu có mối quan hệ tôt với nhà họ Lee mà hưởng đăc quyền."

"Đừng lo, họ chỉ là nhân viên thôi, nếu như họ không đồng ý thì có thể thôi việc. Xã hội này không thiếu người cần việc làm, sống ở đâu thì phải quen với môi trường ở đó, không nên đòi hỏi. Với cả bác cũng muốn cho mấy đứa con gái đang có ý định dụ dỗ Sang Hyeok ở công ty hiểu rằng ai mới là người có đủ tố chất và xứng đáng được đồng hành cùng với con trai bác. Yuri à, cháu hãy cho họ thấy sự khác biệt giữa cháu và phần còn lại đi."

Cũng một thời gian rồi Wang Ho không còn nìn thấy Sang Hyeok ăn cơm ở dưới nhà ăn công ty nữa. Không phải anh bỏ bữa mà là khu vực ăn dành cho ban giám đốc hiện tại là một căn phòng riêng tư tách biệt với nhân viên cấp dưới. Chính vì sự khác biệt này mà mọi người đều chắc nịch rằng đám cưới hoành tráng giữa hai giám đốc điều hành sẽ sớm diễn ra thôi.

Chia tay rồi mà cứ lởn vởn trước mặt nhau thì thực sự rất khó để dứt tình cảm, huống hồ Sang Hyeok mỗi ngày đều tìm Wang Ho chọc ghẹo, kiếm chuyện để cậu chú ý đến mình. Ngày nào cũng thế, không có ngoại lệ, cứ sau giờ ăn trưa thì kiểu gì anh cũng sẽ tìm cách để lôi kéo cậu đến một nơi bí mật. Việc làm này làm mỗi ngày cho nên bây giờ thành thói quen rồi nhưng vì quy định mới ban xuống mà giờ nghỉ trưa anh cũng chẳng thể rời khỏi tầm mắt của Choi Yuri.

"Cô cứ nhìn tôi chằm chằm làm gì?"

"Tại vì hai bác có nhờ em ở công ty để mắt đến anh, thậm chí còn muốn em quản lý cả thời gian rảnh rỗi của anh nữa. Em cũng rất thắc mắc là vì sao anh lại bị gia đình quản chặt như vậy vì thực lòng em cũng không muốn làm điều này với anh đâu, em rất là khó xử."

"Nếu không muốn thì không làm sau đó nếu ba mẹ tôi có hỏi thì cứ nói là tôi ở công ty rất bình thường là được. Cô Yuri nói là không muốn nhưng mà bây giờ tôi có cảm giác cô quản tôi còn hơn mẹ tôi rồi. Chúng ta cũng không có quan hệ gì ngoài cái danh đồng cấp quản lý, nếu xét về tất cả thì T1 là thuộc quyền sở hữu của tôi, nó cũng không phải là công ty cổ phần vậy nên ở đây tôi là người có quyền hành cao nhất. Ngay cả ba mẹ của tôi đến đây cũng không có quyền xen vào việc quản lý của tôi đâu. Dạo gần đây tôi cảm thấy mẹ tôi đã hơi quá đà, tự ý thay đổi nội quy của công ty với sự giúp sức của cô Choi, điều đó đã vô tình biến công ty tâm huyết của tôi thành một nơi không có sự bình đẳng. Chuyện này cũng không phải là quá mức chấp nhận của tôi nên tôi tạm không tranh luận nhưng tôi không muốn chuyện như thế tiếp diễn nữa."

Choi Yuri đến tận bây giờ vẫn không hiểu được vì sao Sang Hyeok lại một mực né tránh tiếp xúc với mình như vậy. Mỗi lần cùng bà Lee trò chuyện cô ta cũng không hề nghe nhắc rằng Sang Hyeok phản đối kế hoạch tiến đến thông gia giữa hai nhà. Nhưng đã qua mấy tháng tiếp xúc. Mặc dù đã được hai bên gia đình tạo điều kiện hết mức có thể nhưng cũng không có bất cứ tiến triển nào. Sang Hyeok dường như đang có ý định muốn đóng băng cảm xúc của chính mình, không tiến cũng không lùi mà cứ mãi đứng ở vạch xuất phát.

"Rốt cuộc thì anh không hài lòng em ở điểm nào?"

"Đâu có đâu, cô không có điểm gì khiến tôi không hài lòng cả."

"Anh nói dối."

Sang Hyeok dừng lại việc của mình mà nhìn Yuri bằng ánh mắt điềm tĩnh như không hề muốn có một cuộc tranh luận.

"Vậy cô muốn nghe tôi nói điều gì?"

"Chúng ta cần nói chuyện về tương lai thay vì mỗi ngày chỉ chăm chăm vào công việc. Em cũng thấy rằng anh không hoàn toàn là người chỉ biết đến công việc, anh cũng quan tâm đến nhiều thứ khác, kể cả những nhân viên cấp dưới của anh. Anh thậm chí còn biết những nơi nào có thể chơi cả ngày, những nhà hàng bình dân nào có món lẩu ngon. Thế thì tại sao anh luôn thể hiện anh là một con người khô khan và không có cảm xúc với thế giới khi ở cạnh em? Anh nói đi, rốt cuộc là anh không hài lòng em ở điểm nào?"

Choi Yuri dăm ba bữa lại hỏi Sang Hyeok không hài lòng mình ở chỗ nào mặc dù anh đã nói rất rõ ràng với cô ta. Cũng không dưới ba lần anh nói ở T1 hai ngưới ngoại trừ là đồng cấp lãnh đạo còn lại thì không còn gì cả. Chuyện của tương lai thì tương lai tính, hiện tại anh cần tập trung phát triển công ty lớn mạnh thêm vì sau khi tách khỏi SK nhất định sẽ có một đoạn khó khăn về tài chính. Nhưng mà người phụ nữ này thay vì thỏa thuận lại chọn cách chất vấn, và tất nhiên anh sẽ cảm thấy cực kì khó chịu khi có một người nào đó cứ ở bên cạnh giám sát và chất vấn anh tất cả mọi thứ.

"Thực ra nếu tôi nói hết những gì mà tôi nghĩ thì chắc chắn cô sẽ thấy tổn thương lắm. Cho nên tốt nhất là chúng ta hãy giữ mối quan hệ tôn trọng nhau ở nơi làm việc. Tôi không muốn có một ngày nào đó phải nói những lời không hay với phụ nữ. Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi không ghét cô hay cảm thấy bất mãn về cô. Năng lực của cô cũng rất tốt, tốt hơn tôi nhiều và tôi thừa nhận là việc tách khỏi SK nhanh chóng diễn ra có công của cô rất lớn. Tuy nhiên tôi sẽ không tiếp thu những vấn đề khách ngoài công việc chẳng hạn như hẹn hò và kết hôn ở thời điểm này. Tôi biết giữa hai nhà đã có một lời hứa hẹn nhưng cô có nghĩ rằng chúng ta cũng nên xem xét lại mọi thứ hay không? Kết hôn là chuyện của đời, đối với tôi thì việc đeo nhẫn cưới vào tay ai quan trọng hơn rất nhiều so với việc sẽ hẹn hò với ai. Tôi không muốn lời hứa của người lớn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Khi cả hai người cùng sẵn sàng thì lúc đó hãy bàn tới chuyện lâu dài. Tình yêu có thể là chuyện của một người nhưng hôn nhân thì vĩnh viễn là chuyện của hai người."

Nghe xong những lời này thì Choi Yuri lại một lần nữa mang theo uất nghẹn rời khỏi phòng làm việc của Sang Hyeok. Nhớ lại lý do cô ta trở về nước thì chẳng phải là nhà họ Lee xuống nước ngỏ lời hay sao? Nếu không phải vì có hảo cảm thì cô ta chắc chắn sẽ không lựa chọn đặt chân đến T1, công ty chỉ vừa thành lập mấy năm và muốn tách khỏi công ty mẹ là tâp đoàn SK. Mà Lee Sang Hyeok cô từng nghe kể vốn dĩ không giống như tưởng tượng của cô. Sau từng ấy thời gian cuối cùng cô cũng đã biết cái từ lập dị trong lời mà bà Lee nói về Sang Hyeok là như thế nào.

Chỉ là Choi Yuri trăm nghĩ, ngàn nghĩ cũng không thể biết được lý do dạo gần đây Sang Hyeok hay tỏ thái độ khó chịu với mình là vì Wang Ho.

"Em lại nổi mẩn ngứa rồi đấy à?"

"Ừ!"

"Khẩu phần ăn nếu không hợp thì hãy nói với nhà bếp, nếu em phản ánh thì họ sẽ báo lên trên để giải quyết. Em không nói anh cũng không thể tự mình xé chuyện ra thêm. Anh không muốn người khác nhìn vào em và nói những lời khó nghe chỉ vì anh trực tiếp giải quyết vấn đề cho em."

Wang Ho bị dị ứng với cua, ghẹ nhưng mà dạo gần đây ngày nào trong thực đơn cũng có những món chế biến từ cua cho nên vài lần cậu không để ý ăn phải liền bị mẩn ngứa. Công ty nhiều người như vậy cũng chỉ có mình cậu là bị dị ứng, nếu ý kiến lên có khi sẽ khiến nhiều người không vừa lòng.

"Mọi người đều khen khẩu phần ăn bây giờ ngon hơn trước, anh cũng đừng có lo chuyện bao đồng làm gì. Tôi có thể ăn thứ khác, cũng không phải chỉ có thể ăn cơm ở dưới nhà ăn công ty thì mới no."

"Em ăn cái gì? Bánh mì lạt và hạnh nhân à? Em có thể ăn nó mỗi ngày sao?"

"Đã nói là đừng có chú ý đến tôi, để cho tôi an ổn kiếm tiền rồi cơ mà. Ăn cái gì mà chẳng được, no bụng là được rồi. Tôi không kén ăn, chỉ là tôi bị dị ứng với cua thôi, đừng có làm lớn chuyện."

Sang Hyeok nhìn những nốt mẩn đó trên tay và cổ của Wang Ho mà trong lòng như lửa đốt. Khó chịu đến cùng cực nhưng lại không thể lớn tiếng với người thương cho nên anh lại im lặng. Sau đó chờ cho bầu không khí lắng xuống một chút anh lại bất ngờ phát ra miệng lời mắng chửi.

"Đm khó chịu thiệt chứ."

"Chửi tôi?"

"Anh đang chửi chính anh đấy, Lee Sang Hyeok vô dụng."

Hai người bọn họ cũng không nghĩ rằng sẽ có ngày rủ nhau vào nhà kho của công ty để nói chuyện. Ừ thì tạm gọi đây là thói quen mới, một người giằng co, người thì đưa đẩy mãi cuối cùng cũng chịu đồng lõa. Thực ra thì họ chưa hàn gắn lại mối quan hệ, hiện tại có thể chui rúc trong nhà kho nói chuyện thế này đều là thành quả cho sự kiên trì của Sang Hyeok. Biết làm sao bây giờ vì anh quá hiểu tính cách của Wang Ho, chỉ cần làm cậu mềm lòng thì nhất định cậu sẽ thỏa hiệp thôi. Mặc dù Wang Ho rất kiên định với lựa chọn của mình nhưng mà những lần mềm lòng đã nhiều hơn rồi.

"Anh cảm thấy nghỉ trưa hai giờ là không đủ."

"Dừng lại đi, anh lại bắt đầu nữa rồi đó."

"Ngày mai...bắt đầu từ ngày mai anh sẽ thay đổi một chút quy định của hiện tại. Chỉ cần em không khai, anh không nói thì sẽ chẳng ai biết được đâu."

Wang Ho không nói gì mà chỉ cau mày nhìn Sang Hyeok như không đồng tình với quyết định này của anh. Hai người nhìn nhau trong giây lát liền hiểu ý đối phương vì thế trong phút mốt Sang Hyeok nhanh chóng nắm lấy tay Wang Ho rồi kéo cậu vào lòng ôm chặt.

"Đứng im! Động đậy là anh hôn đó."

"Đừng có quá phận, anh đã nói với người khác điều gì, chẳng phải là ở công ty làm việc thì không yêu đương, ai không làm được thì đi về sao?"

"Ừ! Là anh nói đó nhưng mà em có yêu anh đâu, chúng ta cũng đâu có phải đang yêu đương, em có cho anh yêu đương đâu mà."

Trống ngực của Wang Ho bùng lên dữ dội, chẳng hiểu vì sao mà lúc thế này cậu lại muốn yêu đương thế. Bỏ qua hết những rào cản của hiện tại thì nếu như Sang Hyeok vẫn là một người bình thường như ba năm trước có lẽ cậu sẽ dễ dàng chấp nhận hàn gắn mối quan hệ của cả hai cũng không chừng.

"Sau này anh sẽ cưới người môn đăng hộ đối với anh mà."

"Anh sẽ kết hôn với người mà anh yêu."

"Vậy nếu người mà anh yêu lại không phải là người mà gia đình anh chọn thì anh làm thế nào?"

Sang Hyeok cũng chẳng cần quá nhiều thời gian để suy nghĩ câu trả lời vì nó thực sự đã nằm sẵn trong đầu. Anh lại ôm Wang Ho chặt hơn, chủ động gác đầu lên vai cậu mà thủ thỉ.

"Anh có chân, anh tự biết đi."

"Ý anh là chạy trốn sao? Hèn nhát như vậy à?"

"Không phải chạy trốn mà là dùng quãng đời còn lại cùng người mình yêu đến một nơi thích hợp hơn. Anh luôn nghĩ rằng nếu anh nỗ lực và không ngừng tin tưởng vào những thứ mình đã làm thì chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng. Đôi lúc rời bỏ những nơi quá ngột ngạt gò bó để sống cuộc đời của chính mình cũng là một cách đền đáp cho sự nỗ lưc của bản thân mà."

Wang Ho lại xiêu lòng rồi.

"Chị Yuri, sao giờ nghỉ trưa mà chị đi đâu thế?"

"Ji Hoon à, chị có việc muốn tìm anh Sang Hyeok nhưng mà không thấy anh ấy trong phòng làm việc."

Ji Hoon vừa mới ra ngoài gặp mặt người yêu trong giờ nghỉ trưa trở về thì gặp Choi Yuri một mình đi ở hành lang tầng bảy như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Trải qua một khoàng thời gian làm chung thì cậu ta cũng hiểu đôi chút về người phụ nữ này, tất cả chỉ gói gọn trong ba từ không đơn giản. Không hổ danh là người bảo kê cho anh họ, khi gặp phải trường hợp này thì cậu cũng rất bình tĩnh mà ứng phó.

"Ở công ty có việc gì thì hãy tìm trong giờ làm việc, giờ nghỉ thì ai cũng có việc cá nhân cần làm hoặc là nghỉ ngơi. Có thể là anh của em bận việc cá nhân cho nên không ở văn phòng, chị có thề đợi đến đầu giờ chiều được mà."

"Nhưng ban nãy chị thấy anh ấy đi cùng với một nhân viên."

"À...đi cùng với một nhân viên, thế thì chắc chắn là anh ấy thực sự có việc bận rồi đấy."

Ji Hoon sẽ không khai ra là ngày nào anh họ của cậu cũng lén lút đến bắt Han Wang Ho ở phòng thiết kế đâu. Hai người họ nói là tình cũ mang đầy uất hận nhưng xem cái cách mà họ dây dưa mập mờ với nhau thì chắc chín phần là muốn hàn gắn lắm rồi. Chuyện này nói thế nào cũng phải giấu nhẹm đi, tốt nhất là không để bất cứ ai ngoài cậu biết thì càng tốt.

"Em lên phòng làm việc trước nhé, chị cũng đừng mất công tìm nữa, anh Sang Hyeok sẽ không để ai quấy rầy thời gian riêng tư của mình đâu."

"Ji Hoon đi trước đi."

Ji Hoon dứt khoát rời đi vì không muốn bị cuốn vào cái vòng xoáy này của Choi Yuri. Trách nhiệm của cậu rất lớn cho nên tuyệt đối không cần thiết phải tiếp xúc với người phụ nữ này quá nhiều tránh việc nói chuyện vui vẻ quá lại khai hết mọi thứ ra. Sau khi xác nhận đã ra khỏi tầm mắt của Yuri rồi lúc này cậu mới khẩn trương gọi cho Sang Hyeok để báo cáo.

"Anh cẩn thận đấy nhé, Yuri yêu dấu của anh đang đi tìm anh ở tầng bảy đó."

Sang Hyeok uất hận tột cùng vì sắp sửa hôn đươc Wang Ho rồi thì điện thoại lại bất ngờ reo chuông khiến cà hai giật bắn người mà buông nhau ra. Chgi3 cần một chút nữa thôi là anh đã thành công đem khổ nhục kế tóm được bảo bối về tay lần nữa rồi.

"Mày biết lực lúc để điện thoại quá."

"Em đang báo động cho anh đó, anh còn ở đó trách em à?"

"Biết rồi, biết rồi, mau tắt máy đi."

Nói rồi Sang Hyeok tắt máy rồi nhanh chóng cất điện thoại vào túi để tiếp tục chuyện dang dở ban nãy.

"Wang Ho à...chúng ta tiếp tục thôi."

"Tiếp tục cái gì, sắp đến giờ làm rồi tôi đi đây."

"Nhưng mà..."

"Im miệng!"

Choi Yuri vẫn không từ bỏ mà vẫn đi dọc hành lang tầng bảy để kiểm tra xem rốt cuộc thì Sang Hyeok muốn làm gì mà lại đi vào trong khu vực nhà kho ít sự dụng như thế. Trông hành động lén lút của anh và nhân viên nam kia ban nãy khiến cô không nghi ngờ không được. Chắc chắn là cô ta chưa nghĩ tới chuyện Sang Hyeok có cảm tình với nhân viên kia đâu mà chỉ đơn giản hiểu là anh có hành động kì quặc như thế rất có khả năng là muốn tính kế gì với cô.

Sau đó Yuri nhìn thấy Wang Ho nhẹ nhàng mở cửa nhà kho số ba ở tầng bảy rời đi. Ngay sau đó là Sang Hyeok trong bộ dạng quần áo cũng không nghiêm chỉnh mấy vội vàng bước theo sau. Nhìn cái cách Sang hyeok chạy theo nam nhân viên kia thì có vẻ như anh rất sợ người này, hoặc nói cách khác là dáng đi của kẻ muốn dỗ dành đối phương.

"Rốt cuộc Lee Sang Hyeok là người như thế nào đây, sao anh ta hành động khó hiểu quá vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro