Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wang Ho là người rất xem trọng danh dự của bản thân, hơn nữa còn rất nóng nảy. Tuy nhiên những điều đó không hề khiến những người xung quanh đánh mất thiện cảm với cậu. Trong công việc cậu luôn là người có trách nhiệm, cũng rất biết trên biết dưới thành thử ra dù hiện tại cậu gần như là nhân viên lớn tuổi nhất của phòng thiết kế thì vẫn được các anh em chiều chuộng hết mực. Rất xứng danh là một đàn anh có quyền lực và lời nói của cậu có sức nặng vô cùng.

Không dợi Wang Ho có ý kiến với nhà bếp, mà đích thân trường phòng Kim là người mở lời trước. Tất nhiên trưởng phòng Kim cũng là một nhân viên kỳ cựu mà Sang Hyeok rất tin tưởng cho nên phía nhà bếp cho dù khó chịu cũng phải tiếp thu ý kiến.

"Cái thực đơn này là do bên giám đốc Choi đưa xuống, chúng tôi muốn thay đổi cũng phải báo cáo lên. Với cả chỉ có một mình cậu Wang Ho bị dị ứng thì chẳng lẽ bắt tất cả mọi người phải ăn theo cậu ta sao?"

"Không phải là bắt ăn theo nhưng mà chúng tôi chỉ có ý kiến là hãy làm thực đơn đa dạng hơn chứ không phải là một mực làm theo công thức này. Cậu ấy cũng là nhân viên công ty, chẳng lẽ cậu ấy làm việc mà không cần ăn sao? Có thể sắp xếp nấu kèm những món khác không liên quan đến cua cũng được mà phải không?"

"Thế thì anh Kim cứ về đợi đi, chúng tôi cũng phải báo cáo lên cấp trên. Biết là chuyện ăn uống vặt vãnh nhưng mà chúng tôi cũng không thể móc tiền túi ra để nấu thêm những món phát sinh ngoài thực đơn dược."

Trường phòng Kim cũng hiểu vấn đề này không phyai3 là muốn là tự ý làm vậy nên cuộc nói chuyện này vốn dĩ chỉ là đưa ra ý kiến và giải pháp, hoàn toàn không phải ép buộc nhân viên của nhà ăn phải làm theo yêu cầu của mình. Chỉ là sắp tới có lẽ Wang Ho sẽ phải chịu thiệt thòi một chút vì nhiều người không vừa mắt sẽ loam khó dễ cậu.

"Han Wang Ho à? Cậu ta làm ở phòng thiết kế sao?"

"Vâng thưa giám đốc, cậu ta bị dị ứng với cua cho nên gần đây rất thường xuyên bỏ bữa. Trưởng phòng thiết kế cũng đã phản ánh chuyện này với bộ phần bếp nhưng bọn họ nói cần phải có sự quyết định từ ban giám đốc. Hơn nữa hôm qua phó giám đốc Ji Hoon cũng đã nhắc họ về chuyện nhân viên công ty có người bị dị ứng vậy nên họ không dám bỏ qua vấn đề này."

Choi Yuri đăm chiêu nhìn vào thông tin của Wang Ho trên máy tính mà ánh mắt đã có chút biến đổi. Cô ta rất tò mò không biết Han Wang Ho là người có địa vị thế nào mà ngay cả Ji Hoon cũng muốn ra mặt nói giúp. Vẻ mặt cô ta đột nhiên trầm xuống, giọng điệu cũng bắt đầu trở nên cẩn thận và thâm trầm hơn.

"Giám đốc Lee có biết chuyện này không?"

"Vẫn chưa biết."

"Cô chắc là giám đốc Lee chưa biết chứ?"

"Cái này...tôi nghĩ thôi ạ, giám đốc Lee không tiếp xúc với nhân viên cấp dưới cho nên sẽ không ai nói cho anh ấy biết mấy chuyện vặt thế này đâu. Nếu có thể thì chỉ có phó giám đốc Ji Hoon là người nói nhưng mà phó giám đốc cũng không phải là người nói nhiều."

Trợ lý của Choi Yuri càng nói thì cô ta càng cảm thấy thật kỳ lạ. Nhân viên của công ty luôn khẳng định rằng Sang Hyeok rất ít tiếp xúc với người khác và chỉ thích ở trong thế giới của mình mà làm việc đọc sách. Nhưng sao ngày hôm đó cô ta lại nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của anh từ nhà kho số ba bước ra. Và cái người khiến anh khẩn trương như vậy lại chính là nhân viên bị dị ứng thức ăn tên Han Wang Ho của phòng thiết kế.

"Tôi cần biết thêm thông tin về cậu Han Wang Ho nhiều hơn nữa, cô đi tìm hiểu đi. Còn chuyện thực đơn thì hãy cứ nói với nhà bếp làm theo ý của trường phòng Kim. Mặc dù chỉ vì một người mà làm ảnh hưởng đến cả tập thể thì cũng không nên nhưng thôi không sao, cậu ta cũng là nhân viên của công ty mà."

"Giám đốc suy nghĩ thật chu toàn, chỉ trách là cậu ta không biết điều, vì bản thân mà làm ảnh hưởng đến mọi người thì quả thực rất ích kỷ."

Choi Yuri nghe những lời này của trợ lý xong thì vẻ mặt không được tự nhiên mấy. Cô ta có cảm giác như những lời này là đang nói về mình chứ không phải là dành cho Wang Ho. Nếu như để nhân viên biết cô ta dùng khẩu vị của chính mình để ra thực đơn thì chắc chắn sẽ không ít người mắng nhiếc. Mặc dù khẩu vị có phần cao cấp hơn lúc trước nhưng mà dùng đặc quyền để quyết định như vậy thì cũng là một loại ích kỷ. Nhân viên T1 vẫn luôn nghĩ rằng nữ giám đốc của bọn họ là vì muốn nâng cao phúc lợi cho nhân viên nên tạo ra thực đơn cao cấp hơn. Chẳng một ai biết ngay cả chuyện ăn uống cô ta cũng muốn hơn thua, chắc chắn phải chứng minh vị trí của mình ở nơi này.

"Cứ làm theo ý tôi đi, soạn một cái thông báo gửi đến các bộ phận nói rằng tôi vì quyền lợi của nhân viên cho nên có chút thay đổi nhỏ trong thực đơn."

"vâng thưa giám đốc."

"Khoan đã."

Choi Yuri cảm thấy thông báo qua loa như vậy còn chưa thấy đủ liền bổ sung thêm. Lần này cô ta muốn làm gì thì cũng chưa biết nhưng trước mắt là phải để cho tất cả nhân viên công ty biết người khiến sự thay đổi này diễn ra là Han Wang Ho của phòng thiết kế.

"Giám đốc Choi, nếu như nhắc hẳn tên ra như vậy sẽ có cảm giác không hay lắm."

"Tôi là người rất thẳng thắn cho nên mọi thứ cũng cần phải rõ ràng, cô hiểu chứ?"

"Vâng! Vậy tôi sẽ đi soạn thông báo rồi gửi cho giám đốc duyệt."

Wang Ho không muốn làm to chuyện này cũng là vì sợ chính mình sẽ bị người khác nói những điều không hay. Quả nhiên là thông báo của Choi Yuri đã gián tiếp khiến cậu bị nhân viên của phòng ban khác bàn tán. Có người thì tỏ ra đồng cảm nhưng không phải ai cũng vậy, họ vẫn luôn thích đặt quyền lợi của mình lên hàng đầu, bất kể ai có được sự ưu ái hơn họ cũng sẽ không vui.

"Chỉ là một cá nhân sao lại phải làm to chuyện lên như vậy?"

"Người ta bị dị ứng mà, thử mấy người cũng bị dị ứng xem có nói như vậy được không? Trời ơi mỗi lần nổi mẩn đỏ vì dị ứng nó khó chịu lắm đó."

"Nhưng có cần phải làm đến mức này không? Chỉ vì bản thân mình mà khiến cho cả giám đốc điều hành phải ra mặt thông báo xin lỗi. Nhân viên chứ có phải là người nhà của cấp trên đâu mà muốn người khác phải cúi đầu với mình. Dù sao thì tôi thấy vấn đề này không đến mức phải khiến giám đốc Choi ra thông báo. Là cậu ta đã quá yêu sách, không biết là làm việc giỏi đến mức nào."

Ji Hoon nghe được những lời bàn tán này nhưng cậu lựa chọn đứng ngoài cuộc. Dù sao thì chuyện này Sang Hyeok chắc chắn cũng đã biết nên cậu cũng không muốn vương tay quá dài. Chỉ mong là anh họ của mình không vì quá tức giận mà làm lộ chuyện, nếu không đừng nói đến chuyện ăn uống, có khi nó còn ảnh hường đến cả cuộc sống của Wang Ho không chừng.

"Cô ta bị điên à? Có phải cô ta nghĩ được người lớn chống lưng thì cái gì cũng muốn quản. Việc đó chỉ cần nhắc riêng nhà bếp là được sao còn cố tình đăng thông báo, lại còn viết hẳn tên Wang Ho lên đó. Cô ta muốn làm gì? Muốn dằn mặt ai?"

"Anh, em nghĩ là anh đừng có hành động gì thái quá cho chuyện này. Choi Yuri dù sao cũng là người có đầu óc không đơn giản vậy nên chuyện chị ta cố tình viết hẳn tên anh Wang Ho là muốn thử thái độ của anh đấy. Bây giờ nếu anh phản ứng gay gắt thì em không chắc là chuyện anh mang người yêu cũ vào trong công ty làm để nuông chiều sẽ được giữ kín đâu."

"Mày không phải nhắc anh đâu, anh tự biết phải làm gì. Mẹ anh đấy, bà ấy luôn nghĩ rằng mang Choi Yuri đến T1 cùng anh điều hành công ty là một cách kiểm soát anh. Mày nhìn thấy không, choi Yuri, cô ta ngày càng trở nên lộng hành, càng ngày càng giống cái tính cực đoan của mẹ anh."

Ji Hoon cũng không có cách nào, chỉ có thể ở đây nghe những lời uất hận của Sang Hyeok. Cậu cần làm cho anh nguôi giận trước khi anh quyết định đi hơn thua với Choi Yuri.

"Anh hết giận chưa?"

"Chưa."

"Em đi làm việc của em được chưa?"

"Đi đi."

Ji Hoon rời khỏi phòng làm việc của Sang Hyeok mà vẫn không quên dặn dò anh mình cẩn thận hành động. Quả nhiên đây chính là người bảo kê uy tín, bất kể là chuyện gì liên quan đến chuyện tình cảm của anh thì Ji Hoon luôn rất để tâm và đưa ra lời khuyên có ích.

"Nếu anh muốn tốt cho anh Wang Ho thì nghe lời em. Anh biết đó, chẳng có lý do gì mà anh lại không nghe lời em khi mà em đã giữ được mối quan hệ của em và Hyuk Kyu đến tận bây giờ mà không một ai dám nghi ngờ và động đến. Nghe em thì sống, chống em thì chỉ có nước lên đoạn đầu đài thôi."

"Hừm!"

Ji Hoon nói cũng không sai nhưng mà có phần quá tự tin. Biết rằng việc cậu và Kim Hyuk Kyu qua lại mấy năm nay cực kì kín kẽ nhưng đó chính là kinh nghiệm mà cậu rút ra được từ chuyện dổ vỡ của anh kìa mà. Năm đó nếu không phải chuyện của anh và Wang Ho bị phát hiện thì Ji Hoon và Hyuk Kyu sẽ không cẩn thận đề phòng để duy trì đến bây giờ. Thế mà giờ đây đứa em họ này lại vênh váo tự cho mình là nhà hiền triết kinh nghiệm như thể đã trải qua một trăm năm thử thách vậy.

"Mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ở đó mà dạy đời anh."

Wang Ho kì này quả thực không muốn xuống nhà ăn của công ty vì cái thông báo chết dẫm kia. Cậu ấm ức nhưng mà cũng không thể mở miệng ra phân bua vì càng như thế thì người khác càng nghĩ cậu có người chống lưng. Vốn dĩ cậu đối với Choi Yuri không có mấy hảo cảm, bây giờ thì cảm nhận về người này còn tệ hơn nhiều. Cậu chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng biết cô ta đang cố ý muốn cho tất cả mọi người biết cô ta chính là vợ tương lai của Lee Sang Hyeok.

Có một chút ghen tuông ở đây.

"Ngày mai anh xuống nhà ăn cùng tụi em để xem ai nói gì nữa không?"

"Thôi! Bỏ qua chuyện đó đi, cũng không có gì to tát cả."

"Không là không cái gì? Bình thường anh ăn to nói lớn lắm mà sao chuyện này anh lại nhượng bộ thế? Thật là không hiểu nổi anh luôn đó, ai khống chế anh hả hay là anh nhận được tin nhắn uy hiếp nào?"

Đồng nghiệp trong phòng thiết kế thi nhau hỏi han Wang Ho nhưng đổi lại đều là cái lắc đầu chán nản của cậu. Thậm chí có những người không đi theo cậu từ bên HL qua đây cũng tự nhiên sáp vào thành một đống để hóng chuyện. Bọn họ thì rất tốt bởi vì được trưởng phòng Kim dìu dắt, còn chuyện cái phòng thiết kế này chính là con cưng của giám đốc điều hành Lee Sang Hyeok từ xưa đến nay thì không phải là chuyện xa lạ nữa. Lỡ nói rồi thì nói cho hết, không phải là vì Wang Ho ở đây mà cái phòng này được ưu ái mà nó vốn dĩ đã được ưu ái trước khi cậu chuyển đến và chính cậu cũng hiểu rất rõ điều này.

"Tự nhiên cuộc sống của mình bây giờ cứ chập chờn như bóng đèn vậy, nhìn vào cứ tưởng có hào quang nhân vật chính nữa, mệt mỏi ghê."

Wang Ho đang đứng đợi xe buýt để trở về nhà, vừa hay lại gặp Ji Hoon đi tới. Tất nhiên là Ji Hoon sẵn sàng cho Wang Ho đi nhờ xe về nhà nhưng mà lần nào cũng bị từ chối.

"Anh có muốn đi nhờ xe không?"

"Không đi, cậu đi trước đi."

"Thế em đi trước nhé, eo ơi nhìn cứ như nhân vật chính trong hài kịch ấy, mối tình vừa hài vừa bi kịch."

Wang Ho rất muốn tháo giày để ném vào đầu Ji Hoon nhưng nghĩ tới người này cũng khá là tốt cho nên nhĩn xuống. Nếu là ba năm trước không phải nhờ có Ji Hoon che giấu giúp thì có khi chuyện của cậu và Sang Hyeok đã bị người nhà phát hiện ra rồi. Đấy là Wang Ho nghĩ thế thôi chứ thật ra thì người nhà của Sang Huyeok đã phát hiện ra, chỉ là năm đó Ji Hoon thay Sang Hyeok tìm mọi cách che giấu thông tin và thân phận của cậu cho nên người nhà họ Lee mới không thể tìm ra.

Wang Ho về đến nhà đã thấy Sang Hyeok lò tò thì theo phía sau. Anh cũng không thường xuyên theo cậu về nhà lắm nhưng mỗi khi xảy ra chuyện gì đó với cậu dù lớn hay nhỏ thì chắc chắn sẽ là như thế này. Ở công ty lén lút còn chưa đủ, tan làm còn muốn theo về nhà làm khó làm dễ.

"Anh..."

"Vào nhà rồi nói, em cũng không thể hôn anh ngay trước cửa nhà được."

"Nói cái đéo gì đấy? Ảo tưởng vừa phải thôi."

Sang Hyeok kéo tay Wang Ho vào nhà như thể đây chính là nhà của mình vậy. Phong thái rất tự nhiên, rất dứt khoát, nhìn vào còn tưởng bọn họ đang hẹn hò.

"Sao không về nhà đi mà mò đến đây làm gì? Anh không biết sợ là gì à?"

"Anh sợ chứ nhưng mà bây giờ anh muốn nói chuyện với em."

"Sao anh lắm chuyện thế? Nói biết bao nhiêu lâu rồi vẫn còn chuyện để nói nữa à? Một ngày anh làm những gì? Đừng có nói là chỉ ngồi nghĩ ra mấy câu chuyện nhàm chán để nói với tôi đấy nhé. Bây giờ tôi phải đi tắm, anh muốn làm gì thì tùy, đi về cũng được."

Sang Huyeok rất ngoan ngoãn chờ Wang Ho đi tắm. Trong thời gian này anh cũng xem như đây là nhà của mình, tự giác mở tủ lạnh lấy nước trái cây uống. Thấy trong nhà có bánh gì ngon lành hợp khẩu vị cũng không tha. Ăn no uống say thì hai mắt lại trĩu nặng liền nhân cơ hội này leo hẳn lên giường hưởng thụ.

Wang Ho vừa từ nhà tắm bước ra đã đưa mắt tìm Sang Hyeok. Thấy anh không ngồi ở chỗ cũ thì đinh ninh là anh giận rồi bỏ về trước. Nhưng mà nhìn ở kệ giày sát cửa vẫn thấy giày của anh ở đó cho nên trong lòng nghi ngờ chạy ngay vào phòng ngủ.

"Sang Hyeok!"

"Lại giả vờ ngủ để bày trò hả?"

Wang Ho vừa nói vừa đi tới giường, hành động của cậu chó chút rụt rè vị sợ Sang Hyeok lại chơi trò bắt người như lúc trước, nhân lúc cậu không phòng bị cứ thế mà vật ngã trên giường. Nhưng mà cái dáng nằm này đích thị là anh đã vào giấc rồi, thiết nghĩ ở công ty rốt cuộc thì anh đã phải làm những công việc gì mà lúc nào cũng thấy anh như thiếu ngủ.

"Sang Hyeok"

Không thấy Sang Hyeok động tĩnh gì nên Wang Ho chắc ăn là anh đã ngủ rồi. Hiện tại chỉ mới hơn bảy giờ tối mà anh lại lăn ra ngủ như vậy thì chắc chắn đêm sẽ khó mà vào giấc. Đồng hồ sinh học thế này thực sự là không ổn, để nó trở thành thói quen thì sẽ không tốt cho sức khỏe chút nào.

Trong đầu thì nghĩ ra đủ thứ lý lẽ và luật lệ nhưng cuối cùng cũng không thắng được người ở trước mắt. Wang Ho không nỡ đánh thức Sang Hyeok cho nên nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ đóng cửa lại. Bây giờ cậu sẽ làm công việc buổi tối của mình đã vạch sẵn, đó là xuống siêu thị ở dưới nhà mua một ít vật dụng cá nhân. Cậu mở tủ lạnh ra thấy đồ dự trữ đã vơi đi nên cũng tính toán sẽ mua thêm.

"Hụt mấy mấy thứ rồi, cũng biết ăn no trước khi ngủ nữa cơ đấy."

Wang Ho đi siêu thị mua đồ trong lúc Sang hyeok đang tận hưởng giấc ngủ ngon mà anh hằng mong muốn. Cậu lướt qua mấy hàng rồi cuối cùng lại dừng chân ở gian bán quần lót nam. Mấy năm trước chuyện ăn mặc của Sang Hyeok đều là do cậu quyết định. Từ quần áo bên ngoài đến đồ lót anh cũng để cậu tùy ý lựa cho mình. Cậu cũng không tự tin là bản thân mình am hiểu về gu ăn mặc của anh lắm nhưng mà thứ gì mà cậu mua cho anh cũng sẽ mặc nó rất nhiều lần, thậm chí có cái bị giãn chỉ cũng không muốn bỏ đi. Thế nên cậu vẫn luôn chọc anh là người ki bo, ngay đến việc hưởng thụ cơ bản của chính mình cũng không làm tốt.

Cũng chẳng biết vì sao nữa, cậu lại tiện tay mua hai cái áo thun sáng màu, hai chiếc quần rộng phù hợp với Sang Hyeok kèm theo mấy cái quần lót đúng thương hiệu mà lúc trước anh hay mặc. Quay đi quay lại thì giỏi hàng cũng đầy mà nhìn trong đó chẳng có mấy thứ là của cậu, hình như tối nay cậu đều mua đồ cho Sang Hyeok thì phải.

Chuyến đi siêu thị này tốn nhiều tiền hơn mọi lần gấp ba bốn lần nhưng mà Wang Ho không thấy tiếc rẻ chút nào. Miệng thì cứ không ngừng mắng chửi Sang Hyeok là kẻ khốn nạn nhưng mà tay thì cứ thoăn thoắt chọn đồ mua cho anh. Rốt cuộc thì nội tâm của cậu cũng đang loạn hết cả lên, muốn liều mạng gật đầu một cái rồi lại yêu như chưa từng chia xa mấy năm. Muốn yêu nhưng lại sợ con đường phía trước không dễ dàng. Hiện tại cậu cần phải kiếm tiền, rất nhiều tiền để trang trải cho cuộc sống của mình mà lo cho gia đình. Nếu lỡ có một ngày bọn họ không may mắn bị người nhà phát hiên thì xem như mọi thứ sẽ bị đứt đoạn.

Đoạn đường từ siêu thị về nhà không quá xa, chỉ là kiên trì đi lên bảy tầng lầu nhưng cũng đủ để Wang Ho suy nghỉ về xa xăm sau này. Hiện tại cậu và Sang Hyeok chẳng là gì của nhau, nếu có cũng chỉ là những cuộc gặp bí mật ở nhà kho số ba vì anh lúc nào cũng có chuyện để nói ra thì chẳng còn gì cả. Nhưng nhìn mà xem, cho dù làm một người bình thường, mỗi ngày đều làm việc bình thường như bao người còn không tránh được thị phi huống gì là hẹn hò yêu đương. Cậu không dám nghĩ tới cái ngày mà mọi người nhìn vào cậu rồi nói những điều không hay, thậm chí là dẫm đạp lên danh dự của cậu chỉ vì có quan hệ với cấp trên của mình.

Căn nhà vẫn yên ắng, Sang Hyeok vẫn còn ngủ rất say. Wang Ho nhẹ nhàng thả mấy túi đồ mua ở siêu thị xuống rồi ngồi thu mình trên ghế. Có rất nhiều suy nghĩ đang chạy qua đầu cậu nhưng rốt cuộc cậu vẫn nấn ná ở lại với quyết định có nên hay không cùng Sang Hyeok một lần nữa yêu lại.

"Mình cũng muốn làm nhân vật chính của cậu chuyện mà Sang Hyeok là nam chính."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro