Chương 9: Chúng ta nghiêm túc hẹn hò nhé? (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai, lại làm rồi!

Wangho đau xót nhận ra, đàn ông có một chỗ đáng buồn, một khi đã t*ng trùng xông não, cái gì cũng không quan tâm ....

Nhưng mà làm cũng đã làm, trên đời này không có thuốc hối hận. Khi người phía sau rút ra, bên dưới của cậu còn lưu luyến không rời kẹp chặt. Cậu nghe thấy Sanghyeok khẽ cười.

Đúng là quẫn bách không nói nên lời.

Hang động trống rỗng không ngăn được t*ng trùng tràn ra, men theo bắp đùi chảy xuống. Wangho còn đang buồn rầu không biết xử lý vụ này ra sao, thì đã có vật gì đó, giống như khăn ướt bắt đầu giúp cậu lau chùi

Wangho: "..." Anh giỏi lắm, đồ cần có đều có.

Wangho: "Thả ra..."

"Ừ." Sanghyeok đáp ứng, anh giúp cậu mặc lại đồ thật tử tế rồi mới cở bỏ trói cổ tay cho cậu.

Wangho mặt đỏ tai hồng, dùng sức lắc tay, bả vai tê mỏi, mấy hôm sau chắc chắn sẽ nhức cho mà xem.

Làm xong, hơi rượu cũng bay hết, đáy lòng Wangho u sầu: "Đây rốt cuộc là diễn biến gì chứ?"

Một lần rồi một lần cùng người này phát sinh quan hệ, lần đầu tiên còn an ủi là vì say rượu, thế lần thứ hai, thứ ba thì sao? Hơn nữa cậu vừa đau xót nhận ra, tám phần mười sẽ có lần thứ tư, thứ năm, ....

Wangho thở não nề. Quên đi, qua lại thì qua lại, dù có đồng ý hay không, kết quả cũng chẳng thay đổi.

Wangho: "Chúng ta đặt ra một số điều kiện đi."

Sanghyeok: "?"

"Em đồng ý qua lại với anh, nhưng anh không thể qua lại với người khác, cũng không được công khai...."

Nếu anh không muốn, cậu cũng chẳng có ý định níu kéo.

Sanghyeok trầm mặc trả lời: "Được"

Ngày hôm sau, trên cổ Wangho phải dán một miếng măng dính lớn.

Là chỗ hôm qua bị Sanghyeok cắn, quả nhiên đã tụ máu.

Sáng sớm vừa bước vào trụ sở, cậu đã bị một đám người dùng ánh mắt soi mói càn quét, nhất là anh Jae-wan: "Hey Hềy Hếy ~ Bạn gái rất nhiệt tình nha."

Wangho lúng túng cười cười: "Bị côn trùng cắn."

"Bớt xạo đi ~!" Jae-wan không chút lưu tình vạch trần: "Rõ ràng là một dấu răng, trùng mặt người hả?"

"...."

Trong lòng Wangho đang căm hận cúng người-nào-đó hơn một ngàn lần, Sanghyeok đã thiêng đến mức lướt ngang qua họ: "Uhm, côn trùng đó như thế nào?"

Wangho nghiến răng nghiến lợi: "Là một con trùng vừa khốn nạn vừa biến thái."

Sanghyeok không nói thêm gì, nhưng khóe miệng vẫn cong lên một chút, trở về phòng tập.

Jun-sik: "Hình như tao vừa thấy Sanghyeok nó cười hả?"

Wangho: "..." Mắt nào của anh thấy anh ấy cười? Rõ ràng là đang nói: "Nu - pakachi."

Đêm xuống, tại ký túc xá.

Wangho quả nhiên vẫn bị "dạy dỗ" ── ngoài rên rỉ ừ ừ a a không còn phát ra âm thanh nào khác, Wangho tủi thân muốn chết.

"Anh là con côn trùng! Vừa khốn nạn vừa biến thái....."

"Hử?"

"À không, .... Ư..a... Nhẹ... một... chút...."

"Ừm..."

"Anh yêu... xin anh mà..."

Aiiiiiiiii! Lại nữa rồi đó!!!!!!!!!!!

—--------------------------

Năm đến năm đi, cuối cùng thì mấy ngày nghỉ Tết đã tới rồi.

Năm nay SKT T1 được nghỉ 3 ngày tết, trừ tới trừ lui thời gian stream, ngày nghỉ cũng chả còn bao nhiêu. Tết năm nay, bố mẹ Wangho đi du lịch ở Nhật, bỏ cậu ở lại. Ký túc xá cũng không ở nổi nữa, không thể cứ thế ở đây mấy ngày Tết được. Nghĩ tới nghĩ lui, Wangho quyết định mang khẩu trang, đẩy cửa đi ra trạm xe buýt, lấy điện thoại tra chuyến quay về nhà.

Wangho đợi không bao lâu, trời liền bắt đầu mưa.

Wangho cố thu mình lại để không bị bắn mưa. Lán che hơi nhỏ, không thể ngăn được cơn mưa lớn, thi thoảng cậu vẫn bị mưa hắt vào người, có chút lạnh, bất quá cũng không có gì ghê gớm.

Mãi đến tận khi trước người hạ xuống một cái bóng.

Wangho cau mày, nhấc lên mắt mới phát hiện là Sanghyeok.

Anh cúi đầu nhìn cậu, hỏi: "Đang chờ xe sao?"

Wangho ngẩn ra, gật gật đầu.

Sanghyeok: "Nghe dự báo nói trời mưa to, đường sẽ rất tắc, phía trước còn có tai nạn xe, nếu em đứng đợi, sẽ phải chờ rất lâu"

Wangho ngơ ngác, lấy điện thoại ra tra, nhưng tin tức còn chưa xuất hiện, không biết thực hư thế nào, không thể làm gì khác hơn là nói: "Vậy để em chờ một chút xem sao."

Ánh mắt Sanghyeok dừng trên người Wangho hồi lâu, không nói thêm gì, đạp lên nước mưa rời đi, cũng không biết là đi nơi nào.

Wangho thầm nghĩ: Cứ như vậy mà bỏ đi rồi!

Trận mưa kéo dài hồi lâu khiến quần áo Wangho bắt đầu ướt, lạnh đến thấu xương. Cậu cũng không sợ lạnh, chỉ là không biết nên làm thế nào, vẫn đứng ở chỗ cũ, nước mưa hắt vào mái tóc của cậu, một giọt lại một giọt, thuận theo tóc mái rơi xuống.

Wangho lại lấy điện thọai di động ra, bên trên dính đầy nước mưa, cơ hồ không thấy rõ màn hình, tìm kiếm vài từ mấu chốt, quả nhiên là tai nạn xe cộ, đằng trước toàn bộ bị chặn lại.

Nếu như mưa không dừng được, cậu nghĩ tốt hơn nên quay lại ký túc xá, chỉ là mọi người đã về hết, ở một mình có chút không vui.

Có lẽ suy nghĩ quá chăm chú, Wangho không để ý tới có người đang tiến lại gần mình. Xung quanh một mảnh tăm tối, chỉ có tiếng mưa rơi dày đặc, âm thanh của người kia từ trong bóng tối truyền đến, lại đặt biệt rõ ràng, Sanghyeok hỏi: " Có muốn tới nhà anh trú mưa không?"

Tay anh cầm một chiếc ô to màu đen, che về phía cậu.

"Có người nhà anh ở nhà, không tiện lắm, em quay về ký túc xá là được rồi"

Sanghyeok khẽ cười: "Vậy phải không có ai ở nhà thì mới tiện?"

Wangho đuối lý, lặng lẽ đi theo anh về nhà. Đi được một lúc, hai người liền quẹo vào một cái hẻm nhỏ, ngõ hẻm vừa đen vừa dài, đến cuối mới rộng rãi sáng sủa, là một khu phố nhỏ, trên đường không có mấy người, lẻ loi vài cửa hiệu. Sanghyeok dẫn cậu vào nhà.

"Nhà" Sanghyeok chính xác thì là một căn hộ nhỏ với 1 phòng khách và 1 phòng ngủ cùng với quầy bếp, vô cùng đơn giản. Thấy Wangho ngạc nhiên, Sanghyeok giải thích:

"Chỗ này anh thuê, gần trụ sở, thi thoảng cần yên tĩnh sẽ về đây."

"Chỗ kia là nhà bếp, bên cạnh là phòng ngủ." Anh giới thiệu khái quát cho Wangho.

Sanghyeok: "Đi tắm?"

"Hử?"

"Nếu không em sẽ bị cảm."

"Anh có muốn tắm chung không?"

"Được."

—---------

Khi dòng nước ấm vừa xối lên cơ thể, Sanghyeok lập tức ấn Wangho trên tường. Nhà tắm khá nhỏ, nên ngay cả chỗ giãy dụa Wangho cũng không có —— Sanghyeok hôn quá mãnh liệt, anh dùng răng gặm cắn môi Wangho, dùng lưỡi câu lấy lưỡi Wangho mà quấy loạn, ngay cả khóe môi Wangho cũng bị anh mút lấy rất mạnh. Mặc dù vòi sen phát ra tiếng nước rào rào, nhưng Wangho vẫn nghe rõ tiếng môi lưỡi quyện vào nhau của nụ hôn này.

Sanghyeok trượt một đường từ môi Wangho xuống phía dưới, cắn yết hầu của cậu, Wangho rên lên. Đúng lúc này, Sanghyeok cởi quần lót của cậu xuống.

Tiếp tục di chuyển xuống phía dưới, anh ôm eo Wangho, không ngừng hôn lên ngực cậu. Môi lưỡi anh nóng hổi, nóng hơn cả nước nóng, mang đến một cảm giác vừa mềm mại vừa đau đớn.

Wangho không nhịn được thở dốc, hai tay khoác lên vai anh. Suy nghĩ của Wangho lúc này đang rối như tơ vò, cậu nghĩ mãi, càng nghĩ càng cảm thấy bầu không khí hôm nay giữa hai người có gì đó khác lạ, khác hẳn với những lần trước đây. Cậu không hiểu sao lại như vậy. Bầu không khí ôn nhu sến sẩm này, rõ ràng lý trí nói rằng không được, nhưng trái tim vẫn không thể phủ nhận .... Thế này thật tốt.

Tốt đến mức làm cậu không muốn rời xa vòng tay anh.

Cậu muốn, nhưng không thể được.

Trái tim đập nhịp liên hồi, huyết mạch vì xao động mà sục sôi trong cơ thể nói cho cậu biết: Nếu tiếp tục như vậy, sẽ rất nguy hiểm.

Cậu và người này, ngàn lần vạn lần không được nảy sinh thêm tình cảm khác. Anh phải đi con đường của anh, mà con đường đó cậu không thể cùng anh đi tới cuối được.

Cậu nhẹ nhàng giãy khỏi cái ôm của Sanghyeok, khiến cơ thể hai người đang quấn quít đột nhiên cách lìa.

Sanghyeok: "?"

Sanghyeok vươn cánh tay, ôm lại người vào lòng. Anh đưa tay xoa nhẹ mặt cậu, khẽ nói:

"Em đừng phòng bị anh như vậy, chúng ta nghiêm túc hẹn hò nhé, có được không?

Wangho không trả lời, cậu không biết phải trả lời anh như thế nào. Nói rằng cậu không tin anh chỉ thích mỗi cậu, cậu không tin anh sẽ đối mặt với dư luận để ở bên cậu. Cậu không tin anh, không tin quá nhiều thứ, cứ bất an lo sợ sẽ nếu cứ tiếp tục, cậu sẽ không còn đường lui.

Sanghyeok thấy Wangho không nói gì, anh chỉ khẽ thở dài. Anh đè lại cậu, ấn lên tường:

"Người ta nói là, dùng bao cao su sẽ an toàn."

"Vậy anh......"

"Lần này không dùng được không?"

"Được......"

Sau đó Sanghyeok từ từ đẩy vào, lần này anh không dùng bôi trơn. Wangho giãy giụa theo bản năng nhưng Sanghyeok dùng cơ thể kìm chặt lại, họ khắng khít cận kề bên nhau, sức của Sanghyeok rất mạnh, Wangho cảm thấy bản thân như một cái ổ khóa, còn anh là chiếc chìa khóa đang cắm vào từng chút một, cắm đến tận tâm của ổ khóa.

"Sanghyeok......" Nước ở vòi sen đã ngừng, đầu Wangho ướt đẫm, "Chậm, chậm một chút."

Sanghyeok cất tiếng trầm đục: "Không chậm được."

"Đau ——"

"Wangho" anh lại đâm vào sâu hơn, "Đau thì kêu lên đi."

"Sanghyeok..." Wangho đau đến run rẩy, kêu lên, "Lee Sanghyeok, sao mà anh lại cố chấp như vậy chứ......"

Sanghyeok cúi đầu cắn vai Wangho, chợt dùng sức động thân rất mạnh, khoảnh khắc đó Wangho cảm thấy mình bị anh làm hỏng rồi, đúng vậy, chắc chắn là bị cắm hỏng rồi, xong rồi, sau này chân cậu có khép lại được không?

Wangho nhịn hết nổi, nức nở cầu xin "Sanghyeok...... Anh ơi, đừng cắm nữa......"

"Ngoan," Sanghyeok liếm dấu răng trên vai cậu, "Chúng ta nghiêm túc hẹn hò nhé?"

Wangho hoàn toàn không nói nên lời.

Anh xoay ngược người cậu lại, nhìn chằm chằm phần gáy đỏ bừng của Wangho, vết tích anh để lại trong hẻm tối hai tuần trước tới hôm nay đã nhạt đi rất nhiều, chỉ còn lại vệt cắn lờ mờ, nếu không nhìn kĩ không thể phát hiện dị thường. Anh nảy lên ý xấu, lúc sắp cao trào liền hướng về phía gáy cậu, hung hăng cắn một cái....

"A── " Wangho bị đau. Trong bụng ra sức mắng chửi: Mẹ nó, Sanghyeok, anh đúng là một con chó thối tha @#$&%...

Hai người trong phòng tắm làm hai hiệp khởi động, sau đó lại lăn giường làm một hồi, chiến đấu đến khi hai bên đều không còn mở nổi mắt, cứ thế cùng nhau ngủ thiếp đi. Lúc Sanghyeok mê man tỉnh lại, đã là rạng sáng.

Sanghyeok nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của người trong lòng, một cỗ dục vọng muốn chiếm giữ lấy nổi lên, kìm lòng không đậu kéo cậu qua, hôn lên.

—----------

Wangho dành trọn mấy ngày nghỉ lễ ở nhà Sanghyeok. Anh có về nhà ăn tất niên rồi lại quay lại. Cứ thế, trong suốt mấy ngày nghỉ, rèm cửa chưa bao giờ được kéo lên.

Buổi tối ngày nghỉ cuối cùng, hai người cùng nhau quay lại ký túc xá. Lúc đi qua cái hẻm nhỏ, Sanghyeok đưa tay nắm lấy tay Wangho. Cậu khẽ đẩy ra, lại bị anh giữ càng chặt hơn, cứ thế dắt đi.

Wangho mở miệng: "Sanghyeok."

"Ừ."

"Em không cần biết tương lai anh suy tính những gì, nhưng ít nhất hãy rõ ràng với em." Mỗi một từ trong lời nói của Wangho, đều cực kỳ nghiêm túc.

Sanghyeok im lặng một hồi, đáp: "....Được"

Có câu đảm bảo này của anh, Wangho xem như tạm yên tâm.

Cậu nắm chặt tay anh hơn, các ngón tay đan vào nhau, hành động ỷ lại này làm trái tim Sanghyeok rung lên một nhịp, tay chân anh bỗng nhiên cứng đờ, sau đó liền theo bản năng, quay người lại, ôm cậu vào trong lòng.

Cảm giác khi ôm cậu trong lòng, rất mềm mại.

Thế là anh lặp lại thêm một lần: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro