3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy, Han Wangho vẫn còn hơi bối rối. Sau khi lau nước mắt, em bình tĩnh lại một lúc và nhận ra khung cảnh xung quanh vừa lạ vừa quen, không đưa em về căn hộ thuê mà lái xe về nhà cũ.

Em sững sờ quay lại thì thấy Lee Sanghyeok đang tựa người vào thành sau xe, tay trái cầm điếu thuốc, tay phải cầm điện thoại di động, đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

Nhìn thấy Han Wangho đi xuống, Sanghyeok ngước mắt lên, nói mấy câu liền kết thúc cuộc gọi. Hắn nhìn chằm chằm Han Wangho mấy giây, dường như nhớ ra, hít một hơi rồi hỏi: "Em tỉnh rồi à?"

Han Wangho hai mắt vẫn còn sưng tấy, không mở ra được.

Em phát ra một âm thanh "hừm" trầm thấp.

Nhìn thấy Lee Sanghyeok chỉ châm điếu thuốc chứ không đưa lên miệng, dù là tang lễ trước hay bữa tối hôm nay, anh ta đưa rất nhiều điếu thuốc cho người khác nhưng lại không hút một điếu nào, Han Wangho đoán rằng anh ấy không hút thuốc.

Nhưng em vẫn bướng bỉnh muốn nói gì đó.

"Bây giờ anh muốn hút thuốc à?"

“Không, anh mới phát hiện trong túi còn sót lại hai điếu thuốc." Lee Sanghyeok bận rộn một ngày, lái xe rất lâu, lúc này trông anh có chút mệt mỏi. Wangho nói một lời kính cẩn với anh và dập tắt điếu thuốc, hỏi em có thể vào trong xe không hoặc muốn ngồi trong xe thêm một lúc nữa.

Anh hỏi, đã bắt đầu đi về phía cửa. Han Wangho thực sự không muốn vào, cũng không muốn ở lại trong xe khi thấy Lee Sanghyeok đã tự mình quyết định, anh cũng không thèm để ý, phản bác bình tĩnh gật đầu, không hỏi tại sao.

Trên thực tế, đã nhiều năm không có ai sống ở biệt thự. Vị trí ở đây hơi xa, sau khi Lee Sanghyeok đi làm, anh mua một căn nhà ở trung tâm thành phố và đưa mẹ Han Wangho rời nhà sớm. đồ đạc bị che kín, không bật đèn, trông hơi ma quái.

Tuy nhiên, hai người từng phản ứng thái quá với những cảnh tượng đáng sợ khi còn trẻ đã mất đi suy nghĩ từ lâu, không khí dường như phủ đầy một lớp bụi của Lee Sanghyeok dừng lại trước cửa phòng ngủ.

"Nơi này rất gần bệnh viện. Vì mẹ anh nằm viện nên có khi anh ngủ ở đây hai ngày," em mở cửa, "Cho nên phòng này là phòng duy nhất được dọn dẹp trong chốc lát."

Lee Sanghyeok quay sang hỏi em có muốn vào không.

Wangho hoảng sợ cự tuyệt: "Quên đi, quên đi."

Cửa có một cái khe hở, Han Wangho cố gắng hết sức tránh đi, nhưng ánh mắt lại không khỏi nhìn vào bên trong giá sách vẫn chất đầy sách, phía trước khe hở chất đầy chiến lợi phẩm. Bao phủ toàn bộ căn phòng trong một lớp bóng tối. Màu sắc là màu cam, và có một vài chiếc áo sơ mi ngắn tay nhàu nát vứt trên tấm ga trải giường màu xám.

Nhưng mười năm trước em thậm chí còn không dám bước vào phòng Lee Sanghyeok. Quá nhiều chuyện đã xảy ra trong căn phòng này, nhưng giờ nghĩ lại cũng chẳng thấy ngọt ngào mà là một cơn ác mộng. Han Wangho nghi ngờ nếu ở trong đó một lát, em sẽ ngất xỉu trong vòng mười phút.

Đương nhiên, em không muốn mở cửa phòng, cuối cùng em đi vào phòng dành cho khách ở cuối hành lang, tùy ý lau sạch tro bụi trước khi đi xuống dưới chuẩn bị trong bếp uống chút nước.

Lee Sanghyeok từ nhà hàng trở về với đống đĩa đã đóng gói lúc này cũng đang ở trong bếp, hâm nóng thứ gì đó trong lò vi sóng, hình như đang nấu món súp giải rượu ở phía bên kia.

Wangho bỗng nhiên cảm thấy mình lại có chút say.

Mu bàn tay chạm vào má em, nóng đến mức muốn tan chảy đầu ngón tay, Wangho hắm mắt hít một hơi thật sâu, cho đến khi cảm giác cơn say cuồng nộ đã lắng xuống, em mới đột nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm ở vào bồn tắm.

"Trong phòng tắm nước nóng đang sôi, anh mới tìm được một chiếc khăn tắm mới, em đi tắm trước đi, khi ra ngoài sẽ uống canh giải say."

"Oh ok cảm ơn anh nhiều."

Han Wangho không quen cảm ơn, sau đó trở về giống như lúc mới đi xuống.

Lưng anh hơi khom xuống, cử động có chút chậm rãi, Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào đường quai hàm sắc sảo và đôi vai gầy gò đột ngột của em, cảm thấy em cũng đã thay đổi diện mạo trong mười năm qua, mỏng manh khiến người ta cảm thấy đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro