(8) Anh, oải hương và mèo xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC, có tình tiết bạo lực, khung cảnh ghê rợn

24.

Sanghyeok hẳn là rất thương con mèo xám của mình, dù cho hắn tự nhận nó là một con mèo hung dữ.

Hyeonjun mở cửa căn phòng đầu tiên ở bên phải cầu thang, choáng ngợp trước những khung tranh mèo, tủ đồ chơi mèo và những cây mèo khổng lồ.

"Người thành phố có phải đều cưng mèo thế này không?"

Wooje đứng phẩy cây tua rua trước một nhà mèo, cậu cố gắng gọi cả buổi nhưng mèo xám vẫn núp ở bên trong, nhất quyết không ra ngoài ăn trưa.

"Không... không phải ai cũng như vậy"

Hyeonjun nhìn bức tường đầy tranh, hắn có thể cảm nhận được tay nghề dần nâng cao của người cầm cọ.

Vài bức đầu mặt mèo méo xệ, thân hình tròn vo, ngủ lăn trên nền xanh cỏ, mèo lớn dần, nét cọ uyển chuyển, màu sắc quyện hoà hơn, nó nằm ở bệ cửa sổ trong ánh nắng vàng nhạt, ngồi liếm lông bên cạnh chậu hoa, dụi đầu vào gáy sách cứng với cái đuôi lông xù dựng thẳng.

Wooje lôi một gói đồ ăn mèo, lắc lắc trước chỗ mà mèo xám trốn.

Mèo xám khều khều móng vuốt ra trước mặt Wooje, khiến Hyeonjun vội tiến lên phía trước.

"Em không sợ bị nó cào à? Chủ nhân nó có vẻ còn kỳ thị nó đó..."

Mèo xám quả nhiên cào một đường lên tay Wooje, thằng nhóc nhăn nhó kêu lên, con mèo giật mình chen cửa chạy ra ngoài.

"Đừng rẽ trái"

Giọng nói mơ hồ của Sanghyeok khiến Hyeonjun chần chừ bước chân đuổi theo, nhưng bóng dáng của Wooje nhanh chóng biến mất sau cánh cửa khiến hắn không còn lựa chọn khác.

"Meo... meo"

Wooje thăm dò gọi mèo ở những căn phòng trên tầng hai, mèo xám kêu hai tiếng thảm thiết đáp lại, âm thanh phát ra từ căn phòng đầu tiên ở bên trái cầu thang.

"Chúng ta có nên xuống gọi ông chủ Lee lên không?"

Chẳng hiểu sao căn phòng mang lại cho Hyeonjun một cảm giác không mấy an lành.

Wooje không nghĩ ngợi nhiều, cậu cứ thế đẩy cửa căn phòng đã hé mở, phòng lờ mờ trong ánh sáng bên ngoài chiếu qua màn cửa, mưa rơi tí tách đập vào cửa thuỷ tinh.

Tiếng mèo kêu yếu ớt phát ra.

Wooje đánh liều mần mò tường gần cửa, cậu khẽ reo lên khi chạm được công tắt đèn.

Tạch một tiếng.

Ánh sáng trắng bao trùm cả căn phòng.

Căn phòng lộn xộn với những khung tranh, ngổn ngang khắp mặt đất là những tuýp màu vẽ.

Vô cùng bừa bộn, như thể là phòng của một đứa trẻ con thích vẽ bày bừa, không ai có thể liên hệ chủ nhân căn phòng này với ông chủ Lee, một người gọn gàng, sạch sẽ lại lịch thiệp.

"Không phải tôi bảo đừng rẽ trái rồi sao?"

Giọng nói lành lạnh vang lên.

Wooje và Hyeonjun giật mình nhìn về phía sau.

Là Sanghyeok. Hắn cau mày, ánh sáng chỉ hắt tới phần môi mím chặt, bàn tay hắn siết lại.

Wooje dường như cũng nhận ra Sanghyeok đang nổi giận, cậu im lặng nhìn hắn, có vẻ hối lỗi.

"Em xin lỗi, vì mèo xám..."

"Không, không sao, chỉ là tôi sợ cậu lan tin với dân làng, mọi người biết Lee Sanghyeok tôi bình thường không thích dọn dẹp phòng mà thôi"

Hắn tiến vào phòng, cả khuôn mặt ấm áp trong ánh đèn, hắn vẫn là ông chủ Lee của mọi ngày, lịch thiệp lại dịu dàng.

"Mèo xám thích phòng này lắm, có cửa sổ, nó thích tắm nắng nên thường vào đây"

Đúng như Sanghyeok nói, trên bệ cửa sổ với tấm màn cửa màu trắng, mèo xám nằm im đưa mắt nhìn chủ nhân của nó, ngay bên cạnh là một chậu hoa oải hương nhỏ.

Một chậu oải hương bên kệ cửa sổ.

"Tôi đã chuẩn bị bữa chiều xong rồi"

Hyeonjun lúc này mới nhận ra đồng hồ đã điểm 6 giờ chiều, là thời gian mà người ở làng dùng bữa.

"Uống với rượu mơ nhé, nếu không thì..."

Sanghyeok lẩm bẩm khi bước xuống cầu thang, mưa lộp độp rơi, Hyeonjun không nghe rõ vế sau vì mải tập trung vào Wooje bên cạnh.

25.

Nếu bỏ tất cả thành kiến qua một bên, Hyeonjun không thể không thành thật rằng, Lee Sanghyeok là một người dễ dàng tạo thiện cảm với bất kỳ ai.

Cạn tầm 6 lượt rượu mơ, Hyeonjun đã bắt đầu than thở với Sanghyeok về công việc vất vả ở thành phố.

"Đầu óc tôi lúc nào cũng muốn phát nổ, đủ thứ chuyện..."

Sanghyeok xoay ly rượu nhỏ trong tay, nhếch môi.

"Đúng vậy, đủ thứ chuyện..."

"Nếu sau này lên thành phố vất vả quá, em sẽ... bỏ về làng phụ ba mẹ thu hoạch ngô..."

Wooje nấc lên vài tiếng. Không có anh trai trông chừng, ông chủ Lee lại cưng chiều vô phép, cậu cứ thế tu ực từng ly rượu mơ, khuôn mặt dần ửng đỏ.

"Tôi thì ngược lại"

Sanghyeok nhìn chất lỏng trong ly, hắn ngây ra như thế đã được một lúc, cả buổi chẳng ăn uống gì, chỉ gắp đồ cho Wooje.

"Ngược lại?"

Hyeonjun tò mò hỏi hắn.

"Tôi thì muốn mẹ biến mất khỏi cuộc đời mình..."

Sanghyeok hớp một ngụm rượu, yết hầu động đậy, hai mắt hắn nhắm nghiền thưởng thức dư vị.

"... mẹ tôi là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, bà nuôi dạy tôi như một con rô bốt trong tủ kính trưng bày, tôi phải sinh hoạt theo quy tắc bà đặt ra, đạt những kỳ vọng mà bà khao khát"

"Tôi thật sự... rất muốn bà ấy biến mất, nên là..."

Tiếng hít thở của Wooje đột nhiên nặng nề, cậu nghiêng ngả đầu dựa vào vai Hyeonjun, dường như đã say ngất ngư đến ngủ gục.

Hyeonjun vịn Wooje để cậu nhóc không ngã nhào, đầu óc vẫn tập trung vào lời nói của Sanghyeok.

"Nên là... anh đã làm gì?"

Sanghyeok đổ đầy ly rượu mới, một ít vung vãi xung quanh, hắn chà sát ngón tay qua miệng ly, như là lau nhẹ, như là ve vuốt.

"Nên là... tôi đến đây, một phần vì chuyện của Minhyung, một phần vì bà ấy"

Phòng ăn ám đèn, trong tiếng mưa lâm râm, Hyeonjun có vài phút bần thần, hắn lại như vậy, mơ hồ nghĩ về một ngày mưa nào đó.

"Thật ra, vào ngày đầu tiên gặp cậu , tôi đã ngờ ngợ, hẳn là cậu có quan hệ gì đó với Minhyung"

"Tại sao?"

"Phần lớn thời gian điều trị, Minhyung nói về Ryu Minseok, ngày cuối cùng thì lại về cậu"

"Ngày cuối cùng?"

Sanghyeok thu lại nét cười.

"Ngày cậu ấy đề cập đến tai nạn xe"

Hyeonjun không hiểu sao mà chột dạ, bụng hắn cồn cào, quặn lại. Hắn uống cạn ly rượu mơ, tay không kiểm soát được cơn run nhẹ.

"Hôm đó... hôm đó tôi phát sốt, bệnh nghiêm trọng, qua vài ngày sau tôi mới biết chuyện gì đã xảy ra"

"Thật vậy sao?"

Vài ba chữ ngắn gọn nhưng giọng điệu Sanghyeok khác hẳn khi nãy, hắn câu môi, nụ cười có chút hàm ý.

"Còn tai nạn năm đó lại ám ảnh Minhyung mãi, kỳ lạ thật, rõ ràng cậu ấy kể với tôi là..."

"Trong xe có hai người"

"Người cầm lái thậm chí còn không phải là Minhyung"

Tiếng sấm đột nhiên đánh đùng.

Giọng nói của Sanghyeok vang vọng, dội lại, hoà vào tiếng mưa, lạnh lẽo.

"Hyeonjun, việc che giấu sự thật năm xưa chính là ám ảnh của Minhyung, người thật sự đâm vào Wangho... cũng chính là người đẩy Minhyung vào bước đường cùng..."

Choang

Âm thanh chói tai đánh thức Wooje đang mơ màng chìm vào giấc ngủ. Cậu ngẩng đầu, lo lắng hỏi Hyeonjun.

"Có phải thứ gì bị vỡ không?"

Đôi mắt vô tội của Wooje khiến Hyeonjun vô thức tránh né.

"Ly rượu... anh không cẩn thận làm rơi"

"Sắc mặt anh lại không tốt rồi?"

Wooje áp tay vào má hắn, men say vờn quanh khuôn mặt hồng.

"Hay là anh đừng về thành phố nữa, cứ ở đây với em đi"

Wooje nấc cụt, cậu cố gắng lẩm bẩm gì đó, trước khi lại nhắm nghiền mắt ngủ.

Sanghyeok lại trở về là ông chủ Lee ấm áp, hắn kiểm tra nhịp thở của Wooje rồi nói với Hyeonjun.

"Thường Wooje sẽ ở lại ở phòng cho khách trên lầu, cậu có thể khiêng Wooje lên đó không?"

Hyeonjun vòng hai tay qua người Wooje, nhấc bổng cậu lên, có lẽ vì chếnh choáng say, có lẽ vì trọng lượng của Wooje, hắn loạng choạng vài bước trước khi bế cậu lên cầu thang, rẽ phải, dừng lại ở căn phòng kế bên phòng của mèo.

Phòng ngủ đơn giản, một chiếc giường, một tủ quần áo.

Hyeonjun đặt Wooje lên nệm mềm mại, Sanghyeok kiên nhẫn đứng ngoài cửa nhìn từng động tác của Hyeonjun, Hyeonjun chạm vào gối, chạm vào mềm, chạm vào cả thành giường.

Chướng mắt.

Giống hệt ngày Minhyung vào nhà Sanghyeok, mỗi một đồ vật người nọ chạm qua, hắn đều đem đi vứt bỏ.

Nhưng hôm nay... việc này có lẽ không còn cần thiết nữa.

Hyeonjun lưu luyến một lúc, hắn cứ ngồi đó nhìn Wooje ngủ say trong ánh đèn và tiếng mưa rơi trên mái nhà.

Một giây phút yên bình hiếm hoi trong lòng hắn, trước khi gió lộng bão bùng.

Hyeonjun tắt đèn phòng, đóng cửa lại, đối diện với đôi mắt sau gọng kính vàng lạnh nhạt trên sống mũi Sanghyeok.

"Chuyện anh nói khi nãy là sao? Trên xe Minhyung hôm đấy còn có người thứ hai?"

Sanghyeok bỏ tay vào túi quần, lưng thẳng băng. Hắn rõ ràng thấp hơn Hyeonjun, nhưng khí thế lại cao cao tại thượng. Hắn nhẹ giọng trả lời, không phải chuyện mà Hyeonjun thắc mắc.

"Lần cuối cùng gặp Minhyung, cậu ấy để quên một thứ ở chỗ tôi. Cậu có thể thay mặt cậu ấy nhận lại nó không?"

Sanghyeok dẫn đường đến căn phòng ở bên trái hành lang.

Không phải phòng tranh ban chiều, mà là căn phòng bên cạnh.

Một căn phòng với bốn bức tường trắng, hai chiếc ghế đối diện nhau, trong không khí phảng phất mùi hoa oải hương.

Góc phòng có một chiếc xe đẩy đồ ăn với chiếc lồng màu bạc.

Hyeonjun cảm thấy hắn chẳng còn tỉnh táo nữa, men rượu mơ, mùi hoa, tất cả khiến đầu hắn ong ong đau nhức, gương mặt của Sanghyeok dần trở nên mờ ảo, chỉ có giọng nói của người nọ là rõ ràng trong đầu hắn, như một mệnh lệnh khó có thể chối từ.

"Ngồi xuống đi, Hyeonjun, chúng ta tâm sự một lát nhé"

Sanghyeok tháo mắt kính gọng vàng, đeo lủng lẳng trước ngực.

"Tại sao anh lại nói như vậy?"

Hyeonjun thất thố, giọng nói hắn lạc đi.

"Sao cơ?" - Sanghyeok có chút bất ngờ.

"Tại sao ngày đầu tiên gặp tôi anh lại nói rằng anh có thể giúp tôi... tất cả mọi chuyện trong lòng tôi?"

Rõ ràng chỉ là một câu nói bâng quơ nhưng chẳng hiểu sao cứ đeo bám mãi trong đầu Hyeonjun.

"Bản năng nghề nghiệp thôi, khi bắt tay tôi thấy mạch trên cổ tay cậu rất hỗn loạn, sắc mặt xanh xao, hai mắt vô thần. Hyeonjun, cậu trước đây có trải qua liệu trình chữa trị nào không?"

Hyeonjun lắc đầu.

Đối diện với đôi mắt chăm chú bình tĩnh của Sanghyeok, hắn yếu ớt bổ sung.

"Hen suyễn nhẹ, một bác sĩ do... người yêu anh họ tìm cho tôi, tôi bỏ uống thuốc vào một tháng trước"

Sanghyeok ồ một tiếng.

"Thứ anh nói anh họ tôi bỏ quên là gì?"

Sanghyeok móc ra từ túi quần một tấm ảnh cũ, đưa đến trước mặt Hyeonjun. Hắn trầm mặc nhìn nụ cười tươi tắn của Minseok trong khung hình.

"Là ảnh người yêu của Minhyung, cậu ấy đã dùng nó cổ vũ mình, tiếc rằng..."

Hyeonjun đưa tay nhận lấy tấm ảnh, đầu óc có vài giây đờ đẫn, hắn linh cảm được Sanghyeok đang ấp mở về một chuyện hệ trọng, tày trời, liên quan đến Minhyung, liên quan đến chính hắn.

"Hyeonjun, cậu có muốn uống trà không? Món thường dùng của Minhyung đấy"

Sanghyeok bỏ mặc Hyeonjun ngồi ngây người trên ghế, hắn đi đến góc phòng, đẩy chiếc xe đồ ăn nhỏ đến trước mặt Hyeonjun. Lồng màu bạc mở ra, bên trong có một ấm trà hoa oải hương và hai tách trống trơn.

Hyeonjun đoán Sanghyeok chỉ vừa mới chuẩn bị không lâu, nước trà còn ấm, chảy qua cuống họng, đổ vào dạ dày.

Uống cạn tách trà, đầu óc Hyeonjun trở nên bình lặng.

Không có tiếng mưa, chỉ có Lee Sanghyeok ở trước mặt.

"Hyeonjun, trên chiếc xe hôm đó có hai người, Minhyung và một người nữa, cậu đoán xem là ai"

Sanghyeok nhâm nhi ly trà, kiên nhẫn chờ đợi đáp án thốt ra từ miệng Hyeonjun. Mồ hôi thấm đẫm tay Hyeonjun, hắn không dám ngẩng đầu, hai mắt dán chặt vào bông hoa oải hương trong bình trà tím nhạt.

"Là... là tôi sao?"

Âm thanh yếu ớt của Hyeonjun như nút bật công tắc, những bánh răng cũ kỹ ken két ma sát nhau, chậm rãi lăn bánh.

"Bệnh cậu mắc phải không phải là hen suyễn, cậu biết mà, đúng không? Đã có người động tay vào ký ức của cậu, khiến cậu quên đi chân tướng của vụ việc năm đó."

Sanghyeok liếc về phía tấm ảnh trong tay của Hyeonjun, giọng nói rõ ràng vẫn mềm mại nhưng khiến Hyeonjun bất giác che lại tấm ảnh.

"Người tìm bác sĩ điều trị cho cậu là người này, Ryu Minseok?"

"Minhyung nói rằng, hôm đó trên xe có hai người, cậu ấy và... người em họ của mình"

"Hyeonjun, vào hôm điều trị cuối cùng, Minhyung cứ gọi tên cậu, bảo cậu chạy đi, trước khi có người đến"

Sanghyeok dựa lưng vào ghế, bắt chéo hai chân, khẽ đung đưa theo từng lời hắn nói.

"Hen suyễn? Cậu tin cái lý do rách nát do cậu bạn đó bịa đặt ra? Hyeonjun, mỗi lần nhìn mưa rơi, nhìn xe chạy trên đường, nhìn mèo xám, nhìn đồng hoa oải hương, cậu không có bất kỳ cảm giác gì sao?"

"Về một đêm mưa, chính cậu cầm tay lái thả xuống đồi... rồi đâm vào lề đường, vào em ấy, vào Wangho của tôi?"

Hyeonjun siết chặt tấm ảnh trong tay.

Từng lời của Sanghyeok như ma thuật, vẽ trong đầu hắn một khung cảnh kỳ lạ.

Cảm giác những giọt mưa lạnh thấu trên da thịt hắn, mắt hắn bao trùm bởi ánh sáng đèn pha, bởi sắc đỏ ghê rợn.

"Đầu cậu đã từng nhức đến muốn nổ tung chưa? Cậu phải lập tức uống thuốc, viên thuốc đó là gì nhỉ, à, thuốc hướng thần, đầu cậu lại trống rỗng, lại có thể dễ dàng điều khiển, giấu đi ký ức năm xưa, tội ác của cậu"

Hyeonjun oằn người trên ghế, hắn ôm lấy đầu mình, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn.

Hắn thống khổ, hắn phát điên.

Nhưng tất cả không đánh đổi dù chỉ là một cái nhìn thương xót của Sanghyeok.

Sanghyeok xoay tách trà, hai mắt thất thần quan sát bông hoa khô nổi lềnh phềnh.

"Cậu đã bao giờ tò mò Han Wangho, nạn nhân của vụ tai nạn năm đó là một người thế nào không?"

Sanghyeok không đợi Hyeonjun trả lời, hắn tiếp tục, vội vàng, gấp gáp, như thể hắn không muốn cái tên của em bật thốt từ miệng của Hyeonjun.

"Wangho là một đứa ngốc"

"Người khác dùng lời lẽ không hay, em ấy có thể lý lẽ rằng bản thân chưa thể hiện mặt tốt đẹp của mình cho họ thấy"

"Wangho yêu mọi thứ xung quanh mình, nhiệt huyết, chân thành"

Giọng điệu hắn nhẹ nhàng như gió thu phớt qua cánh hoa.

"Wangho thích vẽ tranh, em ấy vẽ những thứ em trân trọng nhất trong cuộc đời ngắn ngủi, em ấy nói với tôi rằng sau này nhìn vào tranh của em, tôi hãy nhớ tới em, một người thật sự từng sống, từng tồn tại..."

"... từng dùng tất cả để yêu thương tôi"

Hắn xoa nhẹ nhân trung, đầu óc mường tượng bóng hình của Wangho, khi mở mắt đối diện với Hyeonjun, tất cả chỉ còn chán ghét đến sâu độc thâm cay.

"Một người tốt đẹp như vậy... ra đi cô độc vào một ngày mưa lạnh, hung thủ thật sự... biến mất, lãng quên tội ác của mình"

"Không... không, làm sao tôi có thể..."

Bàn tay của Hyeonjun run rẩy, hắn không thở nổi, miệng há ra tham lam nuốt từng ngụm không khí.

Đau thắt ruột gan.

Sanghyeok thản nhiên nghiêng đầu quan sát bộ dạng thảm thương của Hyeonjun.

"Cậu biết không, Hyeonjun, tôi không phải là người khiến Minhyung tự tử, là cậu, chính cậu, người bỏ chạy vào đêm mưa sau khi gây tai nạn, người an nhiên hưởng cuộc sống tốt lành mặc anh họ trải qua ám ảnh. Hắn ta tự hổ thẹn, vì trái tim trong lồng ngực hắn do ba của Wangho cứu chữa."

"Còn cậu? Hyeonjun? Cậu sẽ làm gì đây, sau tất cả những gì cậu đã gây ra?"

Sanghyeok của lúc này dường như mới là con người thật của hắn, lý trí, lạnh nhạt, đuôi mắt chẳng nhếch lên dù là một độ, hắn chẳng quan tâm đến bất kỳ điều gì, hoặc là thứ hắn quan tâm từ lâu đã không còn nữa.

Hyeonjun đan hai tay, vò nát tấm ảnh của Minseok, ngón tay bấu vào da thịt, rơm rớm máu. Hắn dùng sức bình sinh mà hít thở, mà hô hấp, mà tồn tại.

"Anh và Wangho là người yêu?"

Đột nhiên Sanghyeok đứng dậy.

Một lực thật mạnh đánh vào bao tử Hyeonjun, khiến hắn ngã khuỵu xuống sàn nhà.

"Con mẹ nó, sao mày dám gọi tên Wangho!"

"Hyeonjun, cậu đúng là có thể dễ dàng khiến tôi phát điên, bước vào phòng tranh của Wangho, vò bức ảnh của em ấy, nhắc đến con mèo xám, truy cứu tôi về cái chết hiển nhiên của Minhyung, giờ thì dám nhắc đến tên của em ấy..."

Những cú thụi vào lồng ngực dần nặng trịch.

Kỳ lạ thay, cơn đau thể xác phần nào xoa dịu dây thần kinh căng chặt của Hyeonjun. Hắn không biết người phát điên là hắn, hay là Sanghyeok.

Mùi máu, mùi oải hương lan tràn, mơ hồ khơi gợi Hyeonjun về ký ức của ngày mưa hôm đó.

"Hyeonjun, ngực anh đau quá"

Giọng nói của Minhyung yếu ớt.

"Anh, anh ơi..."

Hyeonjun hoảng loạn, hắn quay sang nhìn Minhyung cuộn người ở ghế bên cạnh. Hắn muốn tấp xe vào lề để kiểm tra tình trạng của Minhyung.

Rồi đột nhiên, chiếc xe lao về phía trước.

Rầm một tiếng, mọi việc xảy ra chỉ trong tích tắc vài giây.

Màu đỏ nhuộm kính xe, loãng dần trong giọt nước mưa xối xả.

Hyeonjun biết chuyện gì đã xảy ra, trong cơn hoảng loạn, hắn nhầm lẫn chân ga và chân phanh.

"Hyeonjun, rời khỏi đây, ngay lập tức, anh xin em..."

"Mọi chuyện là do anh, để anh đảm đương... đi đi, trước khi có người nhìn thấy em..."

Hyeonjun đau đớn gào lên.

Thất thanh.

Hình ảnh của Minhyung trong đêm mưa ảm đạm rõ mồn một trong đầu hắn.

Hắn vò tóc mình, đánh vào đầu mình, mười cái, hai mươi cái, nhiều đến mức tay hắn dần mất cảm giác.

"Đừng vội chết... tôi vẫn còn một trò hay cho cậu"

Sanghyeok từ trên cao nhìn xuống Hyeonjun. Hắn đưa tay tháo sợi thun cột tóc, mái tóc xõa qua vai, buông thả, kỳ dị. Hắn giơ hai bức hình ra trước mặt Hyeonjun.

Một tấm ảnh là Minseok.

Một tấm ảnh khác là Wooje.

"Tôi cho cậu hai lựa chọn"

Giọng Sanghyeok nâng cao, hắn hiếm hoi mà nhếch môi cười, một nụ cười điên cuồng, khiến Hyeonjun sởn gai ốc.

"Cậu có thể chọn một người bầu bạn, cùng cậu tái ngộ Lee Minhyung"

"Lee Sanghyeok, anh là thằng điên... tại sao anh lại kéo Wooje vào chuyện này?"

Sanghyeok ngẩng đầu cười vang, gọng kính trước ngực hắn điên cuồng đung đưa.

"Hyeonjun, thử một lần nào, cảm giác tận mắt nhìn người cậu thương..."

"... nằm đó, vô lực, không chút kháng cự, đón nhận cái chết"

Không! Hai mắt Hyeonjun long sòng sọc, hắn thét vào tai Sanghyeok.

"Wooje, là Wooje đấy, Choi Wooje tôn sùng, xem anh như ba nuôi..."

Đôi mắt lấp lánh sáng ngời của Wooje mỗi khi nhắc đến Sanghyeok vẫn còn mới mẻ trong đầu Hyeonjun, một tiếng ngài Lee, hai tiếng ông chủ Lee, hắn không ngờ Sanghyeok lại có thể tàn nhẫn đến mức này.

"Hyeonjun, thuốc hướng thần khiến cậu ngu muội, hay là trước giờ cậu đều không có đầu óc như vậy?"

"Bức hình cậu nghĩ là do ai gửi tới, vé tàu vào đúng giờ trưa, cuộc gặp gỡ giữa cậu và Wooje trên xe buýt, cậu sinh sống trong ngôi nhà toàn bộ thành viên đều tôn sùng tôi nhất làng, thân cận với tôi nhất, có thể đến nhà tôi ở lại nghỉ ngơi... cậu nghĩ tất cả chỉ là tình cờ thôi sao?"

"Sự đơn thuần của Wooje, tính cách của Wooje, sự hiếu kỳ về thành phố của Wooje là vũ khí sắc bén nhất tôi mài giũa để đối phó với cậu, Hyeonjun"

Lời nói nhẹ như không của Sanghyeok khiến Hyeonjun ớn lạnh. Hắn ta là một tên điên, hắn ta không xót thương bất kỳ ai, hắn ta không còn là một con người hoàn chỉnh, có thể tán tận lương tâm, có thể thỏa ý cười về kế hoạch vô nhân đạo.

"Chỉ là... tôi đánh giá thấp Wooje trong mắt cậu, một tháng ngắn ngủi, Wooje đã khiến cậu buông bỏ phòng bị với tôi, để rồi chính cậu tự dẫn xác đến đây..."

Sanghyeok quăng hai tấm ảnh xuống đất, trước mặt một Hyeonjun đang quỳ rạp đau đớn trên sàn.

"Mưa sắp tạnh rồi"

"Thời gian cho cậu không còn nhiều nữa đâu, Moon Hyeonjun"

"Hoặc là ngay lập tức chọn một người, hoặc là cả hai sẽ cùng đi theo cậu"

Sanghyeok nắm tóc hắn, thì thầm.

"Với một người từng tàn nhẫn đến mức bỏ rơi anh họ mình lên cơn đau tim trong xe lạnh buốt, cậu đâu có gì phải chần chừ?"

"Cậu nói tôi ác độc?"

"Hyeonjun, đối mặt với con người thật của cậu thôi, nhát cấy, ích kỷ, yêu chính mình hơn tất thảy"

Sức công phá từ lời nói của Sanghyeok còn ghê gớm hơn những cú ra chân ban nãy.

Vị mặn trong miệng Hyeonjun, đắng cay nhuốm đượm lòng hắn.

Việc hô hấp trở nên dư thừa.

Mệt nhoài.

Mưa dần ngơi, vài hạt thi thoảng vỡ độp trên mái nhà.

Tim dằn xé, Hyeonjun muốn chết đi ngay lúc này, để không phải nghĩ về những gì đã qua hay phải đối diện giữa hai lựa chọn oái oăm Sanghyeok đưa ra.

Minseok là bạn thân của hắn, là người yêu của anh họ Minhyung.

Wooje trong sáng, chẳng biết gì, em sinh trưởng ở làng, bản tính lương thiện, khiến hắn rung động, khiến hắn ngây ngô hiểu về tình yêu.

Hyeonjun không biết Sanghyeok đã làm gì mình, giờ phút này hắn yếu ớt, đến đầu ngón tay còn không thể động đậy.

Là nước trà.

Hắn muộn màng nhận ra, và cả hương hoa oải hương nhàn nhạt trong không khí.

Chắc là Sanghyeok đã lén thêm chút gì đó vào tách trà của hắn, khiến hắn dễ xúc động, khiến hắn không còn tỉnh táo nữa.

"Đừng... xin anh đừng tổn thương Wooje..."

Là điều duy nhất rõ ràng trong đầu Hyeonjun. Hắn nhắm mắt, tràn ngập hình ảnh của Wooje, nụ cười của cậu bên con suối bìa rừng, cái ôm thật chặt trên chiếc giường gỗ ọp ẹp.

"Khi đến thành phố rồi... em có thể đi tìm anh không?"

Giọng nói của Wooje dịu dàng vang lên.

Như thuốc hướng thần, an ủi trái tim loạn nhịp của hắn.

Trong giấc mơ an lành, Hyeonjun nhìn thấy Wooje nằm trong lòng hắn, cả hai nắm tay, ngẩng đầu nhìn khung cảnh thành phố lung linh sáng đèn từ khung cửa sổ phòng hắn.

"Wooje, đến thành phố rồi... liệu anh và em có thể..."

Những lời chôn chặt trong tim, rồi cứ thế mãi mãi cũng chẳng thể nói ra.

26.

Tiếng côn trùng vang vọng dưới chân đồi.

Sanghyeok cầm vài can lớn, đi dọc quanh cánh đồng mà hắn tận tay chăm sóc từng chút một.

"Buổi điều trị cuối cùng đã xong rồi"

Gió thổi lùa qua mái tóc xõa ngang vai.

"Anh thừa nhận với em, anh đã không kiên nhẫn lắm"

"Xin lỗi em, Wangho, có phải em đã chờ anh lâu lắm rồi không?"

Sanghyeok vứt chiếc can cuối cùng ra xa, ngẩng đầu nhìn bầu trời thoáng đãng trên cao. Hắn hít một hơi tràn ngập hoa oải hương, đi ngược vào trong nhà bế mèo xám ra ngoài. Con mèo vùng vằng khó chịu, không ngừng cắn vào dây xích cổ.

"Tướng Quân"

Hắn hiếm hoi mà kêu tên nó, động tác chậm rãi cuốn dây xích mèo quanh cổ tay mình. Hắn nằm xuống cánh đồng, đè lên những cành cây oải hương cứng. Hắn vươn tay chạm vào những ngọn cây đã trơ trọi hoa sau mùa thu hoạch.

Rất nhiều chuyện như dòng chảy chạy qua đầu Sanghyeok.

Ngày hắn cô độc trong ngôi nhà rộng lớn, ngày Wangho chui hàng rào cây xuất hiện ở ao cá sau nhà, ngày Wangho đến ở cùng hắn, vài ba năm ngắn ngủi yên bình. Rồi... tĩnh mịch, đen tối kể từ khoảnh khắc em chẳng quay về nhà.

Việc sống trên đời này với hắn, từ lúc gặp Wangho mà thanh thản hân hoan, từ lúc Wangho rời đi mà ngột ngạt đến phát điên.

"Wangho có biết anh ghét nhất là gì không?"

Hắn nhìn bầu trời cao, như thể thật sự đang trò chuyện với em.

"Anh từng hứa với Wangho rằng, anh, mèo xám và oải hương sẽ bên cạnh em, dù cho ngày mai có xảy ra chuyện gì"

Sanghyeok ve vuốt mèo xám, quan sát đôi mắt màu vàng thật to của nó.

"Tướng Quân, mày đã bỏ rơi em ấy, vào hôm đó"

Mèo xám kêu lên một tiếng.

"Bản năng của mày, tao hiểu"

Sanghyeok nhếch môi dịu dàng, rồi hắn lại trầm giọng.

"Nhưng tao không tha thứ cho mày"

Sanghyeok quờ quạc xung quanh, siết chặt một nhúm cây oải hương.

"Tao cũng không tha thứ cho chúng mày, hôm đó chẳng phải chúng mày đạm nhiên bên đường chứng kiến tất cả sao?"

Giọng điệu hắn bình tĩnh.

"Cho nên chúng mày đâu xứng đáng được nâng niu"

Trong thâm tâm hắn, hắn ghét oải hương đến cùng cực, hắn biết rõ điều đó, vào chính cái giây phút hắn đưa Wooje đoá oải hương chuyển đến Hyeonjun, kẻ đã cướp em khỏi tay hắn.

Gió lùa qua cánh đồng, mùi hắc len lỏi trong không khí.

Một ánh sáng bập bùng lóe lên ở góc phải cánh đồng, cách hiệu sách tầm vào bước chân.

Sanghyeok không để tâm. Hắn chỉ nhìn lên bầu trời đêm, nơi hắn có thể thỏa sức nghĩ về em.

"Trong tất cả, Wangho có biết anh căm ghét nhất là gì không?"

Hắn lại hỏi, rồi tự trả lời với giọng điệu u buồn.

"Là chính anh, anh đã bảo sẽ mãi bên cạnh em nhưng lại chẳng thể nắm chặt tay em vào giây phút cuối"

"Cảm giác bị đâm vào đau đớn lắm, đúng không, Wangho của anh còn không chịu nổi một vết cắt nhẹ..."

Gương mặt Sanghyeok ánh lên trong màu vàng cam nóng rực.

Mèo xám thảm thiết kêu gào.

"Wangho của anh không thích lạnh lẽo, không thích cô độc, không thích đau đớn"

"Vậy mà trong giây phút cuối cùng... em trải qua tất cả, một mình, không có anh"

Sức nóng dần lan tỏa đến chân Sanghyeok.

"Nhanh thôi"

"Anh, oải hương và mèo xám... sẽ không để em phải cô độc chờ đợi nữa"

Sanghyeok nhìn về phía khung cửa sổ ở phòng tranh, nơi một chậu hoa oải hương an nhiên dưới ánh đèn vàng.

"Khi em chết đi, anh có thể trồng cho em một chậu hoa đặt bên bệ cửa sổ"

Đức tin của hắn là Han Wangho, đến cuối cùng hắn chỉ nhớ đến lời căn dặn của em.

"Rồi anh hãy quên đi tất cả, sống thật hạnh phúc, nhé"

Wangho không biết em đã cứu rỗi cuộc đời hắn thế nào, nhưng chính hắn tinh tường tình trạng tâm thần của bản thân. Nếu em không xuất hiện, cuộc đời hắn sẽ khác, không có ánh sáng nào, hắn chẳng biết mình sẽ làm điều gì trong cơn điên dại.

Những gì về mẹ hắn ám ảnh hắn...

Buổi chiều trong ao cá, hình ảnh mơ hồ trong đầu hắn luôn đỏ thẫm kinh người.

Rồi em đến

Nụ cười ngây ngô của em, tính cách hào sảng của em

Tất cả đong đầy trong lòng hắn, khiến hắn chỉ nghĩ đến em, không còn hình ảnh ghê rợn nào, không còn ý định xốc nổi nào dụ dỗ hắn ngày đêm.

Yêu em, yêu em và yêu em, ý niệm duy nhất thấm vào từng tế bào cơ thể.

Em chữa trị cơn điên cho hắn

Rồi em biến mất

Khiến cơn điên còn tăng lên gấp bội lần

Wangho, hắn khẽ lẩm bẩm. Giờ thì hắn không phải tỏ vẻ nữa, không phải thẳng lưng, không phải đeo gọng kính nặng nề.

Em có yêu anh không?

Một Lee Sanghyeok mà có lẽ sẽ làm em sợ hãi.

27.

Sau một đêm mưa, người trong làng hoảng hốt truyền tin dữ cho nhau. Họ chạy đến ngôi nhà ở chân đồi, ngỡ ngàng trước khung cảnh hoang tàn.

Nghi ngút khói đen.

Cánh đồng hoa oải hương cháy rụi, lan sang cả tiệm sách bên cạnh.

Ông chủ Lee co ro ở giữa đồng hoa, bên cạnh là con mèo xám không còn nhìn ra hình dạng.

Vị khách đến làng vào một tháng trước được phát hiện trong một căn phòng trắng kỳ lạ.

Trong tay hắn siết chặt một tấm ảnh, nụ cười mơ hồ nở rộ trên môi.

Trong khung cảnh chết chóc đó, chỉ có Wooje ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

Từng giọt nước mắt rơi trên má cậu, ướt ngực áo.

"Sau này cậu sẽ muốn rời làng thôi... để truy cầu gì đó"

Giọng nói của ông chủ Lee như theo gió mơ hồ bên tai cậu, cùng nửa câu nói phía sau đầy ẩn ý.

"Hoặc là... để trốn chạy khỏi điều gì đó"

Wooje không biết anh trai mình tìm thấy một chiếc hộp ở bàn ăn. Bên trong có hai bức thư, cùng danh sách những cái tên và việc mà ông chủ Lee đã chuẩn bị sẵn cho trường học ở thành phố của Wooje.

28.

Minseok nhận được hộp bưu kiện giao đến vào giờ tan làm.

Bên trong là một tấm ảnh.

Cậu hét lên.

Tấm ảnh khuôn mặt tươi cười của cậu, với những vết máu dính quanh.

"Hyeonjun gửi lời cảm ơn vì cậu xoá ký ức giết người của cậu ấy

Ryu Minseok, hẳn là Minhyung đợi cậu đến mất kiên nhẫn

Hắn đã gọi theo cậu em họ rồi đấy

Chắc nhanh thôi, Minhyung sẽ đến gọi cậu cùng đi

Đến đoàn tụ thôi nào, Minseok

Dù sao đi nữa thảm kịch này vào sinh nhật của cậu, do chính tay cậu tiếp tay mà thành, không phải cậu nên là người đầu tiên chịu tội sao?

Đừng lâu quá, cậu không biết tôi có thể gây ra chuyện gì đâu

Gửi vào một đêm mưa, trên con dốc gần cánh đồng hoa oải hương"

.

.

.

---------

Oải Hương thật sự kết thúc rồi
Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ Oải Hương nhé 💗
Mong các reader thân yêu đã đọc đến đây cho Au vài dòng về chiếc fic này nhé
Vì Oải Hương ám ảnh mình lắm, mình thực sự muốn nghe cảm nhận của mọi người ạ
Một ngày tốt lành 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro