Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Choi In Sung theo Wang Ho về tận nhà Sang Hyeok không hề hay biết. Mà ngay chính Wang Ho cũng cảm thấy điều đó chẳng có gì để tự hào cho nên cũng không có ý định khoe khoang với người khác rằng cậu được đích thân sếp cũ của công ty đến làm thân.

Nhưng bỏ qua chuyện đó đi, hôm nay ở T1 lại được một trận bàn tán rôm rả mà Wang Ho lại chính là người đang từ đỉnh cao danh vọng rơi thẳng xuống đáy vực một lần nữa. Hàng loạt tờ báo lớn nhỏ trong nước đưa tin về mối quan hệ yêu đương của Lee Sang Hyeok và Choi Yuri. Hầu hết đều khen hai người bọn họ là cặp đôi tài sắc vẹn toàn, hứa hẹn sẽ có một đám cưới khủng trong tương lai tiếp nối sau cuộc hôn nhân liên minh lớn nhất giữa Lee Shin Ae và Kim Min Gyu vào mười lăm năm trước.

"Cuối cùng thì hai người bọn họ cũng thông cáo với báo chí rồi."

"Đó là điều sớm muộn thôi mà, chẳng phải tự nhiên mà giám đốc Choi lại đến T1."

"Đúng là gió tầng nào gặp mấy tầng ấy thật, cứ như chúng ta thì có nằm mơ đến kiếp sau cũng không có cửa làm dâu nhà hào môn."

Những lời bàn tán của đồng nghiệp cứ như mũi kim sắt nhọn đâm thẳng vào trái tim Wang Ho. Rõ ràng là cậu đã tự nhủ với bản thân rằng thế giới của cậu và Sang Hyeok là không giống nhau. Một người sinh ra trong nhà tài phiệt phải mang trọng trách gánh vác cơ nghiệp chắc chắn sẽ không thể có cuộc sống tự do tự tại như cậu được. Nhưng mà đau quá, cái cảm giác này còn đau hơn cái lần mà cậu quyết tâm rời đi vào hơn ba năm trước rất nhiều lần.

Nghĩ đến chuyện sau này khi mà người ngày ngày đầu ấp tay gối với Sang Hyeok là người khác mà không phải là mình thì Wang Ho không cam tâm. Cậu có thể không màng đến vật chất nhưng mà không thể giống như bông tuyết tinh khôi mong manh đến nỗi không cần đến cả tình yêu duy nhất của đời mình. Cậu không cao thượng, chắc chắn là thế rồi. Lee Sang Hyeok vốn dĩ là của cậu và một người không cao thượng như cậu thì không có chuyện nhường lại cho bất kì ai khác. Không thể đường hoàng bên nhau thì chi bằng kéo nhau nhảy từ tầng mười bảy của tòa nhà T1 xuống đất hóa kiếp cùng một ngày luôn.

"Đm cái cuộc sống này."

Sau khi hàng loạt các bài báo lên bài thì Sang Hyeok biết mình không xong rồi. Anh không phải là người nổi tiếng, thậm chí thân phận là con trai nhà tài phiệt cũng chưa từng đem ra khoe khoang. Thế mà nay chỉ cần một bài báo tất cả đều đã thay đổi. Những người bạn thời đại học cũng kết nối lại, những kẻ ngày trước mặt lớn mặt nhỏ xem thường anh cũng kết nối lại. Một ngày có quá nhiều biến động mà biến động lớn nhất có lẽ là việc anh gọi hơn chục cuộc điện thoại mà mà Wang Ho không chịu bắt máy.

"Anh định chạy đi tìm anh ấy đó hả? Định học theo trong phim đó sao?"

"Chứ bây giờ phải làm sao? Anh mày cũng không có cách nào."

"Anh Wang Ho vẫn làm việc năng nổ ở phòng thiết kế. Anh ấy cũng không ra vẻ như mình là nhân vật chính sau khi nghe tin người yêu công khai hẹn hò với người khác thì bỏ việc chạy đi tìm chỗ khóc. Người yêu của anh ấy hả, anh ta lì vãi đạn thật chứ."

Sang Hyeok không biết là Ji Hoon đang khen hay là chê Wang Ho nữa nhưng mà anh nóng ruột. Nếu bây giờ liều mạng đến tìm Wang Ho thì chắc là mọi người sẽ không nghi ngờ đâu, chỉ sợ là cậu không chịu phối hợp rồi làm mọi thứ tan hoang thì giải quyết không biết đến kiếp nào mới xong.

"Anh định đi thật đó hả?"

"Ừ."

"Thế thì hai người lì giống nhau rồi đó, đúng một chín một mười luôn."

"Nhà ai nấy lo đi Ji Hoon, nhà anh cháy rồi mà mày còn không cho anh đi dập lửa thì không còn gì mà giữ nữa hết. Thật là, không bàn bạc gì mà đã tìm đến nhà báo đưa tin rồi, cứ muốn sắp đặt mới chịu được."

Ji Hoon cũng không giữ Sang Hyeok nữa mà để mặc cho anh làm theo con tim mình. Cùng lắm thì hai người bọn họ bị bại lộ, sau đó thì một là dắt nhau đi trốn. Hai là sẽ như trong phim dắt về ra mắt sau đó bị ngăn cấm đày ải, trả thù, tiêu diệt các thứ, nghĩ đến thôi đã thấy mệt tận sâu trong trăm ngàn tế bào.

Sang Hyeok vội vã đến phòng thiết kế và vẫn thấy Wang Ho làm việc chăm chỉ ở bàn làm việc của mình. Cậu biết anh đến nhưng một cái liếc mắt cũng không thèm cho, trực tiếp biến anh thành không khí loãng trong phòng, vô hình một cách triệt để.

"Chúc mừng giám đốc, cuối cùng thì cũng công bố tin vui rồi."

"À ừ...thực ra là nó cũng bình thường thôi. Mọi người vẫn đang làm việc tốt chứ hả? Không có vấn đề gì cần thảo luận với tôi chứ hả? Nếu ai có vấn đề gì thì chủ động lên phòng làm việc của tôi để nói kỹ hơn nhé."

Mọi người cũng thấy hôm này giám đốc của bọn họ có chút khác nhưng lại không biết khác như thế nào. Bình thường thì không có chuyện Sang Hyeok chủ động đến tìm mọi người khều ý kiến đâu nhưng mà hôm nay bị ai dựa mà lại rón rén rụt rè đến tận nơi quăng mồi.

Chờ mãi mà vẫn không thấy Wang Ho lên tiếng thì Sang Hyeok chuyển từ hi vọng sang tuyệt vọng rồi. Anh cứ nấn ná ở cửa phòng thiết kế nhưng mãi chẳng thể nói ra được nguyện vọng của mình. Cho đến khi trưởng phòng Kim thấy tình cảnh này có chút chướng mắt cho nên lên tiếng phá dỡ rào cản.

"Wang Ho ban sáng có nói là muốn hỏi ý kiến giám đốc Lee về việc thay đổi thiết kế ở khu vực dịch vụ của dự án đúng không? Hiện tại giám đốc cũng đến đây rồi có gì cậu đi theo cùng giám đốc Lee bàn bạc cho sớm sủa đi chứ định đợi đến bao giờ."

Wang Ho vẫn kiên quyết không trả lời nhưng cậu nể mặt trưởng phòng Kim cho nên vùng vằng lấy tập bản vẽ rời khỏi chỗ ngồi của mình. Cậu tiến về phía Sang Hyeok với bộ mặt nặng hơn chùy nhưng lại không dừng lại ngay chỗ anh đứng mà trực tiếp bước ngang qua đi ra khỏi phòng như thể trong mắt cậu không có anh tồn tại.

Cũng không ai biết vì sao Wang Ho lại hành động như vậy nhưng mà xem chừng là cậu đang gặp chuyện gì đó rất bức bối. Ban nãy ai trong phòng cũng phải ít nhất một lần nghe cậu lầm bẩm chửi bậy mà không biết là đang nhắm đến ai. Có điều tức giận trong lòng mà lại xem cấp trên như không khí thế kia thì cũng hơi hỗn hào một chút. Cũng may Sang Hyeok sớm đã mang tiếng là nuông chiều phòng thiết kế như chiều vong cho nên nếu anh không phản ứng gay gắt thì những người khác cũng không cần lo lắng.

"Vãi đạn thật, ban nãy có thấy mặt anh Wang Ho lạnh tanh bước qua mặt giám đốc Lee không?"

"Thấy chứ, không nói tao còn tưởng hai người họ có thù nữa đó."

"Có khi nào lần này anh Wang Ho đi sẽ lành ít dữ nhiều không? Anh ấy có ý định sẽ đi nhập ngũ cho nên lần này mà không nên chuyện thì anh ấy nhảy luôn cũng không chừng."

Sang Hyeok sau khi khuất mặt nhân viên thì ngay lập tức chạy theo Wang Ho vào thang máy. Vẫn là thái độ lạnh lùng của cậu, không một tiếng nói mà chỉ có thể nghe ra hơi thở mạnh như sắp sửa dùng đao xiên chết anh ở đây luôn.

"Wang Ho."

"Wang Ho nhìn anh đi"

Ở trong thang máy chật hẹp chỉ có hai người đứng, Wang Ho chủ động nhìn Sang Hyeok bằng một ánh mắt như ngoáy sâu vào bảy kiếp nhân sinh của anh. Bây giờ có cho thêm mười cái mạng anh cũng không dám động tay động chân nịnh bợ cậu lúc này đâu. Wang Ho tốt nhất là nên được chủ động định đoạt thế cuộc trong những trường hợp mà cậu là người hoàn toàn đúng.

Hai người một trước một sau bước vào phòng làm việc của Sang Hyeok. Khác với mọi lần anh là người lo toan thì lần này Wang Ho chủ động đem cánh cửa kia chặn lại phía trong luôn.

Sau khi cảm thấy không gian lúc này vừa đủ an toàn để giải quyết ân oán cá nhân rồi thì Wang Ho một lần nữa khiến Sang Hyeok bất ngờ. Cậu dùng tay túm lấy cổ áo của anh lôi vào trong góc tường trực tiếp ép người há miệng cắn một vết lún sâu ở cổ.

"Ah...đau..."

"Đau đúng không? Phát thứ nhất để nhắc cho anh nhớ anh có chết cũng là người của tôi."

Nói rồi Wang Ho lại hóa ác quỷ, dùng móng vuốt của mình vạch ngực áo của Sang Hyeok ra cắn một cái đau còn hơn cái ban đầu như một cách đánh dấu nguyên thủy mà cậu cho là hữu dụng nhất. Sang Hyeok đau nhưng mà cố gắng không kêu ra miệng, xem như là anh nuông chiều cậu mặc cho cậu xả giận lên người mình.

"Phát thứ hai cũng là nhắc cho anh nhớ anh là của tôi, là của tôi."

"Được rồi, anh là của em."

"Nói không thì không thành ý lắm, bây giờ tôi muốn đè anh. Tôi phải làm cho anh thực sự thuộc về tôi mới được. Nhanh lên! Mau đến kia nằm xuống ngay trước khi tôi đổi ý."

Wang Ho mỗi khi ghen tuông thì sẽ cuồng dã như vậy, số lần mà cậu muốn đè Sang Hyeok cũng không ít. Bằng cách nào cũng được miễn là cậu xả được cục tức lên người anh thì mới cho qua chuyện được. Ít ra thì cậu phản ứng thế này anh còn cảm thấy mình còn cơ hội, chỉ sợ cậu im lặng rồi mặc kệ tất cả mọi thứ lúc đó người phải khóc to chính là anh.

"Wang Ho, nhẹ nhàng với anh một chút được không?"

"Đm anh còn nói nữa hả? Thích nói nữa không? Thề với chả thốt rồi lại úp sọt tôi bằng cái đám cưới linh đình với con nhà môn đăng hộ đối đấy phỏng? Thích trêu đùa tôi hả? Nói yêu tôi mà xem tôi còn chẳng bằng cục cứt chó ở ven đường. Cho anh biết nhé, tôi đây buông anh ra còn khối người xếp hàng chờ tôi đồng ý. Có thì anh không giữ, mất thì tìm chết mẹ anh đi."

Wang Ho vừa nóng mặt chửi mắng Sang Hyeok vừa run rẩy muốn lột sạch quần áo của anh để trừng phạt. Thế mà anh đoán cũng không sai, chửi mắng cho đã miệng rồi thì kiểu gì cậu cũng sẽ khóc. Con người này chính là như vậy, càng là người mà cậu quan tâm thì lại càng muốn nói nặng lời.

"Anh xin lỗi, Wang Ho"

"Huhu..."

Wang Ho vì tức giận mà bật khóc, sau đó cạu lại còn tủi thân nữa nên là trực tiếp gục đầu vào ngực Sang Hyeok nấc đến nghẹn ngào. Cậu còn chẳng ngán bất cứ ai, sẵn sàng bảo vệ anh trước những lời không hay vậy mà anh lại đền đáp lại cho cậu bằng một thông cáo báo giới không thể phũ phàng hơn.

"Anh không làm điều đó."

"Nhưng anh có phản đối được điều mà người nhà anh muốn hay không?"

"Được nhưng không phải là thời điểm này. Anh chỉ cần em tin anh thôi, anh chỉ cần duy nhất điều đó thôi còn lại anh sẽ lo được. Như em nói đó, nếu kết quả không tốt thì cùng lắm chúng ta cùng nhau nhảy từ tầng mười bảy này xuống dưới kia. Vấn đề nào cũng có cách giải quyết cả, chỉ là chúng ta có đủ can đảm thực hiện điều đó hay không thôi."

Đúng là vấn đề nào cũng sẽ có cách giải quyết nhưng vấn đề của họ thì dường như là không có cách. Ở ngoài kia người ta đã học cách chấp nhận những mối quan hệ khác biệt nhưng đối với họ thì chỉ có thể nhận lại những phẫn nộ phản đối.

"Chúng ta hẹn hò đi, ngay bây giờ trở thành người yêu."

"Wang Ho à"

"Em nói thật đó, anh được quyền làm bạn trai em một lần nữa."

Wang Ho nói ra những lời này thì cũng tự giác đứng dậy không ép buộc Sang Hyeok nữa. Chắc hẳn là cậu đã suy nghĩ rất kỹ rồi, so với việc cứ dây dưa mà không một danh phận thì bây giờ vì lời cam kết của anh mà chủ động giành lại thứ thuộc về mình. Bây giờ cậu không cần biết quyết định này là đúng hay sai, cậu chỉ biết hiện tại bản thân mình muốn như vậy và Sang Hyeok cũng cho cậu quyền được làm như vậy.

"Đây là lần cuối cùng chúng ta hàn gắn, em sẽ đặt cược vào quyết định lần này một lần nữa. Hy vọng là anh sẽ không lặp lại quá khứ kia, đừng vì bất cứ điều gì mà âm thầm khiến em từ bỏ. Em không muốn tình cảm của mình bị người khác tính kế, cho dù là anh cũng không ngoại lệ."

Wang Ho nhìn sấp bản vẽ nằm lộn xộn trên bàn mà trong lòng không rõ bản thân mình đang muốn gì nữa. Một cuộc sống bình yên và lạc quan mà cậu theo đuổi rốt cuộc cũng phải đến lúc đối mặt với thử thách rồi. Cậu và Sang Hyeok không còn là những cậu sinh viên tuổi đôi mươi nghĩ gì làm nấy nữa.

Sang Hyeok cũng đã hai mươi chín tuổi, độ tuổi mà việc kết hôn đã là chuyện cần thiết rồi. Họ cũng chẳng còn nhiều lần tuổi trẻ để giấu diếm gia đình yêu đương. Nếu bây giờ không lượng sức mình mà đối mặt thì lấy gì làm chắc chắn họ sẽ không phải xa nhau thêm một lần nữa, mà có khi lần xa này phải tính bằng một đời.

Wag Ho không phải là người khéo léo nhưng ngay tại thời điểm này cậu lại cố gắng hoàn thành trách nhiệm của một người bạn trai đối với Sang Hyeok. Anh có thể có năm mười bộ dạng ở trước mặt cậu nhưng không thể ở trước mặt những người khác tỏ ra thua kém được.

Chiếc caravat được đeo vào thẳng thớm trên cổ áo Sang Hyeok, đây cũng là lần đầu tiên Wang Ho làm việc này. Những chuyện bốc đồng như ban nãy không nên xảy ra ở công ty thêm lần nào nữa, cậu cần giữ mặt mũi cho anh cũng là giữ lòng tự trọng cho chính mình.

"Em phải quay trở lại làm việc."

"Wang Ho, ở lại đây một chút."

"Ở lại cũng không giải quyết được vấn đề, những gì cần nói em đều đã nói rồi, sau này chỉ cần chờ vào thái độ của chúng ta thôi. Nếu anh cần em thì anh sẽ có cách để ở bên em, tương tự em cũng vậy."

Wang Ho muốn rời đi nhưng Sang Hyeok bảo không.

Wang Ho còn chưa chạm được vào tay nắm cửa đã bị Sang Hyeok kéo ngược về phía sau bắt đầu tập kích. Cảm giác lại đến nữa rồi, vụng trộm thế này vẫn kích thích hơn nhiều. Họ vừa chấm dứt cái danh người yêu cũ vậy nên phải làm một cái lễ kỷ niệm quá khứ.

"Anh làm gì đó hả?"

"Tiếp tục việc ban nãy mà em làm chưa xong."

"Việc...việc gì? Em không đùa với anh đâu đấy, đang còn trong giờ làm cơ mà."

Sang Hyeok ở phía sau ôm gọn Wang Ho trong lòng. Chiếc lưỡi tinh quái bắt đầu liếm loạn lên cổ gáy và khắp vành tai cậu khiến cậu rùng mình. Cảm thấy kích thích như thế vẫn chưa đủ anh bèn ở bên tai cậu nói mấy câu khiêu khích cũng khá là thô tục.

"Wang Ho~"

"Ưm~"

"Chúng ta ở đây kỷ niệm một chút, anh nghĩ cảm giác sẽ thăng hoa hơn khi ở nhà. Chỉ cần Wang Ho kéo quần xuống anh có thể từ phía sau đi vào, anh sẽ dùng chút sức lực đẩy Wang Ho về phía trước. Hai núm vú này cũng sẽ được ma sát rất nhiều, ma sát đến to cứng lên sau đó anh sẽ lại ăn chúng ở trong miệng thật ngon."

Wang Ho như bị thôi miên bởi chính những lời không mấy đứng đắn của Sang Hyeok. Nhưng cậu thích cảm giác này, được anh ôm từ phía sau sau đó dùng hết kỹ năng của mình làm hài lòng cậu.

"Hư~ ư..."

Sang Hyeok vẫn giữ nguyên tư thế cũ, ở phía sau không ngừng đẩy hông tới khiến hạ bộ cương cứng cọ sát vào mông Wang Ho. Hai ban tay anh như làm phép ma trảo ở phía trước gẩy hai núm vú của cậu thật điêu luyện. Cách một lớp áo sơ mi vẫn còn cảm nhận được chúng đang bứt rứt muốn thoát ra ngoài để nhận được nhiều hơn thế nữa.

Không cưỡng lại được, đó là tất cả những gì mà Wang Ho có thể làm vào lúc này. Cậu ngửa cổ về sau, hai mắt lim dim hưởng thụ khoái cảm nhưng đôi chân dường như không còn đủ sức đứng trụ nữa rồi bèn liều mình dựa hẳn vào lòng Sang Hyeok.

Sang Hyeok bình thường không có nhiều biểu cảm, cũng rất ít khi thể hiện ra bên ngoài nhưng mà về phương diện này thì rất uy tín. Anh không cần học ai, tất cả đều dựa theo bản năng của mình và nó tốt hơn mong đợi. Thực sự không dám tin anh lúc này và những lúc nghiêm túc là cùng một người. Nhưng cho dù Sang Hyeok có ở trạng thái nào thì người duy nhất có thể chứng kiến và hưởng thụ nó vẫn là Wang Ho.

"Wang Ho nhà chúng ta sao thế này~"

"Ư~ anh...Sang Hyeokie~"

"Wang Ho muốn anh đúng không? Nếu muốn thì phải làm sao? Hửm?"

Wang Ho như nghe được mệnh lệnh liền phản ứng lại bằng cách hạ thấp lưng mình xuống đồng thời ưỡn mông lên càng cao. Mặt mũi gì tầm này nữa, nuông chiều dục vọng của bản thân mới là quan trọng nhất. Không cần Sang Hyeok hành động cậu đã tự mình đưa đẩy mông để cọ xát vào hạ bộ của anh, nức nở vô cùng.

"Sang Hyeok mau kéo quần xuống đi~"

"Đừng nôn nóng, của Wang Ho hết."

Vẫn một tư thế bức bách từ phía sau, Sang Hyeok nóng lòng muốn cởi chiếc áo sơ mi của Wang Ho. Chiếc áo thậm chí còn chưa cởi hết nút anh đã chịu không được vạch nó xuống quá vai cậu. Bây giờ người đẹp ở ngay trước mặt, da trắng lại mịn màng thơm tho thế này mà không mọc nanh cũng uổng hết mấy kiếp nhân sinh.

Sang Hyeok há miệng rồi không chờ được mà cắn liên tục vào vai Wang Ho. Nghe tiếng cậu nức nở ở phía trước thì tâm ma cũng không ngủ yên, đưa miệng đến mút thật mạnh ở cần cổ và xương quai xanh.

"Wang Ho chỉ được dâm đãng thế này với một mình anh thôi nhớ chưa."

"Ừm~ nhớ~..."

Ở ngoài kia thế giới sinh tồn thế nào cũng không còn quan trọng nữa. Thứ khiến hai còn người không biết sợ này quan tâm lúc này đó là làm cách nào để cùng nhau thăng hoa nhất có thể. Họ đã quá quen thuộc cơ thể của nhau rồi cho nên những lần gần đây nhất Sang Hyeok đi vào cũng không cần dạo đầu. Wang Ho phối hợp rất tốt vậy nên quá trình chẳng có chút khó khăn nào cả.

Sang Hyeok chùng gối xuống một chút, ưỡn hông trực tiếp đem chính mình đi vào phía sau của Wang Ho đẩy một cái khiến cả cơ thể cậu nảy về phía trước rất dứt khoát. Hai người một trước một sau vừa đưa đẩy nhịp nhàng vừa không ngừng thủ thỉ bên tai nhau mấy lời mà người ngoài không cách nào biết được.

Buổi thảo luận hôm nay có vẻ khác biệt quá cho nên quá trình cũng vượt qua cả dự tính ban đầu. Sấp bản vẽ tội nghiệp mà Wang Ho đem đến bây giờ cũng xem như bất lực nằm ở trên bàn không ngừng kêu gào hai con người kia hãy để ý đến chúng, rằng chúng mới chính là mục đích của cuộc gặp mặt này.

< Làm ơn hãy có trách nhiệm với công việc, đừng khám phá nhau nữa mà hãy cùng nhau mổ xẻ chúng tôi đi>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro