2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã lâu không gặp Lee Sanghyeok, em tưởng mình đã quên hết mọi thứ về anh, nhưng khi họ gặp lại nhau ngày hôm nay, vô số ký ức trong quá khứ lần lượt ùa về dù Han Wangho đã cố tình quên đi và cảnh báo bản thân đừng nghĩ đến điều đó nữa. Nhưng lúc này, ngồi trong xe của Lee Sanghyeok, em cảm thấy một cảm giác quen thuộc đáng khinh nào đó dâng lên từ tận đáy lòng, như thể em vẫn đang đứng sau lưng Lee Sanghyeok và có thể đặt tay lên vai anh và lo mọi việc quan trọng cho người anh thân thiết của mình.

Như cảm nhận được ánh mắt của mình, Lee Sanghyeok đột nhiên quay lại.

Wangho hoảng sợ nhìn đi nơi khác. Em lợi dụng bóng tối trong xe, mong Lee Sanghyeok không nhìn thấy mắt thường của mình.

Nhưng rõ ràng là vô dụng. Lee Sanghyeok nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện sau khi tiễn mọi người đi, cuối cùng anh cũng mở cửa xe: "Có chuyện gì vậy?"

“Không có gì,” Han Wangho vẫn chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nói điều gì đó dường như không liên quan, “Hôm nay ở Seoul có tuyết rơi."

"Thật sao?" Lee Sanghyeok khởi động xe, "Chắc chắn là trận tuyết đầu mùa. Năm nay tuyết rơi rất sớm. Em may mắn đón được đấy."

Han Wangho trầm giọng đáp lại, nhưng trong lòng đang nghĩ rằng hình như ngày em rời đi cũng là lần đầu tiên ở Seoul có tuyết rơi... Nhưng Lee Sanghyeok có lẽ cũng sẽ không nhớ.

Em chắc chắn đã uống rất nhiều trong bữa tối hôm nay. Vì Lee Sanghyeok phải lái xe và gặp gỡ nhóm họ hàng này rất nhiều nên cậu con trai tuy không xa lạ nhưng cũng không quá quen thuộc với em lại trở thành tâm điểm chú ý, dù có uống một ly soju. Trong bữa ăn có rất nhiều thứ phải đệm, lúc này em vẫn cảm thấy hơi khó chịu.

Dựa lưng vào ghế, cơn say dâng trào từng đợt, Han Wangho cảm thấy suy nghĩ của mình chậm chạp, hành động chậm chạp, lòng dũng cảm của anh dành cho Lee Sanghyeok dường như bị cuốn trôi đi rất nhiều..

“Em có thể hỏi anh một câu được không?” Wangho hỏi trống rỗng.

Lee Sang Hyuk dừng xe chờ đèn đỏ: "Em có thể hỏi."

Thái độ của hắn rất cao thượng, nhưng Wangho gần như say rượu lại tránh xa.

Em không biết Lee Sanghyeok đồng ý tỏ tình vì em quá ham mê hay vì anh có tâm lý bẩn thỉu giống em, nhưng hỏi lại vào lúc này cũng là vô nghĩa, bởi vì đó là một việc làm sai trái

Thế sao lại nhắc nữa.

"Quên đi, tốt nhất là em nên nhắm mắt một lúc..."

Han Wangho cuối ngày rất mệt mỏi, bị người dụ uống rượu cảm thấy có chút khó chịu, nghĩ đi nghĩ lại cũng không có gì để hỏi, em chán nản thở dài, nghĩ tới sẽ không bao giờ liên lạc với anh.Lee Sang Hyuk một lần nữa khi em ấy quay trở lại cứ như vậy đi.

"Đi ngủ."

Han Wangho mệt mỏi nhắm mắt lại, tựa đầu vào cửa sổ xe lạnh lẽo hạ nhiệt độ bên má phải xuống, em chỉ cảm thấy bên trái mình vẫn nóng rát, nhưng bên phải lại run lên vì lạnh và em đã hỗn loạn, và thực sự đã ngủ quên như thế này.

Có lẽ là bởi vì mấy tuần nay dmthường xuyên ôn lại quá khứ, thậm chí sau khi ngủ trưa còn có những giấc mơ ngắt quãng.

Trong giấc mơ, Lee Sanghyeok đang ngủ trên giường với em. Trong phòng Lee Sanghyeok luôn có mùi thơm dễ chịu của gỗ, Wangho hầu như luôn hỏi anh mùi đó là gì nhưng Lee Sanghyeok luôn nói đó là "hơi thở" mát như máy điều hòa"...

Có một cửa hàng tiện lợi ven đường, nơi em đang đợi Lee Sanghyeok tan trường luyện thi vào mùa hè, em cố tình tìm thời gian để mua hai cây kem, chườm đá cho em mỗi lần khi Lee Sanghyeok đi đến trước mặt em rồi bỏ chạy với nụ cười vui tươi.

Nếu là mùa đông, em sẽ mua chả cá về ăn. Không khí trắng xóa làm mờ cặp kính tròn. Lee Sanghyeok keo kiệt và kiểm soát số tiền tiêu vặt quanh năm, một cái nhìn thực tế nó có một chút buồn cười và cách nó ăn bánh cá trông đặc biệt giống một con mèo.

Em ấy luôn thích ở trong phòng ngủ của anh trai mình. Đôi khi em đọc truyện tranh, đôi khi em làm bài tập về nhà và đôi khi em ấy chỉ nhìn chằm chằm vào Lee Sanghyeok, người đang ngồi thẳng vào bàn làm việc, và em có thể làm được là lặng lẽ hạnh phúc một mình nhìn thật lâu.

Mãi cho đến khi ánh mắt của em làm phiền Lee Sanghyeok vẫn còn trẻ, Han Wangho mới nhận được câu hỏi hơi kiêu ngạo nhưng hữu ích từ anh.

"Tại sao Wangho cứ nhìn chằm chằm vào anh thế!?"

Han Wangho hầu như luôn trả lời trong lòng: “Bởi vì em thích anh”, nhưng khi lời nói ra khỏi miệng, em lại quay đầu lại muốn nói đùa: "Sao anh lại cắt tóc dưa hấu?"

"Thật ngu ngốc, anh Sanghyeok, anh thật sự rất ngu ngốc."

Lee Sanghyeok rất trẻ con, mỗi lần nghe được lời trêu chọc của Han Wangho đều giả vờ tức giận, cho đến khi rên rỉ cầu xin sự thương xót thì sẽ không bỏ cuộc, nói: “Em ơi, anh hứa sẽ không tức giận vì sự kén chọn của em”

Sau này, sau khi quen nhau, họ thường hôn nhau trong phòng của Lee Sanghyeok. Trong căn biệt thự rộng lớn chỉ có hai người, Lee Sanghyeok luôn thích bóp cổ em, lạnh như băng. Đôi khi nụ hôn quá sâu, thậm chí có thể làm lõm má.

Em khỏa thân nằm trên giường ôm chặt Lee Sanghyeok, nước mắt và mồ hôi cùng nhau rơi xuống. Han Wangho ôm anh như thế này, như thể em đang ôm cả thế giới của mình vậy

Lúc đó em thực sự nghĩ rằng hai ta sẽ hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro