Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wang Ho bị làm đến cả người mềm nhũn nhưng Sang Hyeok vẫn chưa muốn dừng lại. Anh đã bắn vào bên trong cậu một lần và bây giờ lại hừng hực ý chí đẩy mạnh thêm một lần nữa. Địa điểm hành sự cũng đã thay đổi, không còn bám dựa vào tường nữa mà trực tiếp lăn lên bàn làm việc cho tình thú.

Đừng nhắc về những bài báo nào ở đây nữa, cũng không bàn về những lời xin lỗi nữa, ở đây họ chỉ có dục vọng dành cho nhau thôi. Bình thường Sang Hyeok gọn gàng ngăn nắp là thế nhưng bây giờ nhìn xem, bàn làm việc bị xáo tung lên. Sấp bản vẽ kia lại chịu khổ rồi khi chính chủ nhân của nó mất lí trí lăn lộn lên chúng đến nhàu nát mấy phần. À ừm lại còn bị dính ướt trông thật khó coi.

Cơ thể Wang Ho bị cọ tới cọ lui nên bây giờ chỗ nào cũng đỏ ửng. Gương mặt cậu còn hồng hào nhất là đôi gò má chưa thấy ngừng ửng đỏ lên bao giờ. Sang Hyeok thực sự hài lòng về khoản này của cậu, làm tình rất giỏi, rất bền bỉ. Anh tới được thì em cũng tới được quyết không chịu thua vậy nên lần nào gần nhau cũng phải lên đỉnh đôi ba lần mới chịu ngừng. Hôm nay đột ngột muốn làm ở công ty, tuy là vừa hứng vừa sợ nhưng mà vẫn không muốn thua kém, không thể chỉ một lần lên dừng.

"Người nhà anh mà thấy cảnh này chắc là sẽ không tha cho hai đứa mình đâu."

"Mạnh thêm một chút đi anh, em sắp ra rồi...hư...hư..."

"Được! Chiều theo ý Wang Ho."

Sang Hyeok ở giai đoạn nước rút dùng rất nhiều sức để đẩy mạnh vào phía trong của Wang Ho khiến thân trên của cậu liên tục bị dồn về phía trước mãnh liệt. Miệng cậu vẫn còn ngẫm chặt chiếc caravat của anh, chẳng qua mấy chốc mà nó đã ướt đẫm vì tuyến nước bọt của cậu hoạt động quá công suất.

"Ưm...ưm...ư...ư...ư...không chịu nổi nữa...em ra...em ra...ứ..."

Wang Ho ưỡn cong cả cơ thể đồng thời đem hết tinh túy ván thứ hai bắn ra ngoài. Một chút rơi rớt trên dùi và bụng dưới của cậu, một chút vì mãnh liệt quá mà bắn hẳn lên bụng của Sang Hyeok. Cậu cũng hết sức rồi, hiện tại chỉ có thể gắng gượng chống chịu chút thời gian cuối cùng để anh phát tiết.

"Đừng bắn vào bên trong nữa, nó quá nhiều."

"Ừm hửm..."

Sang Hyeok vừa mạnh bạo đưa đẩy vừa dùng tay quẹt mấy giọt tinh trùng vương vãi trên bũng cậu rồi đưa lên miệng liếm. Từ góc độ của Wang Ho nhìn lên thì cái hình ảnh này thế nào cũng thấy thật dâm đãng. Thi thoảng anh vẫn như vậy, vẫn truy lùng những tinh túy trong người cậu chủ động ăn vào bụng. Không hẳn là anh thích điều đó mà là vì anh muốn cậu nhìn thấy được sự chân thành của anh trong chuyện giường chiếu. Cậu có thể chấp nhận để anh bắn vào bên trong mình thì anh cũng không ngại đem tinh trùng của cậu thưởng thức trực tiếp, công bằng.

Wang Ho phải nói là bị dày vò ở những phút cuối cùng, cho đến khi Sang Hyeok bắn ra rồi cậu mới có thể điều chỉnh lại hơi thở của mình. Không thể tin được sẽ có ngày cậu làm tình ở chốn công sở, những thứ mà cậu nghĩ là chỉ trên phim mới có.

"Anh không bắn vào trong đấy chứ?"

"Một chút."

"Nó sẽ chảy ra khi em làm việc, sẽ rất khó chịu."

Sang Hyeok điều chỉnh lại hơi thở của mình sau đó dùng sức bế Wang Ho tiến thằng vào phòng vệ sinh.

"Em tự làm được."

"Anh biết nhưng mà anh muốn làm nó cho em được không?"

"Ngại."

Sang Hyeok định nói rằng anh đã nhìn thấy hết mọi thứ của Wang Ho rồi thì cậu không cần phải ngại. Nhưng mà sau đó anh lại nghĩ đến việc cậu sẽ rất hay ngại khi hai người không làm tình. Ừ thì cái cảm giác bị ai đó khuấy động ở phía sau để lấy hết tinh trùng còn sót lại phía trong nghĩ sao cũng thấy xấu hổ.

"Sao lại đỏ mặt rồi? Anh phải lấy nó ra hết cho em thì em sẽ không bị trướng bụng, hơn nữa việc làm vệ sinh sạch sẽ sau khi quan hệ cũng là điều nên làm đó. Anh không ngại thì làm sao Wang Ho của anh phải ngại nào."

"Anh mà nói ít một chút có khi em sẽ không ngại đâu, toàn nói cái gì đâu không."

Nhìn thấy trên người Wang Ho chi chít dấu hôn thì Sang Hyeok hài lòng lắm. Ở bên ngoài có người gọi cửa anh cũng chẳng thèm quan tâm đến cơ mà Wang Ho thì sợ rồi.

"Có người, phải làm sao đây?"

"Kệ họ đi, lo cho chính mình trước."

"Nhưng mà..."

Sang Hyeok cúi đầu hôn lên môi Wang Ho như một cách chặn lại những lời lo lắng và sợ hãi của cậu lúc này. Anh đã tự tin là minh có thể bảo vệ cho cậu thì dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ làm cho bằng được. Người bên ngoài gõ cửa một hồi không thấy người có lẽ cũng đi rồi. Nếu điện thoại bàn không reo chuông thì tất cả những cuộc gặp bất chợt đều không cần phải tiếp.

"Làm thế có sao không anh?"

"Ở đây anh là chủ."

"Lại thế nữa rồi."

"Bình thường em lì đòn lắm mà sao hôm nay lại nhát thế? Đã nhát rồi còn không tin tưởng người ta nữa, tổn thương đấy nhé Wang Ho nhé."

Mất khoảng gần hai mươi phút thì Sang Hyeok cũng hoàn thành xong nghĩa vụ của mình với Wang Ho. Anh mang cậu vào nhà vệ sinh thế nào thì đem ra ngoài y chang như vậy, triệt để nuông chiều.

"Nằm nghỉ một chút đi, còn lại để anh lo."

"Ừm..."

"Em nhớ là bây giờ anh là bạn trai của em rồi đấy, chúng ta không còn là người yêu cũ như em nói nữa, mập mờ cũng không nốt."

Sang Hyeok hôn lên bàn tay Wang Ho sau đó tự mình đi thu dọn chiến trường. Anh nhìn đến sấp bản vẽ mà ban nãy cậu đem lên để thảo luận thì mỉm cười. Nó không còn nguyên vẹn nữa, tùy tiện còn dính một ít tinh trùng của cả hai nhưng mà vẫn có thể xem được nội dung bên trong.

"Chuyện mà em nói muốn hỏi ý kiến của anh về thay đổi thiết kế của khu vực dịch vụ của khách sạn ấy, anh nghĩ là chỉ cần thay đổi một chút về phần backdrop là được. Về cơ bản là không gian của nó rất rộng và sau này sẽ còn có những hạng mục nhỏ bổ sung vào trong quá trình hoàn thiện vậy nên trước mắt chỉ cần thay đổi những thứ mặc định để hòa hợp hơn thôi."

"Ừm..."

Wang Ho đã lim dim muốn ngủ rồi nhưng vẫn cố gắng đáp lời Sang Hyeok. Cậu dự tính sẽ tận dụng một chút thời gian này để ngủ, chỉ một chút thôi.

"Anh ấy ngủ rồi à? Chắc hai người làm mãnh liệt lắm nhỉ?"

"Đừng có nói nhăng cuội như vậy."

"Có gan làm mà không có gan nhận, ban nãy em gõ cửa vài lần không thấy tăm hơi của anh là em đã nghi rồi. Sau đó anh biết em đi đâu không?"

Ang Hyeok không lên tiếng hỏi Ji Hoon mà chỉ đơn gian là quay mặt nhìn về hướng cậu thay cho câu hỏi. Anh đã có lòng muốn biết thì cậu cũng sẵn lòng trả lời, tuyệt đối không để anh họ này chùi mép thành công được.

"Em xuống phòng thiết kế, em giả vờ hỏi anh Wang Ho thì mọi người chỉ cho em biết là lúc nãy cụ thể là gần hai tiếng trước anh ấy đã theo anh lên phòng giải quyết công việc. Chà chà, công việc này chắc cũng đặc biệt lắm nên là khóa cả cửa trong, người thì lo phi tang chứng cứ người thì ngủ không biết gì nữa. Em có nên đóng vai một bà mẹ kế đem chuyện xấu của con chồng kể cho mọi người nghe hay không đây ta."

"Thử kể xem? Mày kể đi."

"Sợ rồi thì nói, đừng có quát em."

Sang Hyeok nhẹ nhàng quay đầu loại nhìn Wang Ho đang say ngủ trên sofs thì ra dấu nói khẽ với Ji Hoon.

"Nhỏi tiếng một chút, Wang Ho của anh đang ngủ."

"Ngứa gan thiệt chứ."

"Muốn hỏi gì thì hỏi nhanh đi, đừng có giả vờ nấn ná ở đây nữa."

Sang Hyeok sao lại không hiểu đứa em họ quý hòa này của mình được. Ji Hoon từ nãy đến giờ cứ nói móc mỉa anh nhưng mà nhìn vẻ mặt của cậu đầy tâm sự thế kia thì hẳn là có điều gì đó cần anh cho lời khuyên rồi.

"Anh."

"Sao?"

"Làm cách nào để có thể yêu một người lớn tuổi hơn mình mà không cảm thấy tổn thương hả anh? Ý em là, làm sao để người ta không nghĩ mình trẻ con và tin tưởng vào mình ấy."

Sang Hyeok nhìn Ji Hoon sau đó lại thở dài một hơi vì cũng không biết phải cho cậu đáp án thế nào mới đúng. Mỗi người một tâm tính, anh cũng không chắc là mình có thể hiểu hết được suy nghĩ của tất cả mọi người xung quanh. Để cho lời khuyên vào lúc này thì có vẻ như vượt ngoài khả năng của anh nhưng mà bỏ mặc Ji Hoon thì lại không đành, dù sao thì nó cũng là lần đầu yêu.

"Hyuk Kyu à? Cậu ta khó đoán lắm nhưng mà anh nghĩ là nếu cậu ta đối xử với mày tốt thì nghĩa là cậu ta có hảo cảm với mày. Nếu có được hảo cảm thì cứ thế phát triển thêm thôi, cái chính là mày và cậu ta cách nhau cũng bốn năm tuổi, tính cách cũng có chút đối lập."

"Anh và anh Wang Ho còn như nước với lửa cơ mà, lúc nào mà không thấy hai người cay cú nhau thế mà vẫn dính như sam. Em với Hyuk Kyu thì không như thế nhưng mà anh có hiểu ý em không? Ý em là anh ấy hình như chê em còn trẻ con hay sao đó."

"Vậy nghĩa là mày vẫn chưa tán được Hyuk Kyu à? Thế mà bấy lâu nay cứ to mồm khoe khoang chiến tích này kia, hóa ra là lừa đảo hả? Giỡn mặt anh hả mày?"

Ji Hoon lúc này cũng không còn tâm trạng để nói chuyện dung sai nữa. Cậu cứ nghĩ đến sự xuất hiện của Choi In Sung thì lại càng lo sợ Hyuk Kyu sẽ một lần nữa rung động với hắn. Nếu là như vậy thì xem như cậu chẳng còn cơ hội nào nữa, người cũ vừa đến người mới lập tức trở thành kẻ thứ ba.

"Mày lo lắng vì Choi In Sung sao?"

"Chắc vậy đó, nếu em bảo không lo lắng thì là em nói dối đó anh. Thực ra em không tự tin như những gì mà em nói đâu, em rất sợ thua cuộc."

"Vậy thì thử thêm một lần xem sao? Anh không nghĩ là Hyuk Kyu không có cảm tình với mày, có thể là chưa đủ lớn để gọi là yêu nhưng chắc chắn là có tình cảm. Kinh nghiệm của anh, mày hãy tin tưởng anh một lần này đi."

Ji Hoon tin tưởng Sang Hyeok vì những lời mà anh nói cũng chính là những điều mà cậu mong cầu. thay vì cứ nghĩ về những thứ tiêu cực rồi chán nản thì cứ tin vào một kết quả tốt đẹp phía sau dù ở hiện tại cơ hội cũng thật mong manh.

Wang Ho tỉnh lại thì Ji Hoon đã rời đi rồi, cậu vội vàng nhìn đồng hồ thì thấy đã gần ba giờ chiều. Tự trách chính mình vì xem nhẹ công việc, nói là ngủ một chút thế mà kéo một giấc dài hơn hai tiếng.

"Đi làm kiểu mẹ gì chả biết nữa, sao có thể ngủ một cách ngu ngốc như vậy chứ."

Wang Ho nhìn quanh không thấy Sang Hyeok đâu cho nên cũng toan tính sẽ rời đi nhân lúc anh không có ở đây để tránh việc anh lại kiếm cớ giữ lại. Thắt lưng nhức mỏi mà phía sau cũng thấy đau một chút, thế này thì đi đứng lại có kiểu nữa rồi. Cậu tự thấy không hài lòng về bản thân mình vì làm việc thiếu trách nhiệm cho nên cứ không ngừng làm bầm tự chửi. Chửi chính mình xong lại muốn chửi thêm cả đồng đảng nhưng mà xui thay là người ta hiện tại không có ở đây.

Bất chợt cậu nhìn thấy một tờ giấy nhắn mà Sang Hyeok để trên bàn với nội dung <Anh đi họp đến bốn rưỡi>. Muốn trách mà lại không nỡ trách cho nên chỉ có thể ngửa cổ ca thán.

"Đúng là sướng thân dưới cực thân trên mà."

Wang Ho rón rén mở cửa phòng làm việc của Sang Hyeok ra rà soát một lượt xem có người hay không mới dám lộ hình tẩu thoát. Vũng trộm thế này cũng quá là liều lĩnh, bây giờ chỉ cần một người nhìn thấy thôi thì kiều gì cũng sẽ có chuyện.

"Cậu vào phòng giám đốc làm gì thế?"

"Ah...giật cả mình...à...cháu...cháu lên tìm giám đốc để đưa tài liệu thôi."

Cô lao công đang quét dọn hành lang gần đấy thấy Wang Ho lén lút đi ra từ phòng giám đốc liền cau mày hỏi han. Sau khi nghe câu trả lời của cậu thì cũng giãn chân mày ra không ất giáp thêm nữa nhưng mà sâu trong tiềm thức vẫn muốn khai thác chút thông tin.

"Cậu tên gì thế?"

"À...cháu...cháu là Song Kyung Ho."

"Ừm, cậu Song Kyung Ho về làm việc tiếp đi vì giám đốc đã đi họp hơn nửa tiếng trước rồi nên chắc cuối giờ hãy tìm đến nhé."

Wang Ho khổ sở rời đi trong sự phán xét của cô lao công nhưng mà ban nãy cậu cũng nhanh trí nói bừa cái tên Song Kyung Ho để che giấu thân phận. Cậu thề là bản thân không hề muốn lôi người anh tốt nhất của mình vào chuyện này đâu, chỉ là trong lúc hoảng loạn quá cậu chỉ kịp nhớ ra cái tên của vị hộ pháp này.

"Em xin lỗi nếu như có lỡ làm anh hắt hơi giữa buổi."

"Hắt xì!"

Song Kyung Ho đang ngồi trong club mà bỗng nhiên ngứa mũi hắt xì liên tục. Nếu không phải do cảm lạnh thì anh tin là Wang Ho vừa mới nhắc mình.

"Cái thằng nhóc này lại gặp chuyện gì rồi đây."

Ngày hôm đó trôi qua trong yên bình, ngoại trừ những bài báo đăng tin hẹn hò của Sang Hyeok và Choi Yuri thì chẳng có chuyện gì giật gân hơn nữa. Và cũng trong ngày hôm đó cô lao công nọ rất có lòng đi nhiều chuyện về một nhân viên tên Song Kyung Ho tự ý vào phòng giám đốc với dáng vẻ lén lút như ăn trộm bị bà ta bắt được.

Ji Hoon thì như người thất tình mặc dù chưa từng được thừa nhận trong tình yêu mà mình dày công theo đuổi. Bây giờ ngày nào cậu cũng lái xe đến nhà riêng của Hyuk Kyu nhưng không muốn vào. Cậu muốn xác định lại cảm xúc của trái tim mình một chút rằng đến cuối cùng cậu có cần thiết phải đấu tranh giành giật Hyuk Kyu với người khác hay không. Câu nói của Choi In Sung khiến cậu tổn thương, cậu không muốn mình bị xem là một đứa trẻ.

Và rồi trong số những ngày cậu im lặng đến nơi này cũng có lúc được nhìn thấy điều mà cậu không muốn nó xảy ra nhất. Choi In Sung đến và Hyuk Kyu thực sự đã bước ra ngoài gặp hắn. Hai người bọn họ nói cái gì cậu cũng không biết nữa nhưng mà nhìn gã đàn ông kia dường như đang muốn thân mật với Hyuk Kyu của cậu.

"Mẹ kiếp!"

Ji Hoon dùng tay đánh mạnh vào vô lăng, bao nhiêu sự tức giận đều phải kìm nén vì cậu không thể tự biến mình thành một thằng ngu xuẩn chỉ biết cắm đầu đi bắt ghen được. Nhưng mà Choi In Sung đã ôm Hyuk Kyu, cái ôm kia của hắn khiến anh khó chịu và vùng vẫy nhưng sau đó vẫn không thoát được. Hắn cứ như thế ôm trọn lấy người đàn ông mà Ji Hoon trân trọng suốt từ những năm còn học cấp ba đến bây giờ.

"Đm nó, sao mà nó có thể làm thế với anh ấy. Chắc hẳn là anh ấy bị ép, anh ấy sẽ không động lòng đâu, sẽ không đâu."

Vì không muốn tin vào những gì mắt mình thấy cho nên Ji Hoon lại đau khổ hạ thấp ghế lái xuống để không phải nhìn nữa. Cậu không còn tâm trạng về nhà vào lúc này nhưng cũng không có cản đảm để chạy đến tách hai người bọn họ ra. Lấy tư cách gì để ngăn cản Hyuk Kyu động lòng với người khác khi mà cậu ở vị trí nào cũng không được thừa nhận.

Ji Hoon đã nằm ở trong xe rất lâu, cho đến khi cậu nhìn thấy ánh đèn xe nào đó rọi thẳng vào xe của mình cùng với tiếng bấm còi đấy thách thức mới nhổm dậy. Choi In Sung vừa mới lái xe lướt ngang qua, vẻ mặt thách thức của hắn khiến cậu không muốn chịu thua. Nhưng mà Hyuk Kyu cũng đang đứng ở trước cổng nhà nhìn chằm chằm vào xe của cậu với gương mặt vừa thất vọng lại vừa không nỡ. Cậu cũng không biết vì sao lại như vậy nữa, thực sự là đoán không nổi tâm ý của anh.

"Hyuk Kyu, đợi em một chút."

Ji Hoon vội vàng rời khỏi xe chạy đuổi theo Hyuk Kyu. Anh không né tránh cậu mà vẫn như mọi ngày, bình thản để cho cậu muốn làm gì thì làm.

"Anh."

"Dạo này có trò chơi mới à? Thích nằm vùng ở đó đến vậy sao?"

"Không phải, em chỉ là...chỉ là..."

Hyuk Kyu không hẳn là muốn nghe lời giải thích của Ji Hoon. Anh nhìn cậu, ánh mắt rõ ràng là không nỡ nhưng lại muốn che giấu cảm xúc của mình. Sau cùng vẫn là nhẹ nhàng nói cậu trở về trước khi trời khuya.

Tất nhiên là Ji Hoon sẽ không nghe lời nhưng mà hôm nay cậu lại không như mọi lần cố ý bám dính lấy anh để cầu sự quan tâm nữa. Sự thay đổi này của cậu khiến Hyuk Kyu có chút hụt hẫng, có vẻ như anh thực sự đã quen với việc một con mèo to lớn suốt ngày quấn quanh mình đòi gãi cằm rồi.

"Anh và Choi In Sung đã kết thúc rồi."

"Anh là đang giải thích với em sao?"

"Em nghĩ nó như vậy thì chính là như vậy đi."

Hyuk Kyu lại chậm chạp di chuyển đến một nơi khác trong nhà để tránh tạo ra bầu không khí khó xử. Nhưng mà Ji Hoon lại không muốn mọi thứ ở trạng thái lấp lửng, cậu rất cần một câu trả lời rằng cậu có cơ hội hay là không.

"Anh nói chuyện với em đi."

"Ji Hoon cứ nói đi, anh vẫn đang nghe mà."

"Hyuk Kyu có dành cho em tình cảm đặc biệt nào không? Em chỉ muốn hỏi là, liệu em có cơ hội nào hay không?"

Hyuk Kyu cầm ly nước lọc trên tay, anh cố tỏ ra bản thân mình rất bình tĩnh mà đưa lên miệng uống một hớp. Câu hỏi của Ji Hoon anh có thể không trả lời nhưng mà đứa trẻ này nhìn to xác như thế thôi chứ rất dễ bị tổn thương. Nếu trả lời thì anh cũng không biết phải nói gì, là có cơ hội hay là không thực sự không dễ nói vào lúc này.

"Anh."

"Anh có thể không trả lời không?"

"Anh trả lời em được không? Làm ơn!"

Hyuk Kyu chậm rãi bỏ ly nước trên tay mình xuống bàn sau đó hít một hơi thật sâu trước khi đưa ra quyết định. Anh cũng không phải là người có suy nghĩ mông lung về tình yêu, anh hiểu rõ bản thân mình muốn gì và cần làm những gì. Có những chuyện nếu chưa đúng thời điểm thích hợp thì tốt nhất không nên nói ra vì sẽ kéo theo rất nhiều hệ lụy. Nhưng cũng có những chuyện nếu như cứ hành xử theo lý trí có khi sẽ khiến bản thân bỏ lỡ những điều tốt đẹp mà ông trời đang cố gắng bù đắp cho mình.

"Ji Hoon muốn có câu trả lời sao?"

"Vâng!"

"Có câu trả lời rồi có chịu trách nhiệm với nó không?"

Ji Hoon thực sự không biết câu trả lời mà mình nhận được sẽ là gì nhưng cậu dám chịu trách nhiệm với nó. Cho dù là có cơ hội hay là không thì cậu cũng sẽ là một Jeong Ji Hoon cư xử đúng mực và tôn trọng Kim Hyuk Kyu như những gì mà cậu vẫn làm mấy năm qua.

Chỉ là lần này ông trời đã đứng về phía Ji Hoon rồi. Hyuk Kyu không nói không rằng chủ động bước đến đặt một nụ hôn lên môi cậu, là nụ hôn đầu tiên mà cậu có trong đời mình.

"Anh đã nói là anh và Choi In Sung đã kết thúc rồi mà Ji Hoon không tin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro