(6) Đêm mưa đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC, tình tiết nặng nề, tâm lý không ổn định, xin cân nhắc trước khi đọc 🥺

_________________

15.

Kể từ sau ngày mưa được bác sĩ Lee đưa lên lầu trên của phòng khám, Lee Minhyung không hiểu sao mà cảm nhận được, dường như có chút thay đổi trong liệu trình chữa bệnh.

Sanghyeok không trò chuyện với hắn về cuộc sống hằng ngày mà chuyển sang đào sâu từng chi tiết về đêm mưa hôm ấy, từ ánh đèn, mùi hương, từ âm thanh cho đến đoạn đối thoại trên xe.

"Tôi... đi một mình mà, cho nên tôi chỉ mở radio nghe đài thôi"

"Cậu có nhìn thấy vườn hoa nào dọc đường không?"

Minhyung lắc đầu, hai tay nắm chặt vào nhau.

"Mưa, mưa rơi trên kính... tôi không nhìn thấy gì xung quanh"

Sanghyeok đưa cho Minhyung một tách trà, đợi hắn hớp một ngụm rồi mới tiếp tục nói.

"Bây giờ, Minhyung, nếu cậu muốn chuyện hôm đó không còn ám ảnh mình, thì chỉ còn một cách duy nhất thôi. Đó là đồng cảm. Cậu phải đồng cảm với chính cậu trong giây phút đó, tha thứ cho chính mình"

"Minhyung, cậu đang trên chiếc xe thả dốc vào một ngày mưa, mưa lào rào, lộp độp..."

"Tiếng radio phát ra, nói về gì nhỉ?"

Minhyung ngẩn ngơ nhìn vào không khí, bản năng trả lời.

"Thời tiết... cơn mưa đầu mùa sớm hơn mọi năm"

"Cậu lạnh chứ, Minhyung?"

Minhyung gật đầu, hắn không biết Sanghyeok muốn hỏi lúc hắn ở trong xe nhiều năm trước, hay là ngay lúc này, hắn chỉ là linh cảm mọi thứ Sanghyeok nói đều là về khung cảnh trong xe khi ấy.

"Rất lạnh?"

"Đúng, rất lạnh"

"Tại sao cậu không tăng nhiệt độ"

Minhyung nhỏ giọng, không nhìn vào mắt Sanghyeok.

"Tôi... tôi cảm thấy như vậy khá phù hợp"

Sanghyeok đột nhiên cau mày, hắn hỏi, giọng điệu hoài nghi:

"Theo hồ sơ tôi nhận được, cậu từng phẫu thuật tim?"

Minhyung lại gật đầu, ánh mắt mê mang không rõ.

"Minhyung, cậu biết cơ chế tự vệ của cơ thể khi gặp trời lạnh chứ, tăng huyết áp, tăng nhịp tim, với người bệnh tim như cậu thì dẫn đến hậu quả gì, tăng cao nguy cơ đột quỵ, tôi không tin cậu lại không biết việc phải giữ ấm cơ thể mình"

Sanghyeok gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, đều đều, có quy luật, như hạt nước đập vào khung cửa sổ hôm đó.

"Vậy thì... Minhyung, trả lời tôi, tại sao cậu lại không tăng nhiệt độ?"

Minhyung nuốt cổ họng khô khan của mình, nét mặt dần thay đổi, nhăn nhó, đau đớn.

"Vì... bao tử của tôi nóng đốt"

"Cậu... uống rượu đúng không, trong buổi tiệc sinh nhật?"

Minhyung đổ gục mặt vào lòng bàn tay, vài tiếng sụt sùi nặng nề vang lên.

Sanghyeok đi vòng qua bàn làm việc, hắn xoa nhẹ khung ảnh trên bàn, trong miệng thì thầm gì đó, rồi hắn lật úp khung ảnh xuống, cất vào trong ngăn bàn.

"Minhyung"

Hắn gọi tên người nọ, nụ cười nở trên môi chưa bao giờ là dịu dàng đến thế.

"Ngày mai khi đến đây cậu có thể mang theo tấm ảnh của người cậu yêu, chắc chắn cậu sẽ được tiếp thêm sức mạnh, vượt qua cơn ám ảnh này"

16.

"Minseok là một người thế nào?"

"Nhỏ nhắn, đáng yêu, hay cười, hoạt bát, thông minh"

Nơi mà Minhyung ngồi lúc này không còn là phòng làm việc bình thường của bác sĩ Lee.

Là một căn phòng nhỏ, bốn bức tường trắng tinh, sạch sẽ, thơm phức mùi hoa oải hương. Bên trong chỉ có hai chiếc ghế đối diện nhau.

"Minseok có thường đợi cậu đến rước không?"

"Có chứ, mỗi lần đi chơi tôi đều chở em ấy đi, mỗi lần em ấy đi học ở trên trường cũng vậy"

"Ngày mưa hôm đó, Minseok đang đứng đợi cậu sao?"

"Sao cơ?"

Sanghyeok vô tội nhìn hắn.

"Minseok chưa bao giờ đứng đợi cậu dưới trời mưa à?"

"À" - Minhyung lấy lại chút tinh thần sau vài giây thất thần - "Có chứ, chúng tôi đã quen nhau qua tất cả khí trời của thành phố"

"Thật lãng mạn"

Sanghyeok hớp ngụm trà, giọng điệu đạm nhiên như không.

"Nhưng đã lâu rồi hai cậu không liên lạc?"

Minhyung gật đầu, đưa mắt nhìn bức ảnh Minseok trong tay mình.

"Vì... chuyện ám ảnh, tôi sợ gặp mặt em ấy"

"Cậu không thể đề cập ký ức hôm đó với Minseok?"

"Đương nhiên, hôm đó là sinh nhật Minseok, em ấy cứ tự trách bản thân mình, dù cho người gây ra tai nạn... không phải là em ấy"

Sanghyeok đặt tách trà lên bàn, giọng nói có chút dồn dập.

"Minhyung, cậu có từng tò mò khuôn mặt mà người cậu tông phải hay chưa? Tôi nhớ cậu bảo người nọ khá trẻ, giống với Minseok nhỉ?"

Bàn tay cầm ảnh của Minhyung đột nhiên run lên, đôi mắt hắn dán chặt vào khuôn mặt cười tươi tắn của chàng trai trong hình, một màu đỏ đột nhiên bủa vây tầm mắt hắn, bủa vây khuôn mặt Minseok.

Hắn siết chặt tấm ảnh, muốn giấu nó đi, nhưng căn phòng màu trắng trơ trọi, không bàn không đồ vật, không có gì để di dời sự tập trung của hắn. Hắn nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu đỏ ghê người.

"Minhyung, có chuyện gì sao?"

Giọng nói nhẹ nhàng của Sanghyeok kéo hắn ra khỏi một cơn mơ quái đản, như phao cứu sinh, vớt hắn lên khỏi nước biển đen ngòm hung dữ.

"Anh..."

Khoé môi Sanghyeok cong cong, nét mặt nhu hòa.

"Minhyung, đừng sợ, có tôi ở đây, sẽ không có chuyện gì cả"

"Dù cho... người cậu đâm trúng là ai đi chăng nữa, cậu vẫn tìm cách tha thứ cho chính mình mà, đúng không?"

17.

Một giấc mơ hoang đường đeo bám Minhyung suốt mấy tuần liền.

Trong giấc mơ, hắn đi trên đường thả dốc, trong đêm mưa, người hắn yêu đợi ở ven đường.

Rồi đột nhiên tim hắn run lên, xe lạng lách.

Rầm một tiếng

Màu đỏ nhuốm khung kính, khuôn mặt của Minseok an nhiên ngủ say.

Minhyung dần không dám nhắm mắt, hắn gọi cho Minseok nhiều hơn, nghe tiếng em hít thở đều đều qua điện thoại.

"Minhyung, anh ổn chứ? Có phải... lại là chuyện đó không?"

"Không"

Minhyung nhìn khung cảnh thành phố bên dưới, vì nghe thấy giọng em mà nhẹ nhàng thở ra.

"Anh yêu em, ngủ ngon, Minseok"

Dần dần, Minhyung không ở nhà được, hắn thích căn phòng đầy mùi hoa oải hương của bác sĩ Lee. Bác sĩ Lee giúp đầu óc hắn thanh thản, trắng xoá, không còn bất cứ đoạn hình ảnh nào trong đầu.

Nhìn bức ảnh Minseok trong tay, đôi lúc, hắn bất an, thấp thỏm.

Hắn lo sợ cảnh trong mơ, hắn dần không dám đối mặt với em nữa.

Một ngày nọ, Sanghyeok vẫn như bình thường, trao cho hắn tách trà ấm, cùng hắn nói chuyện trong tiếng mưa rả rích bên ngoài.

"Dạo này cậu có thường liên lạc với Minseok không?"

"Không..."

"Đã có chuyện gì với Minseok sao? Cậu ấy vẫn khoẻ chứ?"

Minhyung hoảng loạn ngẩng đầu nhìn Sanghyeok, sắc mặt có chút trắng ra, hắn không hiểu sao lại nghĩ về màu đỏ thẫm đau thương.

"Không, dĩ nhiên, Minseok vẫn khoẻ mạnh..."

"Thật sao?" - Giọng điệu Sanghyeok hiếm hoi mà nâng lên - "Thật hy vọng cậu ấy sẽ mãi khỏe mạnh."

"Dạo này trời mưa liên tục nhỉ, Minhyung?"

Giọng nói Sanghyeok mơ hồ lạc vào không trung, Minhyung nhìn bức tường trắng, đầu hắn đau nhức đủ thứ hình ảnh đan lồng vào nhau, hai mắt hắn đục ngầu.

"Hy vọng Minseok sẽ không ra ngoài vào trời mưa này..."

"... và đứng đợi cậu ở ven đường"

18.

Mọi thứ hiện ra ngày càng rõ ràng hơn.

Về một ngày mưa, Minhyung nhìn thấy Minseok tan học, cầm ô đứng đợi ở bên đường, khuôn mặt em tươi cười sáng rõ trước đèn pha ô tô.

"Cậu muốn nhoài ra, muốn đến gần em ấy, muốn ôm chặt em ấy"

"Nhưng... bao tử cồn cào, mùi rượu mơ hồ, cơn đau từ bụng truyền lên"

"Minhyung, cậu lạc tay lái rồi"

Minhyung ôm chặt đầu mình, tiếng nói của ai đó cứ như búa bổ vào đầu hắn, tra tấn hắn.

"Thật đáng sợ, Minhyung, cậu sẽ làm gì để ngăn chặn cảnh tượng đó xảy ra đây?"

"Một ngày nào đó, chuyện cậu lo lắng sẽ thành sự thật mất. Chính tay cậu... giết chết người cậu yêu"

Mùi oải hương ngập tràn trong khí quản, không hiểu vì sao không còn thanh thản như mọi ngày, hôm nay nó khiến não Minhyung đông đặc, nhói lên từng cơn một.

Nhìn Minhyung oằn người trên ghế, khuôn mặt tối tăm đến cùng cực, Sanghyeok bình thản đưa tay nghịch mái tóc đuôi gà rũ qua vai mình.

"Đừng đụng vào cổ tay, ngày càng nhiều vết thương rồi"

Minhyung như thôi miên nhìn vào cổ tay mình, đường gân tay rõ rệt trong tầm mắt hắn.

Sẽ đỡ đau đớn hơn, hắn nghĩ, nếu là cổ tay, đầu hắn sẽ không còn đau đớn nữa.

Minseok cũng vậy.

Sanghyeok không nói gì nữa, hắn ve vuốt một tấm hình trong tay, nụ cười của em, dịu dàng mềm mại, em ở ngay đây, như thể mới hôm qua em còn ngồi gọn trong lòng hắn, đưa bút vẽ bức tranh về hắn.

Đó không phải là tai nạn ngoài ý muốn.

Sanghyeok lạnh lùng nhìn dáng người co ro của Minhyung.

Hắn dùng bệnh tim để thoát tội, dùng bệnh tim để che giấu sự thật hắn say rượu, dùng bệnh tim để ba Han rũ lòng thương, tha thứ cho hắn, phẫu thuật cho hắn.

Sao hắn dám lợi dụng sự nhân ái của những người yêu em nhất, mất em rồi vẫn cao cả bao dung?

"Minhyung"

Hắn gọi tên người nọ, âm thanh trầm thấp không rõ.

"Tuần tới tôi có việc, phải đóng cửa phòng khám"

Sanghyeok đứng dậy, từng bước một hướng về phía cửa, tiếng lộc cộc dội lại trong căn phòng trắng.

"Không..."

Đột nhiên, Minhyung mấp máy môi, giọng khẽ khàng hoà vào tiếng mưa.

"Tôi không phải là người giết em ấy... làm sao tôi có thể?"

Đôi mắt của Sanghyeok vô thức nhìn về phía máy toả mùi ở góc phòng và cả tách trà đã cạn đáy trên bàn. Minhyung vẫn còn tỉnh táo sao, hắn ngờ vực.

Minhyung run rẩy, từng chữ khó khăn phát ra.

"Hyeonjun, Hyeonjun, chúng ta đâm trúng ai đó rồi. Em đâm trúng ai đó rồi... đúng không?"

Mưa, từng giọt lộp độp trên cửa sổ.

Mọi thứ Minhyung nhớ về hôm đó, chỉ có cửa sổ bên phải xe. Không có cần gạt, hắn không nhìn rõ khung cảnh xung quanh.

Rầm một tiếng

Xe ngoặc vào sát lề đường, một con mèo bỏ chạy trong ánh đèn pha.

Ô tung bay

Máu

Khắp kính xe

Ký ức mà hắn cố gắng che đậy, cố gắng bóp méo bao nhiêu năm qua, rõ mồn một hiện lên trong đầu hắn. 

Mùi oải hương chẳng biết từ đâu ngập tràn khắp phổi hắn. 

"Không còn thở nữa... anh, em phải làm sao, người đó không còn thở nữa"

Giọng nói mơ hồ vang lên, khuôn mặt chàng trai ấy nhăn nhó.

Minhyung ôm chặt trái tim đau nhức của mình, hắn khó khăn di chuyển sang vị trí ghế lái, thắt lại dây an toàn.

"Hyeonjun, rời khỏi đây, ngay lập tức, anh xin em..."

"Mọi chuyện là do anh, để anh đảm đương... đi đi, trước khi có người nhìn thấy em..."

19.

"Điều thật sự ám ảnh cậu là gì, Minhyung?"

Minhyung nhớ đến câu hỏi của bác sĩ Lee vào những ngày trị liệu. 

Câu trả lời khắc thật sâu trong tim hắn.

Bằng chính bàn tay phẫu thuật cho hắn.

"Là khuôn mặt phúc hậu của người ấy, bác sĩ Han, cái vỗ vai, lời an ủi, nụ cười buồn"

"Tôi đã ước nếu mình không qua khỏi trên bàn mổ thì thật tốt biết bao..."

"Tôi sẽ thanh thản hơn" 

"Tôi không xứng với ca phẫu thuật, với tấm lòng bao dung của cha cậu ấy"

.

.

.

_____

🫥🫥🫥

đăng vào một ngày kết buồn MSI 2024, khuôn mặt buồn của anh, dáng vẻ gầy của anh, nặng bàn tay, rỗng tâm trí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro