Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sang Hyeok tỉnh dậy đã là nửa đêm, anh nằm ở trên giường định thần một lúc mới phát hiện là mình đang ở nhà Wang Ho. Anh bất giác đưa tay lên nhìn đồng hồ, bây giờ là hai giờ sáng. Sờ đến chiếc điện thoại thì màn hình hiển thị hơn chục cuộc gọi mà cũng từng ấy tin nhắn từ nhà họ Lee. Anh cũng không tin là mình có thể ngủ say đến mức không nghe được cả chuông điện thoại. Sau một hồi suy nghĩ thì anh tin chắc là Wang Ho đã tắt chuông điện thoại để cho anh ngủ ngon, bởi lẽ cậu cũng không thể thay anh nói chuyện với người nhà họ Lee.

"Mình đã ngủ suốt tám tiếng, điên rồ thật chứ."

Sang Hyeok nhìn khắp phòng nhưng không thấy Wang Ho đâu cho nên anh chắc chắn là cậu lại ngủ ở sofa rồi. Lúc định xuống giường ra ngoài tìm người thì tay lại quơ trúng đống gì đó mềm mềm. Sang Hyeok nhìn kỹ lại thì phát hiện ra đó là một bộ đồ mới vừa mới được giặt sấy tươm tất. Không cần nghĩ cũng biết đây chính là những thứ mà Wang Ho đã tự tay chuẩn bị cho anh.

"Em rõ ràng là rất quan tâm anh nhưng miệng lúc nào cũng thích nói lời cay nghiệt."

Sang Hyeok vui vẻ cầm bộ quần áo mới kia rời khỏi phòng ngủ. Lúc anh đi qua phòng khách nhỏ liền thấy Wang Ho đang nằm ở trên ghế sofa ngủ rất say. Lúc này anh không nhịn được muốn lại gần hôn cậu mấy cái cho bỏ nghiền nhưng lại không nỡ làm cậu tỉnh giấc cho nên trước tiên phải đi tắm qua cho sạch sẽ. Tất nhiên bây giờ đã khuya rồi anh cũng không có ý định trở về nhà, nhất định sẽ phải tận dụng chút thời gian để ôm người mình muốn ở trong lòng.

Sang Hyeok không dành quá nhiều thời gian cho việc tắm rửa nhưng không có nghĩa là không kỹ càng. Thuở trước khi còn cùng Wang Ho sống chung trong căn phòng nhỏ ở gần trường đại học hai người đã duy trì thói quen sinh hoạt rất tốt. Không gian sống tuy không rộng rãi nhưng cả hai đều rất ý thức ngăn nắp, nếu ai bày bừa lộn xộn thì phải xung vào công quỹ một số tiền cũng không phải nhỏ. Ai cũng tiếc tiền vậy nên tuân thủ riết thành thói quen, cho đến hiện tại vẫn giữ được nếp sống như vậy dù họ đã xa nhau ba năm rồi.

Sau khi làm sạch cơ thể, Sang Hyeok lúc này mới tự tin mò đến sofa nơi Wang Ho đang nằm. Anh ngồi bệt dưới sàn nhà, hai tay chống lên ghế rồi cứ thế đưa mặt sát lại gần gương mặt của cậu ngắm nhìn một cách si mê.

Ngày trước khi hai người mới bắt đầu có tình cảm với nhau, Wang Ho luôn là người chạy trốn khiến Sang Hyeok rất khổ tâm. Mặc dù cậu cũng rất nhiều lần chủ động gần anh nhưng chỉ cần anh chủ động lại thì cậu lại né tránh. Thời điểm đó anh thậm chí còn muốn phát bệnh vì rối não không biết phải làm thế nào để cậu nhìn ra được cảm tình của mình. Chưa kể ngày đó Wang Ho còn rất được lòng bạn học, bất cứ ai cũng muốn dịu dàng với cậu khiến anh có cảm giác như tình địch của mình có ở khắp nơi.

Bẵng qua một thời gian hai người cứ đưa đẩy qua lại nhưng không có một lời thú nhận nào thì bỗng nhiên ông trời lại cho cơ hội.

Sang Hyeok còn nhớ cái ngày mà anh tỏ tình với Wang Ho là một ngày mưa tầm tã. Hai người cự cãi về một vấn đề mà dường như là không cách nào giải quyết được. Cậu tức giận quát anh, thậm chí còn không kìm được mà buông những lời hết sức hỗn xược sau đó thì chạy đi mất. Lúc đó anh cũng rất thất vọng, cũng nghĩ rằng hay là thôi từ bỏ vì một người nóng nảy như Wang Ho thì sau này có ở bên nhau cậu cũng sẽ ương ngạnh khó bảo, nhất định là khó dung hợp.

Hôm đó trời mưa rất lớn, Sang Hyeok chủ động gọi điện thoại cho Wang Ho nhưng cả chục cuộc cậu đều không bắt máy. Anh lo lắng đến mức bỏ cả tiết học buổi chiều của mình để chạy đi tìm cậu, xem như lần này anh không vì cái tôi của mình nữa mà xuống nước.

Anh chạy qua rất nhiều nơi, tìm khắp các ngả đường mà anh nghĩ là cậu sẽ đến nhưng cũng không thấy. Bất lực lại càng lo lắng đến muốn phát điên lên thì điện thoại reo, là Wang Ho gọi đến.

Trong điện thoại Wang Ho khóc lớn, tiếng nấc nghẹn hòa cùng với tiếng mưa càng khiến Sang Hyeok lo lắng đến không chịu đựng được. Hóa ra là cậu giận anh nhưng lại thấy hối hận vì những lời không tốt mà mình nói ra. Điện thoại hết pin cho nên chỉ có thể mò đến khu nhà mà anh thuê để đợi nói xin lỗi. Cậu cũng đâu có ngờ là anh không về nhà mà ở lì trong thư viện sau đó còn dầm mưa đi tìm cậu khắp nơi.

Lúc Sang Hyeok về đến nhà đã thấy Wang Ho ngồi thu lu ở cầu thang, tay ôm chặt balo của mình mà cúi đầu giấu kín gương mặt. Anh chậm rãi bước đến lại thấy bờ vai của cậu đang run rẩy, chắc chắn là thằng nhóc này đã khóc rất lâu cho nên hiện tại chưa thể nín được.

Một bàn tay chạm nhẹ vào vai khiến Wang Ho bừng tỉnh ngước mặt lên nhìn. Lúc thấy Sang Hyeok một thân ướt sũng thì không chờ được nữa bèn vội vàng đứng lên ôm chầm lấy anh nghẹn ngào.

"Em xin lỗi! Em không cố ý nói nặng lời."

"Anh quên rồi, dầm mưa cả buổi chiều nên chắc là nước mưa xối đi hết mấy lời đó rồi."

Wang Ho vẫn không ngừng nức nở ôm chặt lấy Sang Hyeok. Ở vị trí này nhìn xuống cái đầu nhỏ đang không ngừng dụi vào ngực áo mình khiến Sang Hyeok còn tưởng bản thân đang dỗ dành một đứa em trai nhỏ. Trong lòng rất muốn dạy dỗ nó nhưng nhìn vào bộ dạng làm nũng biết lỗi này của nó thì không cách nào làm ác được.

"Wang Ho à..."

"Vâng."

"Anh không còn giận em nữa, em không nghe điện thoại cho nên anh đã lo lắng lắm đó. Anh đã bỏ cả tiết học buổi chiều để đi tìm em nhưng mà trời mưa hơi lớn nhỉ. Cuối cùng thì em lại ngồi ở đây chờ anh, xin lỗi nha, xin lỗi vì đã để em đợi lâu như vậy."

Wang Ho khi đó đã im lặng rất lâu làm Sang Hyeok còn tưởng mấy lời chân thành của mình trở thành boom xịt rồi. Anh còn tự mình suy nghĩ nhiều đến mức tưởng tượng ra cảnh sau đó cậu đẩy anh ra và tiếp tục nói những câu đại loại như biến thái này nọ. Chỉ là anh chưa từng nghĩ người chủ động biến mối quan hệ mập mờ của cả hai thành cam kết lại chính là cậu.

Wang Ho không nói không rằng dùng hai cánh tay của mình ôm lấy gương mặt vẫn còn trắng bệch vì dầm mưa của Sang Hyeok. Sau đó không để cho anh kịp suy nghĩ bước tiếp theo cậu đã khẽ nhón chân mình lên chủ động hôn anh. Một nụ hôn nhẹ thoáng qua nhưng nó là tất cả những gì mà cả hai người bọn họ cần lúc này.

"Hôn anh rồi thì phải làm người yêu anh đấy."

"Thế thì sao?" Wang Ho mặt đã đỏ lựng lên rồi nhưng vẫn còn rất ngoan cố chất vấn lại Sang Hyeok

"Sau này em luôn đúng."

Một câu hứa rất ngắn gọn nhưng nó là cả một sự cam kết cho hành trình tiếp theo của cả hai. Ngày hôm đó Sang Hyeok cũng bị ốm nhưng mà lần này anh lại cảm thấy thực ra bị ốm cũng là một loại hưởng thụ, bởi vì bên cạnh lúc nào cũng có Wang Ho, muốn ôm liền được ôm.

Những hình ảnh trong quá khứ không ngừng hiện ra trước mắt khiến Sang Hyeok không tự chủ được mà cười khẽ. Hóa ra bấy lâu nay anh cũng là một kẻ ăn mày quá khứ, đem đoạn tình đã đứt kia mỗi ngày đều nhớ lại để chắc rằng cho đến hơi thở cuối cùng anh cũng không muốn quên.

Wang Ho của thực tại vẫn rất đẹp, thậm chí vẻ đẹp của cậu bây giờ so với những năm tháng trước có phần mặn mà và quyến rũ hơn nữa. Chắc có lẽ là vì cậu cũng trưởng thành rồi, thời gian qua cũng đã nếm đủ mùi vị của tình yêu nên rèn ra được một đức tính cam chịu và biết nhẫn nhịn hơn.

"Anh cười cái gì?"

"Em tỉnh rồi, sao lại nằm ngủ ở đây?"

"Nhà tôi, tôi muốn nằm đâu mặc tôi."

Giọng Wang Ho có chút khàn khàn ngái ngủ, chắc là vừa rồi bị anh vuốt tóc cho nên giấc ngủ mới bị đứt đoạn. Ánh sáng ngoài phòng khách không rõ ràng lắm, cơ hồ chỉ có thể mường tượng ra đường nét gương mặt của đối phương. Mà ở thời điểm Sang Hyeok nhẹ nhàng nâng niu bàn tay cậu khẽ hôn thì cậu đã tỉnh rồi.

"Quần áo em mua rất vừa vặn."

"Tôi chỉ dựa theo số đo của ngày trước, cũng không nghĩ là bây giờ nó còn vừa với anh."

"Em còn nhớ rõ số đo của anh vậy có nghĩa là trong tim của em chưa từng gạt bỏ anh ra khỏi, đúng không?"

Wang Ho lại không trả lời, sự im lặng của cậu lẫn vào cái không gian mờ tối trong căn phòng này lại càng khiến cho Sang Hyeok hồi hộp. Sẽ là một lời hồi đáp hay vẫn là một dấu chấm hết cho những cố gắng bù đắp ở hiện tại, anh cũng không biết nữa.

"Sang Hyeok"

"Ừm"

"Nếu ngày đó anh yêu em tại sao lại nói ra những lời đó? Anh có biết chỉ vì những lời mà anh nói đã khiến em cảm thấy mình là một đứa rất vô dụng. Bây giờ anh lại trở nên giàu có như vậy, khoảng cách giữa chúng ta thưc sự rất lớn. Mỗi lần nhìn thấy anh em lại thấy mình vô dụng, em chẳng biết là em đang tự ti hay là em đang ganh tị với anh nữa. Anh làm mọi cách để em tự nguyện rời đi tại sao bây giờ lại cũng làm mọi cách để kéo em trở về. Rốt cuộc đối thì em là gì đối với anh?"

Wang Ho đã lấy hết can đảm để hỏi câu hỏi mà suốt ba năm qua cậu chưa có cơ hội để hỏi. Cậu vẫn luôn miệng nói rằng mình không muốn nhắc lại quá khứ nhưng sự thật là cậu vẫn muốn biết lý do năm đó Sang Hyeok lạnh nhạt với cậu là gì. Tại sao để cậu chìm đắm vào tình yêu mà anh tạo ra rồi lại nhẫn tâm vứt cậu ra khỏi lãnh địa mà anh hứa cả đời chỉ dành riêng cho cậu. Nếu ngày đó cậu không kiên cường thì có lẽ đến ngày hôm nay đã chẳng có cậu ở nơi này chất vấn anh.

"Là vì anh rất yêu em cho nên mới phải làm như vậy."

"Nếu lỡ ngày đó em chết đi có phải là anh sẽ vẫn nói rằng anh làm tất cả vì anh yêu em không?"

"Wang Ho, tha thứ cho anh."

Wang Ho khẽ đưa tay mình lên sờ gương mặt của Sang Hyeok. Trong bóng tối mờ ảo cậu vẫn có thể hình dung ra đươc từng đường nét trên gương mặt anh. Cậu là một người rất lý trí thế nhưng khi yêu rồi thì cũng hóa thành một thằng ngốc chẳng thua kém bất cứ ai.

"Hình như là em không hận anh, cũng không hề ghét anh, tất cả mọi thứ dồn lại trong lòng em chắc là sự hụt hẫng và thất vọng. Sự thất vọng đó nhiều đến mức khiến em cứ nghĩ rằng em ghét anh, em hận anh đến tận xương tủy. Em còn nghĩ cuộc đời này em phải kiếm thật nhiều tiền để lỡ may sau này có gặp lại em sẽ đè chết anh. Bây giờ gặp lại rồi đấy nhưng mọi thứ cũng thật bình thường, em có lúc còn quên mất chúng ta đã từng là người yêu và đã chia tay."

"Wang Ho..."

"Em đã rất nhớ cảm giác chúng ta cùng thức dậy vào mỗi buổi sáng, anh luôn là người ôm em."

Wang Ho cũng chính là người chủ động, cậu câu lấy gương mặt của Sang Hyeok cúi sát về phía mình sau đó dùng chiếc mũi cao dò tìm đến chóp mũi của anh không ngừng ma sát. Chỉ bằng một vài hành động nhỏ cậu đã thành công làm cho anh không còn là chính mình nữa. Việc gì cũng có thể hoãn lại nhưng mà chuyện của hai người yêu nhau thì không thể chờ.

"Anh hôn em được không?"

"Ừm"

Hai người họ ôm lấy nhau mà không ngừng hôn những nụ hôn thành thạo dành cho đối phương. Chẳng qua mấy chốc Sang Hyeok đã thành công mở được khoang miệng của Wang Ho mà tìm kiếm chiếc lưỡi tinh nghịch đang bày trò lẩn trốn. Thi thoảng anh bắt được sẽ đem đầu lưỡi của cậu mút thật mạnh sau đó thuận thế dùng lưỡi quấn lấy chiếc lưỡi ẩm ướt của cậu tạo ra một loại âm thanh đặc biệt dụ tình.

Bàn tay của Sang Hyeok nhanh thoăn thoắt lần mò vào trong áo của Wang Ho, đem chiếc eo mỏng của cậu vân vê sờ soạng không ngừng. Wang Ho không từ chối mà hình như còn rất nhiệt tình ưỡn cong lên để anh có thể dễ dàng xâm lấn nhiều hơn.

"Wang Ho...chúng ta có thể làm ở đây không?"

"Làm...làm gì? Bây giờ đã là giữa đêm, anh còn muốn?"

"Anh muốn, chạm vào em anh không thể khiến mình trở nên ngoan ngoãn được. Wang Ho cũng muốn mà đúng không?"

Wang Ho lại im lặng, thi thoảng sự im lặng của cậu cũng biểu đạt cho sự chấp thuận. Cậu cũng là người dễ xấu hổ cho nên nếu Sang Hyeok hỏi vấn đề này quá trực tiếp thì cậu cũng không cách nào trả lời được. Thôi thì thuận theo ý trời, hôm nay chắc hẳn bọn họ phải chiến đấu đến sáng. Ai mà có thể ngờ được là bao nhiêu ngày tính kế không có kết quả, vào một ngày bình thường không thể bình thường hơn được nữa họ lại có thể lăn giường với nhau.

Sang Hyeok bế Wang Ho từ sofa tiến vào phòng ngủ. Anh nhẹ nhàng đặt cậu nằm lên giường sau đó bò lên trên người cậu tiếp tục hôn một cách say đắm. Hai người bọn họ cũng không phải lần đầu tiếp xúc thân mật, những năm tháng kia thậm chí còn ở trên giường điên loạn làm tình mà không biết chán. Sự thân thuộc tuyết đối cơ thể đối phương khiến họ không gặp bất cứ trở ngại nào. Đèn ngủ cũng được bật lên, phòng ngủ đã có ánh sáng bấy giờ họ lại nhìn vào mắt nhau, ánh mắt của những kẻ điên tình.

Wang Ho thô bạo cởi áo của Sang Hyeok ném sang một bên, tay nhanh thoăn thoắt câu lấy cổ anh xuống tiếp tục hôn. Cứ thế tráo qua đổi lại mấy lần trên người họ cũng không còn mảnh vải nào nữa rồi.

Đã ba năm họ không trải qua chuyện này, nói không nhớ là nói dối nhưng cho dù có nhớ cảm giác thuộc về nhau cũng không lựa chọn có người mới. Đối với họ việc chung thủy với cơ thể của đối phương chính là cam kết đắt giá nhất trong mối quan hệ này.

"Ngoài em ra anh không để ai nhìn thứ này chứ?"

"Chỉ có em."

"Tốt lắm! Nếu anh nói anh có người nào khác có khi em sẽ giải quyết luôn nó. Anh biết đó, em không phải là một người cao thượng, em rất ghét phải san sẻ đồ của mình cho người khác."

Sang Hyeok vội vàng hôn Wang Ho để chặn những lời cay nghiệt mà cậu chuẩn bị nói ra. Anh rất hiểu cậu vậy nên phải dùng năng lực của bản thân cản cậu phát ngôn bậy bạ khi ở trên giường.

"Anh cũng vậy, cơ thể của em là của anh, là xương máu của anh, anh không cho phép bất cứ ai sở hữu em ngoài anh. Wang Ho, anh cũng không cao thượng, nếu em thuộc về người khác thì anh sẽ phát điên mất."

Sang Hyeok dứt lời liền đưa miệng đến khắp nơi trên cơ thể của Wang Ho mà hôn. Trước sự tấn công mạnh mẽ từ anh cậu cũng không kìm được mà cổ họng phát ra tiếng kêu khoan khoái. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, đầu ngửa ra sau không ngừng cắn môi hưởng thụ. Mỗi một nơi Sang Hyeok hôn qua các tế bào đều như muốn làm loạn khiến từng thớ da thịt giần giật như muốn đáp trả lại sự chăm sóc chu đáo của anh.

Cả Sang Hyeok và Wang Ho có vẻ bề ngoài như rất khó gần, bình thường cũng rất bình tĩnh chừng mực với người khác nhưng họ thực sự rất hợp nhau về chuyện giường chiếu. Chỉ cần là nguyện ý, mỗi khi họ lăn giường đều không ngại thử thêm một vài tư thế mới. Chưa kể cả hai đều khẩu giao rất tốt, trực tiếp đem đối phương lên đỉnh mà không cần làm đến bước cuối cùng.

Lăn loạn trên giường nửa giờ đồng hồ mà vẫn không biết mệt là gì, Sang Hyeok bấy giờ cũng mồ hôi nhễ nhại mắt đấu mắt với Wang Ho. Sau đó không đợi cậu nói ra miệng anh đã ngoan ngoãn bò xuống tận dưới bắt đầu hôn loạn từ bàn chân cậu lên đến bắp đùi.

"Mở chân ra nào, anh sẽ nới phía sau cho em."

"Nhẹ một chút."

"Anh có khi nào không nhẹ nhàng với em sao?"

Wang Ho chủ động mở hai chân mình sang hai bên, hai tay cậu co ngược lên trên đầu nắm chặt gối. Sang Hyeok muốn lấy lòng cậu, hơn nữa anh cũng không muốn nới rộng phía sau của cậu bằng mấy ngón tay mà trực tiếp đem miệng đến làm nhiệm vụ.

"Ưm..."

Chiếc lưỡi ẩm ướt lại còn âm ấm vừa mới liếm qua lỗ nhỏ phía sau đã khiến Wang Ho kích thích đến mức cả người ưỡn lên hưởng ứng. Sang Hyeok cũng biết rằng anh có thể dùng phương pháp này để trói chặt linh hồn của Wang Ho khi ở trên giường. Nhất là khi cậu hưởng thụ đến mức mất hết lý trí, miệng nhỏ sẽ không ngừng kêu rên những dâm ngôn uế ngữ. Xem ra bọn họ thích tự ngược đãi bản thân, càng nói những lời không chừng mực, thô tục thì lại càng hưng phấn.

"Ư...ư...Sang Hyeok, anh...ưm...ư...chỗ đó...anh liếm chỗ đó...em không...không chịu nổi, em ra...em ra..."

"Hmm...hmm..."

Sang Hyeok được khen liền vùi đầu vào làm đến tận tình. Tiếng liếm mút lép nhép không ngừng ở phía sau khiến cho đầu óc họ trì trệ, cái gì cũng không còn quan trọng nữa, hiện tại chỉ muốn hòa vào nhau cho đến chết. Anh giở trò độc ác dùng tay bóp chặt căn mệnh của cậu, nhất quyết không cho cậu hưởng vinh hoa một mình.

"Anh...thả tay...hư...ưm...ư..."

"Anh không cho em nghỉ sớm, em phải chờ anh."

Sang Hyeok đem hậu huyệt của Wang Ho liếm đến mềm nhũn sau đó gấp gáp ngồi dậy đem căn mệnh đã trướng tím của mình vuốt ve mấy cái. Wang Ho thần trí còn chưa kịp hồi lại đã thấy tay mình bị cưỡng ép chạm vào một vật quen thuộc, đây chính là thứ sẽ khiến cho cậu sung sướng ở những giây phút tiếp theo vậy nên hiện tại phải chăm sóc nó thật chu đáo.

"Vuốt mạnh thêm một chút nữa, ah...ah...bàn tay của em sắp bức chết nó rồi Wang Ho.

"Sang Hyeok..."

Sang Hyeok chồm người về phía trước sau đó cúi hẳn đầu xuống hôn Wang Ho. Bọn họ hôn đến độ mất kiểm soát, đều vì khoái cảm mà không ngại phát ra thành tiếng khiến bầu không khí càng trở nên dung tục.

Tiếng thở gấp gáp của Sang Hyeok không ngừng ở bên tai khiến Wang Ho đắm chìm vào hoan lạc. Cậu nhắm nghiền mắt mặc cho anh nhào nặn cơ thể của mình, chiếc răng nanh thi thoảng cũng không yên phận cắn một cái thật đau nơi cần cổ, chắc hẳn là anh muốn để lại dấu vết.

Cho đến khi Wang Ho cảm nhận được cơ thể của mình bị nhấc cao, hai chân bị ép buộc tách rộng sang hai bên thì nhịp tim như muốn tăng vọt đến nổ tung. Sang Hyeok cẩn thận dùng tay đỡ lấy căn mệnh của chính mình cọ cọ ở lối vào phía sau cậu. Như một con hổ rất lâu rồi mới được trở về rừng, nó đã chạy về lãnh địa của nó một cách rất dũng mãnh và dứt khoát.

Hai người cùng ngửa đầu, nhắm chặt mắt nín thở cho đến khi vật lớn kia hoàn toàn đi vào sâu trong hậu huyệt mới thở ra một hơi đầy mãn nguyện. Đong đưa nhịp nhàng, tình cũ không rủ cũng tới nên đêm nay chắc hẳn sẽ rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro