(3) Ngày mưa rơi, Wangho rời khỏi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Ba năm trước

"Bác sĩ Lee"

Sanghyeok thôi tập trung vào chậu hoa oải hương bên bệ cửa sổ, ngẩng đầu nhìn cô gái đứng ở cửa.

"Ngài có một bệnh nhân đang đợi, đây là hồ sơ..."

Sanghyeok nhận giấy tờ từ tay cô, lướt mắt trên những dòng chữ.

"Có thể lập tức mời cậu ta vào, người tên..."

Hắn thoáng chút sững sờ, khiến cô gái phụ tá sợ rằng có điều gì sai phạm.

"Sao thế ạ?"

"Không..."

Giọng nói hắn trầm thấp, bàn tay siết chặt tờ giấy.

"Mời cậu ta vào đi, người tên Lee Minhyung này"

Minhyung xuất hiện trước mặt Sanghyeok với bộ dáng rệu rã, làn da nhợt nhạt và đôi mắt vô hồn, như những bệnh nhân có vấn đề tâm lý tìm đến hắn từ trước đến nay.

"Cảnh trên đường đến đây đẹp chứ?"

Đó là câu hỏi đầu tiên Sanghyeok dành cho Minhyung.

Chàng trai bất ngờ trước câu hỏi bâng quơ, theo bản năng lắc đầu.

"Tôi... không để ý"

Khác với bộ dáng to người, giọng nói của Minhyung khe khẽ, như cố gắng lắm mới trôi tuột qua kẽ răng. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi giày dưới chân mình, chỉ ngồi đó thẫn thờ.

Sanghyeok đi đến bàn pha đồ uống, rồi thật nhanh hắn quay lại, đặt ly trà trước mặt Minhyung.

Khói bốc lên từ tách trà, tan vào không khí, mờ ảo.

Mùi hoa oải hương nhàn nhạt dâng vào khoang mũi Minhyung, đầu óc căng chặt biết bao ngày phút chốc thả lỏng.

"Kể cho tôi đi, Minhyung, về quá khứ ám ảnh cậu"

Giọng nói của Sanghyeok điềm đạm, tiếng hít thở đều đặn của hắn, cách hắn xoa nhẹ tách trà trong tay, bộ áo trắng trên người hắn, mái tóc đuôi gà lướt trên gáy tóc, nụ cười thấu hiểu mơ hồ trên khóe môi hắn, tất cả, khiến Minhyung không hiểu sao mà buông bỏ phòng bị.

"Đó là một đêm mưa"

Minhyung mở đầu.

"Tôi v... về nhà sau buổi tiệc sinh nhật của người yêu tôi"

"Mưa to lắm sao?"

Sanghyeok chen vào, như thể hắn chỉ đơn thuần tò mò những chi tiết nhỏ nhặt.

Minhyung xoa hai bên trán nhức bưng, khẽ gật đầu.

"Rào rào"

Sanghyeok lại nói.

"Rào rào, lộp độp rơi trên cả kiếng xe, cậu có thấy con đường phía trước không? Chắc là đường vắng tanh..."

Minhyung ôm đầu, từng câu chữ của Sanghyeok gợi lên cảnh tượng ngày hôm ấy.

"Đúng vậy, vắng"

Sanghyeok nâng tách hớp một ngụm trà, lại cổ vũ Minhyung thử tay nghề pha trà của hắn. Chất lỏng ấm áp chảy qua cổ họng, an ủi trái tim đang kịch liệt giằng xé của Minhyung.

Sanghyeok nhìn chàng trai tự ôm chặt lấy mình, hắn hỏi.

"Sau đó, chuyện gì đã xảy ra?"

Bàn tay của Minhyung run rẩy, hắn nhìn chất lỏng bên trong tách trà như sợi rơm cứu mạng, hòng dời đi hình ảnh nào đó trong trí óc mình. Bàn tay vô lực, chén trà tuột khỏi tay hắn, vỡ tan.

Trùng điệp với âm thanh chói tai trong đầu Minhyung.

Hắn hoảng loạn.

Mặt nhăn nhó.

Trắng bệch.

Minhyung cắn chặt vào cổ tay, cổ tay hắn đã chi chít những vết thương.

Sanghyeok không tỏ vẻ thảng thốt, hắn cũng chẳng can ngăn, cứ thế nhấm nháp tách trà trong tay, phóng mắt nhìn ánh nắng nhẹ nhàng rơi trên cánh hoa oải hương.

"Cậu đâm trúng người sao?"

Giọng nói Sanghyeok thanh lãnh, chẳng mang theo cảm xúc gì, cứ như, hắn sẽ không phán xét ai, không bình phẩm điều gì, chỉ đơn giản ngồi đó, lắng nghe câu chuyện.

"Là một chàng trai trẻ"

"Trời mưa như vậy mà người đó lao ra đường?"

"Không, không..."

Minhyung lắc đầu liên tục.

"Là lỗi của tôi, bệnh tim của tôi tái phát... tôi... tôi mất kiểm soát tay lái"

Những tiếng hít thở nặng nề vang vọng trong phòng khám của bác sĩ Lee.

Minhyung cảm nhận sự co quằn trong dạ dày, rồi đột nhiên hắn nghe Sanghyeok nhẹ giọng hỏi.

"Cậu quen người yêu cậu vào khi nào?"

Minhyung ngơ ngác, hắn không hiểu tại sao giọng nói của bác sĩ Lee lại có trọng lượng như thế, từng chữ của người nọ hiện lên mồn một trong đầu hắn, xua tan những hình ảnh quá khứ mờ ảo.

"Chúng tôi học chung trường cấp 3"

"Cho đến bây giờ?"

Minhyung nhẹ cười, đáy mắt thoáng chút dịu dàng.

"Cho đến bây giờ, dù cho tôi... không phong độ như xưa nữa"

Sanghyeok hỏi hắn về người yêu, về kỉ niệm lần đầu hai người gặp, về cả những điều họ thường làm.

Minhyung đã lâu rồi mới nói nhiều đến thế.

Sắc mặt hắn không còn nhợt nhạt nữa, khoé môi thường trực cong lên.

"Tôi cũng vậy, tôi cũng quen người yêu vào năm học cấp 3"

Là lời chia sẻ của Sanghyeok, hai chàng trai ngồi trong căn phòng ngập mùi oải hương, khoe mẽ về tình yêu tuyệt đẹp của đời mình.

"Gọi tôi anh Sanghyeok là được rồi, cùng là họ Lee từ một vùng, nhiều khi chúng ta là họ hàng xa cũng nên"

Từ buổi trò chuyện đầu tiên, bác sĩ Lee khiến Minhyung cảm thấy như một người bạn thân quen. Hắn là một người khéo trò chuyện, có thể đụng tới điểm mềm mại trong tim Minhyung, thăm dò điểm bạo nổ, phớt lờ qua những điều Minhyung không muốn chia sẻ.

Suốt ba tuần tiếp theo, phòng khám của bác sĩ Lee như một quán trà ấm áp, nơi Minhyung có thể an lòng nói về những điều trong cuộc sống, những cảm xúc mà hắn từng quên cách để cảm nhận.

Mọi chuyện êm đẹp, cho đến khi thành phố dần vào mùa mưa.

Mưa rào rào, lộp độp rơi trên hiên nhà.

Buổi chiều muộn hôm đó, Minhyung xuất hiện trước cửa phòng khám với tâm trạng u ám. Mái tóc hắn ướt nhẹp, nước mưa từ quần áo lóc tóc rơi trên sàn. Khuôn mặt hắn thất thần, hệt như ngày đầu gặp Sanghyeok.

"Anh..."

Là phản ứng đầu tiên khi Minhyung thấy Sanghyeok bước ra từ phòng khám. Sanghyeok không nói gì, hắn áp bàn tay lên da thịt lạnh tanh của Minhyung, kéo người nọ lên tầng phía trên phòng khám.

Là nơi ở hiện tại của hắn.

Sanghyeok đưa quần áo và khăn cho Minhyung, từng chữ một rõ ràng.

"Trên tường phòng tắm có một bức tranh hoa oải hương, nhìn vào đó, nghĩ đến phòng khám của tôi, không được để bất kỳ thứ gì lẻn vào tâm trí cậu"

"Lee Minhyung, sau 5 phút, nếu cậu không ra ngoài, tôi sẽ xông cửa vào"

Khi Minhyung trở ra, Sanghyeok đã đứng đợi ở tường ngay trước cửa phòng tắm.

Một tách trà, một chậu hoa oải hương, một khung cửa sổ.

Mọi thứ trong phòng khách nhà bác sĩ Lee hệt với phòng khám dưới lầu, khiến Minhyung thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hắn lại ở đây, một nơi an toàn, có thể bộc bạch, có thể phơi bày.

Nhìn giọt mưa đập trên kiếng thuỷ tinh ngoài cửa sổ, hắn đột nhiên run lên.

Ba tuần qua mải mê với câu chuyện về cuộc sống, đám mây đen và cơn mưa lạnh ngắt nghiệt ngã đẩy Minhyung về với sự thật phũ phàng.

Ký ức hôm ấy vẫn ám ảnh hắn.

"Người đó... qua đời ngay tại chỗ"

Bàn tay cầm trà của Sanghyeok đột nhiên siết chặt. Hắn liếc về phía Minhyung, đôi mắt lạnh lùng, điều mà Minhyung không chút nào để ý.

Minhyung uống cạn trà trong tách, mắt nghiền chặt.

"Cậu ấy còn trẻ lắm, chỉ bằng tuổi của người yêu tôi mà thôi, vừa mới tốt nghiệp"

Sanghyeok đặt tách trà xuống bàn, hắn đến gần ghế sofa mà Minhyung đang ngồi, khuỵu một chân trước mặt Minhyung, đôi mắt đen trầm lặng nhìn người nọ.

"Minhyung, không phải trước giờ cậu vẫn luôn chia sẻ mọi chuyện cho tôi sao? Tôi không muốn nhìn cậu gục ngã thế này, nói cho tôi đi, điều thật sự ám ảnh cậu hôm đó..."

Ánh mắt của Sanghyeok quá đỗi sáng ngời tin tưởng, từng cử động, từng biểu tình trên khuôn mặt hắn, hào sảng, trung trực.

Minhyung hạ tầm mắt, lắc đầu.

"Đó là tất cả... tôi chỉ là... không tha thứ được cho chính mình..."

Sanghyeok đứng dậy, nụ cười nửa miệng kéo dài trên môi hắn, một cảm giác gai người dâng lên trong lòng hắn.

Ngứa ngáy.

Thôi thúc hắn... phải làm gì đó.

"Minhyung, cậu bảo người yêu cậu tên là Ryu Minseok, đúng không?"

7.

Wooje đưa Hyeonjun đến đồng hoa oải hương vào rạng sáng hôm sau.

Vài đứa trạc tuổi Wooje tụ tập từ sớm, trải những bao bố ở giữa những luống hoa, bắt đầu công việc thu hoạch hoa oải hương.

Hyeonjun bám sát Wooje nghe cậu chỉ từng chút về chỗ cứng cáp trên cành hoa để gặt. Wooje đưa dao gặt cho Hyeonjun, cầm tay giúp hắn gặt cành đầu tiên.

"Anh đeo găng tay, cẩn thận bầy ong đến thụ phấn."

Nhìn thấy khuôn mặt còn hơi chút hoang mang chưa tỉnh ngủ của Hyeonjun, cậu tít mắt cười.

"Không cần gắng sức, vườn hoa đẹp nên tôi muốn dẫn anh xem trước khi thu hoạch thôi"

Không như Hyeonjun loay hoay với chiếc gặt trong tay, Wooje đã thoăn thoắt thu hoạch được mớ lớn. Vừa làm, cậu vừa kể cho hắn nghe về quá trình làm tinh dầu oải hương mà cậu học lỏm từ ông chủ Lee.

Hyeonjun hít thở một ngực mùi hoa oải hương, hắn tò mò hỏi.

"Chúng ta thu hoạch đến khi nào?"

"Trước khi nắng lên, ngài Lee nói nắng lên rồi thì dầu trong hoa giảm, hoa thu hoạch được cũng không thơm nồng bằng rạng sáng"

Nhắc tới ông chủ Lee, Hyeonjun đưa mắt tìm kiếm người nọ. Gần đây, tinh thần hắn phấn chấn thoải mái, dù đầu thi thoảng hơi đau, nhưng đã dần không cảm thấy áp bách như vài ngày trước. Wooje bảo là nhờ đoá hoa oải hương ông chủ Lee gửi tặng.

Không có Lee Sanghyeok ở quanh cánh đồng, tiệm sách thì vẫn đóng cửa tối om.

Hay thật, Hyeonjun thầm nghĩ, gọi người đến thu hoạch hoa còn hắn thì ngủ ngon trong nhà.

Nắng lên, vài luống hoa chỉ còn trơ trọi màu xanh lá nhạt, đám thanh niên xách từng bao hoa oải hương đến gốc cây thông trước cổng toà nhà hai tầng.

Khi cả đám đứng ở bến xe, Wooje lau phần trán đầy mồ hôi, nhẹ giọng với Hyeonjun.

"Giờ tôi phải đi học rồi, anh về nhà nghỉ ngơi nhé"

Hai chàng trai bỗng từ đâu choàng tay qua bả vai Wooje, trò chuyện say sưa về việc học gì đó ở trường. Không có ai thân quen, Hyeonjun chỉ có thể đưa mắt quan sát phong cảnh xung quanh.

Tiệm sách đã mở cửa, ông chủ Lee đứng trước hiên tưới những chậu cây xanh mởn. Mái tóc hắn lất phất bay trong gió, rồi đột nhiên hắn ngẩng đầu lên nhìn Hyeonjun, nét mặt nhu hoà, như là nhẹ cười.

"Tìm đến tôi, dù cậu có thắc mắc về bất kỳ chuyện gì"

Bất kỳ chuyện gì...

Tiếng xe buýt cắt ngang suy nghĩ của Hyeonjun, Wooje vỗ nhẹ vai hắn. Hyeonjun chẳng phản ứng lại, hắn đút tay vào túi quần, sờ tấm ảnh đã sờn góc từ lâu.

"Cậu đi học đi, tôi vào tiệm sách một lúc"

Wooje ngồi ở ghế cuối cùng trên xe buýt, đôi mắt lo lắng nhìn theo dáng nhỏ dần của Hyeonjun.

8.

Một tách trà, một chậu hoa oải hương, một khung cửa sổ.

Hyeonjun nhìn quanh tiệm sách vắng vẻ, nhận lấy tách trà từ tay Sanghyeok.

Ánh nắng qua khung cửa rọi lên cánh hoa tím, tạo thành một vệt sáng trên sàn nhà.

Hyeonjun hớp một ngụm trà, hắn hít một hơi bình tĩnh, rồi đi thẳng vào vấn đề.

"Lee Sanghyeok, anh là bác sĩ điều trị tinh thần cho anh họ tôi, Lee Minhyung..."

"Điều trị cùng anh được hai tháng, anh ấy... tự sát"

"Có người nói với tôi, là anh cố ý. Điều này có đúng không?"

Biểu tình trên khuôn mặt Sanghyeok đột nhiên hoảng hốt, khoé mắt rưng rưng, tròng kính phút chốc phủ sương. Giọng nói hắn run rẩy.

"Thì ra... thì ra cậu biết Minhyung"

"Minhyung, Lee Minhyung... tôi sẽ không tha thứ cho mình, vì yếu kém vô năng..."

Hai tay hắn ôm lấy mặt, giọt nước mắt chảy dài.

"Lúc gặp tôi Minhyung đã quá yếu ớt, cậu ấy tự tổn thương mình, luôn chìm trong lỗi lầm trước đây, nhất là khi... trời đổ mưa, mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn nữa"

"Anh nói dối, Lee Sanghyeok, anh trả thù anh ấy"

Hyeonjun đột nhiên lớn giọng, hắn dằn mạnh tấm ảnh ngay trước mặt Sanghyeok.

"Minhyung từng lên cơn đau tim khi lái xe đâm trúng vào một người tên là Han Wangho, người chuẩn bị cùng anh mở phòng khám"

Đó là tấm ảnh Sanghyeok và Wangho chụp nhiều năm trước.

Sanghyeok tròn mắt nhìn Hyeonjun, vẻ mặt không thể nào tin nổi.

"Hyeonjun, Wangho quả thật là bạn của tôi, nhưng trước hết gia đình hai chúng tôi đều làm trong ngành y tế, chúng tôi biết việc đột nhiên tái phát bệnh bất khả kháng thế nào. Chính ba của Wangho sau đó còn phẫu thuật tim cho Minhyung, nói chuyện với cậu ấy, an ủi cậu ấy. Lee Minhyung là bệnh nhân của tôi, nhìn cậu ấy tự trách, ám ảnh về hành vi của mình, tự tổn thương mình, tôi còn thấy chưa đủ hay sao?"

Sanghyeok thở hồng hộc theo từng lời hắn nói. Hắn dường như không kiểm soát được hành vi của mình, cứ thế đập bộp lên chiếc bàn gỗ.

"Rốt cuộc tôi là thể loại bác sĩ gì, không cứu chữa được cho bệnh nhân của mình..."

Hyeonjun mím môi, thái độ của Sanghyeok khiến hắn không thốt ra được lời trách móc nào nữa. Hơn nữa, những gì Sanghyeok nói đều chính xác, chỉ vài tuần sau tang lễ, ba của Wangho phẫu thuật tim thành công cho Minhyung. 

Sanghyeok thì ngay sau chuyện buồn của Minhyung, hắn đóng cửa phòng khám, biến mất khỏi thành phố, sống ẩn dật trong ngôi nhà cô độc cuối làng.

Hẳn là Sanghyeok cũng như Minseok, không chấp nhận được sự ra đi của Minhyung.

Một thoáng trầm lặng, để Hyeonjun sắp xếp lại toàn bộ suy nghĩ, cũng để Sanghyeok dần lấy lại bình tĩnh. 

Sanghyeok nhìn con mèo xám cuộn tròn ngủ bên bệ cửa sổ, giọng đã trở nên khàn khàn.

"Bức ảnh này... từ đâu mà cậu có được?" 

"Là một bưu kiện ẩn danh, gửi đến nhà tôi, viết rằng, anh có liên quan đến sự ra đi của anh tôi"

Sanghyeok cười nhạt.

"Ừ, nhiều người nghĩ như vậy, tôi không trách họ, vì tôi là một bác sĩ không cứu được bệnh nhân của mình"

Hyeonjun không nhịn được nhẹ giọng.

"Trước khi tìm đến anh, anh Minhyung đã gặp rất nhiều bác sĩ tâm lý, kết quả đều... rất tệ"

Sanghyeok ôm lấy đầu mình.

"Đừng an ủi tôi, Minhyung lựa chọn giải thoát khi là bệnh nhân của tôi, lẽ ra tôi đã có thể cứu cậu ấy"

Sanghyeok sụp đổ còn nhiều hơn Hyeonjun tưởng tượng, là thật sự đau buồn sao? Hyeonjun có chút rối rắm, trước khi đến đây hắn đã chắc mẩn rằng Sanghyeok là thủ phạm, là người đứng sau cái chết của anh họ. Nhưng rõ ràng, bản tính Sanghyeok lương thiện, Sanghyeok ăn năn, dằn vặt chính mình, thậm chí còn bán rẻ tiền đồ tương lai, lủi thủi nơi núi đồi hoang vu lạc hậu. 

Hyeonjun rời khỏi tiệm sách lúc mặt trời lên cao.

Khi đẩy cửa, đột nhiên hắn quay đầu lại hỏi.

"Con mèo này anh nuôi lâu rồi sao?"

Sanghyeok sờ bìa sách nhám trong tay, chậm rãi trả lời.

"Từ khi tôi học cấp 3, đã lâu rồi. Có chuyện gì sao?"

Đôi mắt Hyeonjun thoáng chút thất thần.

"Không có gì, nó giống con mèo... tôi từng nhìn thấy ở đâu đó"

"Vậy sao?" - Sanghyeok nhẹ cười - "Mèo xám rất thường thấy, chắc là ở thành phố cậu gặp nhiều rồi"

Không. 

Hyeonjun phủ định trong lòng, không phải ở thành phố, mà là trong giấc mơ xa lạ nào đó, giấc mơ mà Minhyung liên tục nói rằng "Hyeonjun, chúng ta đâm trúng ai đó rồi...".

Nhưng, hắn không hề ở trên chiếc xe của Minhyung ngày xảy ra tai nạn. 

Hắn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với chính mình, là do gần đây hắn lo nghĩ quá nhiều về uẩn khuất cái chết anh họ sao?

Sanghyeok vươn tay ve vuốt bộ lông mềm mượt của mèo xám, đưa mắt nhìn chiếc xe buýt dần khuất bóng trên con đường làng gập ghềnh. Hắn lật quyển sách trong tay, cho đến trang được đánh dấu bằng một tấm ảnh.

Tấm ảnh hắn và Wangho chụp thật nhiều năm trước.

Tấm ảnh còn mới tinh, được gìn giữ cẩn thận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro