Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi Wang Ho đến T1 thì Lee Sang Hyeok sống như thể hai người lệch múi giờ với nhau vậy. Anh không cần biết là sáng hay chiều, chỉ cần cậu còn ở công ty thì anh sẽ không xuất đầu lộ diện. Chưa từng nghĩ cuộc đời mình sẽ có ngày phải nhìn đến hành động của người khác mà sống nhưng giờ thì nếm trải được rồi. Cũng may là không một ai biết lý do nếu không thì hiện tại có muốn giả vờ uy mãnh trước nhân viên khác cũng không có kết quả tốt đẹp.

"Giám đốc dạo này cứ như người tự kỷ vậy, mỗi lần ra khỏi phòng làm việc là lại lén lút kiểu gì ấy."

"Giám đốc Lee lúc nào chả vậy, tôi chưa thấy anh ta cư xử giống người bình thường lúc nào cả. Lúc nào cũng khiến tôi cảm thấy như anh ấy và chúng ta có một khoảng cách được tính bằng cả vũ trụ vậy đó."

"Haha! Ý của cô là giám đốc như người ngoài hành tinh hay là giống thần?"

"Người ngoài hành tinh thì không phải, chắc là giống thần đó."

Wang Ho thi thoảng cũng nghe đồng nghiệp nhắc về giám đốc Lee nào đó nhưng mà cậu chưa từng có ý muốn bắt chuyện với bọn họ. Những nhân viên ở đây để mà nhận xét thì cũng không mấy người tốt tính đâu, ngày nào cũng sẽ có dăm ba câu chuyện kéo dẫm người khác. Cậu thì không muốn tham gia vào những câu chuyện như thế cho nên vào T1 cũng một thời gian rồi mà chẳng thể hòa đồng được với người cũ. May thay công ty có riêng một phòng thiết kế cho nên nhóm của cậu cũng không cần phải chạm mặt với quá nhiều người vẫn có thể làm tốt mọi việc.

"T1 này có mấy giám đốc điều hành nhỉ?"

"Có tổng cộng ba người, người đầu tiên là giám đốc Choi nhưng mà vài tháng trước đã chuyển đến điều hành một chi nhánh ở nước ngoài rồi. Hiện tại thì T1 được quản lý bởi Tổng giám đốc Lee Sang Chul nhưng nghe nói phía SK đang tiến hành bổ nhiệm người điều hành mới. Nghe đâu đó là con trai thứ hai của chủ tịch SK vừa mới tu nghiệp về."

Wang Ho lại cảm thấy thật ngưỡng mộ những người nhà giàu biết bao. Cảm tưởng như bọn họ có thể làm mọi thứ mà chẳng bao giờ phải suy nghĩ đến chuyện cơm áo gạo tiền. Mở mắt ra là nói về những dự án tiền tỉ chứ không phải lo toan ngày mai hay ngày mốt sẽ phải ăn cái gì, mua cái gì và dành ra bao nhiêu tiền để cho chính mình một chuyến du lịch xả hơi.

"Ngưỡng mộ thật chứ, không biết cảm giác làm con nhà giàu là thế nào nhỉ?"

Mọi chuyện có thể im ắng cho đến tận bây giờ có lẽ là vì Sang Hyeok hiểu rõ tính cách của Wang Ho. Anh cho rằng cậu sẽ không cố gắng bới móc mọi thứ để tìm hiểu mọi chuyện mà để chúng điễn ra tự nhiên nhất có thể. Lúc đó cậu sẽ dùng thời điểm thích hợp nhất để giái quyết mọi thứ theo lẽ dĩ nhiên mà không cần phải thúc ép bất cứ điều gì cả. Cũng có khi hiện tại cậu biết người điều hành của T1 là ai rồi nhưng lại chẳng buồn bàn tới. Nhân viên công ty nhiều như vậy, cái tên Lee Sang Hyeok ít nhiều cũng phải được thốt lên hàng ngày.

"Mẹ có một người bạn thân, cô ấy cũng có một đứa con gái cỡ tuổi con vừa hoàn thành xong chương trình thạc sĩ ở Anh quốc. Sắp tới con bé sẽ về nước làm việc."

"Mẹ nói với con chuyện này để làm gì?"

"Sau khi về nước con bé sẽ đến T1 cùng điều hành công ty với con. Mẹ cũng nói luôn, việc để con bé đến T1 chính là thống nhất của tất cả mọi người cho nên con không có quyền bác bỏ hay bất cứ điều gì ngoài phục tùng."

Lee Sang Hyeok cũng lười hỏi vì sao mà nhà họ Lee lại quyết định đột ngột như vậy mà không cho mình biết. Bởi lẽ mục đích của họ không cần tìm hiểu sâu cũng đã lộ rõ ra rồi, họ lại muốn uốn nắn anh triệt để hơn bằng cách thúc ép các mối quan hệ nam nữ.

"Nếu là sắp xếp cho con hẹn hò thì thôi, con không cần đâu."

"Cần hay không đó không hoàn toàn do con quyết định. Nhà họ Choi là nhà có quyền lực rất lớn, các hành viên trong gia đình đều có học vị Thạc sĩ trở lên, có những người còn là Giáo sư danh tiếng. Xã hội này khi nhắc đến nhà họ Choi còn phải kính nể mấy phần. Choi In Sung cũng đã từng là người điều hành T1 rất tốt nhưng chúng ta không giữ được. Hiện tại dựa vào mối quan hệ giao hảo bạn bè mà Choi Yuri đồng ý đến T1 cùng con điều hành thì con phải biết điều một chút. Kết thân với nhà họ Choi chỉ có lợi, không có thiệt thòi đâu."

Sang Hyeok không tỏ ra bất mãn mà ngược lại còn rất bình tĩnh trả lời những câu hỏi của bà Lee. Xem chừng hơn hai năm qua anh cũng đã học được không ít chiêu thức sống sót giữa bối cảnh mở mắt ra là có hẹn xem mắt rồi.

"Sao trông cái mặt của con kỳ lạ vậy?"

"Lạ chỗ nào hả mẹ?"

"Thích thì nói thích, không thích thì nói không thích, đừng làm ra cái vẻ dửng dưng đó sẽ khiến người ta rất khó chịu, rất ức chế."

Bà Lee vừa dứt lời thì ngay lập tức nhận được phản hồi của Sang Hyeok không thể hân thật hơn.

"Con khó chịu vô cùng mẹ à."

"Vừa có chút quyền lực thì bắt đầu lòi đuôi cáo ra rồi đấy. Thử nhìn xem ngoài kia có biết bao nhiêu người thèm khát được ở vị trí của con không mà con lại bày ra cái thái độ chán ghét đó. Mẹ nói cho con biết, con có thể từ chối bất kể điều gì nhưng nhất định không được từ chối chuyện kết hôn."

"Được! Con sẽ kết hôn! Chắc chắn là con sẽ kết hôn nên mọi người đừng lo lắng cho con nữa."

Mẹ Lee rời khỏi phòng làm việc của Sang Hyeok mà sắc mặt không mấy vui vẻ. Bà lo nghĩ về đứa con này mà chuyện gì cũng không làm cho từ tế được, chỉ sợ lơ là một chút thì đâu lại vào đó. Nghĩ đến Lee Sang Chul cái gì cũng hoàn hảo thì miệng không khỏi buông lời trách móc Sang Hyeok.

"Cái thằng tệ mạt vô cùng, sao nó có thể đối xử với gia đình như thế chứ."

"Mẹ chờ con một chút!"

"Cái gì đây? Con nhiệt tình thế này là có ý đồ thao túng gì đúng không?"

"Con đưa mẹ ra xe."

Sang Hyeok chỉ muốn thể hiện tốt bổn phận làm con một chút, hơn nữa anh cũng khiến bà Lee buồn tủi cho nên cũng muốn dỗ dành bà. Mà việc tinh tế nhất vẫn là đích thân đưa bà r axe để trờ về trụ sở chính, cái này thì anh rất là rành rọt.

"Để con bấm thang máy cho."

"Không lẽ còn muốn mẹ tự bấm thang máy sao? Cái thằng này, càng ngày con càng làm cho chúng ta tức chết. Cãi cho bằng được sau đó thì lấy lòng như trẻ lên ba."

"Mẹ đừng giận nữa, giận nhiều thì sẽ không đẹp đâu."

Sang Hyeok ở trong thang máy cùng bà Lee không ngừng khoác tay đưa đẩy dỗ dành. Cũng hết cách rồi, người phụ nữ này mà giận dỗi thì kiểu gì cũng sẽ tìm thêm vài mối xem mắt cho anh mới hả dạ.

Đột nhiên thang máy mở cửa, mà người ở phía ngoài kia làm cho Sang Hyeok gần như đứng hình. Là Wang Ho đang ôm một thùng tài liệu muốn đi cùng thang máy này. Bỏ công trốn bao nhiêu ngày mà hôm nay chỉ một phút sơ sẩy liền bị bắt tại trận. Đã thế bây giờ anh còn đang ôm mẹ mình chặt cứng, người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng anh đang lấy lòng một quý bà giàu có nào đó.

Khoảnh khắc Wang Ho nhìn thấy cảnh tượng này cậu cũng như chết lặng. Thực ra thời gian vừa rồi cậu cũng phân tích rất nhiều tình huống nhưng mà đột nhiên cái hình ảnh này đập vào mắt khiến cậu không nghĩ nhiều cũng không được. Cửa thang máy mở, cậu cũng không thể không bước vào vì công việc hiện tại rất gấp. Mà kể cả khi cậu không nguyện ý bước vào mà một mạch quay đầu rời đi thì cái hình ảnh ôm ấp kia cũng đã thu hết vào tầm mắt.

Tạm thời cứ giả mù, xem như không thấy điều gì cả. Wang Ho bây giờ muốn phủi sạch quan hệ với Sang Hyeok thực sự rất dễ dàng, chỉ cần không để ý đến anh là xong. Nhưng mà cuộc đời đâu có dễ dàng như thế, bà Lee đúng lúc này lại dùng giọng điệu hờn dỗi hướng Sang Hyeok trách móc.

"Sao lại không đi thang máy riêng chứ? Như thế này thực sự không riêng tư chút nào cả."

Một chút cứu vớt trong lòng của Wang Ho dường như vụn vỡ hết thảy. Mới mấy hôm trước cậu nghe người ta kể về giai thoại nào đó của con trai thứ hai SK cũng là Lee Sang Hyeok. Lúc đó cậu bán tín bán nghi nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm vì nếu sự thật anh là thiếu gia nhà giàu đương nhiên chuyện trao đổi để ngồi vị trí cao là không thể xảy ra. Đối với cậu Lee Sang Hyeok có là ai cũng được nhưng nhất định không được làm một kẻ bán rẻ nhân phẩm của mình chỉ vì ham hư vinh. Bây giờ thì sao, cũng là người phụ nữ giàu có mà cậu đã từng nhìn thấy nhưng giọng điệu trách móc này nghe kiểu gì cụng thật giống như có gian tình.

Wang Ho lần này mất sạch lí trí, cậu vừa ôm thùng tài liệu vừa bày ra gương mặt lạnh nhạt nhưng cam chịu đến tột đỉnh. Từ sâu trong đáy lòng cậu đã không ngừng gọi tên người nhà của Lee Sang Hyeok, gọi đến tê tâm phế liệt.

Bầu không khí sượng sùng đến nghẹt thở, ngay cả Do Hyeon là người đứng ngoài cuộc mà vẫn còn cảm nhận được sự gay cấn ở trong thang máy.

"Chào giám đốc Lee"

"Chào cậu!"

Wang Ho bấy giờ nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể cứ như người câm điếc ngay cả một cái gật đầu với cấp trên cũng không làm được, cuối cùng thì cũng vì đồng tiền mà thỏa hiệp.

"Chào giám đốc Lee"

Lần này thì Sang Hyeok không trả lời mà chỉ len lén nhìn Wang Ho sau đó gật đầu ý như đã nghe thấy. Nhưng mà con người ta thường rất hay nhạy cảm với những thứ từng là của mình, chỉ là một sự đối đãi khác với mình một chút cũng có thể suy nghĩ ra hàng tá nguyên do.

Wang Ho hiện tại chính là ghen tị vì sao Lee Sang Hyeok lại chỉ trả lời Do Hyeon mà không mảy may mở miệng ừ hử với cậu một tiếng. Thật nực cười, đã chia tay lâu rồi, chính bản thân cũng nhắc đi nhắc lại trên miệng rằng căm ghét người này nhưng lại vì một hành động nhỏ mà đau lòng.

Thang máy càng xuống dưới càng đông đúc khiến cho bà Lee cũng khó chịu muôn phần. Trách sao được vì đây là thang máy dành cho nhân viên của công ty, là do Sang Hyeok lựa chọn nó thay vì thang máy riêng nên bây giờ không thể trách ai cả.

Người càng vào đông thì Wang Ho cũng bị dồn ép đến thương, trên tay cậu còn ôm thùng tài liệu mà Do Hyeon ở bên cạnh cũng đã tay xách nách mang rồi. Bất quá dồn đến đâu không dòn lại một mực dồn cậu dính sát vào người Sang Hyeok báo hại các tế bào trong cơ thể được một phen nhảy múa lung tung.

"Anh đưa em cầm cho."

"Thôi không cần, sắp đến nơi rồi còn gì."

"Đưa đây cho em."

"Anh cầm được, đứng yên đi nào."

Một màn quan tâm săn sóc mà Do Hyeon dành cho Wang Ho lọt vào mắt của Sang Hyeok mà như có ai đó đem kim chọc mù mắt anh. Đằng nào thì cũng chạm mặt rồi, nếu bây giờ tự nhiên hành động thì chắc cũng không ai biết.

Nghĩ gì làm nấy, Sang Hyeok bất ngờ quay qua giật phắt thùng tài liệu trên tay Wang Ho khiến phân nửa người có mặt trong thang máy sững sờ.

"Cái thùng này cạ vào tay tôi khó chịu quá nhé."

"Anh đưa nó cho tôi, anh cầm làm gì?"

"Đã nói là cạ vào người tôi khó chịu rồi, với cả cậu thấp bé thế này mà ôm cái thùng như thế này ở trong thang máy thực sự là không nên. Tôi cao lớn hơn cậu, nếu không có gì thì tôi cầm giúp có sao đâu, đều là đồng nghiệp."

Không một ai.

Bà Lee trong tâm giật thót vì cái cảm giác lo sợ lúc trước bỗng nhiên quay trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sang Hyeok có thể ga lăng với bất kì cô gái nào nhưng tuyệt đối không được dịu dàng với đàn ông.

Cả quá trình diễn ra chỉ hơn một phút nhưng cũng đủ để người trong cuộc cảm nhận được sự tàn nhẫn của tình yêu. Yêu càng nhiều lại càng thiếu đi cảm giác an toàn và thậm chí là có thể đau lòng bất cứ lúc nào.

Wang Ho không hẳn là chết tâm bởi vì cảm giác thất vọng này cậu đã nuôi dưỡng từ hơn hai năm về trước. Có chăng hiện tại chính là sự xung đột trong suy nghĩ mới khiến cậu rối bời đến nhường này. Đáng lẽ ra cậu có thể chọn cách phớt lờ mọi thứ và sống cuộc đời của mình nhưng không, chỉ cần là Lee Sang Hyeok thì không muốn nghĩ tới cũng phải nghĩ.

"Mẹ về cẩn thận."

"Người nên cẩn thận là con đó, đừng có quá thân mật với nhận viên nam của công ty. Nhân viên đó ngoại hình cũng không tệ, mẹ mới không dám tin tưởng con."

"Chỉ là giúp đỡ nhân viên của mình, mẹ đừng có nhạy cảm quá về chuyện của con nữa. Cũng không phải con gặp ai cũng đều có cảm tình, mẹ nghĩ như vậy là đang rất xem thường cảm xúc của con."

"Con trai thích con trai mà cũng gọi là cảm xúc hả? Nó là cảm xúc quái quỷ gì? Mà thôi, con muốn nói gì cũng được nhưng mà đừng có nuôi ý định tái diễn chuyện năm đó lại một lần nữa, không có cửa đâu."

Thực ra Sang Hyeok cũng không có ý định để cho mọi chuyện tái diễn như hơn hai năm về trước nữa. Anh bây giờ chắc chắn sẽ làm theo một cách khác để có thể thành công đạt được ý nguyện của mình. Chỉ cần Wang Ho còn yêu anh thì bằng mọi giá anh cũng sẽ không để quá khứ kia lặp lại. Hơn hai năm nằm yên để trau dồi kinh nghiệm và cả sức mạnh tiềm ẩn thì không lý nào đầu hàng dễ vậy được.

Một tin nhắn Kakaotalk được gửi tới, là của Hạt đậu nhỏ. Sang Hyeok biết Wang Ho đang nghĩ gì nhưng đã rất lâu rồi anh không còn muốn dùng Penguin kia để trả lời cậu nữa. Có lẽ sau ngày hôm nay anh phải dùng thân phận thật để đối mặt với Wang Ho. Cho dù Wang Ho có dùng lời lẽ xấu xa đến mức nào đi chăng nữa để trút giận thì anh nghĩ anh cũng vẫn chịu đựng được.

"Gọi cậu Han Wang Ho của phòng thiết kế lên văn phòng gặp tôi."

"Vâng thưa giám đốc, có cần báo cậu ấy chuẩn bị tài liệu gì hay không?"

"Không cần! Chỉ là trao đổi một chút về bản vẽ."

Sang Huyeok nhanh chóng trở về phòng làm việc của mình ở trên tầng cao nhất của tòa nhà T1. Anh trầm ngâm nhìn ra hướng cửa mà tặc lưỡi mấy lần vì hiện tại cũng rất hồi hộp. Wang Ho nhất định sẽ không tha cho anh lần này cho nên phải chuẩn bị lỗ tai thật tốt để có thể nghe hết những lời chỉ trích, chửi mắng của cậu. Cũng không còn cách nào cả, toàn bộ mọi chuyện đều là anh gây ra.

"Lee Sang Hyeok!"

"Em đến rồi, muốn uống thứ gì không? Anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ theo khẩu vị cũ của em rồi."

"Dẹp hết đi! Anh vẫn còn trơ tráo ngồi ở đó hỏi tôi mấy thứ vặt vãnh đó hả? Mẹ nó! Tôi sống rất tốt với mọi người mà sao lại gặp phải một kẻ chó chết như anh chứ."

Sang Hyeok không tỏ ra cáu gắt mà rất bình tĩnh rời khỏi chiếc ghế của mình. Anh bước vài bước liền có thể đến nơi mà Wang Ho đang đứng, hai người cơ hồ chỉ cách nhau tầm hai bước nữa liền có thể bít kín mọi khoảng hở.

"Biến xa tôi đi, đừng có lại gần."

"Em đã nghĩ về anh như thế nào trong suốt thời gian qua."

"Anh hi vọng tôi nghĩ về anh thế nào? Hay là anh muốn tôi phải cảm thán, phải ngưỡng mộ vì mới hơn hai năm mà anh từ một thằng thiết kế làm công ăn lương bây giờ đã thành giám đốc điều hành T1? Đm nực cười thật chứ, không thể tin được mà."

Wang Ho muốn phát tiết, cậu muốn ngay bây giờ vung nắm đấm để cho cái kẻ ở trước mặt mình một trận nhớ đời nhưng làm không được. Cậu cứ loay hoay mãi trong sự mâu thuẫn của chính mình, là yêu hay là hận cũng không biết nữa. Hiện tại cậu nhìn Lee Sang Hyeok, trái tim một lần nữa rung động nhưng lý trí lại cứ thôi thúc cậu phải chửi mắng anh thật nhiều mới hả dạ.

"Wang Ho! Sự thật là anh đã lừa gạt em, anh nhận lỗi này.

"Anh nghĩ anh chỉ có một lỗi này thôi sao? Anh đang nhân từ với chính mình đó à? Anh hỏi ý tôi chưa?"

"Anh chưa hỏi ý em nhưng mà anh biết là em cũng cảm thấy như vậy mà. Lừa gạt thì có rất nhiều dạng, từ lừa gạt là nói chung thôi còn ở trong đó bao gồm những gì thì có rất nhiều. Ví dụ như anh đã lừa gạt em về chuyện anh là Lee Sang Hyeok, thứ hai là anh đã lừa em để chúng ta chia tay vào năm đó, thứ ba là anh cũng đã lừa em..."

"Penguin? Ý anh là vậy đúng không?"

Sang Hyeok rất thành thật mà gật đầu thay cho cậu trả lời. Đằng nào thì cũng phải trả giá, chi bằng trả sớm một chút để dành thời gian cua lại người yêu cũ. Không thể cứ lừa gạt mãi thế này rồi nhìn trai trẻ cứ quấn quýt bên cạnh cậu được.

"Anh lừa em chuyện Penguin là vì anh muốn tốt cho em, hơn nữa anh thực sự đã rất mong chờ cái ngày chúng ta gặp lại. Wang Ho! Bây giờ chúng ta đều tốt hơn ngày trước nhiều rồi, mình có thể bắt đầu lại."

"Trơ trẽn thật chứ, sao mà anh có thể tự tin đến mức nghĩ rằng tôi sẽ quay lại với anh? Hay là anh nghĩ tôi là một đứa ham hư vinh như anh? À không! Tôi thực sự đã bị xã hội này đánh lừa rồi, anh không ham hư vinh mà là anh đang đóng vai một hoàng tử từ chối kế thừa vương vị. Anh là tốt nhất, cái gì anh cũng tốt cả, tôi mới là đứa vừa ngu vừa lì và hay suy diễn đây."

Sang Hyeok liều mạng đưa tay ra nắm lấy cánh tay Wang Ho thì ngày lập tức bị cậu hất văng ra kèm theo lời dọa nạt.

"Anh mà động vào tôi thì tôi hét toáng lên đó."

"Em hét to cỡ nào?"

"Anh..."

Sang Hyeok không những không biết sợ ngược lại còn tiến đến gần Wang Ho hơn cơ hồ muốn đem cậu ôm chặt mới hả dạ. Wang Ho bây giờ bắt đầu cảm thấy mình có chút yếu thế, cậu lùi về phía sau nhưng hai mắt vẫn không ngừng trốn tránh ánh mắt của Sang Hyeok. Cho đến khi cậu cảm nhận được một lực cánh tay rất lớn tác động lên phần eo của mình thì trời đất gần như muốn đảo lộn.

Lee Sang Hyeok lại bá đạo rồi, anh ta lại dùng sức mình bế bổng Wang Ho tiến về chiếc ghế sofa trong phòng. Trong nháy mắt thành công thả người xuống, đem chính mình đè lên cường hãn cảnh cáo.

"Em mà hét lên để mọi người đi vào đây thì hôm nay chúng ta cùng mất mặt. Để xem hai đứa mình ai mới là người có bản lĩnh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro