Chương trình Cha là Đại thần - 18 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Túy Ngư Điều Đốn Sâm Lâm

Thể loại: Fanfiction, truyện có AU ABO. Câu chuyện sau khi Faker cùng Peanut giải nghệ bất ngờ có một đứa con chung. Mà đứa nhóc không biết nghe lời này lại muốn tham gia chương trình cha con để giành quán quân về cho ba ba.
Couple chính: Faker x Peanut
Couple phụ: Guria, Vihends

Edit&beta: Mều Ăn Tạp https://thanhxuannamdo.wordpress.com/2024/08/05/fakenutchuong-trinh-cha-la-dai-than-chuong-18-hoan/

Chương này sẽ hé lộ toàn bộ lý do chia tay của hai người, lý do hwh tẩy ký hiệu và cảm xúc thật của lsh

Chương cuối

Han Wangho cảm thấy mình và Lee Sanghyeok vốn dĩ không phải một loại người, thế giới này có lẽ cũng rất ít người giống như Sanghyeok. Ham muốn, tính cách riêng, cuộc sống, lối sống, sở thích,.. đều có thể vì chiến thắng mà dễ dàng bị ném sang một bên, giống như một người máy không cảm xúc vậy.

Han Wangho thừa nhận bản thân anh chẳng thể làm như vậy được, mặc dù anh có thể dùng toàn bộ nhiệt huyết của mình để theo đuổi quán quân, thế nhưng đồng thời cũng không thể từ bỏ rất nhiều thứ, ví dụ như mấy bé mèo của mình, hay là những cuốn sách tiếng Nhật bên trên giá, hay là trò chơi DNF trong máy tính.

Con người không thể không có cuộc sống cá nhân, thế nhưng Liên Minh Huyền Thoại lại là tất cả mọi thứ mà Sanghyeok muốn.

Wangho của năm 2017 không hề nắm được đạo lý này, tự ảo tưởng rằng bản thân cũng có thể nằm ở trong ánh mắt của hắn, thậm chí khi kết thúc hợp đồng với SKT cũng không chịu tẩy ký hiệu. Mãi đến năm 2019 anh mới tỉnh ngộ

Hóa ra kể cả việc đánh giấu cũng là vì quán quân, chuyện đó là do ý kiến của ban lãnh đạo trong chiến đội, để có thể khiến cho độ đồng nhất phối hợp giữa Mid-Jug có thể nâng lên cao hơn.

Thế nhưng thật đáng tiếc kể cả đã đánh giấu rồi thì bọn họ cũng chẳng thể nào lấy được chức vô địch. Giống như LCK đang chứng minh rằng bọn họ không phải là cặp Mid-Jug phù hợp, kể cả là bạn đời cũng chẳng hề phù hợp.

Thế rồi giai thoại về "Ngoại lệ của Thần" được người hâm mộ bắt đầu đăng tải, Wangho giống như lạc trong một chương trình thần tượng, tranh giành tình cảm với người hâm mộ, nhìn kiểu gì cũng thật ngớ ngẩn.

Cuối cùng sự sắp xếp sau đó của số phận cũng thật nực cười. Vào cuối mùa giải mùa xuân tại GenG, khó khăn lắm Wangho mới vượt qua được khoảng thời gian tâm lý để quyết định đi tẩy trừ ký hiệu. Thời điểm anh ngồi chờ bên ngoài phòng phẫu thuật, kết quả lại nhận được thông báo siêu âm của bệnh viện.

Bác sĩ nói, vì trường hợp khẩn cấp, bọn họ cần một Alpha đến ký tên để nhận thuốc.

Han Wangho suy nghĩ rất lâu, mãi sau đó mới quyết định gọi cho Park Jaehyeok. Con cún bự kia đến viện còn chẳng quản mồm miệng, gào ầm lên hỏi anh rốt cục là có vấn đề gì

Tinh thần Han Wangho vốn dĩ đang căng như dây đàn, trái tim chết lặng của anh cũng không chịu nổi ồn áo, trực tiếp phát điên hét lên trả lời Jaehyeok: Tao cùng với bạn trai cũ chia tay, đến khi đi tẩy trừ ký hiệu thì phát hiện mang thai. Mày còn nói thêm một câu nữa tao sẽ nói với tất cả đây là con mày đấy.

Chiêu này quả nhiên khiến con Golden kia im lặng, gã thật sự muốn hỏi bạn trai cũ của mày là ai, thế nhưng nhìn Han Wangho đang cười đến méo mó trước mặt lại nhịn xuống. Thật ra chẳng cần nói cũng biết, cái này cũng coi như là bí mật công khai của cả giới tuyển thủ chuyên nghiệp.

Mãi thật lâu sau, Jaehyeok mới nặn ra được một câu: à, mày chia tay rồi à..

Dưới ánh mắt lạnh lùng của đứa bạn, Jaehyeok vẫn phải ký tên để lấy thuốc. Sau đó hai người bọn họ quay đầu để chuẩn bị huấn luyện cho kỳ thi đấu mùa hè.

Mặc dù đã nhiều năm trôi qua như vậy, dù rằng SKT năm đó đã từng là máu thịt của anh, Han Wangho cũng cảm thấy bản thân có lẽ đã có thể vượt qua được tất cả mọi thứ. Thế nhưng hiện tại nghĩ đến việc một lần nữa bước vào trong phòng huấn luyện, cùng với Lee Sanghyeok chơi game, đột nhiên Han Wangho cảm thấy sợ hãi.

Mặc dù phòng huấn luyện đã được sửa lại rất nhiều, ngay cả SKT cũng đã biến thành T1, thế nhưng chẳng có ai nguyện ý chủ động quay đầu để nhìn thấy sự đau đớn trong tận xương tủy cùng da thịt của mình, nhớ lại quá khứ vừa là máu thịt vừa là đau khổ đó.

Chiếc đèn vàng trong phòng ăn vô cùng ấm áp

Ngay cả Lee Yoo Taek cũng cảm nhận được sự kháng cự của Han Wangho, cậu hiểu được có lẽ ban nãy mình đã lỡ lời rồi vậy nên ánh mắt nhìn về phía anh vô cùng rụt rè

Han Wangho không nghĩ tới đứa bé lại sợ hãi trước phản ứng của mình như vậy, anh cố gắng khôi phục tinh thần, cười

"Ài, ba với cha của con phối hợp Mid-Jug không tốt lắm, không thể thắng được đâu. Nếu như con để ba tham gia thì chức vô địch sợ là không nắm được rồi."

Lee Yoo Taek nghe vậy quả nhiên do dự, Wangho cũng biết rằng cậu rất muốn có chiếc nhẫn vô địch kia vậy nên mới lôi nó làm lý do.

"Vậy sao?" Đứa nhỏ có hơi nghi ngờ

"Ừm, ba với cha con không phải đồng đội, trước giờ vẫn luôn là đối thủ." Han Wangho gật đầu

Nghe đến đây, bé con có vẻ đã bị thuyết phục bởi lời nói của anh, nghiềm ngẫm "Thảo nào trước giờ con chưa từng thấy hai người cùng chơi game với nhau.."

"Đúng vậy" Đáy mắt Wangho có hơi chột dạ "Là do phối hợp không tốt."

"Tại sao không nói thật?" giọng nói bình tĩnh của Lee Sanghyeok vang lên, Wangho giật mình ngẩng đầu lên nhìn người đang ngồi điện diện, mơ hồ phát hiện ra trong mắt hắn có lửa giận.

Lee Sanghyeok là một người rất ít khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài, lúc này Han Wangho mới nhớ ra hắn là một Alpha vừa kết thúc kỳ mẫn cảm. Đáng lẽ anh nên nói mấy câu để giảng hòa, đem không khí đang bùng cháy này dập đi, thế nhưng trong lòng anh cũng rất tức giận, thiêu đốt lý trí của anh.

"Chẳng lẽ anh không nghĩ vậy sao?" Giọng nói của Wangho vang lên vô cùng khó chịu.

Không được cãi nhau trước mặt trẻ con.

Đây là tia lý trí cuối cùng của Han Wangho, anh đứng dậy hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nói với Yoo Taek "Ba đi mua kem cho con nhé." Nói rồi, anh không hề quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài.

Trong ánh mắt lo lắng của Yoo Taek, Sanghyeok cũng đứng dậy đi ra ngoài.

Han Wangho nghe được phía sau có tiếng người gọi mình thì tốc độ bước chân cũng tăng lên, anh đẩy cửa thoát hiểm đi ra hành lang, tại sao Lee Sanghyeok cứ luôn nhìn thấy vẻ mặt khó coi nhất của anh cơ chứ?

"Wangho!" Lee Sanghyeok chạy tới giữ chặt lấy tay của đối phương, hơi thở gấp gáp vì chạy mà khàn khàn vang lên "Anh nghĩ cái gì cơ?"

Giọng nói của hắn vang vọng trong không gian chật hẹp, thật may rằng hiện tại đang là giờ ăn tối, vậy nên không có ai đi ra ngoài này.

"Nghĩ rằng em không xứng để làm rừng của anh." Han Wangho cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn, Sanghyeok thấy gương mặt của đối phương trắng bệch, hốc mắt lại đỏ bừng.

Trong đáy lòng có tiếng gào hét đừng nói, rõ ràng Yoo Taek đã rất cố gắng để cho hai người bọn họ có thể tự cân bằng lẫn nhau để chung sống, rõ ràng rằng hiện tại sự ấm áp giả dối này cũng đã rất hoàn hảo rồi.

Thế nhưng Wangho không kìm được, những lời nói bị ném trong đáy lòng nhiều năm qua vẫn không ngừng trào lên

"Anh Sanghyeok, em cũng hiểu năm đó mặc dù anh đã phải nghe theo lời của ban huấn luyện để đánh dấu em, thế nhưng em lại không thể khiến cho chúng ta có độ phù hợp cao hơn. Cuối cùng hại anh mất đi chức quán quân năm đó."

Lee Sanghyeok sửng sốt, đôi mắt của hắn đầy đau đớn giống như đột ngột bị đâm một nhát dao "Em đang nói cái gì cơ?"

Giống như bị cảm xúc đau xót của hắn làm cho sợ hãi, đôi mắt xinh đẹp của Wangho mở lớn, im lặng không dám lên tiếng

"Chuyện đánh dấu không phải là do quyết định của quản lý hay cấp trên, là quyết định của bản thân anh." Bàn tay siết lấy Wangho, giọng nói của Sanghyeok đem theo sự phẫn nộ đến đau lòng "Tại sao em lại nghĩ anh làm vậy là do quyết định của bọn họ?"

"Em nghe được.." Han Wangho chần chừ giải thích.

Năm 2019 khi cùng với SKT thi đấu, lúc đi ngang qua phòng nghỉ anh vô tình nghe được huấn luyện viên đang bàn tán, tiếc nuối về việc tuyển thủ Clid không phân hóa thành Omega. Nếu như phân hóa thì bọn họ cũng có thể thông qua việc đánh dấu để nâng cao độ phù hợp, giống như tuyển thủ Peanut năm đó.

Lee Sanghyeok nghe vậy thì nhíu máy, hắn cũng biết về việc chiến đội bọn họ từng ám chỉ Mid-Jug hoặc đường dưới đánh dấu lẫn nhau để nâng cao độ phù hợp, thế nhưng không ai dám đem chuyện đó nói trước mặt hắn. Sanghyeok đột nhiên hiểu ra "Vì vậy nên ngày đó em mới nói chia tay với anh?"

Ngày hôm đó Sanghyeok còn nhớ Wangho mặc một bộ đồng phục màu đen tuyền, lúc đó hắn cảm thấy bộ đồng phục GenG trên người đối phương vô cùng chói mắt.

Anh đứng trước mặt hắn, giọng điệu giống như nói rằng hôm nay thời tiết thật đẹp. Wangho nói

Anh Sanghyeok, quả nhiên ở đội đối địch mà còn giữ ký hiệu thì hơi phiền phức nhỉ. Em sẽ đi tẩy ký hiệu, mong rằng anh sẽ quên hết chuyện trước đây đi.

-

Trong hành lang rộng lớn chỉ còn tiếng hít thở của hai người, cả hai đều im lặng không nói thành lời.

Thân thể Wangho hơi run rẩy, bao nhiêu trưởng thành, kiêu ngạo cùng mạnh mẽ mấy năm nay đều sụp đổ trong nháy mắt, chân mềm nhũn, anh lảo đảo ngã vào lồng ngực của Sanghyeok

"Đáng lẽ Wangho nên đến hỏi anh chứ."

"Anh cũng chưa từng nói đến những việc liên quan lý do đến đánh dấu." Giọng nói của Wangho vô cùng ấm ức, mang theo âm mũi vọng ra từ trong ngực Sanghyeok vang lên.

"Lúc đó vẫn chưa phải lúc thích hợp." Sanghyeok cúi đầu nhìn người trong lòng mình, mái tóc mềm mại dựa vào hắn không đụng đậy

Đối phương nghe vậy lập tức bất mãn "Rút cục lúc nào thì anh mới thấy là thời gian thích hợp chứ?"

Dù sao cũng không phải lúc này, Lee Sanghyeok vươn tay ra ôm lấy cơ thể Han Wangho, mím môi không trả lời.

Lúc này, hắn có ảo tưởng hình như mình đã bắt được một chút hơi thở của "cơn gió" này

Cuối cùng Lee Yoo Taek cũng không được ăn kem, thế nhưng nghe được chương trình tiếp theo Han Wangho đồng ý tham gia thi đấu thì vô cùng hạnh phúc.

-

Mùa cuối cùng của chương trình "Cha là Đại Thần" được ghi hình tại chiến đội T1, khách mời đặc biệt là Bae Junsik và Kim Dongha.

Han Wangho vừa gặp đã nhận được ánh mắt tiếc nuối của mấy người anh, Kim Dongha không thèm giả vờ, kêu ầm lên "Nhóc con, mày là sò biển à? Lớn như vậy mà không thèm nói??"

Bae Junsik cũng thở dài, dịu dàng xoa đầu anh "Wangho của chúng ta vất vả rồi."

Bị hai người anh vật lộn một hồi, Wangho quyết định làm lại trò cũ, trốn sau lưng Lee Sanghyeok, vừa đẩy vừa chắn chậm rì rì rời đi.

Tổ chương trình còn làm thêm một màn chiếu phim, chia sẻ về những chuyện trước đây của phụ huynh.Lee Yoo Taek không giấu được sự vui vẻ mà quay bên này quay bên kia, cho đến khi Han Wangho không nhìn nổi nữa mà đem nhóc con này ôm đặt lên đùi, trừng mắt cảnh cáo cậu ngoan ngoãn xem tài liệu.

Kết quả đến khi chiếu đến hai người bọn họ, Lee Yoo Taek càng xem càng thấy không đúng. Cậu bé nhìn chằm chằm về phía màn hình đang chiếu gương mặt hồi còn trẻ của cha và ba đang mặc chung màu áo trắng đen ôm nhau dưới màn mưa pháo giấy, tức giận lên án Wangho

"Sao ba nói là chưa từng là đồng đội của cha??? Hai người không phải còn giành chức vô địch với nhau sao? Ba lừa con!"

"Ý của ba là chưa từng cùng nhau giành chức vô địch thế giới. Ba không hề nói dối con." Han Wangho mặt không đổi sắc, nhún vai trả lời

Bé con cảm thấy bản thân mình bị người này trêu đùa, phẫn nộ "Ba ba rõ ràng đang bắt nạt con!!"

"Ừ thì bắt nạt con."

Cuối cùng cũng đến tiết mục thi đấu, khi nhìn thấy khu vực thi đấu được tổ chức tại khu vực đại sảnh chuyên nghiệp khiến cho Wangho hơi giật mình

"Không phải chúng ta sẽ thi đấu ở trong chiến đội sao?" Anh nghiêng đầu nhìn về phía Lee Sanghyeok

"Tổ chương trình nói rằng muốn quay chuyên nghiệp một chút."

Cảm thấy cũng hợp lý nên Wangho gật đâu không hỏi lại nữa.

Sau màn giới thiệu chào sân, Han Wangho bốc thăm được vị trí đường giữa, Lee Sanghyeok sẽ đi rừng. Khoảng khắc nhìn thấy nhân vật của Sanghyeok đứng ở trong rừng, Wangho cảm thấy có hơi kỳ quái..

Ngồi ở trên ghế, quay đầu sang là có thể nhìn thấy sườn mặt của Sanghyeok khiến cho Wangho sinh ra ảo giác, hình ảnh hiện tại và quá khứ đột ngột trùng khớp lên nhau, cảm giác quen thuộc xa lạ này làm cho anh thất thần

"Wangho, chú ý vào."

Âm thanh của Lee Sanghyeok truyền ra từ tai nghe, Wangho giống như bị điện giật mà bừng tỉnh. Rõ ràng đây chỉ là tiết mục trong chương trình, thế như anh lại cảm nhận được sự nghiêm túc trong giọng nói của đối phương, vậy nên rất nhanh đem tất cả tập trung dồn vào trong trận đấu. Có lẽ là lâu lắm rồi mới lên sàn thi đấy, cũng có thể vì giọng nói truyền ra từ tai nghe, Han Wangho cảm thấy máu trong người mình bắt đầu sôi trào.

Khoảng khắc pháo hoa màu vàng bắn lên, anh bỗng dưng có cảm giác buồn cười. Không ngờ rằng chương trình này còn tận tâm đến mức có cả hiệu ứng giống như thi đấu.

Tiếng hoan hô của Lee Yoo Taek truyền từ xa tới, Wangho nhìn thấy đứa bé nhảy phốc lên trên sàn đấu, chạy tới ôm lấy chiếc nhẫn quán quân mà cậu đã mong chờ.

"Anh Sanghyeok, chúng ta cũng lên nhận nhẫn thôi?"

Lee Sanghyeok lắc đầu "Nhẫn của Wangho không có ở đây, đi theo anh."

Han Wangho đột nhiên có một suy đoán, lại càng sợ hãi bản thân mình tự mình đa tình. Anh bối rối đi theo đối phương vào trong hậu trường, đem tất cả ồn ào cùng náo nhiệt để lại phía sau.

Ở góc hành lang sáng rực rỡ, trong ánh sáng của mặt trời chiếu rọi, Lee Sanghyeok lấy ra một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn màu bạc lấp lánh thuần khiết tinh xảo, chỉ là kiểu dáng hơi cũ.

Han Wangho muốn che dấu cảm xúc kích động của mình, anh giả bộ cười xấu xa ghét bỏ phê bình

"Nhẫn của anh Sanghyeok giống như mấy mẫu của nhiều năm trước vậy."

"Ừm, do mua rất lâu rồi. Sau MSI 2017 đã mua, nghĩ rằng lần tiếp theo khi giành chức vô địch thì sẽ đưa cho em."

Lee Sanghyeok nhìn chiếc hộp nhẫn trong tay. Sau khi đánh dấu Han Wangho tại MSI năm đó, hắn đã nghĩ nếu như có thể giành tiếp chức vô địch tại Worlds, hắn sẽ cầu hôn đối phương. Những năm tháng tuổi trẻ đó hắn có cuồng vọng tự tin tràn trề, cảm thấy việc giành quán quân vĩnh viễn là trong tầm với. Hắn có thể cùng Han Wangho chìm trong pháo hoa giấy màu vàng của thắng lợi, đưa anh tới góc hành lang sáng rực rỡ, giống như lúc này mà đưa nhẫn cho đối phương. Mà Omega của hắn nhất định sẽ cười lên thật ngọt ngào

Đáng tiếc, cho đến cuối cùng hắn và Wangho cũng không hề đạt được chức vô địch. Bọn họ giống như hai đường thẳng song song, chạm nhau một lần rồi chỉ có thể cô độc chia lìa.

Năm 2019 lúc Han Wangho muốn tẩy ký hiệu, kiên quyết muốn đưa Travis rời đi, điều này đối với Lee Sanghyeok giống như một tờ tuyên án tử. Hộp nhẫn này cứ như vậy phủ bụi ở tủ đầu giường, mãi mãi không được đem ra ngoài ánh sáng.

"Làm gì có ai vừa mới đánh dấu đã vội vã đi mua nhẫn chứ.... Anh là ông già à..." Han Wangho hít một hơi thật sâu, cố gắng muốn cười thế nhưng nước mắt không ngừng chảy xuống "Làm gì có ai.....mười năm..."

Giọng nói của Wangho run rẩy kịch liệt, anh vươn tay nhận lấy hộp nhẫn. Nhiều năm như vậy, một mình anh đã là một kẻ đánh thuê không nhà, nhìn người tới kẻ đi không biết bao nhiêu lần. Cũng đã từng có người tặng nhẫn cho anh, thế nhưng hộp nhẫn đơn giản trong tay lại vô cùng nặng nề. Rơi vào trái tim Wangho, nói cho anh nghe hóa ra đáp án mà anh đã từng trăn trở mười năm qua hóa ra vẫn còn có thể tìm lại được.

"Làm gì có ai lại đem giữ nhẫn cầu hôn mười năm chứ.." Wangho hít một hơi thật sâu, vươn tay qua loa quệt đi những giọt nước mắt trên mặt. Anh đột nhiên nhận ra "Lần này chắc không phải là do anh với Yoo Taek bày trí đấy chứ?"

Hộp nhẫn này đã từng bị mất khi đang chuyển nhà, Sanghyeok đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ nhìn thấy nó một lần nữa. Thế nhưng Yoo Taek lại tìm được, gương mặt nho nhỏ có quá nửa giống với Han Wangho kia chạy đến ôm hắn, nhỏ giọng hỏi hắn đây là nhẫn của ai.

Lúc đó Sanghyeok đột nhiên có dũng khí muốn thử một lần, hắn đã hỏi Yoo Taek có muốn tham gia chương trình dành cho cha con hay không.

"Nhưng mà cũng thật may mắn là hôm nay dành chiến thắng, nếu như lần này còn để thua, không biết chừng anh Sanghyeok lại để cho em chờ thêm mười năm nữa.." Nghĩ đến lại thấy sợ, Wangho nhanh chóng tự đem nhẫn đeo vào tay.

Bàn tay với những ngón tay thon dài nâng lên thật cao, trong ánh sáng rực rỡ của mặt trời, chiếc nhẫn bạc phản chiếu lấp lánh tới đôi mắt của Wangho. Anh cười vô cùng hạnh phúc nghiêng đầu nhìn Sanghyeok

"Anh Sanghyeok, đẹp không."

"Đẹp." Lee Sanghyeok cảm thấy tim hơi lay động, hắn nhẹ nhàng mỉm cười.

Giống như hình ảnh năm đó hắn đã từng tưởng tượng qua nhiều lần, đẹp đến nao

Hoàn

Cuối cùng cũng hoàn được bộ này rồi, Sanghyeok trong này và Wangho rất giống hình tượng mà mình nghĩ tới, một bên si tình một bên mạnh mẽ, thế nhưng cả hai đều không ngừng hướng về nhau. Dù có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu trắc trở thì bọn họ vẫn hướng ánh mắt về nhau sau bao nhiêu năm không thay đổi.
Sanghyeok sẽ hiểu được sự cố chấp của Wangho, anh sẽ không vì sự ích kỷ tình cảm của bản thân để giữ Wangho lại trên con đường vô địch. Còn Wangho sẽ vừa vặn khỏa lấp được sự cô đơn của Sanghyeok, đem dịu dàng của cả thế giới này dành cho anh.

Bộ truyện sẽ còn một phiên ngoại nữa, nếu như xong việc sớm trong ngày mai mình sẽ đăng nốt. Tcon mấy hôm nay cũng đã vất vả nhiều rồi, mong rằng mọi thứ sẽ trở lại tốt đẹp và ánh sáng mặt trời Sanghyeok của chúng ta sẽ sớm trở lại.

Lời cuối, cảm ơn mn đã đồng hành với mình và 18 chương của Chương trình "Cha là Đại thần". Mong sẽ được sự ủng hộ của mn trong các bộ truyện tiếp theo.
Sisaranghyeo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro