Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wang Ho thực sự là người hay suy nghĩ nhiều vì thế cho nên thời gian gần đây cậu dành ra cả tối để luận về người cũ. Cậu đã từng gặp qua vài người chấp nhận đánh đổi cả bản thân để ngồi lên vị trí cao. Họ đa phần là những người rất tuyệt tình hay nói cách khác là nội tâm thực sự không tốt mấy. Cậu sẽ rất khó chịu khi tiếp xúc với họ vì chỉ cần nhìn thôi đã thấy sự dối trá bao quanh. Thế mà chưa bao giờ cậu nghĩ rằng sẽ có ngày cậu lại gặp phải tình huống đó, cũng không biết có phải ghét của nào trời trao của đó không mà cái nghiệp đó lại vận vào chính mình.

"Tại sao anh ta có thể cặp kè với một người phụ nữ lớn tuổi đáng vai mẹ mình? Sao bây giờ mình mới biết anh ta là cái loại ăn mặn đến vậy chứ. Sao lại có thể vừa yêu thích đàn ông lại vừa có thể lăn lộn với đàn bà được. Rốt cuộc thì mình là cái gì trong mắt của anh ta chứ? Lúc anh ta ôm ấp phụ nữ đáng tuổi mẹ mình không cảm thấy khó chịu hay sao? Sự nghiệp nhất định phải đạt được bằng cách đó thì quả nhiên không xứng đáng với mình chút nào cả."

Nhắc mới nhớ, cũng đã qua vài gày mà Pengiun kia không nhắn tin cho Wang Ho. Người ta không chủ động nhắn tin thì cậu cũng sẽ không làm phiền vì nghĩ có lẽ ở nước ngoài bề bộn công việc. Lòng dạ cậu ngay thẳng, nói chyện với Penguin kia một phần vì hảo cảm có được, hai là muốn thi thoảng check var của Lee Sang Hyeok ở SK một chút. Dặn lòng là không nghĩ đến tên người yêu cũ xấu tính bội bạc nữa nhưng mà thi thoảng nhịn không được cứ muốn tìm tòi.

Lee Sang Hyeok không chấp nhận sự thật là anh cũng có tính xấu. Hiện tại tự mình ghen tuông với Penguin nhưng không thừa nhận mà trực tiếp cắt quyền nhắn tin của Penguin với Wang Ho. Anh không cách nào chịu đựng được khi thấy Wang Ho mỗi lần nhắn tin với Penguin lại thích thả icon trái tim kia. Ghen tuông một cách mù quáng mà nhất quyết không chịu nhận rằng tất cả mọi chuyện đều do mình mà ra.

Sang Hyeok bây giờ rất muốn gặp Wang Ho nhưng không biết phải lấy lý do gì cho hợp lý. Nếu cứ tiếp tục mặt dày đến tìm chỉ sợ một ngày nào đó cậu sẽ im lặng biến mất khỏi Seoul để anh vĩnh viễn không thể tìm được nữa.

"Wang Ho đã cảnh cáo mình ba lần rồi, người ta nói quá tam ba bận cơ mà. Lỡ như mình làm đến lần thứ tư khiến em ấy đi mất thì phải làm sao? Hay là kệ mẹ đi, ngồi im cũng chết mà hành động cũng chết thì chi bằng cứ liều mạng, được ăn cả, ngã về không."

Nghĩ gì làm nấy, Sang Hyeok bắt đầu lên kế hoạch đường dài. Thực ra hơn hai năm qua anh ra vẻ hối cải nhưng đâu vẫn vào đấy. Việc người khác muốn thay đổi bản tính của anh là không thể bằng cách khống chế hoặc ép buộc, trừ phi anh tự nguyện muốn thay đổi. Chỉ là ngày đó vốn dĩ không còn cách nào khác cho nên mới chấp nhận để Wang Ho rời đi.

"Sang Hyeok đã thể hiện rất tốt, mặc dù có những quyết định mang tính cá nhân nhưng kết quả vẫn vô cùng ổn."

"Thằng ranh đó muốn gì làm nấy ba cũng không có cách bắt nó đi vào khuôn khổ. Xem như để cho nó dùng nguyên tắc của chính mình để làm việc miễn sao ra kết quả cuối cùng tốt nhất là được."

"Ba yên tâm, con vẫn luôn giám sát nó. Nếu như có việc gì không ổn con sẽ trực tiếp cùng nó giải quyết. Hiện tại nên để nó tiếp xúc từ từ, thời gian còn dài, nó cũng không thể chạy đi mất."

Chủ tịch Lee ngẫm nghĩ một lúc sau đó hướng Lee Sang Chul bàn bạc.

"Đợt tuyển dụng sắp tới không tuyển nam, chỉ tuyển nữ."

"Nhưng thưa ba, các vị trí nhân sự còn thiếu con nghĩ tuyển nam sẽ tốt hơn. Những vị trí đó thực sự không phù hợp với nữ."

Chủ tịch Lee thở hắt ra một hơi mới nói tiếp.

"Thế thì tuyển nam ngoại hình đừng có ưa nhìn quá. Chúng ta không thể để Sang Hyeok một lần nữa sa ngã vào đám con trai được. Khó khăn lắm nó mới thay đổi tâm tính, hiện tại phải để nó tránh xa cám dỗ từ mấy đứa có ngoại hình tốt."

"Gu của nó rốt cuộc là thế nào? Thằng nhóc năm xưa tướng mạo ra sao ba có biết không?"

"Sang Hyeok giấu thằng đó còn hơn giấu ma quỷ làm sao mà biết được. Nếu năm đó không phải mẹ con chứng kiến nó ôm hôn một đứa con trai rồi làm căng bắt nó từ bỏ thì chắc bây giờ nó biến thành cái dạng ma quỷ gì rồi."

Lee Sang Chul thở dài nhưng cũng không quá để ý những điều này. Dù sao thì Sang Heyok cũng đã chia tay với bạn trai hơn hai năm rồi. Bây giờ cũng tập trung vào sự nghiệp của gia đình chị nên hắn cũng không muốn tạo cho anh áp lực. Thôi thì lần này cũng nghe theo lời người lớn, tuyển nhân viên nam kém sắc một chút.

"Rốt cuộc thì thằng nhóc đó đẹp như thế nào mà Sang Hyeok nó lại yêu được nhỉ?"

"Mày còn nhắc lại chuyện yêu đương đó của nó trước mặt ba làm gì hả? Quá khứ đó đem chôn xuống địa ngục đi."

Sang Hyeok trằn trọc cả một đêm cuối cùng cũng nghĩ ra được cách rồi. Lần này cho dù không muốn thì anh cũng phải dùng đến thân phận Penguin kia làm mồi nhử để bắt người về. Tự thấy bản thân mình giỏi vì hơn hai năm nay giấu người kỹ quá nên chắc chắn sẽ không ai trong nhà họ Lee biết được rốt cuộc người năm đó mà họ nhất quyết muốn anh phải từ bỏ là ai.

"Wang Ho! Chúng ta đã tách nhau ra quá lâu rồi, bây giờ anh cho phép em trở về với anh. Khà khà!"

Bẵng qua vài ngày khi nhắm thấy tình hình ổn định va thời cơ thích hợp đã đến, Lee Sang Hyeok bắt tay vào kế hoạch của mình. Anh nhăn tin cho Wang Ho giả vờ kể lể về công việc của mình ở nước ngoài. Chờ đến khi cậu trả lời tin nhắn thì tiếp tục khều ra một chút chuyện tình cảm bên lề.

<Hạt đậu nhỏ, dạo này tôi cảm thấy suy nghĩ của tôi có chút khác. Ở SK đang muốn tuyển dụng thêm một lớp người mới ở vị trí thiết kế. Cấp trên cũng tính là sẽ phát triển phương diện thiết kế để sau này có thể khép kín mô hình sản xuất đó.>

<Thế thì cũng tốt mà, anh còn gì khó nghĩ nữa>

<Giám đốc Lee dạo này có chống lưng lớn cho nên cũng hay xử lý công việc rất thái quá, tôi cũng cảm thấy hơi khó chịu>

Wang Ho nghe người khác chỉ trích Sang Hyeok thì dường như có chút hả hê trong bụng vì thế cậu muốn khi thác sâu thêm vào chủ đề này. Nghe xong cũng không mang lại lợi ích cho bản thân nhưng được cái vừa lòng hả dạ.

<Kể tiếp đi, tôi nghe anh kể chuyện cảm thấy rất cuốn, rất thú vị>

<Tôi biết ngày trước giám đốc Lee có quen một người học chung trường đại học. Anh ta giấu người quá kỹ cho nên tôi cũng không biết chân tướng thật giả. Chỉ biết là người đó nhỏ hơn anh ta hai tuổi, cũng làm trong ngành thiết kế. Dạo gần đây anh ta lại phủ nhận điều này, một mực muốn lấy lòng những người nâng đỡ anh ta. Mỗi khi có ai nói đến thì anh ta sẽ bộc lộ tính xấu rồi kiếm chuyện cho họ thôi việc. Thật là...một vài người trong công ty còn suy nghĩ tới một cái kịch bản. Trong lần tuyển dụng tới họ mong người yêu cũ trong lời đồn kia của anh ta ứng tuyển. Sau đó từng bước từng bước vào SK vạch trần sự giả dối của anh ta cơ>

<Thật vậy sao? Xấu tính đến mức khiến người ta phải nghĩ ra kịch bản trả thù cơ à>

<Phải đó, bức xúc lắm>

Sang Hyeok bây giờ có vẻ như chắc mẩm là Wang Ho sẽ tin theo cái kịch bản này của anh mà thu vén đồ đạc chạy đến SK ứng tuyển. Với tính cách của cậu anh tin là cậu rất muốn trừng phạt anh và cơ hội này cậu nhất định sẽ nắm bắt. Nếu như bây giờ cậu hỏi về mức lương thì anh chắc mười phần thắng trong lần giăng bẫy này rồi.

<Mức lương bên đó có ổn không>

<Tất nhiên rồi, cậu không biết SK là nơi mà rất nhiều người trẻ muốn vào làm việc sao? Đãi ngộ rất tốt, lương thì chắc chắn sẽ nhỉnh hơn ở các công ty khác cùng lĩnh vực rồi, nói chung là miễn chê. Cậu có ý định vào SK không? Tôi nghe nói là phía cong ty tôi đánh giá rất cao về bản thiết kế của cậu và những người cùng tham gia. Nếu như cậu muốn ứng cử vào vị trí còn trống tôi nghĩ sẽ một phát ăn ngay. Sau này chúng ta là đồng nghiệp sẽ có thể cùng nhau nói chuyện nhiều hơn đó>

<Ừ thì...tôi cũng đang suy nghĩ, có lẽ cần phải suy nghĩ kỹ mới quyết định được. Tôi còn những đồng nghiệp khác ở HL, thực sự rời đi một mình có chút không nỡ.>

Đương nhiên Sang Hyeok sẽ không ki bo về vấn đề nhân sự này cho nên rất phóng khoáng mà trả lời Wang Ho ngay tức khắc.

<Mang bọn họ theo cùng, tôi nghĩ là các cậu sẽ có lợi thế khi có một teamwork tốt>

<Nhưng mà tôi rất muốn hỏi là cái kịch bản kia, cái mà mọi người nói rằng người yêu cũ của giám đốc Lee ứng tuyển đó. Nếu anh ta biết người cũ đến để trừng phạt anh ta thì chắc chắn anh ta sẽ không đời nào để công ty tuyển vào đâu nhỉ>

<Cái này thì cậu không phải lo đâu vì giám đốc Lee không có quyền hành tuyển nhân sự. Người trực tiếp quản lý chuyện này là tổng giám đốc Sang Chul>

Bằng một cách thần kỳ nào đó mà Penguin lại có được lòng tin của Wang Ho kiến cậu tối ngày hôm đó cũng phải trằn trọc để đưa ra quyết định lớn lao của đời mình, trả thù tình cũ. Cậu làm điều này thực sự là vì muốn, rất rất muốn đem ấm ức của những năm trước kia ra giải quyết hết. Mặc kệ người ta có nói cậu là một đứa lòng dạ hẹp hòi cũng được, cậu vẫn thích ăn miếng trả miếng như thế.

"Mình không phải là một người cao thượng, mình cũng có quyền trả thù những kẻ làm mình tổn thương chứ. Mình không phải là thần, ở ngoài kia cũng có bao nhiêu người giống mình mà, đâu phải chỉ có duy nhất một mình mình mới trả thù tình cũ đâu mà phải sợ. Không sợ, không việc gì phải cảm thấy áy náy cả, Lee Sang Hyeok xứng đáng nếm trải cảm giác thất bại ê chề."

Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Wang Ho vẫn có chut gì đó không nỡ. Dù sao thì Sang Hyeok cũng là người mà cậu đã từng rất yêu cho nên cảm giác tính kế để vạch trần anh cũng không vui vẻ gì. Chỉ là có chút hận, lại có một chút giận, sau đó là đến thất vọng và bây giờ là tuyệt vọng vì những suy nghĩ tiêu cực về anh ngày càng lớn dần trong tâm trí cậu.

"Con mẹ nó! Chưa bao giờ mà mình lại muốn làm mấy cái trò hèn này như bây giờ. Được rồi, đằng nào thì cũng không thể cứ như vậy nhắm mắt nuốt xuống ấm ức. Sau khi vạch trần anh ta, cho anh ta bài học xứng đáng mình sẽ không ở lại đây nữa. Mình chắc chắn sẽ đến một nơi khác lập nghiệp, sau này không bao giờ gặp lại nữa là được."

Thế rồi Wang Ho đã có quyết định cho riêng mình. Bằng sự giúp đợ của Penguin kia mà cậu đã có được một cái CV cực kì xịn sò đáp ứng được những yêu cầu cao nhất ở SK. Vấn đề còn lại là có nên đem theo mấy con báo của mình đi cùng hay là một thân một mình lao vào biển lửa.

Son Si Woo thì khỏi phải nói, trước khi vào HL làm việc thì hai người đã là bạn rất thân. Ngay lúc Wang Ho đang chới với tìm công việc phù hợp sau khi tốt nghiệp thì anh ta sẵn sàng dùng hết mối quan hệ của mình mà kiếm cho cậu một chân phù hợp. Ở công ty anh ta cũng luôn đứng về phía cậu, thi thoảng còn vì ấm ức thay cậu mà cả ngày chửi đổng cả ban quản trị. Hay cãi nhau đó nhưng mà người bạn này thực sự tốt, nếu như cậu có thể chạy đến một nơi tốt hơn thì cũng rất muốn đem theo Si Woo.

"Mày định đi thật à? Suy nghĩ kỹ rồi sao?"

"Ừ! Suy nghĩ kỹ rồi với cả ở đó cũng gọi là có người quen biết cho nên tao cảm thấy cũng không hẳn là một mình."

Son Si Woo nhìn Wang Ho với ánh mắt có chút buồn mà thở dài nói.

"Tao sẽ không rời khỏi HL, mày biết đó tao đã cống hiến ở đây năm năm rồi. Ở nơi này tao cũng đã có chỗ đứng. Bản thân tao chỉ là muốn sống bình ổn như vậy, đơn giản kiếm tiền mỗi ngày để tiếp tục sống mà không túng thiếu. Mặc dù công ty có rất nhiều cái bất cập mà tao cũng thấy khó chấp nhận nhưng tao càng không thích cái cảnh phải bắt đầu mọi thứ lại. Tao có vẻ an phận nhỉ, nhưng mà biết làm sao được, tao muốn cảm giác an toàn."

"Nếu mày không muốn đi thì tao cũng không có cách ép mày đi cùng. Chỉ là...mày thực sự là người bạn mà tao rất xem trọng. Tao biết là mày làm ở HL cũng chịu rất nhiều áp lực nhưng mày vẫn luôn đối xử với tao tốt nhất có thể, luôn bảo vệ tao..."

"Wang Ho à! Tao khác mày nhưng tao hiểu là mày cần đến một nơi phù hợp với mày hơn. Đừng vì sự giúp đỡ của tao mà tự dậm chân mình ở một nơi không phù hợp với mày. Mày có đầu óc, có tư duy thì hà cớ gì phải chôn chân ở nơi này làm chân chó suốt nhiều năm. Ở HL người ta chỉ chăm chăm vào cống hiến của mày nhưng lại không cho mày chỗ đứng xứng đáng, thế thì đi đi chứ. Cuộc đời có bao nhiêu lần mấy năm đâu đừng có bỏ lỡ cơ hội."

Hai mắt Wang Ho có chút đỏ, tưởng chừng Si Woo nói thêm một chút nữa thì chắc chắn cậu sẽ khóc. Con người mà, ai chẳng có những lúc mềm lòng như vậy, kể cả một người với vẻ ngoài lạnh lùng như cậu cũng có một trái tim nóng cơ mà.

"Si Woo à! Mày phải làm bạn của tao tới chết đấy. Kể cả không làm đồng nghiệp nữa thì cũng phải làm bạn."

"Thì ai nói không muốn làm bạn nữa đâu chứ, mày đi rồi tao sẽ nhớ cái miệng chó khốn nạn của mày lắm đó. Có gì vui vẻ nhớ cho tao biết, ai bắt nạt mày cũng nói với tao. Tao không chắc sẽ xử lý giúp mày nhưng mà tao tự tin sẽ nói rát lỗ tai nó cho mày hả dạ."

Sau cuộc trò chuyện với Si Woo thì Wang Ho cũng đã cảm thấy nhẹ nhõm bớt trong lòng vì việc rời đi. Bây giờ chỉ còn đánh động đến bốn con báo của mình xem thừ ý kiến của bọn họ thế nào. Si Woo dù sao cũng là người có chức vị ở HL cho nên việc anh ở lại là điều rất dễ hiểu. Còn bọn họ cũng chỉ mới chân ướt chân ráo vào công ty, đã thế ngay từ đầu còn ngoan ngoãn đi theo cậu chinh chiến. Nếu cậu đi rồi bọn họ sẽ lại bị những người trong công ty đối xử bất công như cái cách mà họ đã làm với cậu. Chỉ là mấy ngưới bọn họ nhìn thì nguy hiểm đó nhưng thực chất cũng chỉ là mấy đứa trẻ vừa mới lớn, tâm tư vẫn còn rất đơn thuần.

"Anh định bỏ tụi em đi đó hả?"

"Anh ác!"

"Anh không thương bọn em nữa à?"

"Anh ham hư vinh."

Wang Ho chỉ vừa mới nói rằng cậu sẽ đến SK ứng tuyển thì ngay lập tức nhận về những lời oán trách này từ đàn em của mình. Bình thường cậu là người nói nhiều nhất vậy mà bây giờ miệng còn chưa kịp hé ra bọn họ đã thi nhau vây quanh chất vấn. Đúng là vừa nứt mắt ra thấy ai thì liền xem người đó là mẹ.

"Im hết đi xem, anh có nói là sẽ bỏ lại mấy đứa mày đâu. Chỉ là không biết mấy đứa có muốn đi theo anh hay không."

Wang Ho nói ra điều này thì cả bốn người kia đều hớn hở ra mặt nhưng mà bọn họ sợ là SK sẽ không tuyển dụng hết tất cả mấy người bọn họ. Sác xuất được nhận vào làm chung thực sự rất là thấp cho nên cũng cảm thấy hơi run rẩy trong lòng.

"Mấy đứa cũng có năng lực cho nên anh nghĩ chỉ cần đến được một nơi tốt hơn thì sẽ tỏa sáng, đâu nhất thiết phải tụm lại một chỗ đâu chứ. Ở SK có rất nhiều lĩnh vực nếu được nhận vào đó thì mỗi người tìm cho mình một vị trí phù hợp và phát triển bản thân, đâu nhất thiết phải dính chặt vào với anh làm gì. Sau này ai cũng sẽ có cuộc sống riêng, đâu thể cứ đi theo anh mãi."

Do Hyeon vẻ mặt có chút thoải mái hơn ban nãy, bây giờ mới lên tiếng bày tỏ quan điểm.

"Anh Wang Ho nói đúng mà, chỉ cần làm đồng nghiệp của nhau là được rồi đừng có hi vọng sẽ được chung một đội như ở hiện tại. Ai cũng phải có cuộc sống riêng, chỉ là nếu có thể làm cùng với những người thân thiết thì sẽ có cảm giác tự tin hơn."

"Mày nhắc mới nhớ, lúc vào HL tao cũng là làm trái ngành đó. Tao vốn dĩ đâu phải là một thiết kế nhưng mà sau đó tao đi theo anh Wang Ho làm việc rồi tự nhiên trở thành một thiết kế lúc nào không hay."

Hyeon Joon tự phát hiện ra khả năng của mình có thể làm được mọi việc nếu như có thời gian tích lũy kinh nghiệm cho nên phần nào cũng thấy bớt áp lực hơn khi đến SK ứng tuyển.

Còn Hwan Joong và Geon Woo thì khỏi phải nói, hai đứa nó thực sự là các anh đặt đâu thì ngồi vào đó, đặc biệt nghe lời.

"Hai thằng này không có chính kiến gì cả à?"

"Không phải! Tại vì bọn em cảm thấy sao cũng được, làm cùng nhau là được tại em làm gì cũng được không kén chọn."

Chưa khi nào mà Wang Ho lại cảm thấy quyết định rời đi lại có yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa thế này. Chính vì điều đó mà cậu tin chắc rằng vũ trụ đang thực sự muốn cậu phải đối xử tệ với Lee Sang Hyeok một lần trong đời cho đáng. Đúng như lời Si Woo nói, cuộc đời có mấy lần vài năm đâu mà Lee Sang Hyeok kia đã lấy mất đi một cái vài năm của cậu rồi.

"Có vay có trả đó mới là cuộc sống chứ, tôi mà là người cao thượng như trong sách thì tôi đã không vật vã kiếm tiền ở cái xã hội này rồi. Tôi mà cao thượng thì tôi làm thần tôi đếch làm người nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro