(4) Hồi ức oải hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9. 

"Sanghyeok, mặt mày không được bí xị như vậy, phải vui vẻ, phải hoạt bát, người khác nhìn mới yêu quý con"

"Sanghyeok, học bài thôi, học xong thì đọc sách, đọc sách xong thì nghe tiếng Anh"

"Nếu con không duy trì được hạng nhất trường thì làm sao xứng đáng với những gì mẹ hy sinh để nuôi nấng con"

"Sanghyeok, thay vì hoa cỏ, vào Ngày Của Mẹ con báo tin được nhận học bổng thì tốt biết bao"

"Đến nhà bác Lee, con phải ngoan, phải hiểu chuyện, phải lễ phép, phải khiến bác Lee thật thích con, bác Lee là bác sĩ, sau này sẽ trở thành ba của con"

"Trừ ngôi nhà phía sau hồ cá, cả khu này đều là gia đình danh gia vọng tộc, Sanghyeok sẽ kết thân với bạn bè hàng xóm thật nhanh thôi mà, đúng không? Trước giờ có bao giờ con làm mẹ thất vọng đâu, sau này cũng đừng nhé"

"Tuần sau ba Lee sẽ dẫn con tham gia tiệc sinh nhật của cháu trai bệnh viện trưởng, Sanghyeok đi chơi vui, nhớ là phải kết thật nhiều bạn"

Giỏi giang, gia giáo, chững chạc và hoà nhã.

Đó là ấn tượng của tất cả mọi người xung quanh về Sanghyeok. 

Sanghyeok khôn khéo, dịu dàng, học hành đứng đầu, khiêm tốn lễ nghĩa, cùng với vẻ ngoài cao ráo thư sinh, quả thật ai gặp hắn đều không nhịn được mà yêu thích hắn, ngưỡng mộ hắn. 

Chỉ có hắn chính mình.

Hắn ghét tất cả về Lee Sanghyeok. 

Hắn ghét việc phải trở thành Lee Sanghyeok.

Mỗi buổi chiều đi học về, hắn sẽ trốn một mình ngồi lặng trước hồ cá của bác sĩ Lee. Hắn nghĩ biệt tài của mình là ngồi thẫn thờ, dưới bầu trời xanh, trên mặt nước rộng, giống như thế giới này chỉ còn mỗi hắn tồn tại. 

Thế rồi vào một ngày đẹp trời tháng bảy, một vị khách đến, thông báo với Sanghyeok sự có mặt của người nọ, rồi cứ thế chen chân vào cuộc sống của hắn, mãi mãi.

Hôm đó, sau ngày đi học cuối cùng ở trường, Sanghyeok vừa thay quần áo là đã chui ra hồ cá sau nhà. 

Hắn ngồi ngơ một lúc, đột nhiên, bụi cây khẽ động đậy.

Một con mèo lông xám nhỏ xíu chui ra, hoạt bát chạy đến thành hồ nước, nó nghiêng đầu nhìn bóng cá bơi lội bên dưới, đệm thịt tò mò đưa xuống. 

Con mèo bị cá lượn qua hù doạ, kêu lên một tiếng thất thanh.

"Tướng Quân?"

Theo sau giọng nói nhỏ nhẹ đó là một thằng nhóc. 

Em chui theo cái lỗ sau bụi cây, hệt như con mèo khi nãy mà xuất hiện trước mặt hắn. Quần áo em xỉn màu sờn cũ, khuôn mặt lấm lem đủ thứ màu vẽ, em bặm môi đứng như trời trồng nhìn Sanghyeok đang nhàn nhã nhịp chân trên ghế. 

"Chào... Tướng Quân nhà em phiền anh rồi"

Khi đó, Sanghyeok chẳng hiểu sao mà lười phản ứng vô cùng. Có lẽ là vì, trông em nhếch nhác, luộm thuộm, hắn không cần đóng kịch, không cần trái lòng làm điều hắn ghét.

Em chỉ nhìn hắn một cái rồi vội vàng vươn tay chụp lại con mèo xám mém chút nữa là lao xuống nước đánh lộn với cá. 

"Tướng Quân, ngu ngốc"

Em ôm mèo xám trong tay, bẽn lẽn hỏi hắn.

"Em vừa dọn đến đây thôi, hồ cá này có phải của nhà anh không?"

Sanghyeok lắc đầu. Của nhà bác sĩ Lee, không phải của hắn.

"Thật sao? Vậy là mỗi ngày em đều ra đây chơi được rồi, Tướng Quân"

Em cười rộ lên, lắc lắc con mèo xám trong tay. Hắn có thể thấy, em thật sự vì con mèo vui mừng.

Sẽ có một người như vậy sao? 

Không lo học hành, không lo tiền đồ tương lai, không lo cái nhìn của người khác, mặc bộ đồ dơ bẩn nhất, trên môi nở nụ cười tươi sáng nhất.

"Em là... Wangho... Han Wangho"

Em nói, không lưu loát lắm vì viên kẹo phồng lên bên má.

"Em lớn lắm, 16 tuổi lận đó, nghỉ hè năm nay xong là lên cấp 3 rồi"

Chui qua bụi cây tầm vài chục lần, em mạnh dạn đến gần chỗ Sanghyeok ngồi, chăm chỉ độc thoại về cuộc sống nhỏ bé tươi vui.

"Chú em ở ngay sau vườn này nè, chú em là hoạ sĩ, chú vẽ đẹp lắm, mà chú hơi lười biếng. Lúc nào chú cũng nướng thịt uống rượu, chừng nào có người đứng đợi trước cửa phòng hối thúc thì chú mới vẽ. Chú chỉ em pha màu, dạy em vẽ tranh nữa, bảo là sau này em có thể kế nghiệp để chú rảnh rỗi uống rượu, nhưng mà..."

Wangho ngừng lại sau một tràng dài, mắt chuyển từ con mèo xám về phía Sanghyeok, kèm theo một nụ cười xấu hổ. 

"Nhưng mà... tay em hơi phế á, em toàn làm đổ màu thôi"

Sanghyeok có thể đoán được từ quần áo trên người em, lúc nào cũng lem nhem màu vẽ. 

"Anh đừng có lo, em sẽ chăm luyện vẽ, qua hè này em sẽ vẽ đẹp lắm, khi đó anh làm người mẫu cho em nhé?"

Tại sao thái độ Wangho lại như vậy với hắn?

Sanghyeok không hiểu nổi.

Hắn chẳng tỏ vẻ lịch thiệp, hắn chẳng cười vui hồ hởi, hắn chẳng lắng nghe từng lời để đón ý nói hùa em, vậy mà em cứ tít mắt với hắn, như một mặt trời, chẳng nề hà rừng sâu núi dày, cứ thế soi rọi ánh sáng xuống vạn vật bên dưới. 

"Em ở nhà chú tới hết mùa hè luôn, nhưng em sẽ vẫn gặp anh Sanghyeok thôi, vì mẹ đi công tác về là nhà em sẽ dọn đến khu này ở đó" 

"Hè này anh Sanghyeok định làm gì, có đi đâu chơi không?"

Hắn đưa mắt nhìn con mèo lông xám nằm lăn dài trên trảng cỏ, giọng điệu bình thản.

"Tôi phải học thêm, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp năm sau, rảnh thì đọc sách, mẹ muốn tôi trở thành bác sĩ"

Wangho ồ à vài tiếng, em xoắn tà áo sờn trong tay, như thể lời hắn nói nãy giờ em chẳng hứng thú lắm. 

"Nhưng anh Sanghyeok cơ, em hỏi anh Sanghyeok muốn làm gì?"

Sanghyeok sững sờ trước câu hỏi của em.

Anh Sanghyeok muốn làm gì?

Giọng nói của em mơ hồ vang vọng bên tai hắn, trong cơn gió dịu, dưới ánh nắng nhạt.

"Chuyện đó... vốn dĩ đâu có quan trọng gì"

Đó là lần đầu tiên hắn thấy nét mặt em xìu xuống. Em ngập ngừng, ngữ điệu buồn bã.

"Nhưng lỡ anh không thích làm bác sĩ thì phải làm sao? Ngành y cực lắm đó, như Wangho là chịu không nổi rồi..."

Sanghyeok cũng không biết từ khi nào, thời gian mà hắn mong đợi nhất trong ngày chính là buổi chiều, sau khi học thêm, học đàn, học thể thao, hắn có thể thả lỏng, gỡ xuống khuôn mặt tươi cười cứng đờ, ngồi im một chỗ bên hồ nước lặng, thưởng thức những chuyện ngu ngốc mà Wangho trải nghiệm cả ngày. 

Mỗi lần sang hồ cá, Wangho mang vài bức tranh mà em vẽ cho hắn xem. 

"Hoa oải hương, mẹ Wangho thích lắm, hè này em sẽ vẽ một bức thật đẹp tặng cho mẹ. Bức này là Tướng Quân, anh thấy không rõ đâu vì nó đã chui vào cái thùng xốp này ngủ mất tiêu rồi, anh chỉ thấy thùng xốp thôi, hì"

Wangho lại cười cho qua chuyện, em giỏi nhất là chuyện này, mắt híp lại, môi khẽ cong, đến ngày mưa cũng vì có em mà yên bình, lãng mạn. 

Sanghyeok dành nhiều thời gian với em hơn, đến mức mẹ hắn dần phát hiện điều kỳ lạ. 

Ngày mà hắn bị giữ lại ở lớp học thêm lâu hơn bình thường, khi trở về, giọng nói của mẹ vang lên ở hồ cá sau vườn, tim hắn chẳng hiểu sao mà hẫng một nhịp, cảm giác đó giống hệt lúc nhỏ hắn lén giấu đồ chơi rồi bị mẹ phát hiện, mẹ nhốt hắn vào phòng, nhịn ăn cả một ngày, thay đồ chơi của hắn bằng mô hình khô khan, bắt hắn phải đọc sách. 

Em rồi cũng vậy sao? Sẽ như gấu bông nhỏ, xe ô tô đồ chơi và cây súng bắn nước màu vàng chanh của hắn, bị mẹ giấu đi, bị mẹ vứt bỏ, thế giới của hắn chỉ còn một chiếc bóng gương mẫu, của một Lee Sanghyeok nào đó mà hắn ngày càng xa lạ. 

"Cháu là ai? Sao cháu dám tự tiện vào vườn nhà người khác? Cháu mang con mèo béo này với đống... linh tinh gì đó về đi, đừng đến đây nữa, quần áo còn chẳng sạch sẽ mà sao ra ngoài đường?"

Mẹ hắn vẻ ngoài đoan trang, từng câu chữ luôn đắn đo để không phá vỡ hình tượng phu nhân cao quý của mình. 

Sanghyeok dừng bước chân, hắn dựa lưng vào tường, ảm đạm nhìn bầu trời trên cao. 

Hắn không dám xuất hiện, không dám đối mặt với đôi mắt ngỡ ngàng của Wangho. Em ngây ngô tốt đẹp, chẳng hiểu hàm ý châm chọc trong lời của mẹ, hoặc là em nghĩ, đây là mẹ của Sanghyeok, làm sao mẹ của Sanghyeok cố tình xem nhẹ em được. 

"Con đợi anh Sanghyeok, hôm nay con sẽ vẽ anh ấy, ừm... chưa vẽ mặt được đâu, con tính vẽ dáng người với cái ghế ảnh hay ngồi thôi"

Đứa ngốc Wangho

Sanghyeok siết chặt lòng bàn tay, gọng kính mơ hồ ẩm ướt hơi nước.

Hắn có thể chịu đựng hàng trăm lời của mẹ, hắn luôn tự dặn mình, sắp rồi, chỉ năm nay nữa thôi, lên đại học, mọi chuyện rồi sẽ khác, nhưng hắn không muốn Wangho trải qua dù chỉ là một câu chê cười. 

Mẹ hắn, người phụ nữ ấy, có thể đay nghiến đến cay nghiệt dưới vỏ bọc tao nhã, dịu dàng.

"Cháu, sau này cháu đừng đến đây, Sanghyeok không phải bạn cháu. Sanghyeok nó lịch sự nên chẳng bao giờ nói ra, nhưng tiếp xúc với những đứa như cháu sẽ khiến tư duy Sanghyeok... thui chột đi, nông cạn hơn, cháu hiểu không? Đến mặt mũi cháu còn không sạch sẽ thì làm sao có thời gian tu dưỡng tính cách? Sanghyeok nhân nhượng không nói cháu, nhưng bác muốn tốt cho cháu nên mới nói thẳng, lỡ đâu sau này cháu thành một tên côn đồ dơ bẩn rồi thì thay đổi cũng không kịp"

Hắn không nghe thấy tiếng em trả lời. 

Chỉ có một tiếng khịt mũi thật vang.

Em khóc sao?

Đôi mắt sáng lấp lánh của em sẽ có lúc ảm đạm sao?

Em sau này có nhớ đến hắn không?

Vài ngày hè ngắn ngủi ngồi bên hồ cá.

Cuộc sống em êm đềm tươi sáng, hẳn là, em sẽ nhanh chóng quên đi thôi.

Con mèo Tướng Quân ré lên một tiếng, rồi đột nhiên giọng nói em hùng hổ vang.

"Lần nào gặp cháu cũng thắc mắc sao anh Sanghyeok lại ủ dột như thế, cháu làm cách nào đi nữa ảnh chỉ hé miệng cười một chút là cùng. Cháu còn tưởng ảnh học nhiều quá nên tẩu hoả nhập ma rồi, anh ấy chưa tròn 18 tuổi nữa mà trông còn già dặn chán đời hơn ông chú 40 tuổi của cháu ở nhà nữa. Bác giúp cháu rồi thì cũng nên giúp anh ấy với nhé, lỡ đâu sau này anh ấy... không sống tốt, cháu sẽ buồn lắm"

"Còn cái này không phải là đồ linh tinh đâu, là hoa oải hương đó, lần đầu tiên cháu vẽ thành công, định sẽ tặng anh Sanghyeok, bác nhớ đưa anh ấy nhé... vì mai cháu bận công chuyện không ghé sang được, nhưng hôm sau nữa cháu lại đến chơi, chào bác"

Thì ra như thế là quan tâm.

Thì ra chỉ một câu "Nếu anh ấy không sống tốt, cháu sẽ buồn lắm" là đủ để khiến trái tim hắn rung động. Ở cạnh Wangho, hắn hành xử theo bản năng tính cách, hắn là chính hắn, lạnh nhạt lại thờ ơ, đôi khi còn kiêu ngạo, khinh khỉnh. 

Em chẳng quan tâm thành tích học tập của hắn, gia cảnh của hắn, em thật sự quen biết Lee Sanghyeok, em tìm thấy Lee Sanghyeok mà chính hắn đã lạc mất từ lâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro