(5) Đôi cánh Icarus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Từ hôm đó, hắn không nhìn thấy Wangho nữa vì mẹ hắn đã cho người xây một bức tường chắn trước hồ cá.

Nhưng thói quen của Sanghyeok vẫn không thay đổi, hắn đi học thêm về lại ngồi ngơ ngẩn bên hồ cá, nhìn đám mây phản chiếu trên mặt nước.

Wangho như viên đá dẹt lướt nước, tạo ra những vòng xoáy xao động, rồi lại chìm tủm xuống dưới đáy, trả mặt mặt hồ yên ả trôi, ngỡ như không có việc gì xảy ra.

Nhưng Sanghyeok biết viên đá ở đâu, dưới hồ sâu, nhen nhóm trong thăm thẳm lòng hắn.

Hắn gặp lại em vào một đêm huyên náo.

Trong ánh sáng ám trắng, người người cầm ly rượu, vô tình hữu ý mà va vào nhau, nói chuyện trời đất.

Bác sĩ Lee đứng bên cạnh mẹ hắn, cùng một cặp vợ chồng trông vô cùng hạnh phúc nói về việc vừa chuyển đến khu gần nhà hắn sinh sống.

"Bác sĩ Han, là con trai của bệnh viện trưởng chỗ ba con làm việc, mấy tuần trước ba con dẫn con đi dự tiệc sinh nhật của con bác Han, nhớ không?"

Sanghyeok mơ hồ gật đầu, là một chàng trai lớn tuổi hơn hắn, bữa tiệc sinh nhật cũng là tiệc chia tay đưa người nọ du học ở Đức.

"Sau này nhà bác Han chuyển tới, con nhớ cùng con trai út của bác Han kết thân bạn bè, cậu nhóc học hành bình thường không nổi bật nhưng so với anh trai thì được cưng chiều hơn hẳn"

Trong lời nói thì thầm của mẹ hắn, Sanghyeok vô tình bắt gặp nụ cười dịu dàng ba Han dành cho mẹ Han.

Là dáng vẻ của tình yêu, hắn nghĩ.

Rồi đột nhiên, như cơn gió thoảng qua, một bóng người lao thật nhanh về phía hắn, chạm nhẹ vào tà áo vest trên người hắn.

Hắn không nhịn được mà cười rộ lên, như mưa chạm lá, như nắng gặp hoa.

Là em.

Không còn khuôn mặt lấm lem màu vẽ hay bộ quần áo luộm thuộm trên người, em mặc bộ vest xám cắt may vừa in, làm nổi bật dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, trên cổ đeo cà vạt nâu nhạt, trông em như hoàng tử nhỏ được nâng niu chiều chuộng hết mực, nhận hết thảy điều tốt đẹp nhất, cũng đối xử với thế gian này theo cách dịu dàng bao dung nhất.

"Wangho, chào hai bác và anh Sanghyeok đi con"

Hắn có thể nhìn thấy gương mặt đờ đẫn của mẹ, tay cầm ly rượu của bà run nhẹ, giọng nói hoảng hốt.

"Chào... chào cháu, Wangho"

Wangho trông chẳng có vẻ gì là để bụng những lời mẹ hắn nói hôm trước, em kéo hắn ra một góc, bắt đầu như ở hồ cá, tía lia mọi điều với hắn.

"Chào anh, lâu lắm rồi mới gặp lại anh"

"Em thường không đến mấy buổi tiệc thế này đâu, em không thích, nhưng vì cả tuần rồi không gặp được anh, nên em đoán sẽ gặp được anh ở đây, vì đợt anh trai làm tiệc chia tay có nói đã gặp qua anh rồi"

Bàn tay em nõn nà cầm ly nước ép cam, tò mò nhìn quanh những người lớn tụm lại trò chuyện, vài ba người bằng tuổi hắn và em cũng xúm lại, có vẻ bàn luận gì đó.

"Em không quen ai ở đây, anh thì sao?"

Có, Sanghyeok nghĩ thầm, anh quen biết một người duy nhất, một người là quá đủ ở thế giới rộng lớn này.

11.

Wangho ở ngôi nhà cách Sanghyeok 6 căn.

Em dẫn hắn sang nhà chú em chơi, quả thật như em nói, phòng ốc lộn xộn, khắp nơi là khung tranh và màu vẽ, có cả những bức nguệch ngạc đường nét của em.

"Hơi bừa bộn..."

Wangho ngại ngùng với hắn. Nhưng trong mắt Sanghyeok chỉ là sự phóng khoáng, tự do đến kỳ lạ, đến ám ảnh tâm trí hắn.

Em kể rằng ông thương cả ba và chú em, nhưng khác với ba theo nghiệp y của gia đình, chú em muốn trở thành một hoạ sĩ, sống tận với những cảm hứng chợt đến chợt đi.

Hè này, vì ba em chuyển công tác đến bệnh viện do ông làm viện trưởng thế là cả nhà em phải dọn đến đây.

Em và hắn dành thời gian 1 năm trời cùng nhau, em nhỏ hơn hắn hai tuổi, khi hắn lo lắng cho ngành nghề tương lai, ngày đêm đèn sách, em ngồi ở cạnh hắn pha màu vẽ tranh.

Kỹ năng của em lên được kha khá, em đã pha ra được cái màu mà em gọi là tuyệt đẹp nhất của oải hương, em đã bắt đầu phác hoạ được đường nét khuôn mặt hắn.

"Sau này em muốn làm nghề gì?"

Hắn thật lòng tò mò.

Chữ "cưng chiều" mà mẹ hắn nói quả thật còn hơn cả sức tưởng tượng của hắn. Wangho có thể tùy ý làm bất cứ việc gì em muốn, em chẳng thích học, la cà ở nhà hắn cả ngày vẽ tranh vậy mà ba mẹ em cũng không lo lắng, chỉ nhờ hắn chăm sóc cho em, vì có vẻ từ lúc anh trai đi du học, Wangho lại tìm được một anh trai mới rồi.

Wangho ve vuốt cái đuôi xù lông của mèo xám, em đột nhiên im lặng không đáp.

Rất kỳ lạ.

Khiến Sanghyeok bỏ sách xuống, quan sát thật kỹ biểu tình trên khuôn mặt em.

"Em muốn trở thành một người trồng vườn, trồng cả một cánh đồng hoa oải hương"

"Mở một tiệm sách nho nhỏ kế bên, đặt tên tiệm Oải Hương"

"Tiệm sách là cho anh đấy, vì kế hoạch ban đầu của em chỉ có đồng hoa thôi. Em vụng về chết đi được, không biết có chăm nổi đồng hoa không nữa là..."

Em nhẹ cười.

Nụ cười khác hẳn với sự ngây ngô hàng ngày của em.

Em đang che giấu hắn chuyện gì đó.

"Tại sao Wangho lại thích hoa oải hương đến vậy?"

Đôi mắt Wangho dán chặt vào mèo xám, có chút u buồn không rõ.

"Vì mẹ em rất thích, mẹ bảo hoa oải hương có ý nghĩa đẹp, về đồng điệu, thuỷ chung, em không rõ nữa. Nhưng ở nhà ba em có trồng một luống hoa trong vườn, ba bảo sáng nào mẹ dậy thấy cây hoa thì hẳn là tâm trạng tốt lắm. Em ngưỡng mộ tình cảm ba mẹ, hy vọng... sau này trước khi chết đi, em có thể tìm được một người trồng cho em một chậu hoa oải hương"

Thì ra sẽ có lúc, hắn không thích nụ cười trên khuôn mặt của Wangho, như lúc này, nụ cười vô hồn rệu rã.

Hắn chẳng hiểu cảm xúc lúc đó của mình là gì, hắn chỉ là, muốn an ủi em, muốn em biết rằng, một người tốt đẹp như em thì đến kẻ không xứng đáng như hắn cũng cẩn trọng nâng niu, cũng vô lực cưng chiều.

"Anh sẽ trồng cho em" - Hắn nhẹ nhàng xoa bầu má em, niết nhẹ trên da thịt trắng nõn - "Một chậu hoa oải hương, đặt bên bệ cửa sổ, để mỗi ngày tỉnh dậy em đều nhìn thấy"

12.

Khoảng thời gian tuyệt đẹp nhất cuộc đời Sanghyeok bắt đầu vào năm 3 đại học, khi Wangho vào năm nhất, chuyển đến sống cùng hắn.

Ba mẹ Han gửi tiền cho hắn, số tiền rất lớn, hy vọng rằng Sanghyeok có thể dẫn Wangho làm mọi điều mà em muốn.

"Còn việc học thì sao ạ?"

Hắn chú ý động tác ba Han xoa lưng mẹ Han, mẹ Han thì hít một hơi thất thố.

"Dù sao Wangho cũng đã chọn ngành y giống con, nếu em muốn học thì con chỉ em nhé, mỗi lần ở cạnh con là nó sẽ giả vờ cầm sách lên xem một chút đấy"

"Có phải..."

Giọng nói hắn khàn khàn, một nỗi lo không tên bủa vây lấy hắn.

"Có phải... Wangho có chuyện gì không ạ?"

Nước mắt mẹ Han nhẹ rơi, khiến Sanghyeok như chết trân tại chỗ. Vài tiếng sụt sịt vang vọng trong căn phòng, ba Han choàng tai qua vai ôm mẹ Han vào lòng. Khuôn mặt ông thấm đẫm đau thương.

"Wangho không muốn hai bác nói cho con, con là người mà nó giấu lâu đến vậy"

"Nhưng cháu muốn biết, cháu thật sự lo lắng cho Wangho"

Ba Han thở dài, giọng điệu già nua.

"Wangho từ nhỏ thể chất đã không tốt, nó bị bệnh bẩm sinh, sẽ không sống thọ được, mỗi ngày qua đi là một ngày khẩn cầu may mắn"

"Anh trai Wangho sang Đức học tập muốn tìm biện pháp trị bệnh cho em nó"

"Hai bác ở đây chỉ có thể hy vọng những ngày Wangho sống là những ngày đáng sống và ý nghĩa nhất..."

Ba Han nhìn hắn với đôi mắt dịu dàng.

"...và Wangho có thể bên cạnh người mà nó yêu thương nhất"

"Sanghyeok, cháu có thể giúp hai bác hoàn thành những tâm nguyện cuối cùng của Wangho không?"

Nếu không có đoạn trò chuyện hôm ấy với ba mẹ Han, Sanghyeok sẽ chẳng mảy may phát hiện điều gì. Em xuất hiện trước mặt hắn vào ngày thành phố lất phất tuyết rơi, em đẩy theo vali, đeo balo mèo, chen vào cửa phòng khách, nét mặt hồ hởi vui tươi dưới ánh đèn sáng rõ.

"Chào em, hoan nghênh đến nhà anh"

Hắn đụng lên mái tóc mềm mại ẩm sương tuyết, ủ ấm đôi tai ửng lạnh của em.

Những cảm xúc vô định trong lòng hắn, cuối cùng tự đặt cho mình một cái tên.

Hắn yêu em, yêu từng cái nhíu mi nháy mắt, từng sợi tóc lông tơ, từng âm thanh tiếng động. Trong thế giới nhỏ bé của hắn, em chen chân vào, nghênh ngang mà chiếm đóng một góc trời to rộng nhất.

Hắn như bay trên đôi cánh của Icarus, biết rằng một ngày sẽ gần mặt trời mà cháy rụi, nhưng hắn vẫn tình nguyện sát bên em, mặt trời của riêng mình hắn.

Dù tan xương nát thịt, dù vỡ vụn điêu tàn.

Đôi cánh hắn vẫn sải về phía trước, miễn đó là nơi có Wangho.

13.

Wangho ở cạnh hắn suốt những năm đại học.

Cả hai dần thân thiết hơn.

Hắn là người chủ động, em là người không đẩy hắn ra.

Thân thiết đến mức em có thể vùi vào lòng hắn khi ngủ say trên giường, hắn có thể ôm lấy em từ phía sau mỗi lần em ngồi vẽ tranh, hắn ngửi mùi hương bên cổ em, mắt nhìn những nét bút dịu dàng quệt trên giấy vải, hình bóng một chàng trai lặng lẽ ngồi bên hồ cá dần hiện ra rõ ràng.

Hắn và em bước vào một mối quan hệ không tên, thân mật, khăng khít.

Hắn không đòi hỏi danh phận, một xưng hô rõ ràng. Hắn biết em bất an, em sẽ lo sợ tương lai nghiệt ngã khiến hắn đau lòng. Em chỉ cần là chính em, làm những điều em thích, không phải đắn đo do dự.

Hắn cẩn thận ghi nhớ từng thứ một trước khi em rời xa.

Bàn tay em nhỏ vừa vặn trong lòng bàn tay hắn, em không chịu được lạnh, lúc nào hắn cũng ôm chặt lấy em mỗi khi ngủ, em thích món chân giò ở trước trường đại học, em thích xem phim trong phòng thật tối, em thích được hôn nhẹ lên trán vào mỗi sáng, môi em mềm mại trong những nụ hôn chúc ngủ ngon.

Em thích chăm sóc cho hắn tỉ mỉ, em giúp hắn cắt móng tay gọn gàng, giúp hắn lau tóc mỗi khi tắm xong.

"Em tò mò anh Sanghyeok để tóc dài trông sẽ thế nào"

Em vòng hai tay qua cổ hắn, cằm đặt trên vai hắn, má em áp sát vào má hắn.

"Nhưng chắc em sẽ cực hơn, em sẽ dành đến 20 phút thổi tóc cho anh mỗi ngày mất"

Mỗi lúc như vậy Sanghyeok sẽ nắm lấy tay em, hôn phớt trên môi em.

"Vậy thì lời quá, anh phải để tóc dài thôi"

Em thích chải lông cho mèo xám, mua đồ chơi cho nó, nhìn nó phơi nắng vào những buổi sáng rảnh rang.

Vào ngày mà em làm lễ tốt nghiệp, Sanghyeok dẫn em đến một mảnh đất ngoài ngoại ô, xe cộ không đông đúc như thành phố, thanh bình lại tự tại.

Mảnh đất ấy rực rỡ một sắc tím oải hương.

"Dù không phải do chính tay anh trồng..." - Sanghyeok nhẹ nhàng nắm tay em đi dạo vòng quanh.

"Nhưng từ giờ chúng ta sẽ cùng chăm sóc nó, Wangho tốt nghiệp rồi, hai chúng ta sẽ mở phòng khám ở tòa nhà đằng kia, hoa oải hương không nở mỗi ngày, nhưng anh sẽ bên cạnh em mỗi ngày"

Em dừng lại bước chân, giằng tay ra khỏi hắn, hai tay ôm chặt lấy mặt mình.

"Không được, anh không được như vậy"

Em khóc nấc lên, giọng nói vỡ vụn của em đâm vào lòng hắn.

"Em sẽ không ở bên anh thật lâu được, như bây giờ là em đã quá tham lam rồi, anh đừng tốt như vậy, em sẽ luyến tiếc anh, luyến tiếc cuộc sống này..."

Thật là một chuyện cười hài hước nhất thế gian.

Người tham lam rõ ràng là hắn, có thể nắm tay em, có thể chăm sóc cho em, có thể ở bên em, hắn còn muốn những gì em nhớ về cuộc sống này, về hai mươi mấy năm qua, tất cả, trọn vẹn đều là hắn.

"Wangho"

Hắn gỡ bàn tay em, dịu dàng nhìn vào mắt em.

"Dù ngày mai có bất cứ chuyện gì xảy ra, oải hương, anh và mèo xám, đều sẽ bên cạnh em"

"Em phải làm sao đây? Em muốn ... sau chuyện đó, anh phải mau chóng quên em đi, bắt đầu một cuộc sống vui vẻ; nhưng em lại không hy vọng rồi anh sẽ quên em mãi..."

"Anh sẽ không quên..."

"Anh sẽ phải quên em đi" - Wangho vội chen vào, từng chữ em nói trong tiếng nấc nghẹn ngào - "Anh không được đau thương quá lâu, không được ủ rũ không vui, không được tách mình cô độc..."

"Sanghyeok, trước khi quên em đi, anh có thể trồng cho em một chậu oải hương đặt bên cửa sổ?"

"Như vậy... là đủ, rồi anh quên đi mọi thứ, sống thật hạnh phúc, nhé?"

14.

Vào những ngày phải công tác, Sanghyeok khá cau có khó chịu.

Hắn không thích phải rời xa Wangho, dù chỉ là vài ba ngày ngắn ngủi.

Phòng khám của hắn và em đã dần hoàn thành, hiện giờ cả hai ở tầng trên của phòng khám, nơi được Wangho bày trí cẩn thận với từng bức tranh, chậu hoa.

Tối hôm em và mèo xám cùng ra ngoài mua đồ, Sanghyeok gọi điện thoại đến.

"Chocolate anh thích đã nhập hàng về rồi, nên em mua về để tủ lạnh"

Giọng nhẹ nhàng truyền lại, trong tiếng mưa rào rào rơi.

"Em tính đi một mình thôi, nhưng Tướng Quân theo em tới tận cửa, nên là em bế Tướng Quân theo..."

Sanghyeok nhẹ cười, nghĩ tới cảnh Wangho ôm mèo xám trong tay, cầm theo ô và cả túi đồ nặng trịch.

"Chừng nào anh về?"

"Sáng mai, tối nay là ngày cuối anh công tác cho bệnh viện rồi. Sau đó thì chỉ lo việc ở phòng khám thôi"

Wangho cười khanh khách.

Em nói, được mỗi ngày nhìn thấy bác sĩ Lee anh tuấn làm việc thì còn gì bằng.

Rồi thình lình, em hốt hoảng kêu một tiếng, mèo xám thất thanh gào lên.

Rầm...

Tĩnh lặng

Trong điện thoại chỉ truyền lại vài tiếng tút tút lạnh lẽo

Mặt trời của hắn, tắt nắng vào một ngày mưa.

Hắn đã tưởng tượng đủ thứ cảnh tượng ngày em rời đi, hắn sẽ mặc bộ vest em thích nhất, trên tay cầm một đóa hoa oải hương đặt bên giường em, dịu dàng nói với em rằng, bé con, sẽ không có chuyện quên đi em, trừ khi em có thể tẩy não anh.

Hắn không tài nào tin được cách em rời hắn lại tàn nhẫn đến thế, đột ngột đến thế.

Trên tay em còn cầm thanh chocolate đợi hắn công tác trở về, chỉ có em là không đợi được hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro