Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang Hyeok là một người rất tẻ nhạt, thi thoảng anh cũng muốn thể hiện mình là một người rất thú vị nhưng đều không thành công. Anh chưa bao giờ che giấu tham vọng trong cuộc sống của mình đó là đạt được những thành tự mà anh ta muốn.

Để mà nói về ngoại hình thì Sang Hyeok cũng không quá xuất chúng, chỉ là có chút hào quang hơn người bình thường nhưng không đáng kể. Anh cũng không phải là một người đàn ông thu hút phụ nữ hay thậm chí là cả đối với người cùng giới cũng không tỏa ra năng lượng muốn làm quen. Tất cả những gì mà anh ta có là bề dày thành tích và những thứ mà anh ta đang sở hữu trong tay khi là một trong những người kế thừa SK.

Cái tính cách một mình ta một cõi này của Sang Hyeok vừa hay lại khiến Wang Ho của năm đó cảm thấy sự an toàn. Cậu chưa từng phải lo lắng vì người đàn ông bên cạnh mình sẽ vì bất cứ người nào khác mà phản bội. Thi thoảng giữa họ cũng sẽ có những ý kiến bất đồng nhưng rất nhanh vẫn có thể dung hòa được. Hoặc là Wang Ho tôn trọng Sang Hyeok mà nhận thua, hoặc là Sang Hyeok xem Wang Ho là một trong những thứ quan trọng nhất cuộc đời mình cho nên nhường một bước. Bọn họ nhún nhường nhau nhưng trong thâm tâm vẫn không ngừng nỗ lực chứng minh cho người kia thấy tôi mới là người đúng.

Bao dung trong sự ngang bướng đó là tất cả những gì có thể nói về mối quan hệ của bọn họ. Ngay cả khi Wang Ho rời đi thì Sang Hyeok cũng không hề thể hiện ra sự mất mát. Mặc dù trong suốt hơn hai năm qua anh vẫn không thể ngủ ngon, thi thoảng nếu đọc vào một trang sách nào đó rất giống với mình thì cũng sẽ khóc. Những lần đi qua nơi mà họ từng hẹn hò anh cũng sẽ buồn, cũng sẽ chán ăn bỏ bữa như bao người. Chung quy thì đó chính là tình yêu, có giả vờ kiên cường thì sau vỏ bọc đó cũng chỉ là những trái tim đang tan vỡ mà thôi.

Tình yêu cũng có nhiều thứ rất diệu kì, ví như Sang Hyeok bình thường sẽ không dùng quá nhiều năng lượng của mình để suy nghĩ về chuyện yêu đương như thế nào đâu. Anh cũng chẳng mấy hào hứng tìm tòi những việc mà người yêu nhau nên làm và sẽ làm. Anh chỉ đơn giản là yêu theo cảm xúc và bản năng của mình vì anh nghĩ tình yêu mà anh cho đi chính là sự chân thành tốt nhất mà anh có, không gì sánh bằng.

Nhưng mà bây giờ xem chừng cũng có chút đầu tư, chỉ vì muốn Wang Ho tin rằng Penguin kia là có thật mà không ngại chạy ra nước ngoài làm màu một trận. Cũng không phải là đến nơi cao sang gì mà là đến trụ sở của SK để lưu lai chút bằng chứng công tác nước ngoài. Anh sợ sẽ có ngày Wang Ho nghi ngờ rồi bắt anh chứng minh bản thân lúc đó sẽ không thể đối phó kịp. Đằng nào thì sau khi Wang Ho vào SK làm việc thì anh cũng phải ngửa bài thừa nhận nhưng mà bây giờ cứ phải diễn cho giống để lừa được người đã rồi tính sau.

Thế là Sang Hyeok làm theo kế hoạch của mình, tối đến cao hứng gửi cho Wang Ho rất nhiều ảnh chụp ở nước ngoài, thậm chí còn có cả những thước phim anh tự quay. Như thế này thì Wang Ho muốn nghi ngờ cũng không thể cho nên trong lòng cảm thấy hài lòng lắm.

<Tôi chưa thấy mặt của anh bao giờ>

<Sau này làm chung công ty rồi thì sẽ thấy mà, tôi cũng muốn đến ngày chúng ta làm đồng nghiệp sẽ làm một cái tiệc chào hỏi đàng hoàng>

<Anh sống lowkey thật đấy, cảm giác cứ bí ẩn thế nào ấy>

<Tại vì tôi không có như cầu khoe khoang để thu hút người này người kia đó. Sau này cậu đến SK thì có khi tôi sẽ suy nghĩ lại việc thay đổi phonbg cách sống cũng không chừng. Lúc đó có khi mỗi ngày tôi đều rủ cậu đi chơi sau đó chụp hình khoe khoang trên mạng xã hội>

Những lời này thế mà lại khiến Wang Ho vui vẻ không thôi. Cũng rất lâu rồi cậu không nói chuyện với một người lạ mặt qua mạng xã hội. Cuộc sống của cậu cơ hồ chỉ xoay quanh công việc và sở thích cá nhân. Những cuộc trò chuyện của cậu đều là cùng với bạn bè thân thiết, rất hiếm khi cùng người lạ. Mà Penguin này cũng không tính là người lạ cho lắm bởi vì ngoại trừ chưa nhìn thấy tướng mạo của anh ta, còn lại thì chẳng khác gì một người bạn lâu năm.

<Đầu tuần sau tôi có hẹn phỏng vấn ở SK rồi, khi nào thì anh sẽ về nước>

<Công việc vẫn chưa xong cho nên tôi nghĩ ít nhất cũng phải hơn nửa tháng nữa mới có thể trở về>

<Hi vọng là kết quả sẽ ổn>

<Sẽ ổn thôi, tôi đoán trước tương lai rất chuẩn đó. Với cả tôi cảm thấy năng lực của cậu cho dù đi đâu cũng sẽ có người trọng dụng. Chưa kể là ban giám đốc SK đánh giá rất cao năng lực của cậu mà, họ sẽ không bỏ qua một người như cậu đâu>

Sau đó Sang Hyeok nhắn cho Wang Ho rằng sắp tới anh ta bận rất nhiều việc cho nên sẽ không thể nói chuyện nhiều với cậu. Rằng khi cậu có chuyện gì thì hãy nhắn tin cho anh ta, anh ta nhất định sẽ trả lời khi nhìn thấy mặc dù có thể là không trả lời ngay tức khắc. Wang Ho đồng ý điều đó và tất nhiên là cậu cũng sẽ không lẽo đẽo theo làm phiền đến người bạn tốt từ trên trời rơi xuống này.

Sau khi Sang Hyeok trở về thì đã đến tận hang ổ của anh trai mình đặt cọc trước.

"Mày lang thang đến đây là muốn cái gì?"

"Muốn trao đổi với anh."

"Trao đổi gí chứ? Mày lại bắt đầu rồi đó phải không? Lại làm cái gì nữa rồi à?"

Sang Hyeok không nhanh không chậm khều chiếc ghế ra ngồi xuống rất ung dung hướng Sang Chul mà nói.

"Em muốn tự mình phát triển hạng mục khác ở công ty con sắp tới."

"Thì sao?"

"Em có hướng đi mới cho nên em cần có một đội thiết kế training cho công ty con. Sau này em còn muốn phát triển ở mảng thiết kế nên bắt buộc phải đầu tư tìm nhân lực cho nó."

Lee Sang Chul hiểu vấn đề nhưng mà thực ra hắn cũng không hiểu lắm bởi vì việc tuyển dụng vẫn đang tiến hành nhưng Sang Hyeok vẫn muốn trao đổi là trao đổi thứ gì.

"Ý của mày là muốn trao đổi gì chứ? Chẳng phải SK đang chiêu mộ người chuyên mảng thiết kế hay sao?"

"Cái đó là việc của SK, cái mà em muốn là có một nhóm riêng thuộc quyền quản lý của em. Em không thích có ai đó đem con tướng của mình ra xâu xé trên bàn, em muốn nó làm tốt nhiệm vụ của mình ở vị trí phù hợp."

"Nghĩa là mày đã có người?"

Sang Hyeok không e dè gì mà hướng Sang Chul gật đầu. Thái độ dứt khoát này của anh khiến hắn bắt đầu hoài nghi có hay không trong số những người mà anh nói đến có mợt quả bom mà nhà họ Lee đề phòng mấy năm nay.

"Mày...có phải là mày..."

"Đó là nhóm thiết kế của bên HL, em đã thương lượng với bọn họ thành công và muốn chiêu mộ họ về SK dưới trướng của em. Anh đừng có nhạy cảm quá, em chỉ muốn dùng những người mà em cảm thấy có ích cho sự phát triển của bản thân em thôi. Anh cũng hiểu tính của em mà, em đề cao thành tích của bản thân lên hàng đầu. Cho dù làm cho gia đình không phải là điều mà em muốn nhưng em vẫn sẽ đạt những thành tích mà em muốn khi cống hiến ở đây."

"Thế thì cứ làm vậy đi."

"Nhưng anh phải là người thông qua và duyệt kết quả ứng tuyển sau đó trực tiếp sắp xếp bọn họ đến chỗ em. Em không muốn những người khác trong công ty nói rằng em thiên vị đám người bọn họ chút nào, nghe rất phiền."

Lee Sang Chul miệng muốn méo xệch mà nhìn Sang Hyeok nói những lý lẽ mà không ai có thể chấp nhận được. Nửa đêm tìm đến ép anh trai phải nhận người sau đó lại làm bộ như thể bản thân đang làm việc rất minh bạch và không muốn ai khác chỉ trích. Quan trọng là thái độ của anh bình tĩnh đến mức khiến người đối điện còn tưởng mình mới là người sai chứ Lee Sang Hyeok thì không bao giờ có lỗi.

"Mày đúng là con ác quỷ."

"Anh giúp em thì em sẽ giúp anh làm những gì mà anh cần. Điều kiện là sau khi mọi thủ tục hoàn thành anh không được nhứng tay vào quyền quản lý nhân sự của em. Còn về cái dự án đang treo lơ lửng ở khu vực đắt đỏ phía Nam em sẽ xem xét hỗ trợ cho anh giành quyền quản lý nó trước những cổ đông khác trong SK. Anh thấy đó, trao đổi với em thì anh chỉ có lời thôi."

Mọi thứ đã chuẩn bị rất tốt, bây giờ Sang Hyeok chỉ việc ngồi nhịp đùi chờ Wang Ho tới. Anh biết với tính cách của cậu thì sau khi phát hiện Penguin kia không có thật thì cậu sẽ không ngồi yên chịu nhịn nữa. Nhưng mà đó là điều mà anh muốn, anh muốn thấy Wang Ho cái gì cũng dám làm và không sợ bất cứ ai. Tốt nhất là cậu phải dạy cho anh một bài học thật đắt, dùng hết những khả năng mà cậu có đến để trừng phạt cũng được nốt.

Khác với những lo lắng của Wang Ho, ngày phỏng vấn diễn ra rất suôn sẻ. Không những cậu mà những người còn lại trong nhóm cũng thông qua tuyển chọn. Cậu không nghĩ có thể vượt qua mọi thứ dễ dàng đến thế nhưng mà kết quả sau cùng vẫn là được chọn, và nhóm năm người bọn họ không có ai bị loại đi cả.

"Các cậu có một tuần nghỉ ngơi trước khi chính thức vào làm việc nhé. Và trong khoảng thời gian này cũng sẽ có một hai buổi training cho nên hãy cố gắng sắp xếp tham gia. Thời hạn thử việc là ba tháng, trong tháng đầu tiên nếu đạt điều kiện thì sẽ được nâng lương, cứ như vậy đến hết ba tháng thử việc. Sau ba tháng nếu như năng lực của các cậu không đáp ứng được tính chất công việc thì sẽ tính sau."

"Tôi hiểu rồi, vậy sau một tuần chúng tôi sẽ được làm việc ở vị trí nào?"

Trợ lý của Lee Sang Chul là người phổ biến nội quy và công việc cho nhóm của Wang Ho vậy nên anh ta rất công tư phân minh. Chỉ cần những người ngồi trước mắt sắp tới là nhân viên của công ty thì anh ta đều đối xử bình đẳng hết. Chắc chắn sẽ không có chuyện thiên vị cho những người được nâng đỡ, mà Sang Chul cũng không dám nói với trợ lý của mình rằng nhóm người trúng tuyển này chính là thiên vị của Lee Sang Hyeok.

"Các cậu sẽ làm việc một tháng ở trụ sở chính của SK, sau đó dành hai tháng thử việc còn lại làm việc ở công ty con. Sau này khi hết ba tháng thử việc thì cũng sẽ làm việc ở đó luôn, trụ sở chính chỉ là nơi để các cậu làm quen với cách vận hành và công việc thôi."

"Tôi hiểu rồi."

"T1 là công ty con của SK, một công ty độc lập vì thế sau này đãi ngộ của các cậu sẽ hoàn do giám đốc của T1 quyết định. Hiện tại nếu muốn hỏi thêm gì thì cứ hỏi, sau này khi các cậu chuyển qua T1 thì tôi cũng không còn thẩm quyền."

Wang Ho cũng không muốn hỏi thêm gì nữa, mà cậu thực sự cũng chẳng biết hỏi cái gì vào lúc này. Bây giờ cậu chỉ thấy phương thức tuyển dụng của SK có chút quái dị nhưng mà lại không biết là nó quái ở đâu.

"Có khi nào mình bị lừa không anh? Sao mà lòng vòng thế?"

"Thôi nào mấy đứa, đó là SK đó, chúng ta không là gì để bọn họ lừa gạt đâu mà. Nghĩ thoáng ra một chút là họ thích màu mè đi, không có vấn đề gì đâu."

"Em thấy anh mới là người đa nghi ấy, anh cau mày suốt từ lúc rời SK về cơ."

Dường như những người còn lại đều nhận ra sự đăm chiêu trên gương mặt của Wang Ho. Cậu vẫn luôn như vậy, trong lòng có bão nhưng vẫn luôn nói ra những lời khích lệ dành cho người xung quanh.

Thế rồi bọn họ có một tuần để chuẩn bị làm việc ở một môi trường mới. Ai cũng tranh thủ thời gian này trở về thăm nhà một chuyến, Wang Ho cũng không ngoại lệ. Trưởng thành rồi lúc nào cũng mang gánh nặng sự nghiệp trên vai cho nên có rất nhiều thứ muốn làm nhưng lại không làm được. Cậu đã đến cái tuổi phải sống thực tế rồi, không có gì ổn định hơn là trong túi có nhiều tiền cả.

"Con đã chuyển qua một công ty mới rồi."

"Sao lại chuyển? Công ty cũ không tốt à?"

"Cũng không tốt mấy, ngoại trừ có thể kiếm ra tiền thì nó đúng là không ổn với con.

Mẹ Han vừa làm thức ăn vừa nhiệt tình trò chuyện cùng Wang Ho. Con trai lớn rồi cũng ít khi được gặp mặt vậy nên lần nào trở về thăm nhà cũng phải nói hết chuyện này đến chuyện kia mới thôi.

"Thế có bạn gái chưa? Đi làm hơn hai năm chẳng lẽ trong công ty không có để ý ai sao?"

"Không đâu, con ưu tiên sự nghiệp hơn."

"Con cũng làm ra tiền, thu nhập cũng không phải là thấp quá với cả để mà nói về sự nghiệp thì nói cả đời đó Wang Ho à. Con cũng đã hai mươi sáu rồi, cho dù không muốn kết hôn sớm thì cũng nên có một cô bạn gái hẹn hò cho đỡ cô đơn. Con mà cứ ở một mình lâu như vậy thì sau này sẽ bị chai sạn đó, sẽ rất là khó yêu."

Wang Ho đối với những lời này lại có chút hoài nghi bởi vì cậu hiểu rõ bản thân mình. Cậu có thể sống khổ hạnh cả đời không tìm hiểu ai nhưng một khi đã yêu thích một ai đó thì cảm giác vẫn cứ mãnh liệt như vậy thôi. Cô đơn quá lâu hay là không có cảm xúc thực sự không liên quan đến nhau vì cậu vẫn luôn cân bằng chính mình và lúc nào cũng thả tự do cho trái tim của mình. Chỉ là trái tim của cậu vốn đã có chủ, dù là vừa yêu vừa hận nhưng chung quy vẫn là bị người kia chi phối cảm xúc.

"Chuyện tình yêu con nghĩ là cứ để cho trái tim được tự do, nếu trái tim muốn muốn yêu thì tâm trí cũng sẽ chiều chuộng nó thôi."

"Văn vẻ quá! Mấy đứa mà văn vẻ thế này thường rất nguy hiểm đây. Đừng có mà im im rồi làm một cú bất ngờ cho gia đình nhé, tim của mẹ không ổn đâu đấy."

"Sẽ không đâu, mẹ yên tâm."

Wang Ho trở lại thành phố sớm hơn hai ngày vì phải đến trụ sở chính training. Cậu cũng khá lo lắng khi biết Lee Sang Hyeok làm việc ở đây hơn nữa còn ngồi ở vị trí cao. Một phần cậu sợ chạm mặt anh rồi phải chứng kiến những điều mà bản thân không bao giờ muốn thấy. Một lý do khác là sợ anh biết cậu đến SK làm việc sẽ tìm cách ngăn cản, thậm chí là đá văng cậu ra khỏi công ty trước khi thời gian thử việc kết thúc. Lúc đó thì ngay cả việc làm cũng mất chứ đừng nói là nuôi ý định trả thù.

"Phải né triệt để, đợi ổn định rồi hãy đương đầu chứ mình cũng sợ mà."

Sang Hyeok cũng hiểu tiếng lòng của Wang Ho cho nên anh cũng không xuất hiện trước mặt cậu. Trước mắt cứ tránh mặt đợi mọi thứ ổn thỏa thì gặp mỗi ngày cũng không muộn.

Những gày làm việc đầu tiên của Wang ho ở SK có chút thảm. Lúc trước vượt qua vòng ứng tuyển dễ dàng quá cho nên cậu cũng nghĩ là môi trường làm việc sẽ tốt hơn chỗ cũ.

Nhưng không, chắc có lẽ tư bản đều có cách vận hành gần giống nhau cho nên áp lực công việc không mất đi mà chuyển từ nơi này sang nơi khác thôi. Có thể lĩnh vực thiết kế không phải là trọng điểm phát triển của SK cho nên những nhân viên thiết kế như Wang Ho có phần không được xem trọng mấy. Hoặc ũng có khi vì cậu chỉ là training cho công ty con của SK cho nên những nhân viên làm ở trụ sở chính cũng không muốn dành quá nhiều tâm tư để chỉ bảo.

Tuy là công việc hiện tại cũng có áp lực, cũng phải nghe những lời nói không mấy thiện cảm của nhân viên công ty nhưng mà Wang Ho cảm thấy mọi thứ diễn ra như thế này mới là bình thường. Lee Sang Hyeok cũng không xuất hiện, chẳng có bất cứ tác động nào dành cho cậu nên tính đến thời điểm hiện tại cũng là một chuyện tốt. Dù sao thì cũng chỉ training một tháng sau đó sẽ đến T1, mà nghe đâu ở T1 mọi thứ có vẻ tích cực hơn nên cậu cũng rất mong chờ cái ngày có thể chạy đi.

Bẵng qua một tháng, khi mà Wang Ho và đồng đội chuẩn bị rời SK để đến T1 thì Penguin kia vẫn không xuất hiện. Chẳng hiểu sao mà việc gặp mặt Penguin khi đến SK lại là một trong những điều mà Wang Ho mong chờ nhất. Là vì hảo cảm hay là vì muốn tận mắt chứng minh người đó không phải là Lee Sang Hyeok cho nên mới mong chờ.

"Cuối cùng chúng ta cũng đến nơi làm việc chính thức rồi, trông nó lớn hơn em nghĩ nhiều." Geon Woo là người đầu tiên lên tiềng cảm thán khi đặt chân đến trụ sở T1.

"Có máy pha cà phê, máy bán hàng tự động và quầy thức ăn nhanh nữa, chịu chi thật chứ."

"Nhìn xem nè mọi người, ở đây còn có khu vực matxa, thư giãn nữa. Không biết chúng ta có được sử dụng khu vực này không nhỉ, hay là nó làm ra để phục vụ cho các sếp lớn."

Wang Ho không ngừng cảm thán nhưng cũng không quá bất ngờ vì điều này. Trước đó cậu cũng đã dành thời gian tra cứu về T1 vì sợ ở nơi này lại có bóng dáng của Sang Hyeok. Nói là muốn trả thù nhưng thực sự tham vọng này của cậu không lớn bằng việc tạo ra thành tích của riêng mình. Cậu muốn cống hiến ở một nơi vừa xứng để có thể có cho mình một sự nghiệp mà cậu hằng mong muốn.

Được biết T1 đã được thành lập từ vài năm trước với lĩnh vực kinh doanh chủ yếu về mảng công nghệ và các dịch vụ giải trí điện tử. Giám đốc điều hành của T1 là một vị họ Choi nào đó từng tốt nghiệp thạc sĩ ở trường đại học danh tiếng bậc nhất thế giới.

Rốt cuộc thì Wang Ho lựa chọn đến SK là vì chính mình hay là vì ở đó có Lee Sang hyeok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro