Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi không biết là cậu Han Wang Ho thường xuyên đến phòng giám đốc Lee để làm gì nhỉ?"

"Vì công việc thôi, giám đốc Choi đừng quá để ý đến điều đó."

"Ồ! Từ khi nào mà một nhân viên cấp dưới lại có thể yêu cầu cấp trên của mình ngừng để ý đến chuyện mình làm ở công ty vậy? Hay là vì anh Sang Hyeok nói tôi không có quyền quản lý một vài bộ phận nên cậu ảo tưởng rằng cậu có thể ngang cơ tôi?"

Rõ ràng là Choi Yuri đang cố ý đẩy sự việc đi xa hơn trong khi Wang Ho còn chưa nghĩ đến việc chống đối cô ta lúc này. Vốn dĩ cậu chỉ định nói chuyện giả lả cho qua nhưng mà nếu cô ta quyết tâm làm khó dễ thì cậu cũng không dễ dàng im lặng để bị cưỡi lên đầu lên cổ.

"Chuyện ngang cơ hay ngang hàng thì thật khó nói lắm. Tôi vẫn không hiểu giám đốc Choi đang định nói điều gì với tôi nhân lúc giám đốc Lee không có ở công ty. Thay vì cứ nói những lời rào trước đón sau như vậy thì giám đốc Choi cứ nói thẳng vấn đề đi. Đầu óc tôi rất đơn giản vậy nên tôi sẽ không hiểu được những lời bóng gió đâu."

"Song Kyung Ho là ai?"

Cái tên Song Kyung Ho được nói ra bởi Choi Yuri khiến Wang Ho chấn kinh. Ngay lúc này cậu thực sự không nghĩ ra được vì sao cô ta lại nhấn manh cái tên này. Song Kyung Ho rốt cuộc có quan hệ thế nào với Choi Yuri mà cậu không được biết hay là cậu đang làm liên lụy đến người anh thân tiết nhất của mình.

"Song Kyung Ho là ai tôi không biết, giám đốc hỏi tôi cái tên này là có ý gì?"

"Ý gì thì cậu phải biết rõ hơn tôi chứ."

"Tôi không biết vậy nên nếu giám đốc cứ muốn nói những lời vô nghĩa thì xin lỗi tôi không có thời gian."

Choi Yuri cũng không tỏ ra nóng vội mà đứng khoanh tay nhìn chằm chằm vào Wang Ho như đang chờ đợi cậu phản ứng ra mặt. Tiếc là Wang Ho thực sự không biết mình đã làm gì cho nên biểu cảm lúc này của cậu không phải là lo sợ mà là mất kiên nhẫn. Cô ta cũng không muốn cuộc gặp hôm nay trở nên vô nghĩa vì thế cũng nhanh chóng đáp lời, tránh xôi hỏng bỏng không.

"Có người nhìn thấy cậu Wang Ho đay lén lút vào phòng của giám đốc Lee trong lúc anh ấy đang họp. Sau đó thì cậu Wang Ho lại dùng cái tên Song Kyung Ho đánh lừa người khác để che giấu hành vi gian xảo của mình. Tôi cá là chuyện này anh Sang Hyeok không hay biết cho nên mới im ắng cả tháng nay. Nhưng mà tôi với cương vị là giám đốc điều hành ở đây cũng là vợ tương lai của anh ấy thì không thể thấy mà không xử lý. Tôi cần chặn đứng tất cả những hành vì mờ ám để bảo vệ cho anh ấy và cả những tài liệu nội bộ quan trọng mà anh ấy đang quản lý."

"À...hóa ra là chuyện đó."

"Nghĩa là cậu đang thừa nhận mình có hành vi xấu?"

Wang Ho không đáp lại lời này của Choi Yuri mà chỉ dùng ánh mắt có phần thách thức của mình nhìn chằm chằm vào cô ta.

"Thái độ của cậu như vậy nghĩa là sao?"

"Nếu chị muốn biết rõ hơn thì có thể hỏi giám đốc Lee chuyện của ngày hôm đó. Còn nếu chị không đợi được thì tôi có thể trả lời ngay bây giờ, chỉ sợ câu trả lời của tôi chân thật quá sẽ khiến chị không tin vào tai mình mất."

Choi Yuri ban đầu rất tự tin rằng ngày hôm nay cô ta sẽ giữ thế chủ động mà đưa Wang Ho vào thế phải thừa nhận. Nhưng sau khi thấy cậu tỏ thái độ bình tĩnh như vậy, thậm chí còn thách thức ngược lại thì sự tự tin ban đầu của cô ta đã lung lay rồi. Thay vì chờ đợi cậu thừa nhận thì bây giờ cô ta lại sợ cậu chính là người biết được nhiều thứ hơn.

"Cái chân thật mà cậu nói là gì? Đừng có nói chuyện thách thức tôi như thế, cậu nghĩ mình là ai?"

"Tôi không nghĩ mình là ai cả nhưng mà tôi dám tự tin nói rằng những thứ mà tôi biết có khi lại là những thứ khiến chị sợ hãi. Cái chân thật mà tôi nói ấy có khi không nói ra lại là một sự lương thiện."

"Nói đi, nói ngay bây giờ."

Wang Ho cười nhếch miệng, cậu đã chờ cái ngày này rất lâu rồi, kể từ khi Choi Yuri hành động như thể cô ta chính là một đóa liên hoa nhưng sau lưng lại không ngừng xòe móng vuốt của mình ra thâu tóm mọi thứ. Một người phụ nữ mà cậu vừa nhìn đã không có thiện cảm, hơn nữa người này còn năm lần bảy lượt vô cớ nhắm vào cậu như thể có thù từ mười kiếp.

"Giám đốc Lee nói tôi có thể tự do đến tìm anh ấy trao đổi công việc. Nội dung công việc không nhất thiết phải nói cho người khác biết miễn là mọi thứ đều đạt kết quả, và còn là vì anh ấy là chủ ở đây. Tất nhiên kể cả có là giám đốc Choi cũng không có quyền hạn chất vấn tôi những điều mà tôi không liên quan đến."

"Còn về cái tên Song Kyung Ho kia thì nó chẳng hề liên quan gì đến tôi cả. Tôi có quyền không cần khai báo danh tính của mình cho người không có quyền hạn quản lý tôi, ở đây chính là cô lao công hôm đó. Còn chuyện cô lao công quyết đem chuyện này đi kể lể cho người khác biết thì tôi cũng không có cách nào và giám đốc Lee cũng chẳng dư hơi để quản mấy chuyện này."

"Thêm nữa là tôi không lén lút vào phòng giám đốc, ngoài hành lang có camera vậy nên nếu chị có thời gian tìm đến tôi chất vấn thì bỏ thời gian ra check cam xem thời gian tôi đến phòng giám đốc Lee là từ lúc nào và rời đi là lúc nào. Những người đến phòng giám đốc và nán lại lâu để làm việc chung với anh ấy không chỉ có riêng mình tôi. Còn có trưởng phòng Kim, phó giám đốc Ji Hoon, và trưởng phòng hành chính nhân sự cũng vậy, nhân viên phòng thiết kế và phòng kế hành chính kế toán cũng có nhiều người ra vào thường xuyên cơ mà. Có nhiều người như vậy tại sao chị lại cứ phải tìm tôi? Chị làm khó dễ tôi không phải chỉ một lần mà rất nhiều lần."

"Chị nói chị là giám đốc điều hành T1, điều này đúng và không có gì bàn cãi. Chị nói chị là vợ tương lai của giám đốc Lee nên chị có quyền chất vấn và làm khó dễ nhân viên dưới quyền của anh ấy thì tôi không tán thành. Con người ta ấy mà, kết hôn còn ly hôn được thì vài ba cái hẹn ước ngoài miệng chị nghĩ sẽ đi được đến đâu?"

"Những người mà luôn cho mình cái tư cách cao hơn người khác rồi cho mình cái quyền định đoạt thì sớm muộn cũng sẽ gặp người có tư cách cao hơn trừng trị. Chị chưa gặp nhưng không có nghĩa là người đó không tồn tại, có khi người đó đang ở ngay bên cạnh mà chị không biết đấy chứ. Những thứ mà chị muốn thì có khi người ta đã sử dụng nó chán chê rồi, hoặc là đã thực sự sở hữu nó."

Choi Yuri không thể phản bác lại những lời mà Wang Ho vừa nói. Dường như cậu không để cho cô ta có cơ hội đáp trả lại mà liên tục cướp lời để giải tỏa ra hết những ấm ức trong người. Nói ra được những lời này tuy là chưa hài lòng lắm nhưng rất thoải mái, nhất là khi nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Choi Yuri thì lại càng có cảm giác chiến thắng.

"Han Wang Ho, miệng lưỡi của cậu cũng ghê gớm thật đấy. Không biết anh Sang Hyeok có biết mặt này của cậu không nhỉ? Bình thường cậu ở bên cạnh nịnh bợ anh ấy để thăng tiến chắc là sẽ không thể hiện cái đức tính này ra đâu đúng không?"

"Chị đoán xem?"

"Hồ ly!"

Choi Yuri đang dần cảm thấy sự nguy hiểm từ Wang Ho nhưng lại không cách nào lý giải được cái cảm giác đó là gì. Cậu chỉ cần đứng yên ở đó nhìn chằm chằm vào cô ta và nở một nụ cười nửa miệng thì ngay lập tức khiến cô ta sợ hãi. Nếu không phải vì cô ta hơn cậu về mọi thứ thì có khi câu chuyện của ngày hôm nay sẽ không kéo dài được như vậy.

"Nếu như chị còn đến tìm tôi với những lý do như ngày hôm nay nữa thì tôi sẽ không ngại nói chuyện này với giám đốc Lee đâu. Tôi nghĩ là chị sẽ không muốn quyền hành của mình ở T1 giảm xuống thêm nữa đúng không? Chị cũng sẽ không thể mãi dựa vào cái danh vợ tương lai của giám đốc Lee để quản hành động của tất cả nhân viên của công ty được vì đó chính là biểu hiện của kẻ thua cuộc và không có trí tuệ."

"Đủ rồi, cậu nghĩ là cậu sẽ nói ra những điều như thế này đến bao giờ chứ?"

"Chừng nào chị còn âm thầm đâm sau lưng tôi, làm khó dễ tôi thì ngày ấy chị còn nghe tôi nói. Bấy lâu nay tôi không muốn lên tiếng vì tôi không muốn hơn thua với phụ nữ và là cách tôi tôn trọng giám đốc Lee. Nhưng nếu có ngày nào đó mọi thứ vượt quá giới hạn của tôi thì xin lỗi cho dù có là Lee Sang Hyeok cũng không cản tôi trừng phạt chị được đâu. Những lời vừa rồi vẫn còn nhẹ nhàng lắm và đó cũng xem như lời cảnh báo của tôi dành cho chị. Không làm ở T1 thì tôi có thể làm ở công ty khác miễn là kiếm ra tiền. Tôi sống thực tế như vậy đấy, người nào trả lương cho tôi nhiều thì tôi trung thành với người đó."

"Cáo già, rồi anh Sang Hyeok sẽ nhận ra bộ mặt này của cậu. Để xem lúc đó anh ấy còn tin tưởng vào một kẻ chỉ chăm chăm vào lợi ích như cậu hay không?"

Wang Ho nhìn Choi Yuri bằng nửa con mắt sau đó miễn cưỡng bỏ lại một câu sau cuối trước khi rời khỏi cuộc trò chuyện.

"Anh ta trả tiền thuê tôi cũng là vì lợi ích của anh ta và T1 thôi mà. Chị nghĩ tôi được trả lương để ngồi không hết ngày hay sao? Đừng có suy nghĩ như thể cả thế giới chỉ xoay quanh chị nữa kẻo có ngày chính chị sẽ phải vất vả chạy xoay quanh mục tiêu của mình mà không thể có được đó."

Bắt đầu là một thế cuộc mà Choi Yuri chắc mẩm phần thắng nhưng mà những gì dang xảy ra khiến cô ta nghi ngờ chính mình. Chỉ là một nhân viên quèn mà lại có thể nói ra những lời xem thường cô ta đến cực điểm. Không thể phản kháng chính là một thất bại, mà lần thất bại này lại chính là lần đầu tiên trong đời Choi Yuri phải nếm trải.

"Han Wang Ho, rồi mày sẽ phải nếm trải cảm giác thua cuộc mà mày nói. Mày là ai chứ, chỉ cần một tiếng nói của tao thì ngay ngày mai mày cuốn xéo khỏi T1 là điều không thể tránh. Mày đừng có ngu dốt mà đối đầu với tao, mày không đủ tư cách."

Choi Yuri chỉ có thể bất lực nói ra những lời này ở trong phòng họp tĩnh lặng không một bóng người. Wang Ho đã rời đi từ lâu rồi nhưng cô ta vẫn cứ đứng chết lặng ở nơi này không ngừng nghiến răng nghĩ ra những kế hoạch trả đũa. Chưa bao giờ cô ta nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó chính mình lại phải đau đầu nghĩ ra cách đấu với một kẻ thua mình về mọi thứ. Cô ta không thừa nhận mình thua cuộc mà chỉ cố chấp tin rằng vì cô ta chưa muốn, vì cô ta rất cao thượng cho nên mới để yên cho Wang Ho đến giây phút này.

"Anh nói anh sẽ xử lý Han Wang Ho mà, tại sao lâu như vậy rồi anh còn chưa làm cái gì."

"Em vội gì chứ, không phải con mồi càng vờn lâu càng ngon miệng sao?"

"Em muốn nó biến khỏi tầm mắt em ngay bây giờ."

Choi In Sung không chấp nhận Choi Yuri hành xử mất kiểm soát như thế cho nên cũng nhanh chóng cúp máy. Hắn cũng không biết rốt cuộc thì cô ta thù oán gì với Wang Ho mà nhất quyết muốn tiêu trừ cậu ra khỏi tầm mắt. Ban nãy cô ta gào lên trong điện thoại như vậy thì chắc hẳn là bị Wang Ho làm gì đó đến mức uất ức không kiềm được rồi.

"Cậu ta lợi hại đến vậy sao?"

Wang Ho sau khi trở về từ cuộc nói chuyện với Choi Yuri thì nhận được rất nhiều sự quan tâm từ đồng nghiệp. Đa số bọn họ đều cho rằng Choi Yuri không vừa mắt cậu cho nên tìm cách làm khó dễ để cậu chán nản mà nghỉ việc. Những lần Wang Ho bị vạ lây và bị dằn mặt khiển trách cũng không phải là ít nhưng mà cậu đều nhẫn nhịn cho qua. Để mà kể hết tất cả các sự việc kể từ lúc Choi Yuri đến thì có khi phải dành ra cả ngày.

"Giám đốc Choi đã nói những gì thế? Có làm khó dễ gì nữa không?"

"Không ạ, chỉ là hỏi một vài chuyện liên quan đến dự án khách sạn thôi."

"Thực sự là không có gì chứ?"

"Không có gì thật mà anh."

Trưởng phòng Kim không tin là Choi Yuri sẽ không nói nặng nói nhẹ với Wang Ho. Chỉ là nếu như Wang Ho không muốn nói ra thì anh ta cũng không cách nào ép buộc cậu được. Dự án khách sạn lần này cũng rất quan trọng với T1 cho nên trong khoảng thời gian này mà có chuyện gì đó làm ảnh hưởng đến tiến độ thì cũng không mấy hay ho.

Wang Ho cũng thừa biết là Choi Yuri sẽ không dám nói chuyện ngày hôm nay ra ngoài đâu. Cùng lắm thì cô ta chỉ bóng gió chứ chẳng thể nói ra hết tất cả bởi vì nếu để người khác biết được cô ta bị cấp dưới dạy đời thì còn gì ê chề bằng. Nhất là khi cô ta luôn tự hào rằng bản thân mình ở một đẳng cấp mà những người khác không thể với tới. Lời của cô ta luôn luôn đúng, luôn là chuẩn chỉ thì tuyệt đối sẽ không có chuyện bị người khác dạy bảo được.

Chuyện này mà lọt ra ngoài thì người thiệt chỉ có Choi Yuri mà không phải là Wang Ho. Cậu tin là thời gian tới cô ta nhất định sẽ tìm cách phục thù nhưng tất cả đều chỉ diễn ra trong âm thầm. Nói đúng hơn là cuộc chiến này chính thức là thuộc về hai người và cậu chỉ chờ cô ta ra chiêu thì cậu tiếp thôi vì cậu không có lý do để gây chiến trước.

Sau buổi hôm đó Wang Ho chủ động nói với Sang Hyeok về chuyện cậu giả danh tính Song Kyung Ho. Trước là để sau này anh nghe người khác nói ra nói vào sẽ không dấy lên lòng nghi kỵ với cậu. Sau là muốn nhân cơ hội này khều thêm cho mình một chút quyền năng nữa.

"Em giả danh Kyung Ho như vậy lỡ anh ta mà biết thì em chết chắc đó."

"Anh ấy sẽ không làm gì em đâu, anh ấy thương em lắm."

"Thương em lắm à?"

Wang Ho ban đầu còn không nghĩ ngợi gì nhiều nhưng sau đó cậu thấy Sang Hyeok im lặng liền đoán ra người này lại ghen rồi. Tình cảm của cậu và Song Kyung Ho rất tốt, phải nói là mối quan hệ không màng lợi ích, thân thiết còn hơn cả người nhà. Cũng không phải lần đầu tiên Sang Hyeok ghen tuông với Kyung Ho nhưng sau đó thì cậu cũng có chiêu dỗ dành hết.

"Anh lại nữa rồi đó hả?"

"Sao những lúc nguy cấp nhất em chỉ nhớ đến anh ta mà không nhớ đến anh?"

"Chẳng lẽ lúc đó cô lao công hỏi em là ai thì em trả lời em là Lee Sang Hyeok hả? Đầu anh có vấn đề à? Sao có thể so sánh điên khùng đến mức đó được."

Trên lý thuyết thì Wang Ho nói đúng nhưng mà không phải chỉ riêng chuyện này mà rất nhiều chuyện khác nữa đều thế. Cậu thà tìm đến sự giúp đỡ của Kyung Ho chứ không bao giờ mở lời nhờ vả anh. Điều đó khiến anh cảm thấy mình có cố gắng bao nhiêu cũng không nhận được sự tin tưởng từ cậu, phải nói cái tên Song Kyung Ho kia như cái dằm trong lòng của Sang Hyeok vậy.

"Song Kyung Ho ấy...anh ta có tình cảm với em à?"

"Thì sao? Anh hỏi như vậy là muốn cái gì?"

"Không có, anh chỉ là muốn hỏi thôi."

Wang Ho đang nằm rúc trong lòng Sang Hyeok đột nhiên vùng vằng muốn thoát khỏi vòng ta của anh. Thấy cậu phản ứng như vậy thì anh biết là mình lại vừa chơi dại rồi cho nên dùng sức kéo cậu lại vị trí cũ mà không ngừng dỗ dành.

"Anh sai rồi, anh không nên hỏi mấy câu vớ vẩn đó."

"Anh nói lời này bao nhiêu lần rồi? Lần nào anh cũng nhận sai xong đâu lại vào đấy, cứ có chuyện gì liên quan đến anh Kyung Ho là anh lại hỏi. Anh không tin tưởng em đến vậy à? Hay là kiếp trước hai người yêu nhau mà không đến với nhau được nên kiếp này cứ bứt rứt kiểu đó?"

"Không không em yêu, không phải anh không tin em mà là anh không tin anh ta."

Wang Ho không nói không rằng vùng ra khỏi vòng tay Sang Hyeok một lần nữa. Cậu chủ động kéo áo ngủ của mình xuống để lộ ra toàn bộ thân trên hướng về phía anh mà nói.

"Anh nhìn thấy gì không?"

"Wang Ho."

"Em có thể đối tốt với nhiều người nhưng không phải ai cũng giống nhau. Em đối với anh Kyung Ho là tình cảm anh em thuần túy, anh ấy cũng đối với em như vậy không hơn không kém. Còn anh, anh là người duy nhất có được cơ thể này của em, anh nhìn nó đi, có chỗ nào trống cho người khác chạm vào không? Em thực sự không hài lòng việc anh có được em nhưng lúc nào cũng nghĩ rằng bất cứ ai trên đời này cũng sẽ có được em. Trong suy nghĩ của anh thì em là đứa dễ dãi đến vậy hả?"

Nói ra những lời này Wang Ho cũng không vui vẻ gì nhưng mà cậu không muốn Sang Hyeok cứ mãi nghĩ về những chuyện không có thật. Một người tốt với cậu như Kyung Ho cũng không xứng đáng bị nghi kỵ như một kẻ chen chân vào mối quan hệ của người khác. Cậu đối với Kyung Ho là sự tôn trọng của một đứa em trai dành cho anh của mình. Cậu đối với Sang Hyeok thì khác hoàn toàn, là tất cả những điều mà một người bạn đời nên có với nhau.

"Anh sẽ không nhắc nữa, anh biết là bản thân mình ích kỷ, đáng lẽ ra anh không nên xem nhẹ mối quan hệ của em và Kyung Ho như vậy."

"Anh mà còn nhắc về chuyện này một lần nữa thì đừng có trách."

"Anh thề!"

Bọn họ cùng nhau tận hưởng những giây phút riêng tư này trước khi bước vào giai đoạn chạy nước rút cho dự án. Sang tuần sau thì sẽ dành toàn bộ thời gian ở công ty làm việc vậy nên sẽ không có nhiều cơ hội ở cùng nhau như thế này nữa.

"Anh đã chuẩn bị phòng ở cho mọi người rồi, ngày mai sau khi tan giờ mọi người sẽ chọn phòng của mình và tuần sau sẽ bắt đầu thực hiện thời gian biểu mới."

"Thời gian tăng ca anh đừng có gần em quá, em không muốn người khác nhìn ra mối quan hệ của chúng ta đâu. Ít nhất là em muốn cống hiến hết mình cho công việc một cách thoải mái nhất."

"Anh biết rồi, anh sẽ cách xa em ít nhất một mét được chưa?"

Wang Ho biết là những lời căn dặn của cậu với Sang Hyeok sớm cũng như đàn gảy tai trâu thôi nhưng mà giao kèo trước vẫn tốt hơn là im lặng để anh lấn tới. Sang Hyeok là người không biết sợ cho nên không thể thách thức người này được.

"Kể cả khi chọn phòng mà em ở chung với người khác anh cũng không được phép thái độ. Chúng ta phải hòa nhập, anh đừng làm cho em trở nên khác biệt nếu không em sẽ gánh không nổi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro