(2) Hương hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

"Hyeonjun... Hyeonjun..."

"Hyeonjun... Có phải... chúng ta đâm trúng..."

"Moon Hyeonjun..."

Hyeonjun bật tỉnh dậy trong tiếng lay gọi nổ vang bên giường.

Hắn đưa mắt nhìn quanh, đập vào mắt vào khuôn mặt non nớt có phần lo lắng của Wooje trong căn phòng gỗ xập xệ.

"Anh không sao cả chứ? HÌnh như anh sốt rồi..."

Hyeonjun theo bản năng né tránh bàn tay muốn chạm lên trán mình của Wooje, hắn ôm đầu, giọng nói yếu ớt phát ra qua đôi môi khô khốc.

"Tôi không sao..."

"Wooje này"

"Cậu dẫn tôi ra con suối ở bìa rừng được không?"

Hắn cần một không gian rộng, hắn cần tiếng nước chảy, tiếng lá cây xào xạc, âm thanh của bất cứ thứ gì, chỉ cần đủ lớn để lấp đầy đầu óc hỗn độn ầm ĩ của hắn.

Wooje không hiếu động chạy nhảy trước sau như mọi ngày. Có vẻ, cậu nhận ra, sau cuộc gặp gỡ với ông chủ Lee ngày hôm qua, Hyeonjun trông... bệnh hoạn hơn, theo cách nói của anh cậu. Vẻ mặt hắn xanh xao, mày cau chặt, bàn tay bất an vò nhăn cả áo.

"Anh ổn chứ?"

Wooje ngồi xuống bên cạnh hắn, cậu không đủ kinh nghiệm sống để lý giải cảm giác của Hyeonjun lúc này. Hẳn là đúng như hắn nói, cuộc sống ở thành phố phức tạp lại nặng trịch áp lực.

"Anh sợ ông chủ Lee sao? Ngài ấy tốt bụng lắm. Lúc anh đột nhiên chạy đi, ngài ấy dặn tôi chăm sóc anh..."

Wooje nhắc đến cái tên ấy khiến Hyeonjun mất kiên nhẫn. Hắn đè ngón tay lên môi cậu, giọng thật nhỏ.

"Tôi muốn được yên tĩnh"

Wooje sững ra trước đụng chạm mềm mại ngắn ngủi trên môi.

Cậu nhìn Hyeonjun vòng hai tay tự ôm chặt lấy mình, rõ ràng hắn cao to trưởng thành, giờ phút này lại nhỏ bé đáng thương.

Có lẽ lần sau cậu không nên đề cập đến tiệm sách và ông chủ Lee với Hyeonjun, sắc mặt hắn còn thảm hại hơn ngày nắng gắt cậu gặp hắn trên chuyến xe buýt hôm trước.

Dù rằng cậu chẳng biết chuyện gì xảy ra giữa ông chủ Lee và Hyeonjun, và ông chủ Lee dịu dàng như thế, sao có người lại sợ hãi ngài ấy chứ?

Wooje bắt xe buýt đến cuối làng vào rạng sáng hôm sau, khi sương sớm còn chưa tan.

Cửa tiệm sách đóng kín, tối om, con mèo xám hay nằm trên bệ cửa sổ cũng chẳng thấy đâu.

Wooje nghiêng người, cậu bắt gặp bóng dáng ai đó loay hoay trên cánh đồng hoa tím.

"Ông chủ Lee"

Mái tóc dài được Sanghyeok cột gọn, cong cong sau gáy. Hắn đứng giữa những bụi hoa cao tầm qua đầu gối, mặc bộ đồ làm vườn đơn giản, sau lưng đeo một chiếc bao thu hoạch màu trắng, còn trên tay là một lưỡi gặt cán gỗ. Động tác tao nhã, nét cắt chuẩn xác, những cành hoa tím đẹp đẽ cứng cáp được hắn bỏ vào bao thu hoạch. Một việc làm nông hết sức bình thường, nhưng vào tay Sanghyeok lại cứ như trình diễn nghệ thuật.

Wooje nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng mèo xám dưới gốc cây như mọi lần.

"Hyeonjun thế nào rồi?"

Sanghyeok bâng quơ hỏi cậu. Giọng nói hắn nồng đậm quan tâm.

Wooje thẫn thờ. Cuộc sống của cậu trước giờ quá đơn giản, cậu chưa chứng kiến bất kỳ ai... thảm hại như Hyeonjun vào tối qua. Hắn và cậu nằm chen chúc trên chiếc giường nhỏ, nhưng hắn run rẩy, không ngừng vùi vào lưng cậu, lẩm bẩm gì đó.

"Tệ lắm, anh ấy còn gặp ác mộng nữa"

"Có lẽ tôi khiến cậu ta liên tưởng tới điều gì đó không vui."

Wooje theo bước chân của Sanghyeok đi dọc luống hoa. Hyeonjun đến làng vào lúc đồng hoa oải hương đẹp nhất, ngay độ hoa nở tím rực một góc chân đồi.

"Sao ngài Lee không báo với dân làng tới ngày thu hoạch hoa?"

Mọi năm vào rạng sáng ngày thu hoạch, các gia đình trong làng sẽ cho con cái trong nhà đến cánh đồng hoa giúp đỡ ông chủ Lee. Người trong làng ai cũng biết ơn hắn, từ việc xây cầu, lợp nhà, vay mượn tiền bạc, chỉ kế sinh nhai hay giáo dục tư tưởng thành phố lớn cho đám trẻ con.

"Tầm một tuần nữa sẽ thích hợp hơn, giờ tôi hái vài cành mang về trưng thôi"

Sanghyeok quả thật chỉ lựa những nhánh hoa tím đã nở bung, khi bao trắng cộm lên kha khá, hắn đi đến gốc cây, gom vài cành hoa tạo thành bó lớn.

Wooje đưa mắt nhìn chuỗi động tác nước chảy mây trôi của hắn, lưng dựa vào gốc cây, có chút bần thần.

"Ông chủ Lee, tại sao người ta rời làng rồi thì chẳng thấy quay về nữa?"

"Vì bên ngoài rộng lớn, họ tìm thấy nhiều điều thú vị, kích thích, say mê, khát vọng, hoặc chỉ đơn giản là... một ai đó"

"Còn ngài..." - Wooje ngập ngừng, cậu chẳng dám tọc mạch nhưng lòng hiếu kỳ lại lớn hơn hết thảy - "Tại sao ngài lại bỏ thành phố mà đến đây?"

Động tác của Sanghyeok thoáng chút ngưng đọng. Hắn nhìn chằm chằm đoá hoa trong tay, đưa lên sát mũi ngửi mùi hương nhẹ nhàng. Hắn nhẹ cười, ngữ điệu bình thản, chỉ như cảm thán khí trời hôm nay.

"Tôi không ở thành phố nữa, ở đó, thứ tôi thích không còn, người tôi thích cũng vậy"

Wooje nhìn hắn, lòng nghĩ ngợi, thì ra ông chủ Lee cũng có tâm sự của riêng mình, trước giờ chỉ có người khác đến tìm ngài trút nỗi muộn phiền.

"Năm nay là năm cuối cậu học ở làng rồi, vài tháng nữa cậu cũng sẽ rời làng thôi"

Wooje né tránh ánh mắt của Sanghyeok.

"Em không muốn đi, em muốn chăm sóc ba mẹ"

"Wooje, anh trai vì cậu mà lựa chọn ở lại làng, cậu biết không?"

Sanghyeok cắt tỉa bó hoa oải hương trên tay, điềm nhiên tiếp tục:

"Vả lại, sau này cậu sẽ muốn rời làng thôi... để truy cầu gì đó"

Wooje chẳng hiểu ý của Sanghyeok, hắn cũng chẳng giải thích gì, chỉ chìa bó hoa gọn gàng trước mặt Wooje.

"Chuyển đến Hyeonjun, một món quà tinh thần, hẳn là cuộc sống cậu ta áp lực lắm"

Nụ cười trên môi ông chủ Lee luôn hiền lành, dễ mến, đoá hoa tím trong tay ngài thoang thoảng một mùi hương ngọt nhẹ.

"Wooje, nói với Hyeonjun rằng, tôi ở tiệm sách, có chuyện cứ đến tìm tôi... bất cứ chuyện gì"

Bóng chiếc xe buýt cà tàng biến mất dần trước mặt Sanghyeok.

Mặt trời lên cao, nắng phủ đều lên luống hoa oải hương dưới chân đồi.

Sanghyeok lấy trong bao vài ba cành hoa tím, đưa tay ve vuốt nhẹ nhàng qua cánh hoa, đài hoa, lá cây rồi đột nhiên, bẻ ngang, bóp vụn, hoa bầm dập, lả tả rơi.

Ánh mắt hắn lãnh đạm nhìn cánh hoa yếu ớt trên nền đất, chân đeo ủng không chần chừ nâng lên, đạp xuống, nghiền nát.

Hắn cầm những cành cây khác, chẳng phân biệt hoa lá, cứ thế cắt chúng thành từng khúc đều tăm tắp. Động tác vô tình, chẳng chút nể nang, chùm này tới chùm kia, cho đến khi trong bao trống rỗng.

"Wangho à..."

Từng chữ một tỉ tê, như người vừa cắt đoạn cành hoa không phải là hắn. Giọng nói hắn hoà vào tiếng gió mang theo hương hoa dịu dàng.

"Hết lần này đến lần khác, là bọn chúng tìm đến anh..."

"Em cho phép anh nhé... anh lại một lần nữa chữa bệnh, có được không?"

"Sẽ nhanh thôi, sẽ kết thúc nhanh thôi, không mang lại đau đớn gì"

5.

Mỗi ngày tan học vào buổi sáng, cứ độ trưa chiều Wooje sẽ đến tiệm sách Hoa Oải Hương ở cuối làng.

Tuần này, mỗi lần nhìn thấy ông chủ Lee, cậu chỉ nói về bài tập ở trường, và Hyeonjun.

Kể từ khi có đoá hoa oải hương thơm ngát, Hyeonjun không còn gặp ác mộng nữa, hắn trò chuyện với cậu, cùng cậu bắt cá ở khe suối chỗ bìa rừng, thậm chí còn nói cho cậu những chuyện thú vị ở thành phố như lời hứa trên xe buýt hôm đầu gặp mặt.

"Oải hương là một cách trị liệu tinh thần khá tốt"

Sanghyeok lướt tay trên trang sách đang đọc dở dang.

Wooje không nhịn được gật đầu tán thành, sắc mặt của Hyeonjun rõ ràng là tươi tỉnh hơn hẳn. Cậu đưa mắt nhìn khắp các góc tiệm sách đã được ông chủ Lee trang trí bằng những bó hoa tím, ngay cả trên bàn cậu thường ngồi làm bài cũng có một bình hoa thơm ngát.

Sanghyeok nhấm nháp một ít nước trong bình giữ nhiệt màu đen, kiên nhẫn giảng bài cho Wooje cả một buổi trưa. Vài đứa nhóc ghé vào, hắn cho luôn quyển sách chúng muốn đọc, cùng ít tiền để mua đồ ăn vặt ở cửa hàng giữa làng.

"Hôm nay tôi đau đầu, bọn trẻ con đáng yêu, nhưng thi thoảng hơi ồn ào"

Wooje có chút lo lắng.

"Ông chủ Lee không sao chứ? Hay là em về để ngài đóng tiệm nghỉ ngơi?"

Sanghyeok nhẹ cười.

"Giải bài tập là phương pháp thả lỏng của tôi hồi đi học"

Sau khi giảng bài cho Wooje, hắn tiếp tục đọc sách của mình, trong khi Wooje đi dạo tìm vài tựa sách hay ho. Lướt một vòng, cậu đột nhiên phát hiện điều kỳ lạ.

"Mèo xám của ngài đâu rồi? Gần đây ngài không mang đến tiệm sao?"

Bên cạnh ngài Lee luôn có mèo xám, vậy mà cả tuần rồi, cậu không thấy bóng dáng nó đâu cả.

"Sức khoẻ nó không tốt, hình như ngày càng nhạy cảm rồi, lại đang mùa hoa oải hương nên tôi để tạm nó ở nhà"

Sanghyeok thật nhanh chọn cho Wooje một quyển sách, về kinh tế chính trị gì đó. Cậu ngồi xuống lật đọc từng trang, mắt thi thoảng đảo qua bình hoa tím trên bàn.

Đầu giờ chiều, Wooje phải trở về phụ gia đình làm vườn. Cậu đứng dậy, chưa kịp chào ông chủ Lee là hắn đã đưa một bó hoa tím đến trước mặt cậu, bó hoa được gói giấy, thắt nơ đẹp đẽ.

"Ngày mai là thu hoạch hoa, cậu có thể đưa cả Hyeonjun đến không?"

"Tôi muốn tâm sự một chút, dù sao chúng tôi cũng cùng từ thành phố bên ngoài đến đây"

Wooje bối rối cầm đóa hoa trong tay, những suy nghĩ kỳ lạ lướt qua đầu cậu, nhưng thoáng chốc bị nụ cười mềm mại của ngài Lee thổi bay.

"Tôi sẽ... thử hỏi ý kiến anh ấy"

Sanghyeok nâng nhẹ khoé môi, đôi mắt ý vị nhìn cậu.

"Wooje, bình thường cậu sẽ không trả lời như vậy, cậu sẽ nói rằng..."

Hắn đến gần cậu, mùi hoa oải hương nồng đậm truyền vào mũi, khiến đầu óc cậu mê mang.

"Cậu sẽ nói, dĩ nhiên rồi, tôi sẽ đưa Hyeonjun đến"

Đôi mắt Wooje dại ra.

"Từ trước đến giờ không phải cậu đều như vậy sao?"

Giọng nói thanh lãnh của Sanghyeok vang vọng trong đầu cậu.

Đúng rồi, từ trước đến giờ cậu đều như vậy mà, đều sẽ nghe lời ngài Lee.

Wooje siết chặt đoá hoa trong tay, tiếng giấy sột soạt trong không gian tĩnh mịch. Khuôn mặt Sanghyeok thân cận, nhu hoà, như chồng vào khuôn mặt của anh trai cậu, máu mủ ruột rà, không thể nào chối từ.

Nhịp tim Wooje đập nhanh, giọng nói cậu phát ra từ một nơi thật xa.

"Dĩ nhiên rồi, ngài Lee, tôi sẽ đưa Hyeonjun đến" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro