Chương trình Cha là Đại thần - PN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Túy Ngư Điều Đốn Sâm Lâm

Thể loại: Fanfiction, truyện có AU ABO. Câu chuyện sau khi Faker cùng Peanut giải nghệ bất ngờ có một đứa con chung. Mà đứa nhóc không biết nghe lời này lại muốn tham gia chương trình cha con để giành quán quân về cho ba ba.
Couple chính: Faker x Peanut
Couple phụ: Guria, Vihends

Edit&beta: Mều Ăn Tạp - https://thanhxuannamdo.wordpress.com/2024/08/11/fakenutchuong-trinh-cha-la-dai-than-phien-ngoai/

Phần 1 đại bộ phận thời gian đều là tự tưởng tưởng, thời gian đại khái là khoảng tháng 11 2022. Phần 2 và 3 sẽ có khoảng thời gian trùng với chính văn

Phiên Ngoại

01. Du lịch

Choi Hyeon Joon: Anh muốn đi Nhật sao? Người hâm mộ ở trên kênh chat hỏi (mèo nhỏ bối rối.jpg)

Han Wangho cầm lấy điện thoại, gõ xuống "đúng vậy" sau đó nhận ra người trong lòng hơi nhúc nhích khiến cho anh hơi dừng lại một chút, cuối cùng trả lời

"Ừm, anh sẽ đi chung với bạn đồng nghiệp." (cánh cụt đeo kính râm.jpg)

"Baba?" Âm thanh mỏng dính trong lòng truyền ra, Wangho đem điện thoại để lại bên bàn, cười dịu dàng nhìn đỉnh đầu đang nhúc nhích trong lòng mình

"Tỉnh rồi sao, bạn đồng nghiệp?"

Lee Yoo Taek ngơ ngác, vừa tỉnh dậy nên não tiếp nhận thông tin hơi chậm, nhóc con lắc lắc đầu cuối cùng đem mặt áp vào áo khoác lông trắng của Wangho mà ngáp

"Ngủ thêm một lát đi." Han Wangho bật cười

"Thơm quá con không ngủ được."

Han Wangho nhìn một bàn đầy đồ ăn trước mặt, nghĩ bắt nhóc con này ngủ với cái bàn lẩu đầy đồ ăn thế này cũng hơi khó "Travis ăn trước đi, nhóc con thì không nên nhịn đói."

"Không muốn đâu." Yoo Taek vừa ngáp vừa thì thầm, bé con vẫn còn chưa tỉnh ngủ hơn nữa ở tuổi này phát âm cũng không rõ ràng khiến cho Han Wangho cố gắng lắm mới nghe được mấy chữ "Phải đợi" "Cha chậm quá đi."

Han Wangho một bên ôm Yoo Taek, một bên cầm điện thoại sau đó mở khóa rồi đưa cho bé con đang ngồi trong lòng, nhẹ giọng nói "Hay là con gọi điện cho cha hỏi xem?"

"Vâng." Lee Yoo Taek lập tức tỉnh táo ngồi thẳng dậy, ngón tay nhỏ nhỏ mập mập bấm bấm mấy cái trên màn hình rồi cẩn thận đưa lên tai. Cậu chờ đợi một lát, sau đó ánh mắt ngập nước ngẩng đầu buồn bã nói với Wangho "Cha không nghe điện thoại."

"Chắc anh Sanghyeok vẫn còn đang phỏng vấn." Han Wangho nhìn thấy bé con giả bộ đáng thương này có hơi buồn cười. Anh cầm lấy di động, quen thuộc mở màn hình ứng dụng trực tiếp lên xem. "Cha kiểm tra điện thoại sẽ biết Travis đang chờ, chúng ta ăn hoa quả trước đi được không?"

Hơn mười phút sau, Lee Sanghyeok mới mở cửa bước vào, nhìn thấy ánh mắt kích động của đứa nhỏ.Có lẽ nhìn thấy ánh mắt vui sướng phấn khích của bé con nên Lee Sanghyeok cũng bước nhanh hơn, đang định đưa bánh pudding dâu cho cậu thì bé con đã nắm lấy góc áo của Wangho "Ba ơi mau bắt đầu thôi, con muốn ăn thịt viên."

Hóa ra có yêu hắn nhưng vẫn yêu đồ ăn hơn...

Lee Sanghyeok mím môi, cuối cùng im lặng nhìn cái bánh của mình đã bị Lee Yoo Taek diệt nhanh gọn.

Han Wangho cúi đầu đặt Yoo Taek ngồi xuống ghế, giúp cậu mặc yếm nhỏ xong mới chú ý đến thái độ ném bơ của bé con với Sanghyeok, cười cười giải vây "Anh Sanghyeok xong việc rồi sao? Travis chờ anh đấy, cũng chưa ăn gì."

"Xin lỗi, ban nãy có phỏng vấn trực tiếp nên không kịp nghe điện thoại." Lee Sanghyeok bình thản nó, đem túi đựng bánh để bên cạnh bàn

Han Wangho gắp một ít rau ra đĩa, cười "Ài.. buồn quá đi, anh Sanghyeok còn không nghe điện thoại của em."

"Anh lúc đó đang phỏng vấn." Lee Sanghyeok nâng mắt thuận miệng trả lời Wangho "Điện thoại là do Travis dùng điện thoại của em nhỉ."

"Không vui gì cả, cái này anh cũng phát hiện ra?"

"Ừm, vì Wangho rất ít khi chủ động gọi cho anh." Sanghyeok làm như không có việc gì, vươn tay mở túi thịt bò ở bên cạnh, đem một phần bỏ vào trong nồi.

Những lời vừa rồi khiến Wangho trong phút chốc không biết nói gì, cũng may Sanghyeok rất nhanh đổi chủ đề "Bao giờ em sang Nhật?"

"Chuyến bay ngày mai." Han Wangho vô cùng hào hứng kể cho Sanghyeok lịch trình của bản thân, hắn ngồi một bên cũng yên lặng lắng nghe.

"Vậy là em sẽ đi Akihabara à?"

"Tất nhiên rồi, đến Nhật mà không tới Akihabara thì làm sao đủ mĩ cảnh chứ? Em nhớ gần đây đang có mở bán mấy món đồ rất đẹp, anh có muốn mua gì không?"

Sanghyeok lắc đầu

"Phải rồi, hành lý của Travis là anh sắp xếp đúng không?" Han Wangho chống một tay lên bàn, vẻ mặt hơi suy nghĩ

"Ừm, anh mang theo một ít thuốc dịch cảm và quần áo thôi."

Han Wangho nghe vậy thì nghi ngờ nhìn Lee Sanghyeok, cậu vươn đũa lật giở miếng thịt bò bỏ vào bát "Vậy mấy cái máy chơi game cũng là anh cho thằng bé mang đi sao?"

".......Anh nhớ là mình để vào đó hai cuốn sách." Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn nhóc con đang cắm đầu vào ăn, hạ giọng gọi "Travis?"

Lee Yoo Taek nghe được cha gọi thì đầu càng ngày càng cúi thấp, cậu nhét miếng thịt viên vào miệng, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Nhóc con này cũng đã có ý kiến riêng rồi đấy. Đây là suy nghĩ của Sanghyeok "Travis lần đầu ra nước ngoài, chắc sẽ vất vả đấy."

"Không sao, dù sao em cũng có lịch trình sẵn rồi, có thể chăm sóc Travis. Nhưng mà chắc lần sinh nhật này của Travis anh Sanghyeok không có mặt được rồi.

Lee Yoo Taek nghe vậy thì ngơ ngác nhìn về phía Lee Sanghyeok. Sinh nhật lần này trùng với đợt đi Nhật Bản, cậu bé cũng không hề biết được lần này bọn họ không hề đi chung.

"Ừm, gọi video nhé."

Sau khi ăn uống xong, Wangho vội vàng mang theo Yoo Taek về nhà mình tắm rửa rồi ngay lập tức lái xe tới sân bay. Hai người vừa lên tới máy bay thì mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, đến khi mở mắt ra Yoo Taek đã thấy bản thân đang ở Tokyo rồi, lúc này cậu mới mơ hồ nhận ra hỏi Wangho

"Cha không đi chung với chúng ta ạ?"

Thật ra Han Wangho đã chuẩn bị cho việc nhóc con này sẽ bật khóc, dù sao vẫn chỉ là một đứa nhỏ mới được 3 tuổi. Thế nhưng ngạc nhiên là Yoo Taek không hề khóc, biểu cảm trên gương mặt chỉ hơi buồn một chút sau đó rất nhanh bị những thứ mới mẻ xung quanh hấp dẫn mà chạy đến. Anh cũng rất vui vẻ chụp cho bé con mấy tấm, sau đó đương nhiên đều gửi hết cho Sanghyeok xem

Lee Sanghyeok rất nhanh trả lời: Đẹp lắm, đi chơi cẩn thận nhé.

Han Wangho nhìn vào màn hình kkt đột nhiên cảm thấy hơi mơ hồ, lúc này anh mới cảm thấy mối quan hệ giữa hai người có chút kỳ lạ. Anh luôn luôn cảm thấy bản thân được đối phương thiên vị, giống như là "ngoại lệ" thế nhưng vẫn sợ rằng mình đang hiểu sai. Nhưng mà Wangho vẫn luôn dễ dàng ứng biến, anh gõ tin nhắn: Travis thích ảnh này lắm, còn nói muốn mua quà về cho anh Sanghyeok (cánh cụt đeo kính râm.jpg)

Lee Sanghyeok: Buổi tối gọi video nhé, hôm nay là sinh nhật của nhóc con rồi.

Sau khi trao đổi về thời gian gọi với Sanghyeok, anh cúi đầu nói chuyện với Yoo Taek "Chúng ta đi chọn bánh cho Travis nhé, con muốn ăn chocolate không?"

Lee Yoo Taek trải qua một ngày sinh nhật ba tuổi tại một khách sạn đẹp đẽ ở Tokyo, năm đó bé con còn nhỏ tuối cũng không hiểu vì sao cha lại không đi du lịch với mình, cũng không hiểu được tại sao baba và cha không chịu sống chung. Cậu cũng không hiểu được vì sao khi baba hỏi nguyện vọng sinh nhật là gì, Yoo Taek đã nói hy vọng lần sau ba người họ có thể cùng nhau đi du lịch thì baba lại bày ra một biểu cảm vô cùng kỳ lạ

"Ừm, sẽ có một ngày ba người chúng ta cùng nhau đi du lịch." Biểu cảm man mác buồn trên gương mặt Wangho rất nhanh biến mất, anh cười trả lời

"Khi nao ạ? Có cần phải chờ lâu lắm không ba?"

Han Wangho một bên đem bánh sinh nhật tinh xảo cắt ra làm ba phần, đưa cho bé con một phần bánh "Không để con chờ quá lâu đâu."

"Baba." Lee Yoo Taek đem miếng bánh to nhất đặt trước mặt Wangho, gương mặt non nớt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc "Ba ăn nhiều lên, baba gầy lắm."

Câu nói cùng bộ dáng này khiến Wangho hơi ngạc nhiên, không ngờ bản thân lại có ngày để một đứa bé ba tuổi chăm sóc. Anh cảm động cười "Cảm ơn Yoo Taek, con nhanh ăn đi."

Bé con nhận lấy đĩa bánh Wangho đưa tới, sau khi nhìn anh ăn một miếng thì mới yên tâm ăn phần của mình. Đang ăn đến vui vẻ, Yoo Taek đột nhiên nhớ ra gì đó quay đầu hỏi

"Baba, lúc trước ba nói là có một chuyện rất quan trọng cần làm. Ba đã làm xong chưa ạ?"

Xong chưa?

Những tiếng hò vang được ví như sóng thần của Atlanta đó chưa từng vì anh mà vang lên. Han Wangho nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, những ánh đèn vàng lặng lẽ chiếu rọi đồng tử kiên định của anh, thế nhưng giọng nói không giấu được sự buồn bã

"Có vẻ như vẫn chưa làm được."

"Vậy ba còn định làm tiếp không?" Âm thanh non nớt vang lên

"Làm tiếp chứ." Anh cười.

Những ánh đèn rực rỡ phía bên ngoài giống như một phần của biển sao, Lee Sanghyeok ngồi trước màn hình gọi video yên lặng ngắm nhìn hai ba con cổ vũ nhau. Hắn giống như nhìn thấy được ánh sáng lấp lánh vẫn chưa từng mất đi trong ánh mắt của Han Wangho, giống như những kỳ vọng và ngông cuồng của Peanut năm đó không hề bị thời gian tước đoạt đi.

Tiếp tục, thêm một lần nữa.

02. Vấn đề ở chung

"Mày đừng có nhìn nhẫn nữa được không" Son Siwoo dựa vào sôpha nhìn về phía Han Wangho, không nhịn được móc mỉa "Han Wangho, não mày bắt đầu sa vào tình yêu rồi đấy à?"

"Đúng rồi Wangho-nim, mình tới đây để tìm bạn hỗ trợ đó." Park Jaehyeok ngồi thẳng lưng trên ghế, vẻ mặt nghiêm túc

Han Wangho mỉm cười "Jaehyeok à, đầu tiên thì mày mời tao với Siwoo đến đây để uống rượu. Nếu như không phải Kwanghee không ở nhà thì là do mày không chăm nổi hai đứa song sinh nên mới lừa bọn tao đến để giúp chứ gì." Trong ánh mắt đồng tình của Siwoo, anh tàn nhẫn nói "Thật không hiểu Kwanghee xem được điểm nào ở chỗ mày nữa."

"Không phải là do mình thấy hai bạn có kinh nghiệm hơn sao? Mình đâu có làm gì được với trẻ con chứ?" Park Jaehyeok nói xong mới nhận ra ánh mắt nheo lại của Wangho, lúc này hắn mới nhớ ra năm 2020 Han Wangho chạy thẳng để LPL, để lại đứa nhỏ trong nước cho Sanghyeok thì vội vàng bổ sung thêm "Ò, mình biết là Wangssi không biết mà."

Cuối cùng vẫn phải nhờ vào Son Siwoo giúp đỡ, khó khăn lắm mới dỗ được hai đứa bé ngủ ngon. Siwoo vừa xong việc ngồi xuống thì lại nhìn thấy Wangho đang thẫn thờ ngồi một bên không nói gì

"Sao mày trông cứ như không yên tâm cái gì thế? Lúc nãy anh Sanghyeok đưa mày tới à?"

"Tao tự đến." Han Wangho lấy lại tinh thần,theo thói quen lại cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay

Son Siwoo nghe vậy thì trừng mắt ngạc nhiên, nghi ngờ nhìn Wangho "Hai người còn chưa sống chung????"

Han Wangho nghĩ ngợi một lát "Cũng không phải là không sống chung, chủ yếu là do mấy bé mèo nhà tao nếu tới chỗ anh ấy thì hơi khó."

"Chẳng lẽ anh Sanghyeok không cho mày nuôi mèo chắc?" Siwoo vươn tay nhận lấy bia của Jaehyeok cầm tới

"Không phải, tao chưa nói với anh ấy." Han Wangho hiểu rõ, bản thân là một người nuôi thú cưng sẽ rất nhạy cảm, anh thừa biết thái độ của Sanghyeok đối với thú cưng như thế nào, cần gì phải hỏi chứ.

"Mày nên nói chuyện với anh ấy chứ." Đối với hai cái người ngay cả cầu hôn cũng bị hoãn đến mười năm thì Son Siwoo không hề hy vọng gì cả. Cậu nhìn thấy hai tay Wangho đang trống trơn, thì đem lon bia đã mở đưa sang

Wangho nhún vai "Tao không thể uống rượu."

Trong khi Jaehyeok vẫn còn đang mờ mịt chưa hiểu chuyện gì, mặt Son Siwoo đã trắng bệch. Cậu đặt lon bia lên bàn, chần chờ nhìn chằm chằm về phía đứa bạn mình, ánh mắt liếc tới bụng đối phương

"Mày... đừng nói là mày có nhé? Đi viện chưa?? Tình huống quái quỷ gì thế này??? Mày tốt nhất là nên nói với tao là mày đã nói với anh Sanghyeok rồi???"

"Tao chưa biết phải nói thế nào." Wangho bình tĩnh nói

Park Jaehyeok lúc này mới nhận ra vấn đề là gì, vẻ mặt hắn biến hóa rất nhanh, cúi đầu lướt điện thoại "Lần này mày muốn trốn hay là đi viện thì cũng đừng có tìm tao. Hôm nay tao sẽ biến mất khỏi nơi này luôn." Nói một hồi còn thật sự muốn đặt vé máy bay trốn khỏi con báo Wangho này.

Han Wangho cười, anh cắn cắn môi "Thì là do tao sợ nếu như mà anh ấy biết thì làm sao anh ấy cho đám mèo của tao vào nhà được.."

(*) Nếu bạn nào không hiểu thì lông mèo không tốt cho mẹ bầu

-

Lúc Lee Sanghyeok tới đón anh cũng phát hiện ra điểm kỳ lạ "Wangho hôm nay không uống rượu với mọi người sao?"

Han Wangho gật đầu, rất nhanh đổi đề tài tới Lee Yoo Taek, trong xe chỉ còn tiếng nói của Wangho mà rất nhanh chiếc xe cũng lái tới nhà. Lee Sanghyeok đem xe đỗ vào trong gara

"Wangho không có điều gì muốn nói với anh sao?"

Han Wangho nghe vậy thì nhoẻn miệng cười, mỗi lần anh đang giấu diếm cái gì đó đều cười như vậy. "Anh Sanghyeok ơi em đói."

Sanghyeok vươn tay ra xoa xoa tóc anh, những động tác tưởng chừng quen thuộc dễ dàng này lại chỉ dừng lại ở năm 2017. Hắn đã tưởng rằng bản thân đã sớm quên mất cảm xúc mềm mại này đã từng quen thuộc với mình mỗi ngày năm đó

"Wangho không muốn sống chung với anh sao?"

"Sao anh lại nghĩ thế?" Wangho mở to mắt nhìn hắn "Em còn đang lo lắng liệu anh có chào đón mấy bé mèo của em hay không."

Nói xong anh hít một hơi thật sau, không hề giấu diếm mà thật sự nói cho đối phương nghe điểm không tốt trong việc nuôi mèo "Mèo có thể sẽ nhảy nhót phá hỏng đồ dùng trong nhà, trong kỳ rụng lông sẽ làm dơ sàn, hơn nữa em có rất nhiều mèo và đồ dùng nên có thể sẽ chiếm thêm không gian nhà. Ngoài ra em có một vài thói quen không..."

"Thật ra anh đã lên kế hoạch." Lee Sanghyeok cắt ngang lời nói của Wangho, hắn đưa điện thoại ra "Anh chuẩn bị đổi một căn nhà lớn hơn. Vậy thì Wangho hay mèo của em đều sẽ có thêm không gian để sống, Travis cũng có thể có phòng sách riêng để tự làm việc của mình."

Han Wangho còn nhớ năm 2017 lúc mà anh nhận định thích Lee Sanghyeok. Ngày hôm đó Lee Sanghyeok ngồi trước màn hình máy tính đang hưng phấn đánh xếp hạng với đồng đội, ánh mắt yêu thích của hắn lúc đó rực rỡ vô cùng, giống như ánh mặt trời xé toạc bóng tối mà chiếu rọi vào người anh.

Lúc đó anh cảm thấy, một Lee Sanghyeok chuyên chú vào Liên Minh như vậy rất có ma lực. Anh đã từng nghĩ khiến cho toàn bộ đau đớn nhốt ở bên ngoài, để cho hắn mãi mãi có thể là một Quỷ Vương cường đại hạnh phúc như vậy.

Thế nhưng ngày hôm nay, dưới ánh đèn mờ trong xe, gương mặt kiên định vạch kế hoạch cho tương lai của Lee Sanghyeok trước mắt cũng vô cùng đẹp, giống như một Lee Sanghyeok bước ra khỏi vương vị nhẹ nhàng chạm tới cuộc sống nhân gian của Han Wangho

"Ừm." Han Wangho ngọt ngào cười, khiêu khích muốn cho đối phương một gợi ý "chắc là phải thêm một gian phòng nữa"

Lee Sanghyeok nhất thời không kịp phản ứng "Hửm? Sao lại thiếu phòng?"

"Bởi vì trong nhà có thể sẽ phải thêm thành viên."

Nói rồi vô cùng hưởng thụ nhìn gương mặt kinh ngạc mở to mắt của Lee Sanghyeok, Han Wangho không nhịn được cười thành tiếng nghiêng người ôm lấy đối phương, cả cơ thể ngay lập tức chìm trong hơi thở quen thuộc.

Lee Sanghyeok vô thức vươn tay ôm lấy Han Wangho. Hắn cúi đầu quan sát, làn da trắng muốt của Han Wangho đang chạm vào chiếc áo khoác đen của mình, vẻ ngoài vẫn xinh đẹp giống như lần đầu gặp mặt.Trước đây Sanghyeok đã từng nghĩ, rất ít người hay rất ít thứ có thể hấp dẫn ánh mắt của hắn, thế nhưng tiếng tim đập trong lồng ngực khiến cho hắn không thể không thừa nhận.

Han Wangho từ trước đến giờ vẫn luôn là "ngoại lệ" duy nhất của Lee Sanghyeok."

Có lẽ do thời gian ôm quá dài, hoặc cũng có thể do đang mang thai khiến cho Han Wangho nằm trong lồng ngực Lee Sanghyek thoải mái đến độ ngủ quên. Chiếc áo khoác mang theo mùi thơm của nước giặt cùng mùi bạc hà bao vây lấy cơ thể Wangho, Sanghyeok cúi đầu nhìn người trong lòng, suy nghĩ không biết đã bay đến tận nơi nào.

"Xoạt xoat.."

"Cốc cốc.."

Han Wangho bị tiếng động làm giật mình tỉnh dậy, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Lee Yoo Taek đang đứng ở bên ngoài cửa xe

Yoo Taek đứng bên ngòa kiễng chân dán mắt vào cửa kính xe, cố gắng muốn để giọng nói của mình xuyên qua "Lẩu đã xong lâu rồi, con đói quá...Hai người đang làm gì thế?"

Han Wangho xấu hổ ngồi thẳng người dậy "Xe của anh có dán kính không?"

"Yên tâm bên ngoài không nhìn được." Sanghyeok hơi nhíu mày "Nhưng lẩu sẽ hơi nóng, hiện tại Wangho có ăn được không?" ánh mắt không nhịn được chậm rãi liếc xuống bụng của đối phương

"Một lần thì chẳng sao đâu, lâu lắm rồi em mới được ăn lẩu." Han Wangho nhìn thấy Lee Yoo Taek ở bên cửa số lại há miệng nói chuyện, đang chuẩn bị mở cửa thì đột nhiên nhớ ra "Chuyện này phải nói với Travis như thế nào bây giờ?"

"Nói thẳng."

-

Khi đang ăn lẩu, Yoo Taek cảm thấy không khí hơi kỳ lạ, cậu nhóc ngẩng đầu lên nheo mắt quan sát. Hai người trước mặt dùng ánh mắt trao đổi cũng quá mức lộ liễu, không thèm giấu diếm liếc nhìn nhau

"Hai người kỳ lạ quá." Lee Yoo Taek ôm cốc nước lên uống một ngụm lớn, nghi ngờ nhìn hai người đang ngồi đối diện "Cha và ba có bí mật giấu con?"

"Ừm...." Han Wangho nghĩ một lát "Con có cảm thấy em gái rất đáng yêu không?"

"Rosa ạ?" Yoo Taek hỏi lại

"Nếu mà là em gái ruột của con thì sao?"

Lee Yoo Taek cẩn thận suy nghĩ "Nếu như không khóc nhiều, lại giống như ba thì rất đáng yêu."

03. Blogger ẩm thực

Trang Chủ LOL

Khu vực bát quái: khiến điều đơn giản thành phức tạp cũng là nghệ thuật.

Tiêu đề: Giới thiệu về Blogger ẩm thực

Lầu 1: Các vị ơi, tui không mù chứ. Cái blogger....cái vị đại nhân kia hả (இдஇ; )
Lầu 2: Nhìn không rõ lắm nhưng chắc là đúng nhỉ? (thì thầm náo loạn, dù trong ảnh chỉ có tay nhưng mà tay này đẹp quá đi.)
Lầu 3: Chẳng lẽ chương trình tạp kỹ đã không còn có thể thỏa mãn người đo nữa rồi? Tuyển thủ sau khi giải nghệ thì đi làm Blogger ẩm thực..... cái này thật sự chưa từng tưởng tượng ra..
Lầu 4: Rút cục mấy người đang nói đến ai thế??? Tui nghe không hiểu, đừng đố bé nữa
Lầu 5: Đù má, Faker đi làm blogger ẩm thực?????
Lầu 6: Chuyện gì?? Phát sinh chuyện gì? Thông báo nhiều đến mức khiến tui tắt luôn "Cha là Đại thần" đang cày đến lần thứ n
Lầu 7: Tui vừa xem video, trong video thì chỉ có mỗi tay thôi thế nhưng phòng bếp phía sau thì bại lộ hết rùi còn gì?
Lầu 8: Là sao là sao? Cái gì mà bếp? Móa nó làm sao các vị cao nhân nhìn ra là nhà của Faker??
Lầu 9: 【 Cha là Đại thần - Phòng bếp nhà Faker.gif】 và 【 Blogger ẩm thực phòng bếp.gif】
Lầu 10: Không thể nói là có nét giống nhau mà phải nói là giống y hệt
Lầu 11: Phòng bếp bố trí không hơn không kém, nhưng cũng chưa thể xác minh nó là của nhà Faker?
Lầu 12: 【 sốt thịt bò.jpg】 nhìn cái bình nè còn chẳng hề thay đổi vị trí luôn ấy
Lầu 13: Thế mà cũng lộ. Nhưng mà Faker đi làm Blogger ẩm thực sao?
Lầu 14: Báo cáo! Faker phát tin tức nói rằng đây là tài khoản của Yoo Taek. Gần đây Yoo Taek đang học biên tập video nên lấy việc nấu ăn để làm tư liệu
Lầu 15: Hahaha anh Lee nhà chúng ta lúc nói câu này trông buồn cười lắm, chắc cũng không nghĩ là lộ nhanh như thế
Lầu 16: Nhưng mà cái này không trọng yếu, cái này thật sự là Faker làm sao? Không phải gọi ngoài à? Anh ấy biết nấu cơm sao
Lầu 17: Đối với cha nhà người ta tôn trọng tí đê. Travis cũng nói cơm ở nhà đều là do anh Lee nhà chúng ta nấu mà.
Lầu 18: Nhìn mấy cái cảnh nấu cơm như thế này, Faker đi làm Blogger ẩm thực cũng không phải không được. Ủng hộ ủng hộ
Lầu 19: Ủng hộ +1000
Lầu 20: Ê từ từ, mọi người không nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên bình thủy tinh này có phải Peanut không?
Lầu 21: Ai?? Ai nhắc Peanut!!
Lầu 22: sao tui có cảm giác đây là Peanut nhỉ?
Lầu 23: Sao vợ tui lại ở nhà Faker???
Lầu 24: Mới xuống núi hả cục cưng? Xem "Cha là Đại thần" chưa?
Lầu 25: Đi theo thầy vào núi làm nghiên cứu, đúng là từ núi xuống nghĩa đen luôn đó. Nhưng mà có chuyên gì thế, sao vợ tui lại đi mất rùi?
Lầu 26: Đi xem "Cha là Đại thần đi", người ta có con rồi.
Lầu 27: Cái gì???? Con cũng có rồi á? Tui thấy mình nên về núi thôi..
Lầu 28: Trời ơi, tan nát cõi lòng Đậu con.
Lầu 29: Peanut tăng cân rồi đúng không?
Lầu 30: Thì đang trong thời kỳ hạnh phúc là dễ tăng cân mà.
Lầu 31: Cũng có thể do nhà có Blogger ẩm thực đó
Lầu 32: Không được ghen tị không được ghen tị, sao tui không kiếm được Alpha nào biết nấu ăn như anh này QAQ
....
Lầu 100: Đù.... Hình như nãy Travis đăng video chưa chỉnh sửa hết đúng không?
Lầu 101: Lên hotsearch rồi, đứa bé cũng còn nhỏ mà, chắc Yoo Taek cũng không nghĩ tới các cô chú lại soi kỹ như thế đâu.
Lầu 102: Có chuyện gì thế?
Lầu 103: Tin tức "Video do Yoo Taek đăng tải chưa được chỉnh sửa hết, Peanut bị dính vào trong khung hình. Tuy rằng có chụp đến cả tay của tuyển thủ Faker và thắt lưng của Peanut, nhưng mà mọi ngườ xem nè -> 【 hình ảnh】【 hình ảnh】【 hình ảnh】
Lầu 104: Móa nó??? Bụng?
Lầu 105: AAA Hwh là đồ không có lương tâm!! Tui mỗi ngày đi coi tin tức họp của chiến đội, mỗi ngày săn tin chạy khắp nơi sợ mình bỏ lỡ tin tức nào, tui đã lo lắng không biết anh đem đội đi đâu huấn luyện. Hóa ra anh lại ở nhà dưỡng thai??? Đội viên còn đang chờ anh, tui chỉ muốn xem anh dẫn dắt và huấn luyện đội. Sao anh lại dám có thai? ích kỷ vậy sao?
Lầu 106: Tôi đoán là Peanut không tái ký hợp đồng? Nếu như là vậy thì thật sự sẽ không làm chậm trễ huấn luyện của các tuyển thủ sao?
Lầu 107: Đầu năm có thể nhìn thấy fan sự nghiệp thật hiếm thấy.
Lầu 108: Tui sốc đến ngã ngửa, vậy là đôi vợ chồng gia này cũng đang cân nhắc về việc sinh đứa thứ hai phải không?
Lầu 109: Nhìn bụng chắc cũng phải năm tháng rồi. Tui nhớ là chương trình "Cha là Đại thần" hình như cũng chỉ quay trong ba bốn tháng nhỉ?
Lầu 110: Suy đoán lớn mật. Chẳng lẽ có em gái lúc đi du lịch?"
Lầu 111: Sao lại biết là em gái? Peanut nói sao?
Lầu 112:【 Ảnh chụp màn hình】 Yoo Taek nói là bởi vì Peanut không ăn được đồ này kia nên Faker mới cố gắng thay đổi đa dạng đồ ăn mỗi ngày đó
Lầu 113: Hóa ra Blogger ẩm thực là luyện tay vì lý do này hả................
Lầu 114: Ai ai cũng khoe ân ái, thế nhưng khoe thành như thế này
Lầu 115: Tui trước đây không hiểu chuyện. huhu hóa ra đây là cách Thần yêu thương vợ QAQ
Lầu 116: Thiệt ra trước đây cũng có rất nhiều chi tiết mà, Faker rất chủ động biểu lộ
Lầu 117: Cảm ơn cả nhà QAQ tui thật sự chết sặc trong cơm cún rồi

Toàn văn Hoàn 

Chúc mừng T1 có chiến thắng (muộn) và Thất tịch (muộn)... 
Trận đấu nay Guma và Zeus đánh ổn quá trời, mong rằng năm người có thể sốc lại tinh thần và lấy lại phong độ nhé. Rất mong có thể nhìn thấy màn phối hợp ổn định hơn từ T1

Hôm nay được nhìn thấy Faker là cảm thấy yên tâm hơn rùi, dù cổ vẫn còn mẩn đỏ. Cố gắng giữ gìn sức khỏe nha mấy bé ơi QAQ 

Bonus thêm embe Đậu cũng cuti

Cuối cùng thì cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho "Cha là Đại thần" 090724 - 120824
Sisaranghyeo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro