Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jihoon à. Lần này em định đi đâu nữa sao?" Kim Hyuk-kyu chú ý đến hành động vội vàng của nó khi điện thoại di động của nó đổ chuông.

"Em...em không biết nữa..."

"Tại sao lại không biết. Nói anh nghe...anh vẫn luôn muốn nghe giọng của Jihoon nhiều thêm một chút."

Nhìn bạn đời của mình đang quấn quýt mùi Pheromone của mình, Jeong Jihoon sao có thể không thêm muộn phiền. Nó có nỗi khổ riêng của mình mà.

"Em...khi nãy nhìn thấy anh, em đã phân vân việc chạy trốn cùng anh hay một mình đối diện với cha... Em biết khi em chạy trốn cùng anh, bản thân anh chắc chắn sẽ lâm vào nguy hiểm. Nhưng để anh ở đây, em không biết ông ta có giữ nguyên lời hứa để anh yên hay không nữa... Em rất muốn bảo vệ anh...nhưng em chưa đủ...chưa đủ mạnh để làm điều đó..."

Jeong Jihoon đột nhiên ôm đầu, Kim Hyuk-kyu biết nó đang căng thẳng, thêm cả việc không thể kiềm chế được năng lực Enigma tích tụ lâu ngày khiến Jeong Jihoon rơi vào tình trạng quá tải. Kim Hyuk-kyu rất muốn giúp nó, nhưng y nhớ lại ngày Lee Sanghyeok đã phải đau đớn thế nào thì y lại không nỡ thực hiện việc tiêm thuốc.

Lee Sanghyeok đã từng trải qua điều tương tự khi mới bộc phát năng lực Enigma, hắn luôn muôn giữ vết cắn cho Han Wangho nên đã chấp nhận mũi tiêm thuốc ức chế cỡ mạnh từ tay Kim Hyuk-kyu. Trong suốt ba ngày tiếp theo, Lee Sanghyeok đã phải ở trong phòng cách ly chuyên biệt, thậm chí có lúc y còn phải còng tay hắn lại với giường để tránh những trường hợp Lee Sanghyeok mất kiểm soát. Và chẳng lí nào Kim Hyuk-kyu lại muốn đứa trẻ của mình phải chịu những điều này khi mới hơn 20.

"Jihoon à...đánh dấu anh đi..." Kim Hyuk-kyu tháo nút cổ áo sơ mi đưa đến trước mặt nó, "một vết đánh dấu tạm thời sẽ giúp em giải toả rất nhiều..."

Đứa trẻ đưa đó đưa đôi mắt xót thương cho y, nó biết bản thân mình đã làm đau y một lần rồi, sao có thể để điều đó xảy ra lần hai để rồi lỡ đâu chẳng thể gặp lại lần nữa, chẳng phải y sẽ là người khổ sao.

"Tin anh đi. Anh sẽ ổn thôi, không sao cả...Jihoon cứ cắn anh đi, nếu không em sẽ chết vì quá tải thật đấy..."

Lí trí của Jeong Jihoon đương nhiên không cho phép nó làm vậy, nhưng bản năng của Enigma thì không. Nhìn chiếc cổ trắng trẻo đó, bản năng của nó đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết, siết chặt lấy cánh tay của y, Jeong Jihoo mở miệng đưa hàm răng đến sát điểm mà nó được biết là 'tuyến thể'.

"Đừng sợ...anh cho phép em mà Jihoon..." Kim Hyuk-kyu ân cần vuốt lấy tấm lưng của nó.

Y biết đáp án của hành động này chứ, nếu thật sự Jeong Jihoon không thể kiểm soát được hành vi của mình, biến một dấu tạm thời thành một cái đánh dấu vĩnh viễn thì bản thân y sẽ phải trở thành một Omega bất đắc dĩ.

Ngay lúc Jeong Jihoon chần chừ nhất lại nhận được lời động viên của y khiến nó có thêm dũng khí, nó biết Kim Hyuk-kyu là thật sự tin tưởng mình, thật sự yêu thương mình.

"Em cắn nhé..."

Kim Hyuk-kyu gật đầu. Hàm răng của Jeong Jihoon chạm đến làn da của y, một cảm giác đau nhói lập tức truyền đến, Kim Hyuk-kyu la lên một tiếng, Jeong Jihoon đã định buông ra ngay nhưng nó cảm giác đầu mình đang được ấn xuống và không thể ngẩng lên được.

"Cứ cắn đi...anh chịu được..."

Jeong Jihoon mạnh dạn ấn răng mình vào sâu thêm một chút nữa, cổ Kim Hyuk-kyu nhói lên từng đợt, mắt y nhắm chặt, tay cũng vô thức siết lấy lưng của Jeong Jihoon, nó đau hơn anh nghĩ nhiều. Vốn dĩ Jeong Jihoon có thể buông ra rồi, nhưng máu của Kim hyuk-kyu làm nó không ngừng giữ răng ở đó để cảm nhận, máu của Kim Hyuk-kyu như một chất gây nghiện mới của Jeong Jihoon, không thể dứt ra được.

Mọi thứ dường như tĩnh lặng hơn bao giờ hết, Jeong Jihoon giật mình buông cổ y ra, Kim Hyuk-kyu trong cơ mê dường như cảm nhận được đứa trẻ đó đã xong việc, y đưa cánh tay yếu ớt lên xoa xoa chiếc má bánh bao kia, cũng không quên quẹt đi vết máu đang dính ở mép môi của nó.

"Ổn rồi chứ..."

Mèo cam sắp khóc rồi, đôi mắt nó rưng rưng, khuôn mặt y hệt đứa trẻ làm sai và sắp bị mắng. Kim Hyuk-kyu đành nén cơn đau ở cổ mà dang tay ôm lấy nó.

"Ôi trời Jihoon à...Đáng lẽ em phải an ủi anh chứ, sao lại thành ra thế này rồi..."

...

.

.

.

Lee Sanghyeok nhìn đồng hồ trên bàn làm việc, đã qua giờ ăn tối được một lúc rồi, hắn cũng đã ở tập đoàn cả một chiều, cứ nghĩ chuyện nhỏ ai ngờ cũng nhanh lắm cũng đã tới tối luôn rồi.

"Có gì mới tiến triển không?"

Bây giờ hắn mới rảnh tay để tiếp tục điều tra thêm về sự việc năm đó.

"Nếu thật sự không có gì thay đổi thì vẫn chưa ạ. Năm đó không hiểu tại sao số giấy tờ và hồ sơ đều bị đốt sạch chỉ sau một đêm...Công việc mua tin tức của chúng ta hình như đã bị chủ mưu phát hiện, một số nguồn tin báo lại đều đã bặc vô âm tính..."

Hắn nghe thư ký Kim nói thế đành thở dài thôi, nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải ý hay, tiền bạc không thể cứ đổi vào những thứ vô ích như vậy.

"Vậy hướng điều tra ở Châu Âu thế nào, có khoanh vùng được chưa?"

"Dạ rồi, hiện tại đã thu hẹp được khu vực sinh sống của phu nhân Park, trong 1 tháng tới sẽ cố gắng tìm được ví trị nơi ở..."

Lee Sanghyeok nhận sấp hình ảnh của thư ký Kim, hắn cẩn thận xem xét và cất vào trong bìa hồ sơ được cất kĩ trong két sắt.

"Lần này nhiệm vụ không chỉ là theo dõi, mà còn là bảo vệ bà ấy, dù gì cũng là mẹ của Wangho và là người nắm rõ nhất câu chuyện..."

.

Lee Sanghyeok lái xe trở về nhà.

Căn nhà tối om không một bóng người, hai đôi chim ri kia đi chơi thường về rất muộn, hắn cứ nghĩ Wangho bây giờ đang nằm xem ti vi hoặc lăn lộn đọc sách dưới phòng khách chờ hắn về cơ. Chắc cậu đang ở trên phòng làm việc riêng rồi, Lee Sanghyeok đoán cậu chắc cũng chưa buồn ăn tối nên trước khi lên phòng đã vào bếp cắm một nồi cơm nhỏ và lấy đồ từ trong tủ lạnh ra trước rồi mới đi lên tầng tìm người thương xinh yêu.

Cửa phòng ngủ mở ra, vẫn là không gian tối đen, cửa sổ được kéo lại, máy sưởi cũng đang được bật, Lee Sanghyeok ngầm đoán được bé người yêu của hắn lại hoá sâu ngủ rồi. Hắn đưa tay bật công tác đèn ngủ, ánh sáng vàng tuy dịu nhẹ nhưng vẫn đủ khiến người ngủ trên giường khó chịu mà kéo chăn qua đầu.

"Đến ngủ cũng dễ thương nữa..."

Lee Sanghyeok tiến đến ngó xem tấm chăn đang nhấp nhô theo nhịp thở đều của người bên trong, hắn coi như cũng hài lòng. Từ từ mở tủ đồ, hắn rón rén từng chút một để tránh gây tiếng động lớn. Đi vào nhà tắm, hắn lập tức bị chiếc sọt đồ trống rỗng thu hút; bình thường cuối tuần mới là ngày giặt ủi, hôm nay mới giữa tuần, một vài cái áo đã biến mất, quần thì cái nằm trong cái nằm ngoài hơi bừa bộn.

Ban đầu hắn có chút khó hiểu, cứ vừa nghĩ vừa thay đồ mà mãi chẳng đoán ra lí do. Đến khi ra ngoài hắn mới để ý, trên giườn hắn, tay áo sơ mi đen của hắn lòi ra từ trong chăn thì hắn mới hiểu. Là Han Wangho đang 'làm tổ'.

Đây là một dạng 'phòng vệ' của Omega khi rơi chuẩn bị vào mùa nhạy cảm, Lee Sanghyeok đã từng thấy Ryu Minseok rơi vào tình trạng này, theo hắn biết thì Lee Minhyung đã phải phủ một lớp dày Pheromone lên đồ dùng thường ngày của Minseok để bạn nhỏ luôn có cảm giác an toàn tuyệt đối, Wangho chắc cũng đang cố gắng tìm kiếm thứ tương tự như vậy.

"Vẫn là rất dễ thương..."

Lee Sanghyeok nhớ trong báo cáo của Hyuk-kyu hằng ngày có nhắc đến việc tương tự, có thể là do trong thời gian phát triển cơ thể, việc không còn được tiếp xúc liên tục với loại thuốc kia nữa nên cơ thể của cậu đang có những phản ứng ngược lại với tác dụng ban đầu của nó. Nhưng hiện tại kết quả xét nghiệm vẫn là Alpha, những triệu chứng này Kim Hyuk-kyu chưa biết nên gọi theo y học là gì, nhưng nôm na là giống như lờn thuốc.

Việc Wangho ngủ rất nhiều có thể xem là một đặc điểm dễ thấy ở một Omega trong giai đoạn tiền động dục, việc ngủ nhiều được cho là sẽ giúp Omega tiết kiệm năng lượng cũng như khống chế được lượng hoocmon luôn được duy trì trong người; hoặc cũng có thể coi là sở thích của Han Wangho là ngủ, Lee Sanghyeok thấy kiểu gì cũng được.

Kéo chiếc chăn ra, Wangho nằm trong một chiếc ổ khá chắp vá, chỗ là áo, chỗ là gối ôm bọc xung quanh; Lee Sanghyeok sao có thể để như vậy, hắn luồn tay qua cổ và hai chân nhấc bổng người dưới vào lòng mình.

Han Wangho trong giấc ngủ của mình mơ thấy bản thân đang mặc một bộ hanbok, đi lạc trong một cánh rừng thông rộng lớn. Ban đầu em khá sợ, cứ chạy đi tìm lối thoát cho bản nhưng không thể, đến lúc em dường như gục ngã, dường như đã có thứ gì đó thôi thúc em tìm đến chúng. Ngước mặt lên đã thấy một chú cáo tuyết ngồi nhìn em, nó dường như muốn em đi theo nó, Han Wangho ban đầu không hiểu lắm nhưng vẫn cứ là đi theo nó; thực sự nó đã dẫn em thoát khỏi cánh rừng đó, nhưng vị trí nó dẫn đến lại là cung điện Lee, nơi này Han Wangho biết rất rõ qua môn lịch sử văn hoá...

"Mày muốn tao theo mày sao?"

Con cáo đó chạy đến trước cổng cung điện, Wangho vẫn cứ là đi theo nó thôi, cung điện Lee trong tưởng tượng của em là một toà cung điện cổ nguy nga với kiến trúc đặc biệt khi dùng hồ ly làm điểm chính trong trang trí.

"Mừng em về nhà, trung điện Han."

Con hồ ly đứng cạnh em đột nhiên hoá thành một nam nhân mặc bộ hanbok đỏ, em ngước lên để nhìn liền bị một tay người đó che mắt lại, anh ta đặt ngón tay lạnh ngắt lên môi em ngăn không cho em nói.

Anh ta cuối xuống hôn em...

Han Wangho giật mình, thoát khỏi ảo cảnh trong mơ của mình.

"Em dậy rồi à..."

Han Wangho cố gắng lấy lại tỉnh táo, ánh sáng lớn khiến đôi mắt kia nhăn lại, tư thế nằm hình như không giống kí ức của cậu lắm. Bây giờ cậu đang được Lee Sanghyeok ôm trong lòng, hắn thì thong thả đọc sách trên giường.

"Ngài về từ khi nào vậy ạ?"

"Được vài tiếng rồi..." Hắn gấp sách để sang tủ đầu giường "chắc giờ em đói rồi, xuống nhà nấu gì ăn nhé?!"

"Nhưng mà...tôi nấu không ngon đâu ấy..." Vẫn là cái kiểu cuối mặt nói giọng lí nhí đó.

"Ai lại bắt người bệnh nấu bao giờ. Em cứ đợi tôi nấu là được rồi..." Lee Sanghyeok hôn lên mái tóc xù của con người mới ngủ dậy kia, thật là muốn bắt về nuôi mãi trong nhà mà.

"Vậy cũng được sao? Ai lại bắt chủ nhà nấu ăn quài như vậy...coi sao được..."

Đôi má của cậu ửng đỏ, tính là phụ giúp hắn một chút nhưng nào có được, Lee Sanghyeok cứ thế bế đậu nhỏ của hắn băng băng xuống bếp, y chang cái cảnh bữa trưa í.

"Ăn canh kim chi hải sản nhé Wangho."

"Vâng ạ..."

Wangho ngồi trên quầy bar trước phòng bếp đung đưa chân ngắm nhìn bóng lưng đang loay hoay trong bếp. Lee Sanghyeok mặc chiếc áo thun trắng cùng quần thể thao, hắn đeo tạp dề, thuần thục xử lý các nguyên liệu trước mặt, hắn muốn nấu gì đó cầu kì hơn một chú nhưng nguyên liệu trong tủ lạnh lại không cho phép điều đó.

"Khi nào em có lịch tái khám lại nhỉ?"

Đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngắm người trước mặt, Han Wangho bị câu hỏi của hắn làm cho giật mình, đôi môi nhỏ lắp bắp trả lời.

"À thì hình như là hai ngày nữa ạ. Có gì mai em hỏi lại bác sĩ Kim ạ"

"Có ai ăn thịt em đâu, sao lại hoảng sợ thế." Hắn híp mắt mỉm cười với người trước mặt, Wangho lúc nào cũng dễ thương như này thì tốt. "Wangho cứ thoải mái đi, ở đây là nhà của em, sẽ không ai dám làm gì em đâu..."

Wangho xấu hổ gãi đầu, cậu không biết nên trả lời gì tiếp theo, sợ hớ hênh rồi ngại đến tìm chỗ chui cũng không kịp nữa là.

"Wangho ăn trước trứng hấp nhé. Canh một chút nữa sẽ ăn được ngay." Lee Sanghyeok sợ bé yêu của mình đói nên đã làm món này trước, vừa nhanh vừa ngon.

Thố trứng hấp mini được hắn mang ra cùng một chén cơm đầy, Wangho nhìn chỗ cơm đó mà nuốt nước bọt, một mình cậu phải ăn hết sao, hơi nhiều so với tiêu chuẩn một bữa cơm của cậu.

"Wangho ah nào..." Vẫn là Lee Sanghyeok đút cơm cho cậu, hắn xắn một miếng trứng kèm một muỗng cơm và không quên thổi cho bớt nóng mới đưa đến cho cậu.

Miệng nhỏ mở ra ăn cơm, Wangho mở to mắt, tuy chỉ là trứng hấp bình thường nhưng Lee Sanghyeok lại làm cho nó ngon đến lạ thường, miếng trứng như tan chảy trong khoang miệng cậu.

"Có ngon không nào?" Hắn chống cằm chờ đợi kết quả của người đối diện.

Đầu nhỏ gật gật liên tục, miệng đang bận nhai cơm rồi nên đành dùng cách đó để thể hiện thôi. Hắn đương nhiên là mở cờ trong bụng rồi, phải trộm vía nhiều chút để Wangho ăn được nhiều mới có thêm da thêm thịt được.

"Vậy Wangho ăn nhiều lên nhé. Ah nào..."

Thế là tuy nói nhiều cơm hơn tiêu chuẩn của mình, nhưng Han Wangho đã ăn thêm nửa chén cơm nữa vì món canh kim chi hải sản của hắn, cậu còn tính ăn thêm cả phần cơm của hắn nhưng bị hắn ngăn lại với lí do ăn quá no buổi tối sẽ khó ngủ vì tức bụng. Wangho hơi phụng phịu nhưng vẫn tiếp tục ăn sạch chén canh của mình.

"Ngoan, bữa tới chúng ta ăn sớm hơn, tôi sẽ cho em ăn nhiều hơn..."

Hắn đưa cho Wangho một cốc nước cam, còn bản thân mình nhanh chóng mang chén dĩa đi dọn rửa.

"Chút nữa xong em có muốn đi đâu không? Cũng chỉ mới hơn 9 giờ thôi, có thể ra ngoài một chút..."

"Ngài có thích sữa gạo không? Trời lạnh này mà được uống sữa gạo thì ngon lắm..."

Hắn thật ra không thích sữa gạo lắm, vì hắn không thích thứ gì đó quá ngọt, ngoại trừ Wangho xinh yêu của hắn ra, nhưng khi nhìn đôi mắt sáng rực của cậu, hắn đương nhiên sẽ mềm lòng mà đồng ý rồi.

"Vậy chút nữa nhờ Wangho chỉ nhé, tôi không biết chỗ nào bán sữa gạo ngon cả..."

.

"Wangho mặc ấm chưa đấy?"

Lee Sanghyeok thư thả ngồi đợi người nhỏ đang thay đồ trong phòng tắm, hắn đã mua cho Wangho mấy bộ đồ đông từ trước rồi, ban đầu Wangho còn từ chối không nhận, hắn sẽ lại dùng cái ánh mắt mèo con chết người đó làm cậu yếu lòng và ôm đống đồ đó vào trong, ban đầu hắn còn tính là vào đó thay đồ giúp cậu luôn nhưng đã bị cậu 'đá đít' ra ngoài.

"Ngài Lee ơi, giúp tôi với...nhiều đồ quá tôi mang ra không được"

Wangho mở cửa, cậu chọn một chiếc áo phông rộng màu trắng với quần thể thao đen, Lee Sanghyeok thấy vậy liền lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. Hắn đẩy cậu vào trong muốn đích thân chọn đồ cho cậu mặc, nói với cậu mặt như này quá phong phanh, có là mặc thêm áo khoác cũng không đủ ấm được, sợ cậu ra ngoài bị gió thổi bay.

"Nhưng nhìn tôi với ngài không phải rất giống đồ đôi sao?"

Hành động của hắn lập tức ngưng lại, Wangho đã nói vậy thì Lee Sanghyeok sẽ đồng ý là vậy, hắn lại thôi. Đến tủ lớn cố gắng kiếm thêm một hai chiếc sweater dày và hai chiếc áo phao nữa cho đủ bộ.

"Thế này chắc đủ ấm rồi nhỉ..." Lee Sanghyeok hài lòng chuẩn bị trang phục bằng việc choàng cho cậu chiếc khăn của mình.

Theo chỉ dẫn của Wangho, cả hai đến khu phố ẩm thực ở trung tâm Seoul, Lee Sanghyeok từ sớm đã phải nắm chặt tay còn lại của cậu để tránh việc cậu sa đà vào các quầy đồ ăn linh tinh rồi, vẫn là bài cũ không phải không cho ăn mà là ăn no quá sẽ không thể ngủ được.

"Nên nhớ mục đích của chúng ta...đừng để phân tâm chứ?!"

"À đúng rùi. Sữa gạo của tôi..."

Thật sự là Wangho đã bị đống đồ ăn đường phố kia che mắt mà quên mất đi mục đích thật sự. Được hắn nhắc rồi mới nhớ, cậu chuyển sang chủ động nắm tay hắn kéo đi vào một đoạn. Chỗ của Wangho chọn là một chiếc xe nằm gần như là cuối khu phố, khách không đông bằng những chỗ khác nhưng Wangho nhất quyết chọn chỗ này.

"Bác gái ơi, cho con hai ly sữa gạo nóng, ít sữa đặc nhiều sữa tươi ạ..."

Bà chủ vui vẻ gật đầu chuẩn bị cho cậu.

"Hình như Wangho đã uống ở đây rất nhiều rồi nhỉ. Nhớ kỹ thế nào là ngon nhất luôn..."

"Ừm. Hồi cấp 3, cứ mỗi lần tiết kiệm đủ tiền tiêu vặt trong một tuần, tôi sẽ ra đây uống..."

Lee Sanghyeok nhận hai ly sữa nóng từ tay bà chủ, hắn cẩn thận thổi nhẹ nhẹ để sữa bớt nóng rồi mới đưa cho cậu cầm.

"Cẩn thận bỏng lưỡi đấy..."

"Hai đứa là bạn đời rồi đấy à..." Bà chủ nhìn cách Lee Sanghyeok ân cần đối xử với Wangho như vậy không khỏi cảm thán.

"Dạ chưa ạ...con đang đợi em ấy đồng ý là sẽ cưới luôn..." Lee Sanghyeok tự hào nhìn người bên cạnh, "bác thấy tụi con có hợp nhau không ạ."

"Ngài... đang nói kì cục gì vậy..." Han Wangho giật thót, ly sữa kề đến miệng cũng phải hạ xuống, rụt cổ giấu gương mặt đang đỏ ửng đi.

"Hợp...hợp chứ"

"Ahhh..."

Cậu đánh một cái vào cánh tay hắn rồi bỏ đi đột ngột khiến hắn phải nhanh chóng trả tiền cho bà chủ rồi đuổi theo cậu và bỏ quên ly sữa của mình ở đó luôn.

...

"Wangho à, tôi xin lỗi..." Lee Sanghyeok chạy theo Wangho đến ngay công viên bên cạnh khu ẩm thực.

"Có phải là ngài vì chỉ số tương thích kia nên mới tìm cách đối xử tốt và lấy lòng tôi không?" Cậu ngồi xuống chiếc ghế gần đó

"Wangho à. Em đang nói gì vậy?"

"Không phải sao? Vậy ngài nói thử xem, tại sao lại tốt với tôi quá vậy, tôi và ngài làm gì giống nhau đến vậy..."

Lee Sanghyeok đến là cứng họng với độ overthinking của Wangho, rõ ràng là hắn đã thể hiện hết lòng mình trong bản báo cáo đó rồi, là cậu không hiểu hay là cố tình hiểu sai vậy?

"Wangho à. Tôi là thật lòng, thật dạ với em mà. Nếu em thật sự muốn có đáp án đó...hãy thử mở lòng mình đón nhận tình cảm của tôi đi. Ít nhất là đến khi vai em lành, hãy thử dựa dẫm vào tôi đi...nhé."

Lee Sanghyeok quỳ gối xuống đất, hắn cầm bàn tay hơi ửng đỏ vì lạnh kia lên nhẹ nhàng hôn lấy rồi đặt nó lên vị trí nơi con tim của hắn đang ở đó.

"Tôi biết em đã có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng giờ có tôi ở đây rồi, để tôi gánh nó chung với em đi..."


P/S: Chuyện ngọt nên tui để mạch đi chập rì à, mn đọc có bị chán hơm ạ ><

Chỗ tui thay đổi thời tiết nên có giấu hiệu cảm r, có j thứ 5 thấy tui sủi là mấy ní hiểu gòin nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro