Chương trình Cha là Đại thần - 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Túy Ngư Điều Đốn Sâm Lâm

Thể loại: Fanfiction, truyện có AU ABO. Câu chuyện sau khi Faker cùng Peanut giải nghệ bất ngờ có một đứa con chung. Mà đứa nhóc không biết nghe lời này lại muốn tham gia chương trình cha con để giành quán quân về cho ba ba.
Couple chính: Faker x Peanut
Couple phụ: Guria, Vihends

Edit&beta: Mều Ăn Tạp https://thanhxuannamdo.wordpress.com/2024/08/02/fakenutchuong-trinh-cha-la-dai-than-chuong-17/

Chương 17

Thật ra Lee Sanghyeok nghĩ rằng Han Wangho mà bản thân hắn có thể hiểu được chỉ có thể dừng lại vào năm 2017, cũng giống như việc hắn biết tình cảm của Wangho đối với hắn cũng đã dừng lại trong cơn mưa màu bạc năm đó.

SKT biến thành T1, tất cả mọi thứ đều đã thay đổi. Thứ duy nhất không thay đổi Faker vẫn là Thần lặng lẽ đứng trên vương vị của mình, cho dù điện thờ đó của hắn có bao nhiêu cô độc nhưng vẫn luôn rực rỡ và huy hoàng như vậy. Đồng đội bên cạnh người tới người đi, những gương mặt trẻ ngày càng nhiều, mà việc cố gắng hiểu được cảm xúc của đồng đội ngày càng trở thành một việc vô cùng phiền phức. Thay vì chú tâm vào những điều vô dụng đó, Sanghyeok vẫn muốn để ý đến những trận thi đấu hơn.

Cảm xúc hoen gỉ trong trái tim của hắn cuối cùng cũng khiến cho bản thân vuột ra khỏi tầm tay của đám nhỏ, thế nhưng Lee Sanghyeok không hề ý thức được khoảng cách vô tình bị tạo ra giữa mình và những người em trong đội. Sanghyeok chỉ cảm thấy được có lẽ những đứa nhỏ này càng ngày càng trở nên ngoan ngoãn, không còn đứa nhỏ nào mỗi lần cầm máy thì sẽ hướng về phía hắn yêu cầu chào người hâm mộ, không còn đứa nhỏ nào cố tình thúc đẩy để hắn mua những bộ quần áo yêu thích nhưng đắt đỏ, cũng chẳng còn đứa nhỏ nào vì ghen tị mà nghịch ngợm không buông chiếc nhẫn quán quân của hắn nữa.

Han Wangho ở bên kia cũng chuyển từ đội này đến đội khác, dần dần trở thành một người vô cùng thành thục, càng ngày càng trưởng thành hơn trong việc đối phó với cánh truyền thông. Không còn giống như con hổ nhỏ trong trí nhớ của Sanghyeok, một con hổ bởi vì bước vào khu rừng quen thuộc mà hưng phấn.

Sự trưởng thành kia khiến cho Wangho ngày càng trở nên xa lạ đối với Sanghyeok.

Thế nhưng Han Wangho thật sự trưởng thành rồi sao? Suy nghĩ này một lần nữa xuất hiện vào năm 2019

Tất nhiên Sanghyeok từ ban đầu đã biết, Wangho không phải là một hậu bối ngoan ngoãn, thế nhưng lần đó sau khi nhận được điện thoại hắn vẫn cảm thấy vô cùng khó tin

Thậm chí ngay cả khi mà anh bị hắn bắt được ngay trong kế hoạch trốn chạy, Han Wangho lúc đó vừa phẫu thuật xong, gương mặt vẫn còn tái nhợt yếu ớt nhưng vẫn nâng đầu nhìn hắn cười

"Trùng hợp quá anh Sanghyeok, nếu như em nói là em vì viêm dạ dày mà phẫu thuật thì anh có tin không?"

"Han Wangho! Em đoán xem?"

Thời điểm đó giọng nói của Lee Sanghyeok vẫn vô cùng bình tĩnh, hắn thật sự muốn hỏi vì sao đối phương lại có thể đưa ra quyết định như vậy, tại sao lại không cùng với hắn thương lượng. Thật ra lúc đó hắn đã rất tức giận, Han Wangho trong mắt hắn vẫn luôn là một người vô cùng khát vọng với chức vô địch, cũng là một người kiên định với mục tiêu của bản thân. Vậy nên lần trước việc Wangho quyết định tẩy trừ dấu hiệu để tiếp tục hướng tới kế hoạch, hắn có thể hiểu được.

Thế nhưng lần này Lee Sanghyeok thật sự không hiểu nổi Han Wangho nữa, tại sao anh lại đưa ra một quyết định có thể sẽ chôn vùi toàn bộ sự nghiệp tuyển thủ của mình?

"Em không muốn nói cho anh biết vì em biết kiểu gì anh Sanghyeok cũng có biểu cảm như thế. Anh yên tâm đi, sẽ không ai biết được chuyện này đâu, em cũng sẽ không vì nó mà từ bỏ sự nghiệp của mình."

Nói xong Han Wangho kiên định nhìn hắn "Em định đưa đứa nhỏ tới Trung Quốc. Một chiến đội tại LPL đã gửi lời mời tới em."

Lee Sanghyeok đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, hắn giống như lại nhìn thấy người đi rừng nhiệt tình năm đó điên cuồng hướng về phía chức vô địch để chạy. Không ai có thể ngăn cản bước đi của một tuyển thủ chuyên nghiệp chạy theo ngọn núi đỉnh cao của quán quân.

Lee Sanghyeok từ lâu đã biết, hắn và Han Wangho là cùng một kiểu người.

"Em sẽ không thể mang đứa nhỏ đi được."

"Hả?"

Trong sự nghi ngờ của Wangho, Sanghyeok cầm điện thoại di động ra đọc cho anh nghe về 'Luật bảo hộ sinh sản dành cho Omega'

"Đệt" Người đi rừng trẻ tuổi bật dậy nhanh đến mức đụng phải vết khâu, đau đến hít hơi lạnh "Cái luật quỷ quái này được ban hành lúc nào thế?"

"Chính thức vào lúc bốn giờ chiều hôm qua."

....

Đúng lúc này Sanghyeok mở mắt ra nhìn lên trần nhà, mất một lúc lâu sau mới tỉnh táo. Hóa ra hắn đã nằm mơ, thật kỳ lạ.

Han Wangho nằm bên cạnh không hề chú ý đến việc đối phương ngẩn người, anh đang mặc một chiếc áo sơ mi quá cỡ dựa vào đầu giường nghịch điện thoại. Nghe thấy bên cạnh có tiếng động mới nhận ra Sanghyeok đã tỉnh giấc, Wangho nghiêng người sang đưa mắt kính cho hắn

"Tất cả là tại anh đấy. Bên ngoài nhà bây giờ có rất nhiều phóng viên, chắc là hôm qua bị chụp lén rồi." Han Wangho thở dài, giọng đầy bất mãn.

Lee Sanghyeok nhìn màn hình di động của anh đưa tới trước mặt, không hề bối rối "Phòng quan hệ công chúng của công ty sẽ xử lý." Nói xong thì nhanh chóng xuống giường, cúi đầu nhặt mấy kiện quần áo hôm qua bị ném dưới đất, thế nhưng mùi rượu trên đó khiến cho hắn nhíu mày.

"Anh Sanghyeok muốn mặc đồ chỗ em không?" Wangho lơ đãng đề nghị, không ngờ tới việc đối phương cũng không hề do dự mà đồng ý "Lấy cho anh một chiếc sơ mi trắng là được. Cảm ơn em."

Han Wangho thở dài, không còn cách nào khác đành đành đứng dậy bước xuống giường. Chiếc áo sơ mi trắng trên người rũ xuống, vừa vặn che tới bắp đùi lộ ra đôi chân thon dài trắng muốt. Anh đi chân trần về phía tủ quần áo tìm đồ

Ban đầu thì Wangho không cảm thấy có điều gì bất thường, thế nhưng khoảng khắc quay lại thấy Lee Sanghyeok đang ngồi ở đầu giường cúi mắt nhìn di động, chẳng thèm liếc nhìn anh lần nào thì Wangho lại hơi có cảm giác thất bại. Omega cầm áo đi về phía đối phương, cúi người chống tay lên vai hắn

"Anh Sanghyeok là kiểu Alpha sẽ trở nên vô tình sau thời kỳ mẫn cảm sao?"

Sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt của hắn giống như vô tình liếc lên người Wangho thế nhưng rất nhanh liền thu lại. Alpha bình tĩnh cầm lấy áo từ tay anh, nhẹ nhàng đẩy Wangho ra sau đó mặc đồ vào. Quả nhiên nghe được tiếng cười bất mãn của đối phương

"Wangho à, anh vẫn còn việc chưa làm xong" Sanghyeok bất đắc dĩ giải thích

"À, vậy sao anh không tìm tới công việc mà giải quyết kỳ mẫn cảm, tìm em làm gì?" Han Wangho bất mãn quay đầu muốn trở về giường, lại bị Sanghyeok nắm lấy cổ tay kéo lại.

Wangho nhíu mày, anh thật sự không hiểu, rõ ràng cánh tay của đối phương nhìn qua có vẻ rất gầy yếu thế nhưng trước kia có thể dễ dàng thắng trong trò vật tay, hiện tại vẫn có thể ghìm chặt cậu không nhúc nhích được.

"Wangho không mệt sao?" Hắn mím môi hỏi

Những lời này có thể lý giải bằng rất nhiều cách. Ngày hôm qua cậu say rượu như thế không mệt ư? Hay ngày hôm qua cả đêm như vậy không mệt sao? Hay là cậu nói nhiều như thế không mệt ư?

Han Wangho chẳng do dự chọn vế cuối cùng, anh bất lực thở dài.

Phiền phức thật đấy, thế giới này có nhiều Alpha như vậy, tại sao lại đi thích Lee Sanghyeok cơ chứ?

Tức giận rồi..

Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn đối phương, vô cùng bất đắc dĩ. Tại sao một người vô cùng trưởng thành trong mắt những người xung quanh mà trước mặt hắn vẫn dễ tức giận như vậy chứ.

"Travis nói hôm sinh nhật không được ăn thịt nướng nên hôm nay muốn ăn bù." Sanghyeok quyết định đổi đề tài

Sinh nhật Lee Yoo Taek được tổ chức trên đảo Jeju, cậu nhóc rất vui vì lần đầu tiên có nhiều người chúc mừng sinh nhật mình như vậy. Cậu hứng khởi đem bánh sinh nhật ra chia cho tổ chương trình cùng với những người xung quanh. Thế nhưng bởi vì do sinh nhật cũng được ghi hình lại vậy nên nhóc con này không thể yêu cầu quá nhiều, đợi cho quay xong Yoo Taek mới ôm lấy Sanghyeok nũng nịu nói

"Cha ơi, con muốn ăn thịt nướng huhuhu."

Nghe Sanghyeok nói vậy, Wangho ngay lập tức liên tưởng tới đôi mắt đầy nũng nịu của Yoo Taek, cuối cùng cũng bật cười

"Lát nữa chúng ta tới siêu thị mua ít đồ đến nhà anh nấu ăn."

Lee Sanghyeok gật đầu, buông tay Wangho ra mà đi về phía nhà vệ sinh. Đợi hắn đi ra ngoài lần nữa, Wangho vẫn đang nằm trên giường nghịch điện thoại, ngón tay thon dài lướt trên màn hình giống như đang nhắn tin cho ai đó.

Hắn mở miệng gọi "Wangho đang làm việc à? Xong rồi thì ra ngoài thôi."

"Không phải đâu." Wangho cừa nhìn điện thoại vừa cười "Là anh Lãng nhắn tin, anh ấy nói là em lớn như vậy rồi còn bị mấy đứa nhỏ dọa sợ. Quay đi quay lại vẫn thấy mấy bé gái vẫn đáng yêu hơn."

Nghe thấy tên của người đồng đội cũ tại Trung Quốc của Wangho, Lee Sanghyeok nghiêng đầu hỏi "Wangho muốn có thêm con gái sao?"

"???"

Vừa mới cùng nhau trải qua kỳ mẫn cảm, câu nói này của Alpha khiến cho Wangho không nhịn được nghĩ linh tinh, lỗ tai cũng đỏ bừng. Anh cố gắng giữ bình tĩnh cười

"Đây là trò đùa mới của anh à?"

Tỉnh lại đi Han Wangho.

"Ừm, vì anh thấy Wangho đang mơ mộng con gái mà."

Lại bị trêu chọc! Wangho cảm thấy mình lại hơi tức giận nữa rồi.

-
"Lần thứ hai!!!" Lee Yoo Taek miệng vẫn còn đang ngậm bánh mì, khoanh tay nhìn hai người đang thay giày ở trước cửa "Sao hai người cứ trộm đi ra ngoài mà không gọi con!!"

Han Wangho nâng túi đồ của siêu thị để lên trên bàn, anh quay đầu nhìn về phía nhóc con đang chất vấn mình, dùng giọng điệu nũng nịu đặc trưng nói "Buồn quá đi mất, ba còn mất công đi mua nguyên liệu về làm thịt nướng cho Travis, vậy mà con còn mắng ba."

"Đâu!!" Lee Yoo Taek nghe vậy lập tức vui vẻ, cảm thấy bánh mì trong tay không còn ngon nữa "Wah!! Ba ba biết làm thịt nướng sao?"

"Không biết. Nhưng mà mấy đồ ba chọn đều là đồ đã được sơ chế rồi, đem đi nướng là được" Han Wangho quay đầu nhìn về phía Lee Sanghyeok "Anh Sanghyeok, trong nhà có lò nướng nhỉ?"

"Ừ." Lee Sanghyeok cầm lấy túi đồ đem vào trong phòng bếp "Cần anh giúp gì không?"

"Không phải ban nãy anh nói còn cần làm việc sao?" Han Wangho đánh mắt về phía Lee Yoo Taek ngồi một bên, nhóc con lập tức hiểu ý, í ới rằng mình có thể giúp

"Oa, sốt thịt bò này có một lần em đã ăn ở bên Trung, anh Sanghyeok cũng thích sao?" Wangho nhìn một lượt gia vị vô cùng phong phú được bày trí ngăn nặp trên giá đỡ, hài lòng xem xét hết lọ này đến lọ kia.

Thật ra Sanghyeok đối với mấy thứ như gia vị này kia không có nhiều hứng thú.

Lee Sanghyeok và Lee Yoo Taek có một điểm chung là không kém ăn, bọn họ không có nhiều yêu cầu đối với đồ ăn. Bình thường hai người hầu như đều sẽ ăn đồ được chế biến sẵn, rất ít khi tự nấu ăn. Lần duy nhất hắn làm bánh ngọt là do nhóc con kia lôi kéo hắn hơn nửa tháng trời mới miễn cưỡng có được một chiếc.

Gia vị trong phòng bếp đều là yêu cầu của tiết mục chương trình, bọn họ muốn phòng bếp sẽ có thêm cảm giác gia định cũng như hơi thở của cuộc sống thường nhật. Vậy nên Sanghyeok đã đi mua kha khá đồ.

Thế nhưng chẳng lẽ thêm mấy lọ gia vị thì có thể biểu thị được cảm giác gia đình à?

Lee Sanghyeok đứng một bên đẩy gọng kính trên sống mũi, chăm chú nhìn về phía phòng bếp. Hắn nhìn thấy Han Wangho đang đánh giá chiếc tạp dề, nhìn thấy Han Wangho đang nghịch ngợm mấy dụng cụ trong nhà bếp, nhìn thấy Han Wangho đang cười hỏi đứa nhỏ nhà anh xem muốn ăn sốt nào.

Hóa ra cảm giác gia định không phải nằm ở những lọ gia vị vô tri kia, mà nằm ở người sử dụng chúng.

Hai người vốn đã sớm không còn là những thiếu niên nghiện internet quanh quẩn ở căng tin chiến đội và thỏa mãn với những ứng dụng đặt đồ, cuộc sống bình thường của bọn họ nên có chính là bộ dáng ấm cúng bên gia đình như vậy

Hắn gật đầu "Ừ, anh khá thích nó."

Han Wangho nghe vậy cúi đầu nhìn tay mình đã sớm không còn cầm chai sốt ban nãy nữa, anh cười cười chẳng vạch trần việc đối phương lơ đễnh

Bữa tối trôi quá khá vui vẻ, Lee Yoo Taek bỏ miếng thịt bò cuối cùng vào trong miệng mới thỏa mãn buông đũa "Ăn không nổi nữa rồi, con muốn uống nước."

Sanghyeok ngồi một bên đưa cốc nước cho cậu, bé con cảm ơn xong thì ngửa đầu uống, hơi nhíu mày "Cha ơi, không có nước đá ạ?"

"Mang ra ngoài một lúc rồi, không còn đá" Sanghyeok cúi đầu nhắn tin trả lời công việc

Hóa ra vì vậy nên cha mới không uống!

Lee Yoo Taek bất mãn than thở "Chỉ có mấy chú bác mới uống nước nguội, nước mà không có đá không ngon nữa rồi."

Han Wangho ngồi một bên cũng cảm thấy cảnh tượng này hơi buồn cười, im lặng nhìn hai cha con bọn họ nhìn cò cựa nhau, mãi cho đến khi không khí bắt đầu im lặng mới lên tiếng "Chương trình sau sẽ đi tới câu lạc bộ nào? Lần này em có cần đi cho đủ người nữa không?"

Sanghyeok mở miệng nói nhưng lại bị giọng nói của nhóc con bên cạnh át đi. Yoo Taek hơi sốt ruột nói "Baba, con không hề bảo ba đi chỉ để đủ người.."

"Lúc trước ba hỏi con muốn nguyện vọng gì cho sinh nhật mà đúng không?" Cậu bé hạ quyết tâm nhìn về phía Wangho, trịnh trọng nói "Con hy vọng cha với ba có thể cùng nhau thi đấu."

Nụ cười trên gương mặt Han Wangho cứng đờ, anh theo bản năng nghiêng người về phía Lee Sanghyeok, không trả lời câu hỏi của Yoo Taek mà hỏi hắn "Anh Sanghyeok nói là chương trình lần sau sẽ đi đâu cơ?"

"Chiến đội T1"

Ở chiến đội T1 cùng với Lee Sanghyeok thi đấu, đây thật sự là tin tức khủng bố nhất mà Wangho có thể tưởng tượng ra

Không khí trong phòng lại trở về im lặng, cảm giác ấm áp ban nãy đột nhiên biến mất không còn sót lại chút nào khiến cho ánh mắt của Sanghyeok cũng trở nên ảm đạm. Suy nghĩ trong đầu lơ đễnh, hắn nhớ tới năm 2020

Khi bảo mẫu đem đứa bé sơ sinh mềm mại yếu ớt đặt vào tay Lee Sanghyeok, hơi ấm trong lòng khiến cho hắn giật mình. Tuy rằng từ bé hắn cũng như bao nhiêu người khác, mơ ước có đứa nhỏ mang dòng màu của bản thân, thế nhưng thời khắc thật sự ôm được trong tay vẫn khiến cho Sanghyeok luống cuống.

Đối với tuyển thủ Faker mà nói, thân phận làm Cha này rất xa lạ

Đứa bé mới sinh mềm mại mang theo hơi ấm trong lòng khiến cho hắn bất giác mỉm cười. Vòng tay đang ôm lấy bé cũng dần thả lỏng, một tay cẩn thận đỡ lấy đứa nhỏ, một tay vươn ra vuốt bên má mũm mĩm. Những ngón tay cứng cáp vốn chỉ để thi đấu lúc này lại cố gắng hãm lực nhẹ nhàng chạm vào bé con.

Cuối cùng bé con cũng tỉnh, cái miệng nhỏ hơi mở ra cũng có thể nhìn ra được hình dáng trái tim nhỏ bé, phát ra âm thanh ê a bập bõm. Rất đáng yêu, rất giống như đứa nhỏ trong trí tưởng tượng của Lee Sanghyeok

"Bảo bối đáng yêu quá, là một bảo bối ngoan ngoãn nhất mà tôi từng nhìn thấy." Người bảo mẫu hiền hòa đứng bên cạnh cười, vô tình nhắc đến "Mẹ của bé chắc chắn là một Omega rất dịu dàng, hơn nữa chắc chắn là một mỹ nhân nhỉ?"

Lee Sanghyeok không hề phủ định mà gật đầu

"Hôm nay mẹ bé không tới sao?"

Sanghyeok ngẫm nghĩ, có lẽ giờ này đang chuẩn bị lên máy bay rồi..

Bảo mẫu thấy đối phương không trả lời, lại nhìn thấy ngón tay trái trống rỗng của hắn thì lập tức phản ứng lại. Có lẽ đây là một người cha đơn thân..

"Xin lỗi anh.."

Hắn không hề để ý đến câu hỏi của người kia, mỉm cười chậm rãi giải thích

"Cậu ấy không phải một Omega dịu dàng."

Khi còn nhỏ, hắn cũng từng tưởng tượng rằng sau này mình sẽ kết hôn với một Omega hiền lành, sau đó chào đón một đứa nhỏ thật đáng yêu.

Cuối cùng thì đứa nhỏ đáng yêu cũng đã nằm trong lòng hắn, còn Han Wangho cùng với hai chữ "hiền lành" lại là một trời một vực

Giống như một cơn gió không ai biết khi nào sẽ dừng lại, khi nào sẽ khởi hành.

Han Wangho chính là một con gió.

Một cơn gió dũng cảm và tự do.

Chưa xong còn tiếp

Chương trình "Cha là Đại thần" cũng sắp hoàn thành rồi, có lẽ trong nay mai mình sẽ cố đăng nốt và PN nữa. Bộ này hơi tiếc là H kéo rèm còn lại thì rất giống P và F trong trí ấn tượng của mình

Chúc mừng HLE đã có một trận đấu thắng lợi và rất vui vẻ. Thật sự trận đầu tiên HLE pick Ahri là tui delulu lắm luôn rồi, sau đấy bé Cá còn cầm skin HOL của anh F nữa khoái liền. Anh Peanut chắc thấy skin nên là chưa được 4-5p đã có được chiến công đầu =))) Sau đấy 300 công lực lôi kéo gank các kiểu con đà điểu.
Kiểu "Cá chỉ cần cầm skin thôi, game này anh thắng được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro