Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wang Ho không nói lời cam kết nhưng hành động nào của cậu cũng là cam kết. Cậu cũng không hề biết Sang Hyeok đã trải qua thời gian khó khăn khi bị ép buộc điều trị tâm lý dẫn đến u uất suốt hai năm. Hiện tại anh cũng không hẳn là đã thoát khỏi chiếc bóng tâm lý kia nhưng bởi vì cậu đã tha thứ cho anh chuyện lúc trước rồi nên có vẻ ổn hơn.

"Có phải hai năm kia anh đã đi tu nghiệp ở một ngôi trường danh tiếng hàng đầu thế giới không? Ở đó có phải là tập hợp các giảng viên giỏi vô cùng tận không? Chi phí hàng năm cả mấy chục triệu Won, có máy bay riêng đưa đón các kiểu các kiểu."

"Em nghe ai nói thế?"

"Cần phải nghe người khác nói nữa sao? Không phải nhà tài phiệt nào cũng sẽ vậy hả? Với cả tôi chưa từng nhìn thấy nhà của anh, có phải mọi thứ bên trong đều mạ vàng, một món đồ tùy tiện trong nhà cũng có thể mua được một chiếc xế hộp đời mới?"

Sang Hyeok không trả lời mà chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào Wang Ho. Dĩ nhiên là cậu hiểu ý anh cho nên hỏi xong lại tự mình đính chính qua một lượt.

"Tôi xem phim đó, mấy bộ phim đình đám bây giờ đều có nội dung đấu đá trong nhà tài phiệt. Với cả phải có thật thì người ta mới dựng thành phim chứ, tôi cũng đâu có bịa đặt mà sao anh nhìn kiểu đó."

Wang Ho vừa giải thích vừa làm ra bộ mặt hờn dỗi, xem ra sau khi cậu giải thích xong mà Sang Hyeok vẫn chưa có câu trả lời thì dám chừng từ đây về sau cũng không cần trả lời nữa.

Sang Hyeok chung quy cũng sợ Wang Ho khó dỗ dành vậy nên nhân tiện cậu hỏi thì anh cũng giải đáp khúc mắc cho cậu, không thêm bớt dù chỉ một từ.

"Anh không đi tu nghiệp ở một ngôi trường danh tiếng hàng đầu thế giới cho nên không biết ở những nơi đó đó có phải là tập hợp các giảng viên giỏi vô cùng tận hay không. Anh cũng chưa từng dùng mấy chục triệu Won để đóng học phí một năm bao giờ. Máy bay riêng đưa đón thì có đó nhưng mà nó không phải của anh và anh cũng chưa từng di chuyển bằng thứ đó lần nào."

"Vậy rốt cuộc anh có phải là Lee Sang Hyeok của SK không?"

"Em nghĩ sao?"

Wang Ho dường như vẫn không chịu chấp nhận câu trả lời vừa rồi của Sang Hyeok cho nên lại cố chấp hỏi lại một lần nữa thân phận của anh. Cậu không tin là anh sinh ra trong một gia tộc nằm trong số các Chaebol của Hàn Quốc mà lại không trải qua cuộc sống xa xỉ đó lần nào. Trong đầu lại suy nghĩ không tốt rằng liệu Lee Sang Hyeok có phải là con ngoài giá thú của chủ tịch SK và một người phụ nữ nào đó cho nên mới sống như vậy hay không. Một kịch bản cũng được cậu đặt bệ phóng trong đầu rằng thực chất Lee phu nhân thường xuyên đến T1 là chính thất của chủ tịch Lee đem lòng ghét bỏ đứa con trai của vợ lẽ cho nên mới nói những lời cay nghiệt đến thế.

"Không thể nào như vậy được, tại sao anh lại không như họ chứ?"

"Em muốn anh làm màu à?"

"Không phải, chỉ là ở trong phim người ta...ý tôi là cái thái tử của các tập đoàn lớn bọn họ đều rất là...nói sao nhỉ...Bọn họ ấy, tất cả bọn họ đều sử dụng triệt để quyền lợi của mình khi sinh ra ở vạch đích. Ai cũng có bằng cấp xuất chúng, thạc sĩ, tiến sĩ và nhiều thứ khác nữa. Còn anh thì tôi cảm giác như anh là con của một gia đình rất bình thường, không có cảm giác là tài phiệt chút nào. Anh cũng không đẹp trai mấy, lúc trước cũng keo kiệt nữa."

Wang Ho ngửa đầu lên để liệt kê cho bằng hết những điều mà cậu nhận định về Sang Hyeok. Đó không phải là sự thất vọng mà là thắc mắc vì sao anh lại không muốn sống đúng với những gì mình có. Tất cả đều bắt nguồn từ việc cậu nhận ra dường như ở SK thì Sang Hyeok là một người rất không được coi trọng.

"Nhà giàu cũng tốt đó nhưng mà anh chỉ cần giàu vừa đủ thôi. Tốt nhất là tự mình tích lũy dư giả một chút để tận hưởng cuộc sống chứ không phải dành cả đời để đi đấu trí hơn thua. Con người mà, ai chẳng có lúc cần phải nghỉ ngơi, đâu thể cứ bon chen mãi được. Chúng ta rồi cũng sẽ già đi, nếu chỉ có một chút vừa đủ sẽ chẳng phải suy nghĩ đến cảnh khi nằm xuống ai đó sẽ cấu xé thành quả của mình mà hưởng thụ. Anh chỉ muốn sống như một dòng sông, không ngừng sống theo dòng chảy tự nhiên của nó."

"Tâm trạng thế này, trong lòng đang có bão à?"

"Chắc vậy đó nhưng mà bão này không muốn cuốn em vào đâu."

Wang Ho chủ động vòng tay ôm lấy Sang Hyeok sau đó dùng bàn tay của mình vỗ nhẹ lên ngực anh như muốn ru ngủ.

"Sang Hyeok, anh ngủ đi."

"Cùng ngủ đi, ngày mai là cuối tuần chúng ta không cần dậy sớm."

Họ không làm tình, tâm tư của hôm nay xứng đáng vỗ về nhau một giấc ngủ ngon hơn là tìm kiếm dục vọng ở dối phương. Wang Ho luôn là người điều chỉnh cảm xúc cho Sang Hyeok, cậu biết cách giải tỏa tâm lý cho anh mỗi khi anh có chuyện không thể giải quyết hoặc bận lòng.

Ầy, ai nói bọn họ là người yêu cũ thì không thể dành cho nhau tình cảm nồng nhiệt như thuở ban đầu. Họ là người yêu cũ nhưng mà tình cảm dành cho nhau thì chưa bao giờ cũ. Sang Hyeok luôn cam kết với người nhà rằng anh sẽ kết hôn và đó đúng là sự thật. Từ đầu đến cuối người mà anh muốn kết hôn cũng chỉ có người này. Anh chưa từng xem cậu là người cũ vậy nên mỗi lần ai đó nói hãy quên người cũ không xứng kia đi thì anh đều trả lời là quên rồi và chưa bao giờ cảm thấy người cũ quan trọng.

Ngày chủ nhật tươi đẹp.

Một trang báo lớn đăng tin sốt dẻo rằng Lee Shin Ae và Kim Min Gyu sẽ ra tòa hòa giải lần cuối cùng. Người trong cuộc đều biết cuộc hôn nhân này không còn cách nữa rồi. Hai đứa trẻ sớm cũng đã muốn đi theo mẹ vì chẳng muốn sau này phải ở cùng với mẹ kế.

Cổ phiếu của SK cũng đã có dấu hiệu tăng nhẹ trở lại, song song với tin tức đó chính là việc tập đoàn F công bố tổng giám đốc điều hành mới là Choi In Sung. Sau khi sa thải hàng loạt nhân sự cũ có quan hệ mật thiết với Lee Shin Ae thì lần thay máu này của tập đoàn F dường như là không hề che giấu tham vọng chen chân vào vị trí mà SK đang nắm giữ. Sự xuất hiện của Choi In Sung trên mặt báo cũng khiến cho những chuyên gia kinh tế phân tích mức độ cạnh tranh giữa các ông lớn của nền kinh tế sắp tới sẽ gay cấn đến mức nào. Trước mắt thì tập đoàn F đã có sự hậu thuẫn của một vài thành viên trong nội các chính phủ. Về phương diện này thì SK dường như là không thể cạnh tranh được.

"Nhà họ Choi rất xem trọng cuộc hôn nhân giữa Yuri và Sang Hyeok. Họ xem nó như là một tiền đề phát triển cả về kinh tế lẫn chính trị của hai nhà trong tương lai. Thế mà bà nhìn xem Sang Hyeok nó đang làm cái gì, một thằng vô dụng."

"Ông yên tâm đi, Sang Hyeok nó không thể trốn tránh trách nhiệm này được đâu. Với cả nó cũng đã cam kết rằng sẽ kết hôn cho nên hiện tại chúng ta cũng đừng kết luận nóng vội. Nó có vô dụng thì cũng là con trai của ông đấy. Có trách thì trách chúng ta ngày trước quá nuông chiều nó để nó ra ngoài xã hội rồi hòa tan với những thành phần không ra thể thống gì."

"Tôi không cần biết cam kết gì của nó, hiện tại chỉ cần có thông tin xác nhận với giới báo chí rằng Sang Hyeok và con gái nghị sĩ Choi hẹn hò và có đính ước thì mọi thứ sẽ thay đổi. Cuộc hôn nhân thất bại của Shin Ae tạm thời sẽ dùng tin hẹn hò này lấn át một chút. Tôi chắc là công chúng sẽ tò mò về chuyện hôn ước sắp tới của Sang Hyeok và Yuri hơn là đợi chờ kết quả ly hôn gần như đã chắc chín phần."

Ông Lee ngồi trong thư phòng đọc tin tức trên báo vừa cùng vợ mình bàn bạc một số chuyện hệ trọng. Việc ly hôn của con gái lớn ảnh hưởng rất nhiều đến danh tiếng của tập đoàn nhưng nếu để nói về mặt lợi và hại của chuyện này thì cũng chưa thể đánh giá được. Cũng vì tin tức ly hôn nổ ra mà số lượng người quan tâm đến SK ngày càng tăng. Hầu như không một ngày nào mà SK không ở trên mặt báo với đủ các luồng thông tin từ cánh săn tin.

"Shin Ae đủ bản lĩnh để giải quyết chuyện này vậy nên hãy để con bé tự ý sắp xếp. Cái mà chúng ta cần đó là đẩy nhanh quá trình tìm hiểu của Sang Hyeok và Yuri. Nó kết hôn càng sớm thì quả bom trong nhà sẽ bị tiêu trừ càng sớm. Một ngày nó còn chưa chịu kết hôn thì tôi còn sợ nó sẽ vẫn động lòng với đám con trai ẻo lả ngoài kia."

"Cái thằng thật là, mỗi lần nhắc về chuyện này là tôi lại không yên lòng được mà."

"Sắp tới bắt nó đi giám định sức khỏe, tiện thể hãy tìm một bác sĩ tâm lý thật giỏi giúp chúng ta điều chỉnh nó một chút. Cho dù việc thay đổi này có khó như lên trời thì cũng phải tìm cách, cho đến khi nó kết hôn và sinh con thì mới dừng lại."

Sang Hyeok cũng chẳng biết là bản thân mình lại bị người nhà dàn xếp lúc nào nữa. Cho nên khi có cơ hội sống cuộc sống mà mình muốn thì anh chẳng muốn bỏ phí nó. Ngày cuối tuần được nghỉ ngơi nhưng anh vẫn phải mở máy tính lên tranh thủ giải quyết một số việc còn dang dở.

Wang Ho dậy rất muộn nhưng mà cậu cũng rất có lòng chuẩn bị bữa ăn cho cả hai. Bọn họ không ai biết nấu ăn, chỉ là miễn cưỡng nấu chín rồi bỏ vào bụng cho đúng công thức sống. Nếu như muốn sống với nhau thật lãng mạn thì kiểu gì một trong hai cũng phải có người nấu ăn ngon và biết trang trí nhà cửa một chút. Nhưng không, họ đều là những người cực kỳ tối giản, cái gì không biết thì bỏ qua luôn.

"Sang Hyeok"

"Ừm, sao thế em?"

"Anh vào đây một chút."

Wang Ho loay quay trong bếp cả một buổi, hết chuẩn bị cái này đến chuẩn bị cái kia nhưng mà rốt cuộc cứ thấy không đúng lắm. Sang Hyeok cũng mấy lần thấy cậu lén lút nhìn mình sau đó lại nhấp nhổm muốn hỏi cái gì đó nhưng rồi lại mất hút. Bí mật cả buổi hóa ra là không biết phải nấu theo trình tự nào. Cậu dự định sẽ đổ một lượt vào nấu chín nhưng cảm thấy như vậy thì không được đạt nên vẫn phải tìm sự trợ giúp. Sang Hyeok nhận ra được điều này cho nên cũng nhanh chóng bỏ dở việc đang làm chạy vào bếp hỗ trợ nhiệt tình.

"Anh đây"

"Nên xào cà chua trước hay là cho trứng vào trước nhỉ?"

Sang Hyeok cau mày suy nghĩ một lúc rồi chậc lưỡi đem cả hai cùng đổ vào trong chảo sau đó thúc giục Wang Ho trổ tài.

"Khuấy đều tay chắc ổn."

"Nó nát đấy, làm sao để cho nó giống cái pizza nhỉ? Anh biết chiên trứng mà sao lại không biết gì thế?"

"Hay là chúng ta để yên trên bếp đi nó sẽ không bị nát, một lát có khi sẽ thành cái pizza cho xem."

"Anh chắc rồi đấy nhé."

"Ừ, chắc chắn."

Món trứng không thành công vì nghe theo lời Sang Hyeok mà lớp dưới cháy khét còn bên trên cà chua vẫn chưa chín, thậm chí trứng vẫn còn chảy trên bề mặt. Món canh cải cũng không được ổn nhưng may là Wang Ho cũng không vụng đến mức nhầm muối thành đường cho nên ngoại trừ hình thức không được đẹp thì ăn cũng được.

Một ngày chủ nhật trôi qua thật mau xoay quanh bữa cơm tự chế biến và mấy trò đùa nhạt nhẽo của đôi người yêu cũ này. Cũng không biết là họ có cảm thấy ngại khi luôn miệng nói đối phương chỉ là người yêu cũ hay không. Người yêu cũ mà ăn cơm trưa xong no căng bụng mà vẫn còn lăn lộn trên giường tới bến. Người yêu cũ mà cơm tối vừa xong đã kéo nhau đi tắm rồi lại lăn lên giường trả bài đầy đủ không sót nội dung gì. Người yêu cũ mà xem chừng là không biết chán nhau, gần nhau một tí là ù hết cả tai chẳng thèm nghe xem xung quanh động tĩnh gì nữa.

"Anh để lại dấu ở cổ tôi cao quá rồi đó, ngày mai mặc áo sơ mi sẽ không che được nó. Lee Sang Hyeok chết dẫm, anh mà cứ lộ liễu như vậy thì ngày chúng ta cùng nhau gieo mình từ tầng mười bảy của T1 xuống không còn xa đâu."

"Em xem dấu răng của em còn lún ở cằm của anh đây, ở chóp mũi cũng có dấu nữa. Em là người hay là chó đấy hả? Cắn người ta đau đấy nhé, cái miệng này mắng người cũng giỏi mà cắn cũng giỏi nữa. Có phải mấy năm qua em uất hận đến mức mọc răng nanh rồi."

"Đúng đúng, tôi mọc răng nanh để dành cắn chết anh đấy."

Nói rồi Wang Ho trở mình leo lên nằm hẳn trên người Sang Hyeok. Bộ dạng này thì chắc chắn là cậu buồn ngủ nên lại muốn nằm trên chiếc nệm ba mươi bảy độ có lực đàn hồi lên xuống này rồi. Mặc dù cậu cũng không nặng mấy nhưng mà nằm như thế này cả đêm thì Sang Hyeok cũng có chút khó thở. Nhưng biết làm sao được, chỉ cần là cậu muốn thì anh nhất định sẽ làm theo không phàn nàn.

"Sau khi kết thúc dự án khách sạn năm sao này có lẽ tôi sẽ đi nhập ngũ. Nhân lúc mọi thứ vẫn còn tốt đẹp thì nên thực hiện nghĩa vụ sau đó sẽ dành cả quãng đời còn lại để tiếp tục những dự định của mình."

"Hãy làm những điều mà em muốn, dù thế nào thì anh cũng sẽ chờ em."

"Sao nói là mỗi tối sẽ gặp nhau mà."

"Thế không phải là anh sẽ chờ em nghỉ giải lao sau huấn luyện mới có thể gặp được sao? Hay bắt bẻ người ta quá đi thôi."

Wang Ho lại một lần ngoáy vào quá khứ, trực tiếp đem Sang Hyeok làm gỏi tinh thần ở trên giường.

"Thế có trả lương cho tôi không?"

"Em còn chưa chịu làm người yêu của anh."

"Nhưng mà anh ngủ với tôi đấy, quá đáng thiệt chứ."

Sang Hyeok dùng hai bàn tay cẩn thận xoa nắn thắt lưng cho Wang Ho đang nằm úp sấp trên người mình. Mỗi lần anh chăm sóc cậu thế này thì cậu rất hài lòng sau đó thì ngủ sẽ rất ngon. Nhưng mà trước khi ngủ cũng phải nói vài lời cho hả lòng hả dạ cái đã, cảm kích gì đó thì để tính sau.

"Thi thoảng tôi rất ngứa mắt với một vài người nhưng mà tôi không làm gì được họ."

"Ai thế?"

"Đều là những người liên quan đến anh, những người mà khiến tôi nghi ngờ cái câu trong lòng anh chỉ có duy nhất một mình tôi ấy."

Sang Hyeok biết người mà Wang Ho nhắc đến là Choi Yuri cho nên chỉ có thể cười cho qua chuyện. Anh biết nếu như cậu thật lòng với anh thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ khó chịu với những tin đồn giữa anh và cô ta. Điều đó là không thể tránh được và anh cũng không muốn kìm hãm cậu thể hiện cảm xúc của mình. Sau này có lẽ sẽ làm ngơ đi một chút để cậu có thể thoải mái mà cư xử với những chuyện không tốt xảy ra xung quanh. Dù sao thì cậu cũng sắp nhập ngũ, trước khi tạm chia tay công ty để làm nhiệm vụ thì muốn làm gì anh cũng sẽ chiều.

"Sau này ấy, nếu cảm thấy khó chịu thì cứ phản ứng lại theo cách mà em muốn."

"Anh chắc chứ? Có bảo kê cho tôi không?"

"Em còn cần người bảo kê sao?"

"Được, là anh nói đó."

Sang Hyeok khẽ vuốt tóc Wang Ho đầy nuông chiều sau đó hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu rồi cùng nhau vào giấc ngủ cuối ngày. Hi vọng ngày mai thức dậy thế giới vẫn còn đối xử dịu dàng với họ như ngày hôm nay.

Choi In Sung về nước rồi, lần này hắn còn rất nhiệt tình ghé thăm T1, nơi mà hắn đã điều hành trong suốt ba năm trước khi Sang Hyeok đến thay thế.

Wang Ho không biết Choi In Sung, mà trên thực tế cậu cũng không phải là người thích tìm hiểu những điều mà bản thân không quan tâm. Lý do duy nhất mà cậu tìm hiểu về giới nhà giàu là vì Sang Hyeok bằng cách diệu kì nào đó lại là một trong những người thừa kế của SK. 

Thi thoảng Wang Ho cũng có suy nghĩ bản thân không xứng với gia thế nhà Sang Hyeok nhưng mà ý nghĩ đó cũng sẽ sớm mất hút đi khi mà bọn họ lăn giường. Cậu nghiệm ra một điều rằng dù có là tài phiệt hay là dân thường thì khi làm tình cũng phải lột sạch hết. Thế mới nói cuộc sống này có rất nhiều điều không có lời giải thích. Ví dụ như Sang Hyeok không giống nhân vật thái tử nào đó trong phim sẽ yêu một cô gái xinh đẹp, giỏi giang mà lại dành gần mười năm tuổi trẻ để gạ cậu lên giường.

"Giám đốc Choi đúng là người có hào quang nổi bật thật chứ. Nếu mà so sánh về mọi thứ thì có lẽ giám đốc Lee thua xa đấy."

"Có lẽ vậy, ước gì giám đốc Choi quay trờ lại điều hành nhỉ. Dù sao thì anh ấy cũng dễ giao tiếp hơn giám đốc Lee rất nhiều. Tôi thậm chí còn chưa từng thấy giám đốc Lee mở miệng nói chuyện với ai cả. Thi thoảng còn tưởng anh ta bị câm hoặc là gặp vấn đề về giao tiếp."

"Tôi cũng thấy thế, có một cái gì đó ở giám đốc Choi rất là cuốn hút. Lịch lãm, sang trọng hơn nữa lý lịch thì ngầu phải biết. Giám đốc Lee cũng được việc nhưng mà cứ thấy giống mấy người bị tự kỉ ấy nhỉ, cứ ru rú một mình."

Wang Ho lại nghe đồng nghiệp các phòng ban khác nhắc về Choi In Sung như một vị thánh ở nhà ăn buổi sáng sớm. Nhưng nếu mọi thứ chỉ dừng lại ở đó thì có lẽ cậu sẽ không khó chịu đâu. Cái vấn đề chính ở đây đó là họ muốn so sánh và muốn để cho Choi In Sung thành công dẫm lên lòng tự trọng của Sang Hyeok. Cậu có thể mắng nhiếc anh vì tội lừa đảo, phụ bạc suốt hai năm nhưng mà những người khác dẫm đạp anh thì cậu chịu không được.

"Choi In Sung giỏi giang đến thế nào thì cũng không phải là người trả lương cho chúng ta mà phải không? Tại sao mọi người lại tâng bốc một người không liên quan đến mình rồi lại đem người duy trì nồi cơm ở nhà cho mình xếp dưới gót chân họ vậy? Với cả Lee Sang Hyeok không phải là người tự kỉ, có thấy người gặp vấn đề nào có thể điều hành công ty đi lên chưa?"

"Wang Ho à, hôm nay sao cậu kích động thế?"

Một đồng nghiệp quen biết của Wang Ho ở phòng kinh doanh cảm thấy biểu hiện khó chịu của cậu liền lên tiếng hỏi. Nhưng đáp lại câu hỏi của vị đồng nghiệp kia lại chính là những câu bảo vệ Sang Hyeok như cả mạng sống của cậu.

"Tôi không kích động, tôi chỉ nói sự thật thôi. Chúng ta nên ngưỡng mộ những người đem lại lợi ích cho chúng ta, đó mới là chân lý. Nói người khác câm hay là tự kỉ thì rất là nặng nề và khó nghe đó, câu chuyện này không vui."

"Cậu có được trả lương để nói những câu bợ đỡ thế này không đấy?"

"Tôi được trả lương để làm đúng trách nhiệm của mình thôi, chúng ta đang tranh luận về một câu chuyện không liên quan đến công việc vì thế đừng nhắc về lương bổng sẽ khiến sự việc đi xa khỏi bản chất ban đầu đó. Với cả như những gì mà tôi nói lúc nãy, người trả lương cho tôi là giám đốc Lee vậy nên tôi chỉ có trách nhiệm nói tốt cho anh ta thôi. Chén cơm của tôi mà, ai làm cho tôi no bụng thì tôi sùng người đó như thần, chấm hết."

Những người khác cũng không nói gì trực tiếp đối với ý kiến của Wang Ho sinh ra đối lập. Nếu bây giờ Choi In Sung kia ghé đến chỗ này và bắt tay chào hỏi bọn họ có khi họ sẽ tôn hắn lên làm thần và không ngừng nhắc về hắn như một lý tưởng sống mất.

Nhưng mà không biết có phải ông trời nghe hiểu suy nghĩ của Wang Ho hay không mà ngay sau đó Choi In Sung đã thực sự bước đến chào hỏi những người có mặt ở nhà ăn vào buổi sáng sớm.

"Chào mọi người, tôi là Choi In Sung cựu giám đốc điều hành của T1."

Wang Ho cũng nhìn Choi In Sung nhưng không đáp lại cái chào hỏi xã giao tập thể của hắn. Hiện tại trong đầu cậu đã âm thầm đánh giá con người này chỉ qua mấy giây đầu nhìn thấy. Đẹp trai kịch trần đấy nhưng vẫn không có cửa so sánh với Sang Hyeok của cậu. Lịch lãm đấy nhưng cậu vẫn thích phong cách giản dị của Sang Hyeok hơn. Ăn nói khéo đấy nhưng cậu lại nghiện cái thói thích gì nói đó của Sang Hyeok. Nhìn một lúc cũng ngớ hết cả người nhưng mà chung quy là Choi In Sung có thể đặc biệt xuất chúng với tất cả mọi người nhưng với cậu hắn ta cũng chỉ là một người bình thường lướt ngang qua cuộc sống của cậu thôi.

"Chào cậu, tôi thấy cậu nhìn tôi hơi lâu."

"À..,ừm chào anh."

Choi In Sung nhìn Wang Ho bằng một ánh mắt rất khó nói mà ngay chính bản thân cậu cũng không đoán được hắn là kiểu người gì. Chỉ là khi nhìn vào ánh mắt của hắn cậu cảm thấy rất không an toàn và khó chịu tột độ. Đã thế hắn lại còn dời ánh mắt xuống nhìn vào thẻ nhân viên của cậu như muốn khai thác thông tin người đối diện, hành động này thực sự khiến cậu ghét bỏ vô cùng.

"Đừng có nhìn chằm chằm vào tôi như thế, tôi rất là khó chịu đấy anh Choi In Sung thân mến."

Wang Ho nói xong lời này thì trực tiếp bỏ đi, ánh mắt của cậu dành điểm rơi cuối cùng trên người của Choi In Sung nhưng lại không mang ý tứ hài lòng. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cậu đang rời đi mà Choi In Sung sau đó cũng cười mỉm trông vô cùng khó đoán.

"Han Wang Ho à, cái tên nghe cũng đặc biệt đó chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro