Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những thủ tục cuối cùng cũng đã hoàn tất, Sang Hyeok chính thức trở thành cổ đông nhỏ nhất của SK sau khi chuyển nhượng năm phần trăm cổ phần cho Lee Shin Ae. Việc này không thông cáo với báo giới nhưng phía cơ quan công tố đều nắm được các số liệu một cách rõ ràng và chính xác.

"Hiện tại Lee Shin Ae nắm giữ hai mươi phần trăm cổ phần của SK. Mặc dù vẫn không thể hơn được Lee Sang Chul nhưng với hai mươi phần trăm cổ phần đó cô ta càng giữ vững được vi trí của mình trong tập đoàn. Hơn nữa Lee Sang Chul dù nắm trong tay hai mươi ba phần trăm cổ phần nhưng trên thực tế người tham mưu và cố vấn phía sau vẫn là Lee Shin Ae."

"Con đàn bà này thực sự rất nguy hiểm. Trong lúc chúng ta đang chật vật giành về các siêu dự án thì cô ta đã thành công nâng cao địa vị của mình. Bây giờ chỉ cần nhìn vào khối tài sản mà cô ta sở hữu thì bất kể nhà đầu tư nào cũng sẽ nghiêng về phía cô ta thôi."

Kim Min Gyu tức giận đập mạnh xấp tài liệu báo cáo xuống bàn khi nhắc về vợ cũ của mình. Mười lăm năm sống dưới danh nghĩa vợ chồng, thay vì vun đắp hắn lại muốn hơn thua, muốn địa vị của mình phải hơn hẳn Lee Shin Ae. Trong khi đó ái nữ nhà họ Lee thực sự đã có chút nhún nhường, thậm chí là giúp đỡ hắn rất nhiều chỉ để duy trì cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Choi In Sung hiện tại trở thành tổng giám đốc điều hành của F kiêm người cố vấn cho Kim Min Gyu. Hắn ta cũng không phải là người có lòng trung thành, hắn chỉ phục tùng lợi ích của bản thân mình thôi. Trùng hợp thay F cần hắn và hắn cũng cần một nơi thích hợp để phát huy sở trường của mình. Hắn thích cảm giác chiến thắng vậy nên bất cứ kẻ mạnh nào bại dưới tay hắn hắn cũng đều rất phấn khích.

"Tôi có một tin rất đáng tin cậy và tôi nghĩ là anh sẽ thấy hứng thú."

"Tin gì?"

"Trong hai siêu dự án mà Lee Shin Ae và Lee Sang Chul giành được sẽ có một dự án được chia nhỏ. Lý do mà Lee Shin Ae quyết định sẽ chia nhỏ dự án này là vì muốn nâng đỡ em trai của cô ta là Lee Sang Hyeok đang điều hành T1. Anh biết đấy, T1 giống như một đứa trẻ tiểu học cái gì cũng chưa thành thạo thì có phải chúng ta có cơ hội chen vào không? Chỉ cần phía Lee Sang Hyeok trục trặc và gây tổn thất thì Lee Shin Ae cũng là người phải chịu trách nhiệm sau cùng. Nếu mọi thứ nghiêm trọng hơn thì siêu dự án đó có thể sẽ không nằm trong quyền quản lý của cô ta nữa. Lúc đó chúng ta lại một lần nữa nhảy vào, xác suất thành công sẽ cao hơn."

Kim Min Gyu nghe những lời mách nước này của Choi In Sung thì gật gù tán thành. Bởi vì tranh chấp thất bại trong cuộc ly hôn với Lee Shin Ae cho nên hắn ta không những muốn cướp tài nguyên trong tay của vợ cũ mà còn muốn SK phải lao đao vì vấn đề đền bù hợp đồng cho các siêu dự án.

"Sao cũng được miễn là Lee Shin Ae mất tất cả."

"Cái đó thì chúng ta phải cần rất nhiều trợ giúp đấy. Để lật đổ tứ trụ của nền kinh tế Đại Hàn không phải chỉ nói suông đâu anh Kim."

Lee Shin Ae là người trọng danh dự hơn bất cứ ai hết vậy nên lúc nào cũng muốn người khác nhìn vào sự hoàn hảo của mình. Hôn nhân không hạnh phúc thì chị ta tìm mọi cách để người khác thấy nó hạnh phúc. Chỉ là từng ấy năm, cũng đôi lần hạ cái tôi của mình xuống nhưng tất cả đều bằng không. Kim Min Gyu đến cuối cùng cũng chỉ là một gã đàn ông bội bạc và đầy tham vọng. Mười lăm năm cuối cùng cũng chỉ là một con số không hơn không kém, tất cả những thứ tồn tại trong mười lăm năm đó thực ra cũng chẳng đáng để nhớ.

"Chị đến tìm em vào giờ này có chuyện gì thế?"

"Ji Hoon không đi cùng sao? Chị nói là mời hai đứa ăn trưa mà."

"Ji Hoon nó ngại chị, tại vì chị lúc nào cũng trách mắng nó đấy."

Lee Shin Ae không chất vấn ngược lại Sang Hyeok về Ji Hoon mà chỉ ngồi cười nhẹ. Bởi vì ngay từ khi còn nhỏ chị ta vẫn luôn là một người chị nghiêm khắc cho nên không được lòng của anh chị em trong nhà cho lắm. Ji Hoon lại là một đứa trẻ rất hiếu động thích gì làm nấy cho nên cũng không ít lần bị trách mắng cũng sinh ra cảm giác tự ti hẳn trước mặt chị họ này.

"Thôi không nhắc Ji Hoon nữa, hai chị em mình ăn cùng nhau cũng được."

"Vâng!"

"Lâu rồi mẹ không ghé qua chỗ cậu nữa chứ? Lúc trước chị có nghe mẹ phàn nàn về cách sống của cậu sau khi đến T1 sau đó thì luôn luôn nghe mẹ trách mắng. Chị xin lỗi nhé Sang Hyeok, vì khoảng thời gian vừa rồi rất khó khăn với chị cho nên chị không thể quan tâm đến những điều đó được."

Sang Hyeok chưa từng có ý nghĩ sẽ trách chị gái mình vậy nên khi nghe được lời xin lỗi này anh cũng không cảm thấy vui vẻ. Bây giờ Lee Shin Ae đã hoàn toàn dứt ra được cuộc hôn nhân tăm tối kia, đó là chuyện nên vui mừng.

"Bỏ qua chuyện của em đi vì những điều đó là bình thường. Chúc mừng chị được tự do, sau này nhất định sẽ có một người thực sự tốt đến với chị thôi, tin em."

"Chị đã bốn mươi tuổi rồi, làm một bà cô già rồi còn cần hoàng tử đến nữa sao? Tự mình làm nữ hoàng có khi lại tốt hơn nhiều đấy."

"Vậy thì tùy chị quyết định vậy, dù chị có quyết định thế nào em cũng ủng hộ cả mà."

Lee Shin Ae ngừng một lúc rồi nhìn chăm chú vào Sang Hyeok, trong ánh mắt còn nhìn thấy một chút lo lắng.

"Cái này chị hỏi cậu, phải trả lời thật."

"Vâng!"

"Có phải thằng nhóc đó đang ở bên cạnh cậu đúng không?"

Sang Hyeok ngay lập tức dừng lại mọi hành động của mình mà nhìn thằng vào Lee Shin Ae như đang không thể tin vào tai mình. Anh đã giấu rất kỹ nhưng chị gái này lại biết, thậm chí còn khẳng định Wang Ho đang ở ngay bên cạnh anh.

"Chị Shin Ae."

"Đúng chứ? Cậu chỉ cần trả lời là đúng hoặc không thôi những lý do khác không cần thêm vào."

"Đừng dồn ép em, đừng làm hại đến người của em, em xin chị đấy."

"Vậy nghĩa là chị đã đúng rồi."

Lee Shin Ae ngoài mặt thì lạnh lùng chất vấn nhưng trong lòng đã sớm không nỡ. Hơn ai hết chị ta là người hiểu rõ cái cảm giác sống trong một cuộc hôn nhân không tình yêu là thế nào. Sau này Sang Hyeok kết hôn với Choi Yuri cũng sẽ trải qua cảm giác của chị ta đã từng chịu đựng suốt mười lăm năm.

Thế nhưng thà là một cuộc hôn nhân không có tình yêu, nó vẫn tốt hơn là mãi mắc kẹt trong một vũng lầy mà không biết đến khi nào mới có người sẵn sàng chịu vấy bẩn để bằng lòng đưa tay ra ôm lấy. Người bình thường trong xã hội muốn được công nhận đã khó huống gì là người thuộc tầng lớp thượng lưu, cái tầng lớp mà bất kể ở đâu cũng có kẻ thù sẵn lòng đạp mình xuống dưới chân. Tình yêu có thể đánh đổi nhưng lòng tự trọng và danh dự thì không thể.

"Sang Hyeok, cậu có nghĩ nếu lỡ không may chuyện này bị lộ thì cậu sẽ sống thế nào không?"

"Em tự có chuẩn bị cho riêng mình, sẽ không làm liên lụy đến nhà họ Lee."

"Đó là lý thuyết còn trên thực tế thì chuyện liên lụy chắc chắn sẽ xảy ra và nó kéo theo rất nhiều hậu quả. Có thể cách giải quyết của cha mẹ chúng ta đối với cậu chưa thực sự tốt nhưng mà đó lại là tất cả những gì mà họ có thể làm. Chị biết đó không phải là bệnh nhưng mà thực sự là cậu không thể có cảm giác với phụ nữ sao?"

Lee Shin Ae chờ đợi câu trả lời của Sang Hyeok mà hai bàn tay cũng không yên tự giác bấu vào nhau. Cái cảm giác tiếc nuối lại bùng lên rất mạnh mẽ trong lòng Shin Ae khi mà chị ta chứng kiến Sang Hyeok lớn lên thậm chí còn đặt kì vọng vào anh nhiều hơn cả Lee Sang Chul. Sau cùng Sang Hyeok lại chọn trở thành một người không cần đấu tranh cũng chẳng muốn tranh giành mà an phận sống với tất cả những gì mình có. Thay vì cố gắng giành địa vị để đứng cao hơn người khác thì anh lại chọn cố gắng giành địa vị để bảo vệ tình yêu của đời mình. Vừa hay cái suy nghĩ cố chấp này lại đi ngược với tư tưởng của giới tài phiệt, ngay cả trong nhà họ Lee cũng chẳng có ai chấp nhận được tư tưởng đó của Sang Hyeok.

"Sang Hyeok à"

"Em không thể."

"Nghiêm trọng đến mức này rồi sao? Thật là..."

Thực ra Sag Hyeok cũng không cảm thấy áp lực khi nói chuyện với Lee Shin Ae. Chỉ là anh luôn nghĩ mình làm ảnh hưởng đến gia đình cho nên vô tình lại tự tạo ra khoảng cách. Shin Ae cũng giống như bà Lee, muốn làm tất cả mọi thứ để có thể thay đổi được phần nào đó tương lai sau này của Sang Hyeok nhưng cách làm thì lại không giống nhau.

"Chị gặp cậu ta được chứ?"

"Chị..."

"Sẽ không làm gì cậu ta cả, chẳng lẽ chị không có quyền được biết cái người đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em trai chị à? Cậu cũng đừng đánh đồng chị với mẹ vì cơ bản là không giống nhau."

Lee Shin Ae đã nói đến nước này thì Sang Hyeok cũng không có cách từ chối. Anh tin chị gái mình là người rất công bằng, sẽ không vì lợi ích của gia đình mà hùa theo người khác ghét bỏ một người đáng yêu như Wang Ho được. Chuyện anh cần làm bây giờ đó là phải báo tin cho cậu biết để tránh trong quá trình tiếp xúc nói ra vài lời không chuẩn mực sẽ gây ấn tượng không tốt.

"Đừng báo trước, chị muốn nhìn mọi thứ tự nhiên nhất."

Sang Hyeok không còn cách nào đành phải cất điện thoại vào túi sau đó cẩn thận dùng bữa trưa cùng chị gái. Bữa trưa kết thúc hai người trở về công ty nhưng không đi cùng nhau bởi vì Lee Shin Ae cũng không muốn quá nhiều người chú ý đến mình.

Ở T1 này có rất ít người gặp qua Shin Ae, họ chỉ thi thoảng thấy chị ta trên bản tin kinh tế hoặc các bài báo mới nhất về vụ ly hôn. Wang Ho thì cũng không tìm hiểu mấy về Shin Ae cho nên hiện tại nếu có gặp thì cậu cũng chỉ cảm thấy người này quen mặt chứ cũng không biết là ai đâu.

"Wang Ho à"

"Vâng!"

"Giúp anh fix lại lỗi này với, thật là đang render mà lại bị out chương trình đây này."

"Vâng! Chờ em một chút."

Wang Ho rất bận rộn nhưng lúc nào cũng thấy tinh thần cống hiến hết mình vì công việc ở cậu. Bất kể là ai nếu cần sự trợ giúp cậu đều sẵn lòng, thực sự chưa từng muốn dựa vào Sang Hyeok để hưởng vinh quang.

"Anh Wang Ho kiểm tra file em vừa lưu vào thư mục của máy chủ nhé. Nếu có chỗ nào cần em sửa lại thì nhớ note giúp em, bây giờ em chuyển qua layout mới rồi."

"Ò~"

"Xem của em nữa."

"Làm tốt lắm Hyeon Joon, không có gì phải sửa cả. Nice~"

Không khí làm việc trong phòng thiết kế rất tốt, mọi người phối hợp với nhau rất ăn ý. Họ không tị nạnh công việc với nhau mà lúc nào cũng hỗ trợ rất nhiệt tình cho đồng nghiệp. Mặc dù làm việc ở tầng mười ba của tòa nhà T1 nhưng mà Wooje và Geon Woo cũng không ngại đi lấy cà phê cho mọi người.

"Cà phê tới đây~"

"Uống cà phê cho tỉnh táo nào~"

"Tối nay chúng ta sẽ học ba tiếng, học xong hãy cùng nhau đi ăn nhé mọi người."

"Nhất trí thế!"

Lee Shin Ae trước tiên là đến phòng làm việc của Sang Hyeok trước. Từ camera có thể nhìn thấy thái độ làm việc của nhân viên dưới quyền của anh rất tốt, rất tự giác. Trong lòng lại cảm thấy hài lòng bởi vì chuyện muôn thuở ở công sở đó là nhân viên luôn tìm cách để làm việc riêng trong giờ mặc dù họ đã có giờ giấc giải lao xen kẽ rất hợp lý.

"Chị vẫn chưa đoán được cậu ta là ai trong số này."

"Chị à, chị đừng quan trọng hóa chuyện này lên như vậy."

"Sao thế? Cậu sợ à? Xuống thăm ban đột ngột quá không biết có sao không nhỉ? Nhưng mà chị thực sự rất tò mò đó, mặc dù trong đầu cũng đã có chút dự đoán nhưng mà không có gì là chắc chắn đâu nhỉ? Đi thôi! Đến xem mặt thằng nhóc xấu xa đó."

Sang Hyeok bất lực khi phải chiều theo ý của Lee Shin Ae nhưng biết phải làm sao bây giờ khi mà người phụ nữ này có khả năng sẽ hỗ trợ cho anh rất tốt. Nếu trong nhà có thêm một đồng minh thế này thì yên tâm hẳn vậy nên trước mắt cứ phải o bế cật lực.

Không khí náo nhiệt ở phòng thiết kế vẫn như vậy ngay cả khi Sang Hyeok đến. Bọn họ trao đổi với nhau hăng say đến độ không để ý đến hai người vừa bước vào phòng mình. Có người tinh mắt nhìn lên thấy Sang Hyeok thì gật đầu chào hỏi nhưng cũng không quá để ý đến người phụ nữ đứng bên cạnh anh. Họ chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là trợ lý của anh hoặc là thư ký riêng mà họ rất ít khi tiếp xúc.

"Chào mọi người! Tôi là Lee Shin Ae."

"Lee Shin Ae? Cái tên nghe quen thật đấy."

Wang Ho bất giác thốt ra miệng lời này khi cậu chưa kịp nhớ ra Lee Shin Ae là ai. Rõ ràng bình thường nhắc đến là cậu sẽ liên tưởng được nhưng mà hôm nay lại rất chậm chạp, bộ não phải phân tích rất mãnh liệt để tìm kết quả nhưng mọi thứ chỉ có thể được giải quyết khi Sang Hyeok chủ động lên tiếng.

"Đây là chị gái của tôi, Lee Shin Ae."

Mọi người sững ra vài giây sau khi Sang Hyeok giới thiệu rồi mọi thứ mới trở về bình thường. Biết đây là người phụ nữ quyền lực của giới tài phiệt thì ai nấy cũng đều rất ngưỡng mộ. Chưa kể là họ đều biết đến vụ ly hôn chấn động mới đây với vô số phiên tòa xét xử tranh chấp lẫn hòa giải nhưng kết quả cuối cùng chiến thắng vẫn thuộc về ái nữ của SK.

"Chào cô Shin Ae."

"Cô Shin Ae ngoài đời trông trẻ thật đấy."

"Nhìn còn tưởng giám đốc Lee là anh trai của cô Shin Ae cơ."

Đây toàn là những lời nói thật lòng nhưng mà vô tình khiến Sang Hyeok bị tổn thương. Anh không nghĩ trong mắt mọi người anh lại già đến như vậy vì chị gái anh cũng đã bốn mươi tuổi rồi. Nhưng tạm thời bỏ qua chuyện này đi, điều mà anh quan tâm nhất lúc này đó là Wang Ho hình như đang rất bối rối. Hiện tại anh không có cách đến bên cạnh cậu nhưng mà anh tin cậu có thể ứng phó tốt với tình huống thăm dò này của chị gái.

"Mọi người đều rất trẻ tuổi nhỉ? Trong số những người ở đây có ai từng học đại học Konkuk không?"

Câu hỏi chí mạng của Lee Shin Ae mà Sang Hyeok không ngờ tới. Anh còn nghĩ chị gái mình sẽ kiểm tra này kia nhưng không, chị ta trực tiếp hỏi câu này để tìm người trong đám đông. Dĩ nhiên là chị ta thắng vì trong tất cả các nhân viên của phòng thiết kế chỉ có duy nhất Wang Ho từng học ở đại học Konkuk.

"Là tôi ạ."

"Tên cậu là gì?"

"Han Wnag Ho ạ."

Lee Shin Ae không hỏi thêm gì nữa mà nhanh chóng dời sự chú ý sang những người khác làm như chuyến thăm ban này không phải là để tìm người. Biểu hiện của chị ta tự nhiên đến nỗi khiến Wang Ho còn không nhận ra được là mình vừa mới bị giăng bẫy và bại lộ rồi. Tiếp sau đó là những câu hỏi khác nhau dành cho tất cả mọi người và những lời động viên tình thần làm việc. So với Choi Yuri thì Lee Shin Ae dường như được lòng của nhân viên hơn bởi vì cách ứng xử vô cùng chuẩn mực của một nhà lãnh đạo có tài.

"Sắp tới chắc là sẽ vất vả cho mọi người lắm nhưng mà hãy cố gắng nhé. Tuy T1 không còn thuộc SK nữa nhưng mà Sang Hyeok vẫn là em trai của tôi vậy nên tôi vẫn sẽ quan tâm đến nơi này thường xuyên hơn. Chúc cho các dự án đang tiến hành và ở tương lai của T1 sẽ thành công tốt đẹp nhé. Công ty vững mạnh thì phúc lợi dành cho nhân viên sẽ càng nhiều có đúng không?"

"Vâng! Cô Shin Ae nói rất phải."

"Cùng cố gắng nhé, giúp đỡ Sang Hyeok nhé, cảm ơn mọi người."

Wang Ho rất có thiện cảm với Lee Shin Ae vậy nên trong suốt quá trình chị ta có mặt ở đây cậu rất vui vẻ, thi thoảng còn nhìn gương mặt của hai chị em Sang Hyeok để so sánh xem họ giống nhau bao nhiêu phần. Cậu có một chút niềm tin ở trong lòng rằng nhà họ Lee thực sự không kì thị mối quan hệ đồng giới đến mức cực đoan. Nếu như Lee phu nhân luôn tỏ ra xa cách và áp đặt thì vẫn còn đó Lee Shin Ae đức cao vọng trọng nhưng vô cùng thân thiện.

"Gương mặt rất đẹp đó."

Đó là câu nói đầu tiên mà Lee Shin Ae nói với Sang Hyeok sau khi rời khỏi phòng thiết kế. Anh cũng không biết lời khen này có ý gì nhưng nghe ai đó khen người yêu mình đẹp thì trong lòng rất vui vẻ. Anh bây giờ còn hận không thể cùng chị gái kể lể một chút về những khoảnh khắc mà anh cảm thấy Wang Ho giống như một thiên thần.

"Sang Hyeok"

"Vâng chị!"

"Cậu nghe câu trai đẹp là họa chưa?"

Sang Hyeok biết tiếp theo Lee Shin Ae sẽ nói gì nhưng vẫn giữ im lặng để nghe hết những lời mà chị ta sắp nói ra.

"Im lặng như vậy là còn khổ đấy, chị cảm thấy cậu dù trong hoàn cảnh nào vẫn cố chấp với cái trách nhiệm bảo vệ cho Han Wang Ho. Nhưng mà chị đã nói một lần rồi đúng không? Trong cơn mưa chiếc ô là bạn đồng hành đắt giá nhưng khi mưa tạnh lại vô tình trở thành gánh nặng lúc nào không hay. Trải qua một lần bị bội phản nhưng cậu ta vẫn chấp nhận quay trở về với cậu như thế, liệu đã một lần cậu suy nghĩ rằng cậu ta chỉ vì lợi ích của bản thân chưa?"

"Em hiểu chị đang nghĩ gì nhưng em tin Wang Ho không phải là người như vậy?"

"Han Wang Ho có cam kết điều đó với cậu sao?"

Sang Hyeok không muốn trả lời thêm bởi vì ngày hôm nay rào chắn thứ nhất của anh và gia đình đã bị phá dỡ bởi Lee Shin Ae. Tương lai có thể là thấu hiểu hoặc cũng có thể là quay lưng chỉ trích nhưng anh đặt cuộc cả cuộc đời mình vào tình yêu này. Chỉ cần Wang Ho đến cuối cùng vẫn không rời đi thì dù dừng chân ở đoạn đường nào cũng thấy xứng đáng.

"Em đang sống tốt cuộc sống của mình và em hi vọng chị sẽ không tước đoạt nó đi. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất em nói điều này với chị và em cũng mong chị sẽ hiểu."

"Nói đi"

Lee Shin Ae sẵn lòng lắng nghe và Sang Hyeok cũng đã dùng hết can đảm của mình để bày tỏ. Nếu lần này không thành công thì xem như gánh nặng của anh sẽ tăng thêm mấy phần. Còn nếu như nhận được một cái gật đầu, nguyện sống không phụ thịnh thế.

"Chị bảo vệ em được không? Em muốn mình sống lâu hơn một chút để thực hiện tất cả những lời hứa mà em đã hứa với Wang Ho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro