Chương trình Cha là Đại thần - 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Túy Ngư Điều Đốn Sâm Lâm

Thể loại: Fanfiction, truyện có AU ABO. Câu chuyện sau khi Faker cùng Peanut giải nghệ bất ngờ có một đứa con chung. Mà đứa nhóc không biết nghe lời này lại muốn tham gia chương trình cha con để giành quán quân về cho ba ba.
Couple chính: Faker x Peanut
Couple phụ: Guria, Vihends

Edit&beta: Mều Ăn Tạphttps://thanhxuannamdo.wordpress.com/2024/07/13/fakenutchuong-trinh-cha-la-dai-than-chuong-07/

Chương 7

Công việc ở chiến đội thật sự quá bận rộn, bận đến mức Han Wangho thậm chí không có thời gian ngồi xuống giải thích cho Yoo Taek nghe rằng bản thân làm việc ở đâu, làm cái gì.

Đến ngày hôm quay chương trình, Lee Yoo Taek im lặng nắm chặt lấy tay Lee Sanghyeok. Cậu nhìn thấy Son Siwoo rất tự nhiên kéo chú Dohyeon đến ôm con gái, lại nhìn thấy chú Minhuyng một tay ôm Heong Huynh một tay kéo lấy chú Minseok, ngay cả những người khác cũng là được cha mẹ cùng nhau đi chung. Nhóc con đột nhiên cảm thấy vô cùng đau lòng, có lẽ còn nhỏ vậy nên cậu cũng không thể nhận định được đây là cảm giác buồn bã hay là ngưỡng mộ.

Lee Yoo Taek mím môi im lặng lắc đầu, nhỏ giọng tự an ủi bản thân: là do công việc của baba quá bận rộn, thế nhưng ba vẫn có thể xem được mình ở trên TV mà.

"Travis, nhìn đường." Lee Sanghyeok không hề lo lắng, chầm chậm đứng trước cửa tòa nhà GenG, chờ tổ đạo diễn bận rộn chuẩn bị.

"Vâng.." Nhóc nhỏ giọng trả lời.

Yoo Taek đang mất tinh thần ngẩng đầu lên nhìn được, thế nhưng lại không ngờ nhìn thấy Han Wangho đang đứng lẫn trong đoàn người từ trong tòa nhà đi ra. Mây mù trong lòng lập tức tan biến, nhóc con vừa ngơ ngác vừa lo lắng, mấp máy muốn gọi baba

"Xin lỗi Travis, là do cha và ba định khiến cho con bất ngờ. Ba ba của con đang làm việc ở GenG." Giọng nói của Sanghyeok nhẹ nhàng vang lên bên tai Yoo Taek "Thế nhưng baba muốn chơi trò chơi gián điệp, vậy nên chúng ta phải làm bộ như không quen baba, nhé."

Lại còn là trò chơi cơ ấy.

Biểu tình trên mặt Yoo Taek đột nhiên trở nên kỳ quái, cậu nghẩng đầu bày ra bộ dáng bất đắc dĩ nhìn về phía Lee Sanghyeok, trong mắt tràn đầy biểu thị: Cha dung túng cho ba còn bắt con diễn.

(thằng bé bắt bài ác thật )

Thật khó tưởng tượng biểu cảm phức tạp như vậy lại hiện lên trên mặt đứa trẻ 9 tuổi. Sanghyeok cũng có chút xấu hổ sờ mũi, quay đầu nhìn ra hướng khác.

"Anh Sanghyeok!" Minseok đang đứng cùng với Minhuyng, nhìn thấy Sanghyeok đứng một bên thì ngay lâp tức chạy tới. Cậu khoác áo khoác đồng phục màu đỏ sẫm, nhìn giống như học sinh trung học vậy, không lớn chút nào.

"Minseok, em đến đây để tiễn Minhuyng sao? Hình như ngày mai mới phải tham gia đối kháng mà." Lee Sanghyeok dắt theo Yoo Taek đi tới chào hỏi.

Minseok bất mãn nhìn về phía Minhuyng đang ôm đứa nhỏ "Anh xem ngay cả anh Sanghyeok cũng nó là ngày mai mới đến khoản đối kháng mà. Tất cả là tại anh nhớ sai thời gian đó! Hôm nay rõ ràng không cần em đến, lại còn cho bắt anh Huykkyu leo cây nữa."

Lee Minhuyng nhún vai, hắn thừa nhận mình cố tình đưa ra thông tin sai sự thật. Thế nhưng không đợi hắn giải thích, Minseok rất nhanh đã bị chuyện khác thu hút.

"Heong Huyn, ai đưa kem cho con vậy? Còn ăn nữa thì baba cũng không bế nổi con đâu." Minseok vươn tay nhéo nhéo hai má thịt của Heong Huyn "Bữa sáng ăn bánh ngọt bị béo đó."

Không ngờ nhóc con Heong Huyn rất nhanh bèn vươn tay che miệng Minseok "baba đừng nóng giận, tức giận rồi sẽ không đẹp nữa đâu." Nói xong liền nhét kem vào trong mồm, rất ra dáng vẻ biết cách dỗ người di truyền của Minhuyng.

Minseok cũng bất đắc dĩ thở dài "Ba rất hối hận khi cùng hai người tới đây, tưởng tượng đến ngày mai còn phải biểu diễn thi đấu bắt nạt trẻ con. Nghĩ đến là cảm thấy mất mặt.."

"Minseok à, sáng nay em còn đòi đi luyện tập, nói cái gì mà sợ mình cản trở người khác, lo lắng nhiều năm không thi đấu nên kỹ thuật giảm xuống gì đó sao?" Lee Minhuyng thả đứa nhỏ nhà mình xuống, mắc kệ nó chạy đến bên cạnh Lee Yoo Taek.

"Aaa, anh đừng có nói nữa!! Nhỡ đâu mà thua mấy đứa nhỏ thì em càng mất mặt!"

...

"Baba không ăn sao? Đây là của chú Wangho đem đến đấy ạ." Cô bé tay cầm một chiếc bánh kem đi đến trước mặt Siwoo, một bên nói một bên nhìn quanh sảnh chính, không ngừng cảm thán "Đây là nơi làm việc của baba ạ? Lớn quá đi!"

Siwoo không nói gì, vươn tay ôm lấy con gái, để cho bé con ngả trên lưng mình thích thú ăn bánh kem.

"Sao thế?" Park Dohyeon đi đến bên cạnh Siwoo.

Hiện tại chương trình còn chưa bắt đầu, đạo diễn, tổ chương trình cùng với bên quản lý của câu lạc bộ và những nhóm tuyển thủ còn đang đứng một bên nói chuyện. Nếu so sánh với khung cảnh náo nhiệt xung quanh, thì chỗ Lee Sanghyeok đứng có hơi yên tĩnh. Hắn rất bình tĩnh thản nhiên đứng một bên cúi đầu nói chuyện với Yoo Taek, nhưng vẫn có thể nhận thấy tất cả ánh mắt trong phòng đều vô tình hữu ý mà quan sát hắn, mà không hề có một ai tiến lại gần vị Thần này.

Siwoo cũng không trả lời Dohyeon, vỗ vỗ mông con gái đang nằm trong lòng "Rosa, chú Wangho lúc nãy đưa bánh cho con có nói gì không?"

"Baba, ba đừng vỗ mông con. Con bốn tuổi rồi đấy, ba phải biết ở bên ngoài không được làm mất mặt chứ." Cô bé nhỏ bắt chước người lớn than thở "Chú Wangho bảo con đem bánh chia cho các anh ạ."

"Thế sao? Kỳ lạ nhỉ, sao ba lại không biết chú Wangho của con thích trẻ nhỏ." Siwoo cười khó hiểu nhìn về phía Wangho vẫn còn đang phát đồ ăn vặt phía bên kia phòng.

Rosa xoa xoa mông bị ba vỗ, bất mãn gật đầu "Con cũng thấy kỳ lạ lắm. Hôm nay anh Yoo Taek trông cực kỳ vui vẻ luôn ý, bình thường cũng chẳng mấy khi thấy anh ý cười như thế. Không biết là gặp chuyện gì vui nữa."

"Rosa thích Travis sao?" Siwoo đột nhiên quay lại nhìn "Sao lại thích mỗi Yoo Taek thế, ba thấy Heong Huyn cũng đối xử rất tốt với con mà."

"Tất nhiên là vì anh Yoo Taek cười lên rất đẹp." Rosa cực kỳ ngay thẳng nói thành thật

"Thật là suy nghĩ nông cạn."

Có hai người cha thường xuyên đấu võ mồm như Park DoHyeon và Choi Siwoo, Rosa cũng đã nhìn nhiều thành quen, vô cùng thuận thế đáp trả "Baba, vậy chuyện ba đồng ý lấy cha cũng là suy nghĩ nông cạn sao? Dù sao cha rất đẹp trai mà."

Nụ cười của Siwoo lập tức cứng lại, cậu ngoắt đầu nhanh chóng ném đứa con gái trong tay vào người DoHyeon "Mau đem con gái nhà anh biến đi!"

...
Lần này trò chơi được thiết kế cũng rất đơn giản, trong tòa nhà sẽ có một số manh mối được tổ tiết mục giấu đi, chỉ cần ai trong thời gian quy định có thể tìm được ra nhiều manh mối nhất sẽ chiến thắng. Bởi vì mấy đứa nhỏ có độ tuổi chênh lệch khá nhiều, vậy nên sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn để xuất phát trước.

Thật ra tòa nhà câu lạc bộ cũng không quá lớn, thế nhưng đối với những đứa nhỏ chưa quen thuộc đường đi mà nói thì cũng rất dễ đi lạc.

Lee Yoo Taek đi một vòng thì phát hiện ra chú quay phim đã không còn ở phía sau cậu nữa. Trong lòng có chút sợ hãi, có lẽ ngay lúc trò chơi bắt đầu, cậu chạy đi quá nhanh khiến cho chú quay phim không kịp phản ứng lại.

Cuối cùng Yoo Taek đi tới trước cửa phòng trưng bày, do dự không biết nên vào hay không.

"Xin lỗi ạ, con vào được không?" Yoo Taek cẩn thận nhìn vào qua khe cửa kính, bên trong không có người. Nhóc đến gần định bụng sẽ quan sát thì cánh cửa điện tử đột nhiên ting một tiếng, tự động mở ra khiến cho cậu nhóc bị dọa giật bắn.

Phòng trưng bày được thiết kế rất bắt mắt, ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu rọi tới toàn bộ ngóc nghách trong căn phòng, thế nhưng lại mang theo cảm giác hơi lạnh lẽo. Lee Yoo Taek ngẩng đầu nhìn trên tường có rất nhiều ảnh chụp của đội tuyển GenG theo nhiều năm, cậu cũng rất nhanh tìm thấy ảnh của Wangho trên đó.

Từ lâu Lee Yoo Taek đã không ngừng hỏi Lee Sanghyeok về việc tại sao baba lại không đồng ý ở chung với bọn họ. Thế nhưng Sanghyeok luôn không hề cho cậu một đáp án chính xác. Hôm nay nhìn thấy ảnh chụp của Han Wangho trong bộ đồng phục thi đấu, Yoo Taek đột nhiên cảm thấy có lẽ mình có thể hiểu được.

Trong ảnh, baba đầy sức sống nhiệt huyết trông vô cùng vui vẻ.

Có lẽ đây chính là lý do vì sao mà baba không thể ở bên cạnh mình. Giống như một con hổ nhỏ không ngừng tiến về phía rừng già phía trước vậy.

Những người lớn xung quanh sẽ luôn nghĩ rằng trẻ con thì chẳng biết gì cả. Nhưng thật ra Lee Yoo Taek luôn có suy nghĩ của riêng mình. Nhóc xoay người từ trong túi đeo bên hông lấy ra chiếc đồng hồ thông minh mà cậu đã giấu mang theo, cẩn thận đẹp những tấm hình của mặt Wangho chụp lại.

Đáng tiếc có một tấm hình được gắn quá cao, Lee Yoo Taek khó khăn kiễng chân mãi vẫn không chụp được, nếu đứng xa thì không nhìn rõ được. Đang lúc nhóc còn buồn rầu thì đột nhiên cảm thấy bản thân "cao lên"

Lee Yoo Taek quay lại nhìn người đang bế mình lên, vui vẻ gọi "Baba!!"

"Travis, mấy ảnh này đều có trong máy tính của ba. Nếu như con thích thì ba sẽ mang cho con xem mà." Wangho bất đắc dĩ nhìn đứa nhỏ đang say mê chụp ảnh trong lòng "Hơn nữa tất cả đều là quá khứ đen tối rồi, đừng chụp lại."

"Không đâu!" Yoo Taek đầu cũng không ngẩng lên, chăm chú chụp ảnh "baba chưa từng nói cho con biết ba làm ở đâu. Trước đây con còn nghĩ ba đang làm cảnh sát đặc nhiệm cơ."

"Cảnh sát không ngầu sao?" Wangho một bên bế nhóc con một bên đặt cằm trên đầu thằng bé, nhỏ giọng cười

Lee Yoo Taek nghe thấy vậy thì im lặng hồi lâu, nhóc dừng động tác chụp ảnh lại ngẩng đầu nhìn Wangho "Baba, chẳng lẽ làm tuyển thủ chuyên nghiệp không ngầu sao?"

Tinh–

Tiếng cửa điện tử lại mở ra, Lee Sanghyeok chạy tới phá vỡ cuộc trò chuyện "Đây rồi, ra ngoài thôi."

"Cảm ơn anh, em cũng đang định ra ngoài." Wangho nói xong liền đưa đứa nhỏ trong lòng cho Sanghyeok ôm "Anh đưa Yoo Taek ra ngoài trước đi."

Lee Yoo Taek nắm lấy tay của Sanghyeok bước vài bước sau đó đột nhiên quay lại nhìn về phía Han Wangho, bất mãn nói "Baba! Ba còn chưa trả lời con."

Han Wangho cười "Travis, lúc nãy ba còn đang định nhắc nhở con. Lúc ba đi tìm con thì Rosa đã tìm được hai mảnh manh mối rồi đó, nếu như con còn không nhanh lên thì nhất định sẽ thua."

"A!! Baba là ác ma!!" Yoo Taek lập tức buông tay Sanghyeok chạy thẳng ra ngoài, nhóc phi tới trước mặt chú quay phim "Chú ơi! Nhanh lên chúng ta không kịp mất thôi."

Đương nhiên kết quả cuối cùng là thua cuộc. Lee Yoo Taek bày ra bộ mặt không còn tinh thần ngồi trên đùi Sanghyeok ỉu xìu

"Thua mất rùi.."

"Con chơi trò chơi mà không chuyên tâm thì tất nhiên sẽ chuốc lấy thất bại." Đối mặt với những lời an ủi không hạ thủ lưu tình của cha, Yoo Taek ngẩng đầu liếc mắt nhìn "Cha, con mới nhận ra những manh mối ngày hôm nay chính là cách để giành lượt chọn của trận đấu Liên Minh Huyền Thoại ngày mai. Nói cách khác thì trong trận đấu ngày mai, chúng ta chỉ có thể chờ hệ thống tự động lựa chọn tướng thôi."

Lee Sanghyeok cũng bình thản như không trả lời "Tướng nào cũng vậy thôi, cha đủ khả năng thắng cuộc."

Lee Yoo Taek cũng không chịu thua, bắt đầu phá bĩnh cha "Yuumi ý ạ?"

(má =))))))))))

".........."

Thấy cha cuối cùng cũng rơi vào trầm tư, Yoo Taek thắng lợi gật đầu vui vẻ. Vì nhóc con và Lee Sanghyeok đã chụp ảnh xong cho buổi ghi hình, Yoo Taek bắt đầu quanh minh chính đại muốn trốn máy quay tham quan nơi làm việc của baba.

"Cha ơi giờ chúng ta đi đâu ạ?" Lee Yoo Taek kéo kéo tay áo của Sanghyeok, nhỏ giọng hỏi.

"Đáng tiếc quá, lúc nãy Travis không nhìn thấy chú trên sân khấu sao?"

Nghe được âm thanh quen thuộc, Yoo Taek ngẩng đầu hưng phấn chạy đến lao vào vòng tay của đối phương "Chú Jaehyeok!! Chú là khách mời lần này ạ?"

"Chú vì Travis mà tới đó, thế mà lên sân khấu con lại không xem."

"Xin lỗi chú ạ~" Yoo Taek hehe ôm lấy cổ Jaehyeok "Chú ơi, hay là ngày mai chú lập đội với con đi."

"Wah, nhóc con đang chiêu mộ chú sao?"

Lee Yoo Taek suy nghĩ một hồi, quay đầu cười xấu xa nhìn Jaehyeok "Làm gì có quy tắc nào không được chiêu mộ người đâu ạ."

Jaehyeok bật cười nhìn đứa nhỏ trong tay, sau đó nhỏ giọng than thở "Đừng cười nữa bé con, giống ba của nhóc quá đi mất." Nhớ tới nụ cười cùng trò đùa dai của người đồng đội cũ, Jaehyeok vẫn có chút ám ảnh bất lực thở dài.

"Cảm ơn lời khen của chú ạ." Lee Yoo Taek nghe vậy lại càng cười lớn.

Phần chụp ảnh giao lưu của tổ chương trình cũng diễn ra rất nhanh chóng, Park Jaehyeok không có việc gì làm, liền ôm lấy Lee Yoo Taek hí hứng chú cháu tâm sự.

"Con làm thế nào mà thuyết phục được baba cho con đến tham gia chương trình này thế?" Jaehyeok không kìm được suýt xoa "Đúng là cháu tôi có bản lĩnh. Ban đầu chú đã nghĩ rằng baba con sẽ không đồng ý đâu."

Lee Yoo Taek được khen đến nổ mũi "Con đã nói với chú là chắc chắc baba sẽ đồng ý mà! Đúng rồi, chú Jaehyeok, không phải chú nói là tham gia chương trình thì baba và cha sẽ cùng nhau xuất hiện đúng không? Thế nhưng sao con vẫn chưa thấy đến."

"Suyt!, tốt nhất con đừng để lộ cho ba biết được là chú dụ dỗ con tham gia." Park Jaehyeok ra hiệu nhỏ tiếng với nhóc con "Lúc đấy chú cũng chỉ thuận mồm nói rồi, không ngờ con lại nhớ kỹ như vậy."

"Aigo, hóa ra hai người có quan hệ tốt như vậy sao?" Siwoo cầm theo túi đồ ăn vặt đi vào trong phòng nghỉ "Travis, đạo diện gọi cháu ra ngoài kìa."

"Dạ vâng ạ!" Lee Yoo Taek nghe vậy cũng ngoan ngoãn nhảy xuống từ trong lòng Jaehyeok, chạy thẳng ra bên ngoài.

"Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng." Sau khi chắc chắn Yoo Taek đã đi xa, Son Siwoo nheo mắt tiến đến bên cạnh Jaehyeok còn đang ngồi ngốc trong phòng "Tại sao mày với con trai của anh Sanghyeok lại thân thiết như vậy?"

Không đợi đối phương lên tiếng, Son Siwoo lại tỏ ra vô cùng buồn bã che ngực "Mày đến chương trình bao lâu rồi còn không thèm ôm Rosa, lại ở trong này lén lút ôm con trai anh Sanghyeok. Tình bạn biến mất rồi tao đau lòng quá đi mất thôi."

"Mày nghĩ tao muốn bế con gái mày thì thằng nhóc DoHyeon có cho không?" Jaehyeok bất lực thở dài. Đôi mắt của thằng nhóc Park DoHyeon lúc nhìn chằm chằm vào gã nguy hiểm tựa như rắn độc vậy.

"Thế nhưng tao thấy ánh mắt của anh Sanghyeok nhìn mày cũng đâu có hiền lành cho cam?"

".....À cái này có có nguyên nhân khác nữa." Jaehyeok mím môi không muốn nhiều lời, gã cũng sợ bị đánh chết chứ bộ.

"Mày biết không, tao thấy Travis nhìn rất giống một người........."

"TAO KHÔNG BIẾT ĐÂU!!" Chẳng kịp để Siwoo tâm tình xong, Park Jaehyeok nhanh chóng bịt tai tốc biến chạy thẳng ra cửa

"......tao còn chưa nói là ai mà.."

"TRAVIS!"

Tiếng hô hoán bên ngoài khiến cho hai người đang đùa giỡn nhau giật mình chạy ra. Cả mặt Lee Yoo Taek đỏ bừng, khó chịu đến mức ngất xỉu trên sân khấu. Sự cố trong nháy mắt này khiến cho tất cả mọi người đều hoảng sợ, đạo diễn lo lắng muốn chết, một bên gọi đội y tế của chiến đội một bên gấp gáp hỏi trợ lý xem tuyển thủ Faker đang ở đâu.

"Tuyển thủ Faker vẫn đang phỏng vấn." Trợ lý đứng bên cạnh cũng lần đầu gặp phải sự cố khách mời ngất xỉu trong chương trình, cô chạy nhanh đến bên cạnh ngồi xổm xuống muốn nâng đứa nhỏ dậy.

Thế nhưng rất nhanh có một cánh tay đã vươn tới, cẩn thận ôm lấy Lee Yoo Taek, trợ lý quay đầu lại nhìn không nhịn được ngạc nhiên "Tuyển thủ Peanut!"

"Đội y tế của chiến đội hiện tại đang không có ở đây. Làm phiền mọi người gọi xe cấp cứu giúp tôi." Nụ cười trên mặt Han Wangho có hơi cứng ngắc không thoải mái, anh rất nhanh lấy từ trong túi áo ra viên thuốc dị ứng cẩn thận đặt vào trong miệng Yoo Taek "Đứa nhỏ bị dị ứng với đậu phộng. Trong đồ ăn mọi người chuẩn bị có đậu phộng sao?"

Mặt Yoo Taek đỏ bừng lên vì dị ứng, có lẽ vì quá mức khó chịu, nhóc con không ngừng giãy dụa đem cơ thể nhỏ bé chui vào trong lòng Wangho. Han Wangho cũng có hơi run rẩy quỳ dưới đất ôm lấy cậu, hơi chỉnh đầu nhóc gối lên cánh tay mình, cố gắng khiến cho Yoo Taek cảm thấy dễ chịu hơn.

Anh ngẩng đầu nhìn về phía trợ lý vẫn đang luống cuống bên cạnh "Xin lỗi, làm phiên cô lấy túi xách giúp tôi. Túi màu đen ở bên trên ghế." Rất nhanh túi đã được trợ lý cầm tới. Wangho cúi đầu một tay vẫn ôm Yoo Taek, một tay với vào trong túi xách tìm đồ.

"Xe cấp cứu tới rồi." Đạo diễn chạy tới, cũng báo ngay với đội quay phim dừng phỏng vấn của Lee Sanghyeok. Ông vừa đi vừa giải thích qua tình hình với hắn "Lúc nãy Travis có ăn một chút bánh ngọt của tổ chương trình, có lẽ bên trong cũng có đậu phộng vậy nên dẫn tới việc bị dị ứng.."

Thời điểm Lee Sanghyeok bước nhanh về phía sảnh trước, hắn nhìn thấy Han Wangho đang ôm lấy Yoo Taek vẫn đang sốt ruột tìm nước muối sinh lí trong túi xách. Mặc dù nhìn bề ngoài, Wangho vẫn bày ra được vẻ mặt bình tĩnh, thế nhưng Sanghyeok vẫn nhạy cảm nhận ra được tay của anh đang không kìm được run rẩy. Cuối cùng cũng vì quá run rẩy mà mãi không tìm được đồ.

"Không sao, anh đây rồi." Lee Sanghyeok đi tới giúp Wangho lấy nước muối trong túi ra, đổ vào khăn mặt sau đó đắp lên trên gương mặt sưng đỏ của Yoo Taek. Giọng nói của hắn rất nhỏ, dịu dàng trấn định anh. "Em cho Travis uống thuốc rồi phải không?"

"Ừ..." Han Wangho nghe được tiếng xe cấp cứu đang đi tới, giật mình muốn ôm Yoo Taek đứng dậy. Thế nhưng hai chân đã quỳ một khoảng thời gian dài, lại thêm tinh thần có chút hốt hoảng khiến cho anh loạng choạng sắp ngã. Lee Sanghyeok cũng nhanh nhẹn vươn tay đỡ lấy Wangho, nhẹ nhàng vào trong lòng mình, hắn hơi thả ra một chút pheromone cúi đầu ghé vào tai trấn an anh.

"Wangho, anh đây rồi. Đừng hoảng"

Pheromone thật sự có hiệu quả, Wangho cũng hơi ngẩn người trong vòng tay quen thuộc của hắn. Anh ngẩng đầu thấp giọng cười.

"Anh Sanghyeok.."

Chưa xong còn tiếp

Đăng 3 chương để mừng 3 má oánh nhau. Cảm ơn HLE rất nhiều, mong các thiếu gia giữ vững phong độ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro