Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sang Hyeok chăm cho Wang Ho đến tận răng nhưng vẫn chưa thể chính thức hàn gắn. Anh không thất vọng vì điều này vì dù sao thì Wang Ho cũng nên kiêu căng một chút, như thế thì cậu ở trong mặt mọi người mới không mất đi giá trị. Tuy là thiệt thòi cho bản thân một chút nhưng không sao, Lee Sang Hyeok chịu được.

"Ji Hoon ấy..."

"Ừm, Ji Hoon thì sao?"

"Nó...nó cũng...cũng giống như anh."

Sang Hyeok không muốn nói thẳng chuyện này với Wang Ho nhưng mà anh cần có một chủ để vừa đủ hứng thú để cậu không ngó lơ anh nữa. Anh cũng không biết là cậu phật ý chuyện gì nhưng mà chắc chắc phải tìm kiếm chủ đề để hâm nóng tình cảm. Tiếc là Wang Ho lại không phải là người thích bàn luận chuyện của người khác, cái mà cậu muốn là không ngừng nói về mục đích sống của chính mình.

"Bây giờ anh còn có cái trò bán đứng người nhà à?"

"Không phải, ý anh là..."

"Đáng lẽ ra Ji Hoon có thể giữ bí mật nhưng vì anh ham hư vinh mà bây giờ trên thế giới có thêm một người nữa biết rồi đấy. Anh tin tường tôi đến vậy hả? Vậy được, ngày mai tôi sẽ tiếp nối tinh thần này của anh và đi kể cho một người nữa là ổn."

Wang Ho nói xong còn nhếch miệng cười, mà cái thái độ này của cậu cũng không phải là lần đầu. Thuở còn mười chín hai mươi, ai dám qua mặt cậu về sự lì lợm và cái miệng hỗn bất chấp đâu.

"Lại bắt đầu rồi đấy, khuya rồi đi ngủ thôi em."

"Ngủ đi, nằm xích ra một chút."

"Không cho ôm lấy một cái sao? Càng ngày càng keo kiệt rồi đấy, cho anh ôm thì anh trả cho một trăm nghìn won, ngoan ngoãn tới sáng thì sẽ gấp ba lần."

Sang Hyeok chỉ là nói ra những điều kiện hấp dẫn để dụ Wang Ho thôi, ai ngờ là cậu gật đầu thật. Bỗng nhiên người đàn ông họ Lee lại có chút buồn tủi, tình cảm của Wang Ho đối với anh hiện tại chỉ có thể dùng tiền để đổi lấy, nhưng mà sao cũng được bởi vì bây giờ ngoài tiền ra thì anh chỉ có rất nhiều tiền.

"Xem như anh thua em, sáng mai anh sẽ trả tiền."

"Nhớ là trả gấp ba, tôi tính giỏi lắm đấy, thiếu một đồng cũng không yên đâu."

"Nhớ rồi, trả gấp ba."

Wang Ho không phải vì tiền mới thỏa thuận, cậu chỉ là muốn toại nguyện mình thôi. Sang Hyeok vẫn là người cho cậu cảm giác an toàn khi yêu nhưng trải qua đổ vỡ một lần cậu cũng phải cho anh biết muốn có ăn thì phải trả một cái giá xứng đáng. Trên đời này không có thứ gì cho không cả, vốn dĩ là tình cảm tự nguyện từ cả hai không vụ lợi mà bây giờ cậu dùng tiền làm thước đo thì trong lòng ắt hẳn là yêu mà còn cay cú lắm.

Sang Hyeok cho nhà họ Lee ăn một cú lừa với sự giúp sức của Ji Hoon. Chỉ trong vòng ba ngày mà hai con người lúc nào cũng treo hai chữ bận rộn lên miệng để trốn về nhà đã chốt đơn được căn hộ tiện nghi ở ngay trung tâm thành phố. Không phải là một căn mà là hẳn hai căn để qua mặt người nhà và tất nhiên là cả hai đều nằm cùng một khu.

Ji Hoon rất là phấn khích vì có thể sống độc lập với gia đình. Mặc dù cha mẹ cậu ta không phải là người có quá nhiều quyền lực trong tay nhưng cũng có quan hệ rất rộng. Cả hai người đều không tham gia vào thương trường mà dành hết tâm huyết để theo con đường mà mình tâm huyết.

Ba của Ji Hoon là em trai của bà Lee, tức mẹ của Sang Hyeok. Hiện tại thì ông là một trong những giáo sư đầu ngành về nghiên cứu sinh học. Mẹ của cậu cũng không hề kém cạnh khi là một giáo sư có tiếng trong ngành y học. Ji Hoon có một anh trai và hai chị gái, tất cả bọn họ đều có sự nghiệp rất thành công ở nhiều lĩnh vực khác nhau và tất cả đều không thích thương trường. Chính vì vậy mà cuộc sống của Ji Hoon dễ thở hơn Sang Hyeok rất nhiều, ít ra là cậu được tự do theo đuổi những đam mê của mình chứ không phải cả đời bó chặt vào trách nhiệm gìn giữ cơ nghiệp.

Sang Hyeok cũng nhiều lần nhìn vào Ji Hoon mà không ngại tỏ ra thèm khát cuộc sống của cậu. Anh cũng có một chị gái rất tài giỏi hiện tại đang là tổng giám đốc điều hành SK. Nhưng khác với anh, chị gái Lee Shin Ae là người rất thích thương trường, thậm chí còn là người có máu chiến đấu ở lĩnh vực này ác liệt nhất trong ba chị em nhà họ Lee. Song song với việc là một doanh nhân quật cường và có vị thế cực kì lớn thì Shin Ae cũng là một cô chị cả rất khó tính. Chỉ cần một lời Lee Shin Ae thốt ra thì ngay cả Lee phu nhân cũng phải xem trọng vài phần có thừa. Đó dường như là cơn ác mộng với Sang Hyeok khi mà anh thực sự là ăn đòn của chị cả mà lớn lên.

"Chị Shin Ae nói cuối tuần sẽ đến xem qua căn hộ này, nghe thấy mà nhức đầu quá."

"Chị Shin Ae đến thì em trốn, em không chịu được áp lực từ bà phù thủy đó đâu anh."

"Mày mà trốn thì bán nhà luôn, mày không thể bỏ anh lại đây một mình. Chị ấy nhất định sẽ tìm thấy sơ hở, rất nhiều lần chị ấy muốn đánh úp anh rồi đấy mà chưa có cơ hội thôi. Lần này việc anh được ra ngoài sống chị ấy không tán thành cho nên kiểu gì cũng sẽ tìm ra vài khuyết điểm để áp lực với gia đình bắt anh mày về lại. Anh mà về thì mày đừng hòng ở ngoài sống an nhàn."

Ji Hoon nghĩ tới tháng ngày tươi đẹp sau này của mình với Hyuk Kyu thì cũng cắn răng thỏa thuận. Bây giờ cậu và Sang hyeok đang ở chung một con thuyền, thuyền chìm thì cả hai cùng chết vậy nên bắt buộc phải cật lực mà chèo.

"Anh ở công ty ăn vụng thì kỹ kỹ một chút được không? Hai người sao mà lộ liễu quá, kiểu giống như sợ không ai biết là hai người vừa mới tình tứ ở trong xó ấy."

"Suỵt! Người ta sẽ không bao giờ biết anh ăn vụng nếu mày không tự khai. Cho dù trường hợp nào xảy ra thì cứ ngoan cố không thừa nhận là qua chuyện hết. Wang Ho rất giỏi về khoản này cho nên anh đây cực kì yên tâm."

"Còn choi Yuri thì sao? Anh định bao giờ thì hẹn hò với chị dâu của em đây?"

Sang Hyeok nghe đến tên Choi Yuri thì lại bực mình, cáu bẳn. Anh không ghét phụ nữ, thậm chí là rất tôn trọng và nhẹ nhàng với họ nhưng chỉ là không thể có tình cảm yêu đương. Bạn bè của anh cũng có nữ giới và bọn họ đều giữ khoảng cách và rất lịch thiệp. Choi Yuri vẫn chưa thể tính là bạn bè, người yêu thì lại càng không nhưng cái cách mà cô ta thể hiện ra lại khiến tất cả mọi người đều phải nghĩ rằng giữa hai người thực sự có cam kết. Rất nhiều lần cô ta không đứng ở vị trí của mình mà kiểm soát anh giống như anh hoàn toàn thuộc về cô ta vậy.

"Bỗng nhiên anh lại muốn Wang Ho phát huy một chút tính cách của mình."

"Ý anh là sao?"

"Tiêu diệt đối thủ không ngán ai, chỉ cần ai đó chạm vào anh thì Wang Ho sẽ đem họ nghiền nát hoặc nếu không thì sẽ cho họ một bài học nhớ đời. Anh không thích người khác chạm vào mình, những người mà anh không thích chạm vào lại cực kì ghét."

Ji Hoon đột nhiên lại thấy rùng mình vì Sang Hyeok và Wang Ho có bộ cảm tính rất hợp nhau. Cách mà họ đối xử với cuộc sống này rất sòng phẳng và không ngại thể hiện mục đích của mình lên mặt. Chỉ là cái cách mà họ thực hiện những mục đích đó luôn khiến người ta khó hiểu, thậm chí là không một ai hiểu nhưng sau đó thì họ vẫn sẽ đạt được nguyện vọng của mình mặc dù đôi lúc phải trải qua rất nhiều khó khăn. Chỉ sợ Choi Yuri kia sau này sẽ không thoát khỏi bàn tay của Wang Ho, dám cá là người có tính cách như Wang Ho sẽ không bao giờ chịu thua và nhường đồ của mình cho người khác.

"Tốt nhất là anh nên ngoan ngoãn làm người của anh Wang Ho đi. Em nói thật đó, thay vì cứ chạy theo bắt người ta làm người của mình thì em khuyên anh nên tự nguyện làm người của anh ấy là tốt nhất. Nhìn anh ấy vậy thôi nhưng mà em dám chắc là để bảo vệ người của mình thì anh ấy sẽ không ngại ngửa bài tiếp chuyện đâu."

"Anh cũng nghĩ thế."

"Nghĩ thì làm luôn anh, đừng đắn đo nữa nếu không thì sẽ vuột mất cơ hội đó."

Ji Hoon làm xong công tác tư tưởng của mình rồi thì mau chóng lủi đi. Sang Hyeok thì vẫn phải cẩn thận suy nghĩ kế hoạch tiếp theo để vẹn cả đôi đường khi mà anh sắp phải thực hiện lời hứa là công khai hẹn hò với Choi Yuri. Nghĩ hoài nghĩ mãi cuối cùng thì anh vẫn lựa chọn cái cách mà anh muốn, đó là trở thành một người sếp hòa đồng với nhân viên. Giờ ăn trưa không cần ăn riêng nữa mà hòa theo dòng chảy của xã hội để được gần người mình thương đi vậy.

"Giám đốc Lee không ăn trong phòng ăn riêng nữa, hôm nay đã ra ngoài cùng ăn với nhân viên rồi."

"Phải vậy chứ, cảm giác thế này vẫn thấy gần gũi hơn nhiều."

"Ăn trong phòng riêng là mơ ước của biết bao người vậy mà có người dễ dàng được hưởng thụ thì lại không muốn nhỉ? Cuộc sống này đúng là nhiều thứ không nói được, kẻ cần thì không có, kẻ có thì không cần."

Sang Hyeok vì muốn ngồi ăn trưa cùng Wang Ho ở công ty mà không ngần ngại bắt chuyện các nhân viên khác. Việc phải giao tiếp với người khác quá nhiều đôi lúc khiến anh không thích ứng được vì cơ bản anh là người rất ít khi chủ động tiếp xúc với người xung quanh. Vì Wang Ho anh chấp nhận chiến đấu với những khuyết điểm của mình nhưng vẫn có chút khiên cưỡng.

"Ở đây còn chỗ trống không? Tôi ngồi đây được chứ?"

"Dạ vâng còn trống, giám đốc cứ ngồi tự nhiên đi ạ."

Sang Hyeok đem phần ăn đến một bàn ăn gần với bàn ăn của Wang Ho để ăn bữa trưa của mình. Anh không dám lộ liễu ngồi vào bàn của cậu vì ban nãy có ý định đó đã bị cậu nhìn trúng rồi lạnh lùng hất mặt ra hiệu ngồi chỗ khác. Mệnh lệnh này không thể không làm theo vì hiện tại lời nào mà anh nói ra cũng đều là để sửa chữa sai lầm.

Bữa trưa diễn ra rất suôn sẻ và chắc chắn là không một ai nghi ngờ gì về mối quan hệ của Sang Hyeok và Wang Ho cả. Wang Ho rất lạnh lùng, một cái liếc mắt về phía Sang Hyeok cậu cũng không làm nhưng Sang Hyeok thì khác, trong một bữa ăn kéo dài gần ba mươi phút thì phải có tới trăm lần có lẽ anh nghiêng đầu vẹo cổ nhìn loạn về phía có Wang Ho. Cũng chỉ vì muốn nhìn cậu mà đem mắt mình nhìn khắp bốn bể, bất kể là ai cũng có cảm giác như cấp trên đang để ý mình.

Hwan Joong và Hyeon Joon vừa ăn vừa chụm đầu vào phán xét ánh mắt của Sang Hyeok khiến cho những người khác cũng nghiêng tai hóng theo. Ngay cả những người làm trong T1 lâu như trưởng phòng Kim, Min Seok hay Min Hyeong cũng phải gật gù tán thành. Rốt cuộc mấy cái suy nghĩ động trời này lại để cho Choi Wooje tâm hồn đơn thuần phải lên tiếng dấy máu ăn phần

"Giám đốc Lee hình như ra ngoài này ăn cơm chung là để dò thám tình hình hay sao ấy, thấy cứ nhìn khắp."

"Thằng này hôm nay tinh tường nha, mười điểm."

"Nhưng mà giám đốc dò thám gì nhỉ? Chẳng phải phòng chúng ta được bảo kê sao? Toàn là công thần không đấy chứ chả đùa."

Hyeon Jun nói thì Do Hyeon gật đầu lia lịa ra vẻ tán thành tuyệt đối, bọn họ người cũ người mới gì bây giờ cũng hòa tan hết rồi, cỏ lúa bằng nhau nên chẳng có gì phải dè dặt như ngày đầu nữa. Duy chỉ có người bình thường tranh luận sôi trào nhất thì hôm nay lại cắm cúi ăn như thể chuyện gì cũng không quan tâm, biểu hiện này nhìn thế nào cũng thấy rất vô lý.

"Anh Wang Ho, anh nói gì đi."

Hyeon Joon ở một bên không ngừng huých tay Wang Ho để dắt cậu tham gia vào câu chuyện nhưng mà đổi lại vẫn là biểu cảm dửng dưng không quan tâm. Mấy người bọn họ nhìn Wang Ho sau đó thì cũng không ngả ngớn lôi kéo cậu nữa vì xem ra cái chủ đề này cậu không hứng thú tham gia rồi.

"Sao mày lại dùng khăn giấy bóc vỏ chuối thế Hyeon Joon? Mày làm sao đấy?" Do Hyeon lại bắt gặp được khoảnh khác vàng nên lại muốn mở miệng chọc ghẹo Hyeon Joon.

"Tao bóc thế này thì sao? Đỡ bẩn tay thôi chứ có gì đâu mà mày làm quá lên thế? Bộ mày không xỉa xói tao một ngày là mày ăn không ngon hả? Tao dùng khăn giấy bóc chuối còn đỡ hơn có đứa dùng miệng lột vỏ chuối, trông cứ dị ứng ấy." Hyeon Joon cũng không vừa vẵn mà đáp trả Do Hyeon ngay lập tức.

Tất nhiên là màn đấu khẩu này được hết thảy mọi người chứng kiến nhưng sự việc thực sự chỉ lên đến cao trào khi mà Geon Woo ngây thơ thốt lên rằng.

"Em chưa từng thấy ai dùng miệng bóc chuối cả."

"Phụt!"

Cái phòng bị cuối cùng của Sang Hyeok cũng chính thức bị Geon Woo đạp đổ. Không vì lý do gì cả chỉ là câu nói ngây thơ của cậu ta lại khiến anh liên tưởng đến vài thứ đen tối. Mà những thứ đen tối mà anh nghĩ tới lúc này thực sự chỉ có Wang Ho là hiểu nhất. Vậy cho nên mọi người ai cũng hướng mắt về phía Sang Hyeok vì phản ứng phun cả thức ăn trong miệng ra ngoài vì không kìm được. Nhưng mà lại không để ý đến Wang Ho ngồi cúi đầu ăn nốt chỗ cơm của mình mà mặt đã đỏ như tôm luộc. Ánh mắt của cậu không ngừng xoáy thẳng vào miếng súp lơ cuối cùng trong đĩa của mình mà xiên một phát đầy căm phẫn.

"Con mẹ nó, anh không thể ngừng tạo ra mấy cái bất ngờ vô tri này được hả Lee Sang Hyeok?"

Tất nhiên là không rồi khi mà chuyện này cũng đến tai của Ji Hoon. Một buổi chiều đẹp trời cậu ta cứ lượn quanh người anh họ của mình mà phân tích.

"Sao mà em thấy anh hay nhạy cảm lộ liễu quá à. Từ một câu chuyện hết sức bình thường của bọn họ mà anh lại mất kiểm soát đến mức biến mình thành tâm điểm luôn. Anh ngầu thật đấy, bây giờ trong công ty ai cũng nói anh là người dễ liên tưởng mấy cái đen tối. Đúng là IQ vượt bậc, xứng đáng lãnh đạo tất cả anh em trong bóng tối."

Sang Hyeok ngồi làm việc rất tập trung, mặc kệ Ji Hoon cứ đánh quanh người mình nói lời khích bác. Sự việc cũng đã xảy ra rồi bây giờ có vặn ngược kim đồng hồ thì cũng không thay đổi được kết quả. Mặc kệ ai nói gì, anh vẫn cứ sống như những gì mình muốn là được.

"Anh nói gì đi."

"Nói gì? Mấy cái chuyện này sớm muộn Wang Ho cũng sẽ nói rát tai anh cho mà xem vậy nên mày nói ít lại một chút cũng không có chết."

"Nhưng mà em cứ thấy anh là em không nhịn được, em có nên xé cho chuyện này to thêm không? Trực tiếp châm tí mồi lửa cho cháy tùm lum hết nhỉ, đặc biệt là nếu đến tai chị dâu em thì kiểu gì anh chả bị chất vấn cả buổi chiều. Xem như là bài test tâm lý đi cũng được đó chứ, chị dâu em test bài là miễn chê."

Sang Hyeok trực tiếp cầm cuốn sách để trước mặt ném mạnh về phía Ji Hoon đuổi người. Người thì chạy đi thật nhưng mà người không mời lại mò đến nữa rồi.

"Em nghe nói là hôm nay anh có chuyện gì ở ngoài nhà ăn à?"

"Chuyện gì?"

"Chuyện anh cùng với đám nhân viên kia đùa giỡn về mấy thứ nhạy cảm đó. Em nghĩ là anh cũng nên có lối sống chừng mực một chút sẽ tốt hơn. Em biết hiện tại anh không quá quen mặt với người trong thương trường, thậm chí báo giới cũng không biết anh có thân phận và địa vị gì nhưng không phải là sẽ không có ngày bị khui ra. Rồi sẽ có những người muốn hại anh, đem những hình ảnh của anh xuyên tạc khắp nơi làm ảnh hưởng đến danh tiếng."

Sang Hyeok lại không đủ kiên nhẫn để nghe Choi Yuri nói vì thế anh bắt đầu làm việc của mình và trực tiếp xem cô ta như người vô hình. Thái độ này của anh một lần nữa khiến cô ta tức giận mà lớn giọng chất vấn.

"Anh có nghe em nói không vậy?"

"Nghe chứ nhưng mà muc đích cô đến đây là để giáo huấn tôi một chuyện hết sức bình thường như vậy sao? Ai trên đời này sống mà không có lúc suy nghĩ này kia, tôi suy nghĩ cái gì đó là quyền của tôi miễn là tôi không làm ảnh hưởng đến ai thì đừng ai nói gì với tôi cả được chứ? Điên thật, một chuyện con con như vậy mà phải làm đến mức này, rốt cuộc thì cô đã học được cái phong thái gì ở bên phương Tây vậy?"

Lee Sang Hyeok vẫn là một cái gì đó rất khó chịu trong mắt người khác nhưng lại là người mà họ muốn có cho bằng được. Phải chăng những con người đứng ở vị trí quá cao trong xã hội lại vô cùng thích những thứ khó mà nắm trong lòng bàn tay. Choi Yuri cũng vậy, cô ta rất nhiều lần khó chịu với thái độ của Sang Hyeok dành cho mình nhưng vẫn cứ quyết tâm chính phục cho bằng được. Đối với cô ta, Sang Hyeok giống như một cây xương rồng vô tình mọc ở trên đỉnh Everest. Cây xương rồng mọc ở một nơi rất khó lấy, hơn nữa chạm vào cũng sẽ rất đau thậm chí sẽ khiến bàn tay chảy máu nhưng vẫn cứ muốn chinh phuc thử thách mà lấy cho bằng được. Không phải vì yêu thích mà muốn có mà là muốn chứng minh bản thân mới là người có quyền ra luật lệ đối với chúng sinh.

"Anh hãy cứ ngông cuồng như vậy đi, rồi sẽ có ngày anh phải trả giá vì những hành động của mình ngày hôm nay."

Choi Yuri rời đi với lửa giận trong lòng như ang Hyeok cũng không ngẩng đầu lên nhìn dù chỉ một lần. Mặc dù anh cũng không muốn tương lai sau này sẽ bị người này người kia tác động vào làm lệch phương hướng nhưng bản thân anh thực sự không thể chịu được những cảm xúc giả dối trong người mình.

Biết bao nhiêu lần Sang Hyeok cố tỏ ra bản thân mình rất ổn nhưng mà sự thật là trong lòng anh đã tan vỡ vì những bất lực mà bản thân không giải quyết được. Nếu có thể rời đi thì tốt rồi nhưng phải chi gia tộc họ Lee chỉ là một nhà giàu nào đó ở trong xã hội có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Anh không thể trốn chạy khi mà tiềm lực của gia đình quá lớn, tài sản và quyền lực mà họ có cho dù anh có chạy đến chân trời góc bể họ vẫn có thể tìm ra được. Đó là lý do vì sao mà anh phải làm đủ mọi cách để che giấu Wang Ho, vì nếu như không làm thế anh sợ sẽ không thể gặp lại cậu được nữa. Nhưng mà đến hiện tại Sang Hyeok vẫn tự tin là mình có thể kiểm soát được mọi thứ và anh tự cam đoan với bản thân rằng dù có chết vẫn phải bảo vệ Wang Ho đến cùng. Đó chính là cam kết cho nên ngày nào anh còn sống thì ngày đó anh phải cất nỗi sợ của mình vào và tiếp tục chạy đến bên cạnh cậu như một loại trách nhiệm vô cùng yêu thích.

"Tự nhiên thấy sợ quá nhỉ, phải đi gặp Wang Ho cho đỡ sợ mới được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro