Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi In Sung ghé thăm T1 thì người bất mãn nhất là Ji Hoon. Làm sao có thể nhìn tình địch của mình một cách bình thường khi mà cái gì hắn cũng hơn cậu.

Choi In Sung có vẻ ngoài rất cuốn hút lại thêm phong thái nói chuyện lịch thiệp tử tế thì nắm trọn cảm tình của người đối diện rồi. Chẳng bù cho cậu, cái hay cái đẹp từ người nhà thì không học lại hoc đúng cái tật bất cần của vị anh họ đang ung dung ngồi trong phòng làm việc đọc sách về thế giới động vật kia.

"Nước dâng tới cổ rồi mà anh còn ở đây đọc sách nữa."

"Dâng tới cổ ai chứ anh mày bình thường."

"Cổ em đấy nhưng mà sớm muộn gì anh cũng có phần thôi."

Sang Hyeok không hiểu lắm về câu nói sớm muộn cũng có phần của Ji Hoon bèn nhìn cậu như đang cần một lời giải thích.

"Choi In Sung là anh vợ tương lai của anh đó, bấy nhiêu đã đủ ngập đầu anh chưa? Cổ thì tính là gì đâu."

"Đến đó rồi tính, hiện tại thì anh không quan tâm."

"Hừ, chán chết đi được."

Ji Hoon lại rời đi trong sự bất mãn vô bờ bến. Kim Hyuk Kyu ít nhiều vẫn còn tình cảm với Choi In Sung vậy nên cậu vẫn chưa thể có danh phận bạn trai đàng hoàng với anh. Những lời mà Hyuk Kyu nói đều là công tư phân minh nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu anh là người rất nặng tình. Đã qua mấy năm rồi nhưng cái cảm giác thua cuộc vẫn cứ rõ mồn một trong tâm thức của cậu.

Và ông trời cũng không phụ lòng Ji Hoon là mấy khi mà vừa bước chân ra khỏi phòng làm việc của Sang Hyeok đã chạm mặt với Choi In Sung. Ngọn lửa uất hận dâng lên tới đỉnh đầu rồi nhưng vẫn phải trưng ra bộ mặt niềm nở mà chính cậu còn thấy tự ghét bỏ chính mình ngay tại thời điểm này.

"Chào Ji Hoon, lâu lắm rồi mới gặp lại cậu đó. Lúc trước khi anh còn điều hành ở đây thì cậu vẫn còn đang là sinh viên năm hai, hiện tại đã ra trường rồi nhỉ."

"Vâng, em đã ra trường và bây giờ đang nai lưng kiếm tiền. Đâu giống như anh In Sung đây, đi đến đâu cũng có người săn đón, liếc mắt một cái là có thể ngồi ở vị trí cao cao tại thượng."

"Vẫn như xưa nhỉ, cậu và Sang Hyeok giống nhau thật đấy, luôn thích nói những lời mất lòng."

Choi In Sung thừa biết những năm hắn còn mặn nồng với Hyuk Kyu thì Ji Hoon đã có tình ý. Hắn ta sống đủ lâu để có thể nhận ra được cậu thích Hyuk Kyu ngay từ những lần đầu gặp mặt. Nhưng mà hắn vẫn rất kiêu ngạo, luôn cho rằng Hyuk Kyu sẽ chẳng bao giờ động lòng với một đứa trẻ xốc nổi như cậu. Hắn vẫn tin rằng dù Hyuk Kyu có lạnh lùng nói chia tay nhưng chắc chắn không bao giờ có thể ngừng yêu hắn. Những người khác cho dù có cố gắng đến mấy cũng không thể thay thế vị trí của hắn ở trong lòng của Kim Hyuk Kyu được.

"Cậu vẫn nghĩ là sẽ thắng được anh sao? Ji Hoon à, có những chuyện của người lớn mà một đứa trẻ con vĩnh viễn cũng không thể xen vào được đâu."

Ji Hoon có lẽ cũng nhận ra được rằng Hyuk Kyu vẫn luôn xem cậu là một đứa trẻ thích quấn người. Những ân cần dịu dàng mà anh dành cho cậu có khi chỉ là sự động lòng của một người anh trai. Nhưng cậu không muốn đối với Hyuk Kyu như anh trai, nếu không thể làm người yêu thì vị trí nào cũng không cần.

"Đm! Sao ai cũng xem mình là trẻ con vậy? Làm gì có đứa trẻ con nào yêu đương giỏi bằng mình chứ? Hay là do mình làm sai công thức? Không thể thua cuộc được, có chết cũng phải có Hyuk Kyu cho bằng được. Rồi anh ấy sẽ yêu mình thôi, chắc chắn anh ấy sẽ không cưỡng lại được sức hấp dẫn từ mình. Choi In Sung là đồ bỏ không xứng ngang hàng với mình. Phỉ nhổ!"

Choi In Sung không phải tự nhiên mà đến T1 thăm qua. Đây chính xác là lời mời từ mẹ của Sang Hyeok. Lúc trước hắn cũng là được bà cất nhắc ngồi vào vị trí giám đốc điều hành T1 mặc dù khi đó công ty này chỉ là một công ty con có giá trị thấp nhất tập đoàn. Hiện tại giữa hai nhà cũng sẽ có chút dây dưa vì sớm muộn Sang Hyeok và Yuri cũng sẽ kết hôn. Chuyện hôn nhân của nhà hào môn thực chất vẫn đặt nặng lợi ích lên hàng đầu vì thế sẽ không có chuyện bàn bạc cho có lệ.

Sang Hyeok không vì những lời rào trước của Hyuk Kyu mà tỏ thái độ với Choi In Sung. Trước mắt vẫn phải khiêm tốn vì dù sao ngày hôm nay hắn ta đến đây còn tiện thể mang theo hào quang của bản thân khoe khoang.

Dù có trăm ngàn lý do để bào chữa thì rõ ràng ở hiện tại Sang Hyeok không có thứ gì có thể so sánh với Choi In Sung được. Từ phong độ hay là phông bạt về bằng cấp các kiểu vẫn không thể so bì. Anh cũng nghe những lời bàn tán của nhân viên công ty nhưng chọn lơ đi vì dù họ có nói tới chết thì chuyện Lee Sang Hyeok là chủ nhân của T1 vẫn là sự thật.

"Lúc trước tôi rời đi cũng không nghĩ là khi trở về nơi này thay đổi nhiều đến vậy."

"Mỗi một triều đại đều có cách sinh tồn khác nhau, không nên so sánh."

"Đúng là không nên so sánh vì sẽ có nhiều thứ bị phơi bày."

Sang Hyeok nhếch miệng cười rồi hỏi qua loa vài câu với Choi In Sung. Đằng nào thì bữa trưa hôm nay cũng sẽ không thoát khỏi anh em nhà họ Choi cho nên cũng không cần phải tốn nhiều sức để tiếp chuyện. Trong lòng không hoan nghênh thì nói gì cũng thấy nhạt nhẽo.

"Nhìn em tận tụy với công việc như thế xem ra T1 cũng không quá tệ nhỉ?"

"Anh In Sung, anh đến đây từ lúc nào thế? Sao không nói với em trước?"

Choi In Sung đến phòng làm việc của Choi Yuri xem qua lại vô tình nhìn thấy dáng vẻ hết mình vì công việc của cô ta thì có hơi bất ngờ. Không ai khác chính Yuri là người kịch liệt phản đối chuyện sẽ đến T1 cùng sang Hyeok điều hành. Bởi lẽ đây chỉ là môt công ty nhỏ chưa có chỗ đứng vững chắc và bất cứ lúc nào nó cũng có thể trở thành con tốt thế mạng nếu như SK xảy ra biến cố gì. Chỉ là thời thế thay đổi rồi, hắn thực sự không ngờ sẽ có một ngày T1 thành công tách khỏi SK, thậm chí hiện tại còn vận hành rất tốt.

"Anh phải lý giải chuyện này như thế nào đây nhỉ? Em thực sự muốn bước chân vào nhà họ Lee đấy à? Là vì động lòng với thằng vô dụng kia hay là em muốn dùng nó để làm bàn đạp cho sự nghiệp sau này? Nói đi, có cần anh trai giúp đỡ không?"

"Anh ta không vô dụng như anh nghĩ đâu, mà thực chất là một người bất cứ lúc nào cũng có thể lật ngược ván cờ đó. Nếu để nói về giúp đỡ thì em nghĩ là em không cần nhưng mà có một vài chuyện khiến em rất khó chịu. Nhưng thôi đi, có nói thì anh cũng không giải quyết được đâu vì đây là chuyện của cá nhân em thôi. Một vài đứa kém cỏi thực sự không thể làm khó được em, chỉ là em không muốn hơn thua với những kẻ không cùng tầng lớp với mình."

Rất lâu rồi Choi In Sung mới thấy Choi Yuri bất mãn về một thành phần nào đó không cùng đẳng cấp với mình. Cô em gái này của hắn có tiêu chí sống rất cao vậy nên sẽ chẳng bao giờ bận tâm đến những thứ vô nghĩa. Nhưng nếu có điều gì đó thành công trở thành cái gai trong mắt cô ta thì hẳn là điều không tầm thường.

"Là ai?"

"Chỉ là một thằng nhân viên quèn."

"Vậy xem ra nó cũng không phải hạng tầm thường rồi, trông em tức giận như vậy cơ mà. Nói đi, nó tên gì?"

Choi Yuri không nói thêm gì nữa mà chỉ lạnh lùng đưa đến trước mặt anh trai mình lý lịch của Wang Ho.

Trong một giây nào đó khi nhìn thấy gương mặt kia, Choi In Sung đã nghĩ đến hai chữ duyên phận. Hóa ra người khiến em gái của hắn tức giận mà không thể làm gì được lại chính là cậu nhân viên sáng nay không ngại tỏ thái độ với hắn.

Choi In Sung hài lòng với những người tôn sùng mình nhưng thi thoảng cũng sẽ bị thu hút bởi những người ngang bướng và thích chống đối. Những người như vậy sẽ khơi dậy được bản tính thích chinh phục trong con người của hắn và khiến hắn cảm thấy cuộc sống không nhàm chán. Kim Hyuk Kyu cũng từng là một người rất kiêu ngạo nhưng cuối cùng vẫn bị hắn chinh phục. Vậy nên hắn bây giờ lại có ý định xem Wang Ho như một mục tiêu mới mà hắn vô tình tìm được, chắc chắn chơi sẽ rất vui.

"Người này cứ giao cho anh."

"Anh định làm gì nó? Nếu có thể thì hãy cho nó biến mất khỏi T1 này càng sớm càng tốt. Em không thể cứ giả vờ lương thiện trước mặt người nhà họ Lee khi mà mỗi ngày nhìn thấy nó lởn vởn ở công ty được. Anh không biết đâu, nó chính là đại diện cho cái thứ tầng lớp vừa nghèo khổ lại còn lì lợm không có danh dự, mỗi lần nhìn thấy nó là em cảm thấy nó đang bốc mùi khiến em buồn nôn."

Choi In Sung nhếch miệng cười sau đó lại đưa tay lên miệng ra dấu nói khẽ với Choi Yuri.

"Em hãy cẩn thận lời nói của mình, những lời này để người khác nghe thấy thì sẽ rắc rối lắm đó. Còn Han Wang Ho thì không phải là vấn đề lớn đâu, ai rồi cũng phải đầu hàng trước lợi ích lớn thôi, cậu ta cũng không phải là ngoại lệ."

Wang Ho không biết là mình đang trở thành muc tiêu của người khác đâu. Cậu bây giờ còn chẳng thèm để tâm đến cái tên Choi In Sung kia một chút nào nữa mà. Những thứ mà cậu muốn làm bây giờ đó là hoàn thành thật tốt bản thiết kế khách sạn năm sao vì nó chính là một dự án trọng điểm để làm tiền đề cho T1 mở rộng tài nguyên của mình trên thị trường. Trăm nghĩ ngàn nghĩ cậu cũng chưa bao giờ nghĩ mình có đủ khả năng khiến những người ở tầng lớp cao hơn phải tính kế tiêu trừ. Vì sao chứ? Cậu chỉ là một thằng nhân viên quèn bán mình cho tư bản để tồn tại thôi mà.

"Dạo gần đây anh cứ cảm thấy mình không được may mắn lắm."

"Ai làm anh không may mắn?"

"Không ai cả, chỉ cảm thấy thế thôi."

Wang Ho có lòng than vãn thì anh em có lòng lên kèo đi ăn nhậu. Phòng thiết kế bây giờ không khác gì một gia đình, bất kể là lúc nào cũng bảo vệ nhau như cái cách Sang Hyeok bảo vệ họ bấy lâu nay. Cũng may là bọn họ gặp được nhau cho nên mới tìm thấy sự đồng cảm cho dù chưa một lần nghe ai nói ra lời thật lòng về mình.

"Min Seok à, cậu muốn ăn gì?"

"Cái gì cũng được, nhưng mà tốt nhất là như cũ thôi."

"Vậy để tôi mua cho cậu."

Lee Min Hyung lúc nào cũng ân cần với Min Seok theo cái cách mà ai nấy đều ngưỡng mộ. Wang Ho cũng vài lần nghi hoặc hai người bọn họ nhưng mà cũng không dám khẳng định suy nghĩ của mình là đúng. Chỉ sợ cậu quá nhạy cảm lại đem tâm tư của mình đi đo lòng người lúc đó nếu mà phán đoán sai sẽ khiến họ bị ảnh hưởng. Cậu cũng đã nghe nhân viên phòng ban khác phàn nàn rất nhiều lần rằng phòng thiết kế chính là tập hợp những nốt chu sa của Lee Sang Hyeok nhưng lại không tin tường vào những lời bông đùa đó. Bây giờ thì cậu lại có cảm giác những điều đó là đúng khi mà càng tiếp xúc lâu càng thấy nhiều sự thật rất là diệu kì.

Ngay cả Do Hyeon và Hyeon Joon bây giờ cũng thế, cảm giác như hai đứa này đã thay đổi rồi.

"Hyeon Joon này."

"Vâng! Anh định nói gì?"

"Ừm...dạo này anh thấy mày với Do Hyeon...hai đứa rất là khác nha. Nói sao ta, có phải là Do Hyeon thay đổi rồi không? Anh không còn thấy nó hạnh họe mày nhiều như trước nữa, mà mày cũng rất là quan tâm nó. Sao đấy? Bắt đầu học Min Hyung và Min Seok hòa thuận rồi đấy hả?"

Hyeon Joon không biết phải trả lời Wang Ho thế nào cho phải nhưng mà bản thân cậu cũng thấy Do Hyeon thay đổi nhiều. Càng ngày Do Hyeon càng tỏ ra chu đáo, tính tình cũng không còn bốc đồng, chính vì thế mà cậu cũng không thể làm lố ngày ngày kiếm chuyện như trước nữa.

"Nó thay đổi rồi đó anh, nó chứ không phải em."

"Cả hai đứa luôn, mắt anh tinh lắm đấy. Có gì cũng phải nói ra đấy nhé, không phải cứ im ru rồi làm một quả mất vía đâu. Anh có tuổi rồi anh sợ mấy đứa đánh úp lắm, trở tay không kịp á."

"Anh nói gì em không hiểu gì cả."

Hyeon Joon không hiểu ý của Wang Ho cũng phải vì cậu ta rất khờ. Lúc trước mỗi lần bị Do Hyeon chọc ghẹo thì cũng phải mất một đoạn sau đó cậu ta mới biết là mình bị chọc. Ít khi nào mà cậu ta có thể giành được phần thắng nếu như Do Hyoen không nhường.

Còn Do Hyeon thì sao nhỉ? Chàng trai này rất tinh ý và còn rất đáng tin cậy, thi thoảng nhận ra mình đùa quá trớn với Hyeon Joon liền tự giác rút lui sau đó kiểu gì cũng sẽ tình nguyện nhường nhịn. Cũng sẽ có lần hiếm hoi những lời vô tình của cậu ta khiến Hyeon Joon tổn thương nhưng sau đó người ta sẽ chẳng bao giờ nghe thấy những lời đó thốt ra từ miệng Do Hyeon thêm một lần nào nữa.

"Hai đứa này đẹp đôi."

Wang Ho mang một tâm trạng vui vẻ mà hoàn thành công việc trong ngày của mình. Cậu cũng có tình yêu, mặc dù ngang bướng không cho Sang Hyeok danh phận bạn trai nhưng mà tất thảy hành động của họ còn hơn hai chữ người yêu nữa. Nghĩ đến việc mỗi ngày có thể cùng nhau làm mọi thứ, cùng đi ngủ rồi cùng thức dậy thật hạnh phúc biết bao.

"Đm nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc vãi cả ra, thề!"

Buổi chiều hôm đó cũng như mọi khi, Wang Ho rời khỏi công ty trở về nhà. Vẫn như mọi ngày, Ji Hoon sẽ dừng xe ở trạm xe buýt mời gọi cậu lên xe để đưa về tận nhà và cậu lại từ chối.

Mỗi ngày cứ như mọi ngày, không làm thì sẽ bứt rứt khó chịu nhưng mà có làm thì cũng chẳng có kết quả thế mà Ji Hoon vẫn rất hài lòng với lòng tốt của chính mình. Dù sao thì đối với cậu, Wang Ho cũng là một người rất đặc biệt, người mà có lẽ sau này cùng Sang Hyeok đi đến cuối đời chứ không giỡn.

"Nếu anh em có hỏi thì anh hãy nói là Ji Hoon đẹp trai luôn luôn nhớ đến anh Wang Ho, sẵn sàng đưa đón tận nơi nhưng anh Wang Ho không thèm nhé. Đừng để anh của em trở chứng rồi bón hành cho em, mệt mỏi lắm anh."

"Cậu đi đi, Sang Hyeok sẽ không làm thế đâu. Mau đi làm việc của mình đi, anh tự lo được."

"Vậy chào anh, chúc anh mỗi ngày một kiên cường, tối ngủ sáng dậy thấy mình bọc thêm một lớp giáp, tay có đao sẵn sàng nghênh chiến với những tàn khốc của cuộc đời."

Wang Ho không nhịn được mà bật cười trước những câu nói khích lệ vô tri của Ji Hoon. Cuộc sống này cũng không hẳn là quá tệ bạc với cậu, thi thoảng cũng sẽ có những điều rất tích cực đến từ những người tưởng chừng như không bao giờ có thể đứng chung một chỗ.

Wang Ho nhận được tin nhắn từ Sang Hyeok, anh nói hôm nay có thể anh sẽ không thể đến chỗ cậu vì phải dùng bữa tối với một vài người khách quan trọng của cha mẹ. Cậu cũng không làm khó dễ anh mà nhanh nhẹn trả lời thuận ý vô cùng. Điều kiện và gia cảnh của hai người hoàn toàn khác nhau vậy nên cậu không thể bắt Sang Hyeok phải sống theo nhịp sống của cậu được. Cậu hiện tại gánh vác gia đình trên vai nhưng anh thì không chỉ có thế, thứ mà anh gánh vác đó là chén cơm của rất nhiều người, hơn thế nữa còn là vận mệnh của cả một đế chế huy hoàng.

"Đm khó chịu vô cùng tận."

Wang Ho bước trên con đường trở về khu nhà của mình nhưng vẫn có cảm giác ai đó đang đi theo phía sau mình. Không phải tâng bốc quá đà chứ linh tính của cậu rất tốt, cảm thấy lạnh gáy thì kiểu gì phía sau cũng có tí rắc rối.

Mặc dù nghi ngờ đến cùng nhưng Wang Ho vẫn không thèm quay đầu lại, xem như cái gì cũng chưa linh tính ra. Nghĩ lại chính mình cũng chẳng có thù oán với ai nên chắc là không phải có người theo sau để thủ tiêu đâu. Nghĩ tích cực hơn thì có thể là vì cậu cuốn hút nên khiến mấy gã biến thái trên phố theo sau quấy rối. Nếu đúng là bị biến thái theo dõi thì cũng không mấy bất ngờ vì không phải là lần đầu.

"Không lẽ mình cuốn hút đến mức đó à? Nhưng mà mấy cái tên đó sao có thể chạm vào mình chứ, buồn nôn chết mất, đm nó."

Cảm giác lạnh gáy ngày một rõ rệt mà đường trở về nhà vẫn còn một đoạn nữa. Đã vào trong khu dân cư rồi cho nên cũng ít xe cộ qua lại hẳn. Trong lòng có bão rồi mà xung quanh còn im lặng như phim kinh dị nữa, thật đáng sợ. Lỡ suy nghĩ rồi nên Wang Ho quyết định dừng lại dứt khoát quay về phía sau để kiểm tra. Lúc vừa nhìn thấy người đằng sau thì cậu không khỏi bất ngờ đến tim cũng nhảy vọt ra ngoài mà la lớn.

"Đm Choi In Sung, định nhát chết tôi hả tên khốn?"

"Cậu còn nhớ tên tôi cơ đấy, xem ra cậu cũng có ấn tượng với tôi đúng không?"

Wang Ho dùng cặp mắt nhỏ của mình quét một lượt từ đầu đến chân Choi In Sung với thái độ ghét bỏ vô cùng. Cậu cũng không biết vì sao ban nãy nhìn thấy hắn ta cậu giật mình mà miệng lại vô tình gọi đúng tện của hắn khiến hắn ảo tưởng như vậy nữa. Trong lòng không ngừng oán hận đến đời tổ tông nhà hắn vì làm buổi tối bình yên của cậu bị phá vỡ.

"Đừng nói là anh vì chuyện lúc sáng mà thù dai đến mức đi theo tôi trả thù đấy nhé. Đừng có bẩn tính vậy chứ, nghe bọn họ tâng bốc anh lắm mà, tốt đẹp các kiểu."

Choi In Sung không đáp lại những lời cáo buộc này của Wang Ho mà chủ động tiến lại gần cậu. Hắn bày ra vẻ mặt lịch lãm, thâm trầm đầy cuốn hút mà bao người mơ ước để lấy lại chút mặt mũi cho mình sau khi bị cậu chỉ trích không sót ý gì. Hắn nhớ mục đích mình hành động thế này là vì điều gì nhưng mà hiện tại hắn lại tạm quên nó đi, xem như cái gì cũng chưa từng cam kết với Choi Yuri

Choi In Sung thực sự cảm thấy Wang Ho rất đặc biệt vậy nên thay vì dạy cho cậu một bài học thay cho em gái thì hắn lại làm theo ý mình, tới làm thân.

"Tôi không đến trả thù cậu, tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi, Han Wang Ho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro