Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Lee đến công ty thăm Sang Hyeok thì chỉ có hai lý do thôi. Một là khiển trách và lý do thứ hai là ép buộc mà cả hai điều này Sang Hyeok đều không muốn Wang Ho nghe thấy. Nhưng tình cảnh này thì không có sự lựa chọn, anh không thể để người nhà bắt sống được cậu ở đây.

Và không nằm ngoài dự đoán, lần này bà Lee đến tìm là muốn khiển trách Sang Hyeok về chuyện anh kéo gần khoảng cách với nhân viên cấp dưới.

"Những lời mẹ nói chẳng lẽ con không bỏ vào tai à Sang Hyeok?"

"Có gì từ từ nói đi mẹ, đây là chỗ con làm việc mẹ đừng có hở một chút là đến đây to tiếng nữa."

"Muốn mẹ không lớn tiếng thì hãy thay đổi đi, con không thể bắt người khác im miệng khi mà bản thân con có quá nhiều thiếu sót. Đã thiếu sót kém cỏi lại không chịu thay đổi, rốt cuộc có phải là con muốn chống đối gia đình hay không?"

Sang Hyeok rất cố gắng để bà Lee không đưa chuyện đi quá xa. Bởi vì Wang Ho đang ở đây và cậu sẽ nghe thấy hết mọi thứ cho nên lần trò chuyện này anh không cách nào đối đáp hơn thua được. Anh càng ương ngạnh thì mẹ anh sẽ càng nói ra những lời khó nghe và những lời đó anh không muốn người khác nghe thấy.

"Mẹ đi về đi, tối nay con sẽ về nhà rồi chúng ta cùng nói chuyện."

"Không đi đâu cả, con nói về nhà nói chuyện hay là con về nhà rồi mắt mù tai điếc nói cái gì cũng không ngấm vào đầu sau đó tìm cách bỏ đi? Bây giờ thì nói ngay đi, tại sao lại không nghe lời? Tại sao đã giao kèo như vậy mà con còn cố tình làm trái ý mẹ, cùng với đám nhân viên đó ăn chung một chỗ?"

"Mẹ đừng có nói như thế nữa, họ là nhân viên của con không phải là đám này hay đám nọ."

Bà Lee tức giận ném túi xách lên bàn làm việc của Sang Hyeok khiến nó rớt ngay xuống vị trí mà Wang Ho đang lẩn trốn. Cậu rất sợ bị phát hiện nhưng cũng muốn nghe chuyện liên quan đến Sang Hyeok vậy nên lại tiếp tục nín thở không phát ra tiếng động.

Sang Hyeok cũng sợ mẹ mình sẽ phát hiện ra Wang Ho vì thế mặc cho bà không ngừng khiển trách anh phải lo chạy lại nhặt chiếc giỏ xách kia lên tránh xa khu vực an toàn.

Bà Lee không ngờ là nơi này còn có sự xuất hiện của người thứ ba, hơn nữa còn là người đã khiến cho gia tộc họ Lee sóng gió mấy năm nay. Chính vì thế cho nên khi đối diện với thái độ khác với thường ngày của Sang Hyeok bà càng thêm tức giận mà nói cho hết từ hết nghĩa.

"Sang Hyeok, nếu như con còn không chịu tỉnh ngộ thì sẽ có ngày con chết chìm trong sự khinh miệt. Con có biết để sinh tồn trong giới tài phiệt này chúng ta cần nhất là điều gì không? Là danh dự, là quyền lực và tiền. Con lẽ nào không hiểu danh dự đối với chúng ta quan trọng đến mức nào hay sao? Con mỗi ngày đều tìm cách tiếp xúc với đám nhân viên nam đó con có biết là mọi người đều ăn ngủ không yên hay không? Năm đó nếu như..."

"Mẹ đừng nói nữa."

"Im đi Sang Hyeok, con không có quyền cấm mẹ nói về những điều kinh tởm mà con đã làm trong quá khứ đâu. Con hãy cảm thấy biết ơn vì mẹ chỉ nhắc cho con nhớ mình đã làm ra chuyện gì và tìm cách hướng con đến tương lai tốt hơn."

"Nếu là ba con, nếu là ông ấy đến giáo huấn con thì con nghĩ mà xem, một vài trận đòn vốn dĩ là không đủ. Xem cái vẻ ngang bướng của con đi, đã có khi nào con thực sự hiểu cho cha mẹ hay chưa? Năm lần bảy lượt qua mặt gia đình lại còn qua lại với nam nhân mẹ còn chưa tính sổ đến."

"Nếu như năm đó mẹ không phát hiện ra rồi tìm cách đưa con quay trở lại thì thử hỏi bây giờ con có đứng ở vị trí này hay không? Hay là giờ này con vẫn chỉ là một thằng nhân viên làm công hưởng lương ở một công ty quèn nào đó. Con chống trả thì được gì, những chuyện mà mẹ sắp đặt cho con bây giờ chính là con đường tốt nhất dành cho con rồi. Con ngoài mặt thì vâng lời nhưng sau lưng mẹ con lại hất đổ mọi thứ."

"Mẹ không cấm con ăn cùng người khác nhưng mà Sang Hyeok à, con có biết mình đang bị cái gì không? Con bây giờ tính hướng còn lệch lạc thì hỏi mẹ lấy niềm tin ở đâu để mà thả lỏng cho con tự do chứ. Nếu mẹ buông lỏng một chút thôi con sẽ lại trở về với cái bộ dạng bệnh hoạn như ba năm trước. Rồi con sẽ lại bị những thằng ranh ở ngoài kia bòn rút từng đồng một mà không có một chút phản kháng nào. Tại sao con lại trở nên như vậy? Tại sao không nhìn vào anh chị của con mà học hỏi, chúng nó hoàn hảo biết bao nhiêu mà đến lượt con lại sinh ra cái loại tư tưởng quái dị đó."

"Mẹ cũng không muốn phải đến tìm con nhiều lần đến thế này đâu nhưng mà mỗi lần mẹ nghe những điều không tốt mẹ không thể ngồi yên được. Con có thể trách mẹ nhiều lời, trách mẹ khó khăn với con nhưng đó là những điều tốt nhất mà mẹ có thể làm để cứu cuộc đời đen tối của con đó Sang Hyeok."

Nhà họ Lee luôn như vậy, luôn nhìn vào những chuyện nhỏ nhặt nhất của Sang Hyeok mà vẽ nên một câu chuyện đầy bi thương. Trong câu chuyện đó anh luôn là người gây ra mọi lỗi lầm và tất cả mọi người đều là những người nhân danh người nhà đến để giúp anh vượt qua bóng tối. Nhưng mà họ không hề biết rằng bóng tối của cuộc đời anh vốn dĩ được sinh ra từ chính nơi được gọi là gia đình. Không được công nhận, luôn phải sống trong sự đề phòng và cảnh giác. Họ luôn xem sự xuất hiện của anh là một gánh nặng mà họ cần phải giải quyết nhưng lại không chấp nhận rằng phương pháp của mình là sai. Họ luôn là người đúng còn người gây ra tất cả mọi tai họa chính là anh.

Wang Ho nghe hết thảy mọi thứ rồi, đến tận bây giờ cậu mới biết lý do năm đó Sang Hyeok đối với cậu như vậy là vì chuyện của hai người không còn là bí mật của nhà họ Lee nữa. Rốt cuộc mấy năm qua cậu sống yên ổn như vậy có phải là được đổi lấy bằng sự tự do của anh hay không cũng chẳng rõ. Hai tai cậu như ù đi, mắt cũng nhòe mờ vì nước mắt đã trực chờ nơi khóe mắt đợi lúc rơi xuống.

"Mẹ về đi, những lời mà mẹ nói con đã nghe quá nhiều lần rồi, con mệt mỏi lắm rồi."

"Con than mình mệt mỏi vậy nhà họ Lee không mệt mỏi vì con hay sao? Nếu không phải vì con thì chúng ta đâu có sợ quả bom trong nhà phát nổ bất cứ lúc nào. Nếu không phải vì con thì bây giờ mẹ đã chẳng biến thành một bà già lắm chuyện mỗi ngày cứ chạy theo con mình nhắc nhở. Người có lỗi là con và đừng tự biến mình thành nạn nhân nữa mà hãy thành thật sửa chữa sai lầm đi. Chúng ta không có nhiều thời gian đợi con đâu, nếu con không thể tự giác thì để chúng ta thay con làm vậy."

Bà Lee rời đi bằng một cái đóng cửa thật mạnh, vốn dĩ chẳng cần quay đầu lại nhìn xem con trai mình rốt cuộc có tâm trạng thế nào. Luôn là như vậy, họ cho rằng những đứa trẻ sinh ra ở vạch đích thì luôn được nhận những thứ tốt nhất trên đời và những thứ mà đứa con của họ cần làm đó là trở thành một người hoàn hảo không phụ sự kì vọng. Trong thế giới thượng lưu chỉ có sự hoàn hảo và không ngừng lớn mạnh. Bất kể kẻ nào thụt lại phía sau cũng đều không xứng nhận được sự thiên vị, tất cả những thứ mà đứa trẻ đó nhận được có lẽ là hơn một lần phải nghe những lời chỉ trích.

"Wang Ho"

Sang Hyeok gọi tên Wang Ho trong sự bất lực. Anh biết là cậu sẽ suy nghĩ về tất cả những lời mà mẹ mình nói vậy nên mặc dù nghe anh gọi nhưng cậu vẫn không tình nguyện bò ra khỏi gầm bàn.

"Wang Ho, ra đây"

Wang Ho nằm ôm lấy đầu gối của mình ở dưới gầm bàn, hai mắt đã đỏ quạch vì khóc nhưng cậu chỉ có thể âm thầm rơi nước mắt mà không cách nào nấc lên cho thỏa lòng được. Hóa ra cậu thương Sang Hyeok đến vậy, bất kể là lúc nào cậu cũng muốn bảo vệ người đàn ông của mình. Nhưng ở tình cảnh vừa rồi cậu buộc phải trốn để rồi bên tai cứ không ngừng vang lên những lời nói đầy cay nghiệt. Sinh ra trong nhà giàu rốt cuộc là may mắn hay bất hạnh cậu cũng không biết nữa. Và ngay tại thời điểm này cậu tự cảm thấy xấu hổ vì thời gian qua đã tự mình kiêu ngạo trong lòng khi có một người bạn trai vừa giàu có lại vừa chiều chuộng cậu hết mực.

"Wang Ho"

"Anh đừng có gọi em."

"Sao thế? Mẹ anh thích nói vu vơ thế thôi ấy, chẳng có gì cả đâu."

Sang Hyeok càng giải thích thì Wang Ho càng day dứt. Nếu như mọi chuyện giống như lời bà Lee nói thì hai năm chia tay không gặp nhau kia rốt cuộc anh đã đi đâu. Hai năm đó anh đã trải qua những gì mà ngay một chút thông tin về anh cậu cũng không có được. Những người bạn thân thiết nhất của cả hai cũng chẳng biết thêm được điều gì ngoài mấy chữ ra nước ngoài tu nghiệp.

Sang Hyeok lúc này cũng không còn cách nữa bèn tiến đến bàn làm việc của mình muốn chui xuống gầm bàn với Wang Ho cho có bạn. Anh khom người đối diện cậu, nhìn thấy đôi mắt đã sưng đỏ lên thì xót không thôi. Hôm nay cho dù cậu lì lợm nằm dưới gầm bàn này hết giờ làm thì anh cũng sẽ nằm cùng, để xem ai mới là người kiên nhẫn hơn.

"Không khóc nữa, những chuyện đó rất là bình thường mà."

"Nó không hề bình thường chút nào, anh không cần nói dối em nữa."

"Wang Ho à"

Sang Hyeok vỗ lưng Wang Ho dỗ dành cậu mà trong lòng không ngừng tìm lý do để che giấu bớt đi những chuyện không mấy vui vẻ. Có thể hôm nay anh vô ý để cậu nghe thấy một phần nào đó nhưng nó chỉ có thể dừng lại ở đó thôi, không thể nhiều hơn được nữa. Wang Ho là người rất hay suy nghĩ nhiều rồi tự trách, nếu để cậu biết hết mọi thứ có khi ngay ngày mai cậu sẽ trốn khỏi Seoul này cũng không chừng.

"Em có tin anh không?"

"Không tin nữa."

"Được rồi, không tin anh cũng được nhưng mà mau đứng dậy đi, sàn nhà không sạch sẽ lắm đâu."

Sang Hyeok nói mãi mới có thể lôi Wang Ho từ gầm bàn ra thì ngay lập tức đem cậu ôm vào lòng dỗ dành.

"Không sao cả, anh đã nói là anh không vấn đề gì rồi."

"Để cùng em như thế này rốt cuộc anh đã đánh đổi những thứ gì?"

"Không nhiều lắm, đều là những thứ không quan trọng. Em tốt nhất là đừng suy nghĩ gì về chuyện này nữa, nó chẳng vui vẻ gì đâu. Chúng ta chỉ cần sống cho hiện tại thôi, được chứ?"

Wang Ho gật đầu chấp thuận lời đề nghị này của Sang Hyeok nhưng trong lòng cậu lại có suy nghĩ riêng của mình. Cậu chủ động ôm lấy anh sau đó lại chủ động hôn anh như một cách an ủi rồi rời đi. Có những chuyện phải chính tai mình nghe mới có thể biết được đâu mới là hiện thực. Nếu hôm nay cậu không bất đắc dĩ phải lần trốn thì có khi cả đời sẽ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Chuyện thế nào rồi, giải quyết ổn thỏa chứ?"

Trưởng phòng Kim là người đầu tiên hỏi Wang Ho về chuyến đi chất vấn cấp trên của cậu. Nhận được cái gật đầu của cậu thì ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Duy chỉ có Hyeon Joon là để ý đến sắc mặt của cậu không tốt, hai mắt còn đỏ hoe thì trong đầu không khỏi liên tưởng đến một trận combat nảy lửa ở phòng giám đốc.

"Anh làm sao thế? Em thấy mắt anh đỏ hoe rồi."

"Không sao cả, ban nãy vì có chút ấm ức nên anh đã khóc nhưng giờ thì mọi thứ ổn rồi."

"Anh đừng có buồn vì mấy lời nói đó của giám đốc Choi. Bọn em hiểu anh là người như thế nào mà, nếu như anh không có năng lực thì bọn em cũng không cần chạy theo anh đi khắp nơi."

Wang Ho nhìn đứa em đồng nghiệp hiểu chuyện này của mình thì cười mím môi. Hyeon Joon luôn là người an ủi cậu những lúc cậu gặp vấn đề về tâm lý bằng những lời nói hết sức ngây thơ. Những lúc như vậy cậu lại không cho phép bản thân mình yếu đuối, những chuyện không hay xảy ra cũng không muốn nói ra rồi san sẻ gánh nặng của mình lên vai của họ một chút nào.

"Anh không sao cả, đừng có lo."

"Vâng! Nếu anh có chuyện gì thì hãy nói với bọn em được không?"

"Biết rồi mà, cái thằng nhóc này."

Bẵng qua vài ngày Sang Hyeok không tìm đến nhà của Wang Ho. Cậu biết là anh đang phải đối mặt với sự quản lý của gia đình vì thế cậu không mang tâm lý chờ đợi nữa. Mỗi ngày cậu sẽ tận hưởng cuộc sống độc thân của mình, đi đến những nơi mình thích sau những giờ làm việc mệt mỏi. Hoặc nếu không biết đi đâu thì sẽ ở nhà đọc truyện tranh và xem phim đến tận khuya mới có thể ngủ được.

Đừng hỏi sao mà sở thích của cậu lại như vậy vì nó thực ra không phải sở thích mà là tìm kiếm điều gì đó làm giết thời gian. Nếu không bận rộn chỉ sợ cậu sẽ nghĩ về chuyện của Sang Hyeok rồi tưởng tượng ra ngàn cái kịch bản đau thương phía sau.

Wang Ho chưa từng sống trong nhà hào môn đương nhiên không thể biết được những nơi đó rốt cuộc người ta sống theo phong cách gì. Chắc chắn những gì mà Sang Hyeok cho cậu thấy hoàn toàn không phải là cuộc sống vốn có của anh. Vậy nên thời gian này cậu nghiện xem mấy bộ phim về giới Chaebol và ngộ ra được rất nhiều thứ. Ở trên phim người ta có rất nhiều cách để ép buộc con cái mình, toan tính đấu đá nhau không sót một cái gì. Bấy lâu nay cứ nghĩ những thứ mà trên phim chiếu là khuếch đại và không có thật nhưng mà bây giờ cậu tin nó là thật rồi, chỉ sợ ở trên phim chẳng khốc liệt như ở ngoài thế giới thực thôi.

Ở nhà Họ Lee, Sang Hyeok không những chịu áp lực từ chính cha mẹ của mình mà bây giờ còn có sự xuất hiện của người chị cả quyền lực nhất nhà nữa, thở không nổi. Khoảng môt thời gian thì lại họp gia đình một lần mà trong thời gian này anh không được phép qua đêm bên ngoài. Mỗi ngày tan làm thì phải ngày lập tức trở về nhà vì không phải chỉ có việc cá nhân mà những lần họp gia đình đều là bàn về việc cất nhắc và phân chia cổ phần. Tất nhiên cơ nghiệp là do nhà họ Lee gây dựng thì những chuyện nội bộ cũng cần phải bàn bạc ở nơi riêng tư nhất có thể. Sang Hyeok không thể tránh khỏi được những chuyện này mặc dù anh không hề có hứng thú với chuyện thừa kế.

"Sang Hyeok ngủ chưa?"

"Em chưa ngủ, chị tìm em có việc gì?"

"Tất nhiên là phải có việc rồi nhưng mà chị cũng nói ngắn gọn thôi."

Lee Shin Ae chậm rãi bước vào phòng của Sang Hyeok sau đó lại không kiềm được dùng mắt quét một vòng kiểm tra. Sau khi cảm thấy mọi thứ không có gì bất thường lúc này mới yên tâm nói chuyện.

"Anh rể cậu không biết chuyện lúc trước của cậu."

"Chị lại định nói với em là đừng có làm gì để anh rể phát hiện ra đúng không? Chung quy là chị sợ nhà chồng của chị xem thường chị cho nên lại muốn em phải hành động cẩn thận có chừng mực đúng chứ?"

"Sang Hyeok, cậu nên học cách tôn trọng lời nói của chị đi. Những lời mà cậu nói đúng là những gì mà chị nghĩ đó nhưng mà ít nhất là cậu đừng có phản ứng thái quá như vậy. Cậu nên hiểu người sai là cậu, người khiến cho nhà họ Lee phải sống dè chừng với gia tộc khác cũng là cậu. Nhưng hôm nay chị cũng không hẳn là nhắc về chuyện đó, chị muốn bàn một chút về cổ phần của cậu ở SK."

Sang Hyeok biết chị gái mình muốn gì, đó là sự vượt trội hơn so với người chồng gia trưởng kia. Trớ trêu thay, dù Lee Shin Ae có là tổng giám đốc điều hành SK nhưng cổ phần mà chị ta nắm giữ ở SK vốn dĩ không thể vượt qua được số cổ phần mà người chồng đang nắm giữ ở tập đoàn F danh tiếng. Hôn nhân hào môn không phải là chọn người môn đăng hộ đối mà là sau khi kết hôn còn phải không ngừng giành giật vị trí gia chủ trong gia đình. Nhất là với những người phụ nữ gai góc như Lee Shin Ae thì việc phải lép vế trước chồng mình là điều mà chị ta không bao giờ muốn.

"Chị biết là cậu không muốn chôn chân ở SK vậy nên ra điều kiện đi."

"Chị muốn bao nhiêu phần trăm từ em?"

"Vừa đủ để số tài sản chị nắm giữ vượt qua mặt anh rể cậu là được."

Hiện tại ngoài T1 thì Sang Hyeok còn nắm giữ mười phần trăm cổ phần của SK, con số đó chỉ bằng hơn một nửa so với anh chị của mình. Thế mà hiện tại chị gái còn cảm thấy không đủ và đang ở đây ra điều kiện để anh có thể nhượng lại một chút.

"Điều kiện gì chị cũng chấp thuận phải không?"

"Phải! Nhưng ngoại trừ việc cậu muốn chị bảo kê để qua lại với đàn ông. Chị cần quyền lực nhưng không có nghĩa là tiếp tay cho cậu phá hủy danh dự của cả gia tộc."

"Giao dịch này em không có lời."

Lee Shin Ae nhìn vào mắt Sang Hyeok sau đó thở dài một hơi giả vờ xuống nước.

"Chị sẽ không nói với ba mẹ là cậu mua thêm một căn dự trữ ở Seodaemun, cũng sẽ không nói là cậu rất thường xuyên lui tới khu nhà ở Seocho đâu. Nơi đó có ai thế?"

"Nếu như chị không lầm thì đó là thằng nhóc nằm xưa đã khiến gia đình chúng ta xào xáo đúng không? Nhưng mà chị cũng không phải là người không có lòng nhân đạo, cho dù cậu không đồng ý chuyển nhượng cho chị thì chị cũng sẽ không nói chuyện này ra đâu. Chỉ là một chút nhắc nhở nho nhỏ cho cậu thôi, bởi vì những việc mà cậu coi đó là bí mật không biết đến khi nào sẽ là chuyện mà ai cũng biết. Ở ngoài kia vốn dĩ không an toàn như cậu nghĩ đâu."

Sang Hyeok không nói gì mà chỉ lặng lẽ nằm xuống giường như một cách kết thúc câu chuyện. Mà Lee Shin Ae cũng không muốn nói thêm quá nhiều về điều này bởi vì chị ta tin Sang Hyeok sẽ đồng ý giao dịch này. Tất nhiên là chị ta cũng sẽ thực hiện tất cả các điều kiện mà anh muốn, bao gồm các những cam kết bí mật ở tương lai.

"Sang Hyeok, mặc dù chị không muốn thua kém người khác và yêu thích quyền lực nhưng không có nghĩa là chị không quan tâm đến cậu. Nhớ cho kĩ, kết cục sau này của cậu chính là lựa chọn của ngày hôm nay. Cho dù cậu có sống hết mình vì tình yêu thì cũng hãy dành ra vài phút để suy nghĩ xem, liệu rằng cái người mà cậu yêu đến bất chấp đó có thực sự yêu cậu hay chỉ yêu những thứ mà cậu có. Chiếc ô trong cơn mưa sẽ là bạn đồng hành đắt giá nhưng khi mưa tạnh nó lại trở thành gánh nặng lúc nào không hay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro