Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì nỗi trăn trở của Wang Ho mà Sang Hyeok cũng không ngại thể hiện hình mẫu bạn trai lý tưởng của mình. Như mọi người đều biết thì Sang Hyeok cực kì o bế phòng thiết kế, lý do thì chắc chắn là có Wang Ho làm việc ở đó. Mà thêm một lý do nữa chính là những nhân viên của phòng thiết kế nhìn tới nhìn lui vẫn cứ hợp phong thủy với mình, ai cũng nỗ lực hết mình cống hiến. Quả nhiên đó chính là những người mà bản thân anh muốn đồng hành trong tương lai.

Thế thì sao nào? Thế thì phải đầu tư nâng cấp họ hơn nữa, tướng mạnh thì đế chế mới bền vững được.

"Quyết định thật luôn này."

"Nay mai sẽ có email gửi riêng cho từng người về vấn đề học thêm sau giờ làm việc. Nghĩa là chúng ta chỉ cần làm sáu tiếng một ngày và thời gian còn lại là dành cho việc học."

"Chế độ tốt thật đấy, cứ như là mơ vậy. Từ chế độ làm năm mươi hai giờ một tuần mà bây giờ chúng ta giàm giờ làm xuống gần một nửa mà không bị trừ lương cơ bản."

Những lời bàn tán rôm rả trong phòng thiết kế lại khiến Wang Ho vui trong bụng. Đây là những thứ mà cậu muốn nghe, muốn Sang Hyeok làm được những thứ mà bất cứ ai nhắc đến anh cũng có vài phần nể trọng và quý mến. Nhớ lại cái khoảng thời gian sống dở chết dở kia, ngày nào cậu cũng buông lời cay nghiệt để nói về anh nhưng lần nào nói xong cũng ôm đầu khóc. Bây giờ thì tốt rồi, mặc dù không thể thay đổi quá khứ nhưng hiện tại tích cực thế này cũng là một loại hưởng thụ.

Đối với một người sống thực tế như Wang Ho thì việc có người yêu có tiền lại có trí thức như Sang Hyeok là một điều rất đáng để lên mặt với đời. Có khi cậu chỉ cần ở bên cạnh anh hường ké vầng hào quang kia cũng đủ mãn nguyện đến kiếp sau. Tâm trí đang nhập tràng thì bỗng nhiên lại tỉnh ngộ giữa chừng, dạo này cậu đã bắt đầu không kiểm soát được tâm tính muốn trói Sang Hyeok ở bên cạnh mình. Ngoài miệng thì liên tục phủ nhận nhưng thực chất là tâm tình dậy sóng, bất kể lúc nào cũng muốn ăn vụng mới chịu được.

"Ừ phủi phủi, tự nhiên lại tôn thờ anh ta quá mức rồi, mình điên rồi."

Cửa phòng thiết kế đột nhiên mở ra, người bước vào là Choi Yuri với gương mặt toát lên đầy vẻ sang trọng và tri thức. Wang Ho đã từng nghe người ta nói về Choi Yuri rất nhiều lần nhưng thực sự là không có cơ hội để nhìn một cách trực tiếp thế này mặc dù đã gần một năm họ cùng làm việc dưới mái nhà T1. Một người có vẻ bề ngoài hoàn hảo như vậy đương nhiên là không thể đi chung với một người tầm thường. Chưa kể gia thế của Choi Yuri cũng rất lớn mạnh nên chuyện nhà họ Lee muốn tác hợp cho cô ta và Sang Hyeok là điều vô cùng dễ hiểu.

Một ánh nhìn mang theo vạn lý do mà Choi Yuri dành cho Wang Ho thực sự như một cú tát thức tỉnh cậu. Thời gian cảm thán về sự hoàn hảo của cô ta đã hết rồi, bây giờ là thời điểm để cậu phán xét.

"Tôi nghẽ nói là giám đốc Lee đã ký quyết định giảm giờ làm cho phòng thiết kế, điều này chắc là sự thật rồi nhỉ?"

"À đúng vậy, thực ra là giám đốc Lee đã có dự định sẽ bồi dưỡng nhân sự cho nên đã cân nhắc giảm giờ làm để dành thời gian cho mọi người học thêm phát triển kỹ năng của bản thân. Không biết giám đốc Choi có chuyện gì cần nói về vấn đề này hay sao? Cái này thôi nghĩ là giám đốc Choi nên nói chuyện riêng với giám đốc Lee vì chúng tôi chỉ là làm theo quyết định của cấp trên thôi."

Trưởng phòng Kim đã ngửi ra được mùi gì đó không ổn cho nên đã đứng ra nói phủ đầu trước để tránh Choi Yuri làm khó dễ nhân viên của mình. Nhưng mà những gì trưởng phòng Kim suy nghĩ vốn dĩ chỉ là một mảnh nhỏ trong suy nghĩ của cô ta mà thôi. Thứ mà cô ta muốn khi đến đây đó là trực tiếp muốn nhìn người tên Han Wang Ho khiến bản thân cô ta khó chịu bấy lâu nay nhưng lại không tìm được lý do để xử lý.

Wang Ho cho dù ở hoàn cảnh nào cũng không dựa hơi Sang Hyeok. Việc cậu cần làm thì sẽ tự mình làm, tuyệt đối không dùng chút đặc quyền nào mà mình có để lên mặt với người khác. Đối với chuyện sinh tồn nơi công sở cậu cũng có chút kinh nghiệm vậy nên để tìm ra lý do khắc chế cậu thì rất khó.

"Han Wang Ho"

"Vâng, là tôi."

"Cậu là đội trưởng tổ thiết kế dự án khách sạn ở đại lộ SeJong đúng không?"

"Vâng, là tôi."

Choi Yuri là giám đốc quản lý mảng maketing và kinh doanh của T1 hoàn toàn không có quyền hạn chất vấn nhân viên thuộc phòng ban mà mình không quản lý. Đây chính là quy định mà Sang Hyeok đã đề ra ngay từ đầu để tránh việc các giám đốc bộ phận lạm quyền thiên vị nhân sự. Wang Ho có quyền không trả lời Choi Yuri nhưng cậu vậy vui vẻ đáp lời cô ta. Cũng chỉ là vài câu hỏi xã giao cho nên cậu cũng không tính toán, sau đó nếu không ổn thì sẽ tính sau.

"Hình như bằng cấp của cậu vẫn chưa đủ để đảm nhận trách nhiệm này nhỉ. Đây là dự án xây dựng khách sạn năm sao, sẽ có rất nhiều yêu cầu từ phía nhà đầu tư cho nên tôi nghĩ chỉ với tấm bằng đại học và kinh nghiệm ba năm làm việc của cậu thì thực sự không đủ."

"Cậu biết đấy, tôi đã tiếp nhận một vài ý kiến cho rằng, những dự án lớn này tốt hơn là để cho các kỹ sư đầu ngành tham gia vào việc thiết kế thay vì một nhân viên có ít kinh nghiệm như cậu."

"Cái này không phải là tôi cố ý hạ thấp cậu mà là đã có ý kiến như vậy lọt vào tai tôi. Anh Sang Hyeok có vẻ như ngại mở lời cho nên tôi với cương vị là giám đốc điều hành của T1 cũng cần có những cân nhắc thay cho anh ấy."

Một cuộc gặp mặt chỉ đơn thuần là muốn hạ bệ người khác nhưng vẫn tỏ ra một loại hào quang trí thức khiến người khác nhìn vào chỉ có thể nể phục chứ không thể trách. Choi Yuri quả nhiên là một người có đầu óc nhưng Wang Ho không biết lý do vì sao mà cô ta lại đến tận đây và chỉ đích danh cậu trước mặt nhiều người như vậy. Thông thường cấp trên sẽ không làm thế, mỗi khi có một vấn đề nào đó tế nhị họ sẽ luôn chọn cách gặp mặt riêng để trao đổi nhưng Choi Yuri thì không. Nếu cô ta đã muốn chơi trội thì cậu cũng không ngại đáp trả, dù sao thì trách nhiệm lần này cũng không phải là cậu đi năn nỉ, bợ đỡ cấp trên mà có.

"Nếu ngay từ đầu giám đốc Choi đã nhận định nó là một dự án lớn và cần đến các kỹ sư đầu ngành tham gia thì trong cuộc họp vào tháng trước lại sao không nêu lên ý kiến?"

"Và tôi cũng thắc mắc vì sao giám đốc Choi không trực tiếp quản lý dự án này thậm chí cũng không quản lý nhân sự thuộc dự án này lại thay quyền của giám đốc Lee đến để tạo sức ép cho tôi?"

"Tôi nhận trách nhiệm này là do ban giám đốc quyết định, không phải tôi đi xin. Đáng lẽ ra tôi phải nhận được nhiều phúc lợi hơn khi phải làm những việc mà các kỹ sư đầu ngành phải làm trong khi theo như lời giám đốc Choi nói thì tôi chưa đủ trình độ và bằng cấp tương xứng. Hóa ra là tôi đang bị bóc lột chất xám mà tôi lại không biết."

"Ai cho cậu cái quyền trả treo với cấp trên như vậy hả? Cậu phải biết vị trí của mình ở đâu và đừng có dùng thái độ ngạo mạn đó nói chuyện với tôi. Có phải là vì tôi chỉ ra nhược điểm của cậu cho nên cậu tỏ thái độ như vậy đúng không? Không có chuyên môn và kinh nghiệm thì ngay từ đầu đừng nhận trách nhiệm này để bên đầu tư phải đưa ra ý kiến phê bình."

"Tôi muốn xem ý kiến phê bình đó, giám đốc Choi có thể cho tôi xem qua hay không? Nếu những lời phàn nàn đó là có căn cứ và lỗi nằm ở tôi thì tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nhưng trước khi tôi nhận lỗi tôi cần phải biết tôi đã làm sai điều gì. Còn nếu như không chỉ ra được những lỗi mà tôi mắc phải mà chỉ nói theo cảm tính thì xin lỗi, tôi không muốn tiếp thu."

Choi Yuri không nghĩ là Wang Ho có thể đáp trả lại mình một cách dứt khoát như vậy cho nên cau mày khó chịu. Cô ta cũng không thể đưa ra được lý do cụ thể mà chỉ có thể nói chung chung đại loại là năng lực của cậu và cả bằng cấp hiện tại không làm cho bên chủ đầu tư cảm thấy tin tưởng vào bản vẽ thiết kế. Nói đi nói lại vẫn là xoáy sâu vào việc muốn loại cậu ra khỏi dự án lần này, thậm chí còn muốn mọi người nhìn cậu bằng con mắt dè bĩu. Nếu như lần này thành công cô ta có thể loại bỏ cái gai trong mắt mình bấy lâu nay. Hơn thế nữa là có thể dùng một ít chiêu trò thổi phồng chuyện cậu đi cửa sau để nhận được vị trí như hiện tại. Một nhân viên bình thường mà khiến cô ta phải để tâm, năm lần bảy lượt nhận về thái độ không mấy tốt của Sang Hyeok chỉ vì cô ta vô tình làm tổn hại đến nhân viên của nơi này.

"Tôi sẽ cân nhắc chuyện này với ban lãnh đạo và cho mọi người kết quả sớm nhất. Tôi chỉ muốn công ty vận hành tốt vậy nên bất kể là ai có người chống lưng để có được vị trí tốt tôi cũng sẽ không nể mặt. Những người không có năng lực thì không xứng đáng nhận những đãi ngộ tốt thay vào đó là hãy để cho người có năng lực đảm nhận nó. Chào mọi người!"

Choi Yuri rời đi mà phòng thiết kế lại một lần nữa dậy sóng rôm rả. Ai cũng phải công nhận rằng mặc dù Wang Ho chỉ tốt nghiệp đại học và không có bằng cấp cao như những người khác cùng ngành nhưng năng lực của cậu là điều không ai dám phủ nhận. Những câu mà Choi Yuri nói khiến mọi người cũng có chút bất mãn nhưng họ không nghĩ do cô ta ngứa mắt cậu vì chẳng có lý do gì phải làm như thế. Và rồi họ bắt đầu bàn luận về dự án, họ thực sự muốn biết rốt cuộc thì bản thiết kế cho tới hiện tại đã xuất hiện vấn đề gì mà họ chưa được phản ánh.

"Tôi nghĩ là nay mai sẽ có cuộc họp thôi, mọi người làm việc đi."

Trưởng phòng Kim nhìn Wang Ho sau đó thở dài một cái nhắc nhở mọi người làm việc. Chuyện hôm nay đúng là không thể ngờ tới, ngay cả cái cách mà Wang Ho tiếp nhận sự việc cũng có chút tiêu cực ở trong đó.

Mặc dù Wang Ho luôn tỏ ra mình là người không màng đến những lời nói vô căn cứ nhưng cậu cũng không muốn người khác dè bĩu năng lực của mình nhứ thế. Cái cách mà cậu cống hiến cho công việc và sự nghiệp thực sự không đáng nhận về những điều đó. Và chính bản thân cậu cũng cảm thấy cậu đang làm rất tốt vai trò của mình, và nếu như có phản ảnh không tốt thì Sang Hyeok nhất định sẽ nói cho cậu biết. Hai người bình thường có thể ăn vụng bất chấp nhưng trong công việc thì rất rạch ròi, sai là sai mà đúng là đúng. Sang Hyeok có thể vạch ra hàng tá lỗi của cậu nhưng sau đó sẽ rất tận tụy cùng cậu sửa tất cả lỗi sai đó. Nếu Sang Hyeok không trực tiếp nói thì cậu sẽ không tin bất cứ lời phê phán của ai về cái dự án mà chính anh đang quản lý được.

"Em nghĩ là em cần gặp giám đốc Lee, em xin phép vắng mặt một chút."

"Ừ, đi đi, nếu được thì giải quyết cho xong rồi hãy về đừng có để trong lòng ấm ức."

"Vâng!"

Đây là lần đầu tiên Wang Ho chủ động lên phòng làm việc của Sang Hyeok để gặp anh. Cậu cũng không muốn nhiều người để ý đến mình vì ra vào phòng giám đốc thường xuyên nên việc gặp mặt ở công ty cậu để cho anh tự xử lý. Dù sao thì đây cũng đang trong giờ làm, mà cậu cũng có chuyện cần kiện cáo nên không thể xem là đi ăn vụng được.

"Wang Ho, có chuyện gì mà em lên đây? Có chuyện gì sao?"

Cửa phòng làm việc vừa mở, Sang Hyeok ngước mắt lên nhìn thì ngay lập tức rời khỏi ghế của mình tận tình săn đón. Quả nhiên chỉ có Wang Ho mới có thể khiến cho Sang Hyeok bày ra cái vẻ tận tụy này, người khác thì quên đi.

"Em sao thế? Có chuyện gì à?"

"Tôi...có chuyện muốn hỏi anh, hiện tại có phiền anh không?"

"Không phiền, qua bên kia ngồi đã rồi từ từ kể chuyện. Em muốn nói điều gì thì nói cho bằng hết, anh có nhiều thời gian."

Sang Hyeok đóng cửa lại sau đó còn nắm tay Wang Ho ân cần dẫn cậu về chỗ ngồi cho thoải mái. Còn không chờ cậu đòi hỏi anh đã ngay lập tức phóng đến tủ lạnh lôi ra những món ăn vặt dự trữ cho cậu, tất nhiên là không thể thiếu sữa.

"Lên để nói chuyện không phải lên để ăn uống đâu mà anh linh đình thế."

"Vừa ăn vừa nói, tóm lại là phải uống sữa đã, em ốm đi nhiều rồi."

Sang Hyeok nhanh nhảu khui hộp sữa trên tay mình nhét vào tay Wang Ho bắt cậu uống phân nửa rồi mới chịu nghe chuyện. Cái tính này cũng rất ổn đó nhưng mà hiện tại Wang Ho không có tâm trạng ăn uống nên cũng chỉ nhấp qua một miếng cho có lệ.

"Sang Hyeok."

"Ừm."

"Lúc anh giao cho tôi làm tổ trưởng thiết kế dự án lần này có phải là anh thiên vị tôi không? Có phải là anh biết năng lực và kinh nghiệm của tôi vốn không đáp ứng được nhưng anh vẫn liều lĩnh để tôi tham gia với vai trò là giám sát thiết kế không?"

Sang Hyeok nghe xong câu hỏi này thì hai đầu mày cau lại khó hiểu. Anh cũng đã nghĩ ra điều gì đó rồi cho nên nét mặt ngay lập tức đanh lại mà chất vấn.

"Có ai nói gì em sao?"

"Anh trả lời tôi đi đã, giao cho tôi vị trí hiện tại anh có thấy miễn cưỡng không?"

"Không"

Sang Hyeok vừa trả lời xong thì bàn tay cũng mon men mò tới nắm lấy tay Wang Ho nhẹ giọng hỏi.

"Ai đó đã nói gì với em sao? Hãy nói cho anh biết, anh sẽ không bỏ qua cho họ."

"Anh định làm gì họ?"

"Nhiều cách, lựa chọn cách thích hợp nhất thôi."

Wang Ho cảm thấy trong lòng nhẹ đi một chút nhưng cậu vẫn lo sợ Sang Hyeok vẫn đang muốn bù đắp cho cậu nên giấu nhẹm đi chuyện cậu bị phản ánh như lời Choi Yuri nói. Nghĩ thế nào cũng thấy là bản thân nên hỏi ra cho triệt để vì mặc dù cậu thích được khen nhưng khen để trở nên ngu muội và thụt lùi thì cậu không muốn.

"Anh giỏi hơn tôi về kinh nghiệm và cả kiến thức vậy ngay từ lúc bắt đầu anh đã thấy tôi sai chỗ nào chưa?"

"Có chứ, những lỗi đó không phải anh đã nói và sau đó chúng ta đã cùng nhau khắc phục sao? Lẽ nào em không tin anh? Wang Ho, anh không phải là người muốn đầu óc và tư duy của em ngày càng trở nên chậm chạp đâu. Anh chọn em vào vị trí này là vì muốn em tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Anh muốn em đối mặt với những khó khắn lớn để nhận ra điểm yếu và điểm mạnh của mình sau đó anh sẽ cùng em khắc phục điểm yếu đó. Chẳng phải mối quan hệ của chúng ta bắt đầu chính là sự hỗ trợ lẫn nhau hay sao. Anh có thể nuông chiều em nhưng công tư phân minh, dù là em sai hay anh sai thì chúng ta đều có quyền lên tiếng chỉ ra lỗi sai đó. Vậy nên ở bên cạnh anh, em sai rồi sẽ thành đúng mà em đúng thì vẫn là đúng. Anh đã nói rồi, anh cố gắng hoàn thiện mình là để sau này em luôn đúng."

Sang Hyeok chính là như vậy, lời nói ra không câu nào là yêu nhưng tất cả đều là yêu. Đó cũng là lý do mà Wang Ho có muốn ghét anh hay hận cũng không cách nào làm được. Một người dám nói, một người dám mềm lòng tha thứ sau đó thì lại như chưa từng có lần chia ly nào, cảm xúc vẫn vậy, vẫn nồng nhiệt như ban đầu.

"Đừng bao bọc tôi quá nhiều nếu không tôi sẽ không sống một mình được."

"Tin ở anh, những lời anh nói chính là cam kết."

Wang Ho nhìn Sang Hyeok cười mỉm sau đó đem hộp sữa kia uống thêm một ngụm rồi đưa đến trước mặt anh ra lệnh.

"Anh uống nốt đi, tôi không uống nữa."

"Được!"

Wang Ho nghe được câu trả lời rồi thì cũng rất ý thức quay trở lại làm việc. cậu cũng không tiện nhắc tên Choi Yuri mà xem như việc hôm nay cậu chất vấn Sang Hyeok chỉ là muốn biết bản thân có làm tốt ở vai trò này hay không? Một dự án lớn như thế thi thoảng cũng phải dừng lại để kiểm tra xem mình làm sai chỗ nào để biết đường sửa chữa mà. Xem như những lời mà Choi Yuri nói cậu không quan tâm nữa.

"Em đi đâu?"

"Tôi về phòng làm việc chứ đi đâu nữa, đang trong giờ làm đó anh hai."

"Từ từ rồi đi, ở lại một chút đã."

"Để làm gì? Anh không làm việc đi ở đó mà gạ."

Wang Ho vẫn quyết tâm rời đi nhưng Sang Hyeok cũng quyết tâm không kém nắm chặt lấy cổ tay cậu giữ người.

"Anh...ưm...ưm...đừng, đang trong giờ làm đó...đừng có như vậy."

"Một chút thôi, anh nhớ em muốn điên lên đây này."

"Thôi mà...bỏ ra...coi chừng người khác thấy...ưm..."

Wang Ho chỉ có thể hấp hối nói được mấy câu răn đe Sang Hyeok sau đó thì không thoát được nụ hôn điên cuồng của anh. Hai người lôi kéo nhau đến bàn làm việc trực tiếp ăn vụng mà không màng đến xung quanh nữa.

Sang Hyeok ngồi ở trên ghế để Wang Ho ngồi lên đùi mình, hai người mặt đối mặt không ngừng hôn. Không cưỡng lại được sự hấp dẫn đến từ mùi thơm trên cơ thể đối phương, rốt cuộc thì một hai nút áo trên cùng cũng bị cởi bỏ.

"Sang Hyeok, chúng ta đang làm liều đó."

"Không sao cả, em cứ làm gì em muốn thôi."

Wang Ho nhớ lại gương mặt mười phần đắc ý của Choi Yuri mà không nhịn được muốn đánh dấu Sang Hyeok làm của riêng. Cậu thuận thế há miệng ngoạn một cái thật lớn trên cổ của anh ngay tại nơi mà cổ áo sơ mi kịp che đậy. Một pha cắn vào cổ này của cậu lại khiến Sang Hyeok vô cùng hưng phấn. Anh còn ước bây giờ họ đang ở nhà riêng, chắc chắn anh sẽ không đợi thêm nữa mà đè cậu ở trên giường thưởng thức bữa chiều sớm.

Điện thoại bàn kêu lên giữa lúc họ cuồng nhiệt, Sang Hyeok bất mãn nhưng rốt cuộc vẫn phải nhấc máy trả lời. Là thư ký của anh gọi tới thông báo rằng bà Lee đang đi thang máy lên phòng làm việc của anh bàn chuyện. Thế này thì Wang Ho có chạy ra cũng không thoát kịp, bây giờ chỉ có thể đem cậu giấu đi.

"Chuyện gì vậy?"

"Mẹ anh đến, đang...đang trong thang máy lên rồi."

"Em chạy không kịp đâu, giờ phải làm sao đây?"

Wang Ho nhanh nhẹn trèo xuống khỏi người Sang Hyeok, trực tiếp chui tọt xuống gầm bàn bụm miệng lại trốn. Cậu nhìn lên thấy nút áo sơ mi của anh còn chưa cài vào thì tay nhỏ đã thò ra ngoài cấu đùi anh nhắc nhở.

"Anh mau cài nút áo lại, hôm nay em mà bị phát hiện là em sẽ kéo theo anh nhảy xuống mười bảy tầng lầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro