Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Choi In Sung lại sắp về nước có biết không?"

"Em không quan tâm lắm, với cả mối quan hệ của chúng ta bây giờ em kịch liệt phản đối anh nhắc về anh ta."

Ji Hoon ngồi quấn quanh người Hyuk Kyu hệt như một chú mèo cam dính người. Vất vả lắm cậu mới thu xếp được thời gian để gặp gỡ thế mà lại muốn nhắc về người khác, khó chịu vô cùng. Nguyên do cũng là vì Hyuk Kyu hơi khó chiều một chút, theo đuổi lâu như vậy mà cũng chỉ có thể ôm ấp qua loa, đừng nói tới việc mò lên được chiếc giường ngay cả hôn còn là một vấn đề lớn.

"Ngồi thẳng lên, cứ vẹo vẹo trông ngứa mắt thật chứ."

"Anh à"

Hyuk Kyu vốn dĩ là bạn học của Sang Hyeok, hai người xem ra cũng khá thân nhưng mấy năm nay cũng ít qua lại hỏi han vì ai cũng có trọng trách phải mang. Ji Hoon vào cái năm học lớp mười một vô tình nhìn trúng anh cho nên kể từ đó không ngừng nuôi ý định cưa đổ. Mấy năm trước là lực bất tòng tâm, chỉ có thể đứng nhìn người ta yêu đương nồng nhiệt với người khác. Ngay thời điểm Hyuk Kyu quyết định chia tay người cũ thì cậu cũng có cơ hội nhảy vào, kể từ lúc đó là không ngày nào là không chiêu trò để gạ gẫm. Miệng thì khoe khoang với Sang Hyeok đủ thứ về tình yêu nhưng mà đó chỉ là lừa đảo, hôn còn chưa được thử.

"Anh...Hyuk Kyu à...để ý em đi."

"Cái đứa nhỏ này sao mà ngang bướng vậy chứ, anh còn phải làm việc đừng có dựa vào anh."

"Nghỉ một chút đi, để ý em đi này, ngày nào em cũng đến nói chuyện với anh nhưng mà toàn là em nói thôi."

Ji Hoon bĩu môi hờn dỗi Hyuk Kyu nhưng tay thì nhất định không buông anh ra, thành thử những việc anh đang làm cũng không có cách tiếp tục nữa. Cậu dính người đến nỗi anh muốn đi vệ sinh cậu cũng phải đứng ở ngoài cửa kêu gào như mèo đòi ăn.

"Choi In Sung...anh ta ấy, lần này trở về nước sẽ thôi giữ chức giám đốc điều hành chi nhánh SK ở nước ngoài."

"Em đã nói là em không muốn anh nhắc về anh ta cơ mà, hứ!"

"Nhưng anh cần nhắc cho em biết anh ta không phải là người đơn giản. Em có biết sau khi về nước và thôi giữ chức ở SK thì anh ta sẽ làm gì không?"

Ji Hoon lại kiếm cớ nằm bò lên đùi của Hyuk Kyu, bộ dạng tò mò này của cậu cũng thật là ngả ngớn nhưng anh quen rồi nên chẳng còn ý kiến nữa.

"Anh ta không đơn giản thế nào? Nói cho em biết người cũ của anh có tâm tư gì đi."

"Tập đoàn F, anh ta nắm giữ cổ phần ở tập đoàn F với một con số không hề nhỏ."

"Đó là đối thủ của SK nhưng mà nói thế nào nhỉ, vừa là đối thủ vừa là thông gia. Hơn nữa hôn nhân của chị Shin Ae không tốt lắm, có vẻ như sắp phải ra toà rồi."

Hyuk Kyu bất giác vuốt nhẹ mấy sợi tóc rũ trước trán của Ji Hoon mà nhẹ nhàng tiếp lời cậu. Dù sao thì Ji Hoon cũng không phải là người thích cợt nhả trong những vấn đề quan trọng. Nếu là những cuộc tranh luận có ý nghĩa cậu sẽ cực kì để tâm và tôn trọng người đối diện mình, đó cũng là một ưu điểm mà anh rất thích ở cậu.

"Nếu chị Shin Ae và thái tử của F ly hôn có vẻ như hai gia tộc sẽ quay trở về vị trí cạnh tranh địa vị như lúc trước nhỉ. Một cuộc hôn nhân lịch sử cũng không thể mang lại kết quả khả quan hơn, rốt cuộc vẫn là đối thủ."

"Chị Shin Ae rất bản lĩnh, cũng khá nhiều lần can thiệp vào những tranh chấp giữa hai gia tộc vậy nên cuộc hôn nhân này mới khó giữ đến vậy. Em hay nói chị ấy là phù thủy nhưng mà xét đến cùng vẫn là chị ấy có tác động rất lớn đến sự phát triển của SK. Em nghĩ là lần này nếu thuận tình ly hôn thì chị ấy không thua lỗ, người chịu lỗ là tập đoàn F. Kế hoạch vạch trần vụ ngoại tình của thái tử F chính là lợi thế để chị ấy giành phần thắng trong quá trình phân chia tài sản."

"Sau khi chị Shin Ae ly hôn thì xem như con đường móc nối bí mật của SK với F cũng không còn. Mà Choi In Sung đã ở trong bộ máy của SK rất lâu rồi, em nghĩ mà xem nếu như anh ta đến F thì sẽ có chuyện gì?"

Ji Hoon nghe Hyuk Kyu nói đến đây thì bật dậy nhìn anh chằm chằm sau đó hỏi lại để chắc nịch những thông tin vừa rồi là chính xác.

"Anh, có phải nhà họ Choi có liên quan đến tập đoàn F đúng không? Nếu như xét về tiềm lực và địa vị thì F vẫn còn thua SK một bậc nhưng vì cuộc hôn nhân giữa hai gia tộc cho nên mấy năm nay F đang dần lớn mạnh và có dấu hiệu muốn hất cẳng SK để thế chỗ. Điều này có phải là đã được lên kế hoạch kể từ khi định hôn nhân cho chị Shin Ae đúng không?"

"Thông minh ra rồi đó, anh nhắc chừng như vậy để chủ động hơn trong việc bảo mật thông tin. Ngộ nhỡ những dự đoán của anh xảy ra thật thì anh cũng không đủ khả năng theo vụ này đâu."

Ji Hoon liều lĩnh đưa tay lên véo mà Hyuk Kyu sau đó lại như con mèo tinh nghịch quấn lấy anh đòi ôm làm nũng.

"Công tố Kim là giỏi nhất, sau này cái gì cũng nghe theo anh."

"Sang Hyeok ấy, anh nghĩ là anh cũng cần phải nói với cậu ta vài thứ."

"Em có thể chuyển lời."

"Không, thằng nhóc lì lợm như em thì không được phép nghe chuyện cơ mật. Những gì anh nói với em thì em lưu ý hoặc nói với Sang Hyeok cũng được. Còn chuyện mà anh muốn nói với cậu ta tốt hơn hết nên để một mình cậu ta biết thôi, được chứ?"

"Vâng!"

Tin tức Lee Shin Ae, ái nữ SK và thái tử Kim Min Gyu của tập đoàn F ly hôn tốn không ít mực của báo chí và truyền thông. Tin tức ly hôn này nổ ra đúng vào lúc SK chuẩn bị sáp nhập thêm công ty con khiến cổ phiếu tụt dốc. Tập đoàn F cũng không thoát khỏi số phận, giá trị cổ phiếu cũng theo chân SK tụt xuống mức báo động.

Nhưng nếu nhìn về mặt tích cực thì tình trạng này sẽ không kéo dài lâu. Sở dĩ như vậy là vì bị ảnh hưởng bởi cuộc ly hôn chấn động, hai gia tộc vốn dĩ có những dự án chung rất lớn, giá trị thương hiệu cũng nằm trong top hàng đầu cho nên việc liên minh vững mạnh như thế sẽ khiến nhà đầu tư yên tâm. Ly hôn thì dù cách này hay cách khác liên minh này cũng sẽ sụp đổ, sau đó sẽ là cuộc đấu trí giữa các ông lớn để tiếp tục trụ vững.

Thông tin ái nữ SK ly hôn cũng đã lan tỏa đến T1, ngày nào cũng có chuyện để bán tán. Bọn họ làm ở đây cũng xem như là có chút hiểu biết về hoàn cảnh nhưng mà Lee Shin Ae thực sự là ở rất cao và hầu hết nhân viên ở đây chưa từng gặp qua chị ta lần nào.

"Ngày trước có nghe qua cuộc hôn nhân thế kỷ mà khi đó còn nhỏ nên không quan tâm lắm. Bây giờ đi làm ở T1 rồi lại thấy tin tức này ít nhiều cũng liên quan đến mình nhỉ."

"Có phải là cái càm giác quả bom nổ ngay nhà mình không?"

"Đúng rồi đó, mặc dù T1 và SK không còn ràng buộc nữa."

Nói là không ràng buộc nhưng đó chỉ là trên pháp lý. Hiện thực thì có đến tám mươi phần trăm vốn điều lệ của T1 là tiền của SK rót vào. Sang Hyeok cũng chỉ vừa mới chân ướt chân ráo điều hành công ty riêng, tuyệt đối sẽ không có số tiền lớn đến như vậy để nói đến chữ hoàn toàn độc lập. Cái độc lập mà người ta nhắc đến thực sự chỉ là mặt ngoài của sự việc mà thôi.

Cổ phiếu của SK rớt giá kéo theo T1 cũng bị ảnh hưởng, tuy nhiên làn sóng ảnh hưởng này không đáng kể, không đến mức rơi vào khủng hoảng hay khó khăn gì cả. Chỉ là có chút liên quan cho nên các dự án đang chuẩn bị đấu thầu trong tương lai sẽ có nguy cơ vuột khỏi tầm tay nếu như quá trình ly hôn của Lee Shin Ae kéo dài do tranh chấp tài sản.

Theo như lời hứa, Hyuk Kyu cuối cùng cũng đặt chân đến T1 lần đầu tiên để gặp Sang Hyeok nói chuyện. Hai người bọn họ cũng rất lâu ngày mới gặp lại cho nên cũng không có cảm giác thân thiết như lúc trước nữa.

"Lâu lắm mới gặp cậu đó."

"Tôi bận nhiều việc cho nên cũng không có nhiều thời gian cho bản thân. Hôm nay tôi đến đây thì chắc là Ji Hoon cũng nói trước với cậu ròi đúng không?"

"Chỉ nói qua loa thôi, tôi nghĩ là cậu muốn gặp tôi thì ắt hẳn sẽ có nhiều thông tin quan trọng hơn."

Hyuk Kyu mở cặp da của mình lấy ra một sấp tài liệu mà anh đã cẩn thận phân loại ra đưa đến trước mặt Sang Hyeok.

"Dữ liệu của Choi In Sung mà tôi điều tra được. Cậu không cần phải hỏi tôi vì sao mà tôi có những thứ này hơn nữa lại chủ động đưa nó cho cậu. Tôi là một công tố và tôi sẽ tiến hành điều tra bất cứ cá nhân hoặc tổ chức nào đó có dấu hiệu bất thường."

"Nhưng vì sao lại đưa nó cho tôi?"

"Bởi vì tôi nghĩ là chỉ có cậu mới có thể giúp tôi làm vụ này. Nó có lợi cho cậu và cả SK, hơn nữa nếu như vụ này thành công nó cũng rất có lợi cho tôi. Cá nhân tôi nhận định sắp tới thị trường sẽ có rất nhiều biến động vì tội phạm kinh tế cũng có dấu hiệu lớn mạnh hơn rồi."

Sang Hyeok nhìn chăm chú vào Hyuk Kyu sau đó suy nghĩ trong đầu những lý do mà bản thân cho là đúng. Hyuk Kyu và Choi In Sung từng hẹn hò thậm chí tình cảm rất tốt nhưng chẳng biết vì lý do gì lại chia tay.

Sau khi chia tay Choi In Sung rời khỏi Hàn Quốc còn Hyuk Kyu vẫn tiếp tục theo đuổi nghề công tố viên. Năm đó anh còn nghĩ có khi vì Hyuk Kyu phát hiện ra điều gì đó không tốt của Choi In Sung cho nên mới dứt khoát chia tay. Thế mà hiện tại có khi những suy nghĩ năm đó là đúng khi mà khoảng thời gian Choi In Sung trở về và điều hành T1 thì Hyuk Kyu gần như mất tích khỏi Seoul không một dấu vết nào.

"Cậu...rốt cuộc là đứng về phe nào?"

"Tôi hả? Tôi đứng về phía công lý thôi. Cậu cũng không cần phải đoán già đoán non rằng tôi vì mối thù với Choi In Sung mà dí anh ta đến đường lao lí, tôi không có cửa tự lấy đá đập chân mình. Thứ mà tôi muốn cậu hiểu rõ đó là thế lực đứng đằng sau tập đoàn F không phải chỉ là những quan chức trong nội các đâu. Nó còn có chống lưng từ các tổ chức kinh tế ở nước ngoài, còn mục đích các tổ chức ấy nhúng tay vào là gì thì chắc cậu hiểu đúng không?"

"Có lẽ vậy."

Hyuk Kyu lại nhớ ra một chuyện rằng Choi Yuri cũng đang điều hành ở T1 vì thế nhân cơ hội này cũng muốn hỏi han một chút. Không phải là tọc mạch gì, chỉ là muốn bổ sung thêm một chút căn cứ cho những suy đoán hiện tại của mình mà thôi.

"Choi Yuri nghe nói là đồng cấp của cậu ở đây à?"

"Cậu biết rõ như vậy rồi còn hỏi tôi làm gì?"

"Nghe chính miệng cậu nói vẫn khác hơn so với Ji Hoon nói mà."

Sang Hyeok cũng không làm khó dễ bạn mình mà gật đầu thừa nhận. Kim Hyuk Kyu không phải là người mà anh cần dè chừng bởi vì người này có đức tính rất bình đạm, không phải việc liên quan đến mình thì sẽ không xen vào. Lần này chắc hẳn là Hyuk Kyu đang theo một vụ án kinh tế lớn cho nên mới xuất đầu lộ diện mà đến tận nơi gặp anh.

"Là gia đình tôi muốn Choi Yuri đến đây làm việc tiện thể tác hợp cho tôi."

"Thế hai người tiến triển đến đâu rồi? Chừng nào thì đính hôn?"

"Nói đùa không vui."

"Tôi hỏi thật, tôi không đùa."

Hyuk Kyu bày ra vẻ mặt rất nghiêm túc cho nên Sang Hyeok cũng không thể nghĩ là anh đang đùa cợt được nữa. Nhưng mà hiện tại chỉ cần nghĩ đến việc phải kết hôn với Choi Yuri thì Sang Hyeok lại nhịn không được muốn nổi giận.

"Vẻ mặt của cậu khó coi như vậy nghĩa là cậu không muốn cuộc hôn nhân này đúng không?"

"Ừ, tôi không muốn."

"Nhưng mà tôi nghĩ là chuyện này cậu không đồng ý thì không được đâu. Ai biết được tương lai sẽ trải qua những gì, bây giờ sóng đang cuồn cuộn dưới đáy cho nên chúng ta không nhìn thấy. Một ngày nào đó nó bất ngờ trỗi dậy lúc đó sẽ rất nhiều người không kịp trở tay. Nhất là với cậu, một người dễ khai thác điểm yếu nhất trong số những người thừa kế của SK. Sở dĩ tôi nói cậu như vậy là vì tôi biết cậu là người như thế nào. Có những thứ cậu quyết tâm sẽ không để ai đó tìm ra điểm yếu của mình nhưng hành động của cậu lại vô tình đem điểm yếu đó phơi bày trước mắt người khác."

Sang Hyeok bóp chặt hay bàn tay của mình kiên định nhìn vào Hyuk Kyu để chờ câu nói tiếp theo mà anh đã ngờ ngợ nghĩ tới.

"Điểm yếu của SK là Lee Sang Hyeok, còn điểm yếu của Lee Sang Hyeok lại là cái gì nhỉ? Han Wang Ho, là Wang Ho nhỉ? Thằng nhóc sinh viên năm nhất đã từng vác thùng rác đánh nhau, lại còn trấn lột tiền của cậu để đền bù thiệt hại cho mấy thằng đầu gấu vì sợ bị thôi học. Cậu chưa từng vì ai mà lăn lộn kiếm tiền nhưng lại dùng cả mấy năm tuổi trẻ đếm từng đồng tiền nhỏ nhất để vào tay cậu ta. Tốt nhất là đừng để bất cứ ai thấy những điều tương tự như vậy nữa nếu không chỉ cần cậu ta thay lòng thì cậu sẽ mất tất cả."

Sang Hyeok cũng đã không ít lần nghe những lời khuyên thế này từ người nhà nhưng anh vẫn chọn tin tưởng Wang Ho. Có thể hơi ngu ngốc một chút nhưng hình như anh tin tưởng cậu hơn tất cả những người khác, kể cả gia đình của mình. Nếu như có một ngày Wang Ho bội tín thì đó cũng chính là ngày Lee Sang Hyeok kết thúc cuộc đời cũng không chừng. Yêu chính là như vậy, thi thoảng sẽ cho phép bản thân mù quáng sau đó thì sẽ phải tự mình trả giá.

Đã hơn mười ngày kể từ khi tin tức ly hôn của Lee Shin Ae nổ ra, Sang Hyeok không đến tìm Wang Ho nữa. Cậu cũng không thắc mắc hay hỏi han làm phiền mà chỉ an phận sống đúng cuộc đời của mình. Chuyện của nhà tài phiệt cậu không có cửa nhúng tay vào và cho dù có quyền tham gia có lẽ cũng chẳng biết phải xử sự ra sao.

"Sau này mà mình giàu có thì chỉ cần giàu thật bình thường giản dị thôi, mình không cần ông trời phù hộ cho thành tài phiệt rồi ngày đêm đau đầu."

"Bây giờ Sang Hyeok đang làm gì nhỉ? Đã ăn tối chưa hay là vẫn quay cuồng trong cái chuyện động trời đấy nữa. Rõ ràng là đã ốm đi, đúng là anh ấy đã ốm đi rồi."

Buổi tối thật nhàm chán vậy nên Wang Ho lại mở tin tức lên xem một chút. Chuyện ly hôn của Lee Shin Ae vẫn còn nhiệt rất cao, mở tin tức ra là đã thấy hiển thị ngay trang đầu. Làm người có địa vị và quyền lực thích thật nhưng mà nếu mỗi ngày đều bị soi mói như vậy thì cậu thực sự chịu không được. Nhiều tiền quá lại phải suy nghĩ xem cất tiền ở đâu, phải đầu tư những gì để chúng không trở thành những đồng tiền chết. Nghĩ tới mà thấy đau đầu, xem ra cuộc sống bình thường giản dị sòng phằng này là tốt nhất. Nỗ lực kiếm tiến nhiều thêm chút nữa cho cuộc sống dư giả thoải mái là được, cả thanh xuân còng lưng kiếm tiền lại còn phải suy nghĩ cách giữ tiền nữa thì thật mệt mỏi.

Đồng hồ đã điểm hơn mười giờ khuya, lúc này Wang Ho cũng đã chuẩn bị leo lên chiếc giường của mình để nghỉ ngơi rồi. Bên ngoài lại có tiếng chuông cửa, không phải là do cậu quá mong chờ đâu nhưng mà nếu giờ này tìm đến thì chắc chắn chỉ có Sang Hyeok mà thôi.

Đúng là Sang Hyeok tìm đến thật, trông bộ dạng mệt mỏi này của anh thì cậu đoán là anh lại vừa chiến đấu ở nơi nào đó rồi. Tần ngần mãi cũng không biết có nên hỏi chuyện hay không thì anh đã chủ động mở lời.

"Anh vừa tranh cãi với người nhà cho nên anh tìm đến ngôi nhà của mình, cho ở lại không?"

"Anh đã ăn tối chưa?"

"Chưa ăn, không có tâm trạng ăn uống gì cả."

Wang Ho không nói thêm gì nữa mà lủi thẳng vào trong bếp khuấy qua đảo lại một chút. Một bát mì nóng hổi rất nhanh chóng đặt ở trước mặt Sang Hyeok, trông nó được bày biện rất hấp dẫn cho nên anh cũng thấy vui vẻ trong lòng mà hỏi.

"Nấu cho anh à?"

"Không lẽ nấu cho vong hồn? Ăn mau đi!"

"Không nhẹ nhàng với người ta gì cả, tổn thương thật đó."

Wang Ho không kìm được cái miệng lúc nào cũng muốn nói ra mấy lời cay nghiệt với Sang Hyeok. Đó không phải là cảm xúc của cậu mà là nói nhiều thành quen. Có lẽ trong mấy năm qua ngày nào cậu cũng nói cho nên bây giờ dù ở hoàn cảnh nào cậu cũng có thể nói bằng ngữ điệu hơn thua này được.

"Anh mà không ăn là tôi đổ đấy."

"Được rồi, anh sẽ ăn mà."

"Lẹ đi còn đi ngủ, không ai mà đợi được đâu."

Wang Ho nói vậy thôi chứ thực ra trong lòng rất lo lắng cho Sang Hyeok. Mà cái con người này lúc nào cũng để cậu phải nói cáu gắt lên mới chịu ăn uống đàng hoàng. Dù là trước kia hay bây giờ cũng vậy, anh có thể lo cho cậu từ đầu tới chân nhưng bản thân mình thì lại bỏ mặc không lo. Cái này thực chất là thương quá hoá giận đây mà, càng lo lắng thì lại càng thích nói lời cay nghiệt.

"Sao em không đi ngủ trước đi, ngồi đây nhìn anh ăn cho chết thèm hay gì?"

"Thèm quá, cho miếng coi."

Wang Ho chỉ là nói đùa nhưng Sang Hyeok nghe xong thì làm thật. Anh ăn vào một miếng sau đó nhanh chóng bắt lấy gáy cậu kéo về phía mình, trực tiếp đem chỗ mì trong miệng đẩy qua miệng cậu. Hành động này không có nửa điểm vấp váp, hai con người này sống lâu thành quỷ, đối phương muốn làm cái gì cũng đều phối hợp ngay và luôn được.

"Ăn thế này có vẻ ngon miệng ghê."

"Bày vẽ, nuốt xuống dợn cổ đấy nhé, anh mà còn làm thêm một lần nữa đừng có trách."

Miệng thì nói vậy nhưng mà Wang Ho cũng khoái trong lòng lắm. Ngày trước lúc hai người còn mặn nồng thời đại học thì cũng không ít lần ăn uống kiểu này rồi. Rảnh rỗi không có việc gì liền học theo vài nét ngôn tình trong phim. Thế nên là họ cảm thấy tình yêu vốn dĩ rất công bằng, cho dù là tình cảm nam nữ hay là tình cảm nam nam thì cũng sẽ có những cảm xúc tương tự nhau. Có chăng chuyện tình cảm của họ rất ít người có thề chấp nhận hoặc là sẽ chẳng có ai thực sự chấp nhận cho nên họ mới thu mình lại trong một thế giới tách biệt hẳn với xã hội ngoài kia. Chẳng để làm gì cả, chỉ là muốn bảo vệ nhau và bảo vệ chính mình.

Sang Hyeok bây giờ càng nhìn Wang Ho thì lại càng không nỡ nghi kỵ cậu sẽ thay lòng. Người này anh đặc biệt trân trọng vậy nên dù là một chút suy nghĩ không tốt về cậu anh cũng sẽ không cho phép mình nghĩ tới. Đôi lúc vì phải nghe quá nhiều những lời chẳng tốt đẹp mà anh lại miễn cưỡng hỏi cậu để cho mình một cái cam kết về sau.

"Wang Ho, anh tin em hết cuộc đời này đấy nhé, em có chịu trách nhiệm về điều đó cho anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro