Chương trình Cha là Đại thần - 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Túy Ngư Điều Đốn Sâm Lâm

Thể loại: Fanfiction, truyện có AU ABO. Câu chuyện sau khi Faker cùng Peanut giải nghệ bất ngờ có một đứa con chung. Mà đứa nhóc không biết nghe lời này lại muốn tham gia chương trình cha con để giành quán quân về cho ba ba.
Couple chính: Faker x Peanut
Couple phụ: Guria, Vihends

Edit&beta: Mều Ăn Tạp https://thanhxuannamdo.wordpress.com/2024/07/15/fakenutchuong-trinh-cha-la-dai-than-chuong-08-09/

Chương 8

Cũng may mắn là rất nhanh Lee Yoo Taek đã tỉnh dậy, nhóc con mở mắt ra nhìn lấy trần nhà màu trắng cùng với túi dịch truyền đang treo ở bên cạnh giường, suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu thằng bé là: bánh ngọt ngon quá.

"Đừng nói với ba là con vẫn còn nhớ thương đến cái bánh ngọt đó nhé?" Han Wangho đang ngồi bên cạnh giường nhanh chóng mở miệng lôi kéo sự chú ý của cậu.

"Baba! Con bị dị ứng sao?"

Năm Lee Yoo Taek được ba tuổi vì vô tình ăn nhầm đậu phộng mà phải nằm viện, hơn nữa cũng không đơn giản là ăn mới dị ứng, Yoo Taek chỉ cần chạm vào đậu phộng thì nhất định sẽ bị phản ứng lại ngay lập tức. Vậy nên từ đó tới nay, trong nhà không bao giờ còn xuất hiện đậu phộng nữa, Han Wangho cũng vì vậy mà luôn luôn mang thuốc dị ứng cùng với nước muối sinh lý bên người để đề phòng.

Han Wangho nhìn gương mặt đang giả bộ ngơ ngác kia, khóe miệng kéo lên một nụ cười hòa nhã "Ăn bánh ngọt đậu phộng có ngon không?"

"........" Biểu cảm của Yoo Taek lập tức trở nên bối rối, thế nhưng cũng rất nhanh liền bày ra bộ dạng nước mắt cá sấu nhìn Wangho "Baba, mặt con đau quá huhu có phải con hết đẹp trai rồi không?"

"Bác sĩ nói tối nay sẽ hết sưng."

Nhìn thấy Wangho không cười nữa, Lee Yoo Taek cuối cùng cũng cảm thấy có thể thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm qua đi rồi, cậu lúc này mới chú ý "Cha đâu ạ?"

"Cha đang gọi điện cho bác đạo diễn."

"Ồ~..." Cái miệng nhỏ ngay lập tức chu ra đau khổ "Baba, đêm nay mặt con sẽ hết sưng phải không? Ngày mai còn phải tham gia chương trình nữa, con sẽ bị xấu mất huhuhu.."

.
Ryu Minseok ôm giỏ hoa quả đứng trước cửa phòng bệnh bất an xoay xoay người, do dự không biết có nên vào hay không. Quan hệ của cậu và Wangho cũng không quá thân thiết, chỉ là do đối đầu nhiều lần dẫn tới việc nghe được rất nhiều những câu chuyện được kể về người kia. Dù sao Omega trong vòng chuyên nghiệp của bọn họ cũng không nhiều, mà người có bộ dáng yêu kiều như Wangho tất nhiên lại càng nhiều bàn tán.

Danh hiệu của người này rất nhiêu, vốn dĩ là một Jungle mà mọi người đều rất kính trọng, lại thêm vẻ ngoài không thể chê được. Thậm chí đến cả Jeong Jihoon cũng không một lần nhận xét "Anh Wangho thật sự rất có mị lực thu hút người khác". Chuyện đó còn khiến mọi người bàn tán hơn về tuyển thủ Peanut vậy mà có thể khiến cái người trì độn cảm xúc nhất liên minh cảm thán như vậy.

Thế nhưng mà tình huống hiện tại, nhóc con nhà anh Sanghyeok tại sao lại gọi tuyển thủ Peanut là baba??

Ryu Minseok thật sự muốn khóc, tất cả đều là tại thằng bé Heong Huyn cố chấp đòi mang quà đến thăm Yoo Taek. Nếu không thì cậu cũng không thể tình cờ biết được bí mật này của tiền bối.

Thế nhưng điều may mắn là cậu cũng không cần một mình đối mặt với sự thật này, Minseok nghiêng đầu sang bên cạnh nhìn Son Siwooo và Park DoHyeon cũng đang xách một tay giỏ hoa quả, nhỏ giọng rụt rè hỏi "Chúng ta có nên vào không?"

Siwoo cứng ngắc cười quay đầu nhìn về phía DoHyeon, thế nhưng ngoài dự đoán là gương mặt của hắn vô cùng bình tĩnh. "Tốt nhất là anh nên nói thật."

Han Wangho không ngờ lại còn có đứa con lớn như vậy rồi, chắc trách hôm trước thằng nhóc đó lôi kéo mình xem chương trình, hóa ra là xem con mình thôi chứ quan tâm gì người bạn này đâu!!?

Park DoHyoen im lặng đứng một bên, thầm nghĩ đây là do bọn họ tự tìm ra chứ không phải là em làm lộ đâu đấy nhé anh Wangho. "Chúng ta vào chứ?"

"Vào đi?"

Giọng nói phía sau vang lên khiến ba người quay đầu lại nhìn, thấy Lee Sanghyoek đang cầm điện thoại đang bước lại gần phía bọn họ.

Lee Sanghyeok sau khi gọi điện trao đổi xong tình hình với tổ chương trình quay lại thì nhìn thấy ba bóng dáng đang thậm thụt bên ngoài cửa. Hắn cũng không quá để tâm, chậm rãi tiến đến mở cửa bước vào trong, ba người kia cũng theo sau mà đi vào. Sau đó là một màn gặp mặt ngượng ngùng, Han Wangho ngồi một bên vẫn mìm cười bình tĩnh nói chuyện với bọn họ, còn nhóc con Lee Yoo Taek giả bộ làm con đà điểu chui rúc đầu vào trong chăn không muốn đi ra.

Cũng may không khí ngượng ngùng cũng kéo dài không lâu, Siwoo ngồi một lúc liền lấy lý do lôi kéo Park DoHyeon đi về.

"HAN WANGHO ĐÚNG LÀ ĐIÊN RỒI! NĂM 2019 KHÔNG PHẢI VẪN CÒN ĐANG THI ĐẤU SAO?" Siwoo vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện thì lập tức gào lên "Đi thi đấu còn trốn đi sinh con. Má nó đúng là khủng bố."

Son Siwoo gào thét một hồi cuối cùng cũng im lặng, cậu biết rõ lòng tự trọng của Wangho lớn đến như thế nào, không thể cùng với người lạnh lùng như Lee Sanghyeok kết đôi được. "Anh đã nghĩ là cả đời này với tính cách của Wangho mà nói, thì nhất định sẽ không nói cho anh Sanghyeok việc nó có con.. Thằng nhóc đó đem đứa nhỏ giấu trong đội tuyển sao?"

"Anh ấy không nói. Thậm chí còn còn dự tính mang đứa nhỏ sang Trung Quốc." Park DoHyeon một bên lái xe một bên giải thích "Lúc mà anh ấy đi kiểm tra, là em đi cùng."

"Nhưng mà nếu như vậy thì làm sao anh Sanghyeok lại biết?" Siwoo hơi tò mò

Nói đến chuyện này thật sự là một câu chuyện dài, cho dù đã qua nhiều năm, DoHyeon vẫn có thể nhớ được tình huống tiến thoái lưỡng nam ngày hôm đó. Hôm đó vì khó sinh mà bệnh viện báo bắt buộc phẫu thuật, thế nhưng bệnh viện yêu cầu người thân phải ký tên. Park DoHyeon lúc đó làm sao mà lấy được ra giấy chứng nhận kết hôn chứ, suýt chút nữa bị các bác sĩ bắt cóc đi làm kiểm tra độ phù hợp pheromone. Hắn ngập ngừng rất lâu, đứng giữa việc bị truy sát bởi Han Wangho và việc giữ bí mật đã hứa trước. Do dự mãi cuối cùng vì tình huống khẩn cấp, DoHyeon vẫn lôi điện thoại ra gọi điện cho Lee Sanghyeok

"Tuyển thủ Faker, anh có thể tới bệnh viện X một chuyến được không? Liên quan đến mạng người đó."

Lee Sanghyeok đầu bên kia câu đầu tiên nói với hắn chính là: "Điện thoại lừa đảo sao?"

Nghe đến đây Siwoo cuối cùng cũng không nhịn được mỉm cười "Haha DoHyeon, thảo nào lúc JaeHyeok bị hiểu lầm em có thể bình tĩnh khiến cho cậu ta thất thố đến 2 lần liền. Quả nhiên là người có kinh nghiệm."

"Anh nghĩ đấy là chuyện gì đáng yêu lắm sao? Em nghĩ lại muốn cắn chết anh luôn ấy!? DoHyeon nghiến răng nghiến lợi nhìn Siwoo đang cười ngặt nghẽo bên cạnh "Nhìn cậu ta ấm ức mà không dám nói, lại còn khiến anh Rascal hiểu lầm nữa chứ."

Mà Ryu Minseok ngồi phía sau nghe được toàn bộ câu chuyện, không nhịn được tìm điện thoại di động nhắn tin kkt cho Kim KwangHee

Anh à, em cảm thấy thời điểm đang tìm hiểu kết đôi mà nói, thẳng thắn với đối phương là điều rất quan trọng..........

??????? Nói có đầu đuôi xem nào

Kim KwangHee lập tức mơ hồ .

.
Cuối cùng khi Lee Yoo Taek cũng có chuyển biến tốt hơn thì trời cũng đã tối, Han Wangho và Lee Sanghyeok quyết định làm thủ tục xuất viện, đưa nhóc con về nhà nghỉ ngơi. Thừa dịp Sanghyeok đang làm thủ tục, Wangho chậm rãi đi ra ngoài ban công hóng gió. Để mà nói thì anh hơi ghét không khí của bệnh viện, dù sao thì cảm giác phải nằm trên giường bệnh đầy mùi sát trùng cũng không phải cái gì đáng để vui vẻ.

Ban đầu Han Wangho không hề có ý định giữ lại cái thai trong bụng. Thời điểm nhóc con đó tới với anh mà nói thật sự không phù hợp, sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của anh vẫn chỉ mới bắt đầu, mục tiêu cùng giấc mộng tuyển thủ vẫn còn chưa đạt được. Con đường của GenG thời gian đó cũng đang trong trạng thái vô cùng chật vật, thành tích không được tốt, sức ép từ dư luận cũng khiến cho Han Wangho không thể thở được. Nếu như là với một Alpha khác mà nói, có lẽ Wangho có thể thoải mái thông báo với người đó về tình hình.

Thế nhưng định mệnh thật trêu đùa, đối phương lại là Lee Sanghyeok.

Han Wangho đối với Lee Sanghyeok ban đầu vẫn luôn là cảm giác sùng bái. Tuyển thủ Faker nổi tiếng từ khi còn là thiếu niên, có thể chạm tay vào được vinh quang cũng như ước mơ cao nhất của rất nhiều người. Thế nhưng Lee Sanghyeok, nếu như bỏ đi thân phận của tuyển thủ Faker thì hắn chỉ là một người lạnh lùng và bình tĩnh đến mức vô cùng nhàm chán.

Anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ cùng với Lee Sanghyeok yêu đương, đối phương giống như hoa hồng trong lồng kính của Thần điện, khiến cho những người xung quanh không kìm được mà đều muốn lại gần. Mà Han Wangho không thích chữ "những người" kia, sau khi trải qua một năm mù quáng của 2017 mà nói, anh có thể khẳng định chắc chắn mình sẽ không bao giờ có thể trở thành "ngoại lệ" trong lòng Faker.

Nếu như không phải "ngoại lệ", vậy thì anh cũng tình nguyện buông bỏ.

Thời điểm đến kiểm tra, bác sĩ cũng đã nói rằng trạng thái hiện tại của anh không phù hợp để có con, cũng nhắc nhở Wangho về việc đứa nhỏ mới được bốn tháng, vẫn có thể phẫu thuật được. Thế nhưng Wangho lại chọn từ chối, anh không muốn đứa nhỏ này bời vì xuất hiện tại thời điểm tồi tệ nhất của bản thân mà phải rời đi.

Anh không muốn đứa nhỏ này là "bằng chứng" cho sự tuyệt vọng, Wangho muốn cậu là "hy vọng" trong hang tối nhất của cuộc đời anh.

Hơn nữa đứa nhỏ này không phải chính là "ngoại lệ" của Han Wangho và Lee Sanghyeok sao? Thế nhưng nghĩ vậy thì anh cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ nói chuyện với Sanghyeok về chuyện này.. nghĩ đến là muốn rùng mình. Tất cả đều là do thằng nhóc Park DoHyeon kia dám gọi điện thoại bí mật khai báo cho người kia, nếu không làm sao mà anh ta có thể biết được chứ...

Lúc Han Wangho từ phòng phẫu thuật tỉnh dậy khỏi thuốc mê liền nhìn thấy Lee Sanghyeok đang đứng yên lặng nhìn mình, anh thậm chí cảm giác chỉ muốn chộp lấy kim tiêm của bác sĩ để khiến cho bản thân mình ngất xỉu thêm lần nữa.

Di động trong túi đột nhiên rung lên mấy lần kéo Wangho ra khỏi suy nghĩ, tin nhắn kkt của Siwoo ồ ạt gửi tới khiến cho anh bất lực "Aaaa thằng nhóc DoHyeon này sao lại khai báo hết ra rồi..."

"Baba! Chúng ta về thôi, con muốn ăn thịt nướng." Giọng nói của Lee Yoo Taek vang lên, Wangho xoay người lại nhìn thấy Lee Sanghyeok đang bế Yoo Taek trong tay, gương mặt nhỏ của đứa bé bị che khuất phía sau lớp khẩu trang mỏng. Mà ánh mắt của Sanghyeok cũng bất động, gương mặt của hắn bị ánh sáng trầm trong hành lang chiếu xuống càng ánh lên sự lạnh lùng, im lặng nhìn về phía anh.

Lee Yoo Taek nằm trong lòng cha không ngừng ngọ nguậy, bàn tay nhỏ vung vẩy về phía Wangho khiến cho Sanghyeok cũng bất lực thở dài "Travis, con đừng nghịch nữa.."

Hình ảnh hắn cầm trong tay túi thuốc và đơn của bác sĩ, một bên lại bị đứa nhỏ trong lòng nghịch ngợm đến mức sứt đầu mẻ chán khiến cho hình ảnh lạnh lùng kia giảm đi mất một nửa, Wangho đột nhiên có cảm giác của một gia đình nên có.

"Thịt nướng để ngày khác. Còn nữa, con còn nghịch thì tự xuống đi bộ."

Wangho bất giác mỉm cười, xem ra Lee Sanghyeok từ một bông hoa hồng xa cách cuối cùng vẫn bị Yoo Taek kéo ra khỏi điện Thần. Nghĩ tới đây, tâm trạng của Wangho cũng trở nên thoải mái hơn nhiều, anh bước tới trêu chọc Sanghyeok

"Hóa ra anh đối với nhóc con này lại tốt như vậy. Không ngờ anh Sanghyeok cũng có lúc để người khác tùy ý chọc nghẹo như thế."

Lee Sanghyeok nghe vậy thì im lặng một chút, nghiêng đầu nắm lấy tay Wangho

"Tại sao Wangho không nghĩ tới việc anh lý do anh đối tốt với Lee Yoo Taek là bởi vì đây là đứa con mà chính em sinh ra?"

Chưa xong còn tiếp 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro