Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wang Ho biếng nhác nằm ở trên giường đến giữa buổi chiều mới chịu hoạt động. Cậu nhìn quanh căn phòng cũng chỉ có một mình nhưng cảm giác hiện tại lại rất khác. Rốt cuộc thì chia tay mấy năm cũng chẳng là gì cả, gặp nhau rồi lại giống như cá gặp nước, cái gì cũng thuận theo trái tim trực tiếp đem lý trí nghiền nát dưới chân giường.

Nghĩ lại chuyện đêm qua Wang Ho lại tự mình đỏ mặt. Ở phía sau vẫn còn đau rát, chỉ cần cử động một chút dường như muốn xé cơ thể cậu ra làm hai mảnh. Sang Hyeok tỉ mỉ dọn dẹp tàn cuộc nhưng vẫn chưa hẳn là sạch sẽ lắm, ngửi đại trong không khí vẫn còn nghe ra mùi xạ hương quẩn quanh. Vụng trộm ẩu tả thế này mà không bị phát hiện thì đúng là tài thật.

Lại nhớ đến cái lần đâu tiên khi cậu hai mươi tuổi, hai người lần đầu làm tình. Sang Hyeok vẻ ngoài trông chẳng khác gì một thằng khờ biết yêu nhưng thực chất trong người có quỷ.

Lúc đó Sang Hyeok vì lần đầu quá phấn khích mà sung mãn cực độ, công thêm cái tuổi hai mươi hai cũng ít nhiều chấm dứt cái danh trẻ nhỏ nên cắm đầu cày cuốc không biết điểm dừng. Kết quả là báo hại Wang Ho eo thì đau dằn xé, chân thì run không cách nào khép lại bình thường được phải nghỉ học mất hai hôm.

Đó cũng là lần đầu trải qua việc hệ trọng như vậy khiến cậu cũng đánh mất cả kiến thức lẫn nhân sinh quan. Hai ngày nghỉ học nằm ở nhà chỉ mím môi hồi hộp suy nghĩ có khi sắp tới ở trong bụng sẽ là một bé gái. Chẳng may cái suy nghĩ vẩn vơ đó bị Sang Hyeok biết được thế là những lần sau lăn giường anh đều dụ cậu cố gắng phối hợp để trong bụng có một bé gái.

Sang Hyeok rất thích con gái, nhiều lần anh còn không cần mặt mũi mà khoe khoang với Wang Ho về tương lai sau này. Hai người sẽ có một cô con gái đầu lòng vừa xinh xắn lại còn thông minh ngầu lòi. Tất nhiên anh luôn muốn con gái sẽ giống Wang Ho vì trong mắt anh cậu đẹp không có đối thủ. Sau đó vài năm khi con gái cưng đi học rồi sẽ lại sinh một bé trai mà kiểu gì cũng phải giống Wang Ho hết.

Rồi đến năm Sang Hyeok hai mươi ba tuổi vào quân ngũ mỗi ngày anh đều kể với đồng đội rằng mình đã có vợ và một cô con gái. Kể từ ngày này qua tháng nọ, đến khi kết thúc kì quân sự rồi lại quên mất bản thân đã từng khoe khoang cái gì, rốt cuộc lại nói con gái sắp chào đời, hiện tại đang ở trong bụng.

Wang Ho hiểu Sang Hyeok cho dù có tài giỏi và vui vẻ đến đâu thì cũng có lúc phải chật vật dùng lời nói dối để bảo vệ mình. Anh có thể tự hào nói với mọi người trong quân ngũ rằng bạn đời của mình họ Han tên WangHo, và rằng con gái sắp chào đời nhưng vẫn chưa từng dám nói Han Wang Ho rốt cuộc là một nam nhân và cậu vĩnh viễn không thể mang thai được.

Bữa ăn Sang Hyeok chuẩn bị cho Wang Ho đã nguội lạnh. Hiện tại cậu không muốn ăn nhưng vì anh đã tự tay làm nó cho nên cũng ráng động đũa.

Trên bếp còn một nồi cháo thịt trông rất ngon mắt, nhìn qua cũng biết là Sang Hyeok đã mua nó về. Trong thùng rác nhà bếp vẫn còn chứng cứ phi tang là hộp đựng thức ăn của cửa hàng ở dưới khu nhà. Trên bàn ăn là một đĩa trứng chiên và canh Kim Chi, hai món này cậu dám chắc là anh làm vì trông hình thức của nó ghê rợn vô cùng. Mặc dù cũng cố gắng trang trí nhưng không đáng kể. Sao cũng được, quan trọng hơn tất cả vẫn là anh có lòng muốn chăm sóc cho cậu.

"Mấy năm rồi mà vẫn nấu ra cái hương vị này, chẳng tiến bộ gì cả."

Miệng thì chê nhưng cũng nhiệt tình xử lý hết chỗ thức ăn mà Sang Hyeok chuẩn bị. Wang Ho ăn đến bụng no căng thì hai mắt lại trĩu nặng. Chính là cái cảm giác bị xâm lấn xong thì mất sức triệt để này khiến cho nhịp sống của cậu tự động chậm lại.

Mặc dù đêm qua khi lâm trận xong Sang Hyeok cũng đã làm sạch cơ thể cho Wang Ho nhưng hiện tại cậu cũng cần tự mình làm sạch thêm lần nữa. Nằm trên giường cả ngày không hoạt động nhưng phải tắm qua mới có thể lên giường tiếp tục giấc ngủ để chờ anh đến sau giờ làm như đã hứa.

Chuyện này thực ra cũng có sự tiến bộ vì ngày Wang Ho còn chưa trải sự đời thì chung quy rất lười tắm, mùa đông đến còn lười mất kiểm soát. Sau khi hẹn hò với Sang Hyeok thì đã thay đổi một chút. Và kể từ lúc hai người phát sinh quan hệ lần đầu tiên thì cậu đã ý thức sống chết gì cũng phải tắm rửa thật sạch, đẹp thôi thì chưa đủ bởi vì ai cũng sẽ thích người sạch sẽ thơm tho. Cậu luôn muốn mình là người đẹp nhất trong lòng Sang Hyeok mà không phải là bất kì ai khác.

"Hôm nay con không về nhà."

"Lý do là gì? Hôm qua con cũng không về hôm nay lại muốn tiếp tục nữa sao?"

Bà Lee không biết có thông tin từ đâu mà hôm nay lại trùng hợp đến thăm Sang Hyeok. Suốt buổi nói chuyện bà đều dò xét thái độ của con trai, ngay cả chuyện Choi Yuri tự tay làm bánh mang đến cho Sang Hyeok bà cũng đã nghe qua và biết rất rõ. Trong lòng còn chưa kịp hết vui mừng vì nghĩ rằng tình cảm của cả hai đang tiến triển tốt thì lại bị thái độ dửng dưng của Sang Hyeok làm bất mãn.

"Sao lại im lặng? Rốt cuộc thì con muốn gia đình phải sống thế nào con mới vừa lòng?"

"Mẹ đừng làm quá lên như vậy, còn có Ji Hoon ở đây."

Bà Lee đưa mắt nhìn về phía Ji Hoon đang ngoan ngoãn cầm ly nước trên tay mà chẳng hề có chút phòng bị nào. Vốn dị Ji Hoon cũng là con cháu trong nhà, hơn nữa cũng là người đã giúp cho Sang Hyeok tiếp nhận điều trị tâm lý thành công cho nên nhà họ Lee cũng có chút thiên vị dành cho cậu.

"Ji Hoon ở đây thì làm sao? Những chuyện mà con làm con tưởng là có thể giấu được à? Đừng có trốn tránh trả lời nữa, nói đi."

"Con cảm thấy việc đi làm rồi trở về nhà thực sự rất nhàm chán, nó khiến con cảm thấy con giống như một cỗ máy vậy. Con muốn được sống tự do, con muốn có thêm thời gian để gặp gỡ những người khác. Con đã sắp bước qua tuổi hai mươi chín rồi, mẹ còn xem con là một đứa con nít à?"

Bà Lee không kiêng nể gì thỉnh cầu của Sang Hyeok mà trực tiếp dùng lý do để bác bỏ. Nhà họ Lee thực sự không muốn tạo bất cứ cơ hội nào cho anh để anh có thể quay trở về con đường cũ.

"Cho con tự do để con lại đi tìm mấy thằng đàn ông lười làm suốt ngày chỉ dặt dẹo lấy lòng hay sao? Con có biết cái suy nghĩ đó của con rất kinh tởm hay không? Chẳng lẽ chúng ta không tạo điều kiện cho con làm quen ai sao? Rất nhiều là đằng khác nhưng mà con nhìn lại mình đi, chính con là người bác bỏ hết những thứ tốt đẹp mà gia đình này cho con."

"Mẹ lại chê con kinh tởm à? Nếu từ trong suy nghĩ đã thấy con kinh tởm thì thôi bỏ đi, sao cứ phải phiền lòng đắp cho con cái vỏ hoàn hảo làm gì? Làm như vậy là lừa mình dối người, rất mệt mỏi."

"Mệt mỏi hay không cũng không đến lượt con quyết định. Hai mươi mấy năm gia đình thực hiện nguyện vọng cho con. Con muốn làm một người bình thường để trải nghiệm cuộc sống, muốn dùng những thứ mà bản thân học được từ những tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội gia đình cũng chiều theo con. Nhưng đổi lại được gì hả Sang Hyeok? Là một sự lừa gạt trơ tráo, nó không phải là sự tự do mà con nói, đó là sự phản bội dành cho người nhà, những người mà đáng lẽ ra con phải trân trọng nhất trong đời mình."

Ji Hoon ở một bên không dám xen vào câu chuyện giữa hai người nhà họ Lee nhưng nếu cậu đứng vào vị trí của Sang Hyeok thì có khi sẽ chẳng nhẫn nhịn được lâu như thế. Người nhà lại có thể dễ dàng nói ra hai chữ kinh tởm. Dù biết rằng giới thượng lưu buộc phải sống theo một cách hoàn toàn khác, những mặt tối đều phải triệt để giấu đi. Nhưng hai chữ kinh tởm kia nghe thế nào cũng thấy thật sự rất tàn nhẫn.

"Bác hai, hình như bác nặng lời với anh ấy quá rồi."

"Ji Hoon à, cháu đừng có đánh giá mọi thứ chỉ qua mấy lời này. Cháu hãy nhìn vào những việc mà nó đã gây ra rồi hãy khuyên nhủ bác. Đáng lẽ ra nó cần phải dành nhiều thời gian hơn nữa để điều trị, căn bệnh quái dị của nó vẫn chưa khỏi hẳn."

"Nhưng mà...mọi người có thể nói những điều nhẹ nhàng hơn một chút."

"Im miệng đi Ji Hoon, trước khi bác nổi giận và nói những lời không hay với cháu."

Bà Lee không phải là người không biết chút gì về những mối quan hệ đồng tính ngoài xã hội. Bà ta cũng thừa biết ở đâu đó, ở một vùng lãnh thổ và đất nước nào đó đã cho phép những người có quan hệ đồng tính kết hôn hợp pháp. Thế nhưng đối với bà nói riêng và nhà họ Lee nói chung việc Sang Hyeok có quan hệ tình cảm với nam giới là thứ cần phải tiêu trừ. Bất kể là dùng phương pháp gì cũng phải loại khỏi mầm mống đó ra khỏi gia tộc trước khi quá muộn. Họ có thể ngậm ngùi nhận thua kém trước một Chaebol nào đó nhưng tuyệt đối không thể để bất cứ ai nhìn vào gia tộc nhà họ Lee và nói ở đây có một kẻ đồng tính.

Ji Hoon không nói thêm gì nữa mà làm ra vẻ mặt cam chịu chủ động ngồi ở vị trí cách xa hai mẹ con nhà họ Lee từ từ ăn bánh. Xem ra hôm nay cậu lại phải nghĩ cách để giải vây cho anh họ của mình rồi, nghe nói là có ai đó còn đang chờ Sang Hyeok quay lại.

"Anh..."

"Chuyện gì?"

"Anh nghe lời bác đi, bác chỉ muốn tốt cho anh thôi mà."

Sang Hyeok nhìn về phía Ji Hoon mà hai mắt mở lớn như không thể tin được đây là những lời mà cậu có thể nói ra. Mà Ji Hoon cũng không để cho anh họ mình phải suy nghĩ nhiều, ngay lập tức nheo mắt ra dấu. Tất nhiên là màn trao đổi tín hiệu này không để cho bà Lee nhìn thấy, và họ thành công hiểu ý nhau.

"Ji Hoon nó nhỏ hơn con mà xem nó hiểu chuyện biết bao."

"Con biết rồi, mẹ cũng đừng có so sánh nữa vì trong nhà nhân phẩm của con trong mắt mọi người con còn chẳng bằng một người giúp việc. Mọi thứ cứ làm theo ý mẹ đi, mẹ muốn con làm gì con đều sẽ làm theo y như vậy."

"Ngay từ đầu nói thế có phải tốt hơn không."

"Nhưng con có một điều kiện."

Bà Lee còn chưa kịp dứt ra khỏi cái suy nghĩ thỏa mãn thì lại nghe bên tai hai chữ điều kiện của Sang Hyeok. Ánh mắt của bà lại trở nên sắc sảo, nhìn con trai mà còn hơn là nhìn kẻ thù trên thương trường.

"Lại muốn gì nữa đây?"

"Tôn trọng cuộc sống của con đổi lại con sẽ làm theo tất cả những gì mà mẹ yêu cầu."

"Kể cả việc hẹn hò và kết hôn?"

"Phải! Nếu như những điều đó là bắt buộc và nó là lợi ích của gia tộc thì con sẵn sàng đáp ứng, đổi lại hãy tôn trọng cuộc sống và những mối quan hệ hiện tại của con. Con bây giờ chỉ có làm việc và chăm chỉ làm việc vậy nên con cũng cần có thời gian để giải tỏa áp lực của mình. Những điều mà gia đình lo lắng hoàn toàn vô căn cứ, con hiện tại thực sự chỉ muốn phát triển T1 lớn mạnh thêm, không có ý định yêu đương."

Bà Lee liếc nhìn Ji Hoon và nhìn thấy cậu gật đầu chắc nịch thì trong lòng cũng yên tâm hơn về lời cam kết của Sang Hyeok. Chỉ là nếu cứ như vậy đồng ý ngay thì quả là phi vụ thua lỗ, bà phải nhân cơ hội này bắt anh phải thực hiện nghĩa vụ của mình.

"Mẹ cũng có một điều kiện và mẹ nghĩ là nó thích hợp và tốt cho tương lai của con sau này."

"Mẹ nói đi"

"Công khai hẹn hò với Yuri, mẹ không cần biết hiện tại con có muốn yêu hay không nhưng trước tiên phải cho mọi người thấy con và Yuri có cam kết lâu dài. Đó là một cách tốt để chứng minh cho người ngoài thấy sự lớn mạnh của gia tộc họ Lee, hơn nữa cũng là cách triệt tiêu những đứa cơ hội muốn tiếp cận con đổi đời. Yuri là sự lựa chọn tốt nhất mà con có, đừng có đánh mất cơ hội của mình. Mẹ nói trước, làm gì thì làm tuyệt đối không đắc tội với nhà Nghị sĩ Choi."

Sang Hyeok không cần suy nghĩ mà gật đầu, nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện đầy áp lực này. Thế nhưng việc mỗi buổi tối phải trở về nhà cùng ăn tối là không thể trốn tránh, bất quá một tuần cũng chỉ có thể vắng mặt hai ngày. Bà Lee cũng đồng ý cho Sang Hyeok dọn ra căn hộ riêng nhưng sẽ có người giám sát việc sinh hoạt hàng ngày của anh, để đảm bảo việc anh không dắt nam nhân về nơi ở của mình.

Bà Lee sau đó cũng rời đi trả lại không gian làm việc yên tĩnh cho Sang Hyeok. Ji Hoon cũng cùng lúc rời khỏi mà chẳng hề báo trước với Sang Hyeok một tiếng, trực tiếp chạy theo bà Lee thương lượng.

"Bác hai đợi cháu một chút, thay vì để người giám sát thì hãy để cháu đến ở cùng anh Sang Hyeok là được mà. Bác hãy tin tưởng ở cháu, chắc chắn cháu sẽ canh chừng anh ấy thật tốt. Cháu là đứa mong muốn anh ấy có thể sống tốt lên mỗi ngày cho nên cháu cam đoan sẽ uốn nắn anh ấy đâu ra đấy."

"Cháu dọn ra ngoài ở liệu ba cháu có đồng ý hay không?"

"Tất nhiên là sẽ đồng ý, ba cháu rất thương anh Sang Hyeok vậy nên chuyện của anh ấy lúc trước ba cháu có thái độ thế nào bác hai cũng biết mà. Nhất định sẽ không vì sợ cháu học theo anh ấy mà ngăn cấm đâu. Với cả ba mẹ cháu là những người không có địa vị quá cao trong xã hội nên nhiều cái cũng không quá để ý."

"Nếu vậy thì tốt, có Ji Hoon đến ở cùng thì bác hai cũng yên tâm rồi, bác trai chắc cũng sẽ đồng ý thôi, ông ấy rất tin tưởng cháu."

Thế rồi Ji Hoon cũng thành công khều được bữa tối ở nhà họ Lee. Lý dó là gì thì rất đơn giản, hôm nay cậu muốn bám sát theo Sang Hyeok để mở đường cho anh tẩu thoát đến tìm Wang Ho. Dù sao thì cũng đã ba ngày rồi cậu chưa được gặp Hyuk Kyu, mở đường cho người khác cũng là tìm cách cho chính mình.

Tan làm Ji Hoon rất nhanh nhẹn chui vào xe của Sang Hyeok khiến anh cũng có chút bất ngờ.

"Mày đi đâu đây? Anh không có tạt ngang qua nhà Hyuk Kyu đâu đấy."

"Em không cần anh làm chuyện đó, em đang giúp anh cơ mà vậy nên mau hộ tống em về nhà anh ăn tối. Em đã nói bác hai chuẩn bị nhiều món ăn rồi, bữa tối nay em cũng có phần."

Sang Hyeok nhíu mày khó hiểu nhìn Ji Hoon nhưng sau đó cũng không buồn nói chuyện nữa mà lái xe trở về nhà. Có Ji Hoon đi cùng không hiểu sao vẫn khiến cho Sang Hyeok đỡ áp lực hơn hẳn. Thế mới nói đứa em họ này cực kì chất lượng.

Bữa tối ở nhà họ Lee rất thịnh soạn, mỗi người đều được dọn một phần ăn riêng ở trước mặt với đầy đủ các món đắt tiền. Trước khi ăn cũng phải làm đủ các nghi thức chuẩn phong thái nhà giàu, chỉ cần một lỗi nhỏ về kỹ năng cũng sẽ bị gia chủ để mắt tới, quả nhiên bữa cơm trong nhà tài phiệt cũng rất áp lực.

Sang Hyeok vừa ăn cơm mà vừa nhấp nhổm không yên, anh cứ liên tục đưa tay lên xem đồng hồ xem chừng là đã quá nóng lòng rời đi rồi. Hiểu được nỗi lòng của anh trai, Ji Hoon thưc sự không thể ngó lơ lúc này nữa. Cậu vội vã ăn hết phần thức ăn của mình sau đó giả vờ quay sang hỏi Sang Hyeok như thể mọi thứ xảy ra ở hiện tại là lẽ dĩ nhiên.

"Tới giờ rồi đó anh."

"Hả? Giờ? Giờ..."

"Sáng nay anh nói với em là tối nay phải đi gặp bên đối tác trong dự án sắp tới của anh con gì. Anh còn nói em chuẩn bị cho tốt còn tiếp chiêu người ta. Trời ạ, hay là buổi chiều bác hai đến nói chuyện làm anh quên mất rồi. Chết thật! Nếu mà em không đến ăn cơm thì có phải là không ai nhắc anh chuyện này hay không? Em thấy anh nhìn đồng hồ nên em nghĩ là anh nhớ chứ, hóa ra là anh không nhớ thật."

Sang Hyeok lúc này đã hiểu ý của Ji Hoon rồi cho nên cũng tỉnh bơ hùa theo cậu trả lời.

"Cuộc hẹn này được xếp từ tuần trước, sáng nay thư ký có nhắc mà anh nhiều việc quá nên quên. Hôm nay anh lại có hẹn với đứa bạn đang kinh doanh các mặt hàng điện tử bàn một số việc, tự nhiên lại quên mất."

"Anh bận rộn thật đấy, cứ thế này thì đến khi nào mới có thời gian hẹn hò đây."

Hai người vừa diễn vừa đổ mồ hôi trán vì sợ bị vấp. Cũng may là ông bà Lee không nghi ngờ gì vì bấy lâu nay cực kì tin tưởng Ji Hoon. Chỉ là lúc ông Lee bất ngờ lên tiếng hỏi thì họ giật mình đôi chút.

"Tiếp cận đối tác nhỏ thì cũng không có vấn đề gì, nó cũng là tiền để để xậy dựng thành chuỗi cung ứng sản phẩm. Nhưng mà ba nhắc trước, nếu cái gì quá vặt vãnh và không đáng thì thôi, không phải theo làm gì cả. Đối với vị thế của gia tộc chúng ta hiện tại thì việc theo đuổi chuỗi cung ứng nhỏ lẻ là điều không cần để ý đến. Tuy nhiên vì T1 đã tách hẳn và con muốn tự xây dựng đế chế của riêng mình thì ba không ngăn cản. Chỉ là cái gì nhỏ bé quá thì bỏ qua đi, đừng phí thời gian vào nó."

"Vâng con hiểu rồi, thời gian này con cũng tập trung lập kế hoạch và đề ra chiến lược phát triển công ty trong hai quý cuối năm nên có sẽ không có nhiều thời gian. Có lẽ mẹ cũng đã nói với ba rồi, về chuyện con sẽ dọn ra ngoài ở để tiện cho việc nghiên cứu của mình. Con sẽ ở cùng Ji Hoon cho nên ba mẹ hãy yên tâm, con sẽ không làm chuyện lừa gạt."

Ông Lee không nói gì mà chỉ nhìn về phía vợ mình đăm chiêu một lúc. Sau đó cũng chẳng để Sang Hyeok đợi lâu, ông trực tiếp phẩy tay đuổi người.

"Đi đi, nhớ làm đúng cam kết của mình nếu không hậu quả là gì thì con biết rồi đó."

Rời khỏi nhà họ Lee hai anh em Sang Hyeok và Ji Hoon như hổ thả về rừng. Sang Hyeok trực tiếp lái xe đến thẳng nhà Wang Ho còn Ji Hoon thì ngon lành hơn khi được thiếu gia nhà họ Kim mang xe đến đón tận hang cọp.

Nghĩ mà xem, Jeong Ji Hoon và Kim Hyuk Kyu liều mạng yêu đương bất chấp, phải nói là ngông không để đâu cho hết nhưng rốt cuộc vẫn thành công qua mặt được tất cả mọi người. Thế mà Sang Hyeok và Wang Ho giấu diếm tất cả mọi người nhưng bằng cách nào đó vẫn có người nhìn ra được.

Đoạn Lee Sang Hyeok vừa mở cửa vào nhà Wang Ho thì ngay lập tức biến thành một người khác. Ở đây anh không còn là nhị thiếu gia nhà họ Lee nữa mà đích thì là một tên hầu nam đúng nghĩa.

"Canh bánh gạo tới đây, mau mau đeo khăn ăn vào cổ nào bé cưng của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro