(7) Vụn hoa khô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20.

Trời thành phố rám vàng, những ánh sáng cuối cùng trong ngày soi nhẹ nhàng lên ảnh khuôn mặt chàng trai nhoẻn môi cười.

Cô gái nhìn tấm ảnh trên bia mộ lạnh lẽo, khẽ thở dài đặt xuống bó hoa oải hương tím nhạt.

"Thì ra là cô... người luôn đặt hoa oải hương lên mộ anh ấy"

Tiếng nói vang lên từ phía sau, khiến cô gái giật mình quay lại.

Là một chàng trai cao lớn, khuôn mặt anh tuấn dễ nhìn.

"Anh là..."

"Tôi là em họ của Minhyung, Hyeonjun. Cô là ai?"

Cô gái khẽ mím môi, đôi mắt cụp xuống tránh né chàng trai.

"Tôi là phụ tá ở phòng khám bác sĩ Lee, nơi mà... Lee Minhyung điều trị trước khi..."

Cô dừng lại không nói, cô cảm nhận bầu không khí căng thẳng, chỉ có thể lén quan sát bóng của chàng trai hắt trên mặt đất.

Hyeonjun đi vòng qua cô, không tỏ ra tức giận. Hắn nhìn chằm chằm vào di ảnh Minhyung, giọng nói đượm buồn.

"Những ngày điều trị ở đó, anh ấy thế nào?"

"Minhyung và bác sĩ Lee như hai người bạn thân vậy, trị liệu được vài tuần tâm trạng Minhyung cải thiện rất nhiều, bắt đầu chào hỏi tôi mỗi khi đến và đi. Tôi không thể nào tin được chuyện đó lại xảy ra, chỉ đúng một tuần sau khi bác sĩ Lee đóng cửa phòng khám để công tác ở Đức..."

Hyeonjun nhìn đóa hoa oải hương, có đôi chút thất thần.

"Tại sao cô lại viếng anh ấy bằng hoa này?"

Cô gái mấp máy bờ môi khô, đã ba năm rồi kể từ khi chàng trai lịch sự với sắc mặt xanh xao xuất hiện ở cửa phòng khám, chính mắt cô thấy hắn dần khôi phục sức sống, vui cười trò chuyện với bác sĩ Lee, cứ như một bộ phim tình bạn, hai con người tất bật tìm thấy nhau dần quen biết và trở thành tâm giao.

"Oải hương là hoa bác sĩ Lee thích nhất, sau này Minhyung dường như lây nhiễm, anh ấy chỉ điều trị bệnh ở phòng có hoa oải hương"

Cô gái xúc động khi nhắc đến chuyện xưa, tìm vội trong túi áo chiếc khăn tay để lau khóe mắt ửng hồng.

Mặt trời dần lặn, đèn đường bật sáng trong khu nghĩa trang ảm đạm.

"Cô biết Han Wangho chứ?"

Cô gái siết chặt chiếc khăn trong tay, sắc mặt đau đớn.

"Cậu nghe được lời đồn đó đúng không, rằng bác sĩ Lee vì trả thù cho tai nạn của người bạn năm xưa mà hãm hại Minhyung? Sẽ không bao giờ có chuyện đó, tôi là trợ tá ở phòng khám ngay sau cái chết của Wangho, bác sĩ Lee tiếc thương cho người bạn nhưng chỉ có vậy, thi thoảng vì chăm sóc vườn hoa oải hương mà ngài ấy còn quên đi viếng mộ"

"Tôi nghĩ việc xảy ra với Minhyung còn đột ngột và dữ dội với bác sĩ Lee hơn nữa cơ, ngài ấy đóng cửa phòng khám ngay sau khi nhận tin, rồi biến mất khỏi thành phố suốt ba năm qua, ngài ấy không tha thứ được cho chính mình"

Chiếc khăn chợt tuột khỏi tay cô, theo gió đáp xuống mặt đất, bay đến chỗ gần sát với Hyeonjun. Hắn cúi xuống lượm lên, vô tình khiến một lọ trắng trong túi áo rơi ra, lăn ngược về phía cô gái.

Hyeonjun trả lại khăn cho cô, cô thì trao cho hắn lọ trắng nhỏ.

"Mọi thứ về Minhyung ám ảnh tôi, chắc hẳn bác sĩ Lee cũng vậy"

Cô gái cuối cùng cũng nhìn vào mắt hắn.

"Minhyung qua đời vào một ngày mưa, trước đây mỗi ngày mưa anh ấy đều đến tìm ngài Lee... hẳn là hôm đó Minhyung đã tuyệt vọng lắm"

Cô gái rời đi trước khi trời sập tối hoàn toàn. Nhìn bóng lưng cô đơn của Hyeonjun trước mộ người anh họ của mình, cô gái sờ điện thoại, ngón tay lướt trên màn hình, vài tiếng tút tút đều đều vang trước khi có người bắt máy.

"Bác sĩ Lee, tôi đã giúp bác sĩ viếng mộ Lee Minhyung rồi"

"Cảm ơn cô rất nhiều"

Đầu bên kia vọng lại giọng nói trầm ấm.

"Tôi ở quá xa, chỉ có thể nhờ cô mà thôi"

"Bác sĩ đừng ngại"

Cô gái sờ chiếc khăn trong tay, có chút chần chừ nhưng rồi vẫn quyết định nói ra.

"Bác sĩ Lee biết tôi gặp ai không? Là em họ của Minhyung, tên là Hyeonjun thì phải, đã viếng mộ ba năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy"

"Hyeonjun?"

Tiếng bác sĩ Lee dường như có chút nâng lên, chỉ một chút so với tông giọng thường ngày khiến cô gái chẳng mảy may phát hiện gì. Nhìn con đường tấp nập xe cộ, cô gái thở một hơi nặng nề.

"Bệnh tâm lý có khả năng do gen di truyền, tôi nghĩ Hyeonjun hình như cũng gặp chút vấn đề, cậu ấy có mang theo một lọ thuốc hướng thần bên người. Bác sĩ Lee, tôi lo quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi, đúng không?"

"Sẽ ổn thôi"

Giọng bác sĩ Lee vững vàng truyền đến, dịu dàng lại đáng tin, như thể ngài ấy có thể tiếp sinh lực cho bất kỳ vật sống nào.

"Có thể qua một thời gian, cậu ấy sẽ không còn chuyện gì để lo nghĩ nữa"

21.

"Hyeonjun, cậu không thấy phong thư này đáng nghi lắm sao? Một tấm ảnh, một câu văn không đâu và một tấm vé tàu đến một vùng khỉ ho cò gáy?"

Ngữ điệu dồn dập vồn vã của Minseok không ngăn được động tác xếp đồ vào vali của Hyeonjun.

"Moon Hyeonjun, hắn là một bác sĩ tâm lý, một tên tâm thần, một kẻ điên, nhất định là như thế... Hắn đã cướp Minhyung khỏi tay mình, xin cậu đừng... đừng đi tìm hắn. Hắn có thể vì chàng trai đó mà làm ra tất cả mọi chuyện"

"Kể cả việc... thao túng người khác đến chết"

"Minseok, mình cũng tin như vậy, nhưng mình sẽ không như cậu, sẽ không trốn tránh, mình sẽ đi tìm hắn, đưa hắn về đây, bắt hắn phải chịu tội"

Hyeonjun rống lên, đôi mắt đục ngầu nhìn thẳng vào Minseok.

"Kể từ khi cả ba mẹ của mình và ba mẹ của anh họ ly hôn, hai đứa mình chỉ nương tựa nhau mà sống; anh ấy chăm lo cho mình từng chút, có lúc còn quên mất bệnh tim trên người. Sinh sống trong gia đình quyền quý giàu có như cậu... chắc là không hiểu cảm giác trên thế giới chỉ có duy nhất một người thân để dựa vào"

Minseok lặng người trước câu nói của hắn. Cậu ngồi phịch xuống sàn nhà, đôi mắt trống rỗng.

Vài năm trước, người yêu của cậu cũng gọi đến, thì thầm với cậu qua tiếng mưa rào rào, những lời tương tự, khứa vào lòng cậu.

"Hyeonjun, anh ấy đã cố gắng... đẩy xa cậu ra khỏi mọi chuyện..."

"Rồi tự anh ấy cắt vào cổ tay mình sao, Ryu Minseok, mình không cần sự bảo bọc như vậy, mỗi lần tưởng tượng đến khi anh ấy đấu tranh với bệnh tâm lý, vất vả sống qua ngày còn mình thì an ổn đi làm, đi chơi... tim mình đau lắm, cậu biết không?"

"Minseok, đầu mình muốn nổ tung, mình dần xuất hiện ảo giác rồi"

"Sao cơ?"

Minseok lo lắng nhìn cậu bạn cao lớn, lúc này đang gục đầu săm soi lá thư nặc danh trong tay.

"Ý cậu là gì, Hyeonjun?"

"Chẳng phải cậu bảo ngày sinh nhật cậu, ngày chuyện đó xảy ra mình sốt cao nên nằm ở nhà sao, vậy mà mấy ngày nay mình cứ nằm mơ về cảnh tượng đêm mưa, mình ngồi cùng Minhyung trong chiếc xe đó, ngay bên cạnh anh ấy..."

"Moon Hyeonjun..."

Minseok kêu lên, cậu hốt hoảng che miệng lại, đôi mắt mở to.

"Không, không, làm sao có thể? Cậu... cậu sốt cao lắm, mình... mình còn gọi bác sĩ cho cậu, cậu nằm li bì một tuần liền, còn không kịp dự tang lễ..."

Minseok nhìn lọ thuốc trắng y nguyên trên bàn. 

"Cậu không dùng thuốc sao, từ khi nào...?"

"Từ khi mình gặp trợ tá phòng khám bác sĩ Lee, nơi cuối cùng anh Minhyung đến"

"Minseok, mình cảm nhận mấy viên thuốc này rất kỳ lạ, nó khiến mình... mụ mị, khiến mình dần quên khuôn mặt của Minhyung, mình thậm chí còn không biết anh ấy thích hoa oải hương nữa, mình không muốn..."

Minseok cảm nhận cả thế giới như sụp đổ trước mắt mình.

"Hyeonjun, xin cậu đừng như vậy... Minhyung đã đánh đổi rất nhiều, xin cậu"

Hyeonjun cầm lọ thuốc trong tay, ngữ điệu không rõ.

"Minseok... có phải cậu và Minhyung có chuyện gì che giấu mình không?"

Minseok siết chặt lòng bàn tay, móng tay đâm vào da thịt cậu, tê nhói.

"Đến con đồi đón Hyeonjun nhé, đừng để nó biết chuyện gì xảy ra, bệnh tim không sớm thì muộn cũng giết anh, nhưng với Hyeonjun cuộc đời nó chỉ vừa bắt đầu mà thôi"

"Minseok, tim anh đau lắm, nhưng nghĩ về em hình như anh chẳng cảm thấy sợ hãi nữa"

"Minseok, Hyeonjun chưa từng xuất hiện ở bữa tiệc của em, em hiểu ý anh chứ?"

"Không..."

Minseok nhỏ giọng, trái tim mỏi mệt tê rần theo từng nhịp.

"Làm sao mình và Minhyung giấu giếm cậu chuyện gì được chứ?"

22.

"Anh định khi nào sẽ về thành phố?"

Wooje nằm ngả lưng trên mỏm đá, khẽ nghiêng đầu nhìn chàng trai bên cạnh.

Hyeonjun ngẩn ngơ hồi lâu, lặng người trong tiếng suối chảy rì rầm và bầu trời cao thẳm.

"Tôi chưa biết nữa"

"Gia đình không lo cho anh à?"

Hyeonjun lắc đầu, hắn không có ai thân quen, ba mẹ ly hôn đã lâu, họ có gia đình riêng, chỉ nhắn hắn vài câu thăm hỏi vào những dịp lễ.

"Đi rồi...anh sẽ nhớ tới ... làng chứ?"

Giọng nói của Wooje như phá vỡ dòng suy nghĩ của hắn. Hắn vô thức nhìn vào mắt cậu, cảm nhận một tia không nỡ trong lồng ngực mình.

Chỉ mới bốn tuần ngắn ngủi Hyeonjun quả thật đã trở nên quen thuộc với mọi thứ nơi đây, từ việc giúp gia đình Hyeonjun làm nông, ôn tập bài vở cho Wooje, những trưa cùng Wooje bắt cá.

Mọi thứ yên bình, nhịp sống thanh thản, lúc nào cũng có Wooje bên cạnh.

Vào ngày quyết định đến làng để điều tra Lee Sanghyeok chuyện năm xưa, Hyeonjun không ngờ mình lại gặp được Wooje, thằng bé hoạt bát, thích cười, nhiệt tình lại chân thành, nhóc yêu từng chút chuyện cỏn con xảy ra xung quanh mình.

Hyeonjun kẹt mãi ở một ngày mưa âm u vô định nào đó, hắn bối rối, hắn cô độc, hắn chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Wooje xuất hiện, như tia sấm sáng tỏ trên màn trời đêm, bầu bạn với những giọt mưa lạnh lẽo.

Giông bão đến nhưng rồi sẽ đi.

Chỉ cần có nụ cười của Wooje, Hyeonjun hắn có thể an tâm mà đợi cho qua cơn mưa rào.

"Tôi sẽ nhớ... nhớ về ngôi làng này, về em, về tất cả mọi thứ"

Có những chuyến đi mà con người ta như tái sinh trở lại, Hyeonjun nghĩ, đây hẳn là chuyến đi của cuộc đời hắn, dạy hắn buông bỏ những quả trái dập hư trong rổ thu hoạch, dạy hắn bước trên con đường đất gập ghềnh trở về nhà sau một ngày vất vả, dạy hắn mở lòng qua những chén rượu ủ mơ ngọt bùi, dạy hắn cá nướng, ngô luộc là đã đủ để người ta mong chờ vào ngày mai.

Dạy cho hắn cả cảm giác yêu, cả cái cảm giác rung động mà anh họ Minhyung trước đây luôn treo trên môi.

"Ông chủ Lee bảo học xong ở trường sẽ giúp em rời làng đi học ở một trường trên thành phố... khi đó em có thể đi tìm anh không, Hyeonjun?"

Đôi mắt lấp lánh mong chờ và vẻ mặt hào hứng của Wooje luôn dễ dàng khiến người đối diện nhân nhượng thuận theo.

"Dù không được yên bình như ở đây, nhưng nhà tôi luôn sẵn lòng đón tiếp em, Choi Wooje"

Wooje lại cười rộ lên, Hyeonjun tự hỏi em đang vui vẻ vì điều gì, vì được lên thành phố mà em luôn tò mò đòi hắn kể vào mỗi đêm trước khi ngủ, hay là còn vì điều gì khác.

"Mai anh có muốn đến nhà ngài Lee không? Đã phơi hoa được 2 tuần rồi, ngài ấy sắp bắt đầu làm tinh dầu oải hương đó"

Oải hương...

"Minhyung chỉ trị liệu ở phòng có hoa oải hương"

Hyeonjun nhớ tới lời của cô gái phụ tá phòng khám bác sĩ Lee.

"Tại sao em có vẻ thân thiết với ông chủ Lee thế?"

Wooje bật cười, dường như nghĩ tới mối quan hệ tốt đẹp với Lee Sanghyeok khiến cậu đắc ý.

"Từ ngày ông chủ mới đến làng là đã chăm sóc em rồi, ba bảo em có thể nhận ông chủ Lee làm ba nuôi, chỉ là trông ngài ấy có vẻ còn trẻ, không biết đã có gia đình chưa nữa"

Hyeonjun nghĩ, có lẽ chỉ cần là người ở bên cạnh Lee Sanghyeok nhất định sẽ nói tốt về hắn, từ cô trợ tá phòng khám, người dân trong làng và cả gia đình của Wooje.

Con người dễ bị ảnh hưởng bởi ý kiến của những người họ thân thiết.

Mà Wooje với hắn, chẳng biết từ khi nào lại gần gũi đến vậy.

Nụ cười trên môi Wooje khiến hắn nhẹ lòng, khiến hắn vô thức mà muốn thử một lần tin tưởng Lee Sanghyeok.

23.

Sáng cuối tuần, hai anh em nhà Wooje và Hyeonjun cùng bắt xe đến ngôi nhà ở chân đồi.

Anh trai Wooje cẩn thận ôm hũ rượu mơ trong tay, hắn liên mồm nói rằng, đây là mẻ ngon nhất mà ba từng ngâm được, hẳn là ông chủ Lee sẽ thích.

Ngôi nhà hai tầng trơ trọi, hàng cây thông trước nhà cao lớn, lá xanh thẫm một màu cô tịch.

Lee Sanghyeok xuất hiện trong trang phục đơn giản, quần tây đen dài và áo len mỏng màu xanh da trời, tóc cột gọn sau gáy. Hắn mang loại mắt kính có dây đeo vòng qua cần cổ, sợi dây màu vàng kim nổi bật trên làn da trắng.

Nho nhã lại chỉn chu.

Sanghyeok có vẻ bất ngờ trước sự có mặt của Hyeonjun, hắn khẽ động đậy môi, nhưng sau cùng không nói năng gì. Hắn nhường đường cho ba người vào trong.

Những cành hoa oải hương thu hoạch đợt trước được thắt lại thành từng bó, treo ngược phơi khô trong hiên nhà thoáng mát. Ngay phía dưới là một chiếc bàn gỗ dài, Sanghyeok hẳn là đang dở tay tước những cánh hoa khô cho vào hũ thuỷ tinh trước khi ra ngoài mở cửa.

Con mèo xám ve vẫy đuôi, ngóng mắt cảnh giác nhìn những vị khách đến chơi. Hai mắt nó xếch cao, đồng tử mở to, gầm gừ vài tiếng rồi chẳng mấy chốc chạy biến vào trong nhà.

"Chỉ cần bỏ dầu ô liu vào trong bình thuỷ tinh rồi đóng kín, phơi nắng vài tuần, lại lọc cánh hoa ra là hoàn thành. Ông chủ Lee sẽ gửi cho mỗi nhà trong làng một lọ nhỏ, dùng để đốt đèn tinh dầu đuổi muỗi và côn trùng"

Wooje và Hyeonjun đứng ở một góc tước hoa, cậu chỉ hắn phải bóp nhẹ cánh hoa trước khi bỏ vào bình thuỷ tinh. Sanghyeok thì cùng anh của Wooje bàn về vụ mùa và thời tiết.

"Năm nay mưa đến trễ quá, lại qua vài ngày mà không mưa thì ảnh hưởng thu hoạch cuối năm mất"

"Sẽ sớm thôi"

Giọng Sanghyeok nhẹ nhàng an ủi.

"Hôm nay trời sẽ có mưa"

Cả bốn tước hoa đến tận trưa, nghỉ tay vào trong nhà dùng đồ ăn mà Sanghyeok chuẩn bị sẵn từ sớm.

Chân giò, canh khoai tây hầm thịt, rau xào và một đĩa trứng chiên cà chua.

Trứng được Sanghyeok đặt trước mặt Wooje, cậu nhóc liếm mép, không ngần ngại mà gắp một đũa lớn cho vào miệng.

"Trứng ông chủ Lee chiên là ngon nhất"

Hẳn là món khoái khẩu của cậu.

Hyeonjun nhìn hai má căng phồng của Wooje, đầu óc căng chặt từ khi bước vào nhà dần thả lỏng, hắn bắt đầu động đũa.

Đến chiều, quả như dự đoán của Sanghyeok, mây kéo đen cả vùng trời, mang theo gió mạnh, đập phần phật vào cây cối cùng âm u tiếng sóng điện trên cao.

Anh trai Wooje đã về sau bữa ăn trưa, chỉ có Wooje và Hyeonjun ở lại giúp Sanghyeok chuyển những chùm hoa oải hương phơi khô vào trong nhà, trước khi cơn mưa đến.

"Wooje đâu rồi?"

Hyeonjun sửng sốt khi ôm đóa hoa khô cuối cùng bên ngoài vào, hắn không thấy cậu đâu, chỉ có Sanghyeok đang tiếp tục tước hoa bỏ vào bình thuỷ tinh.

"Trên lầu, Wooje đang cho mèo xám ăn"

"Tôi tưởng anh không cho ai đụng vào mèo?"

Sanghyeok lắc đầu, ngón tay thon dài bóp nhẹ cánh hoa khô.

"Vì mèo xám hung dữ thôi, tôi sợ nó cào cắn bọn nhỏ"

Hyeonjun cau mày, hắn trước giờ chỉ nghe chủ nhân bảo vật nuôi của mình đáng yêu, ngoan ngoãn, lần đầu tiên lại có người dùng giọng điệu kỳ thị như vậy.

"Nhưng mèo xám của tôi nhạy cảm khi trời mưa lắm, chắc là Wooje không dụ nó ra khỏi nhà mèo được đâu"

Giọng điệu hắn thoáng chút bông đùa.

"Tôi có thể lên lầu tìm Wooje chứ?"

"Dĩ nhiên"

Sanghyeok lắc nhẹ hũ thuỷ tinh để hoa bên trong đằm xuống. Hắn khui bình dầu ô liu, cẩn thận đổ vào, chất lỏng sóng sánh đặc quẹo dần nhấn chìm những vụn hoa khô.

"Lên cầu thang rẽ phải, phòng thứ nhất, nhớ là rẽ phải, đừng rẽ trái, Hyeonjun"

Mưa kéo đến, lộp độp rơi trên mái nhà.

Mùi hoa oải hương và mùi của đất quyện hoà, lan tràn trong không khí.

Rả rích mưa rào.

Bầu trời tăm tối.

Nắng tắt, hoa rơi, cũng là lúc ngày phải tàn. 

.

.

.

_________________

Một chap nữa là end rồi, cá nhân mình thích Oải Hương lắm, không muốn xa Oải Hương đâu 

ദ്ദി (ᵒ̴̶̷᷄﹏ᵒ̴̶̷᷅) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro