(1) Bức ảnh cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Một vùng quê yên bình.

Moon Hyeonjun nhìn con đường xanh mướt cây cối nhấp nhổm theo chuyển động của chiếc xe buýt cũ kỹ, hắn nâng tay lau ít mồ hôi ẩm ướt trên trán, bệt vào cả tóc.

Xe dừng lại, vài người lên, vài người xuống, hắn phóng tầm mắt nhìn về phía xa, nơi tím rực một cánh đồng hoa dưới chân đồi.

Mặt trời lên cao, chiếu hắt qua cửa sổ, in hằn một khuôn mặt thình lình xuất hiện bên cạnh hắn.

"Chào"

Hyeonjun nhìn người nọ, bờ môi khô khốc mấp máy.

"Xin chào"

"Anh ăn mặc kín bưng thế này... lần đầu đến đây?"

Ánh mắt của người nọ linh động quét qua người hắn, một chiếc áo khoác măng tô vắt ngang đùi, áo nỉ dày cui, quần tây dài ôm chặt và đôi giày da nâu đậm. Thời trang của hắn so với người địa phương chỉ mặc quần đùi, áo thun cộc tay, đội mũ rơm quả thật là một trời một vực.

"Đúng vậy"

"Hiếm có thật, người ta chỉ muốn thoát ra khỏi vùng này, chẳng ai lại muốn đến đây. Tôi có thể ngồi bên cạnh chứ?"

Hyeonjun nhường chỗ cho chàng trai. Mắt hắn nhanh chóng đánh giá người đối diện, khuôn mặt trẻ con, má phúng, da trắng nõn, khác hẳn những hành khách trên xe nãy giờ, trước ngực người nọ đung đưa một túi da sờn cũ, hẳn là nước ở bên trong.

"Tôi là Choi Wooje, anh là...?"

"Moon Hyeonjun."

Hyeonjun nắm nhẹ bàn tay của Wooje, lòng bàn tay cậu to rộng nhưng khô sần vết chai.

"Cậu sống ở đây?"

Wooje gật đầu: "Từ khi sinh ra. Tôi tò mò cuộc sống bên ngoài, những người ra khỏi làng rồi thì chẳng thấy quay về nữa"

"Thú vị, nhưng đôi lúc quá áp lực, lý do tôi muốn tìm vùng quê thanh tịnh"

Wooje cười. Cậu khui nắp túi da, tu ừng ực vài ngụm, chất lỏng sóng sánh bạc chảy trên cằm cậu, thấm vào áo. Giọng nói cậu có chút ngắt quãng khi xe buýt chậm chạp bò trên con đường gồ ghề ổ voi.

"Vậy thì anh chọn đúng rồi, Hyeonjun"

Hai bên đường giờ đã dần thưa thớt nhà cửa, chỉ có cây cối và trải đất rộng đầy những hoa màu trồng trọt.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh.

Hyeonjun nhìn cánh đồng hoa tím và con đồi nhỏ dần hiện ra trước mắt, tò mò hỏi Wooje.

"Có phải sắp đến trạm cuối rồi không?"

"Đúng vậy, trước cửa tiệm sách là trạm cuối"

"Tiệm sách? Ở tận cuối làng?"

Wooje nhún vai bình thản.

"Vì ông chủ Lee thích phần đất ở chân đồi, thấy đồng hoa oải hương đó không, do chính ông chủ Lee chăm sóc đấy"

Yết hầu Hyeonjun di chuyển lên xuống, hắn xoa hai bàn tay vào nhau.

"Anh trông có vẻ lo lắng?"

Wooje hỏi, đôi mắt cậu trong trẻo, sắc mặt quan tâm.

"Có sao? Tôi chỉ là... tôi đã nói cậu rồi mà, gần đây cuộc sống của tôi áp lực quá"

"Có lẽ anh bị sốc nhiệt, mặc quần áo như anh đi quanh làng chắc là tôi bệnh luôn mất. Anh đã tính qua đêm ở đâu chưa?"

Hyeonjun lắc đầu.

"Tôi định tham quan cả làng trước, rồi sẽ tìm tạm nhà trọ nào đó nghỉ ngơi"

Wooje bật cười với lời hắn nói: "Nhà trọ? Anh tưởng làng này là khu du lịch chắc? Chẳng có nhà trọ gì đâu"

Wooje lại nhìn lướt qua đồ đạc mà Hyeonjun mang theo, một vali cứng, đồng hồ, mắt kính và cái cách hắn ăn nói hành xử, hẳn là một kẻ có tiền ở thành phố bên ngoài.

"Tôi có thể cho anh ở nhờ, nhà tôi ở giữa làng, trong nhà chỉ có ba mẹ và anh trai, bù lại..."

Hyeonjun gật đầu chẳng suy nghĩ.

"Tôi sẽ gửi tiền..."

"Anh phải kể cho tôi nghe những chuyện thú vị..."

Khuôn mặt Hyeonjun thoáng chút sửng sốt. Wooje lại híp mắt, ánh nắng qua mũ rơm khiến nụ cười cậu có chút mờ ảo.

"Tôi cần tiền của anh làm gì. Tôi chỉ tò mò bên ngoài thế nào thôi"

"Vậy thì tốt quá" - Hyeonjun nhẹ giọng.

Chiếc xe buýt quẹo trái đổ vào một bến xe tồi tàn với vách ngăn sắt tạm bợ, mái lợp tôn phía trên rỉ sét, xe này vừa vào, xe khác đã bon bon lên đường chạy chiều ngược lại.

Wooje giúp Hyeonjun xách vali, cả hai đứng nhìn hiệu sách ở bên kia đường. Cánh đồng hoa chỉ cách hiệu sách một đoạn, xa hơn nữa là một ngôi nhà hai tầng cổ kính, bao bọc trong lớp cây thông lục thẫm.

"Ngôi nhà đẹp đúng không?"

Hyeonjun nghiêng người nhìn ngôi nhà, vài cánh quạ đen đậu trên bức tường màu vàng cũ cất tiếng kêu khiếp đảng, quang cảnh quỷ dị, không chút nào ăn nhập với cánh đồng hoa thơ mộng gần đó.

"Cũng là của ông chủ Lee?"

"Đúng vậy. Ông chủ Lee cũng như anh, tới làng nghỉ ngơi thả lỏng, sau đó thì quyết định ở lại đây luôn, mới đó mà cũng được mấy năm rồi. Bao nhiêu năm nhỉ, lúc đó tôi còn học trung học thì phải..."

Hyeonjun nắm chặt áo măng tô trong tay, mồ hôi túa ra đến ướt đẫm một mảng áo. Mắt hắn căng ra nhìn bóng dáng ai đó đi lại trong hiệu sách.

Wooje bỏ cuộc với trí nhớ của mình, cậu hỏi hắn.

"Anh có muốn vào trong không? Tiệm sách của ông chủ Lee đắt khách lắm đấy"

"Dân làng rất thích đọc sách sao?"

"Bọn học sinh trong làng thì đúng, lớn hơn chút thì đến nhờ ông chủ Lee tư vấn kinh doanh, nhiều người ra ngoài thành phố được cũng nhờ ông chủ Lee hỗ trợ đấy. Ba mẹ tôi cứ nói mãi, có ông chủ Lee là phước đức của làng."

Việc cứ đứng mãi bên vệ đường dưới ánh nắng mặt trời khiến Wooje cảm nhận mồ hôi chảy dọc sống lưng. Cậu ráng kiên nhẫn vì Hyeonjun, du khách lần đầu đến làng này có vẻ rất khoái cánh đồng, đã dõi mắt chiêm ngưỡng được hồi lâu.

Cửa hiệu sách thình lình bật mở, một chàng trai bước ra, trên tay cầm vài ba quyển sách dày cui. Ngẩng đầu nhìn thấy Wooje, chàng trai vẫy tay chào hỏi, rồi chậm bước về phía đầu làng.

"Bạn cùng trường của tôi, chắc là mượn sách để làm bài tập"

"Mượn sách? Tôi tưởng đây là tiệm sách?"

Wooje lắc đầu.

"Cũng xem như thư viện, chỉ cần anh trả đúng thời hạn, ông chủ Lee bao dung lắm, đôi lúc còn tặng luôn, nhất là bọn trẻ con, cứ đến hiệu sách là được ăn được uống, được nằm dài đọc sách"

Hyeonjun trầm giọng.

"Quả là một người đáng kính"

"Vậy anh có muốn vào trong không?"

Cánh cửa lúc này lại mở ra, vài ba đứa trẻ chạy ùa ra ngoài, tiếng chuông gió leng keng trong buổi trưa thanh tĩnh. Một bóng người nhòm ra, ngược sáng, Hyeonjun không thấy rõ mặt, chỉ mơ hồ mường tượng được dáng người của hắn, gầy gò, thong dỏng cao, gọng kính phản quang.

Hyeonjun nhận lại vali từ tay Wooje.

"Cậu có việc cứ làm, tôi muốn đi dọc làng ngắm cảnh"

Wooje có chút tiếc nuối.

"Được, vậy tới chiều anh đợi tôi ở đồng ngô giữa làng, chỗ này chỉ có ba mẹ tôi trồng ngô. Anh biết cây ngô trông thế nào chứ?"

"Dĩ nhiên"

Hyeonjun kéo vali dợm bước đi, thình lình chiếc mũ rơm từ trên đầu Wooje được cậu đội lên tóc hắn.

"Giờ tôi vào tiệm sách nên không cần nữa, cho anh mượn tạm"

Hyeonjun đứng sững nhìn chàng trai băng qua đường, đẩy cửa bước vào tiệm sách. Một lát sau, hắn rút từ túi áo măng tô một bức ảnh cũ. Nắng chồng nắng rọi qua tán cây, đáp trên tấm ảnh, mơ hồ để lộ khuôn mặt hai chàng trai trong khung hình.

Một chính trực tri thức với nụ cười nhẹ và gọng kính bạc, một thanh tú tinh xảo với đôi mắt cong cong.

"Ông chủ Lee..."

Hắn lẩm bẩm.

"Lee Sanghyeok..."

2.

Ba mẹ và anh trai của Wooje là những chủ nhà hiếu khách.

Hyeonjun được tiếp đãi bữa tối thịnh soạn và vài ba câu chuyện thú vị về làng. Đến khi chuyển sang món rượu ủ mơ, anh trai Wooje cụng vào ly của Hyeonjun, ngẩng cổ uống cạn.

"Chúng ta bằng tuổi, vậy ở thành phố cậu làm việc gì?"

Hyeonjun lắc ly rượu ngả vàng trong tay. Sắc mặt hắn có chút xanh xao dưới ánh đèn ám trong căn phòng gỗ.

"Nhân viên văn phòng... giờ thì tạm thất nghiệp"

"Về làng biết đâu cháu lại thanh thản"

Ba Wooje đã ngà say, ông dựa đầu lên mu bàn tay, hai mắt mơ màng nhắm lại.

Wooje và anh trai đưa ba về phòng. Lát sau ba chàng thanh niên gom ít rượu và đồ ăn ra ngồi ở hiên trước cửa nhà. Con đường xung quanh lờ mờ trong vài ngọn đèn đường cách xa, gió đêm lạnh thấu xương, thổi bay cả men say.

"Trông cậu... bệnh bệnh"

Anh trai Wooje khá thẳng thắn, hắn chỉ về phía ngọn đồi cuối làng.

"Cậu nên gặp ông chủ Lee một lần, ngài ấy sẽ giúp cậu nghĩ thoáng, có khuất mắt gì cứ nói với ông chủ Lee, một người uyên bác và giàu lòng nhân ái"

Hyeonjun nhấm nháp rượu mơ cay bùi, sắc mặt hắn quả thật có chút nhợt nhạt.

"Chắc rồi, tôi sẽ phải đến gặp một lần thôi"

Hôm sau, Hyeonjun giúp ba và anh trai Wooje làm vườn. Hắn mặc áo hoa của Wooje, khom lưng bưng từng thùng trái cây thu hoạch của gia đình.

"Thanh niên, được đó, nhân viên văn phòng bác tưởng toàn gầy còm, ốm yếu"

Ba Wooje mời hắn một điếu thuốc, hắn xua tay từ chối, lại cần cù phân loại trái cây.

"Thùng này thôi là được rồi. Đợi Wooje đi học về, nó dẫn cháu đến con suối ở gần bìa rừng, hai đứa bắt vài con cá về chiều bác gái nướng cho ăn"

Hyeonjun nhìn chiếc xe buýt tàn tạ dừng trước cổng nhà, chẳng mấy chốc lại tiếp tục lăn bánh.

Wooje phóng thật nhanh vào trong, trên tay là một tờ giấy kiểm tra ở trường.

"Lần đầu tiên, lần đầu tiên con được 9 điểm"

Ba Wooje vỗ đùi cái bốp, cứ thế cầm cả điếu thuốc chạy vào nhà báo cho vợ.

Wooje bật cười nhìn Hyeonjun mặc áo bông, chân đeo ủng, khác hẳn với vẻ lịch lãm của hắn ngày hôm qua. Cậu đưa cho hắn xem tờ kiểm tra, giọng điệu phấn khởi.

"Môn toán, tuần trước đến tiệm sách ông chủ Lee có giảng bài cho tôi, không ngờ đạt điểm cao thế này"

Từ trong nhà vọng ra tiếng của mẹ Wooje, bà la trời la đất khi ba Wooje cầm điếu thuốc trên tay.

Wooje quăng vội cặp sách vào hiên nhà rồi kéo hắn chạy ra ngoài.

"Mẹ mà la ba là lúc nào tôi cũng liên luỵ hết, đi thôi, dẫn anh đến con suối ở bìa rừng"

Hyeonjun nhìn chàng trai đầy sức sống kéo mình phía trước, khuôn mặt hắn thoáng chút u ám.

Ông chủ Lee.

Mới đến làng chưa tròn 2 ngày hắn đã nghe đủ thứ nghĩa cử cao đẹp của người nọ.

Con suối nhỏ chảy từ vách đá trên cao, bắn bọt nước trắng xoá trong tiếng rì rầm êm tai.

Wooje cởi áo, cởi giày, xách theo một chiếc lưới, bước chân cậu cẩn thận lội xuống dòng suối.

Hyeonjun ngồi trên mỏm đá, tay che ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt. Hắn chẳng màng đổi chỗ, lặng im ngóng theo động tác tung lưới thuần thục của Wooje.

Vài ba con cá mắc vào lưới, nỗ lực vùng vẫy khi Wooje thu tay, giơ lên khoe với hắn thành quả tươi sống.

"Anh có muốn thử không? Chỉ cần chậm rãi, không tạo ra âm thanh đánh động đám cá là được"

Hyeonjun lắc đầu. Hắn giúp cậu đổ cá vào chiếc giỏ đan lát mang theo rồi thảy trả cho cậu chiếc lưới ướt sũng.

"Wooje này, tôi có một chuyện thắc mắc"

Wooje đã đi đến đầu nguồn suối, cậu dùng tay hứng nước rửa mặt, ừm hửm bảo hắn cứ hỏi.

"Ông chủ Lee mà cậu nói... ở một mình trong ngôi nhà ở chân đồi à?"

"Không đâu"

Đồng tử của Hyeonjun mở to, ngực hắn phập phồng lên xuống.

Wooje lại không để ý, cậu vốc nước xoa tóc rồi nhảy xuống ngồi cạnh Hyeonjun trên mỏm đá.

"Cùng với một con mèo, lông xám. Ngài ấy đưa mèo đi khắp nơi, lúc ở tiệm sách thì cho nó chạy chơi bên trong, lúc chăm sóc đồng hoa thì buộc dây cho nó nằm dưới gốc cây, lúc đi xe buýt mua đồ ở đầu làng cũng ôm nó trên tay."

Wooje cau mày tiếp tục.

"Ông chủ Lee chuyện gì cũng rộng lượng hết, nhưng mèo của ngài ấy thì không ai được chạm vào đâu"

Bàn tay của Hyeonjun siết chặt, móng tay cũn cỡn đâm vào da thịt, tê tê, trắng bệch, vẻ mặt hắn không còn chút sức sống. Đợi Wooje bắt thêm một mẻ cá, cả hai xách giỏ đan đi dọc con đường đất ra khỏi bìa rừng, trở lại ngôi nhà trơ trọi giữa cánh đồng ngô bát ngát.

3.

Wooje lại một lần nữa đề nghị hắn cùng cậu đến tiệm sách của ông chủ Lee vào trưa hôm sau.

"Ba tôi sợ anh ở nhà một mình chán chết, cùng đi với tôi đi, biết đâu anh tìm được sách gì hay ho"

Hyeonjun vô thức sờ tấm ảnh cũ trong túi quần, hắn tư lự vài giây rồi gật đầu đồng ý.

Giờ thì hắn đã có một chiếc mũ rơm cho riêng mình, do bàn tay khéo léo của mẹ Wooje đan tặng. Vành nón che tận nửa mặt, Wooje chỉ mơ hồ nhìn thấy sườn mũi và cằm hắn.

Chiếc xe buýt ì ạch trên đường, xóc nảy qua những đoạn gập ghềnh, sau cùng, vững vàng dừng lại trong bến xe vắng vẻ.

Wooje lao như bay vào tiệm sách, cậu hét lớn báo tin vui cho ông chủ Lee.

"Em được 9 điểm toán, thầy cô bạn bè lác mắt cả, lần sau ngài cũng ôn bài cho em nhé"

Tiếng chuông gió thánh thót vang, Hyeonjun theo sau Wooje, hắn dõi mắt nhìn bóng lưng một chàng trai loay hoay trước kệ sách lớn.

Nắng nhẹ hắt trên tấm lưng ông chủ Lee. Hắn mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên gọn gàng, từng cử chỉ nhã nhặn, lịch thiệp, trông khác hẳn với những người chân chất mưu sinh trong làng.

Ông chủ Lee đặt chổi lông gà trên đỉnh kệ, giọng nói nhẹ nhàng như dòng suối thanh mát ở bìa rừng.

"Wooje, tôi nói rồi, cậu vốn dĩ sáng dạ thông minh"

Hyeonjun quan sát cử động của ông chủ Lee, hắn đi dọc kệ sách, sắp xếp lại vài ba quyển lộn xộn, bước qua bệ cửa sổ, hắn tiện tay ve vuốt con mèo lông xám nằm cong người an nhàn tắm nắng.

Thình lình, hắn nhìn ra cửa, như là lúc này mới nhận ra sự hiện diện của một người khác, ngoại trừ Choi Wooje.

Khuôn mặt hắn rõ ràng trước mắt Hyeonjun.

Tóc mái hắn loăn xoăn dài qua trán, rũ xuống cả gọng kính ánh bạc, tóc sau gáy được cột lại bằng một sợi thun nhỏ, dài đến năm, sáu centimet, tóc đuôi gà khẽ đung đưa theo từng cử động của hắn. Đôi mắt đen đạm nhiên nhìn vị khách trước tiệm, hắn nhẹ nhàng cất bước tiến đến gần Hyeonjun.

Rõ ràng trong cửa tiệm đầy nắng ấm, mồ hôi lạnh túa đầy trán Hyeonjun, theo từng bước chân của chàng trai nọ, tiếng tim đập vang vọng trong lồng ngực, như trực trào nổ tung.

"Xin chào, tôi là Lee Sanghyeok, chủ tiệm sách Hoa Oải Hương, cậu là người gần đây đang tá túc nhà Wooje?"

Bàn tay Sanghyeok chìa ra trước mặt hắn, những ngón tay thon dài, móng tay cắt vuông vức, gọn gàng đến kỳ lạ.

Hyeonjun bỏ một tay vào túi quần, tay còn lại bắt tay Sanghyeok, vết chai cọ vào lòng bàn tay hắn, lực mà Sanghyeok dùng như thể muốn bóp nát xương hắn.

Sanghyeok nâng nhẹ khoé môi, đôi mắt đong đầy thiện chí, biểu tình trên gương mặt hắn phút chốc khiến Hyeonjun như rơi vào ảo giác, rằng Sanghyeok dịu dàng tử tế đến thế, những cảm giác đau đớn trên bàn tay mình, rõ ràng chỉ là huyễn hoặc.

"Tôi là Moon Hyeonjun..."

Giọng nói hắn có phần run rẩy.

"Hẳn là cậu đã vất vả lắm, khuôn mặt cậu khắc khổ lo toan"

Giọng nói của Sanghyeok phảng phất vang vọng từ nơi mờ ảo xa xôi nào đó, mộng mị.

"Cậu đến đây làm gì, Moon Hyeonjun?"

"Cứ nói ra đi, tôi có thể giúp cậu, Hyeonjun... tất cả mọi chuyện trong lòng cậu..."

Hai ngón tay của Sanghyeok như có như không chạm trên mạch cổ tay Hyeonjun. Áo sơ mi trắng trên người hắn khiến Hyeonjun thanh thản đến lạ lùng, như thể, hắn là Đấng Tối Cao, là ánh sáng, là một bác sĩ lương thiện, sẵn sàng kê thuốc cho bất kỳ ai khốn khổ.

Bác sĩ...

Một tiếng hét đột nhiên vang vọng trong đầu Hyeonjun.

Một tiếng rầm trong đêm mưa rả rích.

Từng tiếng nức nở bên tai hắn.

"Moon Hyeonjun, hắn là một bác sĩ tâm lý, một tên tâm thần, một kẻ điên, nhất định là như thế..."

"Hắn đã cướp Minhyung khỏi tay mình, xin cậu đừng... đừng đi tìm hắn"

"Hắn có thể vì chàng trai đó mà làm ra tất cả mọi chuyện"

"Kể cả việc... thao túng người khác đến chết"

.

.

.

________

Vì chiến thắng hôm nay nên muốn đăng fic ~ sẽ cố gắng hoàn thành trong tuần này nha! (... và lại ngâm Pentia 🥹)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro